101
Ánh mắt trời vào buổi trưa hôm nay khá là ấm áp, Nhất Bác và Toả Nhi cùng nhau ngồi bên cạnh cái cửa sổ sát đất mà tắm nắng, còn Tiêu Tự An thì đã đi tìm một cái phòng cho khách mà ngủ bù. Vương Hi Bạch và Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế sô pha, anh vợ và em rể cứ như vậy mà nhìn nhau, làm cho cái bầu không khí phải nói là lúng túng vô cùng.
Dù sao thì Tiêu Chiến cũng đang ở trong nhà của Vương Hi Bạch, cho nên dù không quá tình nguyện nhưng anh vẫn chủ động tìm chuyện để nói. Tiêu Chiến giả vờ tự nhiên nói với Vương Hi Bạch: "Chiều nay tôi và Nhất Bác phải ra ngoài có chút việc, làm phiền anh trông Toả Nhi giúp bọn tôi nhé."
Vương Hi Bạch rất là thích Toả Nhi, cho nên liền đồng ý, rồi sau đó lại hỏi: "Hai người đi ra ngoài để làm gì?"
Tiêu Chiến: "Đi đổi tên cho Nhất Bác, tối hôm qua tôi đã nộp đơn yêu cầu đổi tên giúp em ấy rồi, cho nên một chút nữa phải đi đổi căn cước, cũng tiện đổi tên trên giấy đăng ký kết hôn luôn. Tôi chẳng muốn nhìn thấy cái họ Tôn này một phút một giây nào cả."
Mặc dù trước đó Tiêu Chiến cũng có biết một chút ít về những chuyện Tôn gia đã làm với Nhất Bác, thế nhưng cũng không có điều tra quá kĩ, cho đến khi sau này cậu bị người ta tung tin đồn thì tất cả những chuyện xấu xa của Tôn gia mới bị đào lên. Nhất Bác là người mà Tiêu Chiến nâng niu trong lòng bàn tay, mỗi lần anh nghĩ đến những khổ cực mà cậu phải trải qua thì liền tức đến mức chỉ muốn đánh cho cái đám người kia một trận. Tiêu Chiến hận Tôn gia đến thấu xương, cho nên sau khi Nhất Bác đã tìm được người nhà của mình rồi thì điều đầu tiên mà anh nghĩ đến chính là đi đổi tên cho cậu.
Tuy rằng Vương Hi Bạch cũng không có quá thích Tiêu Chiến, thế nhưng hắn lại rất là hài lòng với cái quyết định này của anh. Vương Hi Bạch đồng ý mà ừ một tiếng, nhìn về phía Nhất Bác và Toả Nhi cách đó không xa rồi hỏi: "Đám người Tôn gia đó cậu tính như thế nào?"
Nhắc đến chuyện xử lý Vương gia thì Tiêu Chiến liền có chút bất đắc dĩ, anh chỉ đành knói thật: "Bây giờ tôi có để một đám phóng viên tụ tập trước cửa nhà bọn họ, cùng lắm là chỉ có thể khiến cho bọn họ chẳng được yên ổn thôi, còn những chuyện khác thì lại rất khó thực hiện được. Bây giờ toàn bộ Hoa quốc đều đã biết về mối quan hệ giữa Tôn gia và Nhất Bác, chỉ cần bọn họ xảy ra bất cứ chuyện gì thì mọi người đều sẽ nghĩ là em ấy đang trả thù bọn họ, cho dù có bằng chứng hay không thì mọi người cũng đều sẽ nghi ngờ em ấy."
Vương Hi Bạch nhếch khóe môi, nở một nụ cười chẳng hề tốt lành gì: "Tôi cũng đã cho người đến Tôn gia rồi, bàn điều kiện với bọn họ, chỉ cần bọn họ đồng ý quay một cái video nói xấu Nhất Bác thì tôi sẽ giúp bọn họ di cư đến nơi khác, còn cho bọn họ một khoản tiền, giúp bọn họ thoát khỏi những ngày tháng bị phóng viên quấy rầy."
