Chương 1
Chương 1
15 tháng 7, vạn quỷ đồng xuất, theo lối âm binh, phàm nhân nhường đường.
Đường phố trong lễ vu lan vẫn náo nhiệt như thường lệ, những người trẻ dường như không quá coi trọng những ngày lễ này, ăn chơi trác tán, đến quán bar. Một số người sẽ nhắc đến tối nay là tết trung thu, khi đi ngủ không được xếp giày chỉnh tề, những người khác sẽ bật cười.
Vương Nhất Bác ngồi ở trung tâm chợ, nhìn đám người náo nhiệt đi tới đi lui, nói nói cười cười.
Lễ vu lan hàng năm là khoảng thời gian khó khăn nhất của cậu, chỉ khi ngồi ở nơi đông người cậu mới thấy hơi yên tâm. Có người lạ ở bên cũng là một loại ấm áp. Vậy nhưng người rồi cũng phải đi, cậu lại phải một mình đối diện với vạn quỷ đồng xuất.
Còn một tiếng nữa, người trên đường đã thưa thớt đi nhiều, người qua đường sắc mặc vội vàng, tối nay trà trộn vào quán bar hay làm ổ qua đêm ở tiệm net đây?
Vương Nhất Bác đứng lên di chuyển cơ thể cứng ngắc, tháng bảy là đang vào đầu thu, gió lạnh theo khe hở xương cốt thổi vào, thổi một vòng rồi lại trở ra, không ngừng chạy trốn trong thân thể, thổi đau nhân sinh. Bây giờ cậu đang mặc áo bông dày nhưng cũng không có tác dụng, đã từng thử ôm người khác sưởi ấm nhưng người ta cũng sẽ bị đông lạnh đến biến sắc.
Vẫn phải đơn độc đối mặt.
Cứ lảo đảo đi trên đường không có mục đích, dừng chân trước cửa tiệm bánh ngọt, ông chủ sắp đóng cửa rồi. Chọn một chiếc bánh ngọt tinh sảo từ trong tủ kính, chúc bản thân sinh nhật vui vẻ.
Sinh ra vào rằm tháng bảy, không phải số mệnh tốt, huống hồ đôi mắt còn khác biệt với người ta, cậu...có thể nhìn thấy ma.
Không thể nói là không ai xót, không ai thương cậu, sau khi cha mẹ tin cậu đã đi khắp nơi để cầu tiên vấn đạo, tìm kiếm cho cậu bùa bình an. Không thể nói cậu học dốt, không cần làm gì cậu cũng được nhận vào đại học với số điểm xuất sắc, hơn nữa hiện giờ vẫn đang học.
Chỉ là cậu có hơi cô đơn. Tựa như đêm nay đã được định trước là một đêm gian nan, phải ngủ một mình.
Có số ít người, trời sinh đã có số phận cô độc.
"Bạn học, muốn mua bánh ngọt không?" Phục vụ thấy cậu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bánh ngọt, đôi mắt rất yên tĩnh.
"Không cần, cảm ơn." Vương Nhất Bác vô thức từ chối, sắp đến mười hai giờ rồi cậu còn phải tìm chỗ ẩn náu.
"Vào đi, tối nay chúng tôi không đóng cửa, tôi mời cậu ăn bánh ngọt." Lần này là một giọng nói thành thục nam tính của người đàn ông.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn người nọ, đôi mắt rực rỡ như ánh sao, từ này là thích hợp nhất rồi.
Ma xui quỷ khiến, Vương Nhất Bác gật đầu.
Tiệm bánh ngọt được trang trí rất đẹp, ánh đèn trong đêm tối rất ấm áp, gần cửa sổ có ghế sô pha, bánh ngọt tinh xảo trong tủ kính, trên ghế trúc êm ái có một con mèo đang nép mình.
Nếu như phát hiện chỗ này sớm hơn, cậu nhất định sẽ thường xuyên ghé tới.
Ông chủ đang nói chuyện với nhân viên phục vụ, để cho cô gái nhỏ tan sớm, sáng mai cô lại đến thay ca.
Tại sao không đóng cửa tiệm?
"Bạn học, có muốn ăn chút gì không? Bánh black forest* được không?" Ông chủ hỏi người đang sờ lên cỏ lan điếu* nhà anh.
Sinh vào rằm tháng bảy lại có mắt âm dương, thiếu niên này đã phải sống nhiều năm không vui vẻ mấy.
Mười hai giờ.
