Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36.

"Nhất Bác..."

"Nhất Bác..."

Có người ôn nhu áp lên thân cậu, môi rất mềm, đầu ngón tay cũng ấm, sâu trong cơ thể là xúc cảm không còn lạ lẫm nhưng lại làm người khác phát nghiện, tựa như thứ hương gỗ phảng phất luôn khiến cho cậu si mê.

Vương Nhất Bác rõ ràng cảm nhận được một loại khoái ý nào đó bao bọc lấy mình, để cho cậu trầm mê trong đó. Thiếu niên thậm chí hừ nhẹ ra tiếng, nhìn qua đôi mắt đen như mực nhiễm đầy dục vọng ở nên trên, sau đó ôm chặt lấy đối phương, toàn bộ dâng mình đi lên.

"Em chỉ thuộc về anh."

Thiếu niên nghe được thanh âm giống như thần chú thôi miên quanh quẩn bên tai.

Vương Nhất Bác thình lình mở bừng hai mắt, không biết chuông báo thức đã vang bao nhiêu lần, cậu sững sờ nhìn lên trần nhà, lần mò đưa tay tắt đi tiếng chuông ầm ĩ.

Toàn thân Vương Nhất Bác chảy đầy mồ hôi, chăn mền sền sệt dính vào trên người rất khó chịu, nhưng lúc này cậu căn bản không có tâm tư để suy nghĩ về chuyện đó, trong đầu chỉ nảy lên duy nhất có một câu: Xong rồi, lại tới nữa.

Vương Nhất Bác lại nằm mộng, là cái loại giấc mơ vừa gây xấu hổ lại kiều kiều diễm diễm của tuổi dậy thì.

Mà lần này cậu rốt cục thấy rõ khuôn mặt của đối phương, người nhiều lần xuất hiện trong mơ, cùng cậu triền miên lưu luyến không ai khác chính là Tiêu Chiến.

Cho đến bây giờ Vương Nhất Bác hầu như chưa từng nằm mơ kiểu này, thiếu niên mười mấy tuổi đều ít nhiều thông qua các loại phương tiện để tìm hiểu về chuyện người lớn, nhưng cậu lại không. Vương Nhất Bác luôn cảm thấy bản thân có nhiều việc gây hứng thú hơn cần phải hoàn thành, tỉ như motor, ván trượt, lego...cũng bởi vì vấn đề này mà cậu luôn bị hai người bạn thân trêu là Đường Tăng.

Nhưng từ nụ hôn ở trong bệnh viện đêm đó trở về sau, thiếu niên phát hiện thân thể của mình giống như được giải khoá, kiểu gì thì những tràng cảnh ám muội kia cũng sẽ xuất hiện ở trong mơ.

Tất thảy đều là bí mật mà cậu phải tận lực vùi lấp.

Vương Nhất Bác luôn không ngăn được bản thân nghĩ tới đôi môi của Tiêu Chiến, mà hiện tại tình huống còn trầm trọng hơn, còn bắt đầu tơ tưởng đến những hành động thân mật, điều này khiến cho cậu cảm thấy vừa xấu hổ lại bất lực.

Lúc cậu tỉnh táo rõ ràng chưa hề ảo tưởng mình với Tiêu Chiến sẽ như thế nào, nhưng trong giấc mộng lại thường xuyên xuất hiện.

Mỗi lần như vậy, chuyện đầu tiên Vương Nhất Bác làm sau khi thức dậy đều là phải đi giặt quần.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Liên quan tới chuyện người trong mộng chính là Tiêu Chiến, kỳ thật Vương Nhất Bác không thấy bất ngờ. Kể từ lần đầu tiên cậu thấy loại giấc mơ này, nội tâm đã khẳng định đối phương chính là Tiêu Chiến.

Bởi vì cậu thích anh, nên sẽ không có khả năng mơ tới người khác.

