Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

Thiếu niên chạy trong màn mưa xối xả, bóng tối xung quanh như đang nuốt chửng lấy cậu.

Vương Nhất Bác không kịp nghĩ xem vì cái gì mình không còn sợ tối, mà là càng liều mạng bỏ chạy, liều mạng đuổi theo bóng sáng lờ mờ ở phía trước mặt.

Băng gạc trên đùi đã thấm máu, nước mưa che khuất tầm mắt của cậu, nhưng cho dù có cố gắng cách mấy, Vương Nhất Bác cũng không đuổi kịp bóng lưng đang che dù bỏ đi mỗi lúc một xa.

"Anh cầm dù của tôi rồi!"

Thanh âm bất lực của thiếu niên chìm ngập trong tiếng mưa rơi.

"Anh lấy mất dù của tôi, làm sao mà tôi về nhà!"

Thời điểm thân ảnh thon dài kia sắp sửa bước ra khỏi màn mưa, anh ta chợt xoay người lại, khuôn mặt ngược sáng nhìn không ra đường nét, sau lưng chính là một chuỗi dấu chân tản ra ánh sáng yếu ớt.

Trong cơn mưa nghiêng trời lệch đất, thiếu niên bị nước mưa dội đến ướt sũng chật vật, cậu cùng thân ảnh ở phía đối diện tựa hồ cách nhau cả một màn đêm.

Giống như, cậu sắp bị đối phương bỏ lại.

Vương Nhất Bác bỗng dưng đứng im bất động, chân của cậu đang chảy máu, đã không đi được nữa rồi.

"Không về nhà sao?"

Giọng nam trầm ấm xuyên qua màn mưa che trời, thẳng tắp đâm vào trong tai Vương Nhất Bác.

Thiếu niên lau đi nước mưa trên mặt, ngẩng đầu lên nhìn.

Người nọ đang cầm lấy cây dù, đứng ở bên ngoài cơn mưa mà chờ đợi cậu.

Phía sau anh ta là ánh mặt trời chói chang như lửa.

.

Mưa thu rơi xuống bất ngờ, đánh tan ánh nắng chiều gay gắt đã kéo dài suốt mấy ngày liền, nhưng nhiệt độ bốc lên từ trong lòng đất vẫn gây oi bức.

Tầng trệt cũ kĩ của khu mỹ thuật lúc này vừa nóng vừa bí gió, chỉ có vài cây quạt trần trên đầu vẫn đang cật lực xoay tròn.

Thiếu niên nằm giữa đống linh kiện bày bừa mà ngủ thật say, áo khoác đồng phục trải dưới thân, hai chân tùy ý gập lại, một thanh tua-vít còn nằm lỏng loẹt trong lòng bàn tay.

Nhưng từ đôi lông mày đang nhíu chặt của cậu, có thể nhìn ra được kỳ thật giấc ngủ này cũng không an ổn, hình như là đang nằm mơ.

Tiêu Chiến đứng ở cửa phòng học, vừa chuẩn bị mở miệng liền bị Cốc Dương 'suỵt' một cái, ra hiệu im lặng, lúc này anh mới nhìn thấy người đang nằm ngủ say trên mặt đất.

"Chiến ca!"

Trình Kha mang khuôn mặt dính đầy thuốc màu, giơ cao bàn chải trong tay lên mà vẫy chào thanh niên đang đứng ngoài cửa.

Tiêu Chiến khẽ bước tới, đặt túi đồ uống trong tay sang một bên, sau đó đem sơ đồ triển lãm giao cho Cốc Dương.

"Phải bắt đầu chọn vị trí để trưng bày tác phẩm rồi, chụp ảnh, hội họa, thư pháp, thiết kế...những loại hình dự thi này có hai phương án, nếu như trời mưa thì tổ chức trong sân bãi có mái che, nếu như không mưa vậy sẽ trưng bày ở khu vực sân trường để cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Đến lúc đó, tiết mục dự thi thiết kế thời trang sẽ còn được dựng runway riêng, hiện tại sảnh trưng bày cũng sắp hoàn thành, biểu diễn văn nghệ đều dời đến đêm mới thực hiện, như vậy hiệu quả sân khấu sẽ phi thường xinh đẹp. Nhóm dự thi của các bạn tương đối đặc thù, bởi vì có rất nhiều bạn học dựng mô hình rất lớn, vừa rồi hiệu trưởng mới mở cuộc họp ngắn, kết quả là mô hình sẽ được đặt ở những địa điểm khác nhau trong sân trường. Tỉ như, dưới hàng cây dương xỉ, cổng thư viện, vân vân...học sinh quốc tế cũng sẽ mang theo tác phẩm dự thi đến đây, lúc đó mọi người có thể giao lưu một chút..."

