Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Tiêu Chiến đậu xe ở một nơi thuận tiện rồi mới ôm Toả Nhi mà đi bộ đến đoàn phim của Nhất Bác , hiện tại thì ba người đang cùng nhau trở về, Toả Nhi cứ không ngừng nhìn về phía Nhất Bác , rồi lại ủy ủy khuất khuất mà không nói tiếng nào.

Nhất Bác  cười hỏi Toả Nhi: "Con làm sao vậy?"

Toả Nhi hơi dẩu miệng, lắc lắc cái đầu, cuối cùng là vùi mặt vào trong cổ của Tiêu Chiến.

Nhất Bác  vỗ cái mông nhỏ của bé một cái, tiếp tục hỏi: "Có phải là con tè dầm không?"

Toả Nhi rướn thẳng người lên, cứ như là vừa mới bị sỉ nhục vậy, vô cùng tức giận mà nói: "Không có, con không có phải là một tên đàn ông không có trách nhiệm với bản thân như vậy đâu!"

Nhất Bác  nhìn Toả Nhi, cả đuôi mày lẫn khóe mắt đều là ý cười, lại tiếp tục hỏi tới: "Vậy con đang làm cái gì đấy?"

Toả Nhi oan ức: "Con muốn Nhất Bác ôm, nhưng mà anh trai Tiêu Chiến nói là chú đóng phim xong rất mệt, bảo con ngoan một chút, nhưng con muốn chú ôm một cái, cả ngày hôm nay con không có được gặp chú rồi."

Nhất Bác  nhìn cái dáng vẻ xoắn xuýt của bé thì trái tim cũng sắp tan luôn rồi, cậu đưa hai tay ra rồi nói: "Qua đây, chú ôm con."

Tiêu Chiến cảm thấy Toả Nhi là đang làm nũng mà mách lẻo, cho nên cũng học theo Nhất Bác  mà vỗ một cái vào mông nhỏ của bé con, rồi mới đưa bé sang cho Nhất Bác .

Nhất Bác  cười cười với Tiêu Chiến: "Cảm ơn đàn anh."

Tiêu Chiến ừ một tiếng, vừa đi vừa nói: "Tối nay tôi muốn đi ăn với anh trai một bữa, định dẫn Toả Nhi theo, chỉ là nếu như chỉ dẫn có thằng bé đến thôi thì có hơi khó giải thích, cậu cũng đi luôn đi, câu lạc bộ đó cách đây cũng không xa, bây giờ cũng tiện đường."

Buổi sáng Nhất Bác  đã gặp qua Tiêu Tự An rồi, cái tình huống đó đúng là lúng túng muốn chết, cậu dừng bước lại, còn Toả Nhi thì cũng tò mò hỏi: "Sao lại muốn dẫn con đi?"

Tiêu Chiến sờ sờ cái đầu nhỏ của bé, nói lời trái lương tâm của mình: "Bởi vì anh của chú rất là thích con nít."

Toả Nhi suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy được a, dù sao con cũng đáng yêu mà."

Nhất Bác  bị Toả Nhi chọc cười, nhưng khi nghĩ đến Tiêu Tự An vô cùng lạnh lùng và nghiêm túc thì cậu không cười nổi nữa, đang nghĩ cách làm sao để từ chối cho khéo đây. Tiêu Chiến thì cứ như là nhìn thấy được tâm tư của Nhất Bác , nên liền nói: "Chuyện tối hôm qua tôi đã giải thích rồi."

Nhất Bác  ồ một tiếng, vẫn cứ cảm thấy lời nói của Tiêu Chiến không được bình thường.

Tiêu Tự An là bác của Toả Nhi, cho nên bé con đúng là cần phải gặp y một lần, Nhất Bác  xoắn xuýt một hồi rồi cuối cùng cũng đồng ý với Tiêu Chiến. Cả ba ngồi xe đến một câu lạc bộ có phong cách Trung Hoa mà Tiêu Tự An đã chọn trước, đây là lần đầu tiên Nhất Bác  được đến một câu lạc bộ cao cấp như thế này, còn Tiêu Chiến thì lại trông quen thuộc vô cùng.

