Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34

Tại hành lang của một phòng tiệc tráng lệ, Dịch Lãng mặt không chút cảm xúc mà nhanh chân đi ở phía trước, anh Đông – người đại diện của cậu ta thì đang chạy chậm theo ở phía sau. Trong tay của anh Đông chính là chiếc cúp giải thưởng Kim Tước, còn anh ta thì vừa cố gắng đuổi kịp Dịch Lãng vừa vô cùng cao hứng mà nói: "Dịch Lãng, trở thành thị đế rồi thì sau này giá trị cá nhân của cậu sẽ tăng thêm một bậc đấy."

Dịch Lãng lạnh nhạt nói: "Vì sao tôi lại nhận được giải thưởng này thì ai cũng rõ hết cả."

Anh Đông trừng mắt: "Vì sao cậu lại nhận được giải thưởng này? Là vì chính fan của cậu đã bình chọn cho cậu! Bộ quy tắc là do chúng ta quyết định sao? Hay là chúng ta ăn vạ ai? Là bởi vì cậu nổi tiếng, cho nên mới có thể đường đường chính chính mà đoạt giải."

Dịch Lãng cười lạnh một tiếng, cậu ta cũng lười đi tranh luận với anh ta, cho nên liền không thèm phản ứng lại, mà là dùng sức đẩy cái cửa lớn của phòng tiệc.

Tiệc ăn mừng đã được chuẩn bị xong xuôi, giờ phút này thì trong phòng tiệc đang đầy cả người, tất cả đều đang chờ nhân vật chính bước lên sân khấu. Ngoại trừ bản thân Dịch Lãng ra thì từ công ty, đội ngũ và cả người đại diện của cậu ta đều đã sớm biết được rằng Dịch Lãng sẽ thắng giải, thế nhưng anh Đông thì lại không hiểu rõ tình hình mà còn muốn tạo sự bất ngờ cho cậu ta.

Ngay khi Dịch Lãng vừa tiến vào thì tất cả mọi người đều đứng lên mà vỗ tay, thậm chí còn có người hô to "Thị đế đến rồi!". Dịch Lãng phát hiện ra bọn họ vậy mà lại không hề cười nhạo cậu, mà là thật lòng vui vẻ vì cậu ta, có nhiều người như vậy, thế mà lại không có lấy một người cảm thấy rằng cậu ta không xứng với chiếc cúp này. Trong cả một rừng người như thế này, chính bản thân cậu ta mới lại là người khác lạ nhất, e rằng đây mới thực sự là điều đáng thương.

Hoa tươi, những tiếng vỗ tay, vinh dự, tất cả những thứ này đều là của cậu ta, thế nhưng cậu ta lại không có cách nào mà không có liêm sỉ đi chấp nhận chúng được.

Dịch Lãng đi tới cái bàn ăn gần mình nhất rồi dừng lại, lẳng lặng mà nhìn tất cả mọi người, ở đây có những nhân viên cấp cao đã cố gắng nâng đỡ cậu ta, cũng có những nhân viên công tác đã khổ cực mà hỗ trợ cho cậu ta, còn có bộ phận PR có sức chiến đấu rất mạnh mẽ. Dịch Lãng là người đứng ở vị trí ánh hào quang, thế nhưng những người này mới là bộ máy động cơ thật sự, nhờ có công sức của bọn họ, cho nên cậu ta mới có thể trở thành một vị vua lưu lượng không thể thay thế được.

Đối với bọn họ mà nói, Dịch Lãng không chỉ là một con người bình thường, mà còn là sự nghiệp, thành tựu và cả sự giàu có của họ nữa.

Chỉ trong một đêm mà Dịch Lãng đã có thể hiểu rõ được, cậu ta và bọn họ, thật sự là rất khác nhau.

Dịch Lãng cúi đầu một cái thật sâu với tất cả mọi người ở đây, nghiêm túc mà nói: "Mọi người đã vất vả rồi, tôi biết rằng mọi người đều đã tốn rất nhiều công sức, đây chính là công lao của mọi người chứ không phải của tôi, cho nên tôi sẽ không tham gia bữa tiệc này, thay vào đó tôi sẽ mời mọi người một ly."

Dịch Lãng nói xong thì liền cầm lấy bình rượu bên cạnh, trực tiếp rót ra đầy cả một ly, cậu ta uống cạn ly rượu đó rồi liền cố gắng mà kiềm chế đôi mắt đang cay cay của mình. Dịch Lãng đặt ly rượu qua một bên rồi liền xoay người nhanh chóng rời đi.

