Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Trong tẩm viện, Vương Nhất Bác trằn trọc mãi không sao chợp mắt. Cả ngày nay y đều cảm thấy Tiêu Chiến có chút khác lạ, hắn ôn hòa hơn, dịu dàng hơn, nhưng ánh mắt lại xa xăm, khó nắm bắt.

Điều đó làm y phân tâm.

Y khoác áo choàng mỏng, mở cửa bước ra ngoài. Gió đêm hơi lạnh, mang theo hương trúc thoang thoảng. Y chậm rãi đi dọc hành lang, định ra ngoài đình hóng gió, nào ngờ vừa tới khúc rẽ thì khựng lại.

Giữa đình viện, ánh đèn dầu lay động, chiếu bóng hai người.

Tiêu Chiến ngồi bên bàn đá, trước mặt là Lục Doãn Tranh, dáng vẻ thân mật, khoảng cách giữa họ gần đến mức khiến người khác phải nín thở.

Mọi thứ diễn ra chỉ trong thoáng chốc.
Tiêu Chiến chưa kịp đẩy ra, Vương Nhất Bác đã trông thấy hết.

Ánh trăng bỗng nhòe đi trong mắt y, gió lạnh thổi qua mà toàn thân như đông cứng lại. Bàn tay đang cầm áo choàng siết chặt, đầu ngón tay run lên nhẹ đến mức không ai nhận ra.

Thì ra sự quan tâm đột ngột, lời dặn dò nhẹ nhàng, và cả chiếc bánh hoa đào sáng nay... tất cả đều là giả.

​Lòng y chợt lạnh đi, lạnh hơn cả gió đêm mùa đông thổi qua hồ sen. Bàn tay đang cầm áo choàng khẽ run rẩy, nhưng y nhanh chóng kìm nén, không để lộ một tiếng động nào. ​Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, quay lưng lại, im lặng rời đi. Bước chân nhẹ như lông hồng, không hề gây ra tiếng động, tựa như y chưa từng xuất hiện ở đây.

Ánh sáng từ lồng đèn mờ ảo, nhưng đủ để in sâu hình ảnh kia vào tâm trí y, như một bằng chứng không thể chối cãi cho sự thất bại và cô độc của bản thân trong cuộc hôn nhân này.

​Tại bàn đá, cảm giác lạnh lẽo của môi Lục Doãn Tranh vừa chạm vào, Tiêu Chiến lập tức tỉnh táo. Cơn phẫn nộ bùng lên, nhưng hắn nhanh chóng che giấu, chỉ nhẹ nhàng đẩy Lục Doãn Tranh ra.

​"Đủ rồi, Tranh nhi." Giọng hắn trầm xuống, mang theo sự nghiêm nghị không thể chối từ. "Ta đã nói, không thể như xưa nữa, ngươi về đi."

Lục Doãn Tranh thấy Tiêu Chiến không tức giận, còn tưởng hắn ngầm đồng ý, nhưng sự lạnh lùng trong giọng nói lại khiến hắn ta chùn bước.

​"Chiến ca..."

Tiêu Chiến quay sang Lục Doãn Tranh, ánh mắt lạnh lẽo đến mức khiến đối phương phải rùng mình.

​"Đêm đã khuya, ngươi về trước đi. Việc quân sắp tới ta sẽ cần ngươi giúp, bây giờ đừng làm những chuyện này nữa, dù sao cũng đang ở trong phủ, ta sợ người khác sẽ lời ra tiếng vào, không hay."

​"Vâng..." Lục Doãn Tranh không dám chống lại sự lạnh lùng bất ngờ này, cúi đầu rời đi. Hắn ta chỉ nghĩ Tiêu Chiến đang giận dỗi vì mình quá đường đột, không hề nhận ra sát khí đang cuộn trào trong đôi mắt đối phương.

Lúc Lục Doãn Tranh rời đi, bóng dáng khuất dần trong lối rẽ.

Sau khi Lục Doãn Tranh khuất bóng, Tiêu Chiến vẫn ngồi im như tượng, bàn tay hắn đập mạnh xuống bàn đá, tiếng "cốp" khô khốc vang vọng trong đêm vắng.

