28
Khi tháng chín đến thì khí trời cũng dần trở nên khoan khoái hơn rất nhiều, mà tâm tình của Tiêu Chiến cũng trở nên vắng vẻ giống như khí trời vậy.
Đoàn phim《Đế Thành Kế》quay phim vô cùng thuận lợi, vị cứu tinh Trình Phong đã hoàn thành hết những cảnh quay có vai Thái tử, còn Nhất Bác đóng vai tiểu thái giám Hạ Mộc cũng đồng thời được hơ thẻ tre.
Nhất Bác và Trình Phong đã bàn với nhau là sẽ cùng trở về thành phố A, cho nên cuộc sống của Tiêu Chiến bỗng trở nên tịch mịch hơn rất nhiều, không có thằng bạn cứ kiên trì phát triển mối tình thứ hai mươi bốn, cũng không còn Nhất Bác và Toả Nhi suốt ngày luôn ở cùng anh.
Nhất Bác vội vàng thu dọn hành lý, còn Toả Nhi thì cứ dính vào trên người Tiêu Chiến không buông, Tiêu Chiến nhìn bé con trong ngực mình, rồi lại nhìn Nhất Bác đang vội vội vàng vàng bên cạnh, cứ luôn cảm thấy có chút không thoải mái. Anh là một người rất chú trọng đến không gian cá nhân, vậy mà lại bất tri bất giác dung nhập sự tồn của của Nhất Bác và Toả Nhi, bây giờ hai người bọn họ phải đi, nên làm cho Tiêu Chiến có chút không quen, khó có thể giải thích được mà liền cảm thấy căn phòng suite này đột nhiên quá lớn, quá quạnh quẽ.
Mấy ngày hôm nay Tiêu Chiến đã mua cho Toả Nhi rất là nhiều đồ ăn cùng với đồ chơi, Nhất Bác đã sớm đóng gói những thứ đó gửi về thành phố A trước rồi, bây giờ cậu đang thu dọn đồ dùng hằng ngày của mình cùng với bé con. Tiêu Chiến ôm Toả Nhi mà đứng ở bên cạnh xem, thấy Nhất Bác rất là cẩn thận, thu dọn và sắp xếp đồ đạc ngay ngắn vô cùng, anh do dự một hồi, cuối cùng vẫn là lên tiếng: "Thật ra hai người có thể ở lại thêm vài ngày nữa mà, dẫn Toả Nhi vào trong thành phố điện ảnh mà chơi."
Nhất Bác đang bận, cậu cũng không có ngẩng đầu lên mà đã trả lời: "Toả Nhi đã không đến nhà trẻ hai tháng rồi, nếu như không quay lại thì sẽ không theo kịp chương trình học mất, hơn nữa cũng đã sắp đến ngày kiểm tra sức khỏe rồi."
Toả Nhi ôm cổ của Tiêu Chiến, bất mãn mà nói: "Con thông minh hơn các bạn nhiều lắm, cho dù đã lâu không đi học thì vẫn có thể đứng nhất đó."
Nhất Bác vẫn rất nhỏ nhẹ với Toả Nhi, cậu nói: "Chú Mộc Mộc của con bị người ta bắt nạt tới mức mỗi ngày đều ở nhà mà khóc kia kìa, con muốn ở lại đây chơi hay là nhanh trở về để an ủi chú ấy?"
Toả Nhi nhỏ bé do dự một hồi, rồi lại rất nghĩa khí mà nói: "Trở về an ủi chú Mộc Mộc, con thơm thơm chú ấy, để chú ấy không khóc nữa."
Tiêu Chiến nghe thấy Nhất Bác nhắc đến Tịch Triều Mộc thì cũng quan tâm mà hỏi một câu: "Cái người bạn biên kịch kia của cậu có sao không?"
Nhất Bác trả lời: "Đại khái là đã bị người trong ngành ngầm phong sát, không có ai chịu dùng kịch bản của cậu ấy hết, cho nên bây giờ đang ở nhà khắc khổ mà gõ phím, bảo là muốn viết ra một cái kịch bản tuyệt thế, kinh diễm thế nhân, lưu danh thiên cổ, đến khi nào kịch bản xong rồi thì sẽ bắt tất cả các nhà đầu tư đến quỳ trước nhà mình, khóc lóc rồi hát hợp xướng để cầu xin cậu ấy tha thứ cho."
Tiêu Chiến trầm mặc một chút, thật lòng khuyên nhủ: "Hay là dẫn cậu ta đi gặp bác sĩ tâm lý đi."