Mọi người ở đó thấy phản ứng của Dịch Lãng như vậy thì hai mặt mà nhìn nhau, anh Đông thì đuổi theo hỏi: "Cậu đang làm cái gì đấy?"

Dịch Lãng: "Đừng có đi theo tôi, nếu không bây giờ tôi livestream đập cúp cho anh xem."

Danh dự của Dịch Lãng quan trọng hơn bất cứ thứ gì, nếu như hôm nay cậu ta dám đập cúp Kim Tước thì ngày mai chỉ sợ là sẽ không còn chỗ nào cho cậu ta kiếm cơm nữa.

Anh Đông đang lo lắng cho Dịch Lãng, thế nhưng anh ta cũng biết Dịch Lãng nói được là sẽ làm được, cho nên chỉ có thể tức giận mà dậm chân một cái, nhưng cũng không có thật sự đuổi theo cậu ta.

Dịch Lãng một mình đi ra khỏi cái khách sạn xa hoa đó, cảm thấy hoang mang và cô độc vô cùng.

Dịch Lãng đi dọc theo vỉa hè mà đi về phía trước, gió đêm thổi qua, ly rượu trắng vừa mới uống ban nãy bỗng xộc lên đầu, làm cho cậu ta có chút choáng váng. Dịch Lãng tháo khẩu trang ra để hít thở không khí một chút, rồi sau đó lại đeo lên lại để che đi khuôn mặt tuấn lãng của mình, Dịch Lãng đột nhiên cảm thấy rất buồn cười, vào nghề đã nhiều năm như vậy, cũng đã tham gia vào nhiều bộ phim, thế nhưng ngoại trừ cái mặt này ra thì cậu ta còn có gì nữa.

Dịch Lãng tùy ý mà ngồi ở ven đường, bỗng nhiên lại nhớ đến cái người đã nghiêm túc mà hướng dẫn cho cậu ta cách diễn, nhớ đến giọng nói dịu dàng, tâm địa thiện lương và ánh mắt ấm áp ấy.

Đầu của Dịch Lãng đau đến sắp nứt, cậu ta cong lưng lại mà lấy điện thoại ra, tìm thấy số của Nhất Bác  thì liền gọi cho cậu.

Dịch Lãng: "Tiểu phu tử, anh đang ở đâu vậy? Em rất muốn gặp anh."

...

Nhất Bác  mở cửa xe của Tịch Triều Mộc, dựa theo định vị mà Dịch Lãng đã gửi cho mình rồi tìm đường. Sau khi Dịch Lãng gửi định vị xong thì liền đi dọc theo con đường trong vô thức, đến khi Nhất Bác  tìm được cậu ta thì Dịch Lãng đã ở rất xa so với định vị ban đầu rồi.

Nhất Bác  tắp xe vào ven đường, nhanh chân đến gần cậu thanh niên cường tráng đó rồi kéo cậu ta lại.

Dịch Lãng vốn đang muốn thoát khỏi cánh tay của Nhất Bác , thế nhưng sau khi nhận ra người đến là ai thì liền ngừng giãy dụa, Dịch Lãng giơ tay lên, trực tiếp ôm lấy Nhất Bác  vào ngực.

Dịch Lãng rất là cao lớn, cậu ta ôm chặt lấy Nhất Bác , nửa tỉnh nửa say mà nói: "Tiểu phu tử, em đoạt giải rồi."

Nhất Bác  cũng không nói được lời chúc mừng, cho nên chỉ đơn giản mà nói mình đã biết rồi. Dịch Lãng cười hai tiếng, lại ôm chặt Nhất Bác  hơn, rồi bỗng nhiên lại khóc.

Nhất Bác  có thể cảm giác được những giọt nước mắt nóng bỏng đó đang rơi vào cổ mình, Dịch Lãng vừa nức nở vừa nói: "Lúc tên em vừa được kêu lên, em thật sự muốn đứng dậy mà rời đi, nhưng em đi rồi thì fan của em phải làm sao đây? Bọn họ sẽ mãi mãi bị cười nhạo, thế nhưng bọn họ đã làm gì sai chứ? Tiểu phu tử, nhận được cái giải thưởng này khiến cho em cảm thấy rất xấu hổ, đứng trên sân khấu nhận giải làm cho em cảm thấy mình đã không còn chốn dung thân nữa rồi, em không biết sau này mình sẽ phải đối mặt với những diễn viên kia như thế nào nữa. Em muốn rời khỏi giới giải trí, em muốn để lại cho mình một chút tự tôn, thế nhưng em lại sợ phải để cho fan của mình chịu đựng những lời chửi rủa kia."

