Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31.

Vào ngày sinh nhật mười tám tuổi, Vương Nhất Bác phải vào bệnh viện hai lần.

Là hai lần suốt đời khó quên.

Thiếu niên vừa rảo bước tiến đến đại sảnh, bóng người đứng đợi ở đó từ sớm liền vội vàng xông lại ôm chầm lấy cậu, còn lớn giọng rống lên.

"Não cậu bị úng có phải không! Hù chết bọn tôi rồi!"

"Sao hai người lại ở đây?"

Vết thương trên tay Vương Nhất Bác bị đụng phải, đau đến rụt rụt cả lại.

Cốc Dương thấy thế liền tức tốc túm cổ Trình Kha lôi ra, sau đó liếc mắt về phía dãy ghế chờ của khu cấp cứu. Vương Nhất Bác nương theo tầm mắt của Cốc Dương mà nhìn sang.

Giọng Trình Kha còn đang ồn ào bên tai "Cậu không nhìn thấy hả? Tôi lo lắng đến mất ngủ luôn đó!"

Rạng sáng đêm mưa, ở khu cấp cứu vắng tanh có một người phụ nữ đang đứng, hai mắt sưng đỏ, ánh mắt phức tạp mà nhìn chằm chằm về phía Vương Nhất Bác.

Bà muốn tới gần nhưng lại không dám, chỉ có thể từ khóe môi khẽ run mà nhìn ra được Đàm Tinh vẫn chưa tỉnh hồn, chân mới phóng ra được một bước nhỏ, vừa trông thấy cậu nghiêng đầu nhìn sang lại vội vã thu về.

Bà rất sợ bị con trai mình chán ghét.

Xế chiều hôm nay, lúc nhìn thấy bóng lưng Vương Nhất Bác vô tình cưỡi motor rời đi, Đàm Tinh đã hoàn toàn tuyệt vọng.

Bà không hiểu con trai mình, vẫn luôn không hiểu, nhưng có làm sao đi nữa cũng đã không thể thu hồi hết thảy những hành động sai lầm đã trót gây nên.

Đàm Tinh lựa chọn đối địch, mà Vương Nhất Bác lại lựa chọn trốn tránh.

Bà không rõ vì cái gì mình yêu tha thiết đứa con trai này, nhưng đối phương lại luôn lạnh lùng xa cách.

Nhưng có một điều Đàm Tinh không biết, Vương Nhất Bác cũng là như thế, biết bao nhiêu lần cậu muốn đến gần đều bị những lời hứa gió bay của bà đẩy ra thật xa.

Lòng tin là thứ được xây lên từng chút một, cũng là từng chút từng chút triệt để hao mòn.

Vương Nhất Bác đã từng cố gắng, đã cố thử làm hài lòng Đàm Tinh.

Thế nhưng phần hài lòng mà bà yêu cầu lại khiến cho bản thân cậu quá mức thương tâm, cho nên Vương Nhất Bác chỉ có thể lựa chọn trốn tránh.

Cứ như vậy, mối quan hệ giữa bọn họ ngày càng gay gắt, muốn ngừng cũng không thể ngừng.

Cốc Dương đấm nhẹ lên bả vai không tổn thương của Vương Nhất Bác "Không ngờ cuối cùng vẫn là Chiến ca hiểu cậu nhất. Thôi, trước hết phải xử lý vết thương một chút, ngâm nước lâu như vậy đừng để nhiễm trùng. Dì có mang quần áo cho cậu với Chiến ca thay đấy."

Thiếu niên cúi đầu 'ừm' một tiếng, thoáng liếc mắt nhìn Đàm Tinh, sau đó liền theo bác sĩ đi xử lý vết thương.

.

Bởi vì lần trước cảm mạo còn chưa khỏi hẳn lại còn dầm mưa suốt cả một đêm, Tiêu Chiến đã bị nhiễm siêu vi, thân nhiệt 40 độ, sốt đến mê man, anh vừa mới được kiểm tra một lượt, gắn kim truyền dịch, sau đó chuyển vào phòng bệnh.