Nhất Bác cười cười: "Em cũng đang định có ý đó."
Nhất Bác và Tiêu Chiến nói đùa với nhau, cho nên bầu không khí lúc này cũng không còn ngưng trọng như trước nữa, Tiêu Chiến đang muốn hỏi Nhất Bác xem mình có thể giúp gì được không, thì Trác Hành Kiện đang ngồi xem tin tức bên cạnh liền ngắt lời anh: "Tiêu Chiến, việc khai phá hạng mục mới ở thành phố điện ảnh đã được quyết định rồi đó, nhà cậu cùng với Vương gia đều trúng thầu, Vương thị chiếm 55%, còn Tiêu thị thì chiếm 45%, anh của cậu quả thật là không đơn giản nha, vậy mà lại có thể giành được gần nửa một quyền làm chủ từ trong tay của Vương gia."
Tiêu Chiến cũng biết một số chuyện về việc hợp tác với Vương thị, khi đó Tiêu Tự An đang nói chuyện điện thoại với Vương Hi Bạch trước mặt anh, y vẫn lạnh lùng như cũ mà nói: "Phía tôi chiếm 45%, đây chính là giới hạn cuối cùng, nếu như cậu không đồng ý thì Tiêu thị chúng tôi cũng không cần nữa."
Tiêu Chiến cũng không biết cái đoạn đối thoại đó có gì cao thâm mà bên phía Vương thị lại đồng ý ngay lập tức.
Tiêu Chiến không quá quan tâm đến chuyện kinh doanh của gia đình, cho nên anh chỉ ừ một tiếng mà không nhiều lời, Trác Hành Kiện thì lại tiếp tục nói: "Hiện giờ ngay cả bên tài chính cũng đang nhắc đến việc kết hôn của cậu và Vưu Tư Hề đó, Tiêu gia hợp tác với Vương gia thì cứ như là gió đông mạnh mẽ, nếu như lúc này mà Tiêu gia và Vưu gia kết thông gia nữa thì tưởng tượng coi thanh thế sẽ lớn đến mức nào, Tiêu gia có phải là sẽ độc chiếm cả cái thị trường này hay không?"
Tiêu Chiến trầm mặc không nói gì, anh nhớ đến lời mà Tiêu Tự An đã nói, rằng trong chuyện tình cảm thì đáng sợ nhất chính là việc không minh bạch, nhưng đồng thời anh cũng nhớ đến những lời mà Vưu Tư Hề đã nói, rằng: "Kể từ hôm nay tớ bước chân vào giới giải trí rồi, Tiêu Chiến, cậu nhất định phải đứng ở phía trước mà bảo vệ cho tớ đây."
Tiêu Chiến đang lẳng lặng mà tự hỏi, ánh mắt của anh vô tình rơi vào Nhất Bác , lại phát hiện rằng hai con mắt của cậu đang sáng lấp lánh mà nhìn mình. Tiêu Chiến cũng không biết là mình và Nhất Bác lại có được sự ăn ý từ đâu ra, anh vừa nhìn biểu tình của cậu liền hiểu ngay, Nhất Bác đang tò mò rằng liệu mẹ của Toả Nhi có phải là Vưu Tư Hề hay không.
Tiêu Chiến quyết đoán phủ nhận: "Không phải!"
Nhất Bác còn chưa tỏ thái độ thì Trác Hành Kiện đang ngồi xem máy tính ở một bên đã mê man mà hỏi: "Cái gì không phải? Có ai nói gì với cậu đâu?"
Tiêu Chiến liếc nhìn Trác Hành Kiện một cái, không thèm để ý đến anh ta.
Tiêu Chiến nhìn đồng hồ treo tường một cái, rồi liền dịu dàng mà nói với bé con trong ngực mình: "Toả Nhi, bây giờ đã muộn lắm rồi, sáng mai con còn phải lên máy bay nữa, cho nên để chị A Phúc dỗ con ngủ có được không? Chú và Nhất Báccó chuyện cần bàn với nhau."
Toả Nhi vừa nghe Tiêu Chiến nói là muốn một mình tâm sự với Nhất Bác thì bé con cơ trí này liền gật đầu đồng ý, sau khi sảng khoái đáp ứng xong thì lại nói tiếp: "Vậy lúc hai người ngủ thì có thể ngủ ở cạnh con hông? Con muốn sáng mai tỉnh dậy thì sẽ thấy được anh trai và Tiểu Bác."