Nhất Bác  nhẹ nhàng vuốt lưng Dịch Lãng, thở ra một hơi thở dài nhẹ nhàng.

Fan à, phần lớn bọn họ đều vẫn đang ở trong độ tuổi đơn thuần nhất, sự yêu thích cũng rất là thuần túy, bọn họ sẽ làm bất cứ điều gì vì người mình thích, không quan tâm đến những thứ khác. Đến cả việc bản thân mình đang bị tư bản lợi dụng cũng không biết, bọn họ chỉ số gắng mà trải một con đường cho người trong lòng của mình, thế nhưng con đường đó rốt cuộc là con đường gì? Đối với một số người thì đó chính là một con đường trải đầy hoa, nhưng đối với những người như Dịch Lãng thì đó lại là một con đường đầy gai nhọn, đâm vào lòng bàn chân mình.(*)

Dịch Lãng cứ ôm Nhất Bác  mà không buông tay, cậu ta vẫn say khướt mà nói: "Tiểu phu tử, em phải nuốt lời với anh rồi, em không thể trở thành một người có thể giúp đỡ cho những diên viên tốt, em đã trở thành cái loại người mà bọn họ khinh thường nhất rồi."

Nhất Bác  xoa xoa cái mái tóc ngắn cứng đầu của Dịch Lãng: "Đừng có suy nghĩ quá nhiều, cậu không có gì sai cả."

Nhất Bác  an ủi Dịch Lãng một hồi lâu, vất vả lắm mới có thể dỗ cho cậu ta bước lên xe được, vì để an toàn nên Nhất Bác  đã để Dịch Lãng ngồi ở ghế sau, còn mình thì ngồi ở ghế lái.

Nhất Bác  quay người lại xem Dịch Lãng: "Cậu muốn đi đâu, muốn tôi gọi anh Đông hay là trực tiếp chở cậu về nhà?"

Dịch Lãng ngã ra ở băng ghế phía sau, sau khi khóc xong thì liền yên tĩnh lại, không nói lấy một lời.

Nhất Bác  thấy Dịch Lãng không trả lời thì liền nói: "Tôi gọi anh Đông nhé."

Dịch Lãng thấp giọng đáp: "Không muốn."

Dịch Lãng nói xong rồi lại nhìn Nhất Bác : "Tiểu phu tử, em có thể ngủ ở nhà của anh một bữa không? Em không làm phiền anh đâu."

Nhất Bác  nhìn đôi mắt ướt nhẹp của Dịch Lãng, khó có thể giải thích mà cảm thấy cái dáng vẻ say khướt của cậu ta cứ như là một con cún lớn ngoan ngoãn vậy. Thật ra thì Nhất Bác  cũng không có an tâm khi để Dịch Lãng say khướt mà ở một mình, nên liền đồng ý, cậu thắt dây an toàn, khởi động xe xong thì liền xoay người lại mà dặn dò: "Đừng có nôn nha, đây là xe của bạn tôi, là vợ của cậu ta đó."

Dịch Lãng ừ một tiếng, sau đó liền lập tức nôn ra.

Nhất Bác : .....

Kể từ khi Nhất Bác  quen biết với Tịch Triều Mộc thì cậu đã cảm thấy rằng tình bạn của bọn họ sẽ có thể bền vững mãi mãi, cho nên một lát nữa mà cậu mang Dịch Lãng về, thì Tịch Triều Mộc rất có thể là sẽ dùng càng của con tôm hùm đất mà đâm chết cậu ta. Dù sao thì vợ của bạn tuyệt đối là không thể động vào, Dịch Lãng nôn ra "vợ" của Tịch Triều Mộc như vậy thì cho dù tính tình của Tịch Triều Mộc có tốt đến đâu đi nữa cũng sợ là sẽ phát rồ.

Khi Dịch Lãng say rượu thì chẳng hề làm ầm ĩ như vậy, Nhất Bác  dẫn cậu ta về, bảo làm cái gì là sẽ ngoan ngoãn mà làm cái đó, rất nghe lời mà đi tắm, thay quần áo, bảo cậu ta đi ngủ thì cậu ta liền yên tĩnh mà ôm gối ngủ ngon vô cùng.

