Chương 3
Trong viện, ánh trăng mờ hắt nghiêng qua hiên ngọc, Vương Nhất Bác đang ngồi pha trà. Thấy người đến, y liền khẽ đứng dậy, hành lễ:
"Vương gia."
Tiêu Chiến gật nhẹ, giọng ôn hòa:
"Nghe nói Lục đại nhân có đến phủ tìm ta?"
"Vâng thưa vương gia." Vương Nhất Bác đáp khẽ. "Lục đại nhân tìm vương gia bàn việc, nhưng không gặp vương gia."
Tiêu Chiến gật đầu, ánh mắt hơi trầm xuống, cố ý dò hỏi thêm:
"Y có nói gì với em không ?"
"Cũng chỉ là nhắc lại chút chuyện cũ."
"Vậy à." Tiêu Chiến cười nhạt, đặt tay sau lưng, ánh mắt bình thản đến mức không gợn sóng.
"Y xưa nay vẫn thích nói chuyện cũ."
Vương Nhất Bác không hiểu ý hắn, chỉ khẽ gật đầu. Trong lòng y vẫn còn chút khó chịu, không phải vì lời của Lục Doãn Tranh, mà vì bản thân không hiểu nổi ánh nhìn vừa rồi của Tiêu Chiến. Không xa cách như trước, nhưng cũng chẳng thân gần, chỉ là một sự quan tâm khiến người ta không dám tin là thật.
Tiêu Chiến lại cất lời, giọng nhẹ như gió:
"Vết thương của em đã ổn chưa?"
"Đa tạ vương gia quan tâm, đã đỡ nhiều rồi."
"Ừ, vậy thì tốt, sau này nếu thấy mệt, cứ nói với quản sự, đừng cố. Ta có việc, ta đi trước, em nghỉ ngơi sớm đi."
"Vâng thưa vương gia." Vương Nhất Bác cúi đầu hành lễ với hắn.
Tiêu Chiến nói xong, ánh mắt dừng lại một thoáng nơi gương mặt y, rồi quay người rời đi. Bóng lưng hắn khuất dần dưới hành lang, từng bước nặng trĩu, mang theo cơn sóng ngầm không ai thấy được.
Vương Nhất Bác nhìn theo, trong lòng thấp thoáng cảm giác lạ lùng, người kia hình như đã không còn là Vương gia lạnh nhạt như trước nữa.
Gió đêm rít nhẹ qua song cửa, đèn trong thư phòng cháy chập chờn. Tiêu Chiến ngồi yên trước bàn, không một lời. Ngọn lửa nhỏ trong lò hương hắt lên ánh vàng ấm, chiếu vào đôi mắt đen sâu thẳm, nơi ấy, giờ chỉ còn là lạnh lẽo và tĩnh mịch.
Một tờ thư rơi khỏi tay hắn, rớt nhẹ trên nền đất, dừng lại ngay cạnh vết nứt mảnh trên gạch. Bàn tay hắn khẽ siết lại, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay.
Hắn nhớ lại những lời trước kia hắn nói với Lục Doãn Tranh.
"Nếu có người phản bội ta thì sao?"
"Vương gia lòng dạ nhân từ, chắc sẽ tha thứ thôi."
"Không… nếu phản bội ta, dù là ai, ta cũng sẽ khiến hắn trả giá bằng chính mạng sống của mình."
Lời nói ấy từng là trò đùa, nhưng giờ, từng chữ như khắc sâu vào xương tủy.
Lục Doãn Tranh, kẻ từng thề trung thành, từng quỳ gối trước hắn, từng là người hắn tin tưởng nhất. Nhưng chính hắn ta lại đâm một nhát sau lưng, đẩy Tiêu Chiến vào chỗ chết. Hắn còn nhớ rõ, trong biển lửa đêm đó, tiếng cười của Lục Doãn Tranh vang lên, lạnh đến tê người.
