Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

117

Trong giới giải trí thì công ty điện ảnh Vạn Tượng cũng được xem như là một một trong nhà đầu tư hàng đầu, Thư Nhã Nhã thì lại là tiểu hoa lưu lượng đang hot, địa vị của cả hai cũng chẳng thấp gì, thế nhưng lại vì chọc trúng người không nên chọc nên cuối cùng một người phải táng gia bại sản, lánh mặt người đời mà sống, người lại còn lại thì thì scandal xấu cứ không ngừng nổ ra.

Sau khi La Đạc và Thư Nhã Nhã đều gặp xui xẻo thì tất cả mọi người trong giới đều đã nhận thức rõ được tình thế hiện giờ, cũng hiểu được là bây giờ muốn kiếm sống thì phải nhìn mặt ai. Ngay khi mọi người đều đang suy đoán xem Thái Sơ của Tiêu Chiến sẽ chèn ép mình như thế nào thì bên Thái Sơ vẫn rất là khiêm tốn, chả đá động gì đến ai cả, hoàn toàn không có ý định "xưng vương" một tí nào.

Ý định ban đầu của Tiêu Chiến khi thành lập Thái Sơ không phải là để lật đổ tư bản, anh chỉ hi vọng công ty của mình có thể trở thành kim chỉ nam trong cái ngành công nghiệp này, chứ không phải là một chướng ngại vật. Hiện nay Tiêu Chiến đã có đầy đủ tài chính và một đội ngũ rất xuất sắc, anh chẳng cần phải chơi đùa với cái đám thương nhân kia làm gì, cho nên bây giờ anh vàVương Nhất Bác đã sớm vào đoàn phim để đóng phim rồi.

《Cố Quốc Ba Ngàn Dặm》là một tác phẩm mà biên kịch Tịch Triều Mộc nổi tiếng đắc ý nhất, Tiêu Chiến vàVương Nhất Bác đều đảm nhiệm vai nam chính, còn đạo diễn thì chính là vị đạo diễn tài hoa nhưng tính nết cứ như trệt dưới mương – Nhâm Mão. Lúc này Tiêu Chiến và Trác Hành Kiện đang đứng ở một bên hóng gió, cònVương Nhất Bác thì lại đang bị đạo diễn quở trách, trông có hơi thảm.

Nhâm Mão giơ bảng phân cảnh lên cho Vương Nhất Bác xem, vừa nhìn vừa hỏi: "Bộ cái cảnh này khó hiểu lắm sao? Vừa rồi cậu mới đi cái kiểu gì vậy? Ba bước, ba bước chính là góc đẹp nhất, ban nãy lúc diễn thử vẫn còn làm rất tốt mà, sao khi bấm máy thì cậu lại bước bốn bước là sao? Sao cậu không bước hẳn bảy bước rồi ngâm thơ luôn đi?"

Từ lúc bắt đầu khai máy đến giờ thìVương Nhất Bác vẫn luôn rất là nhập vai, cho nên cậu đúng là đã quên mất vị trí đã được chỉ định ban đầu, nếu như là các đạo diễn khác thì đã khen cậu nhập vai quá tốt rồi, thế nhưng Nhâm Mão lại là một người thích bới lông tìm vết. Khi đóng phim thì không chỉ cần phải nhập vai, mà còn phải có góc nhìn và phải chú ý đến bối cảnh phía sau nữa.

Vương Nhất Bác bị Nhâm Mão chọc cho cười, cậu chỉ dám cúi đầu xuống, mím môi lại mà nhịn cười, còn Nhâm Mão thì lại tiếp tục hỏi: "Tiến độ của chúng ta gấp gáp như thế này mà cậu còn ở đây cười à, cười thì có thể quay nhanh hơn không hả?"

Tuy rằng bình thường Nhâm Mão cũng rất là nghiêm túc, chả thèm cho người làm sếp là Tiêu Chiến và nhà đầu tư làVương Nhất Bác một tí mặt mũi nào, thế nhưng cũng không có như thế này, hôm nay trông Nhâm đạo có vẻ rất là không vui.

Trác Hành Kiện nghe Nhâm Mão đề cập đến tiến độ quay phim thì liền tỏ vẻ hiểu hết mọi chuyện mà nói: "Phim có hai nam chính mà ngày mai lại xin nghỉ cùng nhau, Nhâm đạo không nổi điên mới là lạ đó."