Dịch Lãng yên ổn mà ngủ ở trên giường của Nhất Bác  cả một đêm, cậu ta cũng không có tạo ra phiền toái gì cả, ngược lại là Tịch Triều Mộc nằm ở dưới đất cùng với Nhất Bác  thì cứ lải nhải suốt, đến ngay cả trong mơ cũng lên án Nhất Bác  vì một tên đàn ông thô lỗ mà làm tổn thương "ái thê" của mình. Hơn nửa đêm mà Tịch Triều Mộc còn mang xe đi tẩy rửa, rửa xong rồi mà không biết có phải là đầu óc bị cửa kẹp hay không mà còn về lại nhà của Nhất Bác  mà ngủ ké một đêm, trông chẳng giống một tên phú nhị đại cao quý kiêu căng gì cả.

Nhất Bác  bị Tịch Triều Mộc cằn nhằn suốt cả một đêm đến mức đau cả đầu, khi thức dậy thì tinh thần cũng không được tốt mấy. Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ rồi thì Nhất Bác  lại vào bếp nấu một nồi cháo trắng, sau đó là lấy thêm vào món dưa muối để ăn kèm, rán thêm mấy quả trứng, rồi đặt hết tất cả mọi thứ vào một cái mâm. Lúc Dịch Lãng tỉnh lại, đi ra khỏi phòng ngủ thì đúng lúc nhìn thấy cả một bàn thức ăn sáng thơm ngát đó.

Dịch Lãng đang mặc quần áo của Nhất Bác , thân thể cậu ta cao lớn, cho dù có mặc cái áo thun lớn nhất của Nhất Bác  thì vẫn chật đến mức căng cả ra. Tịch Triều Mộc nhìn cái tạo hình này của Dịch Lãng thì rất là muốn cười nhạo, thế nhưng cậu ta lại sợ rằng Dịch Lãng đang có tâm tình không tốt sẽ xem mình là nơi trút giận rồi quyết định một phát tuyệt đường nhân sinh tốt đẹp của mình luôn.

Dịch Lãng mơ màng mà nhớ rằng tối hôm qua Nhất Bác  đã đem mình về, cho nên liền hướng về phía Nhất Bác  đang chuẩn bị đũa muỗng mà nói lời cảm ơn.

Nhất Bác  cười cười với Dịch Lãng, vừa chỉ vào ghế tựa vừa nói: "Ngồi xuống ăn sáng đi."

Tâm trạng của Dịch Lãng vẫn chưa tốt lên được, cậu ta chỉ nhớ rằng Nhất Bác  đã tới đón mình, thế nhưng lại không nhớ rằng mình đã nôn ra xe của Tịch Triều Mộc. Dịch Lãng phờ phạc mà ngồi đối diện(*) Tịch Triều Mộc, vẫn rất lễ phép mà gật đầu chào cậu ta một cái, Tịch Triều Mộc đang vô cùng bi thương mà cố nặn ra một cái nụ cười giả tạo, căn bản là không dám nhắc đến chuyện báo thù cho chiếc xe yêu quý của mình.

Nhất Bác  nhìn thấy cái dáng vẻ ủy khuất của Tịch Triều Mộc thì liền nhịn cười, xem ra thì cậu ta vẫn yêu kịch bản của mình hơn là xe nhiều, Tịch Triều Mộc có thể vì kịch bản mà vọt thẳng vào đoàn phim rồi đánh nhau với người ta, thế nhưng vì cái xe thì chỉ giận một hồi thôi.

Dịch Lãng và Tịch Triều Mộc ngồi đối diện ở bàn ăn, bọn họ nhìn cả bàn thức ăn sáng thơm ngát nhưng lại không có ăn trước, mà là đợi Nhất Bác , mãi cho đến khi Nhất Bác  ôm Toả Nhi đang sửa soạn xong xuôi hết bước ra thì một người lớn và ba đứa nhỏ mới bắt đầu ăn.

Toả Nhi ngồi trên ghế trẻ em của mình mà ăn, bé con nhìn Nhất Bác , rồi lại nhìn sang Dịch Lãng không biết từ đâu lòi ra, có chút đau lòng mà hỏi: "Tiểu Bác, chú thay lòng rồi sao? Chú thích tiểu thịt tươi hơn hả?"

Nhất Bác  nói không có rồi liền nhét một miếng trứng chiên vào miệng Toả Nhi, thành công chặn miệng của bé con lại.

