23
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Nhậm Bội Hoa, người phụ nữ trong giới nổi tiếng là rất có bản lĩnh, cũng vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng anh vẫn có chút ngạc nhiên rằng cô ta lại dám công khai uy hiếp anh. Tuy rằng Tiêu Chiến không hề thích cách làm việc của người phụ nữ này, thế nhưng trong nhận thức của anh thì cô ta cũng coi như là một người thông minh biết nhìn thời thế. Sự cứng rắn và mạnh mẽ của Nhậm Bội Hoa đều được thể hiện hết qua năng lực của cô ta, thế nhưng bây giờ, Nhậm Bội Hoa đã đi quá giới hạn rồi.
Tiêu Chiến vẫn luôn biết rằng Vưu Tư Hề và Bùi Chung Hiền có chung một người đại diện, chính vì vậy mà anh mới chừa lại một con đường cho Bùi Chung Hiền, để cho hắn tự mình rời khỏi đoàn phim, chứ không phải là đem hắn quăng vào trong trại tạm giam. Thế nhưng đáng tiếc là có vẻ như Nhậm Bội Hoa vẫn chưa thỏa mãn, cô ta vậy mà lại dám lấy Vưu Tư Hề ra để uy hiếp, ép Tiêu Chiến phải tha cho Bùi Chung Hiền, để cho hắn ta ở lại đoàn phim《Đế Thành Kế》.
Nhậm Bội Hoa nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến mà không chớp mắt, ánh mắt của cô ta rất là áp bức, thế nhưng khi đứng trước Tiêu Chiến thì lại chả có tí tác dụng nào cả.
Tiêu Chiến vẫn lạnh nhạt nói: "Cô tốt nhất là dẫn theo Bùi Chung Hiền mà cút khỏi cái đoàn phim này cho tôi, nếu như ngày mai tôi còn gặp lại cậu ta thì tôi nhất định sẽ cho cô biết hai chữ hối hận là viết như thế nào. Hơn phân nửa các cụm rạp chiếu phim ở cái Hoa quốc này đều là của Tiêu gia đấy, có muốn tiếp tục nói không?"
Nhậm Bội Hoa: "Tôi vẫn còn đang giữ hợp đồng người đại diện của Vưu Tư Hề, năm nay vừa mới ký lại, là năm năm đấy."
Tiêu Chiến nhìn Nhậm Bội Hoa, cứ như là đang nhìn một thứ gì đó buồn cười lắm, anh mở miệng hỏi: "Năm năm? Năm mươi năm thì như thế nào? Cô dám động vào cô ấy thử xem, cô sợ Tiêu gia hay là Vưu gia không có nổi mấy chục triệu tiền bồi thường hợp đồng đó à? Bọn tôi ra tiền thì cũng phải để xem ban giám đốc của mấy người có muốn nhận không đã."
Tiêu Chiến nói xong thì cũng lười nhìn Nhậm Bội Hoa thêm một cái, anh nhìn thẳng về phía trước, không chớp mắt mà đi lướt qua Nhậm Bội Hoa, nhẹ như mây gió mà để lại một chữ, cút.
Nhậm Bội Hoa nhìn theo bóng lưng rời đi của Tiêu Chiến, cả khuôn mặt của cô ta đều được bóng đêm che phủ, không nhìn ra được là biểu tình gì, sau khi Tiêu Chiến biến mất ngay chỗ cua quẹo thì Nhậm Bội Hoa liền cầm điện thoại, vô cùng quen thuộc mà bấm một dãy số.
Nhậm Bội Hoa: "Là tôi, tôi đã làm theo lời của cô mà thử cậu ta rồi."
...
Tiêu Chiến cũng không biết mục đích thật sự của Nhậm Bội Hoa là gì, anh chỉ tiện tay mà giải quyết một người không biết tự lượng sức mình mà thôi. Ngồi trên xe bảo mẫu, nhưng Tiêu Chiến cũng không có lập tức quay trở lại khách sạn, ngược lại còn bảo Trác Hành Kiện dẫn mình đến một khu chợ đêm, vừa rồi A Phúc có nói là Nhất Bác chưa có ăn gì, Tiêu Chiến cũng muốn mua một chút đồ ăn mang về, nghĩ rằng sau khi nhìn thấy đồ ăn thì có lẽ là Nhất Bác sẽ có khẩu vị một chút.
Tiêu Chiến vừa cảm kích lại vừa cảm thấy áy náy đối với Nhất Bác , anh cảm kích cậu vì đã che chở cho con trai của mình an ổn mà lớn lến, anh áy náy là vì chính mình sắp mang đi đứa con mà Nhất Bác xem như là bảo bối.
Tiêu Chiến dựa vào cửa sổ xe mà lẩm bẩm: "Có lẽ Toả Nhi chính là tất cả đối với cậu ấy đi."
Trác Hành Kiện đang lái xe nên không nghe rõ Tiêu Chiến vừa mới nói gì, anh ta hỏi lại một câu "Cái gì?", thế nhưng Tiêu Chiến cũng không có lặp lại, mà là có chút do dự, hỏi: "Tôi mang Toả Nhi đi thì có phải là có hơi quá đáng không?"
Đối với chuyện này thì Trác Hành Kiện nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời.
Trác Hành Kiện: "Chuyện này phải nhìn từ hai phía, tuy rằng Nhất Bác mất đi Toả Nhi là rất tàn nhẫn với cậu ấy, thế nhưng Nhất Bác không còn có gánh nặng nữa thì mới có thể theo đuổi những gì mà mình muốn. Nếu để cho cậu ấy tự lựa chọn thì chắc chắn là cậu ấy vẫn sẽ tình nguyện cả đời làm một diễn viên tuyến mười tám, cũng phải chăm sóc tốt cho Toả Nhi, thế nhưng chuyện đó lại không hề tốt cho đời sống cá nhân của cậu ấy tí nào.
Hơn nữa, hãy cân nhắc từ góc độ của Toả Nhi đi, cậu có thể cho thằng bé một cuộc sống tốt hơn, nhận được sự giáo dục hàng đầu, tương lai cũng sẽ vô cùng sáng lạn, cho dù Toả Nhi có thể sẽ không muốn, thế nhưng Nhất Bác thì chắc chắn là sẽ muốn thằng bé nhận được những điều đó. Cậu ấy có thể không chút do dự mà trả thằng bé lại cho cậu, cũng đủ thấy được cậu ấy phải yêu Toả Nhi đến cỡ nào. Chuyện này tóm lại chính là, cậu tìm được con ruột, Nhất Bác thì lại có thể tiếp tục theo đuổi sự nghiệp của mình, đương nhiên là cậu ấy sẽ bị tổn thương về mặt tình cảm, thế nhưng trong cuộc đời của con người thì đâu phải chỉ có mỗi tình thân. Nhân sinh rất là phong phú, nó còn có cả lý tưởng và ước mơ, mà Nhất Bác thì lại là một người có lý tưởng rất lớn."
Trác Hành Kiện nói xong thì lại bổ sung thêm: "Ở trong cái giới xấu xa này đã lâu rồi, tôi thật sự rất là thích cái sự sạch sẽ và thuần túy của Nhất Bác , sau này chỉ cần là viêc có thể giúp đỡ thì tôi nhất định sẽ giúp cậu ấy. Với cái hiện trạng như bây giờ thì thật ra là sẽ không phù hợp để một diễn viên thuần túy như cậu ấy sinh tồn đâu, cho nên tôi sẽ dùng hết khả năng của mình."
