Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26.

"Em về nhất rồi."

Vương Nhất Bác đứng đưa lưng về phía Tiêu Chiến, ở giữa biển người gào thét tung hô mà dùng âm giọng chỉ đủ để cho hai người bọn họ nghe thấy.

"Nhìn xem, đã nói là em có thể được quán quân."

Chính Vương Nhất Bác cũng không biết sự háo thắng của mình khi nãy là từ đâu mà tới, lúc đấy cậu chỉ muốn để cho Tiêu Chiến nhìn thấy mình toả sáng, muốn chia sẻ với anh niềm kiêu ngạo cùng sự tự tin của bản thân, mặc dù đây chỉ là một trận thi đấu bình thường không thể bình thường hơn trong đại hội thể thao mà thôi.

Giống như, cậu ngày càng trải nghiệm sâu sắc tâm tình của Từ Lạc Sa.

Tiêu Chiến xoay người lại, rút một cánh tay từ trong túi quần ra, nhẹ nhàng giơ ngón cái lên.

Tuy đôi mắt bị giấu dưới vành nón, nhưng từ khoé môi đang nhếch lên của đối phương, Vương Nhất Bác biết anh nhất định đang cười.

Tiêu Chiến vừa định lấy lon nước dứa cất trong túi đưa sang cho cậu, thình lình lại bị một thân ảnh từ xa chạy tới đánh gãy.

"Bạn học Vương, cậu quá tuyệt!"

Cô gái kia nói xong còn giơ tay lên chưởng vào đầu vai Vương Nhất Bác một cái, động tác giống như ngày thường Trình Kha Cốc Dương bọn họ hay làm.

Vương Nhất Bác vốn dĩ rất gầy, thậm chí thỉnh thoảng có thể thoáng thấy những đốt xương sống nhô lên qua lớp áo ngoài.

Hơn nữa lúc này cậu vừa dốc sức chạy xong 100m, đang đứng thả lỏng tại chỗ để bình phục nhịp tim, bất chợt bị người dùng lực đẩy mạnh như vậy, thiếu niên chao đảo mấy bước, suýt nữa còn đâm sầm vào Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vô thức đưa tay ra đỡ, sau đó nhíu mày nhìn về phía nữ sinh đứng sau lưng Vương Nhất Bác.

"Bạn học này, đi đường cẩn thận một chút, chỗ thi đấu rất đông người."

"A! Em xin lỗi, xin lỗi! Thật sự không cố ý!"

Cô nàng nói xong liền chạy lên, đem lon Coca nhét vào trong tay Vương Nhất Bác "Tôi thấy cậu thi xong rồi nên mới chạy qua xem, lát nữa tôi thi nhảy cao ở ngay bên cạnh."

Lúc này cậu mới nhìn rõ tướng mạo của người mới tới, trán cao sáng sủa, đôi mắt linh động, thoạt nhìn chính là mẫu hình thích ồn ào náo nhiệt - cũng là loại người khiến cho Nhất Bác đau đầu nhất.

Thiếu niên nhớ tới hai năm trước, khi cậu vừa mới tập chơi ván trượt, lúc nào cũng có một đám nữ sinh bạo gan đi theo líu ríu ở phía sau lưng, hết thảy đều là những nhân vật cậu vừa nhìn đã muốn bỏ chạy.

Vương Nhất Bác ghét việc phiền phức, ghét nhân loại quá mức ồn ào, nhưng bởi vì hiện tại Tiêu Chiến đang đứng ở giữa thế gian hoa lệ phồn hoa này mà nhìn về phía cậu, cho nên Vương Nhất Bác tình nguyện nán lại xem một chút.

Cậu muốn xích lại càng gần, cậu muốn hiểu rõ đối phương.

"Bạn học Vương, vì cái gì lại xoá wechat của tôi?"

"Chúng ta không quen biết." Vương Nhất Bác nhét lon Coca ngược trở vào trong tay nữ sinh nọ "Với cả, tôi cũng không uống Coca."

