Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 - Ngủ Chung

Buổi tối, sau khi học bài xong, Phồn Tinh và Nhất Bác chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Nhìn Tiêu Chiến tay ôm gối, tay ôm chăn bước vào, cả hai tròn mắt ngạc nhiên.

"Chú út, sao chú lại qua phòng cháu?"

Tiêu Chiến lừ mắt nhìn Phồn Tinh, đanh đá nói, "Tao sang ngủ nhờ có được không hả?"

Phồn Tinh xua xua tay, cậu ta nói giường của cậu ta bé tí thế này, làm sao mà ba người nằm đủ, hơn nữa Tiêu Chiến còn to con thế kia, đến đêm cậu ta bị đá xuống đất thì sao? Tiêu Chiến giơ cái gối lên định đánh vào đầu Phồn Tinh, cũng may Nhất Bác đang ngồi ở giữa xem bọn họ gây lộn nên anh đành thu liễm hành động của mình.

Phồn Tinh nhảy xuống giường, xỏ dép vào chân rồi quay sang nói với Tiêu Chiến, "Cháu đi mách mẹ là chú ăn hiếp cháu"

"Đi đi, chị gái thương tao đi nhà ma sợ quá mất ngủ, nên bảo tao mang gối sang đây ngủ cho đỡ sợ đó"

Phồn Tinh và Nhất Bác há hốc miệng nhìn Tiêu Chiến đang tự sắp xếp chỗ ngủ cho mình, anh còn vô tư dùng mông đẩy đẩy Nhất Bác dịch vào bên trong. Tiêu Chiến quay sang nhìn Nhất Bác, anh nở một nụ cười tươi rói

"Tôi sẽ nằm tạm ở cạnh em vậy, yên tâm đi, tôi nằm không tốn chỗ đâu"

"Nhưng... nhưng mà...."

"Chẳng lẽ đến cả em cũng không muốn cho tôi ngủ chung sao? Vì bảo vệ em mà tôi đã một mình đối đầu với những con ma trong ngôi nhà đó, giờ mỗi lúc nhắm mắt lại là tôi đều tưởng tượng ra những hình ảnh kinh dị"

"Em.... Em..."

Phồn Tinh nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt đầy khinh thường, cậu ta đi tới đẩy Nhất Bác vào sát Tiêu Chiến, sau đó sắp gối của mình lại ngay ngắn rồi nhảy lên giường kéo chăn.

"Chú thôi đi, nếu chú muốn ngủ ở đây thì cứ việc ngủ, đừng có làm khó Điềm Điềm của cháu"

Phồn Tinh nói xong thì nhoài qua người Nhất Bác, cầm cái gối của Tiêu Chiến đặt tít ra mép giường phía ngoài kia. Tuy Phồn Tinh cằn nhằn là giường của cậu ta nhỏ, nhưng nó cũng phải dành cho bốn, năm người đàn ông to lớn nằm vừa. Ấy vậy mà Tiêu Chiến lại dồn Nhất Bác sang tít phía đằng này, một mình độc chiếm già nửa chiếc giường, còn mạnh miệng nói với Nhất Bác là mình nằm không tốn chỗ.

Nhất Bác ngồi ở giữa chứng kiến cảnh gối bay từ bên này sang bên kia thì không tránh khỏi sầu não, cậu tựa lưng vào thành giường, thong thả thưởng thức màn tranh giành lãnh thổ để ngủ của hai chú cháu, mãi cho đến khi Yên Mai mang sữa lên cho Phồn Tinh và Nhất Bác, nhìn thấy cảnh này lập tức dẹp loạn.

Trước khi ra khỏi phòng, Yên Mai đã cảnh cáo Tiêu Chiến và Phồn Tinh, nếu còn tiếp tục quấy nhiễu giấc ngủ của Nhất Bác thì bà sẽ cho cả hai quỳ dưới sàn nhà tới sáng. Sau đó lại ôn nhu nói Nhất Bác nhớ uống hết cốc sữa, bữa cơm tối không ăn được nhiều nên uống sữa bù vào cũng được. Tiêu Chiến hỏi Yên Mai không mang sữa lên cho mình hay sao? thì bà nói tuổi của anh hết được uống sữa rồi, còn nếu muốn uống thì tự xuống dưới nhà lấy, sắp đến tuổi làm chồng, làm ba người ta mà vẫn cứ như con nít không chịu lớn.

Đợi mẹ mình đi khỏi, Phồn Tinh hừ một tiếng với Tiêu Chiến rồi ra lấy sữa uống một hơi, đấu khẩu nãy giờ làm cậu ta khát muốn chết. Uống được nửa cốc Phồn Tinh dừng lại, còn không ngừng khen sữa tươi không đường này vừa ấm vừa thơm, uống vào thật đã miệng.