Bác sĩ tháo băng gạc vừa bẩn vừa ướt trên người Vương Nhất Bác xuống, tức thời liền hít vào một ngụm khí lạnh.

Xung quanh vết thương đã bị nước mưa ngâm đến trắng bệch, da thịt lồi ra bên ngoài, huyết dịch chảy tràn, nhìn thấy mà hoảng hốt.

"Cậu trai trẻ, cố nhịn một chút, lúc khử trùng sẽ hơi đau đấy!"

Bác sĩ nói xong chỉ khe khẽ lắc đầu, động tác trên tay vẫn không ngừng "Ôi chao, tuổi tác còn quá nhỏ, việc gì mà phải tự hành xác như thế."

Lúc dịch cồn giội lên vết thương, Vương Nhất Bác cảm giác như có vô số đầu kim đâm vào trong da thịt nát rữa, đau đến thấu trời, nhưng cậu cũng chỉ sửng sốt một chút, không hề lên tiếng kêu đau.

Trong lòng cậu hiện giờ đang rất loạn.

Vương Nhất Bác giật mình nhận ra dường như bản thân vẫn không hiểu rõ Tiêu Chiến, thậm chí căn bản còn không đủ lòng tin đối với anh.

Cậu bởi vì một chuyện xảy ra mà phủ định toàn bộ những thứ thuộc về đối phương, hết thảy ôn nhu săn sóc trong mắt cậu tích tắc biến thành mưu đồ toan tính.

Vương Nhất Bác căn bản chỉ đang tìm chỗ trút hết ấm ức cùng tức giận, bất kể là cuộc đua thất bại hay mâu thuẫn với Đàm Tinh, toàn bộ đều phát tiết trên người Tiêu Chiến.

Thời khắc đó, cậu thậm chí còn không thèm nhìn xem biểu tình trên mặt Tiêu Chiến là như thế nào, lòng tín nhiệm của cậu đối với anh đã sinh ra mâu thuẫn. Mà trong tình huống tâm trí còn đang giằng co, Vương Nhất Bác quyết định tuỳ tiện đưa ra kết luận.

Cho nên cậu mới lạnh lùng bảo người nọ cút đi.

Nhưng kể cả khi tiếp nhận toàn bộ lửa giận cùng oán khí của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn không hề tỏ thái độ chán ghét, đến một câu nặng lời cũng không nói ra miệng.

Không trách không hờn, thậm chí còn chủ động xin lỗi cậu, từ đầu đến cuối đều rất dịu dàng.

Tiêu Chiến hiểu cậu đến độ có thể từ vài ba lời nói liền lý giải được Vương Nhất Bác đã hiểu lầm mình chuyện gì.

Nhưng cậu thì ngược lại, cậu chẳng biết gì về anh cả.

Nghĩ đến hình ảnh cuối cùng, lúc Tiêu Chiến ngã xuống dưới mưa, Vương Nhất Bác thật sự vô cùng tự trách.

"Vết thương của cậu bị nhiễm trùng, sốt nhẹ, ở lại theo dõi một đêm đi."

Bác sĩ nói xong liền đi ra ngoài hành lang, nói với Đàm Tinh "Cậu lớn thì nghiêm trọng hơn một chút, hi vọng nội trong ngày mai có thể nhanh chóng hạ sốt."

"Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ."

.

Một gian phòng bệnh hai người nằm, Tiêu Chiến thân thể tái nhợt không chút sinh khí nằm ở phía bên trái, đầu giường treo bình truyền dịch. Bác sĩ nói với Vương Nhất Bác, chiếc giường trống ở gần cửa sổ chính là của cậu.

Lục Kiêu đã giúp Tiêu Chiến thay quần áo xong, hiện tại đang ngồi ở một bên ngáp liên tục.

Lúc nhìn thấy bác sĩ dẫn Vương Nhất Bác đi vào, Lục Kiêu cúi đầu giúp Tiêu Chiến gém góc chăn, sau đó nói với cậu "Tôi cũng cảm nhẹ rồi, bây giờ phải về uống thuốc đi ngủ, sáng mai mang theo Cốc Dương Trình Kha quay lại thăm hai người."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, nhàn nhạt đáp lại một tiếng cảm ơn.