Nhắc đến sự phát triển sự nghiệp của Nhất Bác thì Tiêu Chiến cũng nói tiếp: "Tôi muốn ký hợp đồng với Nhất Bác , cho dù không có chuyện của Toả Nhi thì tôi cũng đã muốn kéo cậu ấy về phòng làm việc của mình rồi."
Trác Hành Kiện vừa lái xe vừa trả lời: "Trước đó bảo cậu ký thì không ký mà cứ do dự, bây giờ chắc chắn là Nhất Bác sẽ không đồng ý đâu, cho dù chúng ta có đang làm việc công đi nữa thì cậu ấy vẫn sẽ cảm thấy là chúng ta đang muốn bồi thường. Mấy người tính tình mềm mỏng như Nhất Bác thì càng đi vào ngõ cụt thì lại càng bướng đó."
Tiêu Chiến nhớ tới thái độ của Nhất Bác thì cũng biết rằng Trác Hành Kiện đang nói sự thực, anh chỉ trầm thấp mà ừ một tiếng, rồi chỉ nói thêm: "Để nói sau đi."
Tiêu Chiến không muốn nói tiếp về chuyện của Nhất Bác cùng với Toả Nhi nữa, thế nhưng Trác Hành Kiện thì lại không chịu để yên, anh ta cứ hỏi lải nhải một đống vấn đề, thấy Tiêu Chiến không trả lời câu nào thì liền đổi đề tài: "Tiêu Chiến, khi nãy Nhậm Bội Hoa lấy Vưu Tư Hề ra để uy hiếp cậu, chúng ta không nói đến việc cô ta điên như thế nào, nếu như mà lúc đó cậu thật sự chỉ có thể chọn một trong hai thì cậu sẽ chọn ai? Nhất Bác hay là Vưu Tư Hề?
Tiêu Chiến cảm thấy cái vấn đề của Trác Hành Kiện rất là tẻ nhạt, anh dựa vào phía sau ghế mà nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, thuận miệng nói một câu: "Tư Hề không có tôi thì vẫn còn có Vưu gia."
Trác Hành Kiện nghe ra được ý tứ của Tiêu Chiến, Nhất Bác ngoại trừ anh ra thì không còn có ai nữa.
Trác Hành Kiện nhìn Tiêu Chiến thông qua kính chiếu hậu, Tiêu Chiến đang rất là thả lỏng, anh không hề phòng bị, cứ vậy mà nói thẳng ra tiếng lòng của mình.
Trác Hành Kiện nở một nụ cười của một tên cáo già, một con sư tử vậy mà lại để cho một con dê tự động đi vào lãnh địa của mình, hơn nữa còn bảo vệ nó như vậy, việc này đúng là thú vị thật đấy. Càng thú hơn là, mỗi lần Nhất Bác lén lút nhìn về phía Tiêu Chiến thì ánh mắt cứ như là phát sáng lên vậy.
Trác Hành Kiện vui vẻ mà ngân nga một bài hát, cứ coi như là tiền thưởng của anh ta dùng để mua vé xem kịch vui đi, được ảnh đế đặc biệt diễn riêng cho coi đó, có giá trị vô cùng luôn.
Tiêu Chiến không biết rằng người đại diện của mình vẫn còn đang rất cay cú chuyện tiền thưởng, lúc anh mang theo vài món ăn quay lại khách sạn thì Vạn Toàn và A Phúc đã dựa vào ghế sa lon mà ngủ ngon vô cùng. Tiêu Chiến nhìn đồng đồ một cái, cũng vừa đúng hai giờ sáng, hôm nay hai người trợ lý này đang dậy rất sớm để đến đoàn phim cùng anh, cho nên cũng khó trách là bây giờ bọn họ chịu không nổi nữa.
Tiêu Chiến vảo Trác Hành Kiện kêu Vạn Toàn và A Phúc quay lại căn phòng kế bên để nghỉ ngơi, còn anh thì đặt mấy món đồ ăn mình mới mua lên bàn rồi mới đi xem Nhất Bác cùng với Toả Nhi. Tiêu Chiến sợ mình sẽ quấy rầy bé con, cho nên không có gõ cửa, anh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, thấy được Nhất Bác đang cúi người xuống, hôn lên bàn tay nhỏ bé của Toả Nhi.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng kêu: "Nhất Bác."
Nhất Bác xoay người lại nhìn Tiêu Chiến, cậu gọi một tiếng đàn anh, thế nhưng cũng không có như thường ngày mà nở một nụ cười dịu dàng với anh.
Tiêu Chiến cũng biết là bây giờ Nhất Bác không cười nổi với mình, anh đi vào trong phòng, ngồi xuống bên cạnh Nhất Bác , cố gắng nhỏ giọng mà nói: "A Phúc nói cậu vẫn chưa ăn cái gì à?"
Nhất Bác trả lời: "Em không có đói."
Tiêu Chiến: "Tôi có mua đồ ăn về đấy, ăn một chút đi."
Nhất Bác lắc đầu, nói một câu cảm ơn, nhưng cũng không chịu rời đi.
Tiêu Chiến biết Nhất Bác sợ nhất chính là phụ lòng tốt của người khác, cho nên mới cố ý nói: "Đồ ăn đó là tôi cất công đến chợ đêm để mua cho cậu đó, phải đợi rất lâu, cầm cái tô canh xương đó đến bỏng cả tay rồi này."
Nhất Bác nghe Tiêu Chiến bị bỏng tay thì liền cúi đầu nhìn, Tiêu Chiến giấu cái tay phải ra sau lưng, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Nghe lời, ăn một chút đi."
Từ khi Nhất Bác hiểu chuyện đến nay thì không có ai nói chuyện dịu dàng như thế với cậu cả, giọng điệu của Tiêu Chiến cứ như là đang dỗ một đứa trẻ vậy, vừa kiên trì lại vừa bao dung. Nhất Bác chưa từng được ai đối xử tử tế đến mức đó, cho nên cậu có chút sững sờ mà nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến liền nói tiếp một câu: "Tôi cũng chưa có ăn, ăn chung đi."
Lần này thì Nhất Bác cũng không từ chối nữa, cậu thuận theo mà gật gật đầu, đứng lên đi theo Tiêu Chiến ra ngoài. Lúc rời khỏi phòng thì Nhất Bác còn có chút không yên tâm mà nhìn Toả Nhi đang ngủ say thêm một chút, Tiêu Chiến thấy Nhất Bác như vậy thì lại càng thêm áy náy.
Tiêu Chiến mua rất là nhiều đồ ăn vặt, anh rất cẩn thận, cân nhắc đến xương vai của Nhất Bác , cho nên cũng không có mua nhiều món cay hay kích thích gì đó. Ngược lại là chọn món mấy món canh xương linh tinh này nọ để Nhất Bác bồi bổ, hai người ngồi cạnh nhau ở bàn ăn mà yên tĩnh ăn cơm, khi ăn thì Tiêu Chiến không nói chuyện, Nhất Bác cũng phối hợp theo mà không lên tiếng.
Bởi vì vai phải của Nhất Bác đang bị thương, cho nên cậu đang cầm đũa bằng tay trái, có chút vụng về mà gắp một cục thịt viên, đáng tiếc là làm vài lần mà vẫn không thành công. Khi Nhất Bác định từ bỏ thì liền có một viên thịt xuất hiện trước mặt cậu, Tiêu Chiến gắp một viên thịt từ trong chén của mình đưa đến bên miệng Nhất Bác , ngắn gọn mà nói: "Ăn."
