14
Tiêu Chiến, Nhất Bác cùng Trác Hành Kiện cũng không có quan tâm đến chuyện của Vưu Tư Hề, thế nhưng Toả Nhi thì lại tiếc mài sắt không thành kim mà cứ luôn nháy nháy mắt với Nhất Bác , sau khi ra hiệu không hiệu quả thì bé con đã thành tinh này liền vô cùng phẫn nộ, lớn tiếng nói tiếng Nhất Bác : "Tiểu Bác, con muốn đi vệ sinh, ôm một cái!"
Nhất Bác cũng không nghi ngờ gì, cậu liền đặt cuốn sổ tay có viết tóm tắt nhân vật của mình xuống bên cạnh Tiêu Chiến, rồi bế Toả Nhi lên.
Nhất Bác ôm bé đi đến nhà vệ sinh, hai người vừa mới đi chưa được xa thì Toả Nhi liền bắt đầu "giáo dục" Nhất Bác : "Tiểu Bác, chú sơ suất quá rồi đó, khi nãy nói tới chuyện của Vưu Tư Hề sao chú không một khóc, hai nháo, ba đòi thắt cổ chứ?"
Nhất Bác cười hỏi: "Sao chú phải một khóc, hai nháo, ba đòi thắt cổ chứ?"
Toả Nhi: "Không phải là chú thích anh trai Tiêu Chiến sao, chú muốn thấy anh trai cùng với đại mỹ nhân kia ở cùng nhau à?"
Nhất Bác ôm bé con lâu nên có hơi mệt, cậu đổi tư thế một cái rồi mới trả lời: "Sau này anh trai Tiêu Chiến của con nhất định sẽ ở cùng một chỗ với người mà anh ấy thích, chú chỉ xem anh ấy là một mục tiêu trong cuộc sống mà thôi, không có ý đồ gì hết, sao chú lại không thể nhìn bọn họ ở cùng nhau chứ?"
Toả Nhi liền tức giận vì Nhất Bác không hề có một tí lý tưởng nào, bé con lầm bầm mà hừ một tiếng, bĩu bĩu môi không nói chuyện nữa, nhưng một lát sau thì lại cố nặn ra thêm một câu: "Tiểu Bác, chú có biết không, bản chất của con người là tự vả đó."
Nhất Bác không nặng không nhẹ mà vỗ một cái vào mông của Toả Nhi, thầm nghĩ không biết là trong đầu của bé con này rốt cuộc là chứa cái gì nữa. Cậu còn thuận tiện nghĩ thêm, nếu như sau này có một ngày Tiêu Chiến muốn kết hôn, vậy thì người có thể cùng anh đi hết quãng đời còn lại chắc có lẽ sẽ là Vưu Tư Hề đi.
Hầu như tất cả mọi người đều đã nhận định rằng Tiêu Chiến và Vưu Tư Hề có mối quan hệ nam nữ với nhau, chỉ là họ không hề nói ra mà thôi, ngược lại chuyện thông báo thì cũng chỉ là sớm hay muộn.
Tiêu Chiến và Vưu Tư Hề quả thật chính là cặp đôi nam nữ chính bước thẳng ra từ trong tiểu thuyết, bọn họ là thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối, Tiêu gia nắm giữ hơn phân nửa các cụm rạp chiếu phim của Hoa quốc, còn Vưu gia thì lại sở hữu một công ty thiết bị truyền hình tốt nhất trong nước, cả hai nhà là thế giao với nhau, cho nên Tiêu Chiến và Vưu Tư Hề đã quen biết từ khi còn nhỏ, sau này khi lớn lên thì liền cùng nhau gia nhập vào giới giải trí. Hai người bọn họ có giá trị nhan sắc đủ để kiêu ngạo trong cái giới này, thế nhưng lại dựa vào kỹ năng diễn xuất tinh tế của mình mà đứng vững trong ngành, thậm chí còn leo lên được đỉnh cao.
Vưu Tư Hề là con lai, cô ta có một đôi mắt xinh đẹp của người phương Tây, cũng có cả nét đẹp nhu hòa của người phương Đông, người phụ nữ vừa độc lập vừa mạnh mẽ này lại chỉ có khi ở trước mặt của Tiêu Chiến thì mới lộ ra cái dáng vẻ của một cô nữ sinh. Mặc dù Vưu Tư Hề lớn hơn Tiêu Chiến hai tuổi, thế nhưng theo như fan của bọn họ thì cô ta vĩnh viễn vẫn sẽ là cô gái nhỏ của anh.