Dưới sự dẫn đường của nhân viên phục vụ, ba người bọn họ đi qua một con đường đá có đầy hoa ở hai bên, rồi lại đi qua một cây cầu gỗ được điêu khắc tinh xảo, cuối cùng là đi đến một nhà thủy tạ riêng tư nhất ở trong câu lạc bộ, Nhà thủy tạ đó được xây ở giữa hồ, gió thổi nhè nhẹ, ngồi ở đó còn có thể ngắm được một cái ao đầy hoa sen.

Toả Nhi được Tiêu Chiến ôm, suốt cả đường đi thì bé con này rất là hiểu chuyện, chỉ có hiếu kỳ mà ngó đông ngó tây chứ không có làm ồn gì, khi nhân viên chuẩn bị một dụng cụ ăn riêng cho bé thì cũng vô cùng ngoan ngoãn mà nói cảm ơn.

Tiêu Chiến trìu mến xoa xoa cái đầu nhỏ của Toả Nhi, rồi nhìn sang Nhất Bác  đang ngồi bên cạnh mình. Tiêu Chiến rất là cảm kích Nhất Bác , cậu không chỉ yêu thương và hết mực che chở cho Toả Nhi, mà còn dạy dỗ bé con rất tốt, đứa bé này cứ như là một bảo vật vô giá vậy, hoàn hảo không tì vết, vừa rạng ngời vừa rực rõ vô cùng.

Tiêu Chiến không thể nói ra được lời cảm ơn, bởi vì dù cho anh có nói câu đó một ngàn lần đi nữa thì cũng chỉ như là một con dao khoét sâu mà trái tim của Nhất Bác  mà thôi. Tiêu Chiến đã từng nghe Trác Hành Kiện nói qua, người nhà của Nhất Bác  không hề đối xử tốt với cậu, bây giờ anh lại mang Toả Nhi đi thì có lẽ là Nhất Bác  cũng sẽ chỉ còn lẻ loi một mình mà thôi.

Tiêu Chiến thật lòng mà muốn báo đáp Nhất Bác , muốn giúp đỡ cho cậu, thế nhưng Nhất Bác  thì lại không muốn bất cứ thứ gì cả.

Người này, trông có vẻ rất là dịu dàng, thế nhưng bên trong thì lại rất kiêu ngạo.

Nhất Bác  nhận ra Tiêu Chiến cứ nhìn mình suốt, cho nên cậu liền nghiêng đầu qua mà nhìn anh, Tiêu Chiến lại làm như không có chuyện gì mà nói: "Cậu nếm thử trà này đi, rất hiếm đấy, cả tôi và anh trai đều rất thích nó."

Nhất Bác  cầm lấy ly trà rồi nhè nhàng uống một ngụm, thưởng thức một hồi rồi mới đáp: "Tuy rằng em không hiểu về trà lắm, nhưng mà đúng là rất ngon."

Toả Nhi mong chờ mà nhìn Nhất Bác , cậu lại cho bé con một cái nhìn, ý bảo rằng bé không được uống.

Toả Nhi bĩu môi, lặng lẽ mà kéo kéo tay áo của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến liền hiểu ý, nhìn Nhất Bác  một cái, thấy cậu đang ngầm đồng ý mà giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này mới cầm ly trà lên, đặt bên miệng của bé con.

Toả Nhi thổi thổi ly trà một chút, dựa sát vào mà nói: "Nhất Bác nói con nít không thể uống trà, nhưng mà anh trai Tiêu Chiến đã cho con rồi thì không uống một chút chính là không lễ phép, cho nên con chỉ uống một miếng nhỏ thôi nha."

Tiêu Chiến cười cười, cũng không có vạch Toả Nhi là bé con vừa mới hớp cả một ngụm lớn, Toả Nhi uống trà xong rồi thì mới ủy khuất mà nói: "Không có ngon gì hết."

Nhân viên phục vụ bị Toả Nhi chọc cho không nhịn được mà cười, cô đặt một dĩa bánh ngọt nhỏ xuống trước mặt Toả Nhi, để cho bé con tráng miệng. Vào lúc này thì Tiêu Tự An cuối cùng cũng tới, y phất tay một cái, ý bảo tất cả nhân viên phục vụ hãy rời đi, rồi chính mình mới ngồi xuống ở phía đối diện của Tiêu Chiến và Nhất Bác .

