Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Nghe kèm với bài hát này : https://youtu.be/0uXh4XKU6A0

.
.

"A? Anh ơi, sao anh lại ngồi một mình ở đây?"

"Ca ca, cái này cho anh, đừng dầm mưa nữa, sẽ cảm mạo đó."

"Anh có thể tới đây chơi với em."

...

Chuông báo đã vang lên vô số lần, nhưng vẫn không có cách nào đánh thức được thanh niên đang chìm trong giấc mộng.

Mãi cho đến khi ngoài phòng có tiếng đập cửa truyền vào, Tiêu Chiến mới từ trong mộng cảnh giãy dụa bước ra.

Anh mở bừng hai mắt, đôi đồng tử loé lên rét lạnh.

"Ai!?" Thanh niên thanh âm lạnh lùng, mang theo chút khó chịu vì bị đánh thức.

"Tiểu Chiến, là dì đây, dì đang quét hành lang thì nghe chuông báo của cháu reo lên rất lâu, lại không thấy trong phòng có động tĩnh, sợ cháu xảy ra chuyện gì nên dì mới gõ cửa xem sao." Ngoài phòng là âm thanh dịu dàng của dì Trần.

Tiêu Chiến mới sực nhớ ra bản thân đang ở nơi nào.

Rèm cửa sậm màu đem ánh nắng ngăn trở ở bên ngoài, nhưng thứ quang mang kia quá mức sắc bén, vẫn cứ tranh nhau len lỏi qua khe hở nhỏ mà đâm vào phòng, làm cho đám bụi mịn đang bay múa du đãng trong không khí sáng lên lấp lánh.

"Không sao đâu dì Trần. Dì cứ đi làm việc trước, lát nữa cháu sẽ xuống lầu."

Chờ cho tiếng quét dọn ở phía ngoài phòng biến mất, Tiêu Chiến mới vén chăn đi đến cửa sổ, dùng một tay kéo tấm rèm đen lên.

Ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu xuống, ấm áp phủ lên người anh, Tiêu Chiến đem nửa cốc nước đặt ở trên bàn rót vào trong miệng, chất lỏng mát lạnh đột ngột kích thích đến dây thần kinh, làm cho đầu óc dần dần thanh tỉnh.

Tiêu Chiến lại nằm mơ.

Rất lâu rồi anh mới lại mơ thấy đứa trẻ kia.

Nếu có người hỏi, đứa nhóc này rốt cuộc đặc biệt như thế nào, thì thật ra cũng không có gì đặc biệt cho lắm, chẳng qua chỉ là một người vô cùng đặc biệt đối với Tiêu Chiến mà thôi.

Trong sinh mệnh mỗi người đều tồn tại một dấu ấn không thể phai mờ, đứa trẻ đó lại vừa vặn xuất hiện ở thời điểm đen tối lạnh lẽo nhất, sau đó biến thành tia nắng ấm chiếu vào vạn dặm âm u trong lòng Tiêu Chiến.

Đứa trẻ đó chính là một điểm sáng nhỏ nhưng cực kỳ quan trọng trong thời niên thiếu của anh.

Nếu không có ngày hôm ấy, Tiêu Chiến không biết hiện tại mình sẽ trở thành bộ dáng gì.

Cho nên thanh niên chỉ muốn tìm lại đứa trẻ năm xưa để nói một câu cảm ơn - câu cảm ơn mà anh đã nợ cậu nhóc rất nhiều năm.

"Vương! Nhất! Bác!"

Thanh âm thình lình vang lên làm cho ý nghĩ trong lòng Tiêu Chiến xáo trộn, anh vừa cúi đầu liền nhìn thấy Trình Kha cùng Cốc Dương đang lắc lư đi vào trong sân.

Cốc Dương ngó thấy Tiêu Chiến thì rất thức thời mà giơ tay lên chào.

Vầng thái dương rực rỡ treo ngoài cửa sổ, ánh nắng hoá thành dòng nước ấm bao phủ toàn thân, đem vẻ suy tư vừa mới hiển hiển trên mặt thanh niên hoàn toàn đè ép xuống.

"Vương! Nhất! Bác!"