Nhưng mà ngẫm lại, Vương Nhất Bác phát hiện thời gian gần đây cậu đã có thể dần dần khống chế được bản thân, đứng ở trước mặt người kia không còn đỏ mặt tim run mấy nữa.

Cảm giác xấu hổ ban đầu đã bị từng tầng từng tầng cảm xúc sâu hơn thay thế, hiện tại Vương Nhất Bác chỉ ngại một điều là bản thân mơ như vậy nhiều quá phải chăng có vấn đề gì hay không.

Đại khái là do những thứ ở trong mộng mang theo tiềm thức của cậu chạy quá xa, làm cho xúc cảm vừa mới nảy sinh trong lòng phát triển nhanh đến không lường được.

Vương Nhất Bác nằm trong chăn thật lâu mới đột nhiên nghĩ đến, mẹ nó vì cái gì mình vẫn nằm dưới?

Cậu đã mơ như vậy mấy lần, nhưng lần nào cũng là nằm dưới!

Chẳng lẽ mình đã ngầm thừa nhận bản thân ở dưới rồi ư?

Vương Nhất Bác chợt cảm thấy nơi nào đó dinh dính, lúc này mới vội vàng đứng dậy lấy đồ lót mới từ trong ngăn tủ ra, sau đó nhanh chóng chui vào phòng vệ sinh tắm rửa.

.

Hôm nay Tiêu Chiến dậy trễ, bởi vì giữa trưa còn phải đi gặp khách hàng.

Thanh niên mặc áo sơ mi, trên cổ vắt vẻo một chiếc caravat, nút áo còn chưa kịp cài, vừa cầm dao cạo râu tự động vừa vội vội vàng vàng đi xuống dưới lầu.

Thật khéo, vừa đi đến cầu thang đã đụng phải Vương Nhất Bác.

Thiếu niên vừa ngẩng đầu nhìn liền thấy một mảng lớn da thịt lộ ra trên ngực Tiêu Chiến, đường cong cơ bắp xinh đẹp uốn lượn dọc xuống hai bên hông, sau đó mất hút trong chiếc quần tây ôm vừa khít đôi chân dài, tỉ lệ tuyệt hảo.

Vương Nhất Bác vừa vặn chụp phải lồng ngực trần của Tiêu Chiến, sau khi nghĩ đến xúc cảm chặt chẽ ở bên dưới, lòng bàn tay cậu liền túa mồ hôi.

Thiếu niên yên lặng xoa xoa tay, sau đó đem thu vào trong túi quần.

Dao cạo râu vẫn còn chạy rè rè ở trên cằm Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhìn theo hướng âm thanh phát ra, ánh mắt dừng ở trên hầu kết của người đối diện.

"Mau xuống dưới lầu ăn sáng nào, chó con~"

Tiêu Chiến trông thấy vẻ mặt lạnh lùng của thiếu niên, bèn túm lấy gáy cậu đẩy về phía trước "Nhanh đi, coi chừng trễ học."

Vương Nhất Bác ngửi được hương vị đắng chát quen thuộc, cảm giác cũng như mỗi khi nhìn vào nốt ruồi mê hoặc ở dưới môi Tiêu Chiến, thần trí bắt đầu hỗn loạn, vội vàng phủi tay anh ra.

"Người già, anh suốt ngày cứ xịt cái gì lung tung lên người vậy?" Vương Nhất Bác vừa đi xuống cầu thang vừa cằn nhằn "Khó ngửi muốn chết."

Tiêu Chiến sững sờ, liền hướng về phía trước xích lại gần thêm một bước, môi dừng ở bên tai cậu "Này anh bạn nhỏ, trước đó là ai đã từng nói mùi nước hoa của anh rất thơm?"

Điều Tiêu Chiến không ngờ chính là, hôm nay Vương Nhất Bác không có đỏ mặt thẹn thùng mà lại đột ngột quay người, đưa tay kéo lấy vạt áo sơ-mi chưa kịp cài nút của anh, suýt chút làm anh trượt chân xuống bậc cầu thang.

