114
Trác Hành Kiện có chút lười nhác mà dựa vào tường, anh ta lấy gói thuốc lá ra rồi cẩn thận bỏ điếu thuộc lại vào trong, anh cứ chăm chú mà nhìn gói thuốc lá mãi mà chẳng thèm nhìn Vưu Tư Thừa lấy một cái.
Trác Hành Kiện cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi: "Tiêu Tự An và Tiêu Chiến đồng ý giữ cậu lại ở bên cạnh thì chắc là cậu cũng hiểu được bọn họ muốn làm gì mà nhỉ?"
Vưu Tư Thừa lại hỏi ngược lại: "Muốn làm gì?"
Trác Hành Kiện giương mắt lên nhìn Vưu Tư Thừa: "Cậu không biết à?"
Vưu Tư Thừa nhìn thẳng vào Trác Hành Kiện, cậu ta còn phải đi gặp Vưu Tư Hề, không có thời gian ở đây để mà đánh đố với anh ta, cho nên liền nói thẳng: "Anh muốn nói gì thì cứ nói đi, còn không thì tôi phải đi đây."
Trác Hành Kiện nhìn Vưu Tư Thừa, bỗng nhiên nở một nụ cười, tùy ý vẫy vẫy tay với cậu ta: "Đi đi."
Vưu Tư Thừa liếc nhìn Trác Hành Kiện một cái đầy sâu sắc, rồi sau đó liền thật sự rời đi.
Tiêu gia và Vưu gia đã từng rất thân thiết với nhau, Tiêu Tự An và Tiêu Chiến cũng xem như là đã nhìn Vưu Tư Thừa lớn lên từ nhỏ, hai người bọn họ đồng ý giữ cậu ta lại là bởi vì tin tưởng vào nhân phẩm của cậu ta, cho dù Vưu Tư Thừa có giống như một quả bom hẹn giờ đi nữa thì bọn họ cũng hi vọng rằng sẽ không có một ngày nào đó cậu ta sẽ "nổ tung". Thế nhưng Trác Hành Kiện thì lại khác với hai anh em nhà họ Du, anh ta không quen biết gì Vưu Tư Thừa, cho nên từ trước đến giờ vẫn luôn đề phòng cậu ta, giống như hệt như cái cách mà Nghiêm Cẩn cũng đề phòng cậu ta vậy.
Sở dĩ Trác Hành Kiện không nói gì thêm với Vưu Tư Thừa là vì anh ta đã nhận được câu trả lời từ trong thái độ của cậu ta. Nếu như Vưu Tư Thừa vẫn cứ bày ra cái dáng vẻ ngoan ngoãn như trước kia thì Trác Hành Kiện còn phải đề phòng thêm một chút, thế nhưng Vưu Tư Thừa đã không còn giữ cái dáng vẻ của một người em trai hàng xóm nữa, câụ ta đã để lộ ra bản chất thật của mình, một người thừa kế được gia tộc bồi dưỡng ra, vừa thành thục vừa có năng lực.
Từ lúc Vưu Tư Thừa đã không còn tỏ ra yếu thế trước mặt Trác Hành Kiện thì anh ta cũng không cần phải nghe được câu trả lời của cậu ta nữa.
Trác Hành Kiện đã từng nghĩ rằng liệu không biết Vưu Tư Thừa có đang có ý đồ gì không, cho nên mới cứ tỏ vẻ ngoan ngoãn, vô hại mà đi theo Tiêu Tự An và Tiêu Chiến, thế nhưng sau khi anh ta và Tiêu Chiến ghi hình cho show giải trí xong rồi quay về thì Vưu Tư Thừa cũng đã có một sự thay đổi rất lớn. trong lúc Tiêu Chiến và Trác Hành Kiện rời đi thì Tiêu Chiến đã giao toàn bộ mọi việc của Thái Sơ cho Vưu Tư Thừa, Trác Hành Kiện hiểu được dụng ý của anh khi làm như vậy, Vưu Tư Thừa cũng hiểu, bây giờ xem ra thì cậu ta cũng đã không có phụ lòng sự tin tưởng của Tiêu Chiến, thậm chí là còn bị sự tin tưởng làm cho lung lay nữa.
Trác Hành Kiện nghĩ đến chuyện của Vưu Tư Thừa thì liền không nhịn được mà lẩm bẩm, Tuổi còn trẻ, đường thì còn dài, chỉ hi vọng là đừng có đi chệch đường như chị của cậu ta.
...
Vưu Tư Thừa đang ngồi trong phòng thăm nuôi, người ngồi đối diện cậu ta lúc này chính là chị gái ruột của cậu ta – Vưu Tư Hề.
