Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29.

Một đám người ngồi thất thần trước hành lang cấp cứu của bệnh viện.

Mùi thuốc sát trùng vẫn làm người ta chán ghét như vậy, thỉnh thoảng còn có vài vị bác sĩ vội vàng đẩy giường chuyển bệnh đi qua, gây nên một trận xôn xao không nhỏ.

Bên cạnh có người vừa khóc vừa gào, có người than thở, nhưng rất nhanh sẽ liền biến mất ở phía sau lối rẽ hành lang. Giống như tảng đá ném vào trong giếng nước, sau tiếng rơi thì chẳng còn lại gì, thậm chí gợn sóng cũng đều không có.

Thiếu niên ngồi ở trong góc dường như bị ngăn trở hoàn toàn với thế giới ồn ào ngoài kia, trên người cậu còn mặc nguyên bộ đồ đua, bên cạnh là chiếc mũ giáp đã có vài khe nứt.

Khuỷu tay cùng bắp chân của Vương Nhất Bác quấn kín băng gạc, ở giữa có một ít máu thấm cả ra ngoài.

Thiếu niên ngồi vùi mặt vào lòng bàn tay mình đã rất lâu, mấy tiếng liền cậu cứ một mực duy trì tư thế như vậy.

Nếu như nhìn kỹ, thậm chí còn có thể nhìn thấy bả vai Vương Nhất Bác nhè nhẹ run lên.

Nhưng là, người đến người đi trên hành lang quá vội vã, sẽ không có ai chú ý xem nơi hẻo lánh bên này đang xảy ra chuyện gì.

Không ai trông thấy cậu trai vừa nãy trốn trong mũ bảo hiểm ngồi khóc đến run rẩy, sau đó rốt cuộc vẫn là cậu tự tình tỉnh táo trở lại, đưa tay tháo mũ xuống, để lộ ra một đôi mắt sưng húp.

Vương Nhất Bác thất bại.

Trong trận thi đấu cậu xem là có ý nghĩa nhất cuộc đời mình, lại thất bại đến thảm hại.

Ban sáng lúc vào khúc cua quan trọng cuối cùng, Vương Nhất Bác không khống chế được tốc độ, cho nên cả người và xe đều bị bật văng ra ngoài.

Bên dưới tình huống không có cách nào giảm tốc, thiếu niên mài người dưới mặt sân một khoảng cách rất xa, cậu khó khăn lắm mới nhảy được khỏi xe, nhờ vậy mà không bị tổn thương gì nghiêm trọng.

Nhưng cho dù là như vậy, trượt dài một đoạn đường vẫn làm cho khuỷu tay cùng bắp chân Vương Nhất Bác bị thương không nhẹ, trên thân cũng có vô số vết trầy xước bầm tím.

Nhưng mà lúc này, Vương Nhất Bác hoàn toàn không cảm nhận được những tổn thương trên cơ thể.

Thiếu niên căn bản không có cách nào từ trong cảm giác cận kề cái chết đi ra, chỉ cần nhớ tới một khắc vừa nguy hiểm vừa tuyệt vọng đó, trái tim Vương Nhất Bác liền không khống chế được mà kịch liệt nhảy lên.

Loại cảm giác này từng chút từng chút bảo mòn thân thể, khiến cho cậu vừa sợ vừa hoảng, đã luống cuống lại còn dày vò.

Toàn thân Vương Nhất Bác biến thành một dây cung bị kéo căng, chỉ cần dùng sức một chút cậu sẽ đứt lìa từng đoạn.

Người khác tổn thương, cậu cũng tổn thương.

Thậm chí lúc này, Vương Nhất Bác không còn muốn nhìn thấy chiếc mũ yêu thích nằm ngay bên cạnh. Cậu không thể nào chấp nhận bản thân đã thua đến thật khó coi, càng không tiếp thu được thứ mình kiên trì yêu thích nhiều năm như vậy, cuối cùng lại vì một trận đấu thất bại mà lại trở nên vô cùng khổ sở.

