13.
Chờ cho dục vọng vừa mới tuỳ ý nhảy vọt lên trong lòng hoàn toàn lắng xuống, thanh niên mới lặng lẽ cầm cái cốc quay lại phòng bếp, tự pha cho mình một ly cà phê.
Đên nay anh có phương án cần chỉnh sửa gấp rút, sáng sớm ngày mai còn phải đi gặp bên A.
Tiêu Chiến không yêu đương được mấy lần, cũng không thuộc dạng 'thà có còn hơn không', đơn giản chỉ là một người không dễ dàng động tình mà thôi.
Cho dù ngoài mặt thanh niên tựa hồ đối với ai cũng gần gũi quan tâm, nhưng rõ ràng không có người nào có thể tuỳ tiện vượt qua cánh cửa cuối cùng trong lòng Tiêu Chiến.
Nói thẳng ra là, anh chưa từng thật sự yêu ai.
Tất cả mọi người cảm thấy Tiêu Chiến dễ chịu ôn nhu, nhưng lại không biết đây chẳng qua chỉ là một mặt tính cách mà anh chủ động để lộ ra trước mặt người khác.
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến vừa giống lại vừa khác, bọn họ có thời kỳ phản nghịch giống nhau.
Nhưng trong khi Vương Nhất Bác cố sức đem mình cách ly hoàn toàn với thế giới để trốn tránh tổn thương, phong thái vừa tuỳ hứng vừa ngay thẳng. Tiêu Chiến lại nguỵ trang bằng bộ mặt mà đại chúng yêu thích, đứng trước xã hội tuy không hoà nhập nhưng lại vô cùng khéo léo.
Đã gần ba giờ sáng, đầu óc anh thanh tỉnh đến dị thường.
Tiêu Chiến ngắm nhìn lá cây bị thổi bay ngoài cửa sổ, bèn buông laptop trên đùi xuống, sau đó đốt một điếu thuốc, tản bộ ra ngoài.
Gió thu mang theo hơi lạnh dìu dịu thổi tung mái tóc của thanh niên, amh cầm điếu thuốc, ngồi ngẩn người dưới gốc cây hải đường.
Chiều nay, Tiêu Chiến đã đi đến khu công viên đang đợi bị người huỷ đi năm đó, ngoại trừ cầu trượt năm xưa thì đã không còn sót lại gì.
Mà thang trượt cũng cũ nát hoang phế từ lâu, không còn ai đến chơi.
Có ai đó đã từng nói, người đã từng nhìn thấy mặt trời sẽ không còn muốn quay về với bóng tối.
Tiêu Chiến cảm thấy bản thân mình thật may mắn, ngay tại thời kỳ lạc hướng của tuổi trẻ lại bắt gặp được tia nắng chiếu vào góc tối âm u.
Nhưng anh không may mắn được như đứa trẻ kia, có ông bà nội hết lòng thương yêu bảo vệ.
Từ lúc Tiêu Chiến sinh ra đời, mẹ ruột liền rời đi, tuy có một người cha nhưng ông cũng không quá thân cận, từ nhỏ liền đem con mình gửi sang cho nhà người thân.
Khi còn bé, Tiêu Chiến hay ngại lại còn không thích nói chuyện, lúc nào cũng bị một đám người lớn thầm mắng 'không cha không mẹ, không có giáo dục' ở sau lưng.
Tiêu Chiến thích vẽ tranh, lại từng bị mấy đứa em họ xé rách giấy vẽ, ném đi lọ màu, đem bút nước đã được cọ rửa sạch sẽ làm cho lấm bẩn...
Về sau, Tiêu Chiến lớn hơn một chút, mười ba mười bốn liền tách ra sống một mình.
Thi chuyển cấp lên sơ trung thành tích không tốt, người cha lúc này mới quay về, nhưng ông không nói một lời liền tự quyết định cho Tiêu Chiến tuỳ tiện nhập học vào một trường trung học phổ thông.
Ngôi trường nọ không xét học lực, chỉ phụ trách mười hai năm giáo dục bắt buộc cơ bản nhất mà thôi.
Từ đó, Tiêu Chiến bắt đầu sa đọa.
Cả ngày trốn học, đánh nhau, ngồi quán net,...sinh hoạt phí do mẹ ruột gửi về mỗi tháng đều bị thiếu niên cầm đi tiêu hoang, còn giao du với một đám côn đồ thất học.