​Hắn căm ghét phải đóng vai thân mật với kẻ đã đâm sau lưng mình. Nhưng việc này là cần thiết để hắn ta tin tưởng mà không lộ ra sơ hở. Tiêu Chiến hít sâu, cố gắng xua đi cảm giác ghê tởm, cố gắng áp chế cảm giác buồn nôn còn đọng lại trên môi.

"Thật đáng khinh bỉ..." hắn thì thầm, giọng khàn hẳn đi.

Ánh mắt lạnh như thép liếc qua phương hướng Lục Doãn Tranh biến mất. Hắn không biết bản thân vừa bị ai nhìn thấy, cũng chẳng hề hay, trong bóng tối ngoài hành lang, có một người đã lặng lẽ quay đi.

Trong đầu Tiêu Chiến lúc này, chỉ quanh quẩn một ý nghĩ duy nhất, hắn không được để lộ sơ hở.

Lục Doãn Tranh là mấu chốt. Chỉ cần hắn ta còn tin rằng, hắn vẫn còn tình cảm, thì kế hoạch tiếp theo mới có thể tiến hành thuận lợi. Nhưng vừa rồi... hành động đó khiến hắn gần như không giữ nổi bình tĩnh.

Tiêu Chiến đứng dậy, đưa tay lau môi, ánh mắt thoáng hiện tia ghê sợ, xen lẫn chán ghét chính mình. Nếu như không vì chuyện báo thù, hắn thà chịu đòn roi còn hơn bị kẻ đó chạm vào.

Bước về phía tẩm viện, bóng hắn in dài trên nền đá lạnh, gương mặt dần trở lại vẻ bình thản vốn có, nhưng không ai biết, trong đôi mắt ấy vừa từng có một thoáng sắc lạnh.

Khi đi ngang qua khu viện của Vương Nhất Bác, hắn liếc qua, ánh đèn bên trong vẫn sáng, hắt ra thứ ánh sáng dịu vàng trên nền hiên.

Tiêu Chiến thoáng ngẩn người, trong lòng thầm nghĩ, đã khuya đến vậy, sao y vẫn chưa ngủ?

Một cảm giác bất an mơ hồ dâng lên trong lòng. Không hiểu vì sao, hắn cứ thế bước đến gần, đứng lặng trước cửa, ánh mắt dừng lại nơi ô cửa sổ mở hé.

Qua lớp rèm mỏng, hắn trông thấy Vương Nhất Bác ngồi một mình bên bàn, lưng thẳng tắp, mái tóc đen buông nhẹ xuống vai, ngón tay y đặt trên trang sách,
ngọn nến hắt bóng y lên tường, rõ ràng mà cô tịch.

Tiêu Chiến chợt cảm thấy lồng ngực hơi nghẹn.

Không biết từ khi nào, sự hiện diện của người thanh niên ấy đã trở thành một phần trong thói quen của hắn, y ít nói, ngoan cố, nhưng mỗi khi hắn quay lại, đều thấy y đứng đó, im lặng mà chắc chắn.

Giờ nhìn ánh đèn kia vẫn còn sáng, trong lòng hắn lại có chút... áy náy mơ hồ.
Không phải vì điều gì cụ thể, chỉ là một cảm giác nặng nề không tên.

Hắn khẽ cười với chính mình, nụ cười không rõ vui buồn.

Không hiểu sao nhìn thấy y, trong lòng hắn lại thấy bình yên.

Bàn tay đặt lên khung cửa, do dự giây lát, cuối cùng hắn vẫn không gõ cửa. Đêm nay, hắn không muốn ai nhìn thấy vẻ mặt này của mình, cũng không muốn phải giả vờ thêm nữa.

Tiêu Chiến quay đi, bóng hắn biến mất sau rặng trúc, chỉ còn lại ánh nến chập chờn trong căn phòng đối diện, nơi có người vẫn ngồi yên, đôi mắt nhìn vào hư vô, chẳng hề hay biết hắn đã từng dừng lại bên ngoài cửa.

Sáng hôm sau, trời trong xanh, nắng sớm chiếu qua tán trúc, để lại những đốm sáng nhạt trên mặt sân lát đá.

Tiêu Chiến bước ra khỏi tẩm thất, thần sắc vẫn như thường lệ, áo bào chỉnh tề, nét mặt bình thản, hôm qua hắn không ngủ nhiều, nên tinh thần không được thoải mái cho lắm.