Tiêu Chiến đồng ý, thế nhưng Trác Hành Kiện thì lại kích động mà hô to: "Đừng! Mấy cậu không cảm thấy mình rất là huyền bí sao? Cứ ba người ngủ chung một giường là lại có thể triệu hồi được đại ma vương Tiêu Tự An kia, tôi cũng không muốn cứ năm, sáu giờ sáng là lại thấy cậu ta ở ngoài cửa phòng mình đâu, tha cho tôi đi!"
Toả Nhi: "Hừ!"
Tiêu Chiến: "Anh mất tiền thưởng cho năm sau rồi đó."
Trác Hành Kiện tỏ vẻ hoảng hốt: "Có thể tư vấn một chút không, tôi có tiền thưởng năm sau hồi nào vậy?"
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến và Trác Hành Kiện cứ oán qua oán lại mà nhịn cười, Trác Hành Kiện rất nhanh đã gọi A Phúc qua để đưa Toả Nhi đi ngủ, sau khi bé con đã đi rồi thì Tiêu Chiến cuối cùng cũng có thể giải thích cho Nhất Bác nghe về thân thế của Toả Nhi một cách rõ ràng. Thật ra thì chuyện này anh đã sớm nói cho cậu nghe rồi, thế nhưng vì là người đã nuôi nấng Toả Nhi, Nhất Bác có quyền để được biết tất cả mọi chuyện.
Tiêu Chiến đứng ở bên cạnh Nhất Bác , sắp xếp lại suy nghĩ của mình trước rồi mới nói: "Toả Nhi không có mẹ thằng bé là do tôi đã tạo ra tại Trung tâm Đào tạo, chuyện này rất là bí mật, lúc đó chỉ có duy nhất hai người là biết đến kế hoạch này thôi, một là người dì đã chăm sóc cho tôi từ nhỏ, còn người còn lại chính là anh Trác."
Trác Hành Kiện ở một bên kiêu ngạo mà giơ tay lên, Tiêu Chiến cũng không thèm quan tâm đến anh ta, tiếp tục nói: "Ban đầu kế hoạch rất là thuận lợi, nhưng đến tháng thứ bảy thì Trung tâm Đào tạo lại đột nhiên thông báo rằng kế hoạch đã thất bại, còn trả lại một nữa tiền bồi thường cho tôi. Bởi vì việc tạo ra trẻ con bằng khoang nuối cấy có tỉ lệ thất bại rất cao, lúc ký hợp đồng thì cũng đã có viết rõ rồi, cho nên tôi cũng không có quá nghi ngờ gì. Nhưng không lâu sau đó thì Trung tâm Đào tạo đó lại đóng cửa, khi tôi điều tra thì biết được rằng, trước khi bọn họ thông báo kế hoạch thất bại cho tôi thì đã bán trung tâm lại cho người khác, say khi kế hoạch thất bại thì trung tâm mới đóng cửa."
Nhất Bác ngừng việc thu dọn hành lý, cậu nhìn về phía Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng đang nhìn cậu, hai người không nói gì, thế nhưng lại đang cùng nghĩ về một chuyện. Chuyện này quá là trùng hợp, cứ như là có người đang nhắm vào Tiêu Chiến, ngăn anh đào tạo một đứa con cho riêng mình.
Tiêu Chiến yên lặng một chút rồi lại nói: "Về người dì đã chăm sóc cho tôi, trong lúc vô tình thì tôi có nghe được dì ấy báo cáo tình hình của tôi cho cha mẹ, cho nên tôi đã nghĩ rằng có phải là dì ấy đã nói chuyện đó cho bọn họ biết không, những chuyện kế đó cũng là do một tay bọn họ làm ra. Nếu không thì với bản lĩnh của anh trác, làm sao lại không điều tra ra được một chút dấu vết gì, chỉ là tôi không hiểu, vì sao Toả Nhi lại có thể thoát khỏi cái âm mưu đó mà xuất hiện ở cô nhi viện chứ?"
Trác Hành Kiện nói chen vào: "Tôi có đi điều tra cái người đã đưa Toả Nhi đến cô nhi viện, thế nhưng đáng tiếc là chả có một chút dấu vết gì cả, thời gian đã qua lâu như vậy rồi, cứ như là mò kim đáy bể vậy. Chuyện này thì lại không thể nhờ anh trai của Tiêu Chiến giúp đỡ được, bây giờ Tiêu gia vẫn chưa hoàn toàn nằm trong tay cậu ấy, nếu như vận dụng mối quan hệ của Tiêu gia thì chắc chắn là cha mẹ của Tiêu Chiến cũng sẽ biết được."