Vai áo bên trái của Tiêu Chiến bị kéo xuống, lỏng lẻo khoác lên khuỷu tay, lộ ra hơn phân nửa cánh tay màu lúa mạch.

Nửa thân trên cơ hồ hoàn toàn bại lộ, Tiêu Chiến khẽ nhướng mày, trong mắt ủ lấy ý cười xấu xa, nhưng vừa định mở miệng nói chuyện đã bị Vương Nhất Bác chặn mất.

Ánh mắt thiếu niên lành lạnh lướt qua ngực anh, sau đó nhếch môi cười nói "Lớn tuổi rồi nhưng dáng dấp còn rất khá đó chứ."

Lúc này Tiêu Chiến đang đứng ở trên bậc thang, mắt nhìn thẳng xuống gương mặt trắng nõn của thiếu niên phía đối diện. Nghe cậu nói xong anh liền đột nhiên áp tới, đi thẳng cho đến nấc thang cuối cùng.

Vương Nhất Bác lùi một bước, Tiêu Chiến tiến tới một bước, tận khi dồn cậu vào tới góc tường mới chịu dừng lại, mà lúc này vạt áo sơ mi trên tay anh còn chưa có kéo lên.

"Tiểu bằng hữu, sáng sớm lại bắt đầu có đúng không?" Tiêu Chiến nghiến răng, nghĩ thầm mình hẳn là nên trêu chọc đứa trẻ này một chút.

Tiêu Chiến mỉm cười, càng lúc càng áp sát, mãi cho đến khi chóp mũi của hai người rốt cục chạm vào nhau, dì Trần lại từ trong bếp đi ra, sau khi liếc mắt nhìn bọn họ một cái liền nói "Tiểu Chiến, mặc quần áo lại cho chỉnh tề đi cháu, lại muốn vào bệnh viện hành xác nữa có đúng không?"

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, chung quy là nhịn không được mà bật cười ra tiếng, thậm chí còn rất tốt bụng đưa tay giúp Tiêu Chiến kéo áo từ dưới khuỷu tay lên đầu vai, sau đó phủi phủi mấy cái, lưu loát đẩy anh lùi về phía sau, nhanh chóng lách người tránh thoát.

"Ăn sáng thôi, em trễ học rồi."

Bàn tay ướt nhẹp mồ hôi của Vương Nhất Bác siết chặt trong túi quần, nội tâm lại vì bản thân vừa thành công phản kích mà vô cùng mừng rỡ.

Tiêu Chiến yên lặng cài nút áo, nếu anh không nhìn lầm mà nói, đứa trẻ kia ban nãy chính là cố ý trêu anh.

Sau khi lấy cho mình một tách cà phê, Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh bên Vương Nhất Bác, chăm chú cúi đầu xem tin tức tài chính - kinh tế ở trên di động, như thể vừa rồi chưa từng phát sinh chuyện gì.

"Ngày mười một em có lên núi luyện motor không? Hôm đó anh hẹn khách chụp ảnh, đi cùng chứ?"

Bàn tay đang vươn tới nhón lấy một chiếc bánh bao của Vương Nhất Bác chợt dừng lại, hai mắt trầm xuống, mập mờ nói "Ồ, nhưng em định đi trượt ván, hoặc là ở nhà xếp lego."

Tiêu Chiến dường như không phát hiện âm điệu trong lời nói của cậu có chút biến hoá, chỉ nghiêng đầu hớp vào một ngụm cà phê, sau đó cười cười "Sắp đến sinh nhật anh rồi, định tặng quà gì đây?"

Thiếu niên nhíu mày, quay đầu sang nhìn anh chằm chằm "Đương nhiên phải tặng Chiến ca một món quà dành cho người trưởng thành."

Kết quả là, một bàn tay ấm áp liền chụp lên trên đỉnh đầu cậu.

Tiêu Chiến tuỳ ý vuốt vuốt mấy cái, cười không dừng được mà nói "Chúng ta ngưng chiến có được không, em cứ thế này làm cho anh..."