Vưu Tư Hề đã từng là một người phụ nữ xinh đẹp, hào quang rực rỡ khắp nơi, cho dù trong giới giải trí có là người đẹp đến mấy thì cũng không thể nào bì được với vẻ đẹp của cô ta, thế nhưng bây giờ Vưu Tư Hề cứ như là đã biến thành một người khác vậy. Khuôn mặt kia vẫn rất xinh đẹp, thế nhưng lại mất đi cái khí chất của trước kia, trông cô ta gầy hơn rất nhiều, đến ngay cả bộ quần áo tù trên người cũng rộng một cách khác thường. Bởi vì quá gầy ốm, cho nên trông Vưu Tư Hề có vẻ như rất yếu đuối, thế nhưng trong đôi mắt của cô ta thì vẫn còn mang theo cái sự cố chấp, ngạo mạn.
Từ nhỏ Vưu Tư Thừa đã được đưa gửi sang nước ngoài để du học, cho nên khoảng thời gian hai người bọn họ tiếp xúc với nhau cũng không được nhiều, bọn họ cũng không có thân thiết gì, thậm chí có thể nói là có một mối quan không tốt lành gì. Mặc dù như thế, nhưng bây giờ khi Vưu Tư Thừa nhìn thấy cái dáng vẻ này của Vưu Tư Hề thì vẫn không nhịn được mà cảm thấy có chút đau lòng, cậu ta nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Chị."
Vưu Tư Hề nhìn chằm chằm vào Vưu Tư Thừa, lúc nói chuyện với cậu ta thì trong giọng nói vẫn bất giác mang theo sự mạnh mẽ của người chị lớn: "Cuối cùng cũng chịu gặp tao à?"
Vưu Tư Thừa không hề thích cái thái độ của Vưu Tư Hề, thế nhưng bây giờ cô ta đã thành như thế này thì cậu ta cũng chỉ có thể nhịn mà thôi, Vưu Tư Thừa kiên nhẫn giải thích: "Em định đợi khi nào mọi chuyện đã yên ắng rồi thì mới đến gặp chị."
Vưu Tư Hề hỏi ngược lại: "Mọi chuyện yên ắng? Yên ắng như thế nào? Tao nghe nói cái đám thân thích vô liêm sỉ kia đang bâu vào xâu xé mớ tài sản của gia đình đấy, mày đã đòi lại chưa? Còn cha mẹ thì sao, đã mời luật sư tốt nhất cho bọn họ chưa? Còn mày nữa, dạo này đang làm cái gì đó?"
Vưu Tư Thừa rất là bình tĩnh trước những câu hỏi của Vưu Tư Hề, cậu ta chỉ nhàn nhạt trả lời: "Đồ đã nuốt rồi thì ai mà còn muốn nhả ra nữa, Vưu thị đã tiêu tan rồi, em cũng chẳng mời nổi luật sư giỏi. Huống chi có mời thì cũng vô dụng thôi, bên phía Tiêu gia đã yêu cầu một thẩm phán rất liêm chính rồi, chúng ta không bằng được như bọn họ, lúc trước đã không bằng, hiện tại thì lại càng không."
Khi Vưu Tư Hề nghe đến Tiêu gia thì liền lặng lẽ siết chặt hai bàn tay của mình, cho đến tận bây giờ thì Tiêu Chiến vẫn là một kiếp nạn mà cô ta không thể nào vượt qua được, cô ta hận anh đến mức phát điên lên, thế nhưng người ta vẫn hay nói một câu, vì yêu nên mới sinh hận mà.
Vưu Tư Thừa giả vờ như không nhìn thấy gì, chỉ tiếp tục nói: "Cha mẹ đã được tuyên án rồi, bảy năm và ba năm."
Vưu Tư Hề nghe thấy bản án của cha mẹ mình thì mới bừng tỉnh lại, cô ta trừng mắt nhìn Vưu Tư Thừa, trong mắt chính là sự bất mãn mãnh liệt: "Rốt cuộc là mày làm được cái gì vậy?"
Vưu Tư Thừa nhìn Vưu Tư Hề đang nổi giận, chính câu chất vấn đó đã khiến cho cậu ta trở nên bất mãn, giọng điệu cũng trở nên lạnh lùng hơn.
Vưu Tư Thừa lạnh lùng hỏi: "Vưu Tư Hề, Vưu gia trở thành như thế này thì rốt cuộc là nên trách ai hả? Tôi không làm được gì? Ít nhất thì tôi không đạp đổ chính gia đình của mình, liên lụy cha mẹ phải ngồi tù, chị hãy thử nghĩ lại xem chị đã làm biết bao nhiêu việc ngu xuẩn vì Tiêu Chiến rồi hả? Đến ngay cả cha mẹ cũng điên theo chị, gì mà giấc mơ được gả vào Tiêu gia chứ? Đến cả cháu đích tôn của bọn họ mà mấy người cũng dám hại, điên hết rồi à? Bộ chị diễn phim cung đấu nhiều quá nên cũng đâm ra hoang tưởng mà muốn mình phải là người đẻ ra con của Tiêu Chiến sao?"