Người đàn ông này tỉ mỉ nhìn đồng hồ cái rồi nói: "Xin lỗi, đã đến muộn bốn mươi giây."

Nhất Bác  cảm thấy mình không đỡ được cái câu này, đến ngay cả Tiêu Chiến cũng vậy, anh không muốn nói đến chuyện ông anh của mình mới đến trễ có bốn mươi giây, ngược lại là nói với bé con trong ngực rằng: "Toả Nhi, gọi bác đi."

Toả Nhi ngoan ngoãn mà gọi Tiêu Tự An: "Bác."

Tiêu Tự An chính là một cái núi băng di động, làm gì mà đã từng thấy qua một áo bông nhỏ mềm mại như thế này, cho nên Tiêu Tự An không biết nên đối phó như thế nào với một bé con trông giống hệt thằng em của mình như thế này.

Tiêu Tự An cố gắng nở một nụ cười mà y tự cho là rất dịu dàng, giơ tay lên, có hơi do dự mà đưa về phía Toả Nhi, xoa cái đầu nhỏ của bé một cái rồi lập tức thu tay lại, đồng thời còn lần đầu tiên trong đời mà nói ra một chữ ngoan.

Toả Nhi bán manh mà hôn gió một cái với Tiêu Tự An, sau khi đùa giỡn ông bác của mình xong thì liền nói với Tiêu Chiến: "Anh trai, con muốn ăn bánh ngọt."

Cái tay đang cầm ly trà của Tiêu Tự An liền khựng lại, y nhìn Tiêu Chiến, muốn xác nhận mà hỏi lại: "Thằng bé gọi em là anh trai."

Tiêu Chiến: "Ừm."

Tiêu Tự An: "Gọi anh là bác."

Tiêu Chiến cảm thấy đây cũng không phải là lúc nên giải thích, cho nên liền nói qua loa: "Anh thành thục ổn trọng hơn em mà."

Tiêu Chiến đẹp trai đến mức không có bạn bè, thân là anh trai của anh thì đương nhiên là tướng mạo của Tiêu Tự An cũng tốt vô cùng, cho dù có đặt y vào trong cái giới giải trí, nơi mà ai ai cũng có nhan sắc thì cũng là thần cản giết thần, phật chắn giết phật. Tuy rằng Tiêu Tự An đúng là có nghiêm túc thật, thế nhưng cũng đâu có đến mức Tiêu Chiến nói, Tiêu Tự An trầm mặc, cảm thấy đau trong lòng một ít.

Tiêu Tự An trầm mặc không nói, còn Nhất Bác  thì vẫn cứ cảm thấy có hơi lúng túng khi đối diện với y, thế nhưng cậu vẫn vô cùng tốt bụng mà đứng ra giải vây: "Toả Nhi là fan nhí của đàn anh, cho nên thằng bé mới gọi anh ấy là anh trai, còn những người khác thì vẫn gọi là chú."

Tiêu Tự An ừ một tiếng, từ bỏ mà trả lời: "Cứ tùy thằng bé đi."

Tính Nhất Bác  là không nói nhiều, thêm một người căn bản là không nói chuyện như Tiêu Tự An nữa thì đúng là thảm họa xã giao, cậu chỉ nở một nụ cười lễ phép với y rồi im lặng mà lấy điện thoại ra để xem thời gian.

Nhất Bác  vừa mở điện thoại lên thì một tin tức ngay lập tức hiện ra, cái tiêu đề sáng chói mà đập vào mắt, vô cùng đơn giải và trực tiếp [Chuyện tốt của Tiêu Chiến và Vưu Tư Hề sắp đến rồi!]. Nhất Bác  nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến một cái, rồi mới mở ra mà đọc nội dung bên trong.