Nhất Bác không dám ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, cậu thuận theo mà cắn một cái, mơ hồ không rõ mà nói một câu cảm ơn, mặt thì có chút cảm ơn.
Vốn Tiêu Chiến cũng không có nghĩ quá nhiều, anh chỉ là thấy Nhất Bác gắp có một viên thịt mà quá khổ sở, cho nên liền tiện tay mà gắp giúp cậu. Sau khi thấy được Nhất Bác có hơi không được tự nhiên thì Tiêu Chiến mới bừng tỉnh, nhận ra rằng hành vi của hai người bọn họ có hơi quá mức thân mật. Gia giáo của Tiêu Chiến rất là nghiêm khắc, anh chưa từng đút cho bất kỳ ai trên bàn ăn bao giờ, nhớ lại hành vi của hai người vừa rồi thì tâm trạng của Tiêu Chiến cũng có chút vi diệu.
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác đang vùi đầu mà húp canh, anh ho nhẹ một tiếng, nghĩ xem nên nói cái gì để cho tình cảnh bớt lúng túng thì trong phòng ngủ của Nhất Bác lại truyền đến tiếng khóc của Toả Nhi.
Nhất Bác nghe thấy tiếng bé con khóc thì cứ như là phản xạ có điều kiện, quẳng đũa sang một bên, không quan tâm đến cái chân đang bị thương của mình mà nhanh chóng chạy về phòng, Tiêu Chiến thấy vậy thì cũng lập tức đi theo.
Nhất Bác vọt vào trong phòng, cậu cố gắng tránh vết thương trên đùi của Toả Nhi mà vững vàng ôm bé con vào trong lòng, Nhất Bác hôn lên trán của bé, an ủi mà vỗ vỗ sau lưng: "Toả Nhi ngoan, không khóc, chú đang ở đây với con mà."
Bởi vì Toả Nhi bị người xấu bắt cóc, cho nên liền kinh sợ, vừa mới tỉnh dậy lại không thấy Nhất Bác thì liền sợ đến mức khóc toáng lên, nhóc béo ủy khuất mà ôm cổ Nhất Bác , khóc thảm vô cùng, Toả Nhi vừa khóc vừa nói: "Tiểu Bác, sau này đừng có đem con cho người khác."
Nhất Bác lại hôn nhẹ lên trán của bé, cậu vừa định nói là sẽ không có chuyện đó thì liền nhìn thấy Tiêu Chiến, lời nói ra đến đầu miệng thế nhưng lại không thể nói ra.
Nhất Bác lại hôn Toả Nhi thêm một cái, cậu dùng sức mà ôm bé con vào trong lòng, bởi vì không nỡ mà đỏ hết cả mắt, thế nhưng lại xoay đầu sang một bên khác, không muốn cho Tiêu Chiến nhìn thấy.
Tiêu Chiến lẳng lặng mà nhìn một lớn một nhỏ đang ôm chặt nhau, anh dùng cái giọng nói nhỏ đến mức mà chỉ bản thân mình có thể nghe thấy nói một câu, xin lỗi.
Bởi vì chuyện của Bùi Chung Hiền mà mấy ngày nay mà đoàn phim《Đế Thành Kế》cứ bị treo ở trên bảng hot search suốt, hôm nay diễn viên nhí trong đoàn bị mất tích rồi báo cảnh sát, ngày mai là Bùi Chung Hiền tự mình rời khỏi đoàn phim, ngày mốt là thị đế Trình Phong có tình có nghĩa chạy tới cứu cánh. Đoàn phim《Đế Thành Kế》vốn chỉ muốn khiêm tốn để cho nó cao sang, kết quả liền không cẩn thận mà nổi rần rần luôn, cư dân mạng nhắc đến bọn họ còn nhiều hơn cả hai cái tòa núi lưu lượng kiêm diễn viên chính của đoàn phim《Phong Hoa Lăng Vân truyện》nữa. Sau mấy ngày liền bị đoàn phim《Đế Thành Kế》cướp danh tiếng thì bên《Phong Hoa Lăng Vân truyện》đột nhiên rất là muốn báo cảnh sát, sau khi Kỷ Đại Sơn biết được thì liền cố tình tặng hai giỏ trái cây qua đó để an ủi, đạo diễn Kỷ nói là vì Tiểu Bác của bọn họ sắp qua bên đó đóng phim, cho nên bọn họ không thể quá kiêu ngạo được.
Sau khi tiễn cái hố đen diễn xuất là Bùi Chung Hiền đi thì gần đây đạo diễn Kỷ cảm thấy rất là mỹ mãn, ông không hề cảm thấy đau buồn gì vì phải quay lại hết tất cả các cảnh quay của nhân vật Thái tử, dù sao thì Trình Phong vừa nổi tiếng lại vừa có kỹ năng diễn xuất, có thị đế Trình đến giúp đỡ thì cũng làm cho bộ phim truyền hình này cũng khởi sắc hơn rất nhiều. Điều khó khăn duy nhất chính là vì Trình Phong đã tận dùng kỳ nghỉ của mình mà đến đây giúp đỡ, cho nên thời gian của anh ta cũng rất có hạn, khiến cho gần đây đoàn phim phải tăng ca cả ngày lẫn đêm, tập trung quay cho xong những cảnh quay của Thái tử, đến ngay cả Nhất Bác cũng phải quẳng cái chuyện bản thân đang bị thương qua một bên, cố gắng hết sức để hoàn thành tốt những cảnh quay của mình.
Trác Hành Kiện ngồi ở bên cạnh Tiêu Chiến, vừa quạt mát cho Toả Nhi vừa xem Nhất Bác đóng phim, cảnh quay này chủ yếu là về Thái tử và lão công công, còn Nhất Bác thì cứ yên lặng mà làm nền. Trác Hành Kiện nhìn một hồi thì có hơi thắc mắc mà nói: "Hình như cảnh này Tiểu Bác diễn không được tốt cho lắm nhỉ, cậu xem cậu ấy cứ cúi đầu mà đứng đó, hệt như cái phông nền vậy, hầu như là ai cũng chú ý tới Trình Phong và thầy Hầu, không có ai chú ý đến cậu ấy hết."
Tiêu Chiến vốn đang cho Toả Nhi uống nước, sau khi nghe thấy câu hỏi của Trác Hành Kiện thì cũng nhìn lướt qua bên kia, anh lấy ly nước lại rồi lau miệng giúp cho Toả Nhi, sau khi chăm sóc cho bé con rồi thì lúc này ảnh đế Tiêu lúc này mới giải thích một cách chuyên nghiệp: "Khi diễn một vai nào đó thì điều chuyên nghiệp nhất chính là phải phối hợp với toàn bộ tiết tấu của cả bộ phim, khi nào nên nổi bật thì nổi bật, khi nào nên làm nền thì không được lấn át người khác. Những diễn viên mà không quan tâm đến bố cục toàn thể, chỉ muốn bản thân nổi bật trong mỗi cảnh quay thì không phải là diễn viên, mà là diễn tinh."
Trác Hành Kiện nhướng mày, nháy mắt với Tiêu Chiến: "Thầy Tiêu à, hình như là thầy hiểu thầy Nhất Bác rất rõ nhỉ?"