Vưu Tư Hề không thèm quan tâm đến sự mỉa mai của Vưu Tư Thừa, cô ta tức giận đập mạnh hai tay lên bàn: "Tại sao tao không thể gả vào Tiêu gia, tại sao tao không thể muốn mình phải là người đẻ ra con của Tiêu Chiến? Còn có ai ưu tú bằng tao à, tao đã làm mọi thứ để có thể trở thành người tốt nhất rồi, đáng lý ra tao nên được gả vào Tiêu gia, nếu như không phải con khốn Nhậm Bội Hoa kia hại tạo thì bây giờ tao đã là vợ của Tiêu Chiến rồi. Vương Nhất Bác là cái thá gì chứ, nó mà cũng xứng sao?!"
Vưu Tư Thừa vừa nghe thấy cái tên Vương Nhất Bác thì liền nhịn không được mà nở một nụ cười mỉa mai, thế nhưng cậu ta cũng không có nói nhiều về chuyện củaVương Nhất Bác, chỉ là lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục nói: "Vưu Tư Hề, từ nhỏ đến lớn chị vẫn luôn nghĩ mình có quyền có thế, cao quý hơn người khác, nếu như chị biết khiêm tốn lại dù chỉ một chút thôi thì cũng đã không phải ngồi ở đây rồi. Chị có biết vì sao Nhậm Bội Hoa lại phản bội chị không? Bởi vì cho dù có là chó thì cũng muốn có được một người chủ tốt, chị không bao giờ chịu hiểu bất kỳ ai, cũng không chịu đối xử với ai một cách tử tế, chị xem thường Vương Nhất Bác, thế nhưng anh ta lại có ưu điểm mà cả đời này chị cũng không có được đâu."
Cứ nhắc đến Nhậm Bội Hoa là Vưu Tư Hề liền tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, cô ta giận giữ trừng mắt nhìn Vưu Tư Thừa: "Còn chưa tới lượt mày dạy đời tao đâu!"
Vưu Tư Hề hét lên xong thì liền nhìn người em trai không biết đã lớn lên từ khi nào của mình, bỗng nhiên cảm thấy có chút thổn thức, cô ta cố gắng bình tĩnh lại, thế như giọng điệu thì chẳng thể nào tốt hơn được cả, cô ta không mềm không cứng hỏi: "Mày thì sao, bây giờ thế nào?"
Vưu Tư Thừa cũng nói thật: "Tiêu Chiến đã tự thành lập một công ty phim ảnh tên là Thái Sơ, tất cả nhân tài trong ngành đều đã chuyển về đó, hơn nữa diễn viên trực thuộc cũng đều là những diễn viên có thực lực, bây giờ tôi đang làm việc ở đó."
Vưu Tư Hề có chút do dự mà nhìn Vưu Tư Thừa, theo bản năng mà thấp giọng hỏi: "Mày định làm gì?"
Vưu Tư Thừa cười cười: "Ngoài làm việc cho tốt ra thì tôi còn có thể làm gì được nữa?"
Vưu Tư Hề nghi hoặc mà đánh giá Vưu Tư Thừa, nhất thời không biết là cậu ta đang nói thật hay nói dối, Vưu Tư Thừa cũng không nói gì, cứ để cho cô ta thoải mái ngắm nghía mình.
Vưu Tư Hề thấy Vưu Tư Thừa thật sự không có ý đồ gì thì liền nhắc nhở: "Mày đừng có quên là ai đã khiến cho chúng ta rơi vào tình trạng như bây giờ, Vưu gia của chúng ta làm trâu làm ngựa cho Tiêu gia suốt mấy chục năm, vậy mà cuối cùng thì sao chứ? Tao moi hết tim gan ra cho Tiêu Chiến, nhưng mà bây giờ thì sao? Mày vốn là một cậu chủ được ăn ngon mặc đẹp, nhưng mà nhìn cái dáng vẻ chán chường của mày bây giờ đi."
Vưu Tư Hề nói xong thì ngừng lại một chút, giọng điệu bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn, cô ta cụp mắt xuống mà nhìn hai bàn tay đang nắm chặt lại của mình, thấp giọng nói một câu: "Tư Thừa, hi vọng mày sẽ không phải là một tao thứ hai."