Fan của Tiêu Chiến cảm thấy, nếu như Tiêu Chiến muốn tìm một người bạn đời xứng đôi với mình thì người đó nhất định sẽ là Vưu Tư Hề, mà fan của Vưu Tư Hề cũng cảm thấy, nếu như có người đàn ông nào có tư cách đứng bên cạnh cô ta, thì người đó nhất định sẽ là Tiêu Chiến.
Fan của Tiêu Chiến và Vưu Tư Hề đã sớm coi nhau như là người nhà rồi, đặc biệt là khi hai người bọn họ đều nhờ vào bộ phim điện ảnh 《Tận cùng của bầu trời xanh》 mà đoạt được giải ảnh đế, ảnh hậu của giải Kim Huyên Thảo thì đề tài kết hôn của bọn họ đã nằm ở vị trí hot search suốt cả ba ngày, đến ngay cả đám blogger cũng bắt đầu lục lọi lại quá khứ của bọn họ, nhao nhao kêu rằng đây rốt cuộc là tình yêu thần tiên gì đây.
Nhất Bác là một fan ngầm của Tiêu Chiến, cho nên cậu cũng thấy anh và Vưu Tư Hề rất xứng đôi với nhau.
Nhất Bác vừa dắt Toả Nhi đang đơn phương chiến tranh lạnh với cậu đi vệ sinh xong thì liền quay lại chỗ của Tiêu Chiến, nghe nói là đạo diễn Kỷ Đại Sơn đang tìm mình. Nhất Bác biết rằng Kỷ đạo rất là bận, cậu cũng không muốn lãng phí thời gian của ông, cho nên liền nhờ Tiêu Chiến chăm Toả Nhi giúp mình, còn cậu thì liền vội vội vàng vàng muốn rời đi.
Tiêu Chiến dùng một tay ôm lấy bé con, bảo Nhất Bác đợi một chút, Nhất Bác nghi hoặc mà nhìn về phía Tiêu Chiến, chỉ thấy anh đưa cuốn sổ tay mà cậu đã dùng để viết tóm tắt nhân vật ra, dặn dò: "Cơ hội hiếm có đó, đem cuốn sổ theo đi, để Kỷ đạo nhìn xem cậu có nắm bắt được nhân vật hay không."
Nhất Bác nhận lấy cuốn sổ, nói một câu "Cảm ơn, đàn anh" rồi liền rời đi.
Bên mảng phim truyền hình thì Kỷ Đại Sơn chính là một ngọn núi cao không thể với tới được, mỗi một bộ phim có rating cao ngất ngưỡng đều có liên quan đến ông, không cần biết là diễn viên nhỏ hay lớn, một khi đã vào đoàn phim của ông thì phải làm việc theo quy tắc. Mặc dù có rất nhiều đạo diễn vì quay phim không được tốt mà thích mắng diễn viên, thế nhưng tính khí của Kỷ Đại Sơn thì lại rất tốt, ông chưa từng nhục mạ diễn viên trong đoàn phim của mình bao giờ, ông luôn cho rằng đạo diễn thì phải tôn trọng diễn viên, mà diễn viên càng tốt thì lại càng được tôn trọng nhiều hơn.
Tuy rằng Kỷ Đại Sơn sẽ không mắng diễn viên, thế nhưng ông cũng nổi tiếng là có yêu cầu rất cao, một khi diễn viên có thái độ không đứng đắn hay là không tập trung quay phim thì ông đều sẽ đích thân chỉ thẳng mặt mà nghiêm túc nói ra vấn đề của người đó. Hơn nữa, Kỷ Đại Sơn tuyệt đối sẽ không hề qua loa đối với những cảnh quay, chừng nào diễn viên thật sự đã quay đạt rồi thì mới tính là xong, đây cũng chính là nguyên nhân vì sao đoàn phim lại dành rất nhiều thời gian cho cảnh quay của Toả Nhi, cho dù có là một đứa bé bốn tuổi đi nữa thì ông cũng không có ý định làm cho tạm bợ đâu.
Diễn viên nhí Toả Nhi dựa vào kỹ năng thần sầu của mình mà không phải để cho Kỷ Đại Sơn cứ quay đi quay lại, người thật sự bị hô cut giữa chừng liên tiếp lại chính là Bùi Chung Hiền, dạo gần đây hắn ta vẫn luôn bị Kỷ Đại Sơn và Tiêu Chiến thay phiên nhau mà ghét bỏ. Nhất Bác cảm thấy Bùi Chung Hiền có thể kiên trì mà hoàn thành xong mấy cảnh quay của mình thì hắn quả thật là quá tích cực luôn rồi.