Lục Kiêu nhún vai, trước khi ra cửa còn nhẹ nhàng lưu lại một câu.

"Cho tới bây giờ tôi chưa từng nhìn thấy Tiêu Chiến có thể vì ai đó mà chật vật đến như vậy, cậu là người đầu tiên. Rất có thể, đến bản thân Chiến cũng không phát giác ra vị trí của cậu trong lòng cậu ta đặc biệt đến cỡ nào."

Thiếu niên đưa lưng về phía Lục Kiêu đột nhiên ngây ngẩn cả người, đối phương chỉ khẽ cười một tiếng, sau đó bước nhanh ra khỏi cửa phòng bệnh.

Vương Nhất Bác đứng trước giường bệnh của Tiêu Chiến quan sát hồi lâu, thanh niên sắc mặt tái nhợt, hai gò má bởi vì bị sốt mà trở nên ửng đỏ, có thể mũi đã bị nghẹt cho nên môi hơi hé mở, nhẹ nhàng dùng miệng hô hấp.

Thiếu niên đến gần hơn một chút, muốn kiểm tra xem Tiêu Chiến còn sốt cao hay không, nhưng tay của cậu còn chưa kịp chạm vào thì cửa phòng bệnh lại bị người nhẹ nhàng đẩy ra.

Là Đàm Tinh.

Hai mắt bà vẫn còn sưng húp, cũng không dám nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, chỉ đứng ở cửa cầm một đống đồ vật đưa cho cậu.

"Mẹ gọi chút thức ăn khuya cho hai đứa, còn cái này là bình nước nóng, lát nữa Chiến Chiến có thể sẽ cần uống thuốc, con nhớ để mắt đến anh một chút. Còn có, vết thương của con đừng để dính nước, đêm nay có chuyện gì thì gọi bác sĩ, mẹ...ngày mai mẹ sẽ trở lại."

Thiếu niên yên lặng tiếp lấy đồ vật, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng nói "Chú ý an toàn."

Phòng bệnh lần nữa trở nên im vắng, mưa to ngoài cửa sổ rốt cục cũng muốn dừng, thanh âm dần dần nhỏ lại.

Lúc này, Vương Nhất Bác chỉ có thể nghe được tiếng hít thở nặng nề của người nằm trên giường.

Cậu đặt túi đồ và bình nước trong tay lên kệ tủ, đồ ăn vẫn còn nóng, dù cả ngày nay chưa có gì lót dạ nhưng Vương Nhất Bác lại không thấy đói, chỉ rất rất buồn ngủ mà thôi, tứ chi cậu tựa hồ không còn sức lực.

Chỉ có điều, thiếu niên cứ nằm trằn trọc mãi trên giường, không thể đi vào giấc ngủ.

Chỉ cần Vương Nhất Bác nhắm mắt lại thì hình ảnh cả người lẫn xe lật khỏi đường đua sáng nay lại hiện lên, còn có dáng vẻ Tiêu Chiến lúc ngã xuống, hai tràng cảnh này cứ thay phiên luân chuyển trong tâm trí cậu.

Thiếu niên đau khổ nằm ở trên giường, cố gắng hết sức để tự dỗ mình đi ngủ, kết quả lại là càng ngày càng thanh tỉnh.

Không biết qua bao lâu, người nằm ở giường phía đối diện tựa hồ mở miệng thì thầm gì đó, Vương Nhất Bác cẩn thận lắng tai nghe, lát sau mới bật đèn xoay người ngồi dậy.

Cậu nhìn thấy môi Tiêu Chiến mấp máy giống như đang muốn nói gì đó, liền vội vàng bước xuống giường, xích lại gần hơn để nghe cho rõ.

"Tiêu...Tiêu Chiến?"

Vương Nhất Bác ghé sát lỗ tai vào môi đối phương, cố gắng nghe xem rốt cục anh muốn nói cái gì.

"Anh đang nói gì vậy?"