Trong bài viết là rất nhiều ảnh chụp của Vưu Tư Hề đứng bên cạnh một người phụ nữ trung niên vô cùng tao nhã, hai người bọn họ đang ở trong một cửa hàng lễ phục cao cấp nhất ở Milan, bàn bạc về một chiếc váy cưới đính sao mới được ra mắt, mọi người đều đang tưởng tượng rằng nếu Vưu Tư Hề mặc nó lên người thì sẽ kinh diễm đến mức nào, mà người có tư cách và tài lực để mua được cái váy cưới mấy chục triệu này, ngoài Tiêu gia ra thì không còn có người nào khác nữa.

Nhất Bác  có chút kinh ngạc hỏi: "Đàn anh, anh sắp kết hôn rồi sao?"

Tiêu Chiến cũng không hiểu gì cả mà hỏi ngược lại: "Cái gì mà kết hôn?"

Nhất Bác  đưa điện thoại cho Tiêu Chiến xem: "Truyền thông chụp được ảnh Vưu Tư Hề và mẹ của anh đang đi xem váy cưới đấy."

Tiêu Chiến trả lời ngắn gọn: "Không có."

Nghe thấy Tiêu Chiến phủ nhận thì Nhất Bác  chỉ ồ một tiếng, không quá quan tâm nữa, thế nhưng Toả Nhi thì lại rất tức giận vì cậu không có chút tiến bộ nào. Bé con cảm thấy mình cần phải đàm luận nhân sinh với Nhất Bác , cho nên liền vỗ vỗ cái bàn tay béo núc ních của mình lên trên bàn, khí phách mà nói: "Tiểu Bác, con muốn đi vệ sinh!"

Tiêu Chiến thấy vai phải của Nhất Bác  vẫn chưa lành hẳn, sợ là cậu dắt bé con đi thì sẽ không tiện, đang định tự mình dắt Toả Nhi đến nhà vệ sinh thì bé con lại đột nhiên không ngoan nữa. Toả Nhi khóc lóc om sòm, lăn lộn đòi Nhất Bác  nhất định phải dắt bé đi, Nhất Bác  cười áy náy với Tiêu Tự An một cái rồi mới ôm lấy bé con rồi rời đi.

Tiêu Tự An nhìn theo hướng Nhất Bác  rời đi, sau khi thấy cậu đóng cửa nhà vệ sinh lại rồi thì mới lên tiếng: "Vưu Tư Hề chỉ thích hợp làm con dâu của Tiêu gia, còn Nhất Bác  thì mới thích hợp làm bạn đời của em. Nếu như có một ngày nào đó em muốn kết hôn, thì nhất định phải hiểu rõ được điều mà mình muốn trong cuộc hôn nhân đó là gì, anh sẽ không phản đối chuyện của em và Nhất Bác , mặc dù cậu ấy đã có con nhỏ, thế nhưng theo anh thì chuyện đó cũng không có vấn đề gì. Nhưng nếu như em đã chọn một người rồi thì phải làm rõ mọi chuyện với người còn lại, chuyện tình cảm đáng sợ nhất là khi không minh bạch đấy, huống chi là cha mẹ không phải là không có ý với Vưu Tư Hề."

Tiêu Chiến giải thích: "Từ trước đến giờ em chưa từng cân nhắc đến chuyện tình cảm với Vưu Tư Hề, em chỉ xem cô ấy là chị gái thôi, còn em và Nhất Báccũng không phải như anh nghĩ đâu, chỉ đơn thuần là bạn bè thôi."

Tiêu Tự An khó hiểu: "Vậy thì tại sao em lại dẫn cậu ấy và con cậu ấy đến đây? Nếu như không phải là người rất quan trọng thì em sẽ không dẫn đến gặp anh, em biết là anh không thích ứng phó với người lạ mà."

Tiêu Chiến khó mà một lời nói hết: "Bây giờ vẫn còn rất nhiều chuyện chưa điều tra rõ được, cho nên em cũng không tiện nói nhiều, chờ sau này thì anh sẽ hiểu, nói chung là hai bọn em không phải."

Tiêu Tự An ừ một tiếng, vẫn là hiếm thấy mà bổ sung thêm một câu: "Chuyện của Nhất Bác  thì có thể là anh hiểu lầm, thế nhưng những đề nghị anh nói về hôn nhân là nghiêm túc, anh chỉ nói một lần này thôi, nghe hay không là tùy em."

