Chương 6
Chương 6
Phía trước xe lửa không biết đi đâu, phong cảnh bên ngoài vẫn như bình thường, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tựa vào nhau, ngoại trừ một đám quỷ lộn xộn bên cạnh thì trong lòng cũng tư vị khác.
"Tiêu Chiến, anh thử nói xem xe này sẽ đi về đâu? Có thể về nhà em được không?" Vương Nhất Bác nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ ngày càng quen thuộc, nói không chừng thật sự có thể về nhà.
"Nói không chừng sẽ thật sự về nha~" Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác dán lên mặt mình cọ cọ, thân thể tiểu bằng hữu quanh năm lạnh như băng, tay chân lại càng lạnh, anh bây giờ còn đang mặc y phục đỏ thẫm kia nên không sợ quỷ sẽ nhận ra.
Sự xuất hiện của Tiêu Chiến đã phá vỡ ý đồ của Tạo Giới giả, khả năng giết chết Vương Nhất Bác trong kết giới đã là không thể nào, vì vậy đám quỷ bị khống chế vẫn luôn yên tĩnh, hai người cũng an tâm thưởng thức phong cảnh.
"Tiêu Chiến, dạo này em hay mơ..." Từ lần trước thấy thảm trạng của bốn cô gái, về sau cậu sẽ mơ thấy những cảnh tượng như máu chảy dưới sàn nhà, mơ thấy vòi nước rỉ nước, còn mơ tới...Tiêu Chiến.
"Trước đây anh từng nói có những người từ khi em ra đời đã được sắp đặt trước phải không?" Vương Nhất Bác chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ: "Anh đã sống lâu vậy rồi, trước đây chắc chắn anh đã từng gặp em vậy kiếp trước em như thế nào?"
Trong xe hoàn toàn yên tĩnh.
"Nhất Bác , nếu anh nói, anh xuất hiện bên cạnh em cũng có mục đích, em sẽ nghĩ thế nào?" Qua một lúc lâu Tiêu Chiến mới khẽ nói.
"Em đương nhiên biết, tiệm bánh ngọt kia căn bản không phải của anh." Vương Nhất Bác không có ý định tiếp tục thảo luận đề tài này.
"Bảo Nhi!"
"Biết rồi mà...Anh tiếp cận em vì có mục đích, em biết. Em đương nhiên biết rất rõ! Em có thể làm gì được chứ...Tiêu Chiến, em thích anh." Vương Nhất Bác cảm thấy tủi thân vô cùng, rõ ràng là Tiêu Chiến cố ý thân thiết với cậu, kết quả người rơi vào lưới tình lại là cậu.
Vương Nhất Bác nói xong thì vểnh cái miệng nhỏ lên, không thèm nhìn Tiêu Chiến.
"Nhất Bác, anh thích em, vẫn luôn thích em." Tiêu Chiến nhắm mắt lại không nhìn Vương Nhất Bác, anh vẫn một mực thích Vương Nhất Bác từ lần đầu tiên nhìn thấy.
Nói đến thì cũng chẳng phải chuyện kinh thiên động địa gì, tất cả là do nhất kiến chung tình rồi thấy sắc nổi lòng tham.
Y phục đen từ lâu đã không mặc rồi, cảm thấy màu trắng vẫn là đẹp nhất.
Thiếu niên khí phách, một người một kiếm đi khắp thiên hạ, thời đấy nổi danh là người khiêm tốn, hào hiệp đương thời. Mà anh sống ở Phong Đô mà nơi đấy quá nhiều ác quỷ, đã chứng kiến quá nhiều tội ác nhưng lại cố tình thấy được thế nào là thế gian tốt đẹp trên người một phàm nhân.
Địa ngục vẫn luôn là bóng đêm, chỉ có em là ánh sáng duy nhất của đời anh.
Cả đời cậu trôi qua rất tốt đẹp, khi hành tẩu giang hồ gặp được nửa kia của đời mình, có một đứa con trai kháu khỉnh, khi hai tay buông xuôi mỹ danh lưu truyền.
Chờ sau khi cậu chết, anh sẽ lấy tư cách là người dẫn đường đưa cậu rời khỏi nhân thế.
"Ta biết rất rõ về ngươi, nhiều năm qua ngươi vẫn luôn ở bên ta vậy nhưng ngươi không bao giờ xuất hiện, bây giờ cuối cùng cũng thấy dáng vẻ của ngươi rồi." Đây là lần đầu anh và cậu nói chuyện.
"Ngươi tới mang ta đi sao?" Vương Nhất Bác hỏi anh "Đi thôi."
Đường đến địa ngục vẫn còn rất xa nhưng Tiêu Chiến không thể đè nén được vui sướng trong lòng.