"À phải, quên tự giới thiệu, tôi là Lư Nhiễm học lớp 11-10, vô cùng yêu thích ván trượt, chúng ta có thể làm bạn được không?"

Dù bị cự tuyệt nhưng Lư Nhiễm cũng không xấu hổ, rất nhanh liền chuyển đề tài, mặc kệ sắc mặt của người đối diện từ đầu đến cuối luôn rất khó coi.

"Hôm cậu biểu diễn tôi ngắm rất kĩ đó!"

"Thật sự thích cậu vô cùng!"

Tiêu Chiến nhướng mày, hoá ra là cái đuôi nhỏ của tiểu bằng hữu?

Nữ sinh ngày nay đều bạo dạn như vậy, dứt khoát phải thổ lộ ngay giữa đại hội thể thao thế này?

Tiêu Chiến đút hai tay vào túi quần, thong thả đứng xem kịch vui, tuy đã cố ý lấy tay kéo thấp vành nón nhưng anh vẫn không nén nổi cười.

Tiêu Chiến cảm thấy, hiện tại muốn rời đi cũng không xong, bỏ Vương Nhất Bác một mình ở lại nơi này có vẻ không hay cho lắm, cho nên cứ đứng nguyên tại chỗ xem cậu giải quyết chuyện này như thế nào.

Vương Nhất Bác liếc trộm khoé môi mang cười của Tiêu Chiến, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy không thoải mái.

Còn cười được ư? Trông dáng vẻ anh giống như là đang xem náo nhiệt? Vì sao một chút cảm xúc dư thừa cũng không có?

"Bạn học Vương Nhất..." Nữ sinh nọ còn định tiếp tục, nhưng đã bị thiếu niên cắt ngang.

Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn chằm chằm Lư Nhiễm, cũng không biết là bị phản ứng của Tiêu Chiến đâm trúng chỗ nào trong người, hoặc là muốn tranh thủ giải quyết kẻ phiền phức trước mặt, đầu óc cậu lập tức nóng lên, sau đó trực tiếp đem lời trong lòng nói thẳng ra ngoài.

"Lư Nhiễm đúng không? Tôi thích người khác rồi, người đó..."

Bốn bề xung quanh mới nãy còn ồn ào náo động, một khắc này bỗng dưng trở nên yên tĩnh đến lạ thường, Vương Nhất Bác cơ hồ chỉ có thể nghe được giọng nói của chính mình cùng với nhịp tim đang bang bang trong lồng ngực.

Cậu muốn trộm nhìn xem biểu hiện trên mặt Tiêu Chiếc lúc này là như thế nào, nhưng đôi mắt người kia đều bị vành nón che đi mất.

Mà Trình Kha cùng Cốc Dương hiện tại đang đứng ở ngay sau lưng, thiếu chút nữa bởi vì câu nói của Vương Nhất Bác đã phun hết đồ uống trong miệng ra ngoài.

"Tiểu Bác thích ai vậy? Sao tôi không biết gì hết?"

Hai người bọn họ nhìn sau, lập tức đứng yên tại chỗ để mà nghe ngóng, quyết tâm phải xem cho hết màn kịch chấn động này.

Lư Nhiễm sửng sốt một giây, vừa định mở miệng lại lần nữa bị chen ngang.

"Bạn học Lư, tổ thi đấu bên kia sắp bắt đầu rồi." Giọng nói của Tiêu Chiến vang lên.

Anh còn đưa tay chỉ về phía sân đấu của tổ nhảy cao cách đó không xa, chỗ giáo viên phụ trách đang huýt còi gọi bọn họ.

"Trời ơi!" Nữ sinh kinh hô một tiếng, cầm lon Coca trong tay xoay người bỏ chạy.

Người đã đi xa, lúc này Tiêu Chiến mới phát hiện thiếu niên trước mặt đang dùng cặp mắt đen nhánh kia mà nhìn mình lăng lăng, khoé mắt loé lên một tia phức tạp.

Tuy chỉ xuất hiện tức thì, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được sự trống trải hiện lên trong đáy mắt cậu.