Nhất Bác lắc đầu trước sự trẻ con của đứa bạn, cậu nói Tiêu Chiến uống cốc sữa giúp mình, lúc nãy cậu đã đánh răng rồi nên không muốn uống nữa. Cứ nghĩ Tiêu Chiến sẽ không uống, ai ngờ anh lại ra cầm cốc sữa uống một hơi hết già nửa, còn đưa lên mặt Phồn Tinh khiêu khích.

Tiêu Chiến mang cốc sữa tới cho Nhất Bác, "Tôi giúp em uống gần hết rồi, mau uống nốt đi"

"Chú có biết tiểu Bác ghét nhất là ăn uống chung với người khác không? Thật là..."

Tiêu Chiến vênh mặt lên nói với Phồn Tinh, "Đấy là với người khác thôi, đến cháo hai người bọn tao còn ăn chung nữa cơ mà"

Phồn Tinh uống vội uống vàng nốt chỗ sữa, xong xuôi cậu ta nhảy lên giường hỏi Nhất Bác, những gì Tiêu Chiến mới nói có thật không? nghĩ tới việc ăn chung thìa với Tiêu Chiến, Nhất Bác lại nhớ tới nụ hôn ở trong xe, mặt cậu bỗng chốc đỏ lựng lên. Trườn người nằm xuống giường, Nhất Bác kéo chăn che hết nửa mặt

"Tôi muốn đi ngủ, hai người ngủ ngon"

Tiêu Chiến lật chăn dựng Nhất Bác dậy, anh đưa cốc sữa tới trước mặt bắt cậu uống hết, còn doạ sẽ xuống nhà lấy một ly sữa đầy khác để trả cho cậu. Nhận lấy cốc sữa trên tay Tiêu Chiến, Nhất Bác đưa mắt nhìn Phồn Tinh, cậu bạn vẫn chăm chú quan sát từng hành động, cử chỉ của Nhất Bác, giống như là chưa thể tin được vào những gì mà Tiêu Chiến nói lúc nãy, và rồi Nhất Bác nhắm mắt nhắm mũi uống hết chỗ sữa còn lại

Phồn Tinh ngồi bịch xuống giường, "Thế là xong. Tiểu Bác, cậu thay đổi rồi. Lúc trước tôi với tiểu Hâm chỉ lỡ ăn miếng khoai tây của cậu mà cậu còn cho bọn tôi hết số khoai còn lại, vậy mà giờ cậu uống chung một ly sữa, ăn chung một tô cháo với người khác, cậu có còn coi bọn tôi là bạn không?"

Phồn Tinh đang diễn rất sâu thì bị ăn cả cái gối lên đầu, Tiêu Chiến trợn mắt lên hỏi, "Người khác là ai hả? Mày đang nói chú của mày đấy phải không? Con cháu hư đốn, có tin tao xuống nhà mách mẹ mày không hả?"

Nhất Bác chán nản, chẳng buồn ngồi xem hai người cãi nhau, cậu mang cốc sữa của mình với của Phồn Tinh xuống dưới nhà rửa. Một lúc sau đi lên thì màn cãi nhau huyền thoại đã chấm dứt, hai chú cháu tình thương mến thương, mỗi người một góc nhoẻn miệng cười tươi tắn nhìn Nhất Bác. Trong đầu cậu không biết hai người lại đang làm cái trò gì? Nhưng suy cho cùng cũng chẳng liên quan đến cậu, Nhất Bác đi thẳng vào trong nhà tắm để xúc miệng.

Vậy nhưng Nhất Bác đã nghĩ sai rồi, việc hai người kia chấm dứt cuộc chiến chính là có liên quan đến cậu đó. Tiêu Chiến đã đồng ý thay cho Phồn Tinh một dàn máy tính đời mới nhất để cậu ta tha hồ mà quẩy đủ thứ trò game mới hiện đại, còn kèm theo cả bộ máy chơi game bằng tay xin xò nhất vừa mới ra. Vụ làm ăn này quá hời, Phồn Tinh đành phải gửi lời xin lỗi tới Nhất Bác, ai bảo người chú kia quá đỗi nhiều tiền, ngoài toàn bộ tài sản ông nội Tiêu để lại thì còn tài sản của ba Tiêu và một đống cổ phần trong tập đoàn Tiêu thị, hỏi ai giàu bằng ông chú của cậu ta?

"Tiểu Tinh, cậu... cậu có thể đổi chỗ cho tôi không?"

Nhất Bác nhìn vị trí gối của mình có vẻ không đúng lắm, cậu sẽ nằm giữa Tiêu Chiến và Phồn Tinh sao? như vậy có thể ngủ được sao? Nhưng bình thường cậu vẫn ngủ giữa Phồn Tinh và Bồi Hâm mà, nghiễm nhiên chia rẽ đôi uyên ương mà vẫn ngủ rất ngon đó thôi, sao hôm nay lại thấy có gì đó kỳ lạ, ngại ngùng?