Tiêu Chiến trả lời: "Tôi hiểu thế nào là một diễn viên tốt."
Trác Hành Kiện "ồ" một tiếng thật dài, Tiêu Chiến cũng không biết anh ta đang lăn tăn cái gì, anh nhìn sang Toả Nhi, hỏi một cách mơ hồ: "Chuyện tôi nhờ anh điều tra sao rồi?"
Chuyện Tiêu Chiến bảo Trác Hành Kiện đi điều tra thật ra chính là chuyện của Toả Nhi, đúng là vài năm trước anh có nhờ một Trung tâm Đào tạo tư nhân tạo cho mình một đứa con, thế nhưng sau khi ký hợp được bảy tháng thì bên phía trung tâm đó lại thông báo với anh rằng kế hoạch đã thất bại. Hơn nữa, không lâu sao đó, Trung tâm Đào tạo kia cũng đóng cửa, Tiêu Chiến không hiểu vì sao lại có sự xuất hiện của Toả Nhi, nhưng tính đi tính lại thì Toả Nhi đúng là đứa bé mà anh đã từng tạo ra ở Trung tâm Đào tạo.
Trác Hành Kiện lo rằng bé con đang ở đây, cho nên cũng trả lời rất là mập mờ: "Chuyện này đã trôi qua cũng khá lâu rồi, cho nên không phải một sớm một chiều là có thể tra ra được. Hơn nữa cái trung tâm kia rõ ràng là đã đóng cửa rồi, làm sao lại có thể có chuyện như thế này được? Hay là tại cậu nhầm lẫn, chẳng hạn như là không phải do khoa học kỹ thuật mà là do cậu tự tạo ra?"
Tiêu Chiến ghét bỏ mà liếc Trác Hành Kiện một cái, thế nhưng vẫn rất thành thật mà trả lời: "Không thể nào, tôi chưa từng phát triển mối quan hệ thân mật với bất kỳ ai hết."
Trác Hành Kiện lệ rơi đầy mặt: "Trời xanh ơi, sự thật ập đến nhanh quá con đỡ không kịp. Chuyện mà tôi suy đoán suốt bao năm qua cuối cùng cũng được chứng thực rồi, thầy Tiêu à, thì ra thầy vẫn còn là trai tân à."
Tiêu Chiến giơ tay lên che hai tai của Toả Nhi lại, dùng cái giọng nói lạnh tới mức có thể đóng băng cả cái mùa hè: "Anh toi mạng rồi đó."
Trác Hành Kiện quen miệng mà quên mất rằng còn có một nhóc con như Toả Nhi đang ở đây, anh ta nhìn Toả Nhi một cách rất là oan ức, rồi lại nhìn sang Tiêu Chiến, vừa định nói thêm cái gì đó để vớt lại cái mạng của mình thì lúc này, Nhất Bác và Trình Phong vừa mới quay xong đang cùng nhau đi đến phía này.
Toả Nhi nhìn thấy Nhất Bác thì liền vui vẻ mà vẫy vẫy tay với cậu, sau khi Nhất Bác đến trước mặt bé thì Toả Nhi lập tức hỏi: "Tiểu Bác, anh trai Tiêu Chiến vẫn còn là trai tân đó, trai tân là gì vậy?"
Cứu viện toàn năng – Trình Phong đang cầm chai nước mà trợ lý vừa mới đưa cho để uống, nghe thấy Toả Nhi nói vậy thì liền 'phụt' một cái, phun hết nước ra ngoài. Mặt của Tiêu Chiến lập tức đanh lại, trông giống như là đang muốn diệt sạch cái đám người ở đây vậy.
Nhất Bác cẩn thận mà nhích đến bên cạnh Tiêu Chiến, nhanh tay bế Toả Nhi lên, cậu nói với bé con vừa mới gây họa ngập trời này rằng: "Toả Nhi, chú dẫn con đi vệ sinh nhé."
Toả Nhi: "Nhưng con đâu có muốn đi vệ sinh."
Nhất Bác bịt miệng Toả Nhi lại, nghiêm túc nói: "Không, con muốn đi."
Chân của Toả Nhi vẫn còn bị thương chưa có lành hẳn, cho nên Nhất Bác liền cẩn thận từng li từng tí mà ôm bé con đi. Bạn tốt của Tiêu Chiến – Trình Phong thì vẫn còn đang đắm chìm trong cái trò vui 'trai tân' mà không kiềm chế được, cười khanh khách như một con gà mái, mãi mà không ngậm mồm lại được.
Tiêu Chiến nhìn Trình Phong một cách lạnh lùng: "Cậu cười đủ chưa?"
Trình Phong: "Cười đủ rồi."
Trình Phong: "Khặc khặc khặc"
Tiêu Chiến: .....
Mắt của Tiêu Chiến sắc như dao mà lăng trì Trình Phong, nếu như là người bình thường thì chắc đã bị dọa cho hồn vía lên mây rồi, thế nhưng Trình Phong thì lại không hề quan tâm. Anh ta cười đủ rồi thì lúc này mới nói: "Tiêu Chiến à, cậu nói xem cậu tới tuổi này rồi, còn là đàn ông nữa, hay là thân thể cậu có vấn đề gì khó nói à? Không gạt gì cậu, nếu như tôi không chia tay với hai mươi ba cô người yêu trước thì chắc bây giờ con trai của tôi cũng đã đi mua nước tương rồi đó."
Tiêu Chiến lạnh lùng nói: "Con trai của tôi đã đi mua nước tương rồi đó, chính là đứa bé mà Nhất Bác vừa mới ôm đi kia kìa."
Trình Phong nhìn theo hướng mà Nhất Bác vừa mới rời đi, rồi lại nhìn Tiêu Chiến một chút, bỗng nhiên bừng tỉnh mà nói: "Hèn gì bé con kia lại giống cậu như vậy, tôi còn tưởng là đạo diễn casting làm được chuyện lớn chứ, ai dè là chuyện lớn của cậu à, cậu sinh con với ai vậy? Vưu Tư Hề à?"
Trình Phong nghĩ đến cái dáng người và vẻ ngoài xuất sắc của Vưu Tư Hề thì liền nhận xét cứ hệt như một tên già đời: "Cậu đúng là có phúc thật đấy."
Tiêu Chiến: "Không phải, là do Trung tâm Đào tạo tạo ra, ngoại trừ những người có liên quan thì tôi chỉ nói với mỗi mình cậu thôi đấy, dám nói với người khác là tôi đánh cho cậu khóc gọi cha gọi mẹ liền."
Trình Phong: "Khinh, làm như tôi muốn nghe lắm vậy, lại đây lại đây, kể cho anh đây nghe tỉ mỉ một chút nào."
Trình Phong là người bạn tốt duy nhất của Tiêu Chiến trong giới giải trí này, trước kia bọn họ có diễn chung một bộ phim, khi đó mọi người đều biết đến thân phận của Tiêu Chiến, cho nên ai nấy cũng vừa tôn trọng vừa sợ anh. Thế nhưng Trình Phong – cái tên người mới không có chút tiếng tăm nào này khi thảo luận kịch bản với anh thì lại luôn cãi nhau, Tiêu Chiến rất ghét người khác thấy sang mà bắt quàng làm họ, thế nhưng ấn tượng của anh đối với Trình Phong thì lại không tệ chút nào. Sau đó hai người bọn họ có quay một cảnh ở vách núi, Tiêu Chiến không chịu dùng diễn viên đóng thế, Trình Phong cũng không chịu luôn, kết quả là cảnh quay đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Tiêu Chiến bị ngã xuống vách núi, còn Trình Phong đưa tay ra kéo anh lại nên cũng bị ngã xuống theo.