"Hôm qua người này thêm wechat của em, cứ nói không ngưng miệng, có lẽ vì không được hồi âm cho nên sáng nay mới chạy đến tìm..."

Thiếu niên nhàn nhạt kể lại, trong suốt quá trình đều dán mắt lên người Tiêu Chiến, hi vọng có thể nhìn ra được chút gì đằng sau vỏ bọc thâm tàng bất lộ kia.

Cậu muốn xé tan chiếc mặt nạ vô hình của Tiêu Chiến, nhưng trên gương mặt đối phương thật sự cái gì cũng không có, một cái nhíu mày khe khẽ cũng không.

Vương Nhất Bác quật cường nghiêng mặt sang bên, thâm tâm lại mỉm cười một cái, bỏ đi, cũng không cần thiết.

Ai đã từng nói qua, tôi thích một người...đó là việc của bản thân tôi.

Đôi mắt ẩn sau vành nón của Tiêu Chiến bỗng dưng sa sầm.

Anh đem lon nước đã cất trong túi từ sáng sớm ra đưa cho cậu, sau đó thuận tay xoa xoa lên đỉnh đầu.

"Em nói xem, rốt cuộc phải làm sao mới được đây?"

Đúng vậy, rốt cuộc phải làm gì với em bây giờ, Vương Nhất Bác?

Tình cảm của tuổi trẻ vốn dĩ vô cùng nồng nhiệt, trong đôi mắt kia rõ ràng đã không còn che giấu nổi sự yêu thích, người thông thấu như Tiêu Chiến làm sao có thể không biết?

Anh vẫn luôn biết, chỉ là không có cách nào đáp lại.

Nhìn bộ dáng tận lực kềm nén của cậu như vậy, Tiêu Chiến thậm chí có chút đau lòng.

Đương lúc anh còn định nói tiếp, di động trong túi liền run lên mấy cái.

Tiêu Chiến vừa rút tay lại để nghe điện thoại, Vương Nhất Bác đã lạnh lùng kéo Cốc Dương cùng Trình Kha đi nhanh về phía dãy phòng học.

Là Đàm Tinh gọi tới.

Từ khi Tiêu Chiến quay về thành phố C cho tới bây giờ, đây là một trong số những cuộc gọi ít ỏi của bà.

Bình thường Đàm Tinh hay hỏi nhiều nhất là về tình hình của Vương Nhất Bác, còn có lý do vì sao Tiêu Chiến luôn luôn không trả lời tin nhắn hay tiếp điện thoại.

"Cháu nghe đây, dì Tinh." Tiêu Chiến lấy cái còi đang ngậm trong miệng xuống, đi ra khỏi sân thi đấu một đoạn.

"Chiến Chiến, gần đây có khoẻ không? Nhất Bác sao rồi?" Giọng nữ êm tai ở đầu dây bên kia truyền sang "Là như vầy, cũng sắp tới sinh nhật thằng bé rồi, dì định bớt chút thời gian về nước một chuyến...để mừng sinh nhật với Nhất Bác."

"Được thôi dì Tinh, lúc đó Nhất Bác được nhất định rất vui, để cháu..."

Đàm Tinh vội vàng cắt ngang "Chiến Chiến à, trước hết cháu giúp dì giữ bí mật được không? Dì muốn cho Nhất Bác một bất ngờ lớn."

Tiêu Chiến cười đáp "Được, vậy tạm thời cháu sẽ giữ bí mật."

"Quá tốt rồi, thời gian này phiền cháu chăm sóc cho Nhất Bác, khi nào dì về nước chúng ta lại nói tiếp."

"Hẹn gặp lại, dì Tinh."

Tuy ngoài miệng Vương Nhất Bác không nói nhưng Tiêu Chiến hiểu rất rõ, cậu vẫn luôn rất nhớ người mẹ này.

Chỉ là tính cách cộng với rào cản giữa bọn họ quá nhiều, cho nên dần dà hình thành nên những hiểu lầm khó lòng hoá giải, chuyện này không phải một sớm một chiều là có thể giải quyết được.

