Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Bùi Chung Hiền nhấc chân, dùng sức mà đạp mạnh một cú vào ngực của Nhất Bác .

Cả đoàn phim đang đứng xem thì đều nhìn ra được, Bùi Chung Hiền là đang dùng hết sức mình mà đạp, còn Nhất Bác thì đang diễn một bộ dạng không hề có chút phòng bị, mặc dù cậu biết là Bùi Chung Hiền đã cố tình mà dùng sức, thế nhưng cậu vẫn cứ thả lỏng cơ thể, không hề biểu hiện ra một tí kháng cự nào cả.

Nhất Bác đã chọn gánh cảnh quay này, có không ít cô gái đứng ở ngoài nhìn xem sợ đến mức phải la lên, Bùi Chung Hiền đá mạnh như vậy có nghĩa là hắn ta nhất định đang muốn tấn công người khác.

Bùi Chung Hiền dùng hết sức lực mà đạp một cái vào trước ngực Nhất Bác , Nhất Bác bị đạp như vậy thì liền ngã ra phía sau, thế nhưng sau đó, Bùi Chung Hiền thì lại đỏ mặt mà la lên một tiếng, cái chân phải rơi xuống, cả người cũng ngã xuống theo.

Bùi Chung Hiền ngã xuống đất, bởi vì chân quá đau mà toát cả mồ hôi, hắn ta co cả người lại rồi ôm lấy chân mình, phẫn nộ mà quát Nhất Bác : "Cậu nhét cái gì trong áo vậy hả?!"

Nhất Bác mở áo ra, bên trong là một cái giáp có gắn rất nhiều các đinh nhọn hình nón được làm bằng sắt, một cái đạp vừa rồi của Bùi Chung Hiền, giày vải mềm đụng vào đinh sắt nhọn, cái nào thắng thì không cần nói cũng biết.

Mấy trợ lý của Bùi Chung Hiền liền xông tới đỡ hắn dậy, một người nữ trợ lý trong đó chỉ vào Nhất Bác mà mắng: "Cái đồ tiểu nhân này, cậu có biết xấu hổ hay không vậy? Một diễn viên quần chúng mà lại dám đi làm hại diễn viên quan trọng trong đoàn à?!"

Nhất Bác không nói gì, còn Tiêu Chiến không biết khi nào đã đứng bên cạnh thì lạnh lùng lên tiếng: "Nếu như không phải cậu ta muốn dùng sức mà đạp người khác thì làm sao lại bị thương? Cái giáp của Nhất Bác chỉ là để phòng tiểu nhân, chứ không phải để làm bị thương quân tử."

Với thân phận và địa vị của Tiêu Chiến, chỉ cần anh dậm chân một cái thôi cũng đã đủ làm chấn động cả cái giới giải trí này rồi, một ông thần lớn với tính cách lạnh lùng như vậy mà bây giờ lại chủ động đứng ra nói chuyện giúp Nhất Bác . Hơn nữa, rất nhiều người đều biết cái áo giáp mà Nhất Bác đang mặc chính là một món đạo cụ rất quan trọng của Tiêu Chiến, công nghệ phức tạp, chi phí làm ra cũng đắt đỏ vô cùng, nếu Tiêu Chiến không đồng ý thì còn lâu Nhất Bác mới có thể lấy mà mặc được.

Trợ lý nhỏ của Bùi Chung Hiền thì làm gì mà dám đối đầu với Tiêu Chiến, sau khi anh lên tiếng thì cô ta đã sợ đến mức trắng bệnh cả mặt, thấp thỏm lo âu mà rúc sau lưng của Bùi Chung Hiền, còn hắn ta thì lại phẫn nộ vô cùng mà oán độc nhìn chằm chằm vào Nhất Bác cùng Tiêu Chiến, thế nhưng vào lúc này thì Kỷ Đại Sơn lại lên tiếng.

Tiêu Chiến thì không động vào được, Nhất Bác thì lại là một diễn viên có thực lực, còn Bùi Chung Hiền thì lại có quan hệ với bên đầu tư, đối với ba củ khoai lang nóng bỏng cả tay này mà Kỷ Đại Sơn lại vẫn có thể cười một cái hòa ái vô cùng.