Dần dần, Tiêu Chiến quên đi giấc mộng của mình, giống như sau khi tự vùi thân trong bóng tối lại còn không có ý định giãy dụa.
Mãi cho đến ngày mưa hôm đó, Tiêu Chiến bị một đám lưu manh ngoài trường chặn đánh, chân bị đả thương, thời điểm lúc ngã sấp xuống bùn mưa, trong lòng thiếu niên bỗng nhiên nảy lên một câu hỏi.
Mình vì cái gì lại để bản thân chật vật đáng thương đến như vậy?
Tiêu Chiến một đường chạy trốn đến công viên cạnh bờ sông, lại bắt gặp một đứa trẻ từ trên cầu thang đang ngã xuống.
Cậu nhóc mặc áo mưa màu vàng, đi ủng màu lam, khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ nhoẻn môi cười, Tiêu Chiến thậm chí không dám dùng đôi tay vừa ngã xuống đất dính đầy bùn dơ của mình để ôm lấy cậu.
Thiếu niên chôn mình trong bóng đêm lâu ngày, tưởng đâu đã nhắm mắt buông xuôi, nhưng trong khoảnh khắc đó tựa hồ lại được một đôi tay kéo ra khỏi vũng bùn.
Giống như có tia sáng nhỏ đến từ người đối diện, len lỏi rọi vào khuôn mặt của thiếu niên, vừa ấm áp lại dễ chịu.
Người ta nói, bạn không biết được bản thân một giây sau sẽ gặp điều gì, phải làm ra lựa chọn như hế nào. Bạn cảm thấy đó chẳng qua là một ngày bình thường, gió êm sóng lặng, nhưng kỳ thật không phải.
Căn bản là bạn không nhìn thấy được con sóng bốc lên giữa lòng hồ, bạn làm ra bất kỳ lựa chọn gì, điều đó cũng sẽ khiến cho vòng xoay vận mệnh chuyển mình sang hướng khác.
Thời điểm đứa bé kia dùng bàn tay múp míp đem dù và kẹo đưa vào trong hốc tối, một góc phủ bụi trong lòng Tiêu Chiến đột nhiên vỡ ra.
Thiếu niên thậm chí nghe được thanh âm từng mảnh vụn rơi xuống đất.
Lần đầu tiên, Tiêu Chiến thấy được mặt trời.
Thứ ánh sáng yếu ớt lại không tiêu tan ấy rọi thẳng vào trong trái tim từ lâu đã nguội lạnh.
Thiếu niên đưa cánh tay ra ngoài, bắt lấy tia nắng ấm áp duy nhất ấy.
.
Tiêu Chiến hứa với đứa trẻ kia rằng ngày hôm sau sẽ đến tìm cậu, nhưng anh nuốt lời.
Ngày đó quay về nhà, anh bắt gặp được một khuôn mặt vừa lạ lẫm vừa quen thuộc đang ngồi ở trong phòng khách.
Người kia là mẹ của Tiêu Chiến.
Người phụ nữ này trước nay anh chỉ được nhìn qua ảnh, bà mỹ lệ ưu nhã, nói năng nhẹ nhàng, một chút cũng không giống hình ảnh ả đàn bà độc ác trong lời kể của những người họ hàng bên nội.
Bà đem thủ tục nhập học vào một trường trung học nghệ thuật nào đó đẩy đến trước mặt anh.
"Chiến Chiến, mẹ tới đón con đi."
Đây là giấc mộng đã tồn tại nhiều năm, là khát vọng, cũng là chấp niệm.
Tiêu Chiến từng nghĩ, may thay mình cũng đủ may mắn, chí ít còn có một người mẹ coi như làm tròn trách nhiệm, không bỏ rơi con.
Ngày hôm sau, trước khi xuất ngoại, Tiêu Chiến có đến công viên.
Hôm đó tiết trời đặc biệt ấm áp, hương hoa ngập tràn trong gió, Tiêu Chiếc mặc chiếc áo thun mới tinh cùng giày chơi bóng để đến điểm hẹn, nhưng cuối cùng lại không chờ được đứa trẻ kia.