Nhất Bác tìm được Kỷ Đại Sơn đang ngồi bên cạnh màn hình monitor, Kỷ đạo nhìn thấy Nhất Bác thì liền vui vẻ, vỗ vỗ cái ghế bên cạnh mình, nói: "Tiểu Chân, lại đây ngồi, tôi có việc này muốn thương lượng với cậu một chút."
Kỷ Đại Sơn tìm Nhất Bác để bàn chuyện có liên quan đến bộ phim, sau khi cậu ngồi xuống thì liền nói: "Cậu đã xem bản kế hoạch quay phim rồi đúng không, chúng tôi sợ là Toả Nhi diễn không được, cho nên mới dành rất nhiều thời gian cho cảnh quay của thằng bé. Thế nhưng tôi lại phát hiện bé con này lại có tài thật đấy, kết quả là bây giờ chúng ta có rất nhiều thời gian trống, thuê phim trường cũng rất là tốn tiền, cho nên là kết thúc công việc càng sớm thì càng tốt, cậu nói đúng không?"
Nhất Bác lẳng lặng mà nhìn Kỷ Đại Sơn, không biết nên trả lời như thế nào, cậu cũng không thể nói là "Xin lỗi, cháu đã sai rồi, cháu sẽ bảo Toả Nhi cố gắng NG thêm mấy lần để phối hợp với kế hoạch quay phim của đoàn phim, chú thấy vậy có được không?"
Kỷ Đại Sơn thấy được ánh mắt hoang mang của Nhất Bác thì liền sảng khoái cười một cái: "Ý của tôi là, chúng ta có thể sử dụng thời gian trống đó để quay thêm vài cảnh, thế nhưng để cho mấy vai phụ diễn trước thì tôi lại không an tâm, dù sao thì diễn xuất của bọn họ vẫn còn chưa tới. Không có thời gian chuẩn bị thì sẽ phát sinh ra rất nhiều vấn đề, nhưng tôi lại nghe thấy nhiều người khen cậu diễn rất tốt, cảnh quay cái tát kia của cậu tôi thấy cũng không tồi, cho nên tôi định là sẽ quay những cảnh của cậu trước. Tối hôm qua cậu mới nhận được kịch bản đúng không, đã xem qua hết những cảnh của nhân vật Hạ Mộc chưa?"
Nhất Bác trả lời: "Cháu đã xem qua hết rồi, cháu còn có viết tóm tắt nhân vật nữa, cũng vừa đúng lúc đang muốn nhờ chú xem thử, xem cháu phân tích nhân vật có đúng không?"
Nhất Bác đưa cuốn sổ tay của mình cho Kỷ Đại Sơn, mà sau khi Kỷ Đại Sơn nghe thấy cậu nói rằng có viết tóm tắt nhân vật thì thái độ đối với Nhất Bác lại càng ôn hòa hơn.
Bây giờ cái giới này quá loạn, có rất nhiều người nổi tiếng chỉ trong một đêm, không có được mấy người thật sự từng bước từng bước mà đi lên. Kỷ Đại Sơn thấy Nhất Bác như thế này thì đột nhiên có chút vui mừng, thì ra trong cái giới này vẫn còn có những người trẻ tuổi thành thật giống như cậu. Một diễn viên sẽ nghiêm túc nghiên cứu một nhân vật không có bao nhiêu đất diễn, muốn tìm hiểu về quá khứ của nhân vật đó, muốn cho khán giả thấy được nhân vật đó một cách trọn vẹn nhất có thể, đây mới là một thái độ chuyên nghiệp mà diễn viên thực thụ nên có.
Kỷ Đại Sơn nghiêm túc mà xem qua bản tóm tắt nhân vật của Nhất Bác , thấy trên cuốn sổ có hai kiểu chữ khác nhau thì có chút ngạc nhiên: "Cậu đã thảo luận qua với Tiêu Chiến à?"
Nhất Bác gật đầu đáp: "Đàn anh đã giúp cháu rất nhiều, cũng dạy cho cháu rất nhiều điều."