Trong khi đó ở đình viện, Vương Nhất Bác đã sớm chờ sẵn, chuẩn bị dùng bữa sáng như mọi ngày. Y ngẩng đầu khi thấy Tiêu Chiến đến gần, ánh mắt không gợn sóng, giọng điệu trầm ổn:

"Vương gia, điểm tâm đã chuẩn bị xong."

Tiêu Chiến khẽ gật, "Ừ, hôm nay có món gì?"

"Cháo cá, bánh điểm tâm mới làm sáng nay, còn có trà bạch cúc." Vương Nhất Bác vẫn nói đều giọng, động tác rót trà không nhanh không chậm, tất cả tựa như một buổi sáng bình thường.

Tiêu Chiến nhìn y, ánh mắt dừng lại đôi chút, như muốn dò tìm điều gì đó trong sự bình tĩnh kia. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn yên tĩnh, không né tránh, cũng chẳng gượng gạo.

Cả hai ngồi xuống, yên lặng dùng bữa.
Tiếng muỗng va nhẹ vào thành bát, xen lẫn tiếng gió thoảng qua vườn trúc, yên ắng đến mức có thể nghe rõ nhịp thở của nhau.

Tiêu Chiến liếc sang y một cái, người thanh niên trẻ tuổi ấy, dáng ngồi thẳng tắp, biểu cảm điềm nhiên như mọi khi, trong lòng hắn khẽ động, một thoáng nghi hoặc lướt qua rồi biến mất.

"Em ngủ có ngon giấc không?" Hắn hỏi, giọng điệu bình thản.

"Cũng tạm thưa vương gia." Vương Nhất Bác đáp, y không nhìn hắn, chỉ rót thêm trà, giọng điệu không lạnh không nóng, vừa đủ lễ độ.

Tiêu Chiến mím môi, không nói gì thêm.
Không khí vẫn nhẹ, nhưng ở đâu đó giữa hai người, dường như đã có một tầng sương mờ mỏng, không ai chạm vào, cũng không ai dám phá vỡ.

Sau bữa sáng, Vương Nhất Bác trở về biệt viện của mình. Cánh cửa khép lại, tiếng "cạch" khô khốc vang lên, giống như tách y ra khỏi thế giới ồn ào bên ngoài.

Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió luồn qua song cửa. Vương Nhất Bác cởi áo choàng, đặt gọn lên giá, rồi đứng đó rất lâu, ánh sáng mờ hắt qua vai, rọi lên nửa khuôn mặt y.

Trong đầu y vẫn còn vương hình ảnh của đêm qua, ánh đèn dầu mờ ảo, hai bóng người gần kề nhau, hai đôi môi kia chạm nhau trong im lặng. Tim y khẽ siết lại, không phải đau, mà là cảm giác nghẹn ngào, khó diễn tả.

Y không phải ghen.

Y biết, Tiêu Chiến có quá khứ riêng, có những mối quan hệ chẳng thể dứt ngay được. Hơn nữa, cuộc hôn nhân giữa họ, vốn không phải vì tình cảm.

Thế nhưng, y vẫn không ngăn nổi sự hụt hẫng len vào trong lòng, cứ như thể y đang cố giữ một sợi dây mong manh, mà đầu kia đang dần tuột khỏi tay.

Vương Nhất Bác khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi. Y nhớ lại ánh mắt dịu dàng của Tiêu Chiến mấy ngày nay, nhớ đến từng lời hỏi han, từng lần gắp thức ăn, từng ánh nhìn thoáng qua, hóa ra, tất cả chỉ là diễn.

Một nụ cười nhạt hiện lên trên môi, giống như là tự giễu.

"Thì ra ta vẫn ngây thơ như vậy..." y lẩm bẩm, giọng khẽ như hơi thở.

Vương Nhất Bác ngồi xuống bên bàn, rót một chén trà, nhìn làn khói bay mờ ảo rồi tan biến.

"Không sao cả" y tự nói với mình, "vốn dĩ không có gì để trách, cũng chẳng có gì để buồn."

Nói là thế, nhưng lòng ngực vẫn nặng nề, như có ai đặt lên đó một tảng đá, không cách nào gỡ ra được.