Giọng nói Trình Kha vang lên lần thứ hai, di động của Tiêu Chiến cũng đồng thời đổ chuông.

"Alo?"

"Chiến ca, bên A nói đêm nay tới Will ngồi một chút, anh xem có bận gì không?"

Là Lý Hách gọi đến.

"Hôm nay hẳn là sẽ có thời gian, chờ lát nữa anh trả lời lại cho cậu."

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ, sáng nay anh có hẹn với khách hàng chín giờ gặp mặt, xem ra là phải tự lái xe đi.

Lúc Tiêu Chiến vội vàng cầm áo vest chạy từ trên lầu xuống, đã thấy Vương Nhất Bác vai đeo túi chéo, tay mang ván trượt mà đứng ở cửa đổi giày.

Thiếu niên nhìn thấy anh đi xuống, lần đầu tiên phun ra một chữ "Chào."

Từ khi Tiêu Chiến dọn vào ở đến nay, đừng nói nghe được lời chào buổi sáng từ đứa nhỏ này, thậm chí thỉnh thoảng cậu đi ra cửa, nhìn thấy anh đang làm việc ở ngay phòng khách cũng sẽ không thèm phản ứng, chỉ trực tiếp lướt qua như chốn không người.

Hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây?

Tiêu Chiến khoác vest vào, gật nhẹ một cái.

"Ừ, chào buổi sáng."

Kỳ thật đã mấy ngày rồi hai người không giáp mặt nhau.

Kể từ cái hôm bị đụng rách môi ở sân trường, Tiêu Chiến liền tiến vào thời kỳ bận rộn, cơ hồ mỗi ngày đều phải ra ngoài đi gặp bên A thương thảo hợp đồng, buổi chiều còn phải chạy về trường, đến tối khả năng còn có tiệc rượu.

Tiêu Chiến bận đến mức khách hàng hẹn đi chụp ảnh đều không có thời gian, cho nên mấy ngày gần đây thanh niên rời giường khá muộn, chờ khi anh xuống dưới lầu thì Vương Nhất Bác đã đi học, đến khuya lúc anh về nhà thì cậu lại ngủ mất.

Cho nên gần đây hai người vẫn luôn không có trực diện gặp nhau, Vương Nhất Bác cũng không biết vết thương trên miệng Tiêu Chiến đã đỡ hay chưa, chỉ nghe bạn học lớp khác nói rằng bạn gái của thầy Tiêu rất dữ, nói giống như bọn họ tận mắt chứng kiến không bằng.

"Điểm tâm để ở trên bàn."

Vương Nhất Bác vừa nói vừa chăm chú nhìn khoé môi đối phương, nơi đó tựa hồ đã kết vảy.

Tiêu Chiến thấy cậu nhìn mình chằm chằm, liền chỉ lên đồng hồ treo tường mà nói "Sắp muộn rồi kìa, tiểu bằng hữu."

"Miệng của anh?"

Thiếu niên đột nhiên hỏi, nét mặt mặc dù vẫn lạnh lùng hờ hững như cũ, nhưng đôi mắt lại có chút né tránh.

Tiêu chiến vô thức liếm qua vết thương đã kết vảy ở trên môi.

Đôi môi nam nhân no đủ sung mãn, nơi bị đầu lưỡi quét qua lập tức hiện lên một mạt thuỷ sắc đỏ tươi.

Thiếu niên thoáng ngơ ngác, để lộ ra thần sắc khác thường ở trong đáy mắt.

À, hoá ra là cảm thấy áy náy vì đã làm rách môi mình, cho nên hôm nay mới chủ động chào hỏi.

Tiêu Chiến nhìn thấu tâm tư của Vương Nhất Bác nhưng cũng không đâm thủng, chỉ khoát khoát tay ra hiệu cho cậu mau đi học.

"Không sao." Tiêu Chiến sờ lên khoé miệng "Đi nhanh đi, cẩn thận trễ học. Có chuyện gì về nhà rồi nói, tôi không nhỏ mọn tới mức đi tức giận mấy chuyện cỏn con này đâu."

Thiếu niên rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm, vứt xuống một câu "Không sao thì tốt."

Sau đó liền xoay người đi ra ngoài.