Hô hấp nóng rực phả vào vành tai, Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày, hình như Tiêu Chiến muốn uống nước.

Cuống họng của người nằm trên giường tựa hồ đã khản đặc, không tài nào phát ra âm thanh, chỉ có thể dùng giọng khàn khàn cực nhỏ mà vô thức lặp lại "Nước..."

Vương Nhất Bác lập tức quay sang rót nước vào ly, đúng lúc này, y tá trực ban liền gõ cửa hai cái, sau đó cầm một đống thuốc men tiến vào trong phòng.

"Đây là thuốc của anh cậu, nhớ đánh thức bệnh nhân dậy uống thuốc, một tiếng nữa tôi tới kiểm tra thân nhiệt, trong lúc đó nếu có phản ứng gì bất thường thì ấn chuông cấp cứu."

"Cảm ơn."

Nước bên trong bình thuỷ là nước sôi, Vương Nhất Bác đặt ly sang một bên cho nguội bớt, sau đó dùng cánh tay không bị thương của mình gian nan đỡ Tiêu Chiến ngồi lên. Cậu thận trọng tránh đi chỗ ghim kim truyền dịch ở trên tay anh, sợ mình bất cẩn đụng phải.

Thiếu niên bưng nửa ly nước ấm, lấy viên sủi bỏ vào trong rồi lắc cho tan đều, cuối cùng mới ghé miệng ly lên môi dưới của Tiêu Chiến.

"Chiến ca, há miệng ra."

Đối phương toàn thân vô lực, mềm oặt không phản ứng, Vương Nhất Bác chỉ có thể ngồi ở sau lưng, để cho Tiêu Chiến tựa lên người mình.

Nhiệt độ cơ thể nóng rực cách lớp quần áo truyền đến lồng ngực, thiếu niên gian nan giơ ly lên mớm thuốc cho Tiêu Chiến. Nhưng lúc này anh căn bản là mê man không có ý thức, nước thuốc cứ như vậy mà toàn bộ trượt xuống cằm, đổ hết vào cánh tay cậu và tấm chăn bên dưới.

Thuốc không vào miệng làm cho Vương Nhất Bác gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, cậu không dám dùng sức bởi vì sợ sẽ làm lệch kim truyền dịch, nhưng lại gấp gáp muốn đút thuốc cho anh, nhiệt độ trên người Tiêu Chiến thật sự quá cao.

Vương Nhất Bác đỡ người nằm xuống, thử dùng thìa và ống hút nhưng cũng không có kết quả.

Thiếu niên giương mắt nhìn Tiêu Chiến đang cau mày khó chịu nằm ở trên giường, da môi bởi vì thiếu nước mà trở nên khô nứt, lồng ngực phập phồng một cách khó khăn, thỉnh thoảng còn truyền ra vài tiếng lầm bầm.

Nước.

Vương Nhất Bác nhìn đôi môi kia đến xuất thần, nhịp tim bỗng dưng tăng mạnh.

Thình thịch thình thịch.

Cậu nghe được tiếng tim mình đang kịch liệt vang lên bên trong phòng bệnh yên tĩnh. Vương Nhất Bác vội quay đầu đi nơi khác, tự trấn an bản thân, cuối cùng mới liều mạng làm ra một quyết định.

Thiếu niên nhìn chằm chằm vào người nằm ở trên giường, nhỏ giọng nói một câu "Chỉ vì muốn giúp anh hạ sốt thôi đó nha..."

Không ai đáp lại.

Thế là, Vương Nhất Bác hớp một ngụm thuốc đắng chát trong cái ly mà Tiêu Chiến vừa nếm qua, sau đó dùng chút sức bóp lấy hàm dưới của anh, đem toàn bộ nước thuốc truyền sang.

Đây căn bản không phải là hôn - Vương Nhất Bác đỏ mặt cảnh cáo bản thân đừng nên nghĩ lung tung, chỉ đang mớm thuốc mà thôi!

Nhưng cậu thật sự không ngăn nổi những suy nghĩ bay loạn ở trong đầu.