Kỷ Đại Sơn mở miệng nói: "Mấy người trẻ tuổi các cậu, có đùa giỡn thì cũng phải biết nặng nhẹ chứ, đừng có làm trễ tiến độ quay, chúng ta cứ tiếp tục đi, mỗi một phút một giây đều đang đốt tiền của nhà đầu tư đó."

Kỷ Đại Sơn nói xong thì liền nhìn về phía Bùi Chung Hiền: "Tiểu Bùi à, cái cảnh vừa rồi rất tốt, cho nên cứ dùng cảnh đó đi. Bây giờ chúng ta cứ tiếp tục quay, chân của cậu có bị thương thì cũng ráng cố gắng kiên trì một chút, cậu là một diễn viên tốt, cho nên chắc chắn là sẽ làm được, tôi rất là thưởng thức những diễn viên trẻ tuổi chuyên nghiệp như cậu đó."

Kỷ Đại Sơn không hề thích Bùi Chung Hiền, Bùi Chung Hiền ỷ vào người đầu tư để vào được đoàn phim này, vậy thì Kỷ Đại Sơn liền dùng người đầu tư để kiềm chế hắn, cái đồ cáo già này trông bên ngoài thì không hề nổi nóng tí nào, thế nhưng ai cũng biết, Kỷ Đại Sơn bắt Bùi Chung Hiền tiếp tục quay khi vẫn còn đang bị thương chính là đang chỉnh hắn. Ở trong cái đoàn phim của Kỷ Đại Sơn thì không phải ai muốn làm gì là làm.

Bùi Chung Hiền không dám làm trò trước mặt Kỷ Đại Sơn, hắn cũng không có cách nào để làm trái ý của ông, cho nên chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Nhất Bác chằm chằm. Mắt của Bùi Chung Hiền sắp tóe ra lửa đến nơi rồi, thế nhưng Nhất Bác thì lại vô cùng bình thản, nhẹ nhàng như gió thổi mây bay vậy, thậm chí còn vô cùng cung kính mà nói với Bùi Chung Hiền: "Thầy Bùi, cậu nhớ bảo trọng thân thể, chú ý an toàn nhé."

Bùi Chung Hiền ăn trộm gà không thành còn mất thêm nắm gạo, tự biến mình thành một trò cười lớn nhất trong đoàn phim, đến ngay cả Tịch Vãn Chiếu đang ở bên tổ B quay phim mà còn biết được chuyện của bên tổ A. Lúc ăn tối thì cô liền bảo trợ lý của mình bưng một chén canh gà vẫn còn được giữ ấm từ tổ B qua, nói là do Nhất Bác bị người ta đạp, cho nên nhớ húp chén canh này để bồi bổ lại.

Tiêu Chiến đã tỏ rõ rằng anh chính là chỗ dựa của Nhất Bác , cho nên Tịch Vãn Chiếu cũng vô cùng tự nhiên mà biểu lộ thiện ý của mình với cậu. Lúc mọi người còn đang suy đoán về thái độ của ảnh đế cùng với thị hậu thì số người công khai cười nhạo Bùi Chung Hiền cũng càng lúc càng tăng lên, mà Bùi Chung Hiền thì lại nhẫn nhịn, bởi vì một khi hắn chọc vào những người này, thì rất có khả năng là sẽ có người vi phạm điều khoản bảo mật của đoàn phim mà tiết lộ chuyện hồi chiều ra ngoài, Bùi Chung Hiền đang trong thời kỳ phát triển quan trọng, những chuyện như thế này sẽ là một đả kích rất lớn cho danh tiếng của hắn.

Sau khi ăn tối xong thì Nhất Bác liền chuẩn bị sang bên tổ B, Tịch Vãn Chiếu đã nhờ người đưa canh gà qua cho cậu thì có nghĩa là đã trực tiếp biểu lộ ra sự quan tâm của mình rồi, cho nên đương nhiên là sau khi ăn xong Nhất Bác sẽ rửa sạch rồi đích thân mang trả lại, còn thuận tiện nói lời cảm ơn với Tịch Vãn Chiếu. Nhất Bác không có ngốc, cậu biết là Tịch Vãn Chiếu đang muốn giúp cậu.