Nhóc béo liền không vui mà vừa bĩu môi vừa nhai thức ăn, Tịch Triều Mộc thì không muốn nói chuyện với một người đã nôn ra xe của mình, nên liền cầm điện thoại lên, muốn đọc mấy chuyện vui của Dịch Lãng để giải buồn. Tịch Triều Mộc đăng nhập vào mạng xã hội rồi định nhấp vào hot search, sau đó cằm liền trực tiếp rớt xuống, bởi vì người đang ở trên hot search chính là hai người đang ngồi diện cậu ta.

Tịch Triều Mộc vô cùng phức tạp mà nhìn Nhất Bác  cùng với Dịch Lãng, rồi liền bấm vào hot search mà xem, trong bài viết đang nói rằng sau khi Dịch Lãng đoạt giải thì liền có hành vi phóng đãng, công khai ôm bạn trai phú nhị đại của mình ở bên ven đường mà hôn môi, trong bài viết còn có kèm theo một bức ảnh, tuy rằng có hơi mờ, thế nhưng vẫn nhìn ra được đó là hai người đàn ông đang ôm nhau, kế bên đó chính là chiếc xe Maybach yêu quý của Tịch Triều Mộc.

Nhất Bác  nhận thấy sự khác thường của Tịch Triều Mộc thì liền hỏi một câu làm sao vậy, Tịch Triều Mộc đưa điện thoại của mình cho cậu để tự mình xem.

Nhất Bác  cảm thấy cái bài viết này điên cứ như là một con ngựa hoang bị trĩ vậy đó, cái người viết cái bài này còn nói rằng cậu phóng xe như một con ngựa điên, làm cho bọn họ không chụp được hình ảnh "chiếc tổ yêu đương" của Dịch Lãng và bạn trai phú nhị đại của cậu ta.

Nhất Bác  nhìn thấy bốn chữ "chiếc tổ yêu đương" thì cả người liền không khỏe, vào lúc này thì Dịch Lãng cuối cùng cũng phát hiện ra sự khác thường của cậu, cho nên liền xoay sang hỏi làm sao thế, Nhất Bác  mới đưa điện thoại cho cậu ta xem.

Tịch Triều Mộc thì ở bên cạnh mà khuyên nhủ: "Cuộc đời này lâu lâu cũng phải bị người ta hắt nước bẩn, cứ bình thản mà đối mặt đi, đừng có giận chó đánh mèo lên người khác. Cậu xem tối hôm qua cậu nôn ra xe của tôi mà tôi còn chưa tính, cho nên bây giờ đừng có ném điện thoại của tôi đó."

Dịch Lãng không phản ứng Tịch Triều Mộc, cậu ta đang nghiêm túc mà đọc cái bài viết đang chửi mình. Vào lúc này thì cửa nhà của Nhất Bác  lại bị người ta gõ, Nhất Bác , Tịch Triều Mộc và Dịch Lãng đều cảnh giác mà nhìn ra, không biết rằng có phải là đám paparazzi đó đã phát hiện ra "chiếc tổ yêu đương" của Dịch Lãng với bạn trai phú nhị đại của cậu ta hay không.

Nhất Bác  đứng lên ra mở cửa, cậu nhìn vào mắt mèo một cái rồi lập tức mở cửa ngay, Nhất Bác  nhìn theo Tiêu Chiến đang nhanh chân bước vào mà kinh ngạc hỏi: "Đàn anh, sao anh lại tới đây?"

Tiêu Chiến nhìn lướt qua Dịch Lãng đang ngồi ở bàn ăn, khi nhìn thấy cậu ta đang mặc một cái áo thun rõ ràng không phải là của mình thì sắc mặt liền tối đi, anh chỉ vào Dịch Lãng rồi lạnh lùng nói: "Tới đón cậu ta."

Nhất Bác  không hiểu rõ tình hình bây giờ là như thế nào, cậu tiện tay đóng cửa lại, lúc này thì Tiêu Chiến đã ôm Toả Nhi vào lòng rồi. Anh xoa xoa con ruột của mình mấy cái rồi mới nói với Dịch Lãng: "Nếu cậu đã lựa chọn làm minh tinh lưu lượng thì cũng nên có được cái ý thức tối thiểu mà một minh tinh nên có, tối hôm qua cậu gọi cho Nhất Bácđể cậu ấy đi tìm cậu, thì cậu có từng nghĩ đến tình cảnh của cậu ấy chưa? Nếu như cậu ấy bị fan của cậu đào ra được thì chỉ sợ là sẽ bị mắng đến mức cả miếng xương cũng không còn đấy."

Tịch Triều Mộc yếu ớt mở miệng: "Cái tấm hình đó trông mờ cứ như là hai hồn ma ấy, làm sao mà nhận ra được chứ."