Y tự nhủ, chỉ cần làm tốt vai trò vương phi, không nên để bản thân bị kéo vào những chuyện vốn không thuộc về mình.
Thế nhưng khi nhắm mắt lại, hình ảnh hai người hôn môi, lại cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí y, giống như một vết thương kín, không đổ máu nhưng chẳng bao giờ lành.

Mà trong thư phòng của Tiêu Chiến lúc này, ánh sáng lay động hắt lên gương mặt của hắn, đổ bóng dài lên vách gỗ. Những văn thư xếp chồng ngay ngắn trước mặt, nhưng hắn đọc mãi vẫn không vào nổi một chữ.

Hắn tựa người vào ghế, khẽ day trán,
trong đầu không hiểu sao cứ hiện lên hình ảnh gương mặt Vương Nhất Bác, bình thản, ôn hòa, lễ độ như mọi khi.
Không một nét giận dữ, không một lời oán trách, nhưng chính cái bình thản đó, lại khiến lòng hắn bất an.

Mấy ngày nay, Vương Nhất Bác vẫn đến thỉnh an đúng giờ, vẫn dùng cơm cùng hắn, vẫn nhẹ nhàng đáp lời, vẫn mỉm cười khi hắn hỏi. Tất cả đều như trước chỉ là, cái "như trước" ấy quá mức trầm lặng.

Tiêu Chiến thở dài, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Từ sau đêm ở đình viện, hắn luôn có cảm giác bị ánh mắt ai đó dõi theo trong im lặng, không phải giám sát, mà là... khắc khoải.

Hắn biết mình đang làm gì, và vì sao phải làm thế. Muốn Lục Doãn Tranh lộ mặt, hắn buộc phải diễn một vở kịch hoàn hảo, mà đôi khi chính hắn cũng ghét phải nhập vai đến mức nghẹt thở.

"Liệu Nhất Bác ... có biết gì không?" Hắn lẩm bẩm, nhưng chính bản thân cũng không trả lời được.

Vậy nếu Vương Nhất Bác thật sự nhìn thấy chuyện xảy ra đêm đó, thì trong lòng y sẽ nghĩ gì?

Khinh thường? Lạnh nhạt? Hay... tổn thương?

Tiêu Chiến mím môi, trong lòng dấy lên một cảm giác nhoi nhói rất lạ. Hắn từng không quan tâm ánh nhìn của bất kỳ ai, nhưng lần này lại khác. Chỉ cần nghĩ đến việc Vương Nhất Bác lặng lẽ xoay người bỏ đi, lòng hắn đã thấy khó chịu đến mức không hiểu nổi.

Hắn bật cười khẽ, tiếng cười nhẹ mà đượm chút cay đắng.

"Tiêu Chiến, ngươi sao lại để ý đến cảm xúc của một người như vậy chứ...?" Ánh sáng chập chờn, soi lên ánh mắt hắn thật sâu, trầm, và có chút mệt mỏi của hắn.

Nhưng ẩn sâu trong đó, có thứ gì đó đang dần thức tỉnh, một điều mà chính hắn cũng chưa kịp nhận ra.


Đêm buông xuống, phủ vương gia tĩnh lặng chỉ còn tiếng gió lùa qua mái ngói.
Tiêu Chiến xem văn thư đến khuya, có chút mỏi mắt, bèn đứng dậy ra ngoài hít thở.

Trăng đầu tháng mờ ảo, ánh sáng rơi loang loáng trên lối đi lát đá. Hắn đi chậm rãi qua hành lang, bước chân vô thức hướng về phía tẩm viện của Vương Nhất Bác.

Từ xa đã thấy ánh đèn còn sáng.

Hắn khẽ nhíu mày, ngập ngừng một lát rồi bước đến. Đèn trong viện chiếu hắt ra ngoài qua khung cửa sổ, bóng dáng người ngồi bên bàn hiện lên rõ ràng, là y, y đang đọc sách, dáng yên tĩnh mà xa xăm.

Tiêu Chiến đứng lặng một hồi, rồi cất tiếng:

"Còn chưa nghủ sao?"

Vương Nhất Bác hơi giật mình, vội đứng dậy, khẽ cúi người hành lễ:

"Thần... à không, ta đang đọc chút sách, không để ý giờ giấc." Giọng y trầm nhưng lễ độ, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến bình thản như mặt hồ không gợn sóng.