Tiêu Chiến: "Ngày mai Nhất Bác tổ chức sinh nhật, cha của em ấy cũng bay về Hoa quốc, chúng ta không về thành phố A thì chẳng lẽ để cho ông ấy cực nhọc đến thành phố điện ảnh à?"

Một tỉ phú như Vương Vinh Trạch, đi đến đâu cũng đều sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý, một người đặc biệt như thế thì đúng là không nên đi lung tung rồi lại hù dọa người ta. Nếu như Vương Vinh Trạch thật sự đến thành phố điện ảnh thì chỉ sợ là đến ngay cả mấy ông chủ có máu mặt trong giới kinh doanh cũng phải chạy đến để mà nịnh nọt, cái hình ảnh đó đúng là không hề dễ nhìn một chút nào.

Vương Nhất Bác vốn cũng không muốn để cho Vương Vinh Trạch phải tự mình bay sang đây, thế nhưng《Cố Quốc Ba Ngàn Dặm》đang chuẩn bị tham gia vào giải thưởng Kim Tước cuối năm, cho nên tiến độ quay phim của đoàn phim đúng là có chút căng thật,Vương Nhất Bác không có thời gian bay ra nước ngoài, chính vì vậy mà Vương Vinh Trạch mới muốn bay sang thành phố A để tổ chức tiệc sinh nhật cho con trai út của mình.

Ngày sinh của Vương Nhất Bác trên sổ hộ khẩu thật ra chính là ngày cậu được cô nhi viện nhận nuôi, từ trước đến giờ cậu cũng không có tổ chức sinh nhật. Người nhà họ Tôn không bao giờ quan tâm đến cậu, đến khi lớn rồi thìVương Nhất Bác cũng cảm thấy cái ngày đó chẳng có gì là đang ăn mừng cả, thế nhưng bây giờ cậu đã tìm được người nhà, cho nên cũng đã biết được ngày sinh thật của mình.

Vương Nhất Bác là một người rất nghiêm tốn, cậu chỉ muốn cả nhà cùng nhau ăn một bữa mà thôi, thế nhưng Vương Vinh Trạch và Vương Hi Bạch lại không đồng ý. Khi bọn họ biết rằng đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác tổ chức sinh nhật thì cứ nhất định phải tổ chức một bữa tiệc hoành tráng, mà những người đến tham gia thì đều là những nhân vật nổi tiếng của Hoa quốc. Vương Vinh Trạch muốn để cho tất cả mọi người đều biết rằng đứa con trai út của ông quý giá đến cỡ nào, nhà họ Vương yêu thương cậu đến mức nào.

Vương Nhất Bác đứng ở đó suy nghĩ, còn Trác Hành Kiện thì nhìn về phía cậu một chút rồi lại hỏi Tiêu Chiến: "Nhâm đạo không đi dự tiệc sinh nhật của Bo Bo thật à? Anh ta không biết là cái thư mời đó đáng giá ngàn vàng sao? Cậu nhìn Tịch Triều Mộc đi, cậu ta chỉ ước gì bây giờ có thể bay thẳng về thành phố A đó, cha của cậu ta cứ suốt ngày ghét bỏ việc con trai mình làm biên kịch, nhưng mà cho dù trong nhà có mấy cái quặng mỏ cũng chẳng nhận được thư mời cuta Vương Vinh Trạch. Tịch Triều Mộc nói sau này cậu ta có về nhà thì cũng sẽ hiên ngang mà đi thẳng vào đó."

Tiêu Chiến: "Tôi và Nhất Bác đã hỏi anh ta nhiều lần rồi nhưng anh ta vẫn nhất quyết không chịu đi, nói rằng ngày mai sẽ ở lại đoàn phim để quay mấy cảnh của vai phụ, nếu như trước buổi sáng ngày hôm sau mà vẫn không thấy cái mặt của hai bọn tôi thì khỏi cần đến đoàn phim nữa."

Trác Hành Kiện liền kính nể mà nói: "Đâu phải anh ta chưa từng bị đang quay giữa chừng mà phải giải tán đâu, không hổ là người đàn ông bị cả giới giải trí đá ra chuồng gà mà, mạnh mẽ thiệt đó."