Tiêu Chiến nhìn anh trai của mình, một cái máy kiếm tiền như y vậy mà bây giờ lại ngồi đây đàm luận chuyện hôn nhân với anh, hơn nữa còn rất là ra dáng nữa, từ trước đến giờ hai anh em bọn họ chưa từng nói đến chuyện tình cảm bao giờ, cho nên Tiêu Chiến bỗng nhiên cũng có chút tò mò mà hỏi: "Anh, trong tương lai thì anh sẽ chọn người nào mà kết hôn?"

Tiêu Tự An đơn giản mà trả lời: "Để trong nhà sắp xếp."

Vừa nhắc đến Tiêu gia thì Tiêu Chiến liền lộ ra vẻ chán ghét, Tiêu Tự An thì lại rất thản thiên, khách quan lý trí mà nói: "Do trong nhà sắp xếp thì không có nghĩa là nó sẽ không tốt, còn phải xem người trong cuộc muốn như thế nào, nếu như anh muốn một người vừa có lợi cho sự nghiệp của mình lại vừa xứng đôi thì thông gia do gia đình lựa chọn là tốt nhất. Không phải cơ sở hôn nhân của mỗi người đều là tình yêu, một cuộc sống bình an vô sự thì không có gì là không tốt cả."

Cha mẹ của Tiêu Chiến cũng là hôn nhân thương mại, hai người bọn họ cả nửa đời đều tương kính như tân nhưng cũng không yêu nhau, một cuộc hôn nhân không có tí nhiệt độ nào, đến ngay cả việc nuôi dưỡng con cái cũng không hề dựa trên tình yêu, mà là dựa vào mục đích bồi dưỡng một người thừa kế cho thế hệ tiếp theo. Tiêu Chiến rất là chán ghét Tiêu gia, chán ghét cái căn nhà lạnh như băng kia.

Tiêu Chiến không thể nào hiểu được quan điểm của Tiêu Tự An, anh đang định mở miệng phản bác thì liền có một người đàn ông cực kỳ xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt hai anh em bọn họ. Tiêu Tự An và Tiêu Chiến không nói gì, lại cùng nhau mà nhìn về phía người đàn ông đó.

Vương Hi Bạch cười tủm tỉm mà đi về phía Tiêu Tự An, trêu đùa nói: "Tiểu Tiêu tổng là đang bàn chuyện quan điểm hôn nhân với em trai của mình sao? Tôi rất là ghen tị với Tiểu Tiêu tổng đấy, có thể có một người em trai ruột ở bên cạnh mình."

Tiêu Tự An không có biểu tình gì mà nhìn Vương Hi Bạch, lạnh nhạt hỏi: "Cậu vào đây bằng cách nào?"

Vương Hi Bạch cười: "Câu lạc bộ là của tôi, cho nên đương nhiên là quang minh chính đại mà vào rồi."

Vương Hi Bạch dưới cái nhìn chăm chú của hai em nhà họ Tiêu mà vẫn vô cùng ung dung bình thản mà ngồi xuống cạnh họ, tay trái để lên ghế dựa, còn cả người thì cứ dựa sát vào Tiêu Tự An, nói: "Tiểu Tiêu tổng, tôi đến quấy rầy là vị dự án ở thành phố điện ảnh, hai chúng ta cứ giằng co như thế mãi thì cũng không có lợi cho bên nào, thay vì cứ thay phiên nhau mà tăng giá thì chúng ta bàn đến chuyện hợp tác, có được không?"

Tiêu Tự An liếc nhìn Nhất Bác  đang ôm Toả Nhi đi về phía này, nói với Tiêu Chiến: "Mấy đứa về trước đi, anh còn có việc cần phải bàn với Vương tổng."

Tuy rằng Tiêu Chiến không quan tâm đến chuyện kinh doanh của gia đình, thế nhưng việc có liên quan đến hạng mục mới của thành phố điện ảnh thì ít nhiều gì anh cũng đã từng nghe Trác Hành Kiện kể qua.