Cả đời Vương Nhất Bác cứu vô số người, công đứa viên mãn, không cần ở lại địa ngục lâu đã có thể chuyển thế đầu thai. Tiêu Chiến vẫn luôn lấy thân phận người dẫn đường làm bạn với cậu cho tới khi đến cầu Nại Hà.
"Ngươi..." Tiêu Chiến nhìn người đang chuẩn bị qua cầu Nại Hà.
"Có chuyện gì sao?" Vương Nhất Bác dừng bước quay lại nhìn hắn.
"Ngươi...kiếp sau sẽ là một người giàu sang, cả đời bình an yên ổn." Tiêu Chiến lấy thân phận là đại đế Phong Đô kiểm tra số mệnh cậu.
Vương Nhất Bác nhìn anh cười: "Kiếp sau ta còn có thể gặp ngươi không?"
Tiêu Chiến lắc đầu, anh không thể nhiễu loạn cuộc sống của Vương Nhất Bác. Ở kiếp này là anh đã vượt qua phép tắc, cũng là anh đã tham luyến sắc đẹp.
Vương Nhất Bác giật mình, từ trên cầu Nại Hà đi xuống, ôm lấy Tiêu Chiến "Kiếp sau đến tìm ta sớm một chút, nói cho ta biết kiếp trước ngươi từng gặp ta, kiếp sau ta nhất định sẽ đối xử tốt với ngươi."
"Ta đi đây!" Vương Nhất Bác vẫy tay áo.
Tiêu Chiến nhìn cậu uống canh Mạnh bà, đi qua cầu Nại Hà, nhìn cậu đầu thai, nhìn cậu trưởng thành, vẫn hăng hái như kiếp trước.
Anh vẫn xuất hiện sau khi cậu chết, Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy anh trong đầu tuôn ra vô số ký ức.
"Sao ngươi không tới tìm ta?" Lại một lần nữa đứng trên cầu Nại Hà.
"Bởi vì ta và ngươi ở bên nhau, ngươi sẽ bị giảm tuổi thọ..." "Thân phận ta đặc thù nếu tiếp xúc với người bình thường một thời gian dài có thể ngươi sẽ..."
"Làm thế nào mới không ảnh hưởng đến ta? Ta cũng trở thành người dẫn đường được không? Ta sẽ không đầu thai nữa."
"Không...a..." Vương Nhất Bác hôn lên môi Tiêu Chiến, đầu lưỡi khuấy đảo trong khoang miệng, liếm liếm bờ môi.
"Trên sách nói, tiếp xúc với người âm phủ thì kiếp sau đầu thai sẽ nhiễm khí âm. Như vậy ngươi sẽ đến tìm ta phải không?"
Tiêu Chiến trịnh trọng gật đầu.
Sau đó là kiếp này, Vương Nhất Bác sinh ra vào giữa tháng bảy, vừa ra đời đã có mắt âm dương chỉ vì có thể thấy anh.
Mà anh cũng đã giữ lời hứa.
Nhưng vì mấy kiếp trước công đứa quá dày nên kiếp này khi chuyển sang mắt âm dương đã bị nhiều người để ý đến.
Nên cậu mới bị như vậy.
"Trước đây chúng ta thảm vậy sao?" Vương Nhất Bác vùi trong ngực Tiêu Chiến nghe anh kể những chuyện quá khứ.
"Nếu như em biết kiếp này sẽ phải chịu nhiều đau đớn như vậy, lúc ấy em có hôn anh không?"
Mỗi năm đến giữa tháng bảy, cậu sẽ phải nhận sự tra tấn mà ít ai chịu được, từ nhỏ đã bị quỷ giày vò.
"Lúc ấy là em hôn anh, em nhất định sẽ chịu trách nhiệm!" Vương Nhất Bác nói: "Cho nên anh thừa nhận thích em rồi?"
"Vương Nhất Bác, anh vẫn luôn thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thích."
"Wow~ được trai đẹp thích là vinh hạnh ba kiếp của em." Vương Nhất Bác tựa lên vai Tiêu Chiến, em rất biết ơn vì sự lựa chọn của mình.
"Vậy còn Trần Vũ?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến híp mắt "Công đứa của em quá dày lại còn có khí âm của anh nên từ khi sinh ra đã bị những kẻ có ý đồ nhòm ngó, Trần Vũ? Hắn trốn cũng kĩ đấy..."
"Được rồi đừng nhắc đến cậu ta nữa, Tiêu Chiến, chào mừng đến quê hương em!"
Xe lửa vừa dừng, kết giới cũng bị phá vỡ, dòng người tấp nập ngay lập tức khiến Vương Nhất Bác như cảm thấy đã trở về nhân gian.
Chào mừng đến quê hương em.
Trần Vũ, Trần Vũ.
Có chuyện gì vậy?
Chúc mừng năm mới!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com