Thật ra Tiêu Chiến rất là thích cái tính cách này của Nhâm Mão, anh ghét bỏ liếc nhìn Trác Hành Kiện một cái rồi hỏi: "Bộ anh không có gì làm ngoài việc ở đây ăn nói lung tung à?"

Trác Hành Kiện cãi lại: "Cậu nói như là tôi lười biếng lắm ấy, mặc dù bây giờ tôi không phải là người đại diện chính của Bo Bo, nhưng mà tình yêu của tôi đối với cậu ấy chẳng có thay đổi miếng nào đâu. Tôi vừa mới pha trà hoa cúc cho cậu ấy đó, để ở trong phòng hóa trang, không tin thì đi xem đi."

Tiêu Chiến: "Nhất Bác quay xong là đến lượt tôi rồi, không đi."

Tiêu Chiến và Trác Hành Kiện cứ đứng ở đó mà cãi qua cãi lại, trong một góc mà bọn họ không chú ý đến thì có một staff đang đội cái mũ bóng chày, lẳng lặng vòng ra phía sau của hai người bọn họ, đi thẳng về phía phòng hóa trang mà Trác Hành Kiện vừa mới nhắc đến.

Nhạc Vân lợi dụng mà vào đoàn phim đã được hai ngày rồi, cô ta toàn làm những công việc lặt nhặt, hoàn toàn không có cơ hội để tiếp cận hai diễn viên chính. Nhạc Vân vốn còn nghĩ rằng mình sẽ phải tốn thêm một, hai tháng nữa thì mới có thể được làm một công việc tốt hơn, không ngờ rằng bây giờ lại may mắn nghe thấy được chuyện nước uống củaVương Nhất Bác đang được đặt ở trong phòng hóa trang.

.

Lúc Nhạc Vân đi vào trong phòng hóa trang thì ở đó đang có hai chuyên viên trang điểm ngồi nói chuyện với nhau, bọn họ nói chuyện rất là hăng, căn bản không hề để ý đến Nhạc Vân đang mặc đồng phục của staff, dù sao thì cái chỗ mà cô ta đang đi đến cũng chẳng có đồ gì quý giá cả.

Nhạc Vân đi theo Vưu Tư Hề cũng không phải là ngày một ngày hai, cô ta rất là quen thuộc với đoàn phim, cho nên cũng rất là biết cách diễn kịch.

Nhạc Vân cứ tỏ vẻ ra là mình đang cần tìm một món đồ nào đó cho diễn viên, cứ đi tới đi lui bên cạnh cái ly trà hoa cúc, cô ta nhân lúc hai chuyên viên trang điểm kia không để ý thì liền đổ toàn bộ phần độc mà mình đã chuẩn bị vào trong ly nước. Sau khi Nhạc Vân đã bỏ độc vào thì liền tỏ vẻ như mình đã tìm được đồ, cầm một cái áo khoác lên rồi còn lẩm bẩm một câu: "Thì ra là ở đây à."

Nhạc Vân cầm cái áo khoác, xoay người định rời đi, thế nhưng vừa mới bước được một bước thì liền dừng lại, bởi vì lúc này Tiêu Chiến và Trác Hành Kiện đang đứng ở ngoài cửa mà nhìn cô ta.

Trác Hành Kiện nhìn hai chuyên viên trang điểm trong phòng mà nói: "Phiền hai cô ra ngoài một chút nhé."

Tuy rằng từ lúc kết hôn vớiVương Nhất Bác thì Tiêu Chiến đã trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, thế nhưng trong mắt của người ngoài thì anh vẫn là một con người rất lạnh lùng, đối với người bình thường thì âm hai mươi độ hay là âm mười độ thì cũng lạnh như nhau thôi, có khác gì đâu. Hai chuyên viên trang điểm kia cũng không muốn ở đây để mà chịu trận, cho nên khi nghe thấy Trác Hành Kiện nói vậy thì liền đi ra từ một cái cửa khác, còn Trác Hành Kiện thì lại nói với Nhạc Vân: "Đây, cái còng tay tôi mượn từ đoàn phim phim hình sự bên cạnh nè, đeo vào đi, mắc công cô lại giở trò đòi tự sát nữa."