.

"Tiểu Chiến, mau ăn điểm tâm rồi đi làm."

Dì Trần bưng cà phê lên cho Tiêu Chiến, nói "Sandwich hôm nay là do Nhất Bác làm, đứa nhỏ này mấy ngày gần đây đều dậy sớm, thỉnh thoảng sẽ giúp dì làm đồ ăn sáng, nhưng cháu lại luôn không kịp dùng bữa ở nhà."

Xem ra tiểu bằng hữu chuộc lỗi còn rất thành khẩn, vậy anh liền bỏ ra thêm vài phút ăn sandwich rồi hẵng đi.

"Thật ư? Thế cháu phải nể mặt mà nếm thử tay nghề rồi."

.

Vương Nhất Bác đặt ván trượt dưới bàn học, dùng chân giẫm lên, sau đó mở toang cửa sổ, đeo tai nghe, chuẩn bị đem bài tập ngày hôm qua còn chưa làm xong bổ sung cho đủ.

"Cốc Dương, bài tập Hoá đâu?"

Vương Nhất Bác đưa tay chọc chọc vào người chiến hữu "Hôm nay phải nộp lên rồi đúng không?"

Cách giờ vào học chỉ còn có năm phút, Trình Kha vừa nhai mì tôm sống vừa định xoay người lại trò chuyện với Vương Nhất Bác, chủ nhiệm lớp liền từ ngoài cửa đi vào.

Cả lớp nhanh chóng trở nên yên tĩnh, ai nấy đều cúi đầu xem sách.

Thầy chủ nhiệm hắng giọng một tiếng, đem cốc nước đặt ở trên bàn giáo viên.

"Thầy vừa mới họp về xong, có chuyện quan trọng cần thông báo một chút. Trường chúng ta liên kết với những trường cấp ba khác của thành phố, còn có vài học sinh trao đổi đến từ nước bạn, tất cả sẽ cùng nhau tổ chức Lễ Hội Giao Lưu Văn Hoá Nghệ Thuật. Trường chúng ta là một trong những địa điểm trưng bày chính, lãnh đạo trường đều rất xem trọng việc này. Cho nên hi vọng các bạn học có thể phát huy tối đa sở thích cùng tài nghệ của mình, nhiệt tình báo danh tham dự lễ hội. Lắp ghép mô hình, vẽ tranh, khiêu vũ, văn hoá Hán phục hay là thiết kế thời trang gì đó...đều có đủ. Mục đích chính là khai thác tiềm năng cũng như cảm hứng của các bạn, chúng ta không thể chỉ cắm đầu mà học, ngẫu nhiên cũng cần phải có chút hoạt động thú vị để điều tiết."

"Thầy đã đem thông báo chi tiết đính ở trên bảng, tất cả quy trình đều được ghi ra rõ ràng, các bạn cứ dựa theo đó mà tìm thầy phụ trách để báo danh. Được rồi, trước tiên cứ vậy mà làm, các bạn tập trung vào học đi nhé."

Chủ nhiệm lớp vừa rời khỏi, trong phòng liền vang lên tiếng thảo luận ồn ào, hoàn toàn đem bài đọc Anh Văn đầu giờ ném ra sau gáy.

"Năm nay chúng ta may thật đó, sau khi hoạt động nghệ thuật này kết thúc liền đến đại hội thể thao mùa thu rồi!"

"Ừ ừ, là thần may mắn độ chúng ta."

"Rốt cục ngón nghề làm đồ thủ công của tôi cũng có chỗ dùng."

......

Cốc Dương cùng Trình Kha tay bưng lấy sách giáo khoa, đồng loạt quay đầu nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.

"Tôi cự tuyệt."

Hai người họ còn chưa mở miệng, Vương Nhất Bác liền biết mấy tên này muốn nói gì, khẳng định là lại lôi kéo cậu tổ đội ba người đi dự thi.

"Không rảnh."

"Cậu làm gì mà không rảnh? Có thời gian xếp lego lại không có thời gian nghĩ tới tính mạng của huynh đệ ư!" Cốc Dương đưa chân đạp Vương Nhất Bác một cái.