Nhưng giữa cơn hỗn loạn ấy, lại là Vương Nhất Bác, người hắn từng khinh miệt, người chưa từng được hắn trao lấy một ánh nhìn dịu dàng, chính y đã lao vào biển lửa, cố kéo hắn ra khỏi đống đổ nát.
Máu, lửa, và bàn tay run rẩy nắm chặt lấy hắn, là thứ cuối cùng hắn thấy trước khi chết.
Đôi mắt Tiêu Chiến khẽ nhắm lại, hơi thở dồn nén nơi lồng ngực. Một lúc lâu sau, hắn mở mắt, trong đó chỉ còn ánh sáng lạnh như băng.
"Kiếp này…" giọng hắn khẽ vang trong căn phòng vắng, trầm thấp và khàn khàn.
"Ta sẽ không để bất kỳ ai chạm đến em nữa. Còn ngươi, Lục Doãn Tranh, món nợ kiếp trước, ta sẽ hoàn trả từng chút một."
Ngọn đèn dầu khẽ chập chờn, ánh lửa phản chiếu lên gương mặt hắn, nửa sáng, nửa tối. Đó không còn là vị Vương gia nhu hòa, ôn tĩnh mà người đời vẫn thấy,
mà là một kẻ vừa bước ra từ cõi chết, mang theo thù hận và quyết tâm không thể lay chuyển.
Buổi sớm hôm sau.
Sương sớm còn chưa tan hết, phủ một lớp mỏng trên mái ngói phủ rêu. Vương phủ tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng chim sẻ ríu rít ngoài hiên.
Tiêu Chiến bước vào sảnh chính, y phục giản dị, dung nhan sáng ngời dưới ánh sáng ban mai. Trên bàn đã bày sẵn bữa sáng, cháo ngọc trai, bánh hấp và điểm tâm vừa được mang lên.
Vương Nhất Bác đã ngồi đó từ sớm, y khẽ cúi đầu khi thấy hắn vào.
"Vương gia." Giọng y nhẹ, có chút khách khí.
Tiêu Chiến khẽ gật đầu, hắn ngồi xuống đối diện. "Em dậy sớm thế?"
Từ sau khi thành thân, hai người hiếm khi cùng dùng bữa. Đây là lần đầu tiên, bầu không khí có chút lúng túng khó tả.
"Như thường lệ thôi." Vương Nhất Bác đáp, tay vẫn chậm rãi rót trà, không nhìn thẳng vào hắn.
Tiêu Chiến múc muỗng cháo, nhìn thoáng qua y, khẽ hỏi:
"Hôm qua em ngủ có ngon không?"
Vương Nhất Bác gật đầu. "Thần phi ngủ ngon, vương gia cũng nên nghỉ ngơi nhiều, đừng thức khuya quá."
"Ừ ! Ta biết rồi."
Im lặng một chút, Tiêu Chiến hắng giọng lên tiếng :
"Vết thương ở tay của em đã lành chưa?"
Vương Nhất Bác gật đầu, giọng nhẹ nhàng :
"Đã không còn đau nữa, đa tạ Vương gia quan tâm."
"Không cần khách khí." Tiêu Chiến đáp, giọng điềm tĩnh. "Dù sao em cũng là người của vương phủ, có gì không tiện cứ nói."
Câu "người của phủ" khiến Vương Nhất Bác thoáng cúi đầu, bàn tay siết nhẹ chiếc chén sứ. Y cười nhạt, đáp nhỏ:
"Vâng, thần ghi nhớ."
Tiêu Chiến nhìn thoáng qua y, ánh mắt hắn khẽ dịu đi. Trước đây, hắn vốn không mấy quan tâm đến người được ban hôn cho mình. Nhưng hôm nay, khi thấy dáng người kia ngồi dưới nắng sớm, im lặng mà ngoan ngoãn, trong lòng hắn lại dâng lên chút cảm xúc khó hiểu.
