Chương 4
Chương 4
Trong trường có một lời đồn, mỗi khi đến thời điểm trăng tròn, bậc thang tầng 1 và 2 ở khu nhà dạy học sẽ biến từ 12 bậc thành 13 bậc, ánh mắt của tượng điêu khắc Lỗ Tấn sẽ từ nhìn thẳng chuyển sang nhìn về bên phải, phòng vệ sinh của tầng hành chính cũng sẽ không sáng đèn.
Vậy nhưng hết lần này đến lần khác lại không ai tin.
---
"Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác! Dậy đi! Hôm nay là ngày thi cuối kì đấy! Không dậy nữa là muộn mất! !" Bạn cùng phòng điên cuồng đập lên giường Vương Nhất Bác, tối hôm qua trường đột nhiên mất điện làm xáo trộn kế hoạch ôn thi của bọn họ, đành phải ôn tập đến tận khuya, giờ thì suýt nữa bị trễ.
Vương Nhất Bác nhấc chăn lên, cầm điện thoại, không thèm rửa mặt mà chạy thẳng đến địa điểm thi.
Giáo viên đại học cho ngồi theo chỗ trên lớp nên người nào đến trước thì chiếm được chỗ, Vương Nhất Bác đến muộn nên đành ngồi ở hàng thứ nhất, ngay dưới con mắt của giáo viên.
"Sao lần thi này thiếu nhiều người thế?"
Vương Nhất Bác đang làm bài thi thì nghe thấy thầy giám thị nói chuyện, ngây ra một lúc, thiếu nhiều sinh viên?
"Đúng rồi đấy, lần này thiếu bốn sinh viên nữ? Hình như còn cùng một kí túc xá nhỉ? Vừa nãy giáo viên phụ đạo đi gọi họ thì không thấy ai trong kí túc xá!"
"Haizz, bọn trẻ bây giờ không khiến người lớn bớt lo được, đã lớn thế rồi mà, kì thi cũng không bằng bữa sáng."
May mà đã nghiêm túc ôn thi nên làm bài cũng không nhọc nhằn mấy.
"Thầy vừa nãy nói có bốn sinh viên nữ không đến thi, có chuyện gì vậy ?" Vương Nhất Bác vừa đi cùng Phát Tiểu đến căng tin, vừa hỏi cậu ta.
"Ôi trời!!! Chuyện lạ nè, cậu mà cũng hỏi chuyện về con gái nhà người ta hả, làm sao, thích ai rồi?" Phát Tiểu trêu ghẹo Vương Nhất Bác."Tớ còn tưởng rằng cậu thích anh đẹp trai hôm trước đến đây cơ ~"
Vương Nhất Bác không ngờ đến, tai đỏ bừng: "Cút!"
"Ai da, có lẽ tối qua ra ngoài ôn thi rồi, chắc xảy ra chuyện nên không thể về được? Đừng lo lắng quá."
"Hôm qua? Hôm qua không phải ngày 15 sao? Cậu có nghe về lời đồn trong trường không?" Vượng Nhất Bác dường như nghĩ đến điều gì đó.
"Lời đồn? Cậu nói chuyện 12 bậc biến thành 13 bậc? Mắt Lỗ Tấn nhìn sang bên phải, đèn tầng hành chính không sáng á?" Phát Tiểu hơi suy nghĩ.
"Ừ."
"Sao có thể chứ, máy lời đốn đấy chỉ dọa được trẻ con thôi, vậy mà cậu lại tin." Từ khi mới vào trường đã nghe thấy lời đồn đấy nhưng ai cũng cho là quá ấu trĩ, không coi là chuyện quan trọng.
Vương Nhất Bác cau mày, lúc trước thì không đâu, nhưng dạo này nhiều chuyện ly kỳ xảy ra khiến cho người ta không thể nào không liên hệ đến.
"Cậu có thể tìm được bốn sinh viên đấy không?" Vương Nhất Bác vẫn không yên tâm hỏi.
Phát Tiểu nhìn Vương Nhất Bác không giống như đang đùa vui "Được, để tôi thử tìm xem."
Vương Nhất Bác thật sự lo lắng, lập tức gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, hẹn người đến trường.
Là Vương Nhất Bác chủ động gọi điện.
'Chỉ có một cô gái vẫn còn, những người khác không biết đã đi đâu..."
Phát Tiểu đưa Vương Nhất Bác và cô gái đấy đến chỗ hẹn, Tiêu Chiến cũng vừa đúng lúc đến, mặc trang phục thường ngày.