Sinh nhật mười tám tuổi của Vương Nhất Bác sắp đến, cuộc đua motor mà cậu đỏ mắt chờ mong đã nhiều năm rốt cuộc cũng có cơ hội báo danh.

Gần đây thiếu niên vẫn luôn nghĩ về chuyện này, nhưng cậu không tiết lộ với bất kỳ ai.

"Không có cậu hai chúng tôi chết chắc!"

Trình Kha kích động đập bộp lên bàn Vương Nhất Bác, làm đổ cả chồng sách vừa mới xếp gọn của thiếu niên.

Trông thấy giáo viên Anh Văn đã đứng trên bục giảng, ánh mắt lạnh lùng giấu sau thấu kính đang quét về phía bên này, Vương Nhất Bác đành cau mày nói.

"Thầy đang nhìn kìa."

Cốc Dương cùng Trình Kha âm thầm liếc nhau, cười hắc hắc mà xoay người sang nơi khác.

"Có hi vọng, có hi vọng!"

.

Tiết mỹ thuật vào buổi chiều, Tiêu Chiến cũng nhắc qua về Lễ Hội Giao Lưu Văn Hoá Nghệ Thuật một chút.

Bởi vì hạng mục dự thi được phân chia rất chi tiết, cho nên mỗi vị giáo viên bị phân công phụ trách đến mấy loại tác phẩm, Tiêu Chiến đảm nhận phần thi chụp ảnh, vẽ tranh, cùng mô hình thủ công.

"Chắc các bạn cũng nghe thầy chủ nhiệm nói qua rồi, ngày hôm qua - cũng chính là ngày thứ hai, trường ta đã bắt đầu ghi nhận báo danh. Các bạn muốn tham gia vẽ tranh, chụp ảnh hay làm mô hình thì có thể tới tìm tôi. Hôm nay về nhà mọi người cứ bắt tay vào chế tác, trước ngày 20 nộp lên cho tôi, nếu như mô hình quá lớn có thể trưng dụng những phòng học trống mà làm. Lúc nộp tác phẩm nhớ rõ chụp hình lại, đến lúc hoạt động diễn ra những mô hình đó sẽ được mang đi trưng bày. À đúng rồi, rất có thể những ngày diễn ra triển lãm còn trùng với lễ khai mạc đại hội thể thao, chắc chắn khi đó sẽ rất náo nhiệt."

Tiêu Chiến nâng gọng kính, tận tình hướng dẫn cho học sinh ở bên dưới, cuối cùng anh còn chân thành mà nói một câu.

"Các bạn học sinh khối mười một, hi vọng lần cuối cùng này mọi người chơi vui một chút, chọn thứ mình yêu thích mà làm."

"Thầy ơi, chỗ nào không hiểu có thể đến tìm thầy không ạ?"

"Đương nhiên" Tiêu Chiến gật đầu "Tôi là người hỗ trợ cho các bạn."

Vương Nhất Bác vốn dĩ trốn trong góc khuất ngồi nghe nhạc, cậu còn đang nghĩ tan học sẽ đến đâu để trượt ván, căn bản không nghe người ở trên bục nói gì.

Mãi cho đến khi một bên tai nghe của Vương Nhất Bác bị Cốc Dương giật mất.

Thời điểm tai nghe rơi xuống, câu nói này liền chui vào trong tai thiếu niên.

"Thầy Tiêu, có phải thầy đã có bạn gái rồi không?" Một nữ sinh lớn mật bắt đầu bát quái.

Tiêu Chiến cùng với mấy vị giáo viên mới tới đều là sinh viên vừa tốt nghiệp, lên lớp hài hước dễ gần, tính tình cũng rất tốt, cho nên bọn họ cùng với học sinh ở chung khá là hoà hợp. Dần dà, đám trẻ này càng ngày càng lớn gan, luôn luôn hỏi ra những vấn đề vô cùng bát quái.

"Không có." Tiêu Chiến ôn hoà đáp lời.

"Vậy có khi nào là--bạn trai?" Lại có người xen miệng vào hỏi.

Câu này vừa ra, cả lớp bắt đầu dấy lên một trận thổn thức mập mờ.