"Ăn đi." hắn nói, giọng nhẹ nhàng hơn. "Bánh này là do phòng bếp mới làm sáng nay, nghe nói hợp khẩu vị của em."
Vương Nhất Bác hơi ngẩng lên, ánh mắt có phần kinh ngạc.
"Vương gia… biết ta thích ăn bánh hoa đào sao?"
Tiêu Chiến hơi khựng lại, rồi khẽ mỉm cười:
"Ta có hỏi qua tì nữ của em."
Nói ra thật đáng xấu hổ, rõ ràng hắn là phu quân của y suốt ba năm trời, thế mà vương phi của mình thích ăn gì hắn cũng không biết, Tiêu Chiến cảm thấy mình thật tệ, càng nghĩ đến lại càng áy náy.
Hắn tự nhủ trong lòng, từ bây giờ về sau, hắn nhất định sẽ ghi nhớ hết tất thảy những gì Vương Nhất Bác thích.
Vương Nhất Bác gật đầu, khẽ gắp một miếng bánh nhỏ, ăn chậm rãi. Tiêu Chiến nhìn y, trong mắt có một tia ấm áp thoáng qua, nhẹ, nhưng rõ ràng.
Một bữa sáng không lời nhiều, nhưng đủ khiến khoảng cách giữa hai người rút ngắn đi một chút. Ngoài hiên, nắng sớm xuyên qua màn sương, rọi lên hai bóng hình, ngồi song song với nhau, tạo nên cảm giác hòa hợp lạ thường.
Sau bữa sáng.
Trong đại sảnh, hương trà vẫn còn vương nhẹ, ánh sáng ban mai nghiêng qua rèm ngọc, phản chiếu trên áo bào thêu rồng của Tiêu Chiến.
Hắn đặt chén trà xuống, giọng trầm mà điềm tĩnh:
"Hôm nay ta phải vào triều sớm, có việc quân cần bàn với các đại thần. Em dùng bữa xong cứ nghỉ ngơi, không cần chờ ta về."
Vương Nhất Bác khẽ gật đầu:
"Vâng, Vương gia đi thong thả."
Tiêu Chiến đứng dậy, chỉnh lại đai ngọc bên hông, rồi nhìn thoáng qua người đối diện. Y vẫn ngồi im, dáng điềm đạm, ánh mắt không né tránh cũng chẳng gần gũi, tựa như một mặt hồ tĩnh lặng.
Hắn khẽ dừng bước, muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ nói :
"Nếu cảm thấy buồn, có thể ra vườn đi dạo hoặc đọc sách ở thư phòng nhỏ, cần gì cứ sai người hầu làm cho, em không cần phải khách khí, hiểu chưa?"
Vương Nhất Bác thoáng ngẩng đầu, khóe môi y khẽ nhếch một nụ cười rất nhạt:
"Ta biết rồi, đa tạ vương gia."
Tiêu Chiến mím môi, không đáp, chỉ gật nhẹ rồi quay người đi ra. Tiếng giày hắn dần xa, hòa vào tiếng vó ngựa và tiếng quân hô ngoài cổng phủ, Tĩnh Thân Vương lên triều.
Khi bóng hắn khuất hẳn, căn sảnh lại trở về tĩnh lặng. Vương Nhất Bác ngồi yên thêm một lúc, ánh mắt khẽ nhìn ra ngoài hiên, mặt trời dần lên cao, nắng chiếu lên vạt áo mỏng của y.
Một tiểu nha đầu bước đến, cẩn thận nói nhỏ:
"Vương phi, người có muốn ra ngoài hiên hít thở không khí không? Hôm nay trời rất đẹp."
"Được." Vương Nhất Bác đáp, đứng dậy, tay khẽ vuốt lại vạt áo, cùng tiểu nha đầu rời đi.
Buổi sớm trong triều.
Tiếng trống vừa dứt, cửa cung mở ra, hàng trăm bá quan nối đuôi nhau tiến vào Kim Loan điện. Trên cao, Hoàng thượng đã an tọa, long bào thêu rồng, ánh mắt uy nghi nhưng ẩn sâu là vẻ mệt mỏi của tuổi tác.