Phát Tiểu tự thấy mình không giúp được gì nữa, người cũng đã tới rồi.
Cô gái kia hình như sợ ánh mặt trời, vẫn luôn tìm nơi có bóng râm để đứng.
"Hôm qua các cậu làm gì?" Bộ dạng Vương Nhất Bác như đang làm việc.
Cô gái không nói gì, chỉ là lắc đầu không ngừng như đang sợ điều gì đó.
"Cô không cần sợ, có gì thì cứ nói ra, biết đâu chúng tôi có thể giúp, bạn cô biến mất rồi, cô không sợ sao?" Tiêu Chiến thấy cô gái không nói lời nào bèn an ủi cô.
"Chúng tôi...chúng tôi...chúng tôi gặp quỷ..." Cô gái cẩn thận từng li từng tí nói, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, cô sợ người khác sẽ nghĩ cô bị bệnh tâm thần nhưng chuyện tối qua thật sự rất lạ lùng.
Vương Nhất Bác gật đầu, ý bảo cô tiếp tục nói.
Cô gái thấy bọn họ dường như tin tưởng mình thì nói.
"Đêm qua, chúng tôi ôn thi rất áp lực vì vậy cả phòng hẹn nhau đi ra ngoài một chuyến, lúc đi qua khu nhà dạy học thì nhớ đến lời đồn trong trường, chúng tôi vốn không tin đâu! Nhưng mà thấy buồn tẻ quá nên mới nghĩ dù sao hôm nay cũng là ngày 15, đi thử xem sao, ai ngờ..."
Cả người cô gái núp trên ghế dài, giọng nói run rẩy.
"Chúng tôi đếm từng bậc thang, vãn là 12 bậc nên cảm thấy lời đồn rất buồn cười, còn đi xem mắt Lỗ Tấn, kết quả vẫn là nhìn hướng chính giữa, vốn muốn trở về rồi nhưng có một bạn nói, đã đến rồi không bằng đến tầng hành chính xem luôn..."
Giọng nói cô gái ngày càng run rẩy, lại rụt người về nơi có bóng râm, như phía trước có quỷ.
"Lúc chúng tôi đến tầng hành chính thì phòng vệ sinh bị bỏ hoang vẫn sáng đèn nhưng lúc chúng tôi chuẩn bị về thì thấy trong nhà vệ sinh có bốn người, y hệt bọn tôi...Là thi thể của bọn tôi, không còn động đậy, hơn nữa vòi nước nhà vệ sinh không chảy ra nước...mà là máu! Thứ chảy ra chính là máu!"
"Tôi cực kỳ sợ hãi nên lập tức chạy ra. Lúc về rồi mới phát hiện ba bạn nữ không thấy đâu nữa..."
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều nhìn ra điểm bất thường.
"Cậu xác định là 12 bậc, tượng Lỗ Tấn, hơn nữa đèn vẫn sáng chứ?" Vương Nhất Bác vẫn chưa tin.
Cô gái gật nhẹ đầu.
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một cái, hai người đưa cô gái đến tầng 1 và tầng hai khu nhà dạy học.
"Cậu đếm xem là mấy bậc..."
"Một, hai, ba, bốn. . . Mười một, mười hai, mười ba!" Cô gái chợt xoay người lại, không thể tin nổi mà nhìn hai người đứng dưới.
"Bậc thang này từ trước đến nay đều có 13 bậc..." Vương Nhất Bác nói với cô.
Tầng suất sử dụng cầu thang này rất dày đặc, sao lại có người chưa đi qua được.
"Mau đến xem tượng thì sao?"
Cả nhóm đến xem đôi mắt bức tượng điêu khắc nhìn sang bên phải trong truyền thuyết.
Ánh mắt bức tượng vẫn luôn nhìn nhìn về phía trung tâm. Chỉ là... trường không có tượng Lỗ Tấn chỉ có một bức tượng Khổng Tử mà thôi.
Cô gái không thể tin nổi, đêm qua rõ ràng cô đã thấy là tượng Lỗ Tấn, cô còn cười nói, lời đồn là giả.
Ba người đứng ở giữa trường, ánh nắng ấm áp chiếu lên người nhưng trong lòng lại thấy mát lạnh.
Cô gái sợ ánh mặt trời chỉ có thể trốn đằng sau bức tượng, vừa khắc khoải vừa đau lòng.
"Hơn nữa..." Vương Nhất Bác cắn môi dưới: "Đêm qua, cả trường đều mất điện...Đèn tầng hành chính không thể vẫn sáng được..."
