Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

Vương Nhất Bác bị mùi điểm tâm thơm nức từ trong phòng bếp hun tỉnh.

Thiếu niên đột nhiên mở bừng hai mắt, lúc này mới chợt nhớ ra tối qua mình ngủ quên ở phòng khách.

Trên người cậu không biết nhiều ra thêm một tấm thảm lông từ lúc nào, còn có, đầu gối cùng khuỷu tay đều được thay thuốc mới.

Dì Trần vừa vặn từ trong bếp đi tới, nhìn thấy thiếu niên mặt còn ngáy ngủ ló đầu ra khỏi thảm lông, liền cười nói.

"Nhất Bác tỉnh rồi? Lên lầu ngủ thêm chút nữa đi."

"Không được."

Vương Nhất Bác lại rụt rụt người vào thảm "Tôi dậy ngay bây giờ, đúng rồi dì Trần, băng gạc là dì đổi?"

"À, là Tiểu Chiến đấy." Dì Trần chỉ sang túi thuốc nằm trên bàn "Cậu ấy đổi thuốc xong cho cậu liền ra ngoài chạy bộ rồi."

Sáng nay sáu giờ bà đi đến đây, vừa mở cửa liền trông thấy bên dưới ngọn đèn nhu hoà, thanh niên đang cúi đầu, thận trọng mà đặt cánh tay của thiếu niên xuống, sau đó lại cực nhẹ cực khẽ mà tiếp tục đổi thuốc cho vết thương ngay đầu gối của cậu, đến cả vết xước bé xíu trên mặt cũng không bỏ sót.

Trong suốt quá trình, đầu ngón tay Tiêu Chiến cử động vừa chậm vừa cẩn thận, không hề đánh thức thiếu niên đang ngủ say.

Dì Trần nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt đầy cưng chiều "Tiểu Chiến đối xử với cậu rất tốt đó."

Nói xong bà liền xoay người ra cửa "Dì đi chăm sóc vườn cây đây."

Vương Nhất Bác dụi mắt, cúi đầu nhìn chằm chằm vết thương trên đầu gối mình mà xuất thần một hồi, sau đó khoé môi khẽ cong lên.

.

Tiêu Chiến chạy bộ xong một vòng, đương lúc giẫm lên sương sớm bước vào trong sân thì nhìn thấy dì Trần đang loay hoay khuâng đồ bên cạnh thùng rác, vì thế định đi sang giúp một tay.

"Ai da Tiểu Chiến, cháu đừng động vào, mấy thứ này toàn là bụi bẩn, cứ đi vào nhà dùng bữa sáng sau đó an tâm đi làm là được."

Dì Trần bê một cái rương lên, tránh đi bàn tay đang vươn tới của Tiêu Chiến "Mặc kệ dì, dì tự làm được."

Đối phương vừa nói, cái rương lâu ngày mục ruỗng kia bỗng dưng rơi tuột xuống đất, chỉ nghe 'cạch' một tiếng, cái nắp gãy đôi văng ra thật ra.

Đồ vật cũ trong rương mang theo hồi ức tuổi thơ của thiếu niên ồ ạt rơi trên mặt cỏ đầy sương, như thể chờ đợi được người nào đó nhặt lên nhìn cho thật kĩ.

"Ôi, để dì đi tìm rương mới." Dì Trần vội vàng xoay người quay trở vào nhà.

Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, muốn đem những món đồ nhỏ xíu kia thu nhặt lại cho gọn gàng.

Nhưng mà sau đó, bàn tay anh chợt khựng lại giữa không trung.

Trong đám vật dụng phủ đầy tro bụi, thình lình xen lẫn một chiếc áo mưa màu vàng cùng với đôi ủng đi mưa màu lam.

Thanh niên đẩy đi những thứ nằm chắn ở bên trên, từ trong trí nhớ lục ra hai món vật phẩm cơ hồ giống thế này y như đúc.

Tiêu Chiến nhíu mày, liên tục hồi tưởng xem trí nhớ của mình có xuất hiện sai lầm nào hay không, nhưng đáp án là không có, anh nhớ rất rõ.

Bao nhiêu năm rồi, rất nhiều chuyện Tiêu Chiến đều đã lãng quên, hoặc dĩ không còn nhớ tới. Duy chỉ có bộ áo mưa cùng đôi ủng trên người đứa trẻ năm nào là cứ một mực khắc sâu vào trong tâm thức, không có cách nào xoá bỏ.