Vương Hi Bạch nói xong thì lại còn cảm thán thêm một câu: "Tôi còn sợ là lương tâm của bọn họ đột nhiên trỗi dậy nên không chịu, cũng may là lương tâm của cái đám đó bị chó ăn rồi, nếu không thì đúng là không tiện để đưa bọn họ ra nước ngoài đấy."
Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Hi Bạch, dường như cũng đã đoán được là hắn muốn làm cái gì.
Vương Hi Bạch vẫn cứ nhìn về phía Nhất Bác, ánh mắt của hắn dịu dàng vô cùng, thế nhưng lời nói thì lại rất lạnh lùng: "Thành thị có phồn hoa đến cỡ nào thì cũng sẽ có những góc dơ bẩn, bọn họ muốn nhập cư ở đâu cũng được, ở trong Hoa quốc này thì sẽ khiến cho người ta chú ý, thế nhưng ở nước ngoài thì chẳng ai biết họ là ai. Đến ngay cả cái chứng minh thân phận người Hoa quốc bọn họ cũng không có thì cả đời này cũng đừng nghĩ đến chuyện quay lại đây. Sau đó thì bọn họ sẽ bị cướp mất hết tiền, bị ném vào cái khu ổ chuột nào đó, trên người không có đồng nào, ngôn ngữ bất đồng, không cùng chủng tộc, chắc chắn sẽ là mỗi ngày đều sẽ rất thú vị đấy. Nếu như tâm trạng của tôi tốt thì lại đánh gãy thêm một cái chân của bọn họ."
Tiêu Chiến chỉ trả lời một câu: "Gieo gió gặt bão."
Vương Hi Bạch lại nhìn về phía Tiêu Chiến, có chút hứng thú mà nói: "Tôi còn tưởng là cậu đã bị anh mình dạy dỗ đến mức tam quan đoan chính, không đồng ý với cách làm của tôi chứ."
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác mà trả lời: "Vậy thì phải xem đó là chuyện gì nữa, ai cũng có giới hạn của mình cả."
Tiêu Chiến nói xong rồi lại bổ sung thêm một câu: "Hơn nữa, nếu như là anh tôi thì rất có thể là sẽ đánh gãy cả hai chân đấy."
Vương Hi Bạch nghe Tiêu Chiến nói thế thì liền cảm thấy thú vị mà sờ sờ cằm, từ trước đến giờ hắn vẫn chưa hề nhìn thấy cái dáng vẻ tức giận của Tiêu Tự An là như thế nào, nghĩ đến mà xúc động thật đấy.
Tiêu Chiến cảnh giác mà nhìn Vương Hi Bạch chằm chằm, cảnh cáo nói: "Nhắc đến anh của tôi thì anh làm ơn đừng có làm cái bộ mặt hèn mọn đó có được không?"
Vương Hi Bạch cũng đáp trả lại: "Vậy thì cậu cũng đừng có nhìn em trai của tôi với cái bản mặt ngu si đó nữa đi."
Tiêu Chiến và Vương Hi Bạch cứ trả treo với nhau một cách cực kỳ ấu trĩ, cuối cùng thì anh vợ và em rể chỉ có thể không vui vẻ gì mà tan rã, sau đó thì Vương Hi Bạch liền ôm Toả Nhi đi ngủ trưa, còn Tiêu Chiến và Nhất Bác thì đi ra ngoài lo chuyện giấy tờ. Trác Hành Kiện cũng rất là chân chó mà đi theo hai người bọn họ, anh ta cảm thấy cái chuyện Tiêu Chiến được gả vào gia đình hào môn như thế này buồn cười vô cùng, cho nên nhất định phải đi theo để hóng chuyện.