Giữa hàng quan văn võ, bóng áo xanh thêu vân bạc nổi bật hơn cả, Tĩnh Thân Vương Tiêu Chiến, nhi tử thứ ba của đương kim thánh thượng, người nắm trong tay binh quyền nửa giang sơn.
Hắn bước ra giữa điện, hành lễ:
"Nhi thần tham kiến phụ hoàng."
Hoàng thượng phất tay: "Miễn lễ, Tiêu nhi, hôm nay có việc quân ở biên giới phía Bắc, con xem qua thử đi."
Tiêu Chiến bước lên, tiếp nhận tấu chương, ánh mắt hắn lướt qua vài dòng, tay khẽ siết lại. Nội dung tấu nói về phản loạn man tộc, nhưng điều khiến hắn chú ý không phải là quân tình, mà là người phụ trách chuyển thư, Lục Doãn Tranh.
Lại là hắn…
Trong lòng Tiêu Chiến thoáng lạnh.
Kiếp trước, chính Lục Doãn Tranh từng ngấm ngầm liên kết phản tặc, khiến hắn sa vào vòng nguy khốn. Còn giờ đây, khi hắn sống lại, từng chi tiết, từng nhân vật trong ván cờ này, hắn đều sẽ tự tay sắp đặt lại.
Tiêu Chiến khẽ ngẩng đầu, giọng hắn vang lên giữa điện Kim Loan:
"Thần cho rằng việc này không thể chỉ nghe từ một nguồn. Nên phái thêm người đi điều tra, xác nhận thật hư trước khi điều động binh lực."
Một vị đại thần đứng bên cạnh, vội tâu:
"Nhưng người mang tin là Lục đại nhân thân tín của Vương gia, chẳng lẽ còn chưa đủ tin cậy?"
Ánh mắt Tiêu Chiến thoáng lạnh.
"Chính vì là người bên cạnh, càng phải cẩn trọng. Đại sự quốc gia, một chữ sai cũng đủ gây họa."
Lời nói điềm đạm nhưng ẩn chứa uy nghi, khiến cả đại điện im phăng phắc.
Hoàng thượng nhìn hắn hồi lâu, rồi khẽ gật đầu:
"Lời Tiêu nhi chí lý, vậy cứ theo ý con mà làm."
"Thần tuân chỉ."
Tiêu Chiến cúi người hành lễ, khóe môi nhếch lên một tia cười rất nhạt, không ai nhìn ra trong mắt hắn, ngoài điềm tĩnh còn có cả một tầng lạnh lẽo của người từng chết đi một lần.
Kiếp trước, chính Lục Doãn Tranh đã mượn danh trung nghĩa mà đâm hắn một nhát chí mạng. Kiếp này… hắn sẽ đích thân nhìn Lục Doãn Tranh từng bước lộ chân tướng.
Trên đường hồi phủ.
Bốn người khiêng kiệu bước đều trên con đường lát đá xanh, tiếng bước chân trầm ổn vang lên, xen lẫn tiếng ngựa hí nhẹ của đội hộ tống phía sau. Bên trong, Tiêu Chiến ngồi thẳng lưng, tay khẽ lần trên mép áo, ánh mắt hướng ra ngoài rèm.
Gió sớm lạnh, luồn qua khe rèm lay nhẹ dải lụa, mang theo hương hoa quế phảng phất. Hắn nhắm mắt, để mặc âm thanh ngoài kia chìm vào khoảng trống trong lòng.
Trong đầu, hình ảnh Lục Doãn Tranh lại hiện lên, vẫn nụ cười ôn hòa, vẫn giọng điệu khiêm nhường. Người ấy từng vì hắn mà chịu tội, từng thề sẽ vì hắn mà vào sinh ra tử. Nhưng khi máu nhuộm nửa thành năm ấy, cũng chính y là người đã đâm nhát kiếm cuối cùng vào ngực hắn.