Nhất Bác hỏi Toả Nhi đến mấy lần rằng có muốn sang bên tổ B đi tìm Tịch Vãn Chiếu với mình không, vậy mà bé con đã ăn no uống đủ này lại không hề nhúc nhích một tí nào, dù Nhất Bác có gọi đến cỡ nào thì nhóc béo này vẫn cứ nằm bò ra trên cái ghế nằm mà không chịu ngồi dậy.

Toả Nhi không muốn qua bên tổ B, còn Tiêu Chiến đang ngồi bên cạnh bé con thì lại đứng lên, nói là mình ăn có hơi nhiều, cho nên muốn đi bộ để tiệu thực, thuận tiện sang bên đó để bàn một chút chuyện về kịch bản với Tịch Vãn Chiếu.

Tổ A của đoàn phim《Đế Thành Kế》là lấy cảnh ở bên trong cung của Thái tử, còn tổ B là quay ngoại cảnh ở một nơi cách đó không xa, với tốc độ đi bộ của Tiêu Chiến và Nhất Bác thì đại khái sẽ mất khoảng hai mươi phút cả đi lẫn về, bởi vì không tốn nhiều thời gian lắm, cho nên Nhất Bác cũng không có ép Toả Nhi đi với mình.

Trác Hành Kiện đang bận công việc ở bên ngoài, chỉ còn lại có hai người trợ lý của Tiêu Chiến là A Phúc cùng với Vạn Toàn, Tiêu Chiến bảo hai người bọn họ phải chăm sóc bé con cho tốt, rồi liền cùng Nhất Bác rời khỏi tổ A.

Toả Nhi sờ sờ cái bụng nhỏ tròn vo của mình, nhìn theo bóng lưng của hai người họ, trông vô cùng đắc ý mà liền bắt đầu đàm luận nhân sinh với hai người trợ lý của Tiêu Chiến.

Toả Nhi: "Là một bé con đáng yêu thì phải biết tùy cơ mà ứng biến, chị A Phúc, chị có biết tùy cơ ứng biến là gì hông?"

A Phúc: ? ? ?

Toả Nhi: "Em cho chị một cái ví dụ nè, giống như là em bây giờ đã ăn cơm xong, lại rất là chán, trùng hợp là đoàn phim bên cạnh lại có một chú biết nặn kẹo đường hình người rất là đẹp đó."

A Phúc: "Bây giờ chị hiểu rồi."

Tiêu Chiến cùng với Nhất Bác không hề biết rằng sau khi bọn họ đi thì bé con Toả Nhi liền làm mưa làm gió đến cỡ nào, hai người vừa chậm rãi đi bộ vừa tùy ý mà trò chuyện vài câu.

Mặt trời buồi chiều dần ngả về phía tây, phía chân trời cũng nổi lên từng rặng mây đỏ rực như lửa, đến ngay con đường đá xanh cũng ánh lên một màu vàng nhạt. Khi hai người đang nói chuyện thì liền nói đến cây hoa ngô đồng ở Hoa Ảnh, Nhất Bác liền nghiêng đầu mà nhìn về phía Tiêu Chiến, lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh cũng chính là dưới cái tán cây ngô đồng đó, cũng là lúc chạng vạng mang theo ánh chiều tà của hoàng hôn như bây giờ, lúc đó Tiêu Chiến cứ trực tiếp mà đi thẳng qua, không hề để ý gì đến nhóm cựu sinh viên đang chăm chú mà nhìn mình.

Đối với Nhất Bác mà nói, Tiêu Chiến đã từng là một mặt trời chói chang mà cậu tuyệt đối không thể nào với tới được, thế nhưng bây giờ, anh lại vô cùng thong thả mà đi bộ bên cạnh cậu. Nhất Bác cảm thấy cậu chưa từng gặp may mắn được một lần nào, duy chỉ có gặp được Toả Nhi và Tiêu Chiến chính là những may mắn lớn nhất trong cuộc đời của cậu.