Môi Tiêu Chiến quả nhiên giống như trong tưởng tượng của cậu, rất mềm, rất dễ chịu.

Nước thuốc bị ép trượt vào trong cổ họng, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến nuốt xuống, lúc này mới thở dài một hơi. Cậu bối rối đè nén những ý tưởng kỳ quái ở trong lòng, hết hớp này đến hớp khác cố gắng đút cho xong, mãi đến khi không còn sót lại giọt nào, Vương Nhất Bác mới phát hiện ra mình đã mồ hôi nhễ nhại.

Đây quả thực chính là việc gian nan nhất mà cậu từng làm qua.

Thuốc nước đã xong, nhưng mấy viên thuốc nhộng sắp tới lại có chút phiền toái.

Vương Nhất Bác chỉ có thể thử nhét thuốc vào miệng Tiêu Chiến, sau đó mớm từng ngụm nước sang, chờ khi nào viên thuốc kia thuận lợi trôi qua yết cầu cậu mới yên tâm đút viên tiếp theo.

Trong toàn bộ quá trình, Tiêu Chiến vẫn luôn phối hợp.

Hay nói đúng hơn chính là, anh vẫn luôn trong trạng thái vô thức, chỉ khi nào thuốc quá đắng cơ thể mới theo bản năng mà tránh né một chút.

Mãi đến lúc Vương Nhất Bác bắt đầu mớm nước sang, đối phương tựa hồ mới thật sự có phản ứng đối với nước trắng.

Giống như một người đi trong sa mạc quá lâu, Tiêu Chiến bỗng nhiên duỗi cánh tay không có gắn kim ra, đè lấy ót cậu, đầu lưỡi linh hoạt cạy mở bờ môi khẽ nhếch đang bận mớm nước cho mình.

Vương Nhất Bác ngạc nhiên trừng to đôi mắt.

Đầu lưỡi đối phương mang theo hậu vị đăng đắng của nước thuốc, ở trong khoang miệng của cậu lại phảng phất biến thành vị ngọt.

Tiêu Chiến tuỳ ý lướt qua môi cậu, đầu lưỡi ấm áp vòng quanh, chiếm đoạt lấy dòng nước thanh mát.

Thiếu niên cứng đờ người, tay cậu còn đang chống ở hai bên người Tiêu Chiến, sau gáy lại bị anh gắt gao đè ép, duy trì động tác ám muội khiến người đỏ mặt tía tai.

Thứ đồ vật mềm mại đang làm càn trong miệng cậu cũng không có dấu hiệu ngừng lại, mà là công chiếm mỗi lúc một nhiều, cơ hồ muốn lục soát thăm dò từng ngóc ngách.

Tim Vương Nhất Bác đập điên cuồng, gương mặt đỏ lên với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được.

Cậu với Tiêu Chiến đang--hôn!?

Thiếu niên căn bản không ngờ tới sự tình lại biến thành như bây giờ, cậu bối rối muốn thoái lui, nhưng Tiêu Chiến đang giữ lấy cậu rất chặt, hơn nữa trên tay anh còn ghim kim, cho nên Vương Nhất Bác không dám dùng sức đẩy ra.

Nếu lúc này sơ ý làm anh tỉnh lại, chỉ sợ cục diện sẽ càng không thể vãn hồi.

Trong lúc Vương Nhất Bác đang nghĩ ngợi, toàn bộ nước đều bị đối phương cướp sạch đi, Tiêu Chiến tựa hồ cũng có chút luyến tiếc mà bắt đầu thối lui, đầu lưỡi còn sát qua mấy giọt nước đọng trên khoé môi cậu rồi mới hài lòng buông ra.

Anh lại lần nữa an tĩnh ngủ thiếp đi.

Vương Nhất Bác đứng tại chỗ thật lâu cũng không cách nào bình ổn lại tâm tình, lúc này trông cậu không khác gì con tôm luộc, toàn thân đỏ lừ, lồng ngực kịch liệt phập phồng, ngay cả vết thương đau đớn trên cánh tay đều không còn cảm giác.