Cậu thật thảm hại, mỗi khi quyết định mở lòng bước qua một cánh cửa mới, tiến sâu vào trong nhân loại ồn ào, lần nào cũng là chịu nhiều đau đớn mà dội ngược trở về.

Khát vọng chiến thắng của Vương Nhất Bác quá cao, trước khi trận đấu bắt đầu cậu còn nghĩ tới viễn cảnh mình được đứng trên bục quán quân, rồi Tiêu Chiến sẽ đứng chờ cậu ở vạch đích hôm chung kết.

Vương Nhất Bác từng ảo tưởng rằng, cậu sẽ thật sự toả sáng.

Cậu vốn cho là mình có thể.

Chuyện tiếc nuối nhất trong đời người, chỉ sợ chính là một câu 'đáng lẽ tôi đã làm được' như thế.

Những lời khẳng định chắc nịch trước kia bỗng nhiên trở thành bàn tay đẩy cậu rơi vào đáy cốc.

Lời hứa khi đó bây giờ nghe mới buồn cười làm sao, Vương Nhất Bác tự mình trào phúng.

Nhưng cho dù lúc này cậu có thất vọng hay tự trách đến cỡ nào, nghĩ tới Tiêu Chiến, trong lòng Vương Nhất Bác cũng bình tĩnh lại đôi chút.

Vừa rồi Lục Kiêu có việc gấp nên đã rời đi, chỉ nhắn lại là Tiêu Chiến sẽ đến đón cậu.

Nhưng Vương Nhất Bác không có cách nào gọi điện được cho người kia, cũng may vừa nãy trong lúc vô tình nhìn lên màn hình TV trong bệnh viện cậu mới biết được toàn bộ chuyến bay ở thành phố A đều đã bị huỷ.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ cảm thấy bức thiết muốn được nhìn thấy Tiêu Chiến, nhưng giờ khắc này, cậu thật sự rất khao khát được gặp đối phương.

Vô cùng, vô cùng muốn gặp Tiêu Chiến.

"Nhất Bác."

Giữa biển người nhốn nháo, ở cuối hành lang bỗng nhiên truyền đến một tiếng gọi không quá rõ ràng, thiếu niên vùi mặt trong lòng bàn tay giật mình, mở to cặp mắt sưng húp ra nhìn, trong đôi con ngươi lóe lên sự mừng rỡ.

Nhưng Vương Nhất Bác còn chưa kịp ngẩng đầu, một đôi giày cao gót tinh xảo đã đứng ngay trước mặt cậu, mà cậu rốt cục cũng nghe rõ ràng thanh âm vừa quen thuộc lại xa lạ vừa rồi là thuộc về ai.

Đây là người mẹ mà rất lâu rồi cậu không thấy mặt, Đàm Tinh.

"Nhất Bác."

Thiếu niên chậm rãi ngẩng lên, quả nhiên thấy người phụ nữ khí chất lạnh lùng đang đứng ngay trước mặt.

Sau khi xác định không phải là ảo giác, nội tâm Vương Nhất Bác bỗng dưng hụt hẫng, trong mắt có chút thất vọng vụt qua rồi biến mất.

Thiếu niên ôm lấy cánh tay phải quấn băng kín mít của mình, đứng lên gọi một tiếng "Mẹ."

Đàm Tinh cố kỵ khu cấp cứu còn có nhiều người, nhìn đến tay chân con mình chằng chịt vết thương, bà cố gắng đè nén lửa giận chực chờ bạo phát trong lòng, chỉ lạnh giọng nói nhỏ một câu.

"Lập tức theo mẹ về nhà!"

Trình Kha cùng Cốc Dương đi mua thức ăn nước uống còn chưa về tới nơi, đã thấy bóng lưng Vương Nhất Bác đi theo một người phụ nữ biến mất ở lối ra phía đối điện.