Tiêu Chiến và Nhất Bác trước tiên là đi lấy giấy tờ cá nhân của cậu trước, rồi sau đó mới đến Cục Dân Chính cùng với Trác Hành Kiện. Lần này thì bọn họ vẫn yêu cầu một căn phòng riêng, may mắn thế nào mà nhân viên phụ trách lại chính là cái cô gái trẻ khi bọn họ đến để đăng ký kết hôn.
Cô gái trẻ tuổi đó vừa mới được đồng nghiệp gọi đến để thay ca, cô nàng vừa mới ngồi xuống bàn làm việc thì đã thấy Tiêu Chiến và Nhất Bác bước vào, đột nhiên suy nghĩ đến việc đây là đâu, người ta đến đây để làm gì.
Đến Cục Dân Chính thì một là để kết hôn, hai là để ly hôn, Tiêu Chiến và Nhất Bác đã kết hôn rồi, chẳng lẽ lần này hai người bọn họ đến để ly hôn sao?
Nữ nhân viên này liền dùng cái vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Tiêu Chiến và Nhất Bác, bỗng dưng cảm thấy cái cuộc đời này đúng là quá tàn nhẫn với cô mà. Lúc trước khi cô nàng ship CP Lãng Bác thì hai cái người này lại vả thẳng vào mặt cô, bây giờ cô nàng đã là fan cứng của CP Chiến Bác rồi, ai mà ngờ rằng hai cái người này lại làm chuyện như thế này chứ?
Cô nàng cố gắng kìm nén sự bi thương mà hỏi: "Hai người muốn ly, ly, ly..."
Thế nhưng cô còn chưa kịp nói chữ "hôn" thì đã bị cái ánh mắt khủng bố của Tiêu Chiến dọa cho chết khiếp rồi, còn Trác Hành Kiện đứng ở phía sau anh cũng đang liều mạng mà xua xua tay. Cô gái trẻ liền cảm thấy hình như có hơi khó để giữ cái mạng này rồi, cho nên liền run rẩy mà nói: "Ly, ly ly nguyên thượng thảo, nhất tuế nhất khô vinh, dã hỏa thiếu bất tần, xuân phong xuy hựu sinh."
Tiêu Chiến: .....
Nhất Bác: .....
Nữ nhân viên khóc không ra nước mắt mà nhìn Tiêu Chiến, cũng may là Trác Hành Kiện vẫn còn tình người mà đứng ra giải vây giúp cô nàng. Anh ta đi đến trước bàn làm việc mà giải thích: "Chúng tôi đến để đổi giấy đăng ký kết hôn, bởi vì có một người đổi tên, nên phải cần đổi lại."
Chuyện người nổi tiếng đổi tên là một chuyện rất bình thường, cô gái kia nghe thấy vậy thì liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhận lấy căn cước mới của Nhất Bác mà tiến hành đối chiếu. Vốn cô nàng còn nghĩ rằng Nhất Bác đã đổi tên, thế nhưng không ngờ rằng cậu lại đổi họ, cô là đầu tàu của chiếc thuyền Chiến Bác này, cho nên rất là rõ về chuyện của Tôn gia, cô cũng hiểu được vì sao cậu lại muốn đổi họ của mình. Cô nàng điền thông tin mới của Nhất Bác vào trong máy tính, rồi lại lơ đãng mà nói một câu: "Sao lại không đổi thành họ Tiêu chứ? Họ của Tiêu ảnh đế rất dễ nghe mà."
Trác Hành Kiện ở bên cạnh nói chen vào: "Tìm được người thân rồi thì đương nhiên là phải theo họ của gia đình mình chứ."
Nữ nhân viên liền nghiêm túc mà tra thông tin, có chút nghi hoặc mà nói: "Không có a, trong này không có thông tin về người thân nào họ Vương của anh ấy cả."
Trác Hành Kiện: "Đương nhiên là không có rồi, Vương Vinh Trạch mà đổi qua quốc tịch của Hoa quốc thì chắc là cái Trái Đất này đã chấn động rồi đấy."