Thật ra khi Nhạc Vân vừa mới vào đoàn phim chưa được bao lâu thì Tiêu Chiến và Trác Hành Kiện đã biết rồi.

Nhạc Vân đã từng gặp Vưu Tư Thừa khi vào tù thăm Vưu Tư Hề, cô ta chủ động chào hỏi trước, còn nói rằng mình sẽ cố gắng khuyên nhủ Vưu Tư Hề. Nhạc Vân tỏ vẻ như cô ta là một người biết phải biết trái, thế nhưng Vưu Tư Thừa thì lại cảm thấy cô ta cũng không phải là một người biết điều gì, bởi vì nếu như cô ta biết điều thì đã không để cho Vưu Tư Hề tùy ý làm bậy làm bạ rồi rơi vào cái kết cục như thế này rồi.

Khi Nhạc Vân gặp được Vưu Tư Thừa ngoài ý muốn thì chuyện đầu tiên cô ta làm chính là nói rõ rằng mình và Vưu Tư Hề không phải là một phe, thế nhưng cái hành vi đó thì lại càng khiến cho Vưu Tư Thừa để ý nhiều hơn.

Bởi vì Vưu Tư Thừa cảm thấy khá nghi ngờ, cho nên đã cho người âm thầm đi theo Nhạc Vân, cô ta vẫn luôn rất là an phận, mãi cho đến khi cô ta gia nhập vào đoàn phim《Cố Quốc Ba Ngàn Dặm》thì Vưu Tư Thừa mới chắc chắn rằng cô ta chẳng phải là loại người lương thiện gì cả. Vưu Tư Thừa liền báo ngay cho Tiêu Chiến và Trác Hành Kiện, hai người bọn họ bàn bạc với nhau, quyết định có lẽ nên chờ đến khi Nhạc Vân ra tay rồi mới tóm cô ta, dù sao thì cũng không thể nào ngày ngày mà đề phòng ăn cướp được, chẳng bằng chờ cho cô ta phạm tội rồi giải quyết luôn một lần thì mới yên tâm được.

Nhạc Vân bị còng tay, ngồi trên ghế, Trác Hành Kiện đã báo cảnh sát rồi, chỉ chờ bọn họ đến dẫn người đi mà thôi.

Tiêu Chiến chẳng thèm quan tâm đến Nhạc Vân, còn Trác Hành Kiện thì lại rất có hứng thú muốn nói chuyện với cô ta. Anh ta lôi một cái ghế đến trước mặt Nhạc Vân rồi ngồi xuống, bắt đầu hỏi chuyện cứ như người lớn trong nhà đang hỏi chuyện con trẻ vậy: "Nhạc Vân, phải không? Cô nói xem, cô còn trẻ như vậy, sao mà cứ muốn đâm đầu theo Vưu Tư Hề, mưu đồ chuyện gì đây?"

Nhạc Vân không để ý đến Trác Hành Kiện mà cứ nhìn Tiêu Chiến chằm chằm với một đôi mắt đầy oán hận.

Trác Hành Kiện thì vẫn cứ cười, thế nhưng những lời nói ra thì lại lạnh lùng vô cùng: "Tôi khuyên cô đừng có chọc cậu ta nữa, cô vừa mới làm cái gì thì cô tự hiểu, cô muốn giết Vương Nhất Bác, còn Tiêu Chiến thì đang cố gắng kìm nén để mà không giết cô đấy."

Nhạc Vân liền trừng mắt nhìn Trác Hành Kiện, không chút sợ hãi mà la to: "Tôi muốn giết Vương Nhất Bác đó thì làm sao?! Chị Hề đã muốn đầu độc nó, vậy thì tôi sẽ đầu độc cho nó chết!"

Tiêu Chiến nghe thấy những lời nói của Nhạc Vân thì liền lạnh lùng mà nhìn cô ta, ánh mắt của anh lạnh lẽo vô cùng, cứ như rằng một lúc nào anh sẽ đưa tay ra mà bóp lấy cổ của cô ta vậy.

Nhạc Vân bị Tiêu Chiến nhìn đến mức sợ hãi mà co rúm cả người, thế nhưng cô ta đã sớm quyết tâm rằng sẽ không màng bất cứ thứ gì cả, cho nên đã nhanh chóng cố gắng lấy lại dũng khí của mình.