Chính cái bình thản ấy khiến Tiêu Chiến thoáng chần chừ, không biết nên nói gì.

"Trễ thế này, vẫn còn tâm trí đọc sách sao?"

"Chỉ là không ngủ được."

"Có chuyện gì phiền tâm sao?"

Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu:

"Không, chỉ là gió đêm hơi lạnh, khó ngủ thôi."

Hai người đứng đối diện, cách nhau chỉ vài bước, im lặng phủ lên khoảng không giữa họ. Ngọn đèn trong viện khẽ lay động, hắt ánh sáng ấm lên khuôn mặt cả hai, một người trầm tĩnh, một người như đang giấu đi điều gì đó.

Tiêu Chiến nhìn y thật lâu, trong mắt thoáng hiện nét áy náy mà hắn nhanh chóng giấu đi.

"Đêm xuống lạnh, em mau nghỉ sớm đi. Có gì cần, cứ nói với quản sự, đừng cố thức khuya."

Vương Nhất Bác khẽ cúi đầu, đáp lời như mọi khi:

"Vâng, đa tạ Vương gia quan tâm."

Câu nói lễ phép, không có lấy một tia cảm xúc, nhưng lại như một lưỡi dao mảnh cắt qua lòng Tiêu Chiến. Hắn mím môi, ánh mắt rơi lên ngọn đèn đung đưa, cuối cùng chỉ nhẹ giọng nói:

"Em... thật sự không có gì muốn nói với ta sao?"

Vương Nhất Bác thoáng ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên trong đêm, bình tĩnh, nhưng sâu thẳm:

"Có chuyện gì cần nói sao? Vương gia đâu cần biết đến những điều nhỏ nhặt trong lòng một người khác."

Nói rồi, y cúi người hành lễ, giọng nhẹ nhưng kiên định:

"Thỉnh Vương gia nghỉ ngơi sớm, thần phi xin cáo lui." Y quay người vào phòng, cánh cửa khép lại trong tiếng "cạch" thật khẽ, mà lại vang vọng thật lâu trong đầu Tiêu Chiến.

Hắn đứng yên nơi hành lang, gió đêm lùa qua vạt áo, chỉ thấy trong lòng trống rỗng đến khó tả. Hắn đã từng đối diện với bao nhiêu âm mưu, bao nhiêu đao kiếm, nhưng chưa từng cảm thấy mệt mỏi như lúc này.



Hôm sau, trời vừa hửng sáng, sương vẫn còn đọng trên lá trúc. Trong sân luyện võ, tiếng kiếm chém gió vang lên đều đặn.

Tiêu Chiến mặc y phục mỏng, tay cầm trường kiếm, từng đường kiếm dứt khoát nhưng ánh mắt lại không tập trung.
Trong đầu hắn cứ lặp đi lặp lại ánh nhìn lạnh nhạt của Vương Nhất Bác tối qua, bình thản đến mức khiến lòng hắn nhoi nhói.

Một thoáng lơ đãng, mũi kiếm trượt đi, xước qua cánh tay. Vệt máu chảy xuống làn vải trắng, đỏ đến chói mắt.

"Vương gia không sao chứ? " Hộ vệ bên cạnh hoảng hốt, vội gọi thái y, nhưng Tiêu Chiến chỉ khẽ nhíu mày, giọng điềm tĩnh:

"Không cần, chỉ là vết thương nhỏ."

Hắn băng tạm qua loa, rồi trở về phòng nghỉ.

Tin hắn bị thương lại nhanh chóng truyền đến tai Vương Nhất Bác.

Khi y bước vào tẩm viện, Tiêu Chiến đang ngồi tựa trên ghế, ống tay áo cuộn cao, lộ ra vết thương vẫn còn sưng đỏ.
Nghe tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu, ánh mắt khẽ động, môi cong lên một nụ cười nhẹ.

"Sao em lại đến đây?"

Vương Nhất Bác dừng lại trước bậc cửa, ánh mắt rơi lên vết thương, mày nhíu chặt:

"Ta nghe nói ngài bị thương."

"Chỉ là chuyện nhỏ, không đáng để em lo."

"Dù là vết thương nhỏ cũng cần xử lý cẩn thận, nhiễm trùng sẽ không tốt." Nói rồi, y tiến lại gần, trên tay cầm lọ thuốc mỡ do thái y chuẩn bị.