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lại đưa cô gái đến nơi rừng cây vắng vẻ, Vương Nhất Bác đang định cắn ngón tay cho cô một giọt máu thì bị Tiêu Chiến ngăn lại.
"Máu của em rất quý..." Tiêu Chiến lắc đầu, vẻ mặt cô gái mờ mịt, cô còn đang đắm chìm trong chuyện kì lạ xảy ra tối qua.
"Đợi lát nữa sẽ có người đến đón cô, cô chỉ cần đi theo hắn là được, lá cây này cô cầm lấy..." Tiêu Chiến đưa cho cô lá cây có chứa sức mạnh.
Cô gái mờ mịt gật đầu.
"Đến tầng hành chính xem sao...chỉ sợ bọn họ vẫn còn ở đó..." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, hai người đi đến tầng hành chính.
Nói thật là Vương Nhất Bác rất sợ, nhiều năm qua cậu chỉ bị quỷ dọa chứ không phải như bây giờ, liên tiếp có chuyện xảy ra xung quanh cậu, cậu rất sợ sẽ liên lụy đến nhiều người nữa.
Tiêu Chiến ôm vai cậu: "Tiểu bằng hữu không cần sợ, có anh ở đây sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
Vương Nhất Bác nghiêng đầu cười với Tiêu Chiến, ánh mắt sáng rực lên.
Phòng vệ sinh kia đã bị bỏ hoang từ lâu rồi, Tiêu Chiến theo bảo vệ Vương Nhất Bác đi vào trong, cây sáo trong tay đã sẵn sàng.
"Bừa bộn như vậy bọn họ vào kiểu gì chứ..."
Trong nhà vệ sinh chồng chất mấy thứ hỗn tạp, hai người bọn họ phải vừa đi vừa dọn, vừa vào trong đã ngửi thấy mùi máu tanh.
Bốn cô gái ngã lên bồn rửa tay ở phòng vệ sinh, khuôn mặt dữ tợn, trên cổ còn có dấu tay đỏ rất rõ ràng, nước chảy ra từ vòi, trong không gian yên tĩnh vang lên 'tí tách'.
Bốn cô gái, đều không tránh khỏi bị giết hại đêm hôm qua.
Vương Nhất Bác vô thức lùi ra đằng sau một bước, tựa lên lồng ngực Tiêu Chiến, miệng mở lớn để hít thở, cố gắng đè ép sợ hãi trong lòng, nghĩ đến là một chuyện mà thấy tận mắt lại là chuyện khác.
Tràng diện này hình như đã thấy ở đâu rồi, dấu tay màu đỏ, vòi nước rỉ không ngừng...Trong đầu Vương Nhất Bác lập tức hiện lên cái gì đó.
"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến. . ."Vương Nhất Bác không ngừng lẩm bẩm.
"Bảo Nhi, không sợ, đừng suy nghĩ nữa...mọi chuyện đã qua rồi, đã qua rồi..." Tiêu Chiến an ủi Vương Nhất Bác.
Ra khỏi tầng hành chính, Tiêu Chiến gọi cảnh sát đến xử lý thi thể, bọn họ còn có chuyện quan trọng hơn cần làm.
"Tiêu Chiến, làm sao bây giờ?"
Người tinh tường sẽ tìm đến Vương Nhất Bác hơn nữa năm nay tiểu bằng hữu 21 tuổi, tuổi rất thích hợp.
Tiêu Chiến chỉ cười rồi cười.
"Tiểu bằng hữu không cần sợ, anh vẫn luôn ở đây, rất mau thôi, chuyện này sẽ chấm dứt..."
"Dương Thanh, chết vào đêm ngày 15, mời đi theo ta."
Người dẫn đường đã đến.
"Tôi chết rồi ư? Tôi chưa chết! Tôi vẫn đang sống tốt mà, sao có thể chết được!"
Dương Thanh không thể tin nổi.
Đầu như nổ tung, chuyện đêm qua không ngừng hiện ra. Cô đã chết rồi, cô và cô bạn nữ kia đã chết thật rồi, thi thể thấy được khi cô đã ở trạng thái linh hồn, thi thể của bốn người họ. Máu cũng là của họ...
Cô vẫn chưa thể tin...Nên mới lấy thân phận là người bình thường xuất hiện, người thường có thể thấy cô nhưng cô không thể sống dưới ánh mặt trời...
Hóa ra cô đã chết rồi...
"Trần Vũ, Trần Vũ, hôm nay là ngày mấy?"
"Hôm nay? Là 15."
Hôm nay là ngày mấy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com