Tiêu Chiến nghiêng đầu sang nhìn Nhất Bác , Nhất Bác lại lập tức thu hồi ánh mắt của mình, Tiêu Chiến chỉ nhìn thấy được gương mặt dịu dàng của Nhất Bác , thế nhưng lại không hề thấy được niềm vui cùng với ước ao trong ánh mắt của cậu.

Bởi vì nữ chính Tịch Vãn Chiếu của đoàn phim《Đế Thành Kế》vào đoàn có hơi muộn, phần lớn những cảnh quay của tổ B đều là những cảnh đơn của cô cho nên nhiệm vụ của tổ B có nặng nề hơn tổ A một chút. Lúc Tiêu Chiến và Nhất Bác đi đến nơi quay ngoại cảnh thì Tịch Vãn Chiếu vừa mới quay xong một cảnh, Nhất Bác liền trả lại bình giữ nhiệt cho cô, còn thật lòng mà nói lời cảm ơn, còn Tiêu Chiến muốn đến để bàn chuyện kịch bản với Tịch Vãn Chiếu thì trước khi rời đi cũng chỉ chào hỏi vài câu chứ không nói gì thêm nữa.

Tiêu Chiến và Tịch Vãn Chiếu đều là những diễn viên vô cùng chuyên nghiệp, bọn họ đã có kinh nghiệm nhiều đến mức có thể giải quyết ngay mọi vấn đề ngay tại phim trường, cho nên thật ra Tiêu Chiến cũng không cần phải tốn công đi ra tới tận đây. Sở dĩ Tiêu Chiến đi cùng Nhất Bác là vì anh sợ người của đoàn phim 《Mùa hè và mùa thu》 lại đi tìm Nhất Bác để gây phiền toái, dù sao thì khi Tịch Triều Mộc vừa xuống máy bay thì đã ở trên mạng mà bắt đầu tấn công đủ loại người trong cái giới này, đoàn phim đó không tìm được cậu ta thì rất có thể là sẽ tìm Nhất Bác để trút giận.

Tình bạn giữa Tiêu Chiến và Tịch Vãn Chiếu cứ nhạt như là nước ốc vậy, Tiêu Chiến không nói nhiều, Tịch Vãn Chiếu thì cũng không tỏ ra quá mức thân thiện, hai người chỉ đơn giản mà chào hỏi nhau, Tịch Vãn Chiếu liền chú ý đến Nhất Bác , cô cười nói với cậu rằng: "Lúc trước cậu giúp tôi đánh người xấu, không làm cho mọi chuyện rùm beng lên, tôi vẫn còn chưa chính thức cảm ơn cậu đó."

Tịch Vãn Chiếu nói xong thì liền lấy từ trong túi ra một cái kịch bản, đưa cho Nhất Bác : "Quà tạ lễ của tôi, tuyệt đối đừng có khách khí nha."

Nếu như Tịch Vãn Chiếu đưa quà gì đó quá mức quý giá thì Nhất Bác nhất định là sẽ từ chối, thế nhưng khi cậu thấy đó là một cái kịch bản thì liền do dự một chút rồi vẫn nhận lấy, Tịch Vãn Chiếu cười nói: "Đất diễn không được nhiều lắm đâu, thế nhưng cũng đừng có chê, nhân vật này chính là bạn đồng môn thời niên thiếu của nam chính, sau đó xảy ra chuyện bất trắc mà vì cứu nam chính mà chết đi, mấy cảnh quay của nhân vật này chỉ trong một ngày là có thể quay xong rồi."

Nhất Bác mở kịch bản ra xem một chút, cuối cùng cậu cũng không giữ được vẻ bình tĩnh nữa mà liền kinh ngạc, có chút không xác định được mà nhìn về phía Tịch Vãn Chiếu: "Đây là 《Phong Hoa Lăng Vân truyện》?"