Tiêu Chiến nhìn hành động của y, khẽ nghiêng người, giọng trêu nhẹ:

"Vậy... phiền Nhất Bác giúp ta bôi thuốc đi."

Vương Nhất Bác thoáng khựng lại. Ánh mắt y dao động, rõ ràng là muốn từ chối, nhưng trước ánh nhìn bình thản pha chút ấm áp kia, cuối cùng vẫn ngồi xuống cạnh hắn.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một gang tay. Y mở nắp lọ thuốc, đầu ngón tay chạm nhẹ lên vết thương, động tác cẩn thận đến mức, khiến Tiêu Chiến cũng ngẩn người.

"Đau không?" Giọng y trầm trầm, khẽ hỏi.

"Không đau." Tiêu Chiến đáp, nhưng ánh mắt lại dừng nơi gương mặt nghiêm túc của y, trong lòng hắn dấy lên cảm xúc khó gọi tên.

Một lúc sau, Vương Nhất Bác bôi xong thuốc, vừa định thu tay lại thì bị Tiêu Chiến gọi:

"Nhất Bác."

Y ngẩng đầu.

Ánh mắt Tiêu Chiến rơi xuống bàn tay vẫn đang đặt trên tay hắn, khẽ cong môi cười:

"Em lúc nào cũng như vậy, cẩn thận, nghiêm túc... khiến người khác nhìn thôi cũng thấy yên tâm."

Lời nói nhẹ nhàng nhưng khiến tim Vương Nhất Bác khẽ loạn. Y vội thu tay lại, đứng dậy cúi người hành lễ:

"Nếu Vương gia không còn gì dặn, ta xin phép cáo lui."

Vương Nhất Bác vừa nói dứt lời, định bước đi, nhưng bàn tay vừa chạm vào vạt áo thì cổ tay đã bị ai đó giữ chặt.

Tiêu Chiến nắm lấy tay y, lực mạnh hơn thường ngày.

"Khoan đã."

Giọng hắn khàn nhẹ, mang theo một tầng cảm xúc khó nắm bắt. Vì không kịp đề phòng, Vương Nhất Bác khẽ loạng choạng, cả người mất thăng bằng ngã vào lòng Tiêu Chiến.

Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại.

Hương gỗ trầm trên người Tiêu Chiến quẩn quanh, hơi thở ấm nóng phả sát bên tai. Ngực y đập mạnh, bàn tay vô thức đặt lên vai hắn định đẩy ra, nhưng lại không đủ sức.

Tiêu Chiến nhìn y, khoảng cách gần đến mức có thể thấy rõ từng sợi mi cong, thấy cả ánh nhìn dao động mỏng manh trong đôi mắt ấy. Khóe môi hắn khẽ cong, mang theo ý cười nhàn nhạt mà sâu thẳm.

"Nhất Bác, em luôn lạnh nhạt như vậy với ta sao?"

Câu hỏi nhẹ tênh, nhưng đủ khiến trái tim người nghe chấn động.

Vương Nhất Bác siết chặt tay, cố gắng giữ giọng bình thản:

"Ta......" Y không biết trả lời thế nào.

Mà Tiêu Chiến không buông ngay. Bàn tay hắn trượt qua cổ tay y rồi nắm lấy,sau đó hắn cảm nhận được mạch đập mạnh mẽ dưới lớp da mỏng, ánh mắt càng trở nên sâu xa hơn.

"Ta muốn biết câu trả lời của em." Giọng hắn trầm khẽ, nhưng ẩn chứa thứ gì đó, khiến không khí như đặc quánh lại.

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ cúi đầu, tránh đi ánh mắt ấy. Trong lòng y dâng lên cảm giác lạ lùng , không phải sợ, mà là một thứ ấm nóng khó gọi tên, đang len vào từng nhịp tim.

Một lúc lâu, Tiêu Chiến mới thả tay, ánh mắt trở lại ôn hòa:

"Thôi được rồi, em về nghỉ đi, ta chỉ đùa chút thôi."

Vương Nhất Bác đứng dậy, không dám nhìn lại. Nhưng khi bước ra đến cửa, y nghe sau lưng vang lên một tiếng cười khẽ, nhẹ như gió, mà chẳng hiểu sao lại khiến tim y đập lệch mất một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com