Ông chủ khẽ lắc lắc ly trà sữa trong tay, trà sữa cũng được, có thể làm ấm dạ dày, cũng có thể làm ấm lòng, không còn thức uống nào tốt hơn cho đêm nay.
Vương Nhất Bác chọn một nơi cách xa cửa sổ, rồi lại gần mèo một chút.
Là một con mèo có màu xanh trắng, mèo ta cuộn đuôi ngủ say, dường như đột nhiên cảm nhận được thứ gì đó nên ngước mắt nhìn người nọ, trong cổ họng phát ra âm thanh mơ hồ không rõ ràng.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, không ai lên tiếng.
Ông chủ làm xong bánh ngọt nhìn hai sinh vật cứng ngắc nhẹ nhàng cười cười. Để trà sữa và bánh ngọt lên bàn, đưa tay ôm mèo lên bóp nhẹ một cái rồi nhét vào trong ngực Vương Nhất Bác.
"Con bé tên là Kiên Quả, là một tiểu cô nương, ôm ấm lắm."
Ôm vào sẽ ấm sao?
Vương Nhất Bác vô thức nhìn ra bên ngoài, 12:01. Cửa địa ngục đã mở.
Bây giờ cậu mà đi ra ngoài sẽ lập tức đụng phải đủ loại quỷ hồn, có kẻ sốt ruột về nhà lại có người dạo chơi không mục đích, dáng vẻ trước khi chết như thế nào thì giờ thế đấy.
Khắp phố là u hồn, nhìn thấy mà giật mình.
Vương Nhất Bác đè nén cảm giác muốn trốn đang lớn dần, tiệm bánh này có đủ hơi ấm hay không? Có lẽ cậu sẽ có một khoảng thời gian không tồi vào tối nay. Con mèo thè lưỡi ra liếm vào lòng bàn tay cậu, ướt ướt.
"Tôi là Tiêu Chiến, là ông chủ tiệm này."
Tiêu Chiến đưa trà sữa đến trước mặt Vương Nhất Bác: " Đầy đủ lắm, tôi đã bổ sung đồ vò cửa hàng rồi, trà sữa nhà chúng tôi rất ngon, của cậu là ly độc nhất."
"Tôi là Vương Nhất Bác, học ở đại học A, tôi..." Phải giải thích thế nào với ông chủ về lí do cậu không về trường đây?
"Nhất Bác? Uống mau đi, biết đâu cậu sẽ thích."
Vương Nhất Bác chọc ống hút vào ly, trân châu và thạch dừa theo ống hút chui tuột vò miệng, sau khi nhai nhai nuốt nuốt chỉ còn đọng lại hương vị thơm ngon của trà sữa trong miệng, ngoài ra còn có loại kẹo không biết tên. Quả nhiên là số 1.
Từ biểu cảm của Vương Nhất Bác là Tiêu Chiến biết ly trà sữa này làm thành công rồi.
Hai người vừa uống trà sữa, ăn bánh ngọt vừa nói chuyện phiếm, phương Đông trời đã hửng sáng, lúc ánh nắng xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào Vương Nhất Bác mới giật mình, rằm tháng bảy đã qua rồi. Mà cậu vẫn ổn.
Hàng năm vào ngày này cậu luôn phải chịu đựng qua đêm sau đó sẽ bị bệnh nhiều ngày, nhưng năm nay hình như có gì đó khác.
Lúc Vương Nhất Bác đi ra khỏi cửa tiệm bánh ngọt còn quay đầu nhìn lại, Tiêu Chiến đứng tay vịn của cửa ra vào vẫy vẫy tay với cậu nói chúc suôn sẻ, khi nào rảnh thì đến.
Trong tay Vương Nhất Bác còn mang theo ly trà sữa trước khi đi Tiêu Chiến làm cho cậu, giống hệt tối qua.
"Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác, hôm nay tớ có cần thay cậu xin nghỉ không?" Phát Tiểu gọi điện thoại tới, đây là người duy nhất ngoại trừ cha mẹ biết rõ chuyện của cậu.
"Không cần, tôi sắp về trường rồi..."
Hôm nay bầu không khí trong trường có hơi bất thường.
Sinh viên đi rất vội vàng, sắc mặt không tốt lắm. Đều tránh khu nhà giảng dạy cứ như có quái vạt ở đó.
"Nhất Bác..." Phát Tiểu đi tới.
"Trường có chuyện hả? Xảy ra chuyện gì rồi?"