Điều kiện của đoàn phim ở vùng núi hoang này rất là đơn sơ, sau khi cứu hộ tìm được Tiêu Chiến và Trình Phong thì cũng đã hơn nửa đêm rồi, cả hai người bọn họ đều bị thương. Lúc được tìm thấy thì hai người mỗi người đều cầm một cái gậy gỗ mà tựa lưng bảo vệ lẫn nhau, nhân viên cứu hộ nói nếu như đội cứu hộ đến chậm thêm một chút thì hai người bọn họ có lẽ là đã bị sói bao vây rồi.
Tiêu Chiến và Trình Phong vì hoạn nạn mà trở thành bạn bè, Tiêu Chiến rất tin tưởng Trình Phong, cho nên liền kể hết chuyện của Nhất Bác và Toả Nhi cho anh ta nghe.
Trình Phong chen chung một cái ghế với Trác Hành Kiện, sau khi nghe Tiêu Chiến kể lại tất cả xong thì liền hỏi: "Cho nên bây giờ là cậu đang bối rối cái gì? Sợ sau khi nhận con về thì Nhất Bác sẽ cô đơn à?"
Tiêu Chiến: "Không biết nữa."
Trình Phong vui cười hớn hở mà nói: "Anh em mà, đã giúp bạn thì không tiếc cả mạng sống, như vầy đi, cậu mang đứa nhỏ đi, còn tôi thì mang người lớn đi, cậu vừa có con mà Nhất Bác cũng vừa có đôi có cặp, ai cũng hoan hỉ hạnh phúc hết."
Tiêu Chiến nhìn Trình Phong, không hề che giấu sự ghét bỏ của mình mà hỏi: "Làm người yêu thứ hai mươi bốn à?"
Trình Phong nhăn nhó: "Tôi chơi đủ rồi, bây giờ cũng nên tìm một người đàng hoàng để cưới xin chứ."
Tiêu Chiến nhấc chân lên, đạp một phát lên cái ghế mà Trình Phong đang ngồi, anh ta vội vàng đứng lên, né tránh cú đạp của Tiêu Chiến, nửa thật nửa giả mà nói một câu: "Thật ra thì Nhất Bác cũng không tệ đâu, kỹ năng diễn xuất tốt, tính tình cũng tốt luôn. Vẻ ngoài của cậu ấy nhìn kỹ thì cũng khá là thanh tú, ở chung với cậu ấy rất thoải mái, nhất là cái eo nhỏ kia kìa, hàng chất lượng cao đó nha."
Tiêu Chiến: "Cặn bã."
Trình Phong phản bác: "Tôi không có một chân đạp hai mươi ba cái thuyền nha, trong cái giới này thì tôi được công nhận là bạn trai cũ tốt nhất đó, chưa có bị ai chấm 0 điểm bao giờ đâu."
Trình Phong vốn còn muốn khoác lác thêm là anh ta và hai mươi ba người yêu cũ của mình ở chung hòa thuận tới cỡ nào, khi chia tay thì hòa bình ra sao, nhưng đáng tiếc là, anh ta chưa kịp nói nữa thì Nhất Bác và Toả Nhi vừa mới bàn luận về cuộc đời với nhau xong đã quay trở lại rồi. Trình Phong không muốn nói hưu nói vượn trước mặt con nít, cho nên liền dùng khẩu hình miệng mà nói với Tiêu Chiến: "Tôi muốn làm cha nuôi."
Tiêu Chiến cười cười: "Tùy cậu."
Trình Phong liền hài lòng, đưa tay ra nhận lấy Toả Nhi, rồi lại lập tức đưa bé cho Tiêu Chiến, còn mình thì lại ôm lấy bả vai của Nhất Bác.
Trình Phong: "Tiểu Bác à, cậu có để ý là bạn trai của mình đã từng có người yêu cũ không?"
Nhất Bác nhìn Trình Phong, rồi lại nhìn Tiêu Chiến, có hơi không hiểu mà trả lời: "Chắc là sẽ không để ý đâu."
Tiêu Chiến: "Có tận hai mươi ba người yêu cũ cũng không để ý à?"
Nhất Bác: .....
Trình Phong đứng ở phía sau Nhất Bác mà trừng Tiêu Chiến, còn Tiêu Chiến thì lại làm như không thấy. Vào đúng lúc này thì phó đạo diễn bên kia liền gọi Trình Phong qua để tiếp tục quay thêm một cảnh nữa, Trình Phong rất là chuyên nghiệp, được gọi là ngay lập tức chạy thẳng qua đó ngay. Còn Tiêu Chiến thì lại nói với Nhất Bác: "Lại đây."
Nhất Bác vốn đứng cách Tiêu Chiến cũng không xa, nghe thấy anh nói vậy thì liền bước lại gần hơn một chút. Tiêu Chiến đưa cho Nhất Bác một chai nước lạnh, rồi lại dặn dò cậu: "Sau này có muốn yêu đương thì nên cảnh giác cao độ đó."
Nhất Bác: ? ? ?
Nhất Bác không biết vì sao cuộc đối thoại giữa cậu và Tiêu Chiến lại trở thành như thế này, cũng may Nhất Bác là một người hiền lành, chứ nếu như đổi thành Trác Hành Kiện thì có khi anh ta đã hỏi ngược lại một câu: "Cái tên trai tân như cậu thì lấy tự tin ở đâu ra mà dạy tôi cách yêu đương hả?"
Tuy rằng Nhất Bác không biết vì sao Tiêu Chiến lại bỗng nhiên nói tới chủ đề này, thế nhưng cậu vẫn phối hợp mà "ừ" một tiếng, Toả Nhi thì lại ngước đầu lên nháy nháy mắt với Nhất Bác, Tiểu Bác, nói tới chuyện yêu đương rồi đó, chú phải nhanh lên nha!
Nhất Bác giơ tay ra xoa xoa đầu của Toả Nhi, bé con này rất ngây thơ, nhưng cậu thì lại rất tỉnh táo.
Nhất Bác biết rằng cậu và Tiêu Chiến khác nhau một trời một vực, cả hai không phải là người của cùng một thế giới, cậu chỉ biết cố gắng đuổi theo bước chân của Tiêu Chiến, thế nhưng lại chưa bao giờ có ý nghĩ gì vượt quá giới hạn với anh. Cậu và Tiêu Chiến có thể ở chung với nhau sớm chiều như bây giờ đã là một giấc mơ rồi, đợi cho đến khi cậu trả con lại cho anh thì có lẽ là giấc mơ này cũng phải đi đến hồi kết.
Nhất Bác cúi đầu cười cười, nụ cười đó trông có chút cô đơn, Tiêu Chiến nhìn thấy được cảm xúc của Nhất Bác, anh đang muốn nói cái gì đó để cho cậu có thể thư thả một chút, nhưng chưa kịp nói thì lại có một tiếng hét xuất phát từ phía đoàn phim, làm cho người ta phải chú ý.
Bởi vì đoàn phim đang quay phim, cho nên cả phim trường rất là yên tĩnh, bây giờ đột nhiên lại có một nhóm người nói chuyện ồn ào ở ngoài cửa, những người đó từng người từng người đang vận chuyển những thùng đồ tươi mát, bảo người của đoàn phim nhường đường cho mình để vào trong.