Nói không chừng lần này sẽ là một cơ hội tốt, Tiêu Chiến nghĩ.

.

Sau khi hạng mục chạy tiếp sức 100m kết thúc, Vương Nhất Bác liền tranh thủ lái motor ra ngoài.

Trận chung kết diễn ra vào buổi sáng ngày thứ ba của đại hội, cho nên hai hôm này cậu có thể dành hết thời gian để luyện tay lái.

Vương Nhất Bác báo danh từ sớm, cũng đã nhận được thư thông báo của cuộc đua, hai ngày sau cậu còn phải đi tới sân huấn luyện, vì vậy hôm nay dự định thử nghiệm trên đường núi một chút xem sao.

Trên núi lúc này ngoại trừ cậu ra thì không có bóng dáng của bất kỳ người nào khác.

Chiều thu, trong núi tĩnh mịch, rừng cây yếu ớt lay động, gió thu từng đợt thỉnh thoảng thổi tung mái tóc, hoặc là nghịch ngợm níu lấy vạt áo của cậu.

Hiện tại Vương Nhất Bác không mang mũ bảo hiểm, chỉ tuỳ ý lượn quanh sườn núi vắng người, tận hưởng khoảng thời gian và không gian thuộc về riêng cậu.

Thiếu niên thích những môn vận động cực tốc thế này, ước mơ của cậu vẫn luôn là được trở thành một tay đua chuyên nghiệp.

Sinh nhật mười tám tuổi sắp tới, cuộc tranh tài mỗi lúc một gần, chấp niệm cùng mong mỏi nhiều năm qua của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng hé mở.

Mộng tưởng mà cậu vẫn luôn một mực che giấu tựa hồ rốt cục đã được phá đất nảy mầm.

Vương Nhất Bác cấp thiết muốn muốn chứng minh bản thân, cấp thiết muốn tạo ra một khởi đầu hoàn mỹ cho con đường chinh phục giấc mơ.

Cấp thiết để cho người kia nhìn thấy.

Chưa bao giờ Vương Nhất Bác vội vã đến như vậy, chỉ một lòng nghĩ tới việc phải đứng ở nơi cao nhất, ngạo nghễ trên đỉnh vinh quang.

Lúc ấy trong mắt Tiêu Chiến toàn bộ đều sẽ là cậu.

Thiếu niên tăng tốc, hoàn mỹ xử lý khúc cua hai trăm mét trước mặt, mấy lần thử nghiệm vừa rồi cậu vẫn chưa vừa ý lắm.

Bên tai là gió thổi phần phật, bởi vì đột nhiên gia tốc cho nên còn gây ảo giác bánh xe như đang rời khỏi mặt đất.

Lúc Vương Nhất Bác rẽ qua chỗ đình nghỉ mát bị bỏ hoang ở ven đường, gió núi bỗng nhiên kẹp lấy một cỗ hương thơm quen thuộc cuốn thẳng vào trong hơi thở.

Tiêu Chiếc đứng dựa vào chiếc Audi đen như mực, cúi đầu đốt thuốc, cứ như vậy mà thình lình xuất hiện trong lãnh địa của cậu.

Một cách công khai.

Giống như cái lần Tiêu Chiến đem Vương Nhất Bác thu vào ống kính, cũng là đường đột xâm nhập như vậy.

Thiếu niên cấp tốc sượt qua, đem bật lửa trên tay anh dập tắt.

Tiêu Chiến rít một hơi thuốc thật sâu, sương khói lượn lờ từ trong phế phủ chầm chậm tràn ra bên ngoài.

Anh nhìn theo bóng lưng thiếu niên đột nhiên biến mất sau lối rẽ, khoé môi khẽ giương lên.

Tựa hồ còn đang cáu kỉnh.

Vương Nhất Bác hoàn hảo vượt qua được khúc cua, xem như hôm nay tập luyện kết quả cũng không tồi, sau đó mới chậm rãi lái vòng trở lại, dừng ngay bên cạnh Tiêu Chiến.

Người nọ híp hai mắt, thoải mái đứng tựa vào thân xe mà hút thuốc.