"Thầy Tiêu, không lẽ mọi người phải đi thông báo từng lớp một như vậy à?" Trình Kha lôi một lon Mirinda dưa hấu từ trong túi ra, vừa mở nắp vừa hỏi.

"Mới họp đây thôi, hiệu trưởng sẽ tự đi thông báo, còn các giáo viên phụ trách thì về truyền đạt lại cho tổ dự thi mà mình đảm nhiệm. Những cái khác thì đơn giản rồi, chỉ có tổ mô hình thủ công là phải tự chọn sân bãi, trường chúng ta có năm đội dự thi bằng mô hình lớn, chỗ được trùm kín bằng bạt ở sân thể dục mọi người có nhìn thấy không? Mô hình đó còn lớn hơn nhiều so với bên này, cho nên họ liền trực tiếp dựng ở trong sân."

Nghe Tiêu Chiến nói xong, Cốc Dương mới mơ hồ nhớ lại, dường như tuần trước bọn họ đã thấy một khoảng sân bóng bị căng bạt vây quanh, mọi người đi ngang đó đều phải vòng qua. Mà nhóm người này lại hành sự cực kỳ bí mật, cho đến bây giờ cũng không ai biết mô hình kia rốt cuộc là thứ gì.

Trình Kha bỗng nhiên lấm lét như ăn trộm mà xích lại gần Tiêu Chiến, dùng bả vai huých nhẹ một cái.

"Chiến ca Chiến ca, tiết lộ cho bọn em một chút thôi~ Biết người biết ta trăm trận trăm thắng!"

Thanh niên nhìn vào đôi mắt lấp lánh của bạn nhỏ đứng ngay bên cạnh mình, nhẹ nhàng lắc đầu "Cậu cảm thấy tôi sẽ nói ra sao, Trình Kha tiểu bằng hữu?"

Lời còn chưa dứt, một cánh tay thình lình xuất hiện, đẩy cái đầu đang từ từ ép sát vào Tiêu Chiến của Trình Kha ra xa.

Trình Kha đứng không vững, lập tức bị cánh tay lực sư tử kia đẩy cho ngã dập mông, lon Mirinda màu hồng trong tay theo quán tính tưới đầy lên mặt, vị dưa hấu tươi mát bất ngờ tràn ra giữa bầu không khí oi bức.

"Mấy người ồn ào quá."

Trình Kha nghệch mặt nhìn vệt nước ướt nhẹp trên ngực, sau đó lại nhìn thiếu niên mặt mày nhăn nhó đang từ từ đứng dậy.

Cốc Dương nhún vai, mở lon Coca ra hớp một ngụm lớn, còn ợ lên thật to, sau đó tiếp tục cúi đầu nhìn sơ đồ triển lãm trong tay.

Vương Nhất Bác đang ngủ mơ thì bị quấy rầy, thiếu chút nữa cậu đã nhìn thấy cái người cầm dù của mình rốt cuộc là ai, kết quả lại bị tiếng nói léo nhéo bên cạnh đánh thức.

Vừa mới mở mắt liền nghe được Tiêu Chiến nói một câu 'Trình Kha tiểu bằng hữu', lại thêm khuôn mặt cười gian như trộm của Trình Kha, Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng buồn bực, cũng không hiểu là nghĩ gì, cứ theo phản xạ mà đưa tay tát vào đầu tên kia một cái.

"Tiểu Bác cậu hết yêu tôi rồi phải không?!"

Trình Kha lê lết lại gần Cốc Dương, kết quả lại bị đối phương lạnh lùng đẩy ra thêm một phát nữa.

"Cút ra xa một chút, nóng chết được."

Tiêu Chiến đưa tay lau đi mồ hôi trên trán thiếu niên, đem chai Mizone hương dứa trong túi đưa đến cho cậu.

"Uống đi cho tỉnh người."

Vương Nhất Bác đột nhiên bị người áp tay lên trán, lại còn bởi vì vừa chạm qua lon đồ uống mà tản ra cảm giác lành lạnh dễ chịu, cho nên thiếu niên nhất thời không kịp phản ứng.

Cậu mất tự nhiên mà nhận lấy đồ uống, sau đó gạt bàn tay của Tiêu Chiến ra.