Tiêu Chiến cười cười, không có bất kỳ thái độ giận dữ hay bài xích, chỉ là bình thản trả lời "Cũng không có."

Có nam sinh nọ bỗng dưng khằng khặc cười lên, hỏi một câu mà toàn bộ nữ sinh trong lớp đều thắc mắc nhưng không dám nói.

"Thế vì cái gì mà môi của thầy lại rách nghiêm trọng như vậy? Còn sưng lên tận hai ngày."

Toàn bộ ánh mắt đều khoá chặt trên người Tiêu Chiến, gọn gàng lại nhanh chóng, có học sinh còn nôn nóng rướn người về phía trước, giống như chỉ sợ bản thân sơ suất sẽ bỏ lỡ mất điều gì.

Thiếu niên ngồi ở hàng cuối cùng vừa nghe đến hai chữ 'rách môi' liền theo bản năng mà rụt người núp sau giá vẽ.

Rõ ràng giữa bọn họ không hề xảy ra chuyện gì, cũng không phải như đám người kia vẫn luôn bàn tán, hơn nữa còn không ai nhắc đến tên Vương Nhất Bác.

Thế nhưng là, thiếu niên không hiểu sao lại sinh ra một loại cảm giác giống như có tật giật mình.

Trình Kha cùng Cốc Dương chen người núp vào chung một giá vẽ, sau đó cẩn thận mà quan sát, hết nhìn Tiêu Chiến lại nhìn sang Vương Nhất Bác.

"À, thì ra là chuyện này." Thanh niên sờ lên khóe môi, vết thương nơi đó đã lành hẳn.

Tiêu Chiến nâng nâng gọng kính, sau đó ngẩng đầu lên, tựa hồ lơ đãng liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một chút.

Thiếu niên đem mình giấu sau giá vẽ một cách triệt để, từ phía trên chỉ để lộ ra một đôi mắt đen như mực.

Ngón tay Tiêu Chiến mơn trớn vết thương trên môi, bỗng nhiên bật cười, giống như nhớ đến chuyện gì thú vị.

"Là mèo nhà tôi cào."

"A!"

Có người thất vọng có người mừng thầm.

"Vậy mèo nhà thầy Tiêu khẳng định rất đáng yêu!"

Tiêu Chiến lắc đầu "Rất kiêu ngạo."

"Nhưng nó cào miệng thầy nát thành như vậy, cũng không có bị phạt sao?"

Có người hiếu kỳ hỏi "Thầy bị thương rất nặng nha, em nhớ môi thầy còn sưng mất vài ngày."

"Mèo biết sai rồi, cho nên bọn tôi đã làm hoà." Tiêu Chiến nhìn chằm chằm thiếu niên ngồi ở trong góc.

Ánh mắt ấm áp rơi vào trên người Vương Nhất Bác, như cũ mang theo dung túng cùng trấn an.

"Ồ, thế mèo nhà thầy Tiêu là cô mèo hay cậu mèo ạ?"

Ý cười trên mặt Tiêu Chiến càng sâu "Là một cậu nhóc."

Hai chữ cuối cùng này, nói ra vừa nhẹ vừa đặc biệt ôn nhu.

Đúng lúc đó, bên phía tai nghe chưa bị giật rơi của Vương Nhất Bác vọng ra một giọng nam đang trầm thấp ngâm xướng.

'Không quên được tình yêu của em,

Nhưng kết cục khó mà thay đổi.

Tôi đã không thể giữ em lại,

càng không thể cho em một tương lai đầy hứa hẹn giống như anh ta.

Rốt cục vẫn chỉ là một cậu nhóc ngây thơ...'

Có dòng điện xuyên qua thân thể thiếu niên, trực tiếp đâm thẳng vào tim.

Lại nữa, lại là cái cảm giác này.

Lồng ngực Vương Nhất Bác điên cuồng loạn nhảy, tựa như có một bầy thỏ hiếu động nghịch ngợm bị giam trong đó.

Bọn chúng liều mạng giãy dụa, muốn nhảy bổ ra ngoài.

Có trong nháy mắt, Vương Nhất Bác thậm chí cảm thấy bản thân không có cách nào hô hấp một cách bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com