Đi theo những nhân viên vận chuyển đó còn có một cô gái cao gầy, đeo mắt kính, mái tóc ngắn làm cho cô trông có vẻ hơi già dặn, cô ta vừa chỉ huy cho những nhân viên đó để những thùng đồ vào khu vực trống, vừa nói với đoàn phim: "Mọi người quay phim đã vất vả rồi, tôi là Nhạc Vân – trợ lý của Vưu Tư Hề, chị Hề muốn đến thăm mọi người, còn đây là những loại trái cây được vận chuyển bằng đường hàng không đến, đều là lòng tốt của chị Hề, cho nên mọi người tuyệt đối đừng có khách sáo nhé."
Vưu Tư Hề chính là hòn ngọc quý trên tay của nhà họ Vưu, gia đình bọn họ có tài lực hùng hậu, Vưu Tư Hề cũng nổi tiếng là rất phóng khoáng. Khí trời của cuối tháng tám rất là nóng bức, bây giờ lại có từng thùng từng thùng trái cây tươi được đưa đến thế này, cũng có thể tưởng tượng được là mọi người mừng đến cỡ nào rồi. Đến ngay cả Kỷ Đại Sơn cũng không quá để ý đến việc quay phim bị cắt ngang, ông vung tay lên, cười ha ha mà nói: "Đừng có phụ lòng tốt của cô Hề nhé, mọi người cứ ăn đi."
Mọi người trong đoàn phim đều hô to mà chạy đến chỗ mấy thùng trái cây đó, ngay khi mọi người đang tranh nhau thì Vưu Tư Hề cùng với vệ sĩ của mình cũng vừa bước vào sân ở ngoài đoàn phim.
Vưu Tư Hề có một vẻ đẹp làm động lòng người, cô ta đang mặc một cái váy dài tua rua màu trắng tinh, đến ngay cả một đoạn đường bình thường thôi cũng bị cô ta biến thành một cái thảm đỏ, mỗi một bước đi trên đôi giày cao gót nhỏ đều mang theo khí thế của một bà hoàng. Người trong đoàn phim nhìn thấy Vưu Tư Hề thì liền nhao nhao thay phiên nhau chào hỏi cô ta, còn Vưu Tư Hề thì lại hất cằm lên một chút, xem như là đã chào hỏi bọn họ.
Vưu Tư Hề đứng ở trong sân, dùng ngón trỏ đẩy cái kính râm xuống một chút, rất nhanh đã tìm thấy được Tiêu Chiến.
Vưu Tư Hề để cho trợ lý cùng với vệ sĩ của mình đứng tại chỗ, còn bản thân cô ta thì lại đi đến chỗ anh.
Tiêu Chiến vẫn luôn biết Vưu Tư Hề rất là kiêu ngạo, anh sợ rằng thái độ của cô ta sẽ làm cho Nhất Bác không được thoải mái, cho nên khi Vưu Tư Hề còn chưa đến thì anh đã bảo cậu dẫn Toả Nhi đi ăn trái cây, đến ngay cả Trác Hành Kiện, A Phúc và Vạn Toàn cũng bị anh đuổi đi. Tuy rằng Tiêu Chiến rất là dung túng Vưu Tư Hề, thế nhưng anh cũng phải che chở người của mình chứ.
Nhất Bác liền dẫn Toả Nhi đi ăn trái cây, Vưu Tư Hề đem đến đây đủ loại trái, cậu bóc một vài quả vải cho bé con ăn, đúng lúc này thì Trình Phong cũng chạy tới chỗ cậu. Trình Phong vừa giúp Toả Nhi lột vải vừa nói với Nhất Bác: "Tiêu Chiến nói với tôi rằng cậu ta và Vưu Tư Hề chả có quan hệ gì cả, nhưng mà cậu nhìn đi, Vưu Tư Hề vừa đến là đã đuổi hết người xung quanh đi. Cũng không biết là đang nói mấy cái lời xấu hổ gì nữa, miệng lưỡi của đàn ông đúng là toàn lừa quỷ thôi."
Tuy rằng Toả Nhi không thể hiểu hết Trình Phong đang nói cái gì, thế nhưng bé con vẫn cảm thấy rằng anh ta chắc chắn là đang nói xấu Tiêu Chiến, cho nên bé con liền rất là có tình nghĩa mà phản bác lại: "Chú ơi, bộ chú không phải là đàn ông sao?"
Trình Phong: "Nhóc con, con gọi Tiêu Chiến là anh trai mà lại đi gọi chú là chú, con có phải là con nít quỷ không vậy hả?"
Toả Nhi: "Hừ!"
Trình Phong: "Hừ! Đợi một ngày nào đó biết được sự thật thì thế nào nhóc cũng khóc cho xem."
Nhất Bác không đồng tình mà liếc mắt nhìn Trình Phong một cái, anh ta liền ngay lập tức giơ hai ngón tay lên lông mày mà làm cái tư thế xin lỗi, Nhất Bác thấy vậy thì liền bị chọc cho bật cười.
Tiêu Chiến từ xa thấy được tương tác giữa Nhất Bác và Trình Phong, anh sợ rằng cậu sẽ bị mấy cái trò tán tỉnh đó của Trình Phong hãm hại, cho nên sau khi thấy Nhất Bác cười với Trình Phong thì liền nhịn không được mà nhíu mày.
Vưu Tư Hề dùng cái phong thái yểu điệu mà ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, cô ta phát hiện thấy sự khác thường của anh thì liền nhìn sang hướng mà anh đang nhìn, sau đó nhìn thấy được Nhất Bác. Cô ta đã xem qua ảnh của cậu rồi, cho nên khi vừa mới đi vào là đã nhận ra cậu ngay.
Vưu Tư Hề nhìn về phía Nhất Bác với ánh mắt lạnh lùng, thế nhưng khi nhìn sang Tiêu Chiến thì lại cười tươi xán lạn cứ như là một cô gái nhỏ vậy, cô ta cười hỏi: "Tớ tập kích đột ngột như thế này thì cậu có kinh hỉ không vậy?"
Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi của Vưu Tư Hề, anh xác nhận lại ngày giờ trên đồng hồ của mình một chút, rồi lại hỏi một vấn đề khác.
Tiêu Chiến: "Không phải hôm nay cậu phải tham gia buổi tuyên truyền sản phẩm mới của QD sao? Chuyện tuyên bố cậu vẫn sẽ tiếp tục là người phát ngôn của QD ở khu vực châu Á đó."
Vưu Tư Hề nghe thấy câu hỏi của Tiêu Chiến thì nụ cười liền cứng đờ một chút, thế nhưng cô ta lại che giấu nó rất nhanh, làm như không có việc gì mà nói: "Tớ làm người phát ngôn cho QD suốt một năm cũng mệt rồi, tớ cũng không có thiếu tiền, cho nên cứ coi như là nhường lại công việc này cho đàn em nào đó đang nổi đi."
Tiêu Chiến chú ý tới sự khác thường trong nháy mắt đó Vưu Tư Hề, anh tiếp tục hỏi: "Đàn em mà cậu nói cũng là do Nhậm Bội Hoa phụ trách à? Cô ta giựt dây cho bên nhãn hàng thay đổi người phát ngôn sao? Cậu cứ vậy mà để cho cô ta tùy ý phát điên à?"
