Chương 2
Sáng sớm, tuyết vừa ngừng rơi.
Sân sau phủ Tĩnh Thân phủ lên một lớp sương mỏng, những đóa mai cuối mùa vẫn kiên cường nở trắng.
Tiêu Chiến vừa từ triều đình trở về, trên người hắn vẫn là bộ quan phục màu đen viền bạc, áo choàng phủ vai còn vương hơi lạnh.
Lý Thịnh bước theo sau, nhỏ giọng báo:
"Vương gia, sáng nay Vương phi đến thao trường luyện kiếm. Nô tài nghe nói người hơi bị thương nhẹ."
Tiêu Chiến dừng bước, ánh mắt khẽ trầm xuống.
"Bị thương?"
"Dạ, chỉ là sượt qua tay."
Hắn không nói thêm, chỉ khẽ phất tay cho lui, rồi xoay người bước về hướng thao trường. Bước chân hắn nhanh hơn bình thường, nhưng gương mặt vẫn bình thản như không.
---
Tiếng kiếm ngân vang lên từ xa, sắc mà trong. Giữa sân, Vương Nhất Bác đang luyện chiêu. Bộ lam y dính mồ hôi, tóc buộc cao, dáng người thẳng tắp như trúc.
Mỗi động tác đều vững vàng, ánh mắt tập trung, chỉ khi lưỡi kiếm sượt qua lòng bàn tay, cậu mới hơi cau mày, máu rịn ra, có chút chói mắt.
"Đủ rồi."
Giọng nói trầm khàn vang lên từ phía sau.
Vương Nhất Bác quay lại, thấy Tiêu Chiến đứng dưới hiên, bóng hắn đổ dài trên nền tuyết, áo choàng đen lay động trong gió. Ánh mắt hắn không còn hờ hững như trước, mà là một thứ sâu thẳm khó đoán.
"Vương gia?" Y hơi cúi người, giọng vẫn lễ độ.
"Đưa tay ta xem."
Y khựng lại, có vẻ không quen với sự quan tâm đột ngột ấy.
"Chỉ là vết thương nhỏ, không sao…"
"Ta nói đưa tay."
Giọng hắn không cao, nhưng đủ khiến người khác không dám cãi.Vương Nhất Bác đành đưa tay ra.
Lòng bàn tay trắng, máu vẫn còn loang.
Tiêu Chiến đỡ lấy, ngón tay hắn lạnh, nhưng động tác lại dịu đến lạ, hắn tháo miếng vải băng tạm ra, rút khăn lụa trong người, cẩn thận lau sạch.
Máu thấm vào khăn, từng chút một, lòng hắn nhói lên một chút. Cảnh tượng này giống hệt kiếp trước, chỉ khác, khi ấy, hắn chưa từng nhìn thấy vết thương nào trên tay y, vì y luôn giấu.
"Sao không bảo người hầu băng lại?"
"Không đáng để phiền người khác". Vương Nhất Bác đáp nhỏ.
Tiêu Chiến ngẩng lên nhìn cậu.
Ánh mắt kia vẫn trong trẻo, điềm tĩnh, nhưng hắn lại thấy một nỗi cô đơn len lỏi trong đáy mắt đó.
"Từ nay, dù chỉ là một vết nhỏ… cũng phải để ta biết, biết chưa?"
Vương Nhất Bác thoáng ngẩn người, môi mấp máy, nhưng không nói.
Chỉ cảm nhận rõ ràng hơi ấm nơi bàn tay đang được hắn nắm, vừa lạ, vừa khiến tim y run lên.
Giữa lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên.
"A Chiến, sáng nay ngươi lại đến đây à?"
Tiêu Chiến khẽ siết tay Vương Nhất Bác, rồi quay đầu.
Từ xa, Lục Doãn Tranh bước vào, áo gấm thêu vàng, nét mặt ôn hòa, nụ cười nhã nhặn đến mức khiến người ta không nỡ nghi ngờ.
Hắn cúi người hành lễ, giọng mang chút thân thiết:
"Đã lâu không thấy Vương phi luyện kiếm, vẫn phong thái như xưa."
Vương Nhất Bác chỉ khẽ gật đầu, không nói.
Y không quen gần gũi người này, có lẽ bởi ánh nhìn trong đôi mắt kia khiến y cảm thấy không yên.
Vương Nhất Bác lặng lẽ rụt tay mình ra khỏi tay Tiêu Chiến.
Y biết hắn, Lục Doãn Tranh là thanh mai trúc mã của Tiêu Chiến, hắn cũng vì người này mà chống đối lại hôn ước của hoàng thượng, từ chối lập y làm vương phi, cũng vì người này mà hắn lạnh nhạt với y suốt ba năm qua.
Tiêu Chiến bình tĩnh, nhưng đáy mắt đã tối đi.