Ban đầu Tiêu Chiến dự định đem dù trả lại cho cậu nhóc, cùng cậu chơi ván trượt một lần, nói ra câu 'cảm ơn' còn thiếu, nhưng đứa trẻ kia lại không đến.
"Chiến Chiến, phải đi rồi."
Người phụ nữ đứng ở bên cạnh khuyên nhủ "Chúng ta sẽ còn trở lại mà."
Thế nhưng là, Tiêu Chiến cũng không quay lại nữa.
Trong thế giới hoa lệ kiều diễm ở bên ngoài, Tiêu Chiến càng đi càng xa.
Đến Saariselkä ngắm cực quang, đặt chân lên vùng thánh địa nghệ thuật ở thành phố Florence, hoặc là say mê thưởng thức mặt hồ Baikal trắng xoá trong một chiều đông...
Nhưng hễ mỗi lần đối diện với mặt giấy cùng màu vẽ, kiểu gì anh cũng sẽ nhớ đến việc mình vẫn còn nợ đứa trẻ năm đó một lời 'cảm ơn'.
Cám ơn cậu nhóc đã xua tan lạnh lẽo trong tim anh, còn lưu lại nơi đó một ngôi sao dẫn lối.
Thanh niên hút xong hai điếu thuốc liền dựa đầu vào gốc hải đường, uể oải đưa bàn tay lên che đi đôi mắt.
Tiêu Chiến đối xử khác biệt với Vương Nhất Bác, bởi vì người này có những trải nghiệm giống anh, có một tuổi trẻ đầy tăm tối.
Anh hiểu rõ cậu, đồng nghĩa với việc hiểu rõ bản thân mình năm đó.
Anh tiếp cận cậu, cũng là đang cứu rỗi lấy linh hồn chơ vơ lạc lõng ngày xưa.
.
Tối hôm qua Vương Nhất Bác không kéo rèm cửa, cho nên nắng sớm cứ vậy mà đâm thẳng vào phòng.
Thiếu niên lại không cẩn thận, lúc ngủ đã làm động đến cái chân bị thương, thành ra lát sau liền tỉnh giấc.
Lúc này đã hơn bảy giờ, tối qua Vương Nhất Bác chỉ uống một ly nước dứa, hiện tại cái bụng cũng đói meo.
Bây giờ mà đi xuống lầu, dì Trần hẳn đã chuẩn bị sẵn món trứng rán.
Nghĩ là làm, Vương Nhất Bác liền giẫm lên đôi chân trần, khập khà khập khiễng mà nhảy ra khỏi phòng ngủ.
Thời điểm thiếu niên lò cò qua khúc ngoặt cầu thang, bắt gặp Tiêu Chiến tay đắp áo vest cũng đang từ trên lầu đi xuống.
"A, dậy sớm vậy sao?"
Tiêu Chiến ngáp một cái, lên tiếng chào hỏi Vương Nhất Bác.
Mái tóc anh còn chưa được định hình, lỏng lẽo rũ xuống thái dương, caravat chưa thắt tuỳ ý vắt lên trên cổ, nhìn xuống một chút--áo sơmi cũng không thắt nút, có thể loáng thoáng trông thấy một đoạn eo tuyến căng đầy cùng với ít lông bụng như ẩn như hiện, kéo dài thành vệt mờ sau đó biến mất ở thắt lưng.
Vương Nhất Bác dời tầm mắt.
"Tôi đói."
"Vậy cậu rửa mặt trước đi, tôi mang điểm tâm lên cho."
Trong lúc vô tình, Tiêu Chiến quét mắt nhìn qua đôi chân trần của thiếu niên, bất đắc dĩ dùng giọng điệu gia trưởng mà nhắc nhở.
"Vương Nhất Bác tiểu bằng hữu, cậu có thể đi dép đàng hoàng một chút hay không? Quay về phòng lấy dép mang vào."
"Hừm."
Vương Nhất Bác bĩu môi, lại cà nhắc cà nhắc đi về phòng ngủ, nhưng vẫn không quên dỗi lại một câu.
"Vậy anh làm ơn cài nút lại cho kĩ, người già!"
"Ha."
Tiêu Chiến vừa cài nút áo vừa đi xuống lầu, đứa nhóc này mới sáng sớm liền vội đả kích tuổi tác của người khác.
.
Mười phút sau, Tiêu Chiến xuất hiện trước cửa phòng Vương Nhất Bác.