Khóe môi Tiêu Chiến nhếch lên, một đường cong lạnh lẽo.
"Giả dối đến cùng cực." Giọng hắn trầm, gần như thì thầm với chính mình.
Thế nhưng, giữa dòng hồi ức đó, lại có một khuôn mặt khác xen vào, là Vương Nhất Bác. Đôi mắt trong trẻo, đôi khi bướng bỉnh đến đáng ghét, lại có lúc cúi đầu im lặng khiến người ta thấy xót.
Hắn nhớ đến buổi sáng nay, lúc cùng nhau dùng bữa, chén cháo kia vẫn còn nóng, Vương Nhất Bác lặng lẽ gắp thêm một ít rau vào bát hắn, chẳng nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng nhìn hắn ăn.
Một hành động nhỏ, nhưng khiến lòng hắn khẽ chao.
"Vẫn là ngốc như vậy…" Tiêu Chiến lẩm bẩm. Giọng khàn đi, pha lẫn chút dịu dàng mà chính hắn cũng không nhận ra.
Tiêu Chiến cười khẽ.
Từ khi nào hắn lại để tâm đến những điều nhỏ nhặt đến thế?
Hắn từng nghĩ, Vương Nhất Bác chỉ là quân cờ trong bàn cờ mà hắn phải điều khiển, một người bị ban hôn, chẳng có lựa chọn. Thế nhưng sau khi sống lại, mỗi lần nhìn thấy y, trong lòng hắn lại trào lên một cảm giác lạ, như một nỗi sợ hãi âm ỉ, sợ rằng y sẽ rời đi, sợ rằng bản thân sẽ lại đánh mất điều gì đó không thể vãn hồi.
Kiếp trước, hắn đã đuổi y đi, hắn lạnh nhạt với y, thậm chí tổn thương đến mức chẳng thể quay đầu...Nhưng lần này, hắn không cho phép lặp lại nữa.
Kiệu vẫn đi, ánh sáng buổi sớm len qua khe rèm, chiếu lên gương mặt hắn, nửa sáng, nửa tối.
Ngoài kia, tiếng vó ngựa dần xa.
Trong kiệu, chỉ còn lại bóng người ngồi im, ánh mắt sâu như hồ nước phủ sương, vừa lạnh lùng, vừa ẩn chứa điều gì đó không ai có thể chạm tới.
Buổi tối trong phủ Tĩnh Thân.
Trăng lên cao, ánh sáng bạc phủ lên toàn bộ đình viện giữa hồ sen. Gió đêm thổi qua, mang theo hương sen cuối mùa, phảng phất.
Tiêu Chiến ngồi bên bàn đá, áo bào đơn giản, tay cầm ly rượu nhấp nhẹ. Ánh nến trong lồng đèn hoa sen lay động, hắt lên gương mặt hắn, vừa trầm tĩnh, vừa xa xăm.
Từ xa, tiếng bước chân vang lên.
"Chiến ca" Giọng Lục Doãn Tranh vang lên sau lưng, nhẹ nhàng mà thân mật, như thể hai chữ ấy đã từng được hắn gọi rất nhiều lần.
Tiêu Chiến quay lại, chỉ khẽ cười:
"Đêm khuya thế này mà ngươi còn đến, không sợ người khác nói sao?"
Hắn cười nhẹ:
"Ta nghe nói Chiến ca vẫn chưa nghỉ, nên đặc biệt mang rượu đến bầu bạn cùng người, mong là không quấy nhiễu."
Tiêu Chiến đặt ly rượu xuống, giọng điềm đạm:
"Doãn Tranh đừng khách khí, ngồi đi."
Hai người đối diện dưới ánh trăng. Gió thổi làm tay áo dài khẽ lay, rượu sóng sánh trong chén ngọc, phản chiếu ánh trăng bên trong.