Trước khi quay thì《Phong Hoa Lăng Vân truyện》cũng nổi tiếng không kém gì《Đế Thành Kế》của Tiêu Chiến và Tịch Vãn Chiếu đang quay, chẳng qua《Đế Thành Kế》là đi theo con đường phim truyền hình truyền thống, lúc chọn diễn viên thì rất chú trọng vào diễn xuất cùng với đánh giá, nội dung của phim cũng thiên về hướng nghiêm túc, mà bản thân《Phong Hoa Lăng Vân truyện》lại được chuyển thể từ một bộ tiểu thuyết tiên hiệp rất hot hai năm gần đây, là một đại IP(*) rất lớn, nhà đầu tư cũng đã mời hai ngọn núi lưu lượng lớn là Dịch Lãng cùng với Thư Nhã Nhã đảm nhiệm vai nam, nữ chính, khiến cho bộ phim lại gây sốt hơn nữa.

(*) Đại IP: xuất phát từ thuật ngữ Intellectual Property (sở hữu trí tuệ), chỉ những bộ phim chuyển thể từ truyện hay tiểu thuyết được đầu tư lớn, chế tác hoành tráng, thậm chí gây xôn xao trước cả khi quay và chiếu.

Theo lời của cư dân mạng thì cho dù có là một con heo ở trong《Phong Hoa Lăng Vân truyện》thì cũng sẽ là một con heo có thể cưỡi gió mà bay thẳng lên trời.

Thật ra thì Tiêu Chiến cũng không có quá quan tâm đến đoàn phim《Phong Hoa Lăng Vân truyện》này, mở miệng ngậm miệng là đã tốn hết mấy chục triệu, kết quả là đều tiêu vào cát-xê của minh tinh lưu lượng hết, chất lượng của phim thì lại không hề tốt. Thế nhưng nhà sản xuất thì lại không hề nhắm đến việc sản xuất ra một bộ phim có chất lượng cao, bọn họ chỉ là muốn nhanh chóng kiếm tiền mà thôi, cho nên mới muốn dựa vào nhũng minh tinh lưu lượng đó tăng độ hot, dù sao thì cũng sẽ có rất nhiều fan sẵn sàng bỏ tiền ra, cho dù phim có không tốt đi nữa thì vẫn sẽ được tâng bốc đến tận trời xanh, hiên ngang mà nằm trên bảng phim hot.

Tiêu Chiến rất là khinh thường cái loại đầu tư vào phim truyền hình như thế này, thế nhưng anh cũng nói gì thêm, bây giờ trong cái giới này chỉ nhận tiền chứ không nhận người, nhà đầu tư lại thích lưu lượng hơn là kỹ năng diễn xuất. Nếu như Nhất Bác có cái vai trong 《Phong Hoa Lăng Vân truyện》 này trong lý lịch của mình, thì sau này cũng sẽ có thể dễ dàng nhận các vai diễn khác hơn, chắc chắn là Tịch Vãn Chiếu cũng có ý này, cô không chỉ là đang giúp cho Nhất Bác có được một vai diễn, mà là đang giúp cậu mở rộng con đường của mình.

Nhất Bác biết, cho dù có là một vai nhỏ trong trong bộ phim《Phong Hoa Lăng Vân truyện》thì không phải cứ muốn lấy là lấy, huống chi nhân vật này còn là bạn của nam chính, nói không chừng là đã có rất nhiều minh tinh đều muốn diễn cái vai khách mời này, bây giờ Tịch Vãn Chiếu lại đưa cái vai này cho cậu, thì chắc chắn là cũng không hề dễ dàng gì.

Nhất Bác cũng không có từ chối lòng tốt của Tịch Vãn Chiếu, cậu nghiêm túc mà nói với cô: "Chị Tịch, cảm ơn chị, em nhất định sẽ nghiêm túc mà diễn cái vai này."

Tịch Vãn Chiếu liền cười một cách dịu dàng, rồi lại hiếm có khi dí dỏm mà nói: "Nghe nói là tiểu thịt tươi đóng vai nam chính đến ngay cả kịch bản cũng không thuộc, có thể thấy được rằng mấy cảnh quay của cậu sẽ rất khó đó nha, cậu tự cầu phúc đi."

Nhất Bác bị Tịch Vãn Chiếu chọc cho cười, cậu đang muốn đáp lại cô thì lại bị Tiêu Chiến ở bên cạnh ngắt lời, Tiêu Chiến sắc mặt khó coi mà nói: "Nhất Bác, không thấy Toả Nhi đâu hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com