Một thiếu niên vừa tròn mười tám chưa trải sự đời, lại bị người mình thích hôn cho hồn xiêu phách lạc dưới tình trạng thần trí mê man.

Nụ hôn vừa kích thích vừa bí mật, lại chỉ có mình mình tỉnh táo này khiến cho Vương Nhất Bác vô cùng khẩn trương, cậu nhìn chằm chằm người đang nằm trên giường bệnh, thậm chí sinh lòng ngoài nghi Tiêu Chiến đã tỉnh rồi, vừa nãy là anh cố ý.

Thế nhưng mà, đối phương rõ ràng không có chút ý thức nào.

Bởi vì nụ hôn bất ngờ này, Vương Nhất Bác lăn lộn cả đêm không ngủ, cũng may đến tầm bốn giờ sáng thì Tiêu Chiến đã hạ sốt.

Y tá đến đổi bình truyền dịch hai lần, trong lúc đó thanh niên mơ mơ màng màng tỉnh dậy một lát, sau khi uống thuốc lại tiếp tục ngủ thiếp đi.

.

Sáng hôm sau, thời tiết rất lạnh.

Đang lúc Vương Nhất Bác rốt cục cũng cảm thấy buồn ngủ thì Lục Kiêu lại dắt hai tên tặc tốt kia tới, còn mang theo cháo trắng do mẹ Cốc Dương tự tay nấu.

Y tá đến thay băng gạc cho Vương Nhất Bác, chả hiểu sao lăn lộn suốt cả một đêm vậy mà cơn sốt nhẹ của cậu cũng tự lui. Lúc này thiếu niên đang ngồi trong chăn bưng bát húp cháo, Tiêu Chiến nằm ở trên giường đối diện liền bị Lục Kiêu lay tỉnh.

"Ai, đừng ngủ, ngủ nhiều sẽ đau đầu."

Lục Kiêu lôi Tiêu Chiến ra khỏi chăn, đỡ anh ngồi dậy, sau đó đưa một bát cháo tới "Đây đây, mỗi người một bát, ăn xong lại ngủ."

Tiêu Chiến híp đôi con mắt sưng húp, chìa tay nhận lấy, vừa đưa cháo đến bên miệng liền nghe Trình Kha lao nhao nói chuyện.

"Thuốc này đắng ghê lắm! Chiến ca, vậy mà anh cũng uống được!"

Tiêu Chiến mờ mịt hỏi "Đắng ư?"

Y tá vừa kiểm tra phòng vừa cười hì hì mà nói chen vào "Ôi dào, em trai của anh được việc lắm đấy, tối hôm qua một tay cậu ấy săn sóc anh, thuốc cũng do cậu ấy đút, bằng không sao mà có thể hạ sốt nhanh như vậy."

Nói dứt lời, cô y tá kia còn vỗ vỗ vai khích lệ Vương Nhất Bác "Cậu nói xem có đúng không?"

Thiếu niên tay nâng bát cháo bỗng nhiên mập mờ 'ừm' một tiếng, không dám nhìn thẳng vào Tiêu Chiến.

Đối phương cho rằng cậu đây là vẫn còn đang tức giận, liền nhẹ nhàng lên tiếng "Tiểu bằng hữu, tối hôm qua đút chè cho anh ăn có phải không?"

Ngụm cháo trong miệng Vương Nhất Bác còn chưa kịp nuốt xuống, lại nghe Tiêu Chiến bồi thêm một câu "Rất ngọt."

Hai bên gò má cậu lại lần nữa đỏ lên, thiếu niên dùng bát cháo che đi khuôn mặt, thấp giọng đáp lời.

"À, ừm..."

Trình Kha từ bên giường đi qua "Nằm viện mà còn có chè để ăn hả! Trời ơi như vậy cũng quá sung sướng rồi!"

Cháo trong miệng rốt cục vẫn làm cho cậu mắc nghẹn, Vương Nhất Bác liếc nhìn Trình Kha, sau đó xoay mặt ra ngoài cửa sổ, rầu rĩ nói.

"Buổi sáng tốt lành, tôi đi ngủ đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com