Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50.

Từ khe rèm có thể nhìn thấy tuyết trắng rì rào ngoài cửa, nghe kỹ còn có thanh âm cành cây bị gió bẻ gãy nho nhỏ truyền đến.

Lúc này trong phòng ấm áp dạt dào, hai người vừa mới từ trong lửa dục bước ra đang uốn mình dưới chăn, trò chuyện câu được câu không.

"Chiến ca. Khi nào anh đi?"

Vương Nhất Bác nằm ngửa ngay bên cạnh Tiêu Chiến, trên đầu giường chỉ có ngọn đèn bàn mờ nhạt, nửa bên mặt cậu giấu trong bóng tối nhìn không ra thần sắc, bàn tay vụng trộm cầm lấy tay anh.

"Nhanh thôi." Tiêu Chiến nghiêng người, duỗi đầu ngón tay khều khều chóp mũi cậu, cười trêu, "Sao vậy? Hối hận rồi có phải không?"

"Không có."

Vương Nhất Bác cũng xoay sang nằm đối mặt với Tiêu Chiến, hai con ngươi sáng tỏ nhìn thẳng vào đáy mắt anh "Chuyện đã quyết định trước giờ em sẽ không hối hận. Huống hồ một khi đã đeo chiếc nhẫn này lên tay, có nghĩa rằng anh là người của em."

"À~"

Nhìn thấy biểu hiện công khai chủ quyền quá mức rõ ràng trên mặt thiếu niên, Tiêu Chiến kề sát vào tai cậu rồi nói "Vậy em đã nhận chiếc khuyên tai của anh từ sớm, nghĩa là em cũng là người của anh có phải không?

"Thầy Tiêu quả nhiên nhìn xa trông rộng."

"Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến bỗng nhiên nghiêm túc gọi tên cậu, đưa tay kéo người vào ngực, nhẹ giọng nói "Anh và em sẽ không xa nhau quá lâu, anh muốn chúng ta có tương lai."

"Thật khéo, em cũng thế."

Chớp mắt động tâm chính là vĩnh viễn động tâm. Vương Nhất Bác gặp được người mình thích năm mười tám tuổi, mỗi ngày cậu chỉ hận không thể đem niềm yêu thích tràn đầy kia chia nhỏ ra vô số phần, sau đó đem nói cho Tiêu Chiến biết.

Cho dù hiện tại cậu cũng sẽ nói, thế nhưng vẫn cảm giác không đủ, còn rất nhiều thứ Vương Nhất Bác giữ ở trong lòng.

Những ngày này, khi cậu bắt đầu cố gắng từng chút từng chút để trở nên ưu tú, nội tâm cũng theo đó càng thêm kiên định về chuyện muốn cùng Tiêu Chiến có tương lai về sau.

Bọn họ đã chờ đợi rất lâu mới được hội hộ, cho nên sắp tới chỉ tạm thời cách xa trong hai ba năm, cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều chắc chắn điều này không thể ảnh hưởng đến tình cảm của hai người.

Tình yêu và lý tưởng có thể song song tồn tại, đồng thời còn giúp cho chúng ta đi được càng xa. Tạm thời tách ra chỉ vì để thời khắc nào đó trong tương lai, anh và em có thể dùng bộ dáng tốt nhất của bản thân để gặp lại nhau lần nữa.

Vương Nhất Bác bỗng nhiên cười lên "Chiến ca, đợi em đến tìm anh. Em sẽ trở thành tay đua, còn anh cứ an tâm làm nhà thiết kế, ở Anh Quốc em cũng có thể đua xe."

Tiêu Chiến ôm cậu càng chặt "Không phải anh bảo em suy nghĩ kỹ sao?"

"Em suy nghĩ rất lâu."

Giọng nói rõ ràng của Vương Nhất Bác truyền vào trong tai, Tiêu Chiến không cần nhìn cũng biết trong mắt cậu lúc này có bao nhiêu kiên định.

Kỳ thật thời khắc ấn gửi tập tác phẩm cho Thomas, Vương Nhất Bác đã quyết định phải đi Anh Quốc. Nhưng trước hết cậu còn phải thi đại học, sau đó mới chọn một trường ở Anh rồi làm thủ tục chuyển sang.

Cho nên mặc kệ là dùng phương thức nào, bọn họ phải chấp nhận xa nhau một đoạn thời gian.

Tiêu Chiến trầm mặc thật lâu, cuối cùng nhẹ giọng phun ra một chữ "Được."

Nếu như sau khi em trịnh trọng cân nhắc mà vẫn muốn đi theo anh, vậy anh nhất định sẽ giang rộng cánh tay. Ôm em, mang em theo cùng.