"Tôi ngủ bao lâu rồi?"

"Mới mười mấy phút thôi." Trình Kha trả lời "Có phải vừa gặp ác mộng hay không? Thấy cậu ngủ không ngon cho lắm."

Vương Nhất Bác mở chai nước dứa ra uống một ngụm, đối với giấc mơ ban nãy vẫn còn canh cánh trong lòng.

"Mơ thấy có người cầm dù của tôi đi, còn bị bỏ lại trong mưa, toàn thân ướt đẫm."

Cánh tay vừa định rụt về của Tiêu Chiến chợt khựng lại giữa không trung, ánh mắt anh đột nhiên sa sầm.

"Ai da, chỉ là mơ mà thôi người anh em à, đừng để ý đừng để ý." Trình Kha xích lại gần, vỗ vỗ lên lưng chiến hữu.

Cảm giác mất mát kia không ai có thể thấu hiểu, đến cả bạn bè thân thiết cũng không, cậu kỳ thực vẫn luôn giãy dụa quẩn quanh ở trong bóng tối.

Ánh sáng nơi đáy mắt thiếu niên bỗng nhiên biến mất, cảm giác mất mát dâng lên trong lòng.

Có thể là vì phòng học quá oi bức, có thể là vì trời mưa tầm tã suốt cả một ngày, cũng có thể là vì mô hình mãi vẫn chưa hoàn thành, từng chuyện từng chuyện đều cùng với giấc mộng chạy không thoát khỏi bóng đêm kia--đồng loạt đâm vào lòng cậu.

Không biết là ai đã từng nói qua, đang tuổi dậy thì thì chuyện bé cũng xé ra to, đứt một ngón tay sẽ coi như trời sắp sập.

Huống hồ, Vương Nhất Bác còn là một thiếu niên có tính tình tương đối đặc thù.

Tiêu Chiến bỗng dưng mỉm cười, cất cao giọng nói "Không có lần sau."

Ngụm Mizone trong miệng Vương Nhất Bác còn chưa kịp nuốt xuống, ánh mắt đã va vào đôi con ngươi quá mức dung túng cùng cưng chiều của đối phương.

Tiêu Chiến mỉm cười, đáy mắt giống như có muôn vạn ôn nhu đang nảy chồi đâm rễ.

Vương Nhất Bác đè tay lên ngực, thiếu chút nữa cậu đã bị ngụm nước nằm trong miệng làm cho sặc chết, bèn vội vàng lấy lại tinh thần mà nuốt trở xuống.

"Còn ba chỗ trống thôi, cổng thư viện với phía trước lầu hành chính."

Trình Kha dùng mũi chân đá đá thiếu niên đang bối rối đóng nắp chai, lại chọc vào eo Cốc Dương một cái "Chọn chỗ nào đây, hai vị?"

"Cổng thư viện đi."

Vương Nhất Bác suy tư mấy giây "Trên bậc thang đi lên thư viện có một khoảng trống hình tam giác, vừa khéo có thể trưng bày mô hình, còn được mái vòm bằng thuỷ tinh che mưa chắn gió."

Cốc Dương liếc mắt nhìn ra bên ngoài, nước mưa giội ướt cả con đường, vô số lá cây rơi rụng đầy trên mặt đất, sau đó chảy xuôi theo dòng nước mà tụ về chỗ trũng, xoay tròn xoay tròn rồi biến mất trong miệng cống.

"Mưa này không biết mấy ngày mới dứt, thôi chọn thư viện đi vậy." Trình Kha gật đầu tán thành.

Cốc Dương liền cầm bút đánh dấu lên trên sơ đồ, sau đó giao lại cho Tiêu Chiến "Bọn em chọn xong rồi Chiến ca."

Thanh niên gật gật đầu, cầm lấy sơ đồ triển lãm rồi đứng lên.

"Được rồi, còn có ba ngày cuối cùng nữa thôi, mọi người cố lên. Bây giờ tôi phải đi lên thông báo cho tổ thiết kế thời trang một chút, thầy phụ trách của bọn họ hôm nay nghỉ ốm rồi. À quên nữa, hai ngày tới chắc sẽ có học sinh các trường quốc tế đến tham quan, nếu có gặp hãy thân thiện với họ một chút."

Tiêu Chiến đang nói nửa chừng, ngoài cửa bỗng nhiều ra thêm một giọng nữ du dương.