Người sắp chết vĩnh viễn cũng không quên được đôi bàn tay đã đem mình lôi ra khỏi vũng lầy.

Hai nút nhựa gắn trên đôi ủng không giống nhau, một bên là thỏ, một bên là hình quả dứa. Năm đó giày của trẻ con đều là một đôi mẫu mã giống nhau, giày của đứa nhóc khác biệt như vậy chỉ có thể là người bán đã lấy nhầm.

Còn có, phía sau áo mưa có một lỗ thủng do vướng phải góc cầu thang, lúc ấy anh ôm lấy cậu nhóc sắp rơi xuống, cho nên nhìn thấy được rất rõ ràng.

Tất cả chi tiết đều trùng khớp.

Lúc dì Trần bê cái rương mới đi vào trong sân, cũng không có phát hiện được thần sắc khác thường của Tiêu Chiến.

Bà ngồi xổm xuống, nhặt những món đồ be bé kia lên.

"Ai da, đem vứt thì tiếc quá, bằng không dì len lén đem giấu đi vậy, chỉ cần không cho đứa nhỏ kia thấy là được."

Mạch suy nghĩ trong đầu Tiêu Chiến bị cắt ngang, nghe vậy liền hỏi ngược lại một câu.

"Vì do gì không để cho đối phương nhìn thấy? Những thứ này là đồ của ai?"

Anh biết.

Mặc dù vừa nhìn thấy những vật dụng kia Tiêu Chiến đã mơ hồ đoán được, chỉ là muốn đích thân xác nhận lại một lần nữa.

Xác nhận xem, cậu có phải chính là người anh muốn tìm hay không.

"Là đồ của tôi."

Đột nhiên, giọng nói lành lạnh của thiếu niên đâm xuyên qua sáng sớm tĩnh mịch, thẳng tắp tiến vào trong tai Tiêu Chiến.

Anh từ từ siết chặt chiếc áo mưa màu vàng nắm ở trong tay, cùng với thiếu niên đứng cách mình cả vườn hoa mắt đối mắt, khoảng không ở giữa cũng giống như những tháng năm xa xưa dài đằng đẵng.

Khuôn mặt mơ hồ ở trong trí nhớ cùng với thiếu niên đứng phía bên kia vườn hoa rốt cuộc kín kẽ trùng điệp, hoà thành một khối.

Đáy lòng Tiêu Chiến đột nhiên thắt lại.

Cho tới bây giờ anh đều không nghĩ, người mình muốn tìm lại ở khoảng cách gần như vậy.

Những năm này, mẹ của Tiêu Chiến cùng Đàm Tinh thường xuyên gọi điện cho nhau, thi thoảng nghe bà ấy kể mình có một đứa con ở thành phố C, cậu nhóc lúc nào cũng khiến cho người khác hao tâm tổn trí.

Nhưng Tiêu Chiến chưa từng dám nghĩ, đối phương lại chính là đứa bé kia.

Cũng đúng, đứa trẻ năm đó ấm áp thiện lương như vậy, làm sao có thể lại là thiếu niên lạnh lùng kỳ quặc trong miệng Đàm Tinh.

Hoá ra, cậu ở một nơi mà anh nghe được chứ không nhìn được, âm thầm cô độc nhận hết đủ loại tổn thương, sau đó liền dùng vỏ bọc thật dày, từng chút từng chút đem chính mình vây chặt, kỳ thật cũng chỉ bởi vì không muốn chịu thêm bất kỳ thương tổn nào từ thế giới bên ngoài.

Cũng may, anh chung quy vẫn tìm ra cậu, ngay tại thời điểm còn chưa tính là quá muộn.

Vương Nhất Bác cũng không biết người đối diện đang nghĩ gì trong đầu, chỉ ung dung bưng ly sữa bò dựa vào cạnh cửa.

"Dì Trần, đem những thứ đó vứt hết đi."

"Vứt thật ư?" Dì Trần giơ lên một cái quần yếm hình dưa hấu "Thật sự không muốn giữ lại làm kỉ niệm?"

"Không muốn."

Nhớ đến những chuyện không vui lúc trước, thiếu niên lạnh lùng xoay mặt đi nơi khác.

"Đều là những hồi ức không tốt đẹp gì, nên sớm vứt đi mới đúng."

Những chuyện đó đều đã không còn quan trọng.