"Chiến ca, trước khi anh sang đó, chúng ta cùng nhau đi trượt tuyết."

"Được."

-

Vương Nhất Bác mang theo mấy quả dâu đo đỏ trên cổ mà Tiêu Chiến để lại, đường hoàng ngồi nghe Cốc Dương giảng đề.

Lúc này trong phòng học cũng không có nhiều người, hầu như ai cũng chuyên chú ngồi ăn bữa sáng.

Cốc Dương trái lại biểu hiện đặc biệt bình tĩnh, chỉ liếc nhìn một chút sau đó liền thu hồi ánh mắt, mắt nhìn mũi mũi hướng tim, căn cứ theo nguyên tắc "phi lễ chớ nhìn" mà ngồi nghiêm túc giảng bài.

Nhưng cả hai đều quên mất sự hiện diện của một nhân vật nữa — Trình Kha.

Sau khi đi đưa sữa đậu nành cho Vu Nhất Nhất, Trình Kha mới thoải mái nhàn nhã cầm ly sữa nóng của mình quay về chỗ ngồi. Kỳ thực Vương Nhất Bác cũng không có ý muốn giấu, vừa đến phòng học liền tháo khăn quàng cổ xuống, mấy dấu hôn ở khoảng cách gần nhìn rất rõ ràng, Trình Kha chỉ cần liếc mắt là có thể thấy được.

"Ể?"

Trình Kha hút một ngụm sữa đậu nành, đưa tay chọc chọc cổ Vương Nhất Bác, giống như phát hiện ra châu lục mới.

"Đây là cái gì thế?"

Vương Nhất Bác nhàn nhạt ngẩng đầu, Cốc Dương lập tức dựng thẳng sống lưng, khẩn trương còn hơn cả chính chủ. Có điều Trình Kha vẫn là Trình Kha, chuyên gia tuột xích ở thời khắc quan trọng.

"Mùa này mà còn nhiều muỗi vậy, Tiểu Bác cậu cũng quá thảm rồi!" Trình Kha chép miệng.

Cốc Dương ụp sách giáo khoa lên mặt, nhỏ giọng mắng một câu "Đồ đần!"

Biểu tình của Vương Nhất Bác một lời khó nói hết, gian nan đem mấy chữ sắp sửa vuột ra khỏi miệng nuốt đi vào, sau đó ra hiệu cho Cốc Dương tiếp tục giảng đề.

Với mạch não của Trình Kha, chỉ có lúc viết mấy thứ văn thơ sến sẩm ê răng thì đầu óc mới dùng được, bình thường ù ù cạc cạc.

Mà thật ra cậu ta chỉ là nhất thời chưa kịp phản ứng, đợi đến lúc ố ồ hiểu ra thì đã sắp hết tiết.

Vương Nhất Bác đứng dậy, định đi hứng ly nước ấm, trùng hợp lướt ngang qua chỗ Trình Kha, tên kia liền níu lấy tay áo cậu.

"Làm gì đấy?" Vương Nhất Bác nhíu mày.

Trình Kha cười hì hì hai tiếng, bỗng nhiên thần bí xích lại gần, ngữ khí sặc mùi bát quái, nhưng là phi thường chắc chắn "Vương Nhất Bác, cậu bị heo ủi rồi có phải không? Á à cậu có mèo ở bên ngoài, cậu không cần tôi nữa!"

Thiếu niên ngoắc ngoắc khóe môi, ấn Trình Kha trở về ghế ngồi "Chàng trai trẻ, cậu trước giờ chưa từng có cơ hội lọt vào mắt xanh của tôi."

Dứt lời liền cầm ly đi thẳng.

Cốc Dương lật lật xấp đề, thở dài chán ngán "Ôi, cung phản xạ của cậu cũng quá dài rồi, chậc chậc."

Trình Kha xoay người sang, bắt đầu một trăm tám mươi hiệp loạn đấu mỗi ngày với Cốc Dương.

"Các người còn giấu diếm tôi bao nhiêu chuyện! Mau mau thành thật khai báo!"

-

Thứ sáu tuần này sau khi tan học, Tân Nam bỗng dưng đáp xuống sân bay của thành phố C, mang đến bất ngờ cho tất cả mọi người.

Nhưng mà kỳ thật ai ai cũng biết, bất ngờ này không dành cho bọn họ, cô nàng về nước là vì Từ Lạc Sa.

Hôm đó Vương Nhất Bác đúng lúc đến lớp mỹ thuật đưa đồ, lần nữa tận mắt nhìn thấy cô gái ngày thường lạnh lùng đang treo nụ cười trăng non ở trên khoé miệng.