Tiêu Chiến cầm gối của mình và của Nhất Bác đổi chỗ cho nhau, "Vậy em ra ngoài nằm đi, như vậy là tối nay tôi có thể yên tâm ngủ ngon rồi"

Như nhớ ra chuyện quan trọng, Nhất Bác nhanh nhẹn nhảy lên giường chen người vào nằm giữa, cậu vội tới mức chẳng cần biết đó là gối của ai mà trực tiếp nằm lên luôn. Ngại thì ngại, nhưng nỗi sợ hãi Nhất Bác vẫn đặt lên hàng đầu.

Thấy hai chú cháu người ta cứ nhìn mình chằm chằm, Nhất Bác cười gượng một cái, còn lấy lý do là vì đã quen nằm cạnh Phồn Tinh, và cái lí do này làm cậu bạn bị ông chú của mình lườm rách cả mặt.

Nhất Bác vô cùng khổ sở, giường thì rộng nhưng có vẻ người lớn hơn nào đó cứ thích nằm sát vào cậu mới chịu. Nhích người sang phía Phồn Tinh một chút thì người kia còn áp sát hơn, Nhất Bác cũng không thể vì bản thân mà làm cho Phồn Tinh mất ngủ, vậy nên đành cố nhắm chặt mắt mặc kệ vậy.

"Thầy..."

Bị Tiêu Chiến vắt tay ôm ngang người, Nhất Bác mở choàng mắt ra, tính lên tiếng nói lại thấy Tiêu Chiến nhắm mắt như đã ngủ rất say. Cậu sắp khóc đến nơi rồi, so với việc ngủ chập chờn vì nỗi sợ hãi thì việc bị Tiêu Chiến ôm như thế này sẽ làm cậu thức trắng đêm luôn.

Cứ nghĩ là bản thân sẽ thức tới tận sáng thật, nào ngờ khi mở mắt đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay của ai đó, mặt còn áp vào lồng ngực người ta, tay ôm eo chặt chẽ. Mặt Nhất Bác biến đủ mọi hình dạng méo mó, cái tình huống gì đây chứ? Là cậu chủ động hay ông chú của Phồn Tinh chủ động? nhưng nhìn tình huống này Nhất Bác đành đưa ra đáp án là cả hai, thay vì nghĩ bản thân chủ động biến người ta thành cái gối ôm bất đắc dĩ.

Nhất Bác ngửa mặt quan sát ngũ quan của Tiêu Chiến, trong lòng không ngừng cảm thán vẻ đẹp nam tính trời ban cho anh. Từ lông mày, sống mũi, đến cái miệng đều rất thu hút, đặc biệt là nốt ruồi ở bên dưới cánh môi, nó làm Nhất Bác cảm thấy ngứa tay muốn được chạm vào.

Bỗng nhiên Tiêu Chiến mở mắt ra làm Nhất Bác giật mình, cậu vội vàng cúi mặt xuống tiếp tục giả bộ ngủ, nhưng ông trời hình như muốn vạch trần Nhất Bác hay sao đó, trán của cậu đã va một cái bộp vào khuôn ngực rắn chắc của Tiêu Chiến.

Thấy bạn nhỏ tỏ ra lúng túng rất đáng yêu, Tiêu Chiến nảy ý trêu chọc, anh mang Nhất Bác ôm chặt, chân còn gác lên người của cậu, miệng lẩm bẩm, "Cái gối ôm hôm nay sao ôm thích vậy nhỉ, còn thấy ấm áp lạ thường, bảo sao hôm qua ngủ ngon đến vậy"

Nhất Bác đoán Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh ngủ, cậu thở phào nhẹ nhõm, chí ít hành động vừa rồi chưa bị phát hiện, nhưng bây giờ lại bị ôm cứng ngắt thế này, còn nghe rõ ràng nhịp tim đập thình thịch của Tiêu Chiến, trái tim trong lồng ngực Nhất Bác cũng không thể ổn định được. Cậu không thể phủ nhận sự ấm áp đặc biệt toả ra từ trên người anh, cả lần được anh ôm ở bên trong nhà ma kia cậu cũng cảm thấy an tâm, bớt sợ hãi hơn rất nhiều.    

"Hai người còn muốn nằm ôm nhau tới bao giờ, không tính dậy đi học hả?"

Tiếng của Phồn Tinh làm Nhất Bác mở mắt bừng tỉnh, cậu đẩy Tiêu Chiến ra rồi ngồi bật dậy. Chỉ vì tình huống trớ trêu kia, mà Nhất Bác không hề biết đứa bạn của mình đã không còn nằm ở bên cạnh từ lúc nào.

"Tiểu Tinh, mấy giờ rồi? Sao không gọi tôi?"

"Yên tâm đi, chưa muộn đâu. Tại tôi thấy cậu ngủ ngon quá nên muốn để cậu ngủ thêm một chút, dù sao mấy ngày qua cậu cũng mất ngủ mà"

Nhất Bác không dám quay sang nhìn Tiêu Chiến, cậu "Ồ" một tiếng rồi lật chăn rời giường, mang theo cả quần áo vào bên trong nhà tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com