Vưu Tư Hề cười cười: "Cũng không biết tại sao chị ấy lại đột nhiên như vậy nữa, nhưng mà cũng không phải chuyện gì lớn, chị ấy đã làm người đại diện cho tớ lâu như vậy rồi, tớ cũng không nên vì một chút chuyện như vậy mà trở mặt với chị ấy được."
Vưu Tư Hề nói xong thì liền bĩu bĩu môi, lầm bà lầm bầm mà nói một câu: "Cũng không biết là Nhậm Bội Hoa bị cái gì nữa, tự dưng mấy hôm nay rất là lạnh lùng với tớ."
Lúc nào Vưu Tư Hề cũng khoác lên mình cái dáng vẻ của một nữ hoàng, chỉ có khi nào ở trước mặt Tiêu Chiến thì cô ta mới trở nên ấu trĩ đáng yêu như thế này. Một đám người trong đoàn phim ở xa xa đứng xem hai người bọn họ, đột nhiên nghĩ đến những lời mà fan đã nói ở trên mạng, 'Cô ta mãi mãi vẫn là cô gái nhỏ của anh'.
Trong đoàn phim có rất nhiều người vừa ăn trái cây vừa chụp ảnh, chụp xong rồi thì còn cảm thán đây rốt cuộc là cái tình yêu thần tiên gì đây.
Trác Hành Kiện nhìn cái đám người đó thì liền cười lạnh, cái đám người phàm mắt thịt ngu si này.
Tiêu Chiến cũng không biết là anh và Vưu Tư Hề đã leo lên đầu bảng hot search, anh thấy cái dáng vẻ oan ức đó của cô ta thì liền giải thích một cách rất thản nhiên: "Nhậm Bội Hoa đối xử với cậu như vậy có thể là vì tôi đấy, tôi đuổi Bùi Chung Hiền ra khỏi đoàn phim《Đế Thành Kế》, Bùi Chung Hiền là diễn viên dưới trướng của cô ta, cho nên là tôi đã vả vào mặt của cô ta rồi."
Tiêu Chiến còn muốn nghiêm túc giải thích cho Vưu Tư Hề nghe vì sao anh lại đuổi Bùi Chung Hiền đi, thế nhưng Vưu Tư Hề thì lại trông như chả quan tâm tí nào, sau khi nghe được Tiêu Chiến đã đuổi Bùi Chung Hiền đi thì liền bừng tỉnh mà nở nụ cười, rồi lại giả vờ tức giận mà nói: "Thì ra là do cậu, vậy thì cậu phải bồi thường cho tớ đó, kết thúc công việc thì phải dẫn tớ đi ăn đồ ngon, tớ nhớ là trong chợ đêm có một chỗ bán canh hầm xương rất ngon đúng không, mua cho tớ đi."
Người nhà họ Tiêu rất là bận rộn, cho nên từ nhỏ thì Tiêu Chiến đã không được người thân quan tâm gì nhiều, Vưu Tư Hề xem như là người bạn thân chơi chung với anh từ bé, là một vệt màu ấm áp trong cái tuổi thơi lạnh như băng của anh. Tiêu Chiến nhìn cái dáng vẻ cố tình tức giận đó của Vưu Tư Hề thì liền phảng phất thấy lại được hình ảnh của bé gái năm xưa trong trí nhớ của anh.
Tiêu Chiến cười, trả lời: "Cậu không cần quản lý cân nặng của mình à?"
Vưu Tư Hề: "Tớ chỉ ăn ba miếng thôi, cậu giám sát."
Vưu Tư Hề nói xong thì cứ như nghĩ đến gì đó, nói: "Tiêu Chiến, hôm nay lúc tớ đến đây để đặt phòng khách sạn thì phát hiện tầng cao nhất của bọn họ đã hết phòng rồi, cậu biết tớ chỉ quen ở phòng suite thôi mà, cũng may là đoàn phim có đặt một phòng cho cậu, vậy tối nay tớ làm phiền nhé."
Tiêu Chiến nghe Vưu Tư Hề nói muốn đến phòng của mình ở thì liền lập tức từ chối: "Chỗ của tôi không tiện đâu, cậu sang phòng của chị Tịch đi."
Vưu Tư Hề nghe thấy tên của Tịch Vãn Chiếu thì liền không vui, bình thường cô ta đối xử của Tịch Vãn Chiếu rất tốt, cũng coi như là thật lòng làm bạn với cô, vậy mà Tịch Vãn Chiếu lại không hề nói cho cô ta biết chuyện Tiêu Chiến ở chung với một người đàn ông.
Vưu Tư Hề cũng không có thể hiện ra bất kỳ sự khác thường nào, cô ta tỏ vẻ như cái gì cũng không biết mà nói: "Tớ và cậu mới là thanh mai trúc mã, sao lại phải ở chung phòng với chị Tịch?"
Tiêu Chiến trả lời: "Dù gì thì trai gái cũng khác nhau, truyền thông hay viết linh tinh lắm, cậu là con gái, thanh danh rất là quan trọng."
Vưu Tư Hề: "Hôn nhân đồng giới cũng đã được hợp pháp hóa lâu như vậy rồi, tớ mà ở chung với chị Tịch thì truyền thông sẽ không viết linh tinh à? Tớ ở chung với cậu thì đâu có gì là ngạc nhiên, lỡ như người ta chụp được ảnh tớ và chị Tịch ở chung một chỗ, vậy thì xu hướng tính dục của tớ không phải là bị biến đổi luôn rồi sao? Hơn nữa, đầu của cậu còn mọc đầy cỏ xanh đó."
Tiêu Chiến biết Vưu Tư Hề rất là khó chơi, một khi không đạt được mục đích của mình thì sẽ không bỏ qua, cho nên anh liền tiếp tục giải thích: "Phòng của tôi còn có một diễn viên khác ở nữa, không còn phòng trống cho cậu đâu."
Vưu Tư Hề ra vẻ tò mò mà hỏi: "Cậu cũng chịu ở chung với người khác à? Cậu mà chịu cho người khác đi tới đi lui trước mặt mình sao? Tớ thật sự muốn nhìn xem, rốt cuộc là loại người như thế nào mà lại có thể khiến cho cậu khoan dung đến vậy đó."
Tiêu Chiến cũng không muốn để cho Vưu Tư Hề đến làm phiền Nhất Bác, anh chỉ đơn giản mà trả lời: "Cậu diễn viên đó còn có con nhỏ nữa, ở chỗ của tôi điều kiện tốt hơn, đỡ cho thằng bé phải cực khổ."
Vưu Tư Hề vẫn luôn biết rằng Tiêu Chiến rất là thích con nít, thế nhưng nếu như ba của đứa bé đó không giở trò thì chắc chắn là sẽ không thể chuyển vào căn phòng suite của anh được.
Bùi Chung Hiền đã nói rằng Nhất Bác đã không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để câu dẫn Tiêu Chiến nhằm bám víu vào anh, Vưu Tư Hề biết cách làm người của anh, cho nên cũng không hoàn toàn tin vào lời nói của Bùi Chung Hiền, thế nhưng cô ta cũng không tin rằng Nhất Bác chính là một đóa hoa trắng tinh khiết không tì vết. Mà cho dù Nhất Bác có là một đóa hoa trắng vô tội đi nữa, nếu như không có mắt mà dám chắn đường cô ta thì cũng đừng trách rằng sau này cô ta sẽ không khách sáo với cậu.