Mặc kệ là ba mẹ ly hôn, hàng xóm chỉ trỏ, hay là thiếu niên không giữ lời hứa năm nào, nhiều thứ như vậy lại còn trải qua năm tháng xoá nhoà, kinh qua ngàn ngày vùi lấp...dường như đối với cậu cũng không còn quá quan trọng.

Cậu nên chấp niệm không phải những thứ này.

Tiêu Chiến nhìn vào đáy mắt lành lạnh của thiếu niên, sợi dây trong lòng giống như lần nữa siết chặt.

Anh không giận, cũng không để tâm những đồ vật quan trọng trong lòng mình đối với cậu lại là thứ không đáng để nhắc tới, thậm chí còn ghét bỏ.

Mà là, Tiêu Chiến bỗng nhiên đau lòng cho đứa trẻ này, nhiều năm như vậy, người thân cùng xã hội đã làm gì khiến cho cậu biến thành bộ dáng hôm nay?

Là cậu tự trút bỏ ánh nắng trên thân, tự mình từng bước đi vào hắc ám.

Tiêu Chiến đem áo mưa bỏ vào trong rương, sau đó sải bước đi về phía Vương Nhất Bác.

Anh càng đi càng nhanh, càng đi càng nhanh, băng qua vườn hoa, đi ngang gốc cây hải đường, sau đó từng bước kiên định mà hướng đến trước mặt thiếu niên.

Giống như đẩy ra lớp lớp thời gian, tiến bước về phía cậu nhóc đang đứng cạnh thang trượt trong ngày mưa gió.

Vương Nhất Bác uống hết ly sữa bò trong tay, đảo mắt liền nhìn thấy Tiêu Chiến đã đứng ngay trước mặt.

Đôi mắt lặng yên giống như sâu không thấy đáy, hương gỗ trên người tựa hồ hoà tan vào trong không khí, tuỳ ý cướp đoạt lấy hơi thở của cậu.

Tim Vương Nhất Bác hẫng đi một nhịp.

"Làm gì vậy?"

Một giây sau, đỉnh đầu cậu bị một bàn tay áp xuống, còn ôn nhu xoa xoa vài cái.

"Tiểu bằng hữu, tại sao lại đi chân trần chạy loạn khắp nơi?"

Thiếu niên bĩu môi, cúi đầu nhìn đôi chân không mang dép của mình một chút, cũng không có đáp lời.

Nhưng giây sau đó, Vương Nhất Bác liền bị một đôi bàn tay hữu lực nhấc bổng, sau đó đôi chân quơ quào trong không khí lập tức được người nhẹ nhàng đặt lên một đôi dép lê.

Là dép của Tiêu Chiến nằm ngay bục cửa.

"Mẹ nó, Tiêu Chiến!" Thiếu niên giật nảy mình, cả kinh mà thốt lên.

Đối phương chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu, sau đó liếc xuống dưới chân.

Vương Nhất Bác nhăn nhó mặt mày, đem đôi chân lê la khắp nhà ram ráp bụi bẩn của mình luồn vào trong dép, sau đó cầm cái ly rỗng quay lại phòng bếp.

"Về sau không cho phép đi chân trần nữa." Tiêu Chiến đối với bóng lưng của cậu mà nói.

Vành tai Vương Nhất Bác bất giác ửng hồng, cậu cầm lấy miếng bánh trên bàn, hung ác mà cắn một cái, cố gắng làm dịu đi trái tim sắp nhảy tung ra ngoài của mình.

"Hôm nay cậu muốn đến trường à?" Tiêu Chiến cầm lấy bữa sáng cho vào miệng, thuận tay bưng ly cà phê từ trong mâm lên.

"Ừm, phải bắt đầu chế tác mô hình rồi."

Tiêu Chiến gật gật đầu "Hôm qua đã có người đến giao bản vẽ cùng ảnh chụp thành phẩm, mọi người cũng cố gắng lên. Mô hình lớn như vậy, mà thời gian lại eo hẹp, cho nên khối lượng công việc sẽ càng nhiều."

Vương Nhất Bác sững sờ "Sao anh biết bọn tôi định làm cái gì?"

Tiêu Chiến đem chén bát bỏ vào bồn rửa, quay đầu lại cười cười "Vương Nhất Bác tiểu bằng hữu, nhìn kỹ lại bản vẽ của mình một chút, tôi đi trước, lát nữa gặp nhau ở trường."