Cậu nhịn không được mà chế nhạo một câu "Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu ha!"

Từ Lạc Sa nhíu mày, lắc lắc di động "Bọn tôi còn chưa chính thức bên nhau đâu, nào giống ai đó, suốt ngày cuồng nhiệt như lúc mới yêu!"

Vương Nhất Bác nhíu chặt khăn choàng trên cổ "Hai người chỉ thiếu một câu tỏ tình trực tiếp mà thôi."

"Không giống" Từ Lạc Sa trả lời tin nhắn, sau đó cho di động trở vào túi "Tôi muốn đến Anh, trịnh trọng tỏ tình với Tân Nam, hỏi cô ấy có muốn đi cùng với tôi hay không. Bây giờ còn chưa được."

"Tân Nam chờ chúng ta ở đâu?"

Từ Lạc Sa im lặng thật lâu cũng không trả lời, Vương Nhất Bác đi phía trước, xoay người lại ra hiệu cho cô nàng mau mau đuổi theo.

"Nhất Bác, chúng ta sẽ cùng người mình thích có được tương lai." Từ Lạc Sa xốc lại balo trên lưng, nhanh chóng tăng tốc.

Vương Nhất Bác giống như là nghĩ đến cái gì, đứng ở hành lang ngoài cửa phòng học, nhếch miệng cười thành dấu ngoặc.

"Chúng ta sẽ làm được, bởi vì yêu thương có thể chống đỡ năm dài tháng rộng."

Từ Lạc Sa quấn khăn lên cổ, cười nói "Tân Nam đợi ở tiệm lẩu."

-

Hôm nay tập thể đi ăn lẩu còn có thêm Hướng Viễn, mặc dù Cốc Dương một mực ngăn cản hắn đi vào, nhưng cuối cùng cũng không thoát khỏi Tân Nam tuỳ tiện nói một câu "Vào đi, nhiều người náo nhiệt, tôi muốn làm quen bạn mới!"

Trước khi bữa ăn bắt đầu, Tân Nam vô cùng vui vẻ mang khăn quàng cô nàng tự tay dệt cho Từ Lạc Sa.

Khăn màu vàng nghệ, mũi móc cơ bản nhất, nhưng mà vẫn xiêu xiêu vẹo vẹo, ngẫu nhiên còn nhiều ra một mũi hoặc là thiếu đi một mũi, cho nên ở giữa chiếc khăn có ba cái lỗ hết sức rõ ràng.

Mặc dù chất lượng không tốt, nhưng là người tặng tràn đầy vui vẻ chờ mong, người nhận cũng nao nao xao xuyến.

Sau đó, hai cô gái cứ như vậy đưa mắt nhìn nhau giữa phòng bao của quán lẩu, cười cực kỳ vui sướng tươi đẹp.

Cho nên tất cả mọi người có mặt ở đấy, duy chỉ có Trình Kha là không thu được khăn choàng.

Khăn đỏ của Vương Nhất Bác là Tiêu Chiến tự tay đan, khăn màu tro của Cốc Dương là Hướng Viễn tặng, còn Từ Lạc Sa đã nhận được quà chống lạnh mùa đông ngay trước mặt mọi người, mặc dù chất lượng không ra hồn, nhưng tốt xấu gì cũng có người tặng.

Nghĩ tới đây, Trình Kha tủi hờn bẹp miệng.

"Mình quả nhiên là một bó cải không ai thương!" Nói xong, cậu ta còn móc di động ra nhắn tin cho Vu Nhất Nhất.

<Nhất Nhất cậu ở đâu? Cẩu độc thân đúng là không có địa vị trong xã hội!>

Sau khi ăn xong, mọi người không muốn xem phim đi bar hay đi karaoke, bèn trực tiếp ghé một phòng game arcade ở ven đường.

Tân Nam kéo Từ Lạc Sa đến chỗ gắp thú, Cốc Dương và Trình Kha chơi đua xe giả lập, chỉ có Vương Nhất Bác nhàm chán ném bóng rổ, chờ cho máy nhảy trống người rồi mới leo lên.

Mặc dù bước nhảy của cậu rất hút mắt, chỉ lát sau đã hấp dẫn một đám người vây quanh thưởng thức, nhưng Tiêu Chiến vẫn thấy được Vương Nhất Bác thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía chiếc motor cách đó không xa.

Bên kia bởi vì có Hướng Viễn cũng đam mê xe, cho nên trò chơi đơn giản đã biến thành sàn thi đấu kích thích, người vây xem càng lúc càng nhiều, thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng hoan hô.