"Đó là mẹ của Tiểu Bác sao?"

Cốc Dương nhanh chân đuổi theo, điện thoại trong túi lại đột nhiên chấn động.

Là Vương Nhất Bác nhắn tới.

<Mẹ tôi đến đón, tôi phải về nhà trước>

Cốc Dương đưa tay níu áo Trình Kha, lắc đầu nói "Đừng đuổi theo nữa, mẹ của Tiểu Bác đã trở về."

Trình Kha sững sờ, chậm rãi phun ra hai chữ.

"Xong đời!"

.

Mây đen vần vũ ở chân trời, tựa hồ báo hiệu một trận phong ba bão táp sắp sửa giáng xuống.

Gió nổi bốn phía, thổi tung lá cây đã sớm vàng úa nằm ở đầu cành, có mảnh giấy gói quà bị cuốn bay giữa không trung, nương theo tiếng sấm ngột ngạt kịch liệt vang lên mà loé loé sáng.

Chiếc Audi vụt đi nhanh như tên bắn, gương mặt bình thản của thiếu niên ngồi trong xe cùng với dòng người vội vã qua đường tạo thành tương phản mãnh liệt.

Vương Nhất Bác một mực nắm chặt hai tay, mãi cho đến lúc xuống xe cậu mới phát hiện băng vải trên khuỷu tay mình đã thấm đầy máu.

Nhưng cậu lại hoàn toàn chẳng thấy đau.

Xe vừa mới vào trong sân, Đàm Tinh liền triệt để bạo phát, bởi vì giáo dưỡng kềm chế cho nên bà mới phải nhịn từ lúc ở bệnh viện cho đến bây giờ.

Mà lúc này đây, đối mặt với đứa con vẫn lạnh lùng xa cách như cũ, Đàm Tinh rốt cuộc cũng không còn nhẫn nại.

"Vương Nhất Bác! Con lén lút lái motor mẹ đã mắt nhắm mắt mở cho qua! Thật không hiểu con nghĩ cái gì trong đầu nữa, mẹ chỉ cầu con sống vui vẻ là được, cho nên con thích cái gì mẹ cũng mặc kệ, trượt ván lego gì đó, có cái gì mà mẹ cấm cản con đâu? Cho dù mẹ căn bản không hề thích con loay hoay với những thứ đó!"

Đàm Tinh bước ra khỏi ghế lái, sau đó đi sang mở cửa sau xe, hùng hổ doạ người mà to tiếng nói với thiếu niên ngồi ở bên trong.

"Bây giờ con giấu mẹ tham gia cuộc thi nguy hiểm như vậy, còn để xảy ra chuyện! Con giải thích thế nào đây, hả Vương Nhất Bác?!"

Hầu kết thiếu niên nhúc nhích một chút, giống như định mở miệng nói gì đó nhưng cuối cùng lại từ bỏ.

Vương Nhất Bác không muốn lên tiếng, cậu cùng với Đàm Tinh từ đầu tới cuối vốn dĩ là không có chuyện gì để nói.

"Trả lời đi!"

Trước giờ luôn là như vậy, đứa con này của bà không hề thay đổi chút nào, tính tình cổ quái, không muốn giao lưu với bất cứ ai.

Có lúc Đàm Tinh suy nghĩ, Vương Nhất Bác căn bản không cần có người mẹ này.

Bà đã nói rất nhiều lần, hết khuyên lại mắng, nhưng cho đến giờ Vương Nhất Bác vẫn không hề đáp lại, cảm giác giống như có mỗi mình bà đang diễn kịch, còn đứa con kia sẽ chỉ thờ ơ yên lặng đứng ở bên cạnh, không buồn làm bất cứ điều gì.