"Tiểu bằng hữu, tôi vào được không?"
"Vào đi."
Tối qua vội quá, Tiêu Chiến cũng không có chú ý đến cách bài trí trong phòng của thiếu niên, hôm nay mượn ánh mặt trời rực rỡ ngoài khung cửa, anh mới đem nội thất trong phòng nhìn kĩ lại thêm lần nữa.
Phòng của Vương Nhất Bác là hai gian gộp làm một cho nên cực kỳ rộng rãi.
Cậu có cả một mặt tường dành làm tủ kính chứa đồ, bên trong chất đầy mô hình to to nhỏ nhỏ, màu sắc đa dạng, nhiều nhất chính là mô hình motor, tất cả đều được sắp xếp rất ngăn nắp.
Trên sàn nhà cách đó không xa là một chồng lego đang xếp dở, giường đặt kế bên, từ cửa sổ nhìn sang còn có một dàn PS4 cùng với bàn sách nằm lẻ loi trơ trọi, bên trên ném vài quyển sách giáo khoa đáng thương.
Thiếu niên đang ngồi ở trên giường nghịch di động, nhìn thấy Tiêu Chiến tiến đến liền lên tiếng hỏi "Sáng nay ăn gì vậy?"
Tiêu Chiến đã cài cúc áo chỉnh tề, nhưng caravat vẫn còn tuỳ ý vắt trên cổ, anh đem mâm thức ăn đặt lên bàn, bên trên là canh trứng, một quả táo, cùng ly sữa bò yến mạch.
Thiếu niên buông di động, nâng lên đôi mắt nhập nhèm, khuôn mặt trắng nõn lộ ra dưới mái tóc đen, cậu vừa mới dậy ban nãy bây giờ đã cảm thấy buồn ngủ.
Vương Nhất Bác híp mắt, cầm ly lên hớp một ngụm, quanh môi lập tức hằn lên một vành sữa trắng.
Tiêu Chiến để ý thấy băng gạc trên đầu gối cậu đã thấm máu, bèn khom người xuống xem.
"Cậu làm vết thương chảy máu nữa rồi."
"Ò."
Thiếu niên bắt đầu ăn canh trứng, chân duỗi ra dựng ở trên giường "Cũng không nghiêm trọng."
Thấy Tiêu Chiến nửa ngày còn chưa chịu đi, Vương Nhất Bác bèn dò hỏi "Anh không định đi làm?"
"Dì Trần bảo tôi đến nhắc cậu bôi thuốc, còn nói trước nay cậu không để cho bất cứ ai đụng vào người."
Tiêu Chiến lục tìm lọ thuốc bôi mà bác sĩ dặn tối hôm qua, lấy ra khỏi túi "Dì Trần sợ cậu tự làm không được."
"Tôi có thể." Thiếu niên nhìn vết thương trên đầu gối mình, uể oải đáp lời.
"Vậy bôi đi". Tiêu Chiến giơ lọ thuốc lên "Xem cậu xoa thuốc xong xuôi tôi mới xuống lầu."
"Lát nữa tôi làm."
"Không, bôi ngay bây giờ."
"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên lườm một cái "Tôi không phải trẻ con!"
"Đối với tôi mà nói, vị thành niên đều là trẻ con."
Không biết tại sao, hai chữ 'trẻ con' trong miệng Tiêu Chiến tựa đồ đâm trúng dây thần kinh nào đó trong đầu Vương Nhất Bác, cảm giác bức bối lập tức dâng lên.
Thiếu niên cầm chén canh trứng dằn mạnh lên bàn, sau đó giở áo thun lên, đoạt lấy lọ thuốc từ trong tay Tiêu Chiến.
Bởi vì khí lực quá lớn nên chỉ mới vừa quệt một phát, lòng bàn tay cậu đã toàn là thuốc bôi, Vương Nhất Bác hậm hực đem ụp toàn bộ số thuốc đó lên vết máu bầm trên ngực mình.
Chất thuốc mùi bạc hà bị thiếu niên đắp đầy lên ngực, xoa không ra, cứ dinh dính nhơm nhớp khắp nơi, mà cậu cũng không muốn mở miệng xin giúp đỡ.
Tiêu Chiếc liếc mắt nhìn ra cửa sổ, cố gắng nín cười, sau đó ngồi xổm trước giường rồi nói "Để tôi."