"Ôi trời, tối qua có người cùng khoa chúng ta chảy từ trên lầu khu nhà giảng dạy xuống."
"À."
"À? Bạn học Vương, cậu có thể quan tâm bạn cùng lớp một tí được không?"
"Sống chết có số, người ta muốn nhảy lầu cậu ngăn lại cũng không được, hơn nữa còn là nhảy vào ban đêm, chắc chắn là đã quyết định từ trước."
Hai tay Vương Nhất Bác đút vào túi đi thẳng về phía trước, đi qua khu nhà giảng dạy. Xe cứu thương đã được gọi đến, trên mặt đất đã được nhà trường thu dọn qua, một chút dấu vết cũng không có, chỉ để lại sự hoảng sợ từ sinh viên.
Khi đi ngang qua nơi có người nhảy lầu, Vương Nhất Bác vô thức run lên một cái.
Tiết đầu có lớp, Vương Nhất Bác mang theo trà sữa vào lớp học, đặt trên mặt bàn, lẩm bẩm nói: "Tiêu Chiến...Tiêu Chiến..."
"A..." Bên ngoài truyền đến tiếng hét chói tai, đúng vào giờ đi học nên các sinh viên không muốn cũng phải đi qua khu nhà giảng dạy.
Từ lớp học của Vương Nhất Bác vừa đúng có thể thấy được bên ngoài khu nhà giảng dạy, có một người nằm trên đất, khuôn mặt mơ hồ, máu từ trên bậc thang nhỏ xuống từng giọt, mặt hướng về phía Vương Nhất Bác mắt trợn trừng.
Là bạn cùng lớp cậu, hôm qua hai người còn nói chuyện qua.
Chưa đến một ngày, hai người tự sát.
Mặc cho mọi người đều không tin.
Vương Nhất Bác nhíu mày, tự sát, không phải do người thì chính là quỷ.
Người vừa mới chết, linh hồn vẫn đang lăn lộn.
Vương Nhất bác mang theo trà sữa ra ngoài, đi qua đám người nhìn linh hồn đứng cạnh thi thể, tỉnh tỉnh mê mê, không biết chuyện gì đang xảy ra.
Vương Nhất Bác đứng cạnh linh hồn, người dẫn đường phải chờ đến tối mới xuất hiện, cậu mặc kệ, linh hồn này dù sao cũng chỉ có thể đứng dưới ánh mặt trời, cho dù xe cứu thương đem thi thể về thì linh hồn cũng mất đi cơ hội vì bị ràng buộc.
"Đi theo tôi...đi theo tôi..."
Linh hồn chậm rãi quay đầu, ánh mắt dại ra.
"Đi theo tôi..."
Vương Nhất Bác đưa hắn đến nơi bóng râm mát mẻ trong trường để trú ẩn, cắn nát đầu ngón tay rồi điểm lên đầu hắn một cái.
Người âm, toàn thân đều là bảo vật.
Lần nhỏ máu này có thể bảo đảm hắn không bị tổn thương đến khi gặp người dẫn đường. Đây là chuyện duy nhất cậu có thể làm được cho bạn học.
Đầu thai kiếp sau mong sẽ được bình an.
Vương Nhất Bác để linh hồn ở đó rồi về khu nhà giảng dạy. Xe cứu thương đến rất đúng lúc, hiện trường đã được dọn dẹp chỉ còn lại cảnh sát, hai người đã chết, nhà trường muốn giấu cũng không giấu nổi, cảnh sát đã tham gia.
Đợi một lúc nữa...
Vương Nhất Bác phát hiện một bóng lưng quen thuộc, người này khi nãy còn mặc đồ ở nhà đứng trước cửa tiệm nói với cậu hẹn gặp lại, lần sau nhớ ghé qua, hiện giờ lại đang mặc trang phục cảnh sát, thực hiện nhiệm vụ.
Có lẽ cảm nhận được một ánh mắt cực kì nóng, Tiêu Chiến xoay người lại, dáng vẻ không lúng túng chút nào, như đụng phải cậu là chuyện tất nhiên.
Hơn nữa còn nhiệt tình dặn dò cậu.
"Này, Nhất Bác!" Vương Nhất Bác đi đến, giấu ly trà sữa trong tay ra sau lưng.
"Đây là Vương Nhất Bác, là sinh viên trường này, có lẽ sẽ giúp đỡ được mọi người.'