Vưu Tư Hề chính là hòn ngọc quý trong lòng bàn tay của cha mẹ Vưu, cô ta vừa thông minh vừa xinh đẹp, là mặt mũi của Vưu gia, cho nên cha mẹ Vưu cũng cưng chiều cô ta hơn Vưu Tư Thừa rất nhiều. Năm đó, khi Vưu Tư Hề nhận ra rằng Vưu Tư Thừa cũng thích Tiêu Chiến thì đã lập tức xúi giục cha mẹ mình đưa cậu ta ra nước ngoài du học, thậm chí còn rất ít khi cho phép cậu ta được về nước. Vưu Tư Hề không biết tình cảm của Vưu Tư Thừa bây giờ đối với Tiêu Chiến là như thế nào, thế nhưng cô ta biết, cô ta chắc chắn sẽ không thể chịu đựng được việc Vưu Tư Thừa quên đi rằng Tiêu gia đã phản bội và vứt bỏ Vưu gia như thế nào, cô ta lại càng không thể chịu đựng được việc cậu ta thật sự sẽ tiếp tục làm trâu làm ngựa cho Tiêu Chiến.
Vưu Tư Hề lại một lần nữa ngước nhìn Vưu Tư Thừa, hi vọng rằng sẽ nhận được một câu trả lời thỏa mãn mìn, thế nhưng Vưu Tư Thừa lại không trả lời cô ta, mà chỉ đứng lên rồi nói một câu ngắn gọn: "Chị, tôi đi đây."
Vưu Tư Hề cũng không biết là lần tiếp theo được gặp lại Vưu Tư Thừa là khi nào, cho nên liền vội vàng nói: "Vưu Tư Thừa, bây giờ Tiêu gia đối xử với chúng ta như thế nào thì sau này Tiêu Chiến cũng sẽ đối xử với mày như vậy, cho nên đừng có mơ mộng hảo huyền gì về anh ta nữa. Chúng ta trở thành như bây giờ thì cũng phải có một người nào đó đến gán nợ chứ, mày không động được vào Tiêu gia thì tao cũng không trách mày, thế nhưng tuyệt đối không được bỏ qua cho Vương Nhất Bác."
Vưu Tư Thừa vốn định bước ra ngoài, thế nhưng khi nghe thấy Vưu Tư Hề nói như thế thì liền dừng lại.
Vưu Tư Thừa quay người lại nhìn về phía Vưu Tư Hề, nhìn thấy được sự cam lòng trong ánh mắt của cô ta, trong đáy lòng bỗng dưng sinh ra một loại cảm giác đồng tình.
Vưu Tư Thừa nghiêm túc nói: "Chị, chẳng có Vương Nhất Bác nào cả, họ của anh ta là họ Vương, là con trai út của Vương Vinh Trạch, chính là cậu chủ nhỏ đã được Vương gia tìm kiếm nhiều năm nay đấy. Chị có biết ba chữ Vương Vinh Trạch có ý nghĩa gì không? Đến ngay cả Tiêu thị cũng chẳng là cái thá gì khi đứng trước Vương gia đâu, huống hồ gì là tôi. Thật ra chị nên cảm thấy may mắn vì bây giờ mình đang ở trong này đi, chứ nếu như để anh trai Vương Hi Bạch của anh ta ra tay thì cả nhà chúng ta còn thảm hơn bây giờ gấp trăm lần đấy."
Vưu Tư Hề không thể tin được mà hỏi: "Mày vừa nói cái gì?"
Vưu Tư Thừa muốn Vưu Tư Hề phải hoàn toàn tỉnh táo lại, cho nên liền tiếp tục nói: "Chị, tôi nói câu này có lẽ hơi khó nghe, nhưng anh ta là người của Vương gia, cho dù có là thời điểm Vưu gia thịnh vượng nhất thì chị cũng không xứng để xách giày cho anh ta đâu, cho nên đừng có cố chấp với Tiêu Chiến nữa, không tốt cho bệnh của chị đâu. Vương Nhất Bác sẽ mãi mãi là một người chị không với tới được, cho dù là Tiêu Chiến hay là Vương Nhất Bác thì cũng đều không phải là người cùng chung thế giới với chị, cho nên mau quên đi."
Vưu Tư Thừa cảm thấy mình đã nói hết những điều mà bản thân muốn nói rồi, cho nên liền không nhìn Vưu Tư Hề thêm một lần nào nữa mà đi thẳng ra ngoài. Vưu Tư Thừa đi chưa được vài bước thì liền nghe thấy bàn ghế bị lật đổ từ trong phòng thăm nuôi, còn có cả tiếng gào khóc của Vưu Tư Hề nữa.
Vưu Tư Thừa xoay người lại nhìn về phía phòng thăm nuôi, đúng lúc này thì có một cô gái trẻ đi đến bên cạnh cậu ta, người đã từng là trợ lý của Vưu Tư Hề lên tiếng: "Xin chào, tôi là Nhạc Vân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com