Việc khai phá hạng mục mới của thành phố điện ảnh lần này vốn là đã định cho Tiêu gia, thế nhưng không ngờ rằng Vương gia vừa mới nổi lên ở Hoa quốc lại chặn ngang, muốn giành toàn quyền khai phá hạng mục mới đó. Mặc dù Tiêu gia chính là một con rồng đứng đầu ngành ở Hoa quốc, thế nhưng Vương gia lại là một tư bản xuyên quốc gia, đột nhiên lại hùng hùng hổ hổ mà xông tới miếng bánh ngọt là nền giải trí của Hoa quốc, làm cho Tiêu gia trong thời gian ngắn không thể cản được.

Tiêu Chiến có chút không yên lòng mà nhìn về phía Tiêu Tự An, còn y thì lại rất bình tĩnh mà nói: "Em chưa từng tiếp xúc qua mấy chuyện làm ăn bao giờ, cho nên cứ đi trước đi."

Tiêu Chiến xác thực đúng là anh không thể giúp được gì, chỉ nói một chữ được rồi liền đứng lên, đi về phía Nhất Bác  và Toả Nhi đang không hiểu chuyện gì. Vương Hi Bạch liếc nhìn cậu thanh niên trẻ tuổi đang ôm một đứa bé ở xa, không quá quan tâm mà hỏi: "Em trai của anh đã bí mật kết hôn và có con rồi à?"

Tiêu Tự An lạnh nhạt đáp: "Không liên quan đến cậu."

Vương Hi Bạch cười cười không nói gì nữa, mãi cho đến khi ba người Tiêu Chiến đã rời đi rồi thì Tiêu Tự An mới lên tiếng: "Cậu nói muốn bàn chuyện hợp tác mà, đề án đâu?"

Vương Hi Bạch tựa lưng vào ghế mà nhìn Tiêu Tự An, người đàn ông xinh đẹp đó lười biếng mà nói: "Đơn giản thôi, hợp tác khai phá hạng mục, chúng tôi 7 các anh 3."

Tiêu Tự An kiên quyết từ chối: "Trừ phi là 5 – 5 thì không bàn nữa."

Vương Hi Bạch cười: "Dựa vào cái gì mà 5 – 5 chứ, Tiêu gia chỉ có thể hô mưa gọi gió ở Hoa quốc thôi, còn Vương gia chúng tôi là khắp thế giới đấy."

Tiêu Tự An nhìn về phía Vương Hi Bạch, ung dung mà hỏi: "Cậu đã từng nghe qua câu "phép vua thua lệ làng" chưa?"

Vương Hi Bạch cười tủm tỉm nhìn Tiêu Tự An, hắn bỗng nhiên đứng dậy, một tay vịn bàn, tay còn lại thì vịn vào lưng ghế, vây Tiêu Tự An lại ở trước người mình.

Vương Hi Bạch dán sát vào khuôn mặt không có chút cảm xúc của Tiêu Tự An, từng lời nói và hơi thở đều truyền vào trong tai của y, lười biếng nói: "Nếu như tôi muốn đè anh thì sao?"

Tiêu Tự An vẫn ngồi thẳng tắp như một cây tùng, không quan tâm đến sự ám muội của Vương Hi Bạch mà lạnh lùng nói: "Vậy thì không có gì để bàn cả."

Vương Hi Bạch giơ tay lên, dùng ngón tay của mình sờ vào đôi môi mềm mại của Tiêu Tự An, mê hoặc nói: "Bảo bối, ban đêm anh không nhớ tôi sao?"

Tiêu Tự An mặt không cảm xúc mà liếc Vương Hi Bạch một cái, đẩy cái người ở trước mặt mình ra, nghiêm túc sửa lại diện mạo rồi lạnh lùng nói: "Nếu như đã không đồng ý, vậy thì tạm biệt."

Vương Hi Bạch cười cười, nhìn theo bóng lưng nhanh chóng rời đi của Tiêu Tự An mà cao giọng nói: "Anh biết tôi muốn cái gì mà."

Tiêu Tự An cũng không quay đầu lại, mà chỉ nói: "Thứ cậu nên muốn nhất chính là tiết tháo đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com