Nhạc Vân không kèm chế được sự phẫn hận của mình mà nói với Tiêu Chiến: "Là do anh đã phụ lòng của chị Hề, chị ấy yêu anh, làm nhiều chuyện vì anh như vậy, vậy mà anh lại phụ bạc chị ấy. Chị Hề cố chấp, làm những chuyện phạm pháp đó đều là vì anh không mang lại cảm giác an toàn cho chị ấy, nếu như anh đối xử với chị ấy tốt hơn một chút, nếu như anh không phụ lòng chị ấy thì làm sao chị Hề lại trở thành như bây giờ cơ chứ?! Tất cả đều là tại anh!"

Trác Hành Kiện ngồi ở bên cạnh nghiêng đầu qua nhìn Tiêu Chiến: "Tôi không có gì muốn nói cả, cậu có muốn nói gì không?"

Đương nhiên là Tiêu Chiến cũng chẳng thèm muốn phí nửa lời với cô ta.

Tiêu Chiến không muốn nói chuyện, thế nhưng Trác Hành Kiện lại nhìn Nhạc Vân, không hiểu được mà lẩm bẩm: "Loại người như Vưu Tư Hề, đến ngay cả Nhậm Hoa cũng không chịu được cô ta, cô cũng trung thành thật đấy."

Nhạc Vân nghe Trác Hành Kiện đánh giá Vưu Tư Hề như vậy thì liền nổi điên lên: "Anh là cái thá gì mà dám đánh giá chị Hề như vậy chứ? Chị ấy xuất sắc như vậy, cho nên chẳng cần phải để ai vào mắt cả!"

Trác Hành Kiện thấy cái dáng vẻ kích động của Nhạc Vân thì bỗng nhiên liền hiểu rõ, anh ta vốn còn tưởng rằng là do cô ta nhận được lợi ích gì từ Vưu Tư Hề cho nên mới giúp Vưu Tư Hề làm cái chuyện phạm pháp này, thì ra cô ta là fan cuồng của Vưu Tư Hề.

Trác Hành Kiện liền nhịn không được mà cảm thán với Tiêu Chiến: "Nhìn đi, chủ nào tớ nấy, cũng may Bo Bo là fan của cậu đó."

Tuy rằng Tiêu Chiến và Trác Hành Kiện đã nắm rõ chuyện Nhạc Vân sẽ đầu độcVương Nhất Bác, thế nhưng mỗi khi nghĩ đến chuyện đó thì anh lại rất muốn cho cô ta uống thử cái thứ nước đó xem sẽ như thế nào. Từ lúc bắt được Nhạc Vân thì sắc mặt của Tiêu Chiến vẫn luôn rất khó coi, mãi cho đến khi Trác Hành Kiện nhắc đếnVương Nhất Bác thì ánh mắt của anh mới trở nên dịu dàng hơn một chút.

Bởi vì cái biểu tình đó của Tiêu Chiến mà Nhạc Vân lại càng trở nên phẫn nộ hơn, cô ta muốn mắng to rằng anh là một đồ rác rưởi, thế nhưng khi nhìn thấyVương Nhất Bác đang đi về phía này thì bỗng nhiên kìm chế lại.

Tiêu Chiến và Trác Hành Kiện đều đang đưa lưng về phía cửa, cho nên không có nhìn thấyVương Nhất Bác, nhưng Nhạc Vân thì lại thấy được.

Nhạc Vân nhìn Tiêu Chiến, cao giọng hỏi: "Thật ra anh ở cùng vớiVương Nhất Bác cũng chẳng có vui vẻ gì, có đúng không?"

Vương Nhất Bác nghe thấy câu hỏi của Nhạc Vân thì liền dừng bước lại ở ngoài cửa, cậu không lên tiếng, chỉ đứng đó chờ xem cô ta đang định giở trò gì.

Tiêu Chiến vốn không muốn để ý đến Nhạc Vân, thế nhưng ngay khi cô ta nhắc đếnVương Nhất Bác thì anh liền liếc mắt mà nhìn cô ta.