Lần này Hướng Viễn gặp đối thủ, thanh niên đeo khẩu trang PK với hắn toàn bộ quá trình không nói một câu, lại luôn có thể nắm chắc phần thắng. Đã qua mấy ván, Hướng Viễn vẫn thua trắng như cũ, bị hành khá là thảm thương.

Tiêu Chiến nhìn tình hình chiến đấu kịch liệt bên kia, vừa vặn Vương Nhất Bác cũng nhảy xong một bài, anh liền kéo cậu chen vào đám người vây xem đua xe.

"Đừng giả vờ nữa chó con, anh biết em vẫn luôn theo dõi tình hình bên này."

Tiêu Chiến đỡ vai Vương Nhất Bác, quấn cậu ở trước ngực mình.

"Em muốn thử một chút hay không?"

Thân thể thiếu niên đột nhiên cứng đờ, cậu muốn, cực kỳ muốn, chỉ cần đứng xem thi đấu thôi đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Vương Nhất Bác phi thường tưởng niệm cảm giác tự do rong ruổi ở trên xe máy, đã thật lâu rồi cậu không có chạm vào chúng, nhưng mà...

"Thôi." Vương Nhất Bác nhẹ nói.

"Aisss! Lại thua!" Hướng Viễn thở phì phò nhảy xuống xe mô hình.

Tiếng hoan hô và thổn thức tụ cùng một chỗ, thanh âm càng thêm kịch liệt, một trận đua xe đơn giản ở phòng game bị đẩy tới cao trào.

"Đi đi, anh đứng ngay bên cạnh, nếu như phát hiện em có chút gì không ổn anh sẽ kéo em xuống ngay, có được không? Đây chỉ là trò chơi, không phải xe đua thật, em không cần phải cảm thấy áp lực."

Tiêu Chiến ấm giọng dẫn dắt, bàn tay đặt trên vai cậu dần siết chặt "Chó con, thật sự không sao đâu, tin tưởng vào bản thân mình. Em nên hướng thẳng về phía trước chứ không phải là một mực lui về sau."

Anh biết cậu rất muốn cưỡi motor, Dương Gia Ngư cũng nói nếu như Vương Nhất Bác vẫn y không khá lên, vậy có thể thử mô hình xe đua ở phòng game. Trước tiên vượt qua nỗi sợ hãi kia cái đã, sau mới là tạo dựng lại lòng tin.

Thiếu niên đứng lặng thật lâu, Tiêu Chiến cho là cậu sẽ cự tuyệt, liền thở dài một hơi rồi định dắt Vương Nhất Bác ra khỏi đám người.

Nào ngờ lúc anh vừa chạm đến đầu ngón tay cậu, Tiêu Chiến nghe được Vương Nhất Bác mở miệng "Chiến ca, em muốn thử một chút."

-

Thanh niên đeo khẩu trang vừa định đứng lên, hôm bay hắn chỉ đi ra ngoài thả lỏng, giờ cũng nên trở về rồi. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên có một bàn tay đè xuống vai hắn.

"So một ván nữa đi, đấu với tôi." Thanh âm lành lạnh truyền đến bên tai.

Thanh niên khẩu trang xuỳ khẽ, chiếc xe bên cạnh đã có một cậu em mang khăn choàng cổ màu đỏ ngồi lên, người nọ quay đầu nhìn hắn, hai con ngươi lạnh lùng lăng lệ.

Tính háo thắng của thanh niên đeo khẩu trang lần nữa bị kích thích.

"So thì so."

Đêm nay hắn còn chưa thua trận nào, chẳng lẽ lại đi sợ một đứa nhóc?

-

Thật kỳ lạ, Vương Nhất Bác không dám cưỡi motor thật, nhưng đối với máy chơi game một chút bài xích cũng không có, vừa vào trận liền bắt được nhịp.

Ban đầu cậu vốn chuẩn bị sẵn tâm lý để leo xuống rồi, nhưng cái gì cũng không phát sinh.

Trước mỗi ván, Vương Nhất Bác sẽ nhìn về phía Tiêu Chiến, mỗi lần đều thấy người kia cũng đang nhìn cậu, trong mắt là trấn an cùng dung túng.

Ánh mắt cưng chiều không chút nào che đậy kia khiến Vương Nhất Bác cảm thấy an tâm và kiên định. Cậu dần dần tìm được sự quen thuộc và chuyên chú đối với motor thông qua trò chơi, khuôn mặt căng cứng lạnh lùng rốt cục chậm rãi phủ lên nụ cười tự tin nắm chắc.