Tuy rằng cô nàng này chỉ theo dõi thông tin về giới giải trí, thế nhưng cô vẫn biết tên của những tỷ phú trên khắp cả thế giới này. Cô nàng liền khiếp sợ mà nhìn Trác Hành Kiện, anh ta vô cùng đồng tình mà vỗ vỗ vai cô mấy cái: "Bây giờ cô cũng đã là người biết được bí mật quan trọng của giới kinh doanh rồi đấy, nhớ chú ý quy tắc nghề nghiệp của mình nhé."
Nữ nhân viên: .....
Cô nàng cảm thấy cuộc đời của mình đúng là quá khó khăn rồi mà, cô chỉ là một nhân viên bình thường của Cục Dân Chính mà thôi, sao cứ đi làm là lại gặp mấy chuyện như thế này vậy? Bộ đây là phim truyền hình dài tập máu chó à, đến ngay cả fanfic của CP Chiến Bác cũng không có khoa trương đến mức này đâu đó.
Trong khi nữ nhân viên này bày ra cái vẻ mặt không còn gì nuối tiếc trên cuộc đời này nữa thì Tiêu Chiến, Nhất Bác và Trác Hành Kiện đã rời khỏi Cục Dân Chính. Tiêu Chiến cầm tờ giấy đăng ký kết hôn mới mà nhìn một chút, sau đó lại nhìn người bên cạnh mình mà cười, nói: "Vương Nhất Bác."
Nhất Bác mím môi rồi cười cười: "Nghe có chút không quen."
Tiêu Chiến: "Nghe hay mà."
Trác Hành Kiện rất là ghét cái hành vi không nói lời nào mà đã nhét cơm chó cho anh ta của hai người này, cho nên liền đứng ở bên cạnh mà nói: "Thầy Tiêu à, tuy là bây giờ cậu đã được gả vào hào môn, nhưng mà nhớ là vẫn phải tự lập đấy nhé. Nếu hôm nay đã gặp nhau rồi thì bàn chuyện đầu tư phim mới đi, hôm qua Nhâm đạo và Tịch Triều Mộc đã làm lại một bản dự toán mới, mặc dù là đã cố gắng cắt giảm bớt rồi, nhưng mà con số đó vẫn không phải là nhỏ đâu. Nếu như chỉ có mỗi chúng ta đầu tư mà bộ phim này không xong là hai đứa ra đường ăn xin luôn đấy."
Trác Hành Kiện nói xong, nhìn sang Nhất Bác thì hai con mắt đột nhiên sáng lên, anh ta nịnh nọt mà hỏi: "Bo Bo à, anh của cậu có hứng thú với việc đầu tư phim truyền hình không vậy? Là đầu tư kiểu không được nhét người vào trong đoàn phim, không được can thiệp vào quá trình sáng tạo, không được thúc giục tiến độ quay phim, không được dùng quan hệ để lộng hành đó."
Trác Hành Kiện nói xong thì lại còn bổ sung thêm một câu: "Nhưng mà vai nam chính thì sẽ để cho cậu đóng."
Vương Nhất Bác: .....
Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến, nói: "Thật ra, anh hai có cho em một cái thẻ, nói là em có 10% cổ phần của Vương gia, lợi nhuận của suốt thời gian qua đều ở trong đó hết."
Trác Hành Kiện tò mò hỏi: "Bao nhiêu thế?"
Vương Nhất Bác cũng không biết rõ lắm, cho nên liền lấy điện thoại ra, tra số dư có trong tấm thẻ kia, rồi giơ lên cho Tiêu Chiến và Trác Hành Kiện xem.
Trác Hành Kiện nhìn cái con số khổng lồ kia thì hai chân liền mềm nhũn, trực tiếp ngã thẳng vào trong lòng ngực của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vô cùng ghét bỏ mà đẩy anh ta sang một bên.