Nhạc Vân vẫn tiếp tục nói: "Chị Hề quan tâm đến anh thì đương nhiên là tôi cũng phải để tâm rồi, cái loại người như anh, đã kiêu ngạo từ trong xương, không hề muốn dựa dẫm vào Tiêu gia, vậy mà bây giờ lại bị người ta nói rằng là đang ôm đùi củaVương Nhất Bác. Một người kiêu ngạo như anh thật ra thì cũng không hề thích cái thân phận đó củaVương Nhất Bác đúng không? Sau khi anh và cậu ta kết hôn, cậu ta chỉ dựa vào mỗi cái họ của mình mà đã che mờ đi toàn bộ những thành tựu và nỗ lực của anh, tất cả mọi người đều nói rằng anh là người trèo cao, cho nên thật ra anh cũng không hề cam tâm một chút nào, có đúng không?"

Nhạc Vân tỏ vẻ như mình đã hiểu rõ hết mọi chuyện, cô ta nghĩ rằng mình đã chọc trúng chỗ đau của Tiêu Chiến, thế nhưng biểu tình của anh thì lại cứ như đang nói rằng cô ta đang nói một chuyện gì đó buồn cười lắm vậy.

Bây giờ thì Tiêu Chiến mới chịu lên tiếng, anh nói với Nhạc Vân: "Đúng là tôi trèo cao đấy, từ lúc em ấy vẫn còn là Tô Nhất Bác thì tôi đã biết mình đã trèo cao lắm rồi. Bản thân em ấy vốn đã rất quý giá, tốt đẹp, nó chẳng liên quan gì đến họ của em ấy cả, tôi trèo cao, nhưng chẳng có gì là không cam tâm cả, ngược lại tôi còn đang mừng thầm mỗi ngày nữa đấy."

Nhạc Vân tự cho rằng mình đã hiểu rõ Tiêu Chiến, thế nhưng thứ mà cô ta hiểu chỉ là vẻ mặt của anh khi đối diện với người ngoài mà thôi, chứ không phải là đối vớiVương Nhất Bác. Nhạc Vân đúng là không thể ngờ được rằng đây là những điều mà Tiêu Chiến sẽ nói ra, cho nên nhất thời không biết phải nên nói gì, còn Tiêu Chiến thì lại không muốn tiếp tục ngồi ở đây để nhìn bản mặt của cô ta nữa, cho nên liền xoay người chuẩn bị rời đi.

Tiêu Chiến vừa xoay người lại thì đã nhìn thấyVương Nhất Bác, cậu đang cười cười mà nhìn anh, trong nụ cười còn mang theo một chút trêu chọc.

Tiêu Chiến có chút bất đắc dĩ mà nở một nụ cười, anh không phải là một người quá giỏi nói mấy cái lời yêu đương, khi đứng trước mặtVương Nhất Bác thì lại càng không, hiếm lắm mới có được một cơ hội để mà khoe khoang, vậy mà lại bịVương Nhất Bác bắt gặp được.

Tiêu Chiến đi đến bên cạnhVương Nhất Bác, ôm lấy cậu, trong mắt tràn ngập cả sự dịu dàng.

Mỗi khi Tiêu Chiến nhìnVương Nhất Bác thì trong mắt của anh chẳng thể nào chứa đựng được bất kỳ người nào khác cả, anh không thèm nhìn Nhạc Vân thêm một lần nào nữa mà chỉ dịu dàng nói vớiVương Nhất Bác: "Đi thôi, quay phim tiếp nào."

Nhạc Vân có chút sững sờ mà nhìn Tiêu Chiến vàVương Nhất Bác ở phía xa, cô ta đã ở bên cạnh Vưu Tư Hề nhiều năm như vậy, cũng đã tiếp xúc với anh không ít lần. Trước kia Nhạc Vân vẫn luôn cảm thấy Tiêu Chiến rất là lạnh lùng, từng câu từng chữ nói ra vừa lạnh vừa bén, thế nhưng khi nãy lúc anh nhìnVương Nhất Bác, lúc anh nói chuyện với cậu thì cả ánh mắt và giọng nói đều dịu dàng vô cùng, cứ hệt như băng tuyết hóa thành một dòng nước mùa xuân vậy, vừa ấm áp vừa nhẹ nhàng.

Nhạc Vân thấp giọng nỉ non: "Anh ấy thật sự rất yêu cậu ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com