"Là nơi này sao Tiểu Sa?"

Bốn người đều quay đầu nhìn về phía cửa phòng học, nơi đó có một cô gái tóc đen váy đen đang đứng, bên cạnh chính là Từ Lạc Sa.

Từ Lạc Sa đưa mắt nhìn một lượt, sau đó vén vén tóc ra sau tai mà giới thiệu "Đây là Tân Nam, bạn thân từ nhỏ của tôi, cũng là đại diện của trường quốc tế về nước tham gia lễ hội giao lưu văn hoá lần này, hôm nay cậu ấy đến đây để tham khảo tình hình một chút."

Tân Nam vừa quay sang chào đám người ở trong phòng chế tác, nội tâm của Trình Kha cùng Cốc Dương đều hụt mất hai nhịp.

"Xinh phết." Trình Kha nhỏ giọng nói.

"Đúng đúng!" Cốc Dương điên cuồng tán thành.

Nữ sinh có làn da màu mạch khoẻ khoắn, ngũ quan tinh mỹ ấn tượng, tóc dài đến eo, khuyên tai bất đối xứng theo từng động tác mà lung lay khẽ động, chiếc váy ngắn bó eo làm cho thân hình vốn đã rất đẹp của cô nàng càng thêm rõ nét, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều tự mang khí chất đặc biệt cùng vô hạn phong tình.

Người này cùng với Từ Lạc Sa đứng chung một chỗ, ngược lại là sinh ra tổ hợp vừa phá cách vừa hoà hợp đến dị thường.

"Tôi mang cậu ấy đến gặp Vương Nhất Bác, để cho hai người làm quen một chút."

"Chào mọi người."

Nữ sinh đi vào phòng học, nhiệt tình chào hỏi mọi người, sau cùng còn chỉ vào Tiêu Chiến mà reo lên "Oaa~ đây là thầy giáo sao? Điển trai quá!"

Tiêu Chiến lịch sự đáp lại một tiếng cám ơn.

Tân Nam mỉm cười tiến đến chỗ Vương Nhất Bác "Tôi đoán cậu chính là người mẫu, bởi vì cậu rất phù hợp với tác phẩm đặc biệt của Tiểu Sa lần này, vừa gầy lại có khí chất."

Ở trước mặt người ngoài, Vương Nhất Bác vẫn luôn lời ít ý nhiều, lần này cũng không ngoại lệ.

Thiếu niên lạnh mặt, coi như nể tình mà đáp lại một câu "Xin chỉ giáo nhiều hơn."

"Wow..." Tân Nam thân mật ôm lấy cánh tay của Từ Lạc Sa, cười nói "Ngầu thật đấy, rất giống cậu và tác phẩm của cậu."

Từ Lạc Sa đột nhiên bị thân thể đụng chạm làm cho giật nảy mình, thiếu chút nữa là đứng không vững, chỉ có vành tai ửng hồng là đang bán đứng vẻ ngoài bình tĩnh của cô nàng.

Sau một khoảng thời gian tiếp xúc với nhau, Vương Nhất Bác cũng phần nào lý giải nữ sinh có chút tương đồng với mình này, từ giây phút Từ Lạc Sa bị Tân Nam kéo sát vào người, toàn thân đều toát ra một loại cảm giác quẫn bách khó giải thích, khác biệt hoàn toàn so với ngày thường.

Cô nàng tựa hồ mỗi một câu nói đều phải châm chước, mỗi một động tác đều phải suy nghĩ, tuyệt đối không giống thiếu nữ trầm ổn lại tự tin lúc bình thường.

Hoá ra kiểu con gái thế này cũng sẽ đứng trước mặt người khác mà thu lại vẻ sắc sảo, cam nguyện cúi đầu như vậy sao?

Tân Nam phỏng chừng chính là 'người kia' mà lần trước Từ Lạc Sa nhắc đến.

Nghi vấn trong lòng thiếu niên rốt cục có được một lời giải thích hợp lý.

Đối tượng thường ngày vẫn luôn thanh lãnh hờ hững lại đột nhiên dốc sức tham gia dự thi, mỗi khi tiếp xúc với 'người kia' cũng sẽ không thẳng thắn cùng tùy tính như đối với bạn bè, bị tiếp cận còn sẽ theo bản năng mà tránh né...

Vương Nhất Bác chung quy là sắp vén bức màn sương thấy được chân tướng, những tâm tư kia của Từ Lạc Sa vừa chồng chất vừa rõ ràng, nhưng cậu cũng không dám tiếp tục nghĩ xa hơn.