Sau lưng Vương Nhất Bác là vực sâu, trước mặt hoàn toàn bị bá chiếm bởi mùi hương trên người Tiêu Chiến.

Người trước mắt tựa hồ là nam nhân hôm đó cậu gặp được ở quán bar, toàn thân che đậy bởi lớp vỏ bọc không có cách nào nhìn thấu.

Vương Nhất Bác đột nhiên phát hiện, cậu luôn quên rằng Tiêu Chiến từng lộ ra một mặt nguy hiểm như thế này.

Cái này giống như mới thật sự là anh, nhưng cũng cơ hồ là không phải.

Vương Nhất Bác hoảng hốt cảm thấy, trước giờ có lẽ Tiêu Chiến chỉ đem phương diện mà cậu muốn nhìn thấy nhất hoàn toàn biểu hiện ra ngoài. Ngoại trừ mấy lần cậu vô ý trông thấy thái độ quyết tuyệt của đối phương, cũng như từ vài kẽ hở nhìn ra được sự vô tình cùng lạnh lùng, còn lại thực sự là dò không ra hư thực.

Thông minh như Tiêu Chiến, làm sao có thể cái gì cũng không biết.

Trong lòng Vương Nhất Bác bỗng nhiên nhảy ra một câu như vậy.

Có phải chỉ là người này cố tình giả vờ không biết, sau đó đứng nhìn cậu đâm đầu vào ranh giới mà anh vẽ ra, mãi cho đến khi đầu rơi máu chảy.

"Anh ở đây làm gì?" Vương Nhất Bác bước xuống xe, hất cằm hỏi.

Tầm mắt Tiêu Chiến đặt trên khuôn mặt cậu, đôi mắt u ám khẽ cong, sau đó cười nói.

"Đương nhiên là đến bắt tiểu bằng hữu về nhà."

Lúc ánh nhìn quá mức ôn nhu kia rơi vào trong mắt, toàn bộ suy nghĩ mông lung nãy giờ của Vương Nhất Bác đều bị đánh tan.

Thậm chí cậu còn quên mất là mình đang hờn dỗi.

Khoé miệng thiếu niên cong lên, lạnh lùng hỏi "Làm sao bắt? Em lái motor anh bắt được ư?"

Tiêu Chiến nhẹ nhàng gõ lên kính xe, đôi mắt trầm xuống.

"Em đi đến đâu anh cũng bắt được."

Vương Nhất Bác bỗng nhiên nhịn không được mà bật cười, cái cằm vốn dĩ thon gầy trông lại càng nhỏ.

Thuở thiếu thời thích một người chính là đơn giản như vậy.

Bạn có thể vì một chữ hoặc thậm chí là một dấu chấm câu của đối phương mà cảm thấy mất mát, nhưng sau đó lại chỉ bởi vì anh ta mỉm cười với bạn, mây xám cũng lập tức chuyển thành trời trong.

Trong thâm tâm Vương Nhất Bác, thầm mến là hương gỗ, yêu thích chính là vị dứa.

Thiếu niên nhảy lên xe, lưu loát mang mũ bảo hiểm vào rồi hỏi "Không về nhà sao? Em đói."

"Về." Tiêu Chiến cười, vừa dung túng lại thản nhiên "Về nhà nấu đồ ăn ngon cho tiểu bằng hữu."

Trên con đường quanh sườn núi, có chiếc Audi bóng loáng một mực theo sau thiếu niên ngồi trên motor đang tuỳ ý lao đi.

Ngoài cửa sổ là trời chiều khuất dần sau đỉnh núi, bên tai có gió thu gào thét thổi qua, trước mắt chính là ánh sáng vượt qua tháng năm dài đằng đẵng.

Vương Nhất Bác thả chậm tốc độ, đưa mắt liếc nhìn sườn mặt anh tuấn của người ngồi trong xe, khoé môi giấu sau mũ giáp cong lên thật xinh đẹp.

Trong ánh chiều tà le lói thế này, được đi bên cạnh người mình thích chính là việc làm thư thái nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com