Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 (HOÀN)

Chương 8

Thời tiết hôm nay âm u mịt mờ, không có đến một chút ánh nắng, bầu trời dường như bị bao phủ bởi một màu xám xịt, thỉnh thoảng có thể nhìn ra khung cảnh bên ngoài.

Hôm nay bà Trần và cháu gái ra ngoài chơi, sau khi bị bệnh sắc mặt cô bé vẫn còn hơi trắng bệch nhưng đã không sao rồi, trẻ con là điềm báo cho cuộc sống mới, máu của Vương Nhất Bác có thể che chở cho cô bé khỏe mạnh.

Mấy ngày nghỉ sau đó không xảy ra chuyện gì, nếu muốn nói có chuyện xảy ra thì là Trần Vũ đã về.

Trần Vũ thật sự đã về.

Lúc thấy Tiêu Chiến xuất hiện ở đoàn tàu, Trần Vũ đã biết kế hoạch của mình bại lộ rồi. Nhưng hắn không cam lòng, hắn đã chiếm thân thể này lâu lắm rồi, lâu đến nỗi hắn thật sự cho rằng mình là Trần Vũ, là một sinh viên bình thường và là bạn Vương Nhất Bác.

Nhưng hắn có thể cảm nhận được năng lực triệu hoán trên người Vương, máu của cậu đối với hắn là cám dỗ chí mạng, cho đến khi Tiêu Chiến xuất hiện hắn mới ý thức được, hắn không chờ nổi nữa rồi, đại đế Phong Đô cũng đã xuất hiện, nếu không động thủ nữa sẽ là kiếm củi ba năm thiêu một giờ, chỉ cần hắn rút được hết máu của Vương Nhất Bác và chiếm được linh hồn cậu, hắn có thể siêu thoát khỏi lục giới*...

*Lục giới là 6 nơi ở của chúng sinh trong vòng luân hồi: cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi súc sinh, cõi quỷ đói, cõi địa ngục.

Đại đế Phong Đô thì sao, Trần Vũ cầm vali bước ra khỏi nhà ga, ngẩng đầu nhìn trời, có thể thành công hay không phải xem mấy ngày này rồi...

"Chiến ca. . ."Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng mở mắt, dụi dụi mắt, áo ngủ tuột xuống khỏi vai.

"Em tỉnh rồi hả, dì gọi ăn cơm ~" Tiêu Chiến từ bên ngoài đi tới, vẩy vẩy nước trên tay, anh còn cầm một chiếc khăn: "Lau mặt đi rồi xuống ăn cơm." Khăn mặt ấm áp xoa lên mặt, đuổi đi cơn buồn ngủ sáng sớm.

"Điềm Điềm, con nhìn Tiểu Chiến, con không dậy nổi thì thôi đi còn để người ta lau mặt cho con." Mẹ Vương không biết đã đứng ở cửa từ khi nào, nhìn Tiêu Chiến cầm khăn lau mặt cho con trai mình, con nhà người khác bà không biết nhưng Vương Nhất Bác từ nhỏ đã khác bạn cùng trang lứa, nhiều khi chuyện gì cũng tự mình gánh vác, đây là lần đầu thấy cậu ỷ lại người khác như vậy.

Vương Nhất Bác rửa mặt xong thì đi ra khỏi phòng ngủ, bữa sáng để trên mặt bàn, cha mẹ đã ngồi vào bàn từ lâu rồi, Tiêu Chiến cũng đang tươi cười vui đùa với trưởng bối, mọi thứ đều như với ước nguyện trong mơ.

"Điềm Điềm, vừa nãy mẹ gặp bà Trần, bà ấy nói hôm nay Trần Vũ về đó. Ai ôi, bà Trần còn nói Trần Vũ hình như có tâm sự, con là bạn nó, hôm nay rảnh rỗi thì đi tìm nó nói chuyện đi." Mẹ Vương vừa ăn cơm vừa dặn dò Vương Nhất Bác.

Trần Vũ về rồi?

Vương Nhất Bác vô thức nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến hơi gật đầu, đêm qua lúc chín giờ đến thành phố L, hắn đi xe lửa, hơn nữa Tiêu Chiến còn cảm nhận được không khí ở thành phố L hơi đông đặc lại, lúc đấy Vương Nhất Bác đang nhắm mắt vùi trong ngực anh nên anh không nói.

"Được rồi, chút nữa con sẽ đi tìm Trần Vũ." Có một số chuyện nên kết thúc rồi.

Cơm nước xong xuôi, Vương Nhất Bác tự giác dọn bát đũa mang vào phòng bếp, Tiêu Chiến cười với ba mẹ Vương rồi cũng theo vào.