Kỷ Đại Sơn ừ một tiếng, vừa đọc cuốn sổ tay vừa nhắc nhở: "Trong đoàn phim này có rất nhiều diễn viên trẻ tuổi phải đóng chung với Tiêu Chiến, thế nhưng lại chả có người nào đám đi tìm cậu ta để thảo luận về kịch bản cả. Bọn họ không biết rằng, Tiêu Chiến là một diễn viên rất chú trọng vào việc đối diễn, chỉ cần bọn họ thật lòng muốn học hỏi thì Tiêu Chiến nhất định sẽ giúp. Mấy cái người trẻ đó đã bỏ lỡ một cơ hội tốt để học hỏi rồi, cũng may là cậu không có như vậy, nghe nói cậu cũng xuất thân từ Hoa Ảnh à, như vậy thì nhớ học hỏi từ đàn anh của mình đi, chắc chắn là không lỗ đâu."
Nhất Bác bị lời giải thích của Kỷ Đại Sơn chọc cho cười, còn ông thì ngược lại cũng không có nói tiếp, mà là xem hết phần tóm tắt nhân vật còn chưa được hoàn thành của Nhất Bác . Sau khi xem xong thì liền khen ngợi: "Không tồi, bám rất sát vào nhân vật, thế nhưng vì cậu chưa viết xong, cho nên tôi chỉ hỏi một câu thôi, Hạ Mộc chết như thế nào?"
Nhất Bác : "Tự sát."
Kỷ Đại Sơn thỏa mãn mà gật đầu: "Được rồi, nhân vật này là của cậu, một chút nữa nhớ đi thử trang phục đi, không có vấn đề gì thì tối nay hoặc là ngày mai sẽ bắt đầu cảnh quay của cậu, tối nay sẽ phát kế hoạch quay phim mới, nhớ phải chuẩn bị cẩn thận đó."
Nhất Bác rất thích diễn xuất, được giao cho một vai tốt như Hạ Mộc làm cho cậu có chút thấp thỏm, chỉ sợ là cuối cùng tất cả chỉ là công dã tràng, thế nhưng bây giờ Kỷ đạo đã chủ động tìm cậu nói chuyện, còn nói là cậu sẽ sớm được quay. Tuy bên ngoài thì Nhất Bác đang nở một cười lễ phép, ôn hòa, thế nhưng trong lòng thì đang thầm nhảy nhót, cậu đứng lên, cao hứng mà cúi đầu với Kỷ Đại Sơn: "Đạo diễn, cảm ơn chú rất nhiều, cháu nhất định sẽ diễn thật tốt."
Bùi Chung Hiền đang ngồi cách đó không xa mà quan sát Nhất Bác và Kỷ Đại Sơn, hắn ta thấy Nhất Bác vui vẻ thì bản thân hắn liền không vui nổi. Bùi Chung Hiền hừ lạnh một tiếng, đang muốn sỉ nhục Nhất Bác vài câu cho trợ lý của mình nghe, còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy một nhân viên trong đoàn hấp tấp chạy về phía Kỷ Đại Sơn, vừa nhìn là biết ngay có chuyện gì rồi.
Đoàn phim《Đế Thành Kế》đang tạm thời không có cảnh quay, cho nên mọi người đều đang trong trạng thái nghỉ ngơi, thấy người nhân viên đó hấp tấp như vậy thì liền chú ý tới. Nhân viên đó chạy đến trước mặt Kỷ Đại Sơn, nghiêng người một chút rồi vừa tức giận vừa nói: "Kỷ đạo, đoàn phim bên cạnh đang đánh nhau, là một biên kịch mới đã đánh Trịnh đạo, cậu ta còn đang làm loạn nữa, bọn họ bảo tôi mời ngài qua xem một chút, ngài có thâm niên cao, cho nên chắc là sẽ giải quyết được."
Kỷ Đại Sơn đứng dậy, kinh ngạc nói: "Sao có chuyện biên kịch lại dám đi đánh đạo diễn, là thằng nhóc vắt mũi chưa sạch nào mà lại lớn lối như vậy?"
Nhân viên công tác trả lời: "Tên là cái gì Mộc ấy, là biên kịch của đoàn phim bên cạnh."
Nhất Bác : "Tịch Triều Mộc?"
Nhân viên công tác gật đầu: "Đúng đúng đúng, là cậu ta đó."
Người nhân viên đó còn muốn nói thêm vài cậu thì đã không thấy người trước mặt đâu, Nhất Bác vừa nghe nói Tịch Triều Mộc có chuyện thì liền không chút do dự mà dùng hết tốc lực chạy qua đoàn phim kế bên, Tiêu Chiến vẫn luôn chú ý đến bên này cũng đưa Toả Nhi cho Trác Hành Kiện trông rồi tự mình đứng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com