Vương Nhất Bác nói: "Đàn anh, anh không cần lo lắng về vấn đề tiền bạc đâu, nếu như anh không muốn dùng số tiền này thì em sẽ dùng cách nhập cổ phần cũng được."
Trác Hành Kiện ở bên cạnh liền nói một cách thành khẩn: "Bo Bo à, cái số tiền đó của cậu có mua lại toàn bộ giới giải trí Hoa quốc thì cũng được đó, đi quan tâm cái thằng nhóc nghèo này làm gì."
Tiêu Chiến: .....
Vương Nhất Bác bị Trác Hành Kiện chọc cho bật cười, cậu lặng lẽ kéo kéo tay của Tiêu Chiến rồi mới hỏi về một vấn đề mà mình vẫn luôn quan tâm: "Bộ phim hai anh đầu tư có phải là《Cố Quốc Ba Ngàn Dặm》của Triều Mộc không?"
Tiêu Chiến: "Lúc trước khi em giúp Tịch Triều Mộc sửa lại kịch bản, anh không có gì làm nên có lấy ra xem thử, anh thấy nó là một kịch bản cũng khá hay, cho nên mới bảo Trác Hành Kiện liên lạc với cậu ấy. Thật ra bọn anh đã chuẩn bị cho cái dự án này cũng được một khoảng thời gian rồi, đợi đến khi công ty của anh được chính thức thành lập thì《Cố Quốc Ba Ngàn Dặm》sẽ là dự án đầu tư đầu tiên đấy."
Tiêu Chiến nói xong thì liền giải thích thêm: "Là do Tịch Triều Mộc không cho anh nói với em, cậu ấy muốn mọi thứ đã được chính thức rồi thì mới báo cái tin vui này cho em."
Vương Nhất Bác tiếp tục hỏi: "Đã chọn được diễn viên rồi sao? Bộ phim này có hai nam chính mà."
Trác Hành Kiện: "Hiện tại thì chỉ mới lập xong kế hoạch và ngân sách thôi, còn phải cần thêm một khoảng thời gian nữa thì mới bắt đầu casting, nhưng mà hai nam chính thì đã chọn được rồi. Chứ cậu nghĩ vì sao sau khi bỏ《Lê Minh Độ》thì tôi không nhận phim khác cho cậu, chính là vì đợi bộ phim này đấy."
Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến, anh liền gật gật đầu xác nhận.
Thật ra Vương Nhất Bác cũng rất thích kịch bản của《Cố Quốc Ba Ngàn Dặm》, chỉ có đều vì tính cách của nhân vật trong phim quá khác so với bản thân cậu, cho nên cậu chưa từng cân nhắc đến mình. Bây giờ nghe thấy mình có thể được vào vai nam chính cùng với Tiêu Chiến, lại còn có thể nhận được một nhân vật mang tính thử thách như thế này khiến cho Vương Nhất Bác vừa vui mừng vừa mong đợi vô cùng.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác mà cười cười, thật ra bản thân anh cũng rất là mong chờ việc có thể cùng vào vai nam chính với cậu.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bốn mắt nhìn nhau, Trác Hành Kiện đứng ở bên cạnh thấy hai người bọn sắp rải cơm chó tới nơi rồi thì liền lập tức ôm lấy Vương Nhất Bác, thành công thu hút sự chú ý của bọn họ.
Trác Hành Kiện: "Bo Bo, đừng có cao hứng quá sớm nhé, làm việc với Nhâm đạo thật sự là một cực hình đấy. Anh ta sẽ không thương tiếc gì vì cậu là nhà đầu tư đâu, nhưng mà thật ra thì bộ phim này cũng có một cái tốt đó."
Vương Nhất Bác liền hỏi: "Tốt chỗ nào?"
Trác Hành Kiện: "Nam chính của đoàn phim có thể tùy tiện mà quy tắc ngầm, tối nào cũng chui vào phòng của nam chính còn lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com