Hắn nhớ lại, chính con người này, kiếp trước từng đứng sau lưng mình, thì thầm bên tai:
"Nếu không có Vương phi đó, ta đã sớm bên ngươi rồi."
Nhưng rồi đêm phản loạn, cũng chính hắn cầm kiếm đâm vào lưng Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác cúi đầu, cánh tay bị thương đã được băng lại, yên lặng như cũ.
Tiêu Chiến khẽ thở ra một hơi, giọng vẫn trầm nhưng mềm mại hơn.
"Vết thương nhẹ thôi, nghỉ vài ngày sẽ khỏi, lui về nghỉ sớm đi."
Vương Nhất Bác khẽ cúi người, "Tạ Vương gia." Giọng y nhỏ, mang chút khựng lại, nhưng vẫn nghe lời mà lui xuống.
Hắn nhìn theo bóng dáng ấy đến khi khuất hẳn sau hành lang, mới quay người, thấy Lục Doãn Tranh trên tay cầm một cuốn sách, ánh mắt người kia thoáng ngạc nhiên, nhìn Tiêu Chiến, rồi nhanh chóng nở nụ cười quen thuộc.
"Vương gia lại quan tâm Vương phi đến vậy, thật khiến thần không khỏi ghen tỵ."
Tiêu Chiến nhẹ nhướng mày, khóe môi hơi cong, nụ cười mang vẻ thản nhiên:
"Doãn Tranh đa tâm rồi, Vương phi là người Hoàng thượng ban hôn, bản vương không thể không để ý.
Lục Doãn Tranh cười, giọng nửa thật nửa đùa:
"Là người khác thì không sao, nhưng Vương gia trước nay chưa từng hạ giọng vì ai. Thần chỉ sợ người ấy khiến Vương gia động tâm, e là… sau này khó lường."
Tiêu Chiến khẽ cười, bước đến gần hắn ta thêm một bước, ánh mắt thoáng ấm, giọng nói lại chậm rãi mà bình tĩnh vô cùng:
"Ngươi vẫn như trước, luôn lo thay bản vương. Có điều, tình cảm… bản vương vốn đặt nặng ở chỗ ngươi. Người có thể khiến ta động tâm, chưa từng có ai khác."
Lục Doãn Tranh nghe vậy liền thả lỏng vai, ánh mắt trở nên nhẹ nhõm.
"Thần chỉ sợ người khác làm Vương gia phân tâm, nếu người đã nói thế, thần yên tâm rồi."
Tiêu Chiến gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng hắn, sâu như nước giếng cổ:
"Phải, ngươi nên yên tâm."
Lục Doãn Tranh cười dịu dàng với hắn, tâm tình cũng thả lỏng hơn, dựa vào người hắn như nũng nịu.
Tiêu Chiến khẽ đáp lại, hắn ôm hờ lấy Lục Doãn Tranh, nhưng mà ở nơi Lục Doãn Tranh không nhìn thấy, trong mắt Tiêu Chiến toát lên tia hận thù.
Ta sẽ cho ngươi thấy, Lục Doãn Tranh à, lòng người không dễ đoán như ngươi tưởng.
Đêm đó, trong thư phòng, Tiêu Chiến trải ra tấm mật đồ, từng dấu mực đỏ đánh dấu lên các điểm giao quân phản loạn.
Trên bàn có một tấm bùa bằng ngọc lam, thứ hắn từng tặng Lục Doãn Tranh, nay nằm yên lặng giữa bàn được ánh ánh nến phủ lên.
Hắn cầm lên, lạnh giọng nói:
"Lục Doãn Tranh, kiếp trước ta mù lòa, để ngươi phản bội, kiếp này, ta sẽ khiến ngươi phải quỳ xuống dưới chân ta, nhìn xem, ai mới là kẻ mất tất cả."
Ban đêm trong phủ Tĩnh thân Vương, tuyết lại rơi, gió khẽ quét qua hiên làm đèn treo lay động. Tiêu Chiến vẫn khoác áo choàng đen, bước chậm về hướng biệt viện phía đông.
Cửa phòng khép hờ, ánh nến mờ run rẩy hắt lên vách gỗ. Vương Nhất Bác ngồi bên giường, áo mỏng, tay phải băng kín, đang lặng lẽ cúi đầu thay thuốc.
Tiêu Chiến đứng ở ngưỡng cửa một thoáng, giọng trầm khàn mà nhẹ:
"Không gọi người hầu giúp, lại tự mình làm?"
Vương Nhất Bác ngẩng lên, thoáng giật mình.
"Vương gia, sao lại đến giờ này?"
"Đi ngang qua, thấy đèn chưa tắt." Tiêu Chiến bước vào, ánh nhìn dừng lại nơi bàn tay bị thương, mày hơi chau:
"Vết thương còn rách, sao không gọi thái y đến xem?"
