Mở đầu.
Thiên Hòa năm ấy, tuyết rơi trắng cả trời.
Tĩnh thân vương Tiêu Chiến là người được muôn dân kính trọng, nắm binh quyền trong tay, một người hô vạn người theo. Hắn tài năng, lạnh nhạt, và vô cùng kiêu ngạo.
Còn Vương Nhất Bác, trưởng tử của đương triều Tể tướng, là người văn võ song toàn, dung mạo tuấn mỹ, tính tình lạnh lùng ít nói.
Chỉ là giữa hai người, ngoài danh vị cao quý, chẳng có lấy nửa phần tình cảm.
Một người cao ngạo, một người bị ép gả.
Một mối nhân duyên vốn chẳng có bắt đầu.
Tiêu Chiến từng ghét bỏ, từng lạnh lùng, từng coi thường người kia.
Nhưng đến khi phản loạn nổi dậy, hắn bị người yêu nhất, Lục Doãn Tranh, người hắn tin tưởng suốt nhiều năm, phản bội.
Binh biến, máu nhuộm kinh thành.
Cuối cùng, người hắn ghét nhấtVương Nhất Bác, vì bảo vệ hắn mà chết dưới mũi kiếm của phản quân.
Cũng chỉ đến khi cái chết đến gần, hắn mới nhận ra, người hắn từng hắt hủi, lại là người duy nhất chưa từng rời bỏ hắn.
Rồi một đêm bão tuyết, khi hơi thở cuối cùng tan đi trong máu và tro, hắn mở mắt lần nữa, trở về trước khi tất cả bắt đầu.
Kiếp này, hắn thề:
"Ai dám động vào y, ta giết kẻ đó. Ai dám thương tổn y, ta khiến kẻ đó không còn nơi chôn thân."
Và hắn, Tĩnh thân vương Tiêu Chiến, sẽ dùng cả mạng sống để bảo vệ Vương Nhất Bác, người từng chết vì hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com