Tiêu Chiến âm thầm nhìn thoáng qua hai người mới đến, mở miệng nói "Tôi còn đang định đi lên lầu tìm tổ phục trang, vậy hai bạn trở về tập hợp mọi người lại trước, thầy của các bạn hôm nay xin nghỉ rồi, tôi sẽ là người đứng ra hướng dẫn chi tiết về buổi triển lãm."

Từ Lạc Sa giống như có chút thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng kéo ra khoảng cách đối với Tân Nam, sau đó nhẹ nhàng nói "Tiểu Nam, chúng ta đi lên trước đi, phục trang còn cần phải chỉnh sửa một chút."

"Được thôi, vậy chúng ta đi."

Nữ sinh cũng không phát hiện ra người bên cạnh mình có gì khác lạ, lại lần nữa khoác lấy cánh tay của Từ Lạc Sa, đồng thời xoay người lại nói lời tạm biệt "Mai gặp nha~"

"Đi thôi đi thôi!" Cốc Dương vỗ vai Vương Nhất Bác, đánh gãy mạch suy nghĩ miên man của thiếu niên "Sắp không kịp rồi!"

"À...ừ."

.

Mãi cho đến bữa tối, cơn mưa ngoài trời mới ngừng hạt.

Tiêu Chiến rốt cục có cơ hội đụng đến bút vẽ, bèn nhanh chóng đem giá vẽ bày ra, đặt ở bên cạnh cửa sổ.

Thanh niên vừa ngẩng đầu liền trông thấy một mái đầu đen như mực từ ở trên lầu nhô ra, trong lòng lập tức có linh cảm.

"Tiểu bằng hữu, xuống đây làm người mẫu cho tôi."

Vương Nhất Bác đang đứng ngó dáo dác ở trên lầu ba thì bị phát hiện.

Cậu vừa định mở cửa chui ngược trở vào trong phòng, nhưng thanh âm của Tiêu Chiến lại lần nữa truyền lên.

"Tiền thưởng nếu thắng được, tôi sẽ mua ván trượt cho cậu."

Sự cố xảy ra ở Will lần trước đã làm hỏng tấm ván trượt mà cậu thích nhất, còn chưa kịp đi mua mới, câu này của Tiêu Chiến đích thực chính là đâm thẳng vào điểm mấu chốt.

Một phút sau, Vương Nhất Bác thần sắc nghiêm nghị xuất hiện ở ngay trước mặt Tiêu Chiến.

"Anh cũng muốn dự thi?"

"Không phải, tôi được mời tham gia một buổi triển lãm tranh ở nước ngoài, nhất định phải đưa ra ba tác phẩm. Nếu như được bán đấu giá hoặc là đoạt giải, số tiền kia liền để cho cậu đi mua ván trượt. Thế nào, vụ làm ăn này không lỗ phải không?"

Tiêu Chiến dùng tông giọng trầm thấp của mình mà mê hoặc thiếu niên.

Vì có được ván trượt mới, Vương Nhất Bác dứt khoát ngồi xuống trước mặt Tiêu Chiến.

"Tới đây, bắt đầu đi."

Tiêu Chiến nhìn chiếc áo thun ngắn tay đen ngòm trên người cậu, ghét bỏ mà nói "Cậu mặc cái này không được, nào nào đi theo tôi, tôi tìm trang phục khác cho cậu."

.

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác bước vào phòng ngủ của Tiêu Chiến.

Bày trí trong phòng đều là do chính tay anh thiết kế, chỉ có hai màu trắng đen.

Giường đôi màu trắng sạch sẽ gọn gàng chỉ đặt một cái gối nằm, cạnh bên cửa sổ là bàn làm việc, dưới chân giường còn bày mấy bức hoạ, kia cơ hồ chính là toàn bộ màu sắc ở trong căn phòng.

Sắc màu ở trên tranh vừa phức tạp lại táo bạo, vận dụng ngòi bút gọn gàng, hiển nhiên trở thành điểm nhấn của toàn bộ căn phòng có tông màu tối giản.

So với phòng ngủ lộn xộn chất đầy lego của cậu, nơi này giống như không có hơi người, chỉ có thể dựa vào hương gỗ lưu trong không khí mà xác định được đây là một căn phòng có chủ nhân.

Tiêu Chiến mở cánh cửa tủ màu tro ra, từ trong giá áo chỉnh tề chọn được mấy món, sau đó ném ở trên giường.