"Không sao, vết thương nhẹ thôi, ngày mai sẽ đỡ." Vương Nhất Bác nói nhỏ, có chút lúng túng, vừa nói vừa kéo tay áo xuống che đi.
Tiêu Chiến khẽ thở ra, đến gần bàn, cầm lấy hộp thuốc mỡ.
"Ngồi yên."
Câu nói không lớn, cũng không nặng, nhưng khiến Vương Nhất Bác không dám cãi. Y nhìn người đối diện cẩn thận chạm tay mình, bôi thuốc lên vết thương. Đầu ngón tay hắn lạnh, nhưng động tác lại chậm rãi, kiên nhẫn khác thường.
"Đau không?"
"Không đau a."
"Giỏi chịu đựng thật." Tiêu Chiến nói khẽ, rồi im lặng hồi lâu.
Ánh nến vàng phản chiếu lên gương mặt hai người, một yên tĩnh, một hơi cúi đầu. Không khí thoáng chút xao động, nhẹ như sợi tơ chạm vào lòng nước.
Bôi thuốc xong, hắn buông tay, giọng trầm xuống:
"Từ nay, chuyện gì cũng phải cẩn thận, có người chờ để nhìn bản vương sơ hở rồi kéo bản vương xuống, bản vương không muốn em bị kéo vào."
Vương Nhất Bác ngẩng đầu, trong mắt lóe lên chút ngạc nhiên, lần đầu tiên, y thấy Tiêu Chiến gọi y như vậy, nghe thật lạ lẫm, y có chút không quen, hơn nữa, giọng điệu còn mang theo sự quan tâm, không còn là mệnh lệnh lạnh lùng.
Vương Nhất Bác cúi đầu nhỏ giọng.
"Vâng, ta biết rồi."
Tiêu Chiến nhìn y thêm một lúc, ánh mắt sâu lắng, rồi quay đi, cầm lấy áo choàng.
"Em ngủ sớm đi."
Khi cửa phòng khép lại, hương thuốc còn vương trong không khí, hòa với hơi ấm bàn tay vẫn chưa kịp tan.
Ngoài sân, tuyết vẫn rơi, nhưng trong lòng Vương Nhất Bác, hình như vừa có một ngọn đèn nhỏ được thắp lên.
Buổi chiều hôm sau, tuyết tan chưa hết, hơi lạnh vẫn quẩn quanh trong gió. Vương Nhất Bác khoác áo choàng mỏng, đứng dưới hiên, ngước nhìn bầu trời xám nhạt. Từ khi bị thương đến nay, y ít khi ra khỏi phòng, hôm nay chỉ muốn hít chút không khí trong lành, xua đi cảm giác tù túng.
Lúc này, Lục Doãn Tranh đang đi vào, hắn vốn định đến tìm Tiêu Chiến, nhưng vừa vào phủ, lại nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng ở đình viện phía Tây, bước chân hắn rẽ đi về hướng đó.
Tiếng bước chân vang lên từ hành lang.
Y quay lại, bắt gặp Lục Doãn Tranh đang đi về phía này.
Người kia mặc quan phục thêu tơ bạc, dáng vẻ ôn nhã, nụ cười nhạt trên môi, trông như một bức họa vô hại, chỉ là, trong ánh mắt lại ẩn thứ gì đó khó nói.
Thấy Vương Nhất Bác, hắn dừng bước, khẽ cúi người hành lễ:
"Tham kiến Vương phi."
Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu, giọng điềm đạm:
"Lục đại nhân không cần đa lễ."
"Đa tạ vương phi." Lục Doãn Tranh cười nhạt. "Cái tay bị thương của vương phi đã đỡ hơn rồi chứ?"
Vương Nhất Bác chỉ khẽ đáp:
"Đa tạ Lục đại nhân quan tâm, đã không sao. Mà Lục đại nhân đến tìm Vương gia sao?"
Lục Doãn Tranh thoáng khựng lại, rồi cười nhạt:
"Phải ! Có việc muốn gặp Vương gia bàn bạc… nhưng xem ra người lại không có trong phủ."
"Vương gia bận chính sự, nếu đại nhân có việc gấp, có thể để lại lời nhắn, ta sẽ truyền lại." Giọng Vương Nhất Bác không cao, nhưng từng chữ đều lễ nghĩa.
"Không cần, ta sẽ tự mình nói với vương gia."
Vương Nhất Bác gật đầu, nhẹ giọng nói.
"Vậy ta không làm phiền đại nhân nữa, ta về phòng đây." Nói xong định xoay người đi, lại bị Lục Doãn Tranh bước đến chặn đường.