Thanh niên dừng lại, cười càng dữ dội, thiếu chút làm cho cà phê trong ly vẩy hết ra ngoài.

Vương Nhất Bác nhíu mày "Sao?"

"Làm anh--nhịn không được mà muốn dụ dỗ thiếu niên mười tám tuổi."

Vương Nhất Bác hung hăng quay đầu, nhai ngấu nghiến miếng bánh bao trong miệng.

Cậu lại thua!

Giận, quá giận. Giận hệt như mỗi lần ngủ mơ mà lại thấy mình nằm dưới vậy!

.

Vào lúc xuống sân tập thể dục giữa giờ, Vương Nhất Bác, Cốc Dương cùng Trình Kha uể oải đứng ở cuối hàng mà nói chuyện phiếm.

Chính xác hơn là chỉ có Vương Nhất Bác và Trình Kha nói, bởi vì Cốc Dương đang điên cuồng cúi đầu nghịch di động.

"Lễ Quốc Khánh cậu có dự định gì không, Tiểu Bác?"

"Trượt ván." Vương Nhất Bác hai tay đút túi, trả lời ngắn gọn.

Trình Kha lườm một cái "Cậu ăn mừng tổ quốc độc lập như thế mà coi được à?"

"Năm nào tôi không vậy đâu chứ?"

"Cũng đúng cũng đúng, là tôi không nên hỏi, cậu đâu có sống chung thế giới với bọn này!"

Trình Kha la hét, giơ tay đập vào đầu thiếu niên đang nghiêm túc cắm đầu vào di động ở kế bên "Bỏ điện thoại xuống chơi với anh em một lát thì chết à, mấy người học giỏi khó hiểu thật sự!"

Vương Nhất Bác cũng tò mò xích lại, liếc mắt nhìn vào màn hình, phát hiện giao diện dừng ở cuộc thi toán học cấp quốc gia, người đang cùng cậu ta PK để ảnh đại diện Kanna Hashimoto, mà Cốc Dương một bên ra sức gõ gõ bấm bấm, một bên cười đến ngọt ngào giống như ở chốn không người.

Vương Nhất Bác cau mày, quay đầu hỏi Trình Kha "Thi toán mà bày cái vẻ mặt si hán đó là sao?"

Trình Kha nhún nhún vai, vừa định nói chuyện liền nghe Cốc Dương ão não gầm nhẹ một tiếng "Lại thua! Lại thua rồi", nhưng trong giọng nói lại hoàn toàn không có tức giận, thậm chí nhiều thêm một phần cưng chiều đến khó hiểu.

Trình Kha sờ mũi, ghét bỏ châm chọc "Ai da, gần đây ai đó đang PK toán quốc gia, thì cũng mấy cái đề đại học thôi, năm nào mà chẳng PK như thế. Nào ngờ năm nay thiên tài nhà chúng ta bị nghiền ép rất thảm, hơn nữa nhiều lần còn là cùng một người, đối phương hiện tại đã trở thành nữ thần trong lòng cậu ta rồi đó."

Cốc Dương vẫn luôn ở cấp bậc học thần, điều này không thể nghi ngờ.

Lúc cậu ta rảnh rỗi còn sẽ có vài người bên lớp chuyên Lý đến khiêu chiến, ngày đầu tiên của mỗi học kỳ đều giở hết sách giáo khoa ra xem, sau đó xem đến sách đại học, mỗi năm lên mạng PK giải đề đã trở thành thói quen. Xét trên phương diện học tập mà nói, lòng háo thắng của Cốc Dương quả thực bỏ xa hai người còn lại.

"Khó trách vừa PK vừa trộm cười."

Vương Nhất Bác vừa nói xong cũng bị Trình Kha vả vào đầu vai một phát. Thiếu niên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trình Kha nháy mắt hất cằm về hướng cách chỗ bọn họ không xa.