Anh quay đầu lại, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.

"Hôm nay cậu là người mẫu, cho nên phải nghe theo sắp xếp của tôi, đã đáp ứng rồi thì không được đổi ý đâu tiểu bằng hữu."

"A?"

Tiêu Chiến đưa cho cậu chiếc sơ mi trắng mới tinh, lại chọn thêm một bộ vest, sau đó mới xoay người lại nhìn thiếu niên đang mờ mịt đứng trước mặt mình.

"Cậu gầy quá, tôi cố tình chọn bộ nhỏ một chút, hẳn là cũng không tệ lắm. Thay ra đi, thay xong rồi thì xuống lầu tìm tôi."

Thanh niên lại đem một cái hộp nhỏ đặt lên trên bàn "Nhớ mang vào đấy."

Nói xong cũng không chờ cho cậu đáp lời, Tiêu Chiến liền đóng cửa đi ra ngoài.

Có trời mới biết, khoảnh khắc thứ mùi hương như có như không kia xông vào trong mũi, Vương Nhất Bác có bao nhiêu dày vò.

Hương gỗ nhàn nhạt từng chút từng chút đem cậu vây quanh, tựa như một liều thuốc thôi tình tuyệt hảo, khiến cho thiếu niên vừa gian nan vừa rõ ràng mà thăm dò nội tâm của chính mình.

Thứ tình cảm mơ hồ lạ lẫm kia giờ phút này tựa hồ cấp tốc mọc rễ đâm chồi, dọc theo tâm mạch của cậu mà điên cuồng sinh trưởng.

Vương Nhất Bác có cảm giác cuống họng mình bị bóp nghẹt, càng cố gắng hít thở thật sâu, hương gỗ đắng chát kia càng len vào tận trong phế phủ.

Thiếu niên siết chặt lấy áo sơmi, cậu cảm thấy nếu nán lại đây lâu thêm một khắc--bản thân mình sẽ cam nguyện trầm luân.

Vương Nhất Bác cật lực đè nén khát vọng đang bị phóng đại một cách khó hiểu từ tận sâu trong thân thể, hoảng hốt ôm lấy quần áo cùng hộp trang sức mà chạy vội ra ngoài.

.

Tiêu Chiến chờ gần hai mươi phút vẫn chưa thấy Vương Nhất Bác đâu, anh vừa định ngẩng đầu lên gọi, lại phát hiện ở cuối cầu thang nhiều ra thêm một bóng người.

Thân hình thon dài thẳng tắp được bao khỏa trong bộ âu phục vừa người, chiếc nơ màu đen làm nổi bật lên đường cong ưu dị trên cổ, đáy mắt nhất quán chứa đựng lạnh lùng cùng kiêu ngạo, hai chiếc nhẫn đeo ở ngón giữa làm cho quanh người cậu tản ra một tầng quý khí hoa mỹ, cực kỳ giống một vị công tử quý tộc đến từ thế kỉ mười tám.

Trong tích tắc, bầu không khí dường như xảy ra phản ứng hoá học.

Nội tâm Tiêu Chiến điên cuồng nhảy lên.

Người trước mặt cùng với thiếu niên lần đầu chạm mặt ở sân trượt ván hoàn toàn khác biệt, cũng không có sự thần bí cô độc như hôm gặp trên sườn núi, càng không phải là vũ giả với khí tràng tuyệt trần ngạo mạn ở Will, lại cùng với nam sinh lạnh lùng đứng trong sân trường cách biệt một trời một vực.

Toàn bộ đều là cậu, nhưng lại không hoàn toàn là cậu.

Nếu như trong thân thể của Vương Nhất Bác tồn tại mấy mầm nhân cách, vậy có lẽ mỗi một nhân cách đều là hoàn mỹ vô khuyết, lại còn vô cùng đặc biệt.

Bọn họ tự mang mị lực vô hạn, thứ mị lực khiến cho người ta cam nguyện trầm mê.

Vương Nhất Bác rõ ràng chính là mặt trời rực rỡ quang mang, lại nhất mực đem mình vùi vào rừng sâu cô độc.

"Này." Thiếu niên lạnh lùng lên tiếng.

Tiêu Chiến bỗng nhiên ý thức được sự thất thố của mình, bèn vội vàng đổi tư thế cầm bút vẽ trong tay, sau đó cười nói.

"Chà, đây là tiểu thiếu gia nhà ai vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com