Nhìn thấy ý cười treo bên môi Vương Nhất Bác, nỗi bất an của Tiêu Chiến dần dần tan đi.

Mặc dù chỉ là mô hình giả lập, nhưng thân thể không có bài xích, đây phải chăng là dấu hiệu cậu đang từng chút từng chút khôi phục?

"Oaaa, cậu ta thắng rồi, trời ạ!"

"Đúng đúng, người mang khẩu trang kia đã thắng cả đêm nay đấy! Không ngờ cậu nhóc này vừa xuất hiện..."

Vương Nhất Bác thắng là không thể nghi ngờ, cậu không có bất kỳ nơi nào không thoải mái, toàn bộ quá trình vô cùng chuyên chú, hung hăng đem đối thủ ép ra tuyến ngoài.

Bên cạnh bỗng nhiên vang lên tiếng thảo luận sôi nổi, Vương Nhất Bác buông tay ra, ý cười nhàn nhạt rốt cục toét thành một dấu móc.

Bởi vì vừa liếc mắt, cậu liền thấy được Tiêu Chiến đứng trong đám người đang cười với mình.

Tiêu Chiến gật đầu một cái, chậm rãi bật ngón cái, dùng khẩu âm nói ba chữ: Em rất cừ!

"Hừ, lại so một ván!" Thanh niên khẩu trang có chút mất kiên nhẫn.

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn lại.

"Được thôi."

Đêm nay bọn họ so tổng cộng mười ván, Vương Nhất Bác thắng 7:3, quần chúng vây xem bắt đầu nhàm chán tản đi, Từ Lạc Sa đã gắp cho Tân Nam một túi thú bông đầy ắp,  lúc này trận đấu kịch liệt mới kết thúc.

"Bình thường cậu cũng thích đua xe lắm có đúng không?"

Thanh niên khẩu trang đứng ở cổng phòng game, nói tạm biệt với bọn họ, "Ài, không nghĩ trốn ra ngoài chơi còn có thể gặp được thần nhân."

"Ừm, đặc biệt thích." Vương Nhất Bác nắm chặt khăn choàng cổ, một tay nhét vào túi áo Tiêu Chiến, cùng anh dắt tay.

"Ha ha ha!" Thanh niên khẩu trang xụ mặt cả đêm đột nhiên cười phá lên, "Tôi biết ngay cậu nhất định cũng có đua xe mà! Cuộc thi ở thành phố C vào tháng sau hi vọng gặp lại! Đến lúc đó lại giới thiệu danh tính sau đi!"

Vương Nhất Bác nhìn vành mắt cong cong của Tiêu Chiến, xoay sang gật đầu với thanh niên khẩu trang một cái.

"Tôi cũng rất chờ mong, hẹn gặp lại."

-

Tiêu Chiến dắt tay Vương Nhất Bác đi về nhà, đêm nay thiếu niên cực kỳ hưng phấn, cũng nói nhiều hơn bình thường.

Anh còn chưa kịp mở miệng, đứa bé kia đã nhảy cẫng lên, thao thao bất tuyệt.

"Mới rồi em không có sợ!"

"Có phải là em khôi phục rồi không nhỉ?"

"Vậy Chiến ca, hôm nào rảnh rỗi anh theo em lên đường núi được không?"

"Chiến ca..."

"Chiến ca..."

Tiêu Chiến thở ra một ngụm sương trắng, buồn cười nhìn thiếu niên quá mức lắm lời bên cạnh.

Anh đưa tay vò đầu cậu một cái "Đi, bạn trai nhỏ muốn cái gì cũng được, chuyện gì anh cũng đáp ứng."

Vương Nhất Bác đắc ý, trực tiếp ôm lấy Tiêu Chiến, còn cười hì hì mà nói "Chiến ca, lát nữa về nhà em có được thưởng thêm một bữa ăn khuya không? Đói quá."

Tiêu Chiến gật gật đầu, kéo người nằm trong ngực mình lui ra ngoài, hai mắt híp híp.

"Vương Nhất Bác tiểu bằng hữu, anh nhớ dường như em còn thiếu anh một chuyện chưa có hoàn thành."

Vương Nhất Bác chớp mắt mấy cái, nhíu mày hỏi "Cái gì?"

Tiêu Chiến xích lại gần, hô hấp nóng hổi phất qua vành tai cậu, thiếu niên nghe được thanh âm mê hoặc trầm thấp vang lên.

"Em còn thiếu anh một điệu nhảy."

Sau đó, dưới đèn đường, vành tai cậu bị người nào đó hôn lên.

"Một điệu nhảy chỉ thuộc về anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com