Vưu Tư Hề đè nén sự chán ghét trong lòng xuống, làm nũng với Tiêu Chiến: "Vậy thì để cho cậu ta dọn xuống phòng ở tầng dưới đi, tớ trả tiền cho, cậu ấy chắc không phải là một người soi mói đâu, thế nhưng tớ kén chọn lắm."
Tiêu Chiến không chút nghĩ ngợi mà từ chối: "Không được."
Vưu Tư Hề vẫn tiếp tục làm nũng: "Tại sao?"
Tiêu Chiến vẫn không hề bị lay động mà trả lời một cách ngắn gọn: "Không tại sao hết."
Tiêu Chiến giương mắt mà nhìn về phía Nhất Bác, vai phải của cậu đang bị thương, cho nên chỉ với tay trái thôi thì không thể ôm Toả Nhi quá lâu được, vậy nên bây giờ bé con đang được Trình Phong ôm lấy mà chơi trò bế lên cao cao. Chân của Toả Nhi vẫn còn chưa lành hẳn, Tiêu Chiến rất sợ là cái tên đó sẽ không cẩn thận mà động vào vết thương của bé.
Tiêu Chiến thầm nhủ trong lòng, một lớn một nhỏ này, đúng là không có lúc nào làm cho anh yên tâm hết, không trông chừng là không được.
Vưu Tư Hề không thắng được Tiêu Chiến, cho nên cuối cùng vẫn phải đặt một phòng suite ở khách sạn khác, Tiêu Chiến cũng dẫn Vưu Tư Hề đi đến chợ đêm đúng hẹn như đã hứa, anh đi ăn với cô ta, thuận tiện còn mua thêm một phần canh xương hầm thịt viên về cho Nhất Bác.
Tiêu Chiến đưa Vưu Tư Hề về khách sạn xong thì vẫn chưa có quá muộn, sau khi anh quay về phòng của mình thì liền thấy được Nhất Bác đang ngồi ở ghế sô pha đọc kịch bản, còn Toả Nhi thì đang nằm sấp trên tấm thảm ở phòng khách, rất là nghiêm túc mà ngắm cái xe lửa đang chạy tới chạy lui trên đường ray.
Toả Nhi thấy Tiêu Chiến thì liền lập tức vẫy vẫy cái bàn tay nhỏ đầy thịt của mình, bảo anh tới ngắm xe lửa chung với bé, Nhất Bác cũng ngẩng đầu lên, cười nói một câu: "Đàn anh, anh về rồi."
Tiêu Chiến nghe thấy Nhất Bác nói vậy thì liền sửng sốt, rõ ràng đây chỉ là một hình ảnh, một câu nói hết sức bình thường, thế nhưng trong giờ phút này thì lại trống giống hệt như cái viễn cảnh trong giấc mơ của anh vậy, hình ảnh một gia đình ấm áp, thoải mái.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng mà nở nụ cười, anh giơ cái gói đồ ăn trong tay mình lên, nói với Nhất Bác: "Tôi có mua đồ ăn về này."
Món canh xương hầm thịt viên ở chợ đêm rất là nổi tiếng, tuy rằng Nhất Bác không tiện ăn thịt viên, thế nhưng bởi vì Tiêu Chiến muốn cậu ăn món này để có thể bồi bổ lại, cho nên liền thông minh hẳn lên, anh đã cố ý dặn Trác Hành Kiện lấy thêm một cái muỗng dùng một lần, để cho Nhất Bác dùng tay trái ăn cho tiện.
Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi kế bên nhau ở bàn ăn, còn Toả Nhi nho nhỏ lại được Tiêu Chiến ôm vào trong lòng.
Nhất Bác ung dung thong thả mà dùng muỗng húp canh, còn Tiêu Chiến thì dùng đũa để đút cho Toả Nhi ăn, Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không ăn thì cũng không có tuân theo cái quy tắc lúc ăn không được nói chuyện của anh nữa, cậu nói: "Đàn anh, đoàn phim《Phong Hoa Lăng Vân truyện》đã thông báo là ngày mai em phải qua đó để quay, chuyện này đạo diễn Kỷ cũng đã biết rồi, cho nên ngày mai em phải ở suốt một ngày bên đó."
Tiêu Chiến hiểu ý của Nhất Bác, anh cũng trả lời: "Yên tâm đi, Toả Nhi có tôi trông mà."
Sau lần Toả Nhi xảy ra chuyện thì Tiêu Chiến và Nhất Bác đều rất là cảnh giác, cả ba người Trác Hành Kiện, A Phúc và Vạn Toàn cũng vậy, bây giờ bên người bé con sẽ có ít nhất là ba người lớn để trông nom, chỉ cần Tiêu Chiến và Nhất Bác rảnh là đều tự mình ở bên cạnh bé.
Nhất Bác biết là Tiêu Chiến đã nói thì sẽ làm được, Tiêu Chiến đồng ý chăm sóc cho Toả Nhi làm cho cậu cũng yên tâm. Nhất Bác nói một câu cảm ơn với anh, thế nhưng nói xong rồi thì lại cảm thấy lời nói đó có hơi dư thừa, Toả Nhi vốn là con ruột của Tiêu Chiến, cần gì một người ngoài như cậu nói lời cảm ơn chứ.
Vẻ mặt của Nhất Bác trở nên ảm đạm, cứ cầm cái muỗng mà không làm gì cả, Tiêu Chiến cũng đoán được là cậu đang nghĩ cái gì, cho nên anh liền cắt ngang sự trầm tư của cậu, tìm chuyện để mà nói: "Dạo gần đây đoàn phim rất là bận quay mấy cảnh của Trình Phong, sáng mai tôi cũng chỉ có một cảnh thôi, hay là để tôi và Toả Nhi đến đoàn phim《Phong Hoa Lăng Vân truyện》xem cậu diễn nhé?"
Nhất Bác từ chối: "Không được đâu, anh mà chạy đến đoàn phim khác thì cứ như là thần tiên hạ phạm vậy đó, cũng phải nghĩ cho cảm nhận của người khác chứ."
Tiêu Chiến bị Nhất Bác chọc cho cười, anh lại nói: "Vậy thì tôi không đi, nhưng mà nếu như cái tên nam chính không thuộc được kịch bản của bên đó mà ăn hiếp cậu thì nhất định phải báo cho tôi biết, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể làm thần tiên hạ phàm cho bọn họ coi hết."
Nhất Bác biết là Tiêu Chiến đang nói đùa, cậu cũng cười cười theo mà "ừ" một tiếng, còn Toả Nhi đang ngồi trên đùi của Tiêu Chiến thì lại bắt đầu thả rắm cầu vồng, nhóc béo này nói một cách rất là kiên định "Anh trai, anh trai chính là thiên thần đẹp trai nhất mà con từng thấy đó, con chỉ đứng sau anh trai thôi, xếp thứ hai."
Tiêu Chiến bóp bóp khuôn mặt của Toả Nhi mà nói: "Con thứ nhất, chú thứ hai."
Toả Nhi suy nghĩ một chút, cũng rất là thông minh mà hỏi lại: "Vậy thì người đứng hạng nhất có thể yêu cầu hạng hai một việc được hông?"
Tiêu Chiến cười: "Đương nhiên rồi, con muốn chú làm cái gì?"
Toả Nhi: "Con muốn tối nay anh trai ngủ chung với con, với Tiểu Bác nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com