Đồ vật mà Vương Nhất Bác thích, ngoài lego ra kỳ thật những thứ còn lại bà đều không ưng, nhưng Đàm Tinh thường xuyên không ở nhà, đứa nhỏ này lại kiên quyết không rời khỏi thành phố C. Vì để duy trì chút tình cảm mẹ con sau cùng, bà đành chấp nhận tất cả sở thích của con trai.

Nhưng Đàm Tinh quả thực không ngờ, sự tiếp nhận của mình vô tình lại cổ xuý cho Vương Nhất Bác càng làm ra thêm nhiều chuyện khác người. Nếu không phải hôm nay về nước đúng lúc, có lẽ mãi mãi bà cũng sẽ không biết được con mình rốt cục đang làm cái gì, bị thương như thế nào.

Hoá ra bà cùng với đứa con trai này lại cách xa nhau như vậy.

Đàm Tinh nhìn thấy thiếu niên ngồi bất động ở trong xe, lửa giận lần nữa xông lên, liền đưa tay kéo lấy cánh tay bị thương của cậu, dùng toàn lực kéo ra ngoài.

"Vương Nhất Bác, hôm nay con nhất định phải giải thích cho mẹ, vì cái gì ra nông nỗi này? Tại sao luôn muốn đối nghịch? Nếu không phải mẹ bảo Tiêu Chuyến giữ kín chuyện mẹ về nước, nếu không phải vừa vặn gặp được việc này, con định đợi đến khi mọi thứ không còn cách nào cứu vãn mới nói với mẹ phải không, Vương Nhất Bác?"

Thiếu niên đột ngột ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm người trước mặt, cánh tay cố gắng chịu đựng đau đớn bỗng nhiên hung hăng vung ra.

"Mẹ vừa mới nói, Tiêu Chiến đã sớm biết chuyện mẹ quay về?"

Tiêu Chiến biết Đàm Tinh sẽ trở về, cũng biết hôm nay cậu phải đi thi đấu.

Người kia hiểu rõ việc cậu yêu thích motor bị mẹ mình phản đối như thế nào, nhưng lại một mực che giấu chuyện Đàm Tinh muốn về nước.

Vương Nhất Bác tựa hồ bị người giáng xuống một đòn chí mạng.

Thời khắc này, thiếu niên giống như bừng tỉnh đại mộng, tín nhiệm giữa cậu và Tiêu Chiến khó khăn lắm mới xây lên được rốt cuộc xuất hiện khe nứt.

Trong một chốc, Vương Nhất Bác đã tự tìm cho mình vô số lý do, nhưng cuối cùng kết quả vẫn không thể thay đổi.

Đàm Tinh đang đứng ngay trước mặt cậu, mà Tiêu Chiến xác thực chính là người bao che giấu diếm giúp bà, khiến cho cậu không hề phòng bị, cũng không kịp trở tay.

Vương Nhất Bác bị người mẹ mình vừa yêu vừa giận bắt quả tang, mà người đó vừa vặn lại không thích bí mật này của cậu.

Đàm Tinh bỗng nhiên quay người, thẳng tắp đi về phía cửa.

Trên trời từng cụm mây đen, gió vừa quét qua lại có tiếng sấm vang rền dội xuống.

Chóp mũi Vương Nhất Bác lành lạnh, lúc này đã thấy Đàm Tinh vội vã đi ra, bởi vì bước chân quá nhanh mà còn để rơi một chiếc giày cao gót.

Bà có chút chật vật, ôm bốn năm cái ván trượt của Vương Nhất Bác ném vào trong sân, tiếp đến liền quay người nhặt chiếc búa sắt đặt trong thùng nằm ở đằng sau.

Trong cái thùng đó còn có--quà sinh nhật mà Tiêu Chiến tặng cho Vương Nhất Bác.

Thiếu niên nén đau, cố gắng chạy tới chỗ Đàm Tinh đang đứng.

Nhưng cậu vẫn không đuổi kịp, một búa rơi xuống, tấm ván trượt liền bị bổ làm đôi.