Anh đưa tay vét xuống một đống thuốc thừa.
"Cái này để dành lát nữa xoa ở sau lưng."
Ngón tay ấm áp nhẹ nhàng đặt trên vết bầm ở giữa ngực của thiếu niên, Tiêu Chiến chuyên tâm đem từng chút từng chút thuốc bôi xoa nhẹ đi vào.
Vương Nhất Bác không có cách nào ngồi nghiêm chỉnh, cậu không biết nên đặt tầm mắt ở đâu, cho nên đành phải cúi đầu nhìn vào vết máu bầm nằm trên ngực mình, lại nghe được hương gỗ đặc trưng đến từ cơ thể của Tiêu Chiến.
Thứ hương kia không nồng đậm, không bá đạo, thậm chí còn không thơm.
Đó là một loại mùi vị có hơi chan chát, bên trong cảm giác lạnh lẽo lại để lộ ra một cỗ tươi mát dị thường.
Thần bí, lại đặc biệt.
Da Vương Nhất Bác trắng đến trong suốt, hai vệt hồng nhạt ở trên ngực càng thêm rõ ràng, cái cổ thon dài thẳng tắp làm cho thân thể vốn đã gầy gò thêm phần đơn bạc, hai bên hông không có một chút thịt thừa, thậm chí Tiêu Chiến còn có thể nhìn rõ hình dạng của mấy chiếc xương sườn.
Bàn tay anh thoáng dừng lại, cậu thật sự quá gầy.
Mà ở bên này, mỗi một giây một phút đối với Vương Nhất Bác đều là dày vò, da cậu dường như lại bắt đầu nóng lên.
Lần này, từ chỗ Tiêu Chiến đặt tay lan đến sau gáy, thậm chí cổ cùng phần dưới cằm Vương Nhất Bác đều đã đỏ lừ.
Chưa kể quả tim đang cuồng loạn nảy lên trong lồng ngực, cậu quả thực không dám nghĩ xem thứ âm thanh kia--Tiêu Chiến phải chăng là đã nghe thấy?
Khuôn mặt đối phương ở khoảng cách rất gần, kia là đáy mắt trong suốt mang theo ý cười, bờ môi sung mãn tựa hồ đang nói điều gì đó, thế nhưng Vương Nhất Bác hoàn toàn nghe không được.
Năm giác quan của cậu lúc này đều đổ dồn về nơi đầu ngón tay chạm vào da thịt, cùng với mùi nước hoa như có như không trên người Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác cảm thấy, có thứ gì đó trong lòng mình đã nứt ra.
"Xoay lưng lại."
Rốt cục Tiêu Chiến cũng thu tay về, thiếu niên vội vàng xoay người, không muốn để cho gương mặt đỏ bừng của mình bị người nhìn thấy.
Lúc xoa thuốc ở phía sau hiển nhiên là không tra tấn như vậy, mặt Vương Nhất Bác đã trở về màu sắc bình thường, nhịp tim cũng chậm lại.
Cậu cúi đầu nhìn mảng da thịt bóng loáng ngay trước ngực mình, tự tìm cho bản thân một lời giải thích hợp lý.
Quả nhiên vẫn là thời tiết quá nóng.
"Cậu gầy quá, ăn nhiều một chút."
Tiêu Chiến nhẹ nhàng giúp cậu kéo áo xuống "Tay đua cần phải có tố chất thân thể tốt hơn."
Vương Nhất Bác chậm chạp gật đầu "Tôi biết rồi."
"Hôm nay tôi đã giúp cậu xin nghỉ, ở nhà tĩnh dưỡng cho thật tốt."
Tiêu Chiến đưa tay xoa xoa đỉnh đầu mềm mại của thiếu niên, loại xúc cảm này, sờ qua rất giống chó con.
Vương Nhất Bác đánh rớt bàn tay đang tuỳ ý nghịch trên tóc mình "Đi nhanh đi, người già."
"Ai da, chó con."
Tiêu Chiến lại xoa nhẹ thêm một cái, sau đó bưng mâm đi ra cửa "Có gì thì nhắn wechat cho tôi."
Vương Nhất Bác mới không thèm để ý đến người này, lập tức cúi đầu tiếp tục chơi di động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com