Tiêu Chiến: "Tôi nhận ra được."

Tịch Triều Mộc cũng rất là muốn hỏi, cái tấm hình mờ tới mức đó thì làm sao anh có thể nhận ra đó là Nhất Bác của tôi được, vị ảnh đế này, anh có biết là mình kỳ quái lắm không hả?

Tịch Triều Mộc ngậm miệng xem trò vui, còn Dịch Lãng thì nhìn về phía Nhất Bác  mà nói lời xin lỗi.

Nhất Bác  biết rằng Dịch Lãng cũng không phải là cố ý, cậu vừa nói một câu "Không sau đâu" thì liền bị Tiêu Chiến trừng mắt một cái.

Nhất Bác  không hiểu gì mà nhìn Tiêu Chiến, còn anh thì lại không phản ứng cậu mà là nói với Dịch Lãng: "Chuyện vừa mới xảy ra tối hôm qua, cho nên bây giờ nói không chừng là người đại diện của cậu đã bị theo dõi rồi, để anh ta tới đón cậu thì sẽ không an toàn, cũng không thể để cho Nhất Bácđưa cậu về được. Cho nên cứ đi với tôi, cho dù có bị chụp được thì cũng sẽ không có ai dám viết linh tinh đâu."

Nhất Bác  nói chen vào: "Đàn anh, anh đã ăn sáng chưa? Có muốn ăn một chút không?"

Toả Nhi cũng ôm cổ của Tiêu Chiến mà nói: "Chúng ta ăn chung đi."

Tiêu Chiến nhìn sơ qua thức ăn sáng trên bàn thì liền sửa miệng, nói với Dịch Lãng: "Ăn xong rồi thì đi theo tôi."

Dịch Lãng nói cảm ơn, lại không nhịn được mà lặng lẽ quan sát Tiêu Chiến cùng với Nhất Bác , cậu ta có thể nhận ra được, Tiêu Chiến đến đón mình không phải là vì muốn giúp cậu ta, mà là muốn bảo vệ Nhất Bác .

Dịch Lãng không ngờ rằng Nhất Bác  lại có mối quan hệ tốt với ảnh đế lạnh lùng kiêu ngạo Tiêu Chiến như vậy, thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút thì lại cảm thấy chuyện đó là điều đương nhiên, người như Nhất Bác  thì ai mà lại không thích được chứ.

Lúc Dịch Lãng đang trầm tư thì Tiêu Chiến đã ôm Toả Nhi mà ngồi vào bàn ăn, Nhất Bác  cũng quay lại chỗ ngồi của mình. Nhất Bác  vừa mới cầm đũa lên định tiếp tục ăn thì lại nghe thấy Dịch Lãng nói: "Tiểu phu tử, em đã nghĩ kĩ rồi, em muốn rời khỏi giới giải trí."

Tất cả mọi người ở bàn ăn đều nhìn về phía Dịch Lãng, trong số ba người thì người lên tiếng đầu tiên lại là Tiêu Chiến, anh nghiêm túc mà hỏi: "Tại sao lại muốn rời giới giải trí? Bởi vì cậu cầm được một cái giải thưởng hữu danh vô thực à?"

Dịch Lãng: "Tôi cảm thấy rất mất mặt."

Tiêu Chiến cảm nhận được sự nghiêm túc trong giọng nói của Dịch Lãng thì liền nhận ra rằng, thì ra cái tên minh tinh lưu lượng này cũng không có bất kham như người ngoài hay nói, vẫn có tự tôn, tự ái, không vì bản thân mình nhận được giải thưởng mà vui sướng, ngược lại còn cảm thấy xấu hổ.

Giọng điệu của Tiêu Chiến nhẹ nhàng đi một chút, nói với Dịch Lãng: "Là đàn ông mà đụng chuyện là chạy thì có tài cán gì, nếu như cậu thật sự cảm thấy xấu hổ vì nhận được giải thưởng đó thì hãy quay một bộ phim xứng đáng với cái cúp đó đi, đó mới gọi bản lĩnh đấy."

Dịch Lãng nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến thì lại dùng cái giọng điệu không được tốt mấy mà nói: "Tôi cho cậu phương thức liên lạc, không hiểu cái gì thì hỏi tôi, còn Nhất Bácrất bận, đừng có làm phiền cậu ấy."

Tịch Triều Mộc đầu đầy dấu chấm hỏi, Nhất Bác  thì bận cái gì chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com