Cảnh sát đánh giá Vương Nhất Bác rồi lại nhìn Tiêu Chiến. Chào Vương Nhất Bác.
"Tôi là cảnh sát của chi nhánh thành phố, Đường Mộc, muốn hỏi cậu một số vấn đề về vụ án này."
Vương Nhất Bác gật nhẹ đầu.
"Cậu quen người này không?"
"Biết, là bạn cùng lớp nhưng không quá thân thiết."
"Trước khi chết cậu ta có biểu hiện khác thường nào không?"
"Không rõ lắm, tôi vừa từ bên ngoài trở về."
"Ngày thường cậu ta có kẻ thù hay lịch sử bệnh tật nào không?"
"Có lẽ không có, chưa từng nghe thấy."
"Trường cậu một ngày chết hai người, cậu cảm thấy thế nào?"
"Không biết..."
"..."
Cảnh sát hỏi những vấn đề bình thường, cuối cùng không tìm được điểm nào đáng nghi ngờ trong chuyện này.
Cũng đúng, nhảy lầu tự sát trước mặt bao nhiêu người, có thể nghi ngờ chỗ nào chứ.
"Chiến ca, phiền anh phải đi chuyến này rồi, chuyện này xem ra thực sự không có nghi vấn nào, nếu anh không thấy có chuyện gì thì em sẽ thu đội về."
Cảnh sát hình như quen Tiêu Chiến.
"Được, lát nữa anh sẽ tự đi xem."
Cảnh sát dẫn đội về cục, Tiêu Chiến ở lại nhìn tiểu bằng hữu mỉm cười.
"Nghe nói căng tin ở đại học cậu rất nổi tiếng, tôi có phúc nếm thử không?"
Vương Nhất Bác giơ tay lên nhìn đồng hồ, cứ lăn qua lăn lại đã mười giờ rồi, đang là thời kì giáp hạt* trong căng tin không biết có gì không.
*Thời kì đói kém.
"Có phúc." Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đến căng tin. Hai tay Tiêu Chiến để sau lưng, rất giống đang đi tham quan khuôn viên trường.
"Nhất Bác, trà sữa để nguội uống sẽ không ngon đâu, lần sau tôi sẽ làm thêm cho cậu."
Vương Nhất Bác nhìn trà sữa trong tay, "Anh...không phải mở tiệm bánh ngọt sao?"
"Con người mà, sẽ luôn có công việc phụ."
Hai người ngầm hiểu.
Trong căng tin lẻ tẻ vài cửa bán vé đã chuẩn bị xong cơm trưa, Vương Nhất Bác miễn cưỡng chọn vài món ăn được rồi đưa Tiêu Chiến đi chọn.
Hai soái ca ngồi cùng một chỗ, dù cho căng tin ít người cũng sẽ có vài cái đầu quay lại.
"Nhất Bác có tin bạn học hôm nay là tự sát không?"
Vương Nhất Bác nhíu mày.
"Cậu không tin phải không?"
Tiêu Chiến cười nói "Nhất Bác tin không?"
"Trong vòng một ngày, cùng một vị trí, hai người tự sát, có quỷ mới tin." Vương Nhất Bác nhạo báng nói.
"Quỷ không chừng sẽ tin nha."
Tiêu Chiến cũng trêu đùa mà nói một câu.
"Nhất Bác lần sau không nên dùng máu của mình nữa, quá đáng quý, hắn không xứng."
Lúc hai người sắp tách ra, Tiêu Chiến đột nhiên nói với Vương Nhất Bác.
Hai mắt nhìn nhau, Vương Nhất Bác muốn từ trong mắt Tiêu Chiến tìm ra chút gì đó.
Tối hôm qua không bình thường, cậu cũng không nhận ra thân thể mình đột nhiên thay đổi tốt lên, lời giải thích duy nhất chỉ thể là ông chủ này.
Tiêu Chiến cười cười, sờ đầu Vương Nhất Bác: "Tiểu bằng hữu đừng sợ, anh rất thích em."
Trên dân gian tương truyền rằng, trên cơ thể có ba ngọn đèn, quỷ phải sợ*. Đi đường ban đêm, nghe có người gọi tên đừng quay đầu lại...
*Tương truyền rằng trên cơ thể có ba ngọn đèn, một cái trên đầu, hai cái trên vai. Chỉ cần ba ngọn đèn chiếu sáng thì sẽ không sợ bất cứ thứ gì.
*Cỏ lan điếu
*Bánh black forest
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com