Dứt lời, thanh niên liền cầm laptop xoay người đi ra cửa.

.

"Xe kia quá ồn, căn bản không thể khởi động lên được." Trình Kha gãi gãi đầu "Cậu tôi tìm người tháo dở ngay trong đêm, sáng nay thừa dịp trường học không có ai, tôi phải chạy tới nài nỉ bảo vệ rất lâu mới được cho phép mang vào bên trong đấy."

"Vậy bây giờ..." Cốc Dương khoanh tay, liếc nhìn người đang nghiêm túc cúi đầu xem bản vẽ "Chúng ta bắt đầu được chưa Tiểu Bác? Chân cậu không sao chứ?"

"Cũng không phải vết thương gì nghiêm trọng."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm bản phác thảo mà mình hài lòng nhất, cẩn thận xem xét một hồi, quả thực phát hiện có vài nét bút lạ.

Chỉ là mấy nét bút cong, rải rác đôi chỗ, đường nét hữu lực lại tuỳ tính, nhưng chúng dường như đã khiến cho mô hình cơ giáp nằm trên giấy hoàn toàn biến hoá, lập tức trở nên sinh động.

Thiếu niên vuốt vuốt mép giấy, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng vẫn lầm bầm một câu, vẽ còn rất đẹp.

Ba người ngồi trên mặt đất, bắt đầu dựng tác phẩm dự thi của mình từ đống linh kiện ô-tô bị tháo nhỏ ra.

"Tiểu Bác, cốt truyện nên viết như thế nào?" Cốc Dương nghiêm túc hỏi.

"Giao cho Trình Kha đi."

Vương Nhất Bác ngồi dưới đất, duỗi thẳng cái chân bị thương ra ngoài, vừa nói dứt lời liền liếc mắt nhìn sang Trình Kha đang cắm đầu làm việc.

"Cho cậu từ khoá: khoa học viễn tưởng, tận thế, chiến cơ."

Con mắt Trình Kha đột ngột sáng lên, tự tin vỗ ngực mà nói "Có linh cảm có linh cảm! Tôi sẽ viết một cốt truyện thật đỉnh!"

"Trên dưới ba ngàn năm trăm chữ thôi, không được viết nhiều!" Cốc Dương dùng mũi chân đá vào mông Trình Kha một cái.

"Ai da biết mà biết mà!"

.

Tiêu Chiến ở cách vách vừa mới kết thúc tiết mỹ thuật cuối cùng trong ngày, lúc đi qua gian phòng bên cạnh liền nhìn thấy nhóm ba người đang ngồi giữa một đống linh kiện.

Thanh niên bèn đi đến cửa hàng tiện lợi cách đó không xa, mua một ít đồ ăn vặt cùng với mấy bình đồ uống rồi mới trở về phòng học.

Nhưng lúc anh quay lại, phát hiện nơi đó chỉ còn có mỗi mình Vương Nhất Bác.

Thiếu niên ngồi ở trong phòng, nghiêm túc nhìn chằm chằm linh kiện trong tay, chút oi ả dư âm buổi chiều làm cho trán cậu thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, cái chân bị thương cong cong gập lại, nơi bị thuỷ tinh cắt qua bên má còn lưu lại một vết xước màu nâu đỏ.

"A? Chiến ca? Sao anh lại ở chỗ này?" Giọng của Trình Kha vang lên từ phía sau lưng.

Vương Nhất Bác thẳng tắp sống lưng, lại giương mắt nhìn ra cửa.

"Vừa mới tan tầm, thuận tiện ghé thăm các cậu một chút."

Tiêu Chiến bỗng nhiên bật cười, toàn bộ tiếu dung đều bị ráng chiều cuối thu nhuộm lên một tầng ánh sáng.

"Đây là một ít đồ ăn thức uống, tôi đoán các cậu đến đêm mới có thể về nhà."

"Chiến ca tốt nhất!" Trình kha cầm lấy hai cái túi trong tay Tiêu Chiến "Anh không đi vào bên trong sao?"

Thanh niên nhíu mày "Không được, tôi là thầy phụ trách tổ mô hình thủ công, phải tránh bị người hiềm nghi."

"Không vấn đề gì đâu Chiến ca, lát nữa xong việc bọn em sẽ đưa Nhất Bác về nhà an toàn." Không biết từ lúc nào, Cốc Dương đã đứng ở sau lưng Tiêu Chiến, lại còn lớn giọng cam đoan.

Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày "Nhàm chán."

"Vậy tôi đi đây, các tiểu bằng hữu."

Tiêu Chiến vẫy tay "Hôm nay phải vất vả rồi, cố gắng lên nhé!"

Nói xong liền quay người rời đi.

Thiếu niên nhéo nhéo xấp giấy trong tay, lại bị ba chữ 'tiểu bằng hữu' làm cho phát bực.

.

Tiêu Chiến vừa rời đi không bao lâu, có một nữ sinh đã xuất hiện ngay lối ra vào.

"Cho hỏi bạn học Vương Nhất Bác có ở đây không?"

Cô nàng là học sinh lớp 11-18, tên Từ Lạc Sa, nữ sinh khoa mỹ thuật.

Vóc dáng 1m70 đem áo đồng phục xâu xấu mặc ra phong vị khác thường, mắt một mí phối cùng gương mặt có phần góc cạnh trời sinh, vừa lập thể vừa kinh diễm, không phải ngoại hình nữ thần mà bọn nam sinh ưa thích, nhưng tuyệt đối không hề là một gương mặt vừa gặp đã quên.

"Đây có phải cô em đặc biệt cao lãnh kia không?" Trình Kha nhỏ giọng hỏi Cốc Dương.

Cốc Dương gật gật đầu, tự giác tránh ra một bên.

Từ Lạc Sa yêu thích nghệ thuật, có thiên phú vẽ tranh, trước nay từng đạt vô số giải thưởng, nhưng ở trong trường vẫn là chẳng có bạn bè gì nhiều, tựa hồ cả ngày chỉ quanh quẩn chơi với một vài người cố định.

Có rất nhiều học sinh đều đồn đại...Từ Lạc Sa không phải hạng người gì tốt.

"Có việc?"

Vương Nhất Bác buông linh kiện trên tay xuống, lê chân ra khỏi phòng học.

"Tôi muốn mời cậu đến làm người mẫu." Nữ sinh đứng ở ngay bên cạnh, đôi mắt thành khẩn chau lên nhìn chằm chằm vào thiếu niên.

"Tôi không có hứng thú."

"Sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian của cậu đâu, chí ít là không ảnh hưởng mọi người hoàn thành tác phẩm dự thi."

Từ Lạc Sa nhìn phòng học chất đầy linh kiện "Chúng ta mặc dù chưa bao giờ trò chuyện, nhưng tôi biết cậu với tôi rất giống nhau, cho đến hiện tại, người có thể đáp ứng đủ yêu cầu để đến làm người mẫu cho tôi cũng chỉ có mỗi mình cậu."

"Chúng ta cũng là bởi vì không muốn bản thân nuối tiếc cho nên mới dự thi."

Nữ sinh giống như vừa nhớ tới chuyện gì, đôi con ngươi lạnh lùng dần dần trở nên rạng rỡ.

"Tôi phải đứng ở nơi có ánh sáng rực rỡ nhất, để người kia nhìn thẳng vào, cũng sẽ khắc cốt ghi tâm."

Câu nói sau cùng giống như đâm thẳng vào lòng thiếu niên, tựa hồ cảm giác bực bội cùng không vui cả ngày hôm nay cuối cùng đã có được chỗ phát tiết, đã tìm được một lý do.

Cậu cũng muốn.

Muốn đứng ở nơi ánh sáng rực rỡ nhất, để người kia nhìn thẳng vào, cũng sẽ khắc cốt ghi tâm.

"Được."

Vương Nhất Bác đứng ở hành lang lộng gió, nhẹ giọng đáp lời.

.

Will.

"Lý Hách."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm ly rượu sóng sánh trước mặt, khe khẽ thở dài.

"Hình như tôi...đã tìm được đứa trẻ kia rồi."

"Đứa bé kia ư?" Lý Hách đột nhiên quay đầu lại, thanh âm cũng thay đổi.

"Phải, nhiều năm như vậy, cậu ấy ở gần như vậy, tôi lại phát hiện ra quá muộn."

"Chiến ca, anh định làm như thế nào? Đối phương có biết hay không?"

"Không biết."

Tiêu Chiến uống cạn ly rượu, tóc mái rũ xuống che đi cảm xúc trong đôi mắt, anh dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ lên trên quầy bar.

"Nhưng không sao, vẫn còn rất nhiều thời gian."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com