Nhất Bác không hiểu được mà hỏi: "Anh cảm thấy là cha mẹ mình không muốn anh có con sao? Vì sao bọn họ lại làm như vậy?"
Tiêu Chiến lạnh lùng đáp: "Chỉ sợ là bọn họ nghĩ rằng trưởng tôn của Tiêu gia tuyệt đối không thể là con của tôi, càng không thể là con của một mình tôi."
Nhất Bác không thể hiểu được tư duy của mấy hào môn thế gia, cậu cảm thấy mấy cái tình tiết này cứ như là phim truyền hình vậy, cậu cũng không tiện để mà đánh giá chuyện trong nhà của Tiêu Chiến, cho nên chỉ khẩn thiết mà nói: "Đàn anh, em chỉ nhờ anh một việc thôi, hãy bảo vệ Toả Nhi thật tốt."
Nhắc đến Toả Nhi thì sắc mặt khó coi của Tiêu Chiến mới hòa hoãn lại, nói một câu đương nhiên rồi, rồi lại áy náy mà nói: "Nhất Bác, sau khi quay xong bộ phim này rồi thì tôi muốn đón Toả Nhi về bên cạnh mình."
Nhất Bác cứ vùi đầu mà sửa soạn lại hành lý, giọng điệu vô cùng tự nhiên mà đáp: "Không phải chúng ta đã nói chuyện này rồi sao, đây là một chuyện tốt mà."
Tiêu Chiến áy náy nói: "Thật xin lỗi."
Nhất Bác không trả lời Tiêu Chiến, cậu nhanh chóng sắp xếp lại hành lý, đóng nắp va li lại, đẩy nó vào trong một góc.
Nhất Bác vẫn cứ luôn cúi đầu, mãi cho đến khi đã sắp xếp xong hết tất cả các hành lý thì mới nói: "Toả Nhi là con của anh, cho nên đương nhiên là phải trả cho anh rồi, anh không cần phải cảm thấy có lỗi gì hết. Sáng mai em còn phải lên máy bay nên em đi ngủ trước đây, chúc ngủ ngon."
Tiêu Chiến không biết phải nói cái gì, cho nên cũng chúc cậu ngủ ngon, Nhất Bác liền lập tức trở về phòng của mình.
Trác Hành Kiện thò đầu ra mà thăm dò, sau khi Nhất Bác đã đi rồi thì mới nhỏ giọng mà hỏi: "Khóc sao?"
Tiêu Chiến không phản ứng Trác Hành Kiện, đúng lúc này thì A Phúc cũng từ trong phòng ngủ đi ra, Trác Hành Kiện lại nhỏ giọng mà hỏi cô: "Khóc rồi à?"
A Phúc không hiểu gì hết: "Khóc cái gì?"
Trác Hành Kiện thất vọng mà tựa vào ghế, lẩm bẩm một mình: "Sao Nhất Bác lại ngốc như vậy chứ, khóc một cái là Tiêu Chiến sẽ mềm lòng ngay, vậy thì không phải đã có thể đóng gói cả lớn lẫn nhỏ rồi sao, dù sao cũng đã ở chung với nhau lâu như vậy, còn ngủ chung nữa chứ."
Tiêu Chiến đang duy nghĩ đến những chuyện khác, cho nên cũng không có để ý là Trác Hành Kiện đang lẩm bẩm cái gì, khi Trác Hành Kiện chuẩn bị lớn tiếng mà nói thì anh lại dặn dò: "Chuẩn bị một chút đi, làm chuyện quan trọng."
Trác Hành Kiện không rõ: "Chuyện gì quan trọng? Cậu suốt ngày chỉ biết đóng phim, không kinh doanh, không đi show giải trí, cũng không thèm nhận phỏng vấn, vậy thì tôi có chuyện gì mà quan trọng để làm?"
Tiêu Chiến: "Lấy danh nghĩa của phòng làm việc, đăng một cái thông báo, nói rõ rằng tôi và Vưu Tư Hề đơn thuần chỉ là bạn bè mà thôi, không chấp nhận bất cứ sự gán ghép và thổi phồng nào hết."
Trác Hành Kiện đáp một chữ được, sau đó lại hỏi: "Việc này cậu cũng phải nói với Vưu Tư Hề một câu chứ?"
Tiêu Chiến: "Bây giờ tôi gọi điện thoại cho cô ấy ngay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com