Lục Doãn Tranh cười, mắt khẽ cong:
"Chiến ca, đã lâu không cùng ca uống rượu thế này. Nhớ năm đó ở doanh trại, ca còn vì ta mà đích thân rót rượu…"
Tiêu Chiến khẽ nhướn mày, giọng bình thản:
"Chuyện đã lâu rồi."
"Nhưng ta vẫn nhớ." Lục Doãn Tranh nghiêng người về phía hắn, giọng hạ thấp, mang theo một chút thân mật không che giấu.
"Nhớ cả ánh mắt của ca khi ấy, dịu dàng đến mức khiến ta say."
Tiêu Chiến im lặng, chỉ nhấp thêm một ngụm rượu, bên ngoài đình, lá trúc rơi lả tả, tiếng gió như thì thầm.
Lục Doãn Tranh bỗng đưa tay, đặt lên mu bàn tay Tiêu Chiến, ngón tay hắn lạnh, chạm vào da như có điện chạy qua.
"Chiến ca." Hắn nói khẽ, giọng mang chút run rẩy, "ta thật sự rất nhớ người."
Tiêu Chiến nhìn hắn, khóe môi thoáng hiện một nụ cười mờ nhạt, vừa như thuận theo, vừa như trêu ngươi.
"Tranh nhi, bây giờ chúng ta không thể như xưa nữa, đệ nên giữ chừng mực một chút, để người khác nghe thấy không hay."
Lục Doãn Tranh bĩu môi, hắn nhích lại gần hơn, cả người như dựa lên người Tiêu Chiến.
"Tranh nhi không quan tâm đến ai nói gì." Hắn khẽ cười, hơi thở phả bên tai, giọng mềm đến mức gần như nũng nịu.
"Trong lòng Tranh nhi chỉ có Chiến ca thôi."
Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn ly rượu trong tay, môi nhếch lên một đường cong mơ hồ.
"Ngươi càng ngày càng biết nói lời ngon ngọt."
"Là thật lòng mà." Lục Doãn Tranh nói, giọng hắn nhỏ đi, như sợ chỉ cần nói to thêm chút nữa, Tiêu Chiến sẽ lùi xa mất.
Hắn đưa tay, khẽ chạm lên vạt áo Tiêu Chiến, ngón tay dừng lại ở mép thắt lưng, giọng thấp đến khàn:
"Chiến ca, ta nhớ người đến phát điên. Ca có biết, mỗi lần nhìn thấy người, ta đều không kìm được, muốn giữ người lại, không cho ai nhìn thấy nữa."
Tiêu Chiến im lặng, chỉ khẽ quay đầu, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở giao nhau. Hắn mỉm cười nhẹ, giọng nói nghe như thể đang dỗ dành một đứa trẻ:
"Tranh nhi, đừng nói mấy lời đó nữa, không hay đâu, bây giờ ta đã thành thân, ngươi cũng đừng đến tìm ta thường xuyên nữa, bên ngoài lại đồn thổi nhiều lời không hay."
Lục Doãn Tranh thoáng sững lại, ánh mắt hắn tối đi.
"Chiến ca… ý người là chán ta rồi sao?"
"Không phải." Tiêu Chiến vẫn giữ nụ cười, rót thêm rượu vào chén của Lục Doãn Tranh, động tác nhẹ nhàng như gió thoảng. "Chỉ là có những lời không nên nói, cũng có những người… không nên quá gần."
Lục Doãn Tranh nhìn hắn thật lâu, ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm can Tiêu Chiến.
"Nhưng ta không muốn xa Chiến ca."
Hắn nói rồi, không kìm được mà nghiêng người, khẽ hôn lên môi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến khựng lại.
Trong khoảnh khắc ấy, Tiêu Chiến hoàn toàn sững sờ, không kịp né tránh, cũng không kịp đẩy ra, cả người cứng lại.
Cùng lúc đó, ngoài hành lang phía xa, một bóng người dừng bước.
Là Vương Nhất Bác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com