Vương Nhất Bác bỗng nhiên nổi giận, hướng về phía người phụ nữ trước mặt mà rống to.

"Mẹ làm gì vậy!?"

Đàm Tinh nâng lên cặp mắt ngoan lệ, bắt đầu chuyển hướng vào trong ga-ra, đi thẳng đến chỗ cậu để motor.

"Hôm nay mẹ sẽ dọn dẹp sạch sẽ những thứ này, từ nay về sau con cũng đừng mong được đụng tới!"

Bà không thể nhìn con mình cứ mạo hiểm với mấy trò vận động cực hạn này, càng không thể tiếp thu được việc Vương Nhất Bác chịu bất kỳ thương tổn, cho dù tới tận bây giờ đứa trẻ này đều không hiểu cho bà.

Vương Nhất Bác căn bản không biết, hôm nay Đàm Tinh nhìn thấy vết thương trên người cậu đã kinh sợ tới cỡ nào.

Trước khi chạy đến bệnh viện bà có xem trực tiếp buổi thi đấu, lúc thấy Vương Nhất Bác bị xe đè ép một đoạn thật xa mới có thể thoát hiểm nhảy ra ngoài, Đàm Tinh ngồi trong xe siết chặt lấy điện thoại mà điên cuồng rơi lệ.

Khoảnh khắc đó bà liền quyết định, phải triệt để đánh tan ý nghĩ muốn tiếp tục chơi những thứ nguy hiểm của Vương Nhất Bác, cho dù cậu có thể sẽ hận chết người mẹ này.

"Từ nay về sau, ván trượt motor gì đó, mẹ cấm tuyệt đối không được đụng vào!"

Đàm Tinh trừng đôi mắt đã đỏ bừng lên nhìn Vương Nhất Bác, sau đó quay người đi vào trong ga-ra.

"Mẹ, dừng tay!"

Thiếu niên nhìn ra được sự kiên định trong ánh mắt bà, bỗng nhiên lâm vào tuyệt vọng.

Vương Nhất Bác muốn xông lên đẩy Đàm Tinh ra ngoài, nhưng kia chính là mẹ cậu, dù có xa cách nhưng cậu mãi mãi không thể chán ghét hay oán hận bà, càng không muốn khiến cho quan hệ giữa mẹ con họ càng thêm khó xử.

Mắt thấy khoảng cách từ Đàm Tinh đến chỗ để xe mỗi lúc một gần, Vương Nhất Bác hô lên một tiếng đến tê tâm liệt phế.

"MẸ!!"

Giọt mưa đầu tiên rốt cục trút xuống, bóng lưng trước mặt thoáng dừng, sau đó tiếp tục cầm búa đi vào nhà xe.

Hai mắt Vương Nhất Bác ửng đỏ, nước mưa vội vàng sát qua khoé mắt ẩm ướt của cậu, âm thầm rơi xuống mặt đất.

Thiếu niên đột nhiên cảm giác bản thân vô cùng mệt mỏi, đầu óc đã sớm trống không.

Cậu nhất định phải rời đi nơi này, lập tức, ngay lập tức!

Vương Nhất Bác không còn để ý tới bất kỳ thứ gì, cậu chạy từng bước đi tới ga-ra, cố nhịn đau đớn đến xé rách da thịt ở trên đùi, vượt qua Đàm Tinh, sau đó xoay người nhảy lên motor, dùng sức vặn chìa khoá.

"Vương Nhất Bác! Con đi xuống ngay cho mẹ!!"

Đàm Tinh mặt đầy hoảng loạn, nước mắt chực rơi xuống, bà chỉ vào thiếu niên ngồi trên xe "Nếu hôm nay con dám đi, vĩnh viễn cũng đừng trở về! Vĩnh viễn!!"

Lời còn chưa dứt, chiếc xe đã chở Vương Nhất Bác phi tốc lướt qua người bà, không có lấy một tia lưu luyến.

Ngoài trời mưa to như trút nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com