"Đừng lo lắng..." Tiêu Chiến khóa cửa phòng bếp lại, từ phía sau ôm lấy eo Vương Nhất Bác, tạp dề buộc chặt eo nên trông càng nhỏ hơn. Vương Nhất Bác ngả về sau: "Thế nào, người dẫn đường có thể đánh bại được Trần Vũ không?" Vương Nhất Bác còn có tâm trạng trêu chọc Tiêu Chiến, tuy rằng con đường phía trước nhấp nhô chông gai nhưng kết cục xấu nhất là hai người họ đều xuống suối vàng, còn về phần cha mẹ chỉ có thể đợi đến kiếp sau báo hiếu mà thôi.

"Chắc chắn được." Tiêu Chiến vẫn chưa nói toạc ra thân phận của mình, lén lút cười trong lòng, hi vọng đến lúc đó Vương Nhất Bác sẽ không trách anh.

Vương Nhất Bác vẩy vẩy nước đọng trên tay, lau tay lên tạp dề "Tháo giúp em nút thắt sau lưng." Tạp dề được tháo ra Vương Nhất Bác quay người ra đằng sau ôm Tiêu Chiến, nhẹ nhàng nhón chân lên, cằm đặt trên cổ anh: 'Vậy phải trông cậy vào người rồi, đại đế Phong Đô."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nở một nụ cười hiển nhiên.

Tiêu Chiến sửng sốt trong phút chốc sau khi kịp phản ứng lại thì cười vỗ mông Vương Nhất Bác một cái: "Tiểu bằng hữu biết từ khi nào vậy?"

"Hả? Có lẽ là từ lần đầu gặp anh."

Từ trước tới giờ Vương Nhất Bác chưa từng nói với ai, từ nhỏ cậu đã luôn mơ đến một người, có khi mặc y phục đỏ thẫm trong tay cầm cây sáo, có khi lại đưa đôi mắt như vầng trăng sáng nhìn xa xăm, nhưng vẫn luôn có một người mặc y phục trắng xuất hiện trong mắt người nọ.

Cậu biết rõ người nọ là ai, trong sách có ghi chép lại: Đại đế Phong Đô, tồn tại với trời đất, thâm sâu không lường được, không ai biết mặt y.

Nhưng khi đến cửa tiệm bánh ngọt kia ngay từ lần đầu tiên trông thấy Tiêu Chiến, trong lòng như có một lực hấp dẫn không tên nói cho cậu biết anh là đại đế Phong Đô, là người trong mộng của cậu.

"Đi thôi, chúng ta đi tìm Trần Vũ."

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến ra khỏi nhà bếp.

Vương nhất Bác thông qua điện thoại hẹn Trần Vũ ở công viên gần nhà, tìm một góc vắng vẻ, gửi định ví cho hắn rồi dựa lên vai Tiêu Chiến nhắm mắt dưỡng thần. Tiêu Chiến khẽ vuốt tóc Vương Nhất Bác, hôm nay hạ màn được rồi.

Một lát sau Trần Vũ đã xuất hiện trước mặt hai người.

"Chào buổi sáng." Vương Nhất Bác mở mắt ra chào hỏi Trần Vũ.

Trần Vũ ngây ngẩn cả người, hiển nhiên không nghĩ tới mở đầu buổi gặp sẽ như vậy.

"Chào buổi sáng."Trần Vũ nghiêm mặt chào hỏi Vương Nhất Bác.

"Có gì muốn hỏi không?" Vương Nhất Bác hỏi Trần Vũ.

Trần Vũ cười cười: "Hỏi gì? Hỏi cậu sao lại chủ động tới nộp mạng cho tôi ư?"

"Cái này thì không được, tôi vẫn cần mạng để sống nốt quãng đời còn lại với Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác lẩm bẩm rồi quay đầu hôn Tiêu Chiến một cái.

Kẻ địch mạnh trước mặt, Trần Vũ trợn tròn mắt. Hắn biết rất rõ Phát Tiểu* của hắn, từ nhỏ đến lớn số mệnh đã không tốt nhưng lại không biến chất, biết rõ mình mệnh khổ còn mang theo tấm lòng trắc ẩn yêu thương người, cậu từng nói đã nhìn thấu hồng trần nhưng vẫn muốn cứu người khác bất kể đau khổ trần thế.

*发小: Phát Tiểu không phải tên người mà để chỉ người bạn nối khố, lớn lên cùng nhau và được sử dụng trong văn nói.

"Vương Nhất Bác, tôi đã nỗ lực lâu vậy rồi, mạo muội lục giới, làm rất nhiều chuyện không thể vì mấy câu của cậu, vì vài năm ân tình mà từ bỏ..."

Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày: "Không thương lượng chứ gì?"

Trần Vũ lắc đầu, nở một nụ cười tàn nhẫn: "Đại Đế Phong Đô ở nhân gian chỉ sợ không thể phát huy được toàn bộ sức mạnh."

"Vậy không bằng thử một lần xem?" Tiêu Chiến ngước mắt nhìn Trần Vũ: "Cậu sợ là chưa biết sức mạnh thật của đại đế Phong Đô đâu."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Trần Vũ.

Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác, tay trái vung lên, ba người đều vào kết giới do Tiêu Chiến tạo ra.

"Công bằng nhé, tôi không áp chế sức mạnh của cậu, cậu có thể kiểm tra thử." Không biết ở đâu xuất hiện một băng ghế, Vương Nhất Bác nhanh trí ngồi xuống: "Có hạt dưa không?"

Tiêu Chiến tạo thêm cho cậu một vòng bảo vệ, rồi cười cái não toàn dưa của Vương Nhất Bác sắp nứt ra rồi.

Quay người nhìn Trần Vũ, quần áo thường ngày lập tức biến thành y phục đỏ thẫm, cây sáo trong tay tỏa ra hắc khí, tóc buộc lên rất cao, dây cột tóc màu đỏ phiêu theo gió.

Trong tay Trần Vũ nhiều thêm một thanh trường kiếm.

Trong mắt Vương Nhất Bác, Trần Vũ chột dạ chủ động công kích trước. Tiêu Chiến nghênh chiến rất dễ dàng, tay phải cầm sáo đỡ được kiếm của Trần Vũ, trong tay cầm một thứ bí mật ném qua, đập trúng tay Trần Vũ. Day cột tóc màu đỏ lay động khi chủ nhân nhảy lên cao, cây sáo trong tay xoay chuyển linh hoạt.

Trần Vũ chật vật phun ra một búng máu, mửa ngã trên mặt đất, Tiêu Chiến hạ xuống từ không trung, chân điểm xuống đất, vạt váo tung bay.

"Còn đánh nữa không?" Tiêu Chiến hỏi Trần Vũ: "Nếu cậu từ bỏ tôi sẽ cân nhắc để cậu chết thoải mái."

Trần Vũ sắc mặt tái nhợt, tự giễu cười nói:" Tôi làm vô số chuyện ác để đổi lại kết cục gì? Chết thoải mái? Nếu đã phải chết không bằng chết cùng nhau đi!"

Trần Vũ bóp nát nội đan, toàn bộ sức mạnh lúc trước bị linh hồn hấp thụ đều bạo phát, dùng sức lực cuối cùng tấn công Vương Nhất Bác, tính toán phá tan vòng bảo vệ mà Tiêu Chiến tạo ra.

"Nhất Bác!" Sau khi Tiêu Chiến phát hiện ý đồ của Trần Vũ lập tức xông về phía Vương Nhất Bác.

Vậy nhưng Trần Vũ nhanh hơn một bước, vòng bảo vệ đã bị phá vỡ, Vương Nhất Bác đứng trong đó nắm chặt vòng tay. Dưới tình thế cấp bách Tiêu Chiến dùng toàn bộ sức mạnh của kết giới để áp chế Trần Vũ, Trần Vũ vì phá vỡ vòng bảo vệ đã gần hết sức mạnh, giờ đây bị ép quỳ rạp xuống mặt đất.

Tiêu Chiến chạy qua che cho Vương Nhất Bác, thấy cậu lắc đầu, xác nhận lại thực sự không bị thương thì xoay người đạp một phát lên người Trần Vũ: "Ngươi thật sự muốn biết cái gì gọi là sống không bằng chết phải không?"

Trần Vũ cười khổ.

Mọi chuyện kết thúc thật rồi.

Đi ra từ trong kết giới, thế giới thật mới chỉ qua một tiếng đồng hồ nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy như đã qua hai mươi năm.

"Vậy còn Trần Vũ?" Tiêu Chiến đem Trần Vũ nhốt trong một cái lọ "Trần Vũ trước đây có thể trở về không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, Trần Vũ đã bị chiếm thể xác trong một thời gian quá dài, đã sớm không phân biệt được ai với ai.

"Anh sẽ xóa hết mọi thứ về Trần Vũ ở nhân gian, thế giới này sẽ không còn người tên Trần Vũ nữa, em không cần phải lo lắng về người nhà Trần Vũ." Tiêu Chiến vây quanh Vương Nhất Bác.

Rốt cuộc mọi chuyện cũng kết thúc rồi.

"Anh sẽ không rời em đi chứ?" Vương Nhất Bác dễ như trở bàn tay ôm lấy Tiêu Chiến rồi dựa hẳn lên người anh.

Tiêu Chiến nhéo nhéo cái mũi Vương Nhất Bác: "Không đâu, anh sẽ luôn ở bên em..."

"Vậy Chiến ca, mau trở về nói với cha mẹ quan hệ của chúng ta đi!" Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đi về, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn, cậu không thể chờ được đến lúc nói chuyện này với cha mẹ.

"A? Điềm Điềm, không cần vội như vậy..."

Phong cảnh thế gian vẫn như vậy, người tôi yêu cũng vẫn ở bên.

.

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com