"Vương phi chớ vội, thần có thể tâm tình cùng vương phi một chút được không?"
Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày nhìn hắn.
"Lục đại nhân có gì muốn nói với ta?"
Lục Doãn Tranh nhìn y, hắn khẽ nhếch môi cười, nụ cười mang theo sự khiêu khích.
"Vương phi, vương phi hẳn là đã nghe qua, ta cùng vương gia là tâm đầu ý hợp, là thanh mai trúc mã của nhau."
Giọng hắn nhẹ, nhưng từng chữ cố tình nhấn mạnh, như muốn nhìn thấy biểu cảm dao động trên gương mặt của y.
Vương Nhất Bác quả nhiên không đổi sắc. Y chỉ khẽ ngẩng mặt lên, ánh nhìn trong suốt như hồ nước mùa đông:
"Ta biết."
Nụ cười của Lục Doãn Tranh hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ nhàn nhạt:
"Vậy thì tốt, người thông minh như Vương phi hẳn cũng hiểu rõ, có những mối tình… không phải chỉ một tờ thánh chỉ ban hôn là có thể xóa được."
"Ta hiểu." Vương Nhất Bác đáp, giọng trầm thấp, nhẹ nhàng nhưng cũng lạnh lẽo.
"Chỉ là ta cũng hiểu thêm một điều."
Hắn nhướng mày: "Điều gì?"
"Người từng được Vương gia yêu." Vương Nhất Bác nói khẽ, mắt không rời hắn,
"chưa chắc đã giữ được tình ấy, người được Vương gia chọn, mới là người còn ở lại."
Một thoáng im lặng, tuyết rơi tách tách trên mái hiên, gió lạnh len qua cổ áo,cảm giác lạnh lẽo.
Lục Doãn Tranh thoáng nheo mắt, nụ cười trên môi dần cứng lại, vẻ mặt của hắn giờ phút này có chút khó coi.
"Vương phi tự tin như vậy?
"Không dám, ta chỉ là nói ra những gì mình nghĩ." Vương Nhất Bác khẽ cúi đầu.
Lục Doãn Tranh lòng đầy tức giận, nhưng vẻ mặt vẫn cố giữ nét bình thản, cuối cùng chỉ cười lạnh, hành lễ có lệ rồi quay người bỏ đi.
Khi bóng hắn khuất dần nơi cuối hành lang, Vương Nhất Bác vẫn đứng yên dưới hiên, gió lạnh thổi vạt áo lay nhẹ. Ánh mắt y trầm xuống, vừa như tĩnh lặng, vừa như chất chứa điều gì đó không thể nói ra.
Tin Lục Doãn Tranh đến phủ nhanh chóng truyền tới tai Tiêu Chiến. Khi hộ vệ bẩm báo, hắn đang trong thư phòng duyệt sổ quân, ánh đèn phản chiếu lên đôi mắt sâu thẳm, khiến gương mặt vốn lạnh lùng lại càng thêm nghiêm nghị.
Nghe đến ba chữ Lục Doãn Tranh, tay hắn khẽ dừng lại. Bút lông chạm nhẹ lên mặt giấy, để lại một vệt mực mảnh.
"Ngươi nói… hắn đến tìm ta?" Giọng hắn không cao, nhưng âm điệu đủ khiến người khác lạnh sống lưng.
"Bẩm vương gia," hộ vệ cúi thấp đầu, "Lục đại nhân vừa rời phủ, nhưng trước đó có dừng lại đôi lời cùng Vương phi."
Không khí trong phòng thoáng chốc trầm xuống. Đôi mày Tiêu Chiến khẽ nhíu, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh.
"Vương phi…" hắn nhắc lại, thanh âm thấp trầm, nghe như một lời tự hỏi.
"Dạ thưa vương gia."
"Ta biết rồi, ngươi lui ra đi."
"Dạ!"
Hộ vệ rời đi, cánh cửa khép lại, chỉ còn tiếng gió lùa khe khẽ.
Tiêu Chiến lặng yên nhìn vào ngọn nến đang chao đảo, ánh sáng hắt lên khiến đôi mắt hắn càng thêm u tối. Ký ức cũ dội về, những tháng ngày hắn tin tưởng, bị phản bội, và khoảnh khắc máu lạnh thấm qua áo giáp.
Hắn khẽ cười, nụ cười lạnh đến mức khiến người ta nếu nghe thấy phải khiếp sợ.
"Lục Doãn Tranh… ngươi lại muốn làm gì đây?"
Tay hắn siết chặt chuôi bội kiếm đặt bên bàn, rồi buông ra, ánh mắt dõi về hướng biệt viện của Vương Nhất Bác.
"Nhất Bác." Hắn khẽ gọi, giọng mềm đi, "kiếp này, ta sẽ không để ai chạm vào em nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com