Vương Nhất Bác lần theo ánh mắt của Trình Kha mà nhìn sang, người đi tới thì ra chính là Lư Nhiễm cùng bạn thân của cô nàng, nếu không lầm hình như gọi là Vu Nhất Nhất.

Nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa dài đến gáy, thân hình cao gầy, môi hồng răng trắng, tóm lại là tướng mạo nữ thần mà nam sinh trong trường đều ưa thích, cũng là loại hình kiểu mẫu của Trình Kha.

Hai người càng đến càng gần, Trình Kha lại càng thêm sốt ruột, lần nữa xô xô bả vai Vương Nhất Bác, lần này là trực tiếp dùng toàn lực đem người đẩy đến trước mặt Lư Nhiễm cùng Vu Nhất Nhất "Đi xin wechat!"

Vương Nhất Bác đột ngột bị xô đi, phải phanh thật gấp mới kịp dừng ngay trước mặt Lư Nhiễm, thiếu niên lạnh lẽo quay lại lườm Trình Kha một cái.

"Bạn học Vương Nhất Bác!" Lư Nhiễm cười toe, chủ động lên tiếng chào hỏi.

Thiếu niên gật nhẹ đầu xem như đáp lễ, sau đó chuyển hướng sang Vu Nhất Nhất, đồng thời đưa tay chỉ về phía Trình Kha đứng cách đó không xa.

"Cậu ta bảo tôi đến xin wechat, với cả, muốn hẹn cậu đi chơi riêng."

Lư Nhiễm đứng ở bên cạnh phì cười, nháy mắt nhìn bạn thân, nhỏ giọng nói "Còn không mau cho, không phải cũng để ý người ta lâu rồi ư?"

Vu Nhất Nhất nhìn thoáng qua thiếu niên lạnh lùng trước mặt, biểu tình vô cùng khó tin mà chầm chậm lấy di động ra.

"Vậy...vậy cậu có thể kết bạn wechat với Lư Nhiễm lại không?"

.

Nhạc dạo của bài thể dục giữa giờ vừa mới vang lên, Vương Nhất Bác đã quay trở về hàng, trực tiếp đưa di động tới trước mặt Trình Kha.

"Không có lần sau."

"Chu cha mẹ ơi, Tiểu Bác cậu quá lợi hại!"

Nếu không phải hiện tại đã bắt đầu tập thể dục, Trình Kha nhất định sẽ bay nhào đến ôm Vương Nhất Bác như gấu koala. Cậu ta mừng rỡ móc di động ra, nhanh chóng thêm bạn với nữ thần.

"Không hổ là nữ thần trong lòng tôi, đến tên wechat cũng đặc sắc như vậy, Tám Mươi Chín Chia Hai!" Trình Kha cười nói, mặt vui như Tết.

Vương Nhất Bác cảm thấy không thể lý giải "Quái lạ, bây giờ cũng không phải là mùa xuân."

"Ngày mai Quốc Khánh rồi, đừng quên cậu đã đồng ý với cậu của tôi là sẽ đến Will biểu diễn đó." Tập thể dục được nửa bài, Trình Kha bỗng nhiên quay đầu nhắc nhở.

Vương Nhất Bác gật gật đầu, ngẫm nghĩ hồi lâu mới mở miệng hỏi "Hai người nói xem, Tiêu Chiến sẽ thích cái gì? Sắp tới sinh nhật Chiến ca rồi."

Cốc Dương từ trên màn hình di động ngẩng đầu lên, ra vẻ thâm trầm "Tôi cảm thấy, chỉ cần là cậu tặng Chiến ca sẽ thích."

Trình Kha suy nghĩ nửa ngày, bỗng nhiên hai mắt sáng rực "Tặng đồ lót đi!"

Vương Nhất Bác nghĩ đến sinh nhật của mình thu được một hộp 0.01 siêu mỏng, liền hậm hực đưa chân đạp vào mông Trình Kha một cái.

"Cậu câm mồm đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com