Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43

Nhất Bác đi lên lầu bốn, nhìn thấy Tiêu Chiến và Toả Nhi thì trong mắt có chút kinh ngạc lẫn cả một chút kinh hỉ, cậu bước lên ôm lấy Toả Nhi, rồi lại xoay sang Tiêu Chiến mà hỏi: "Đàn anh, sao hai người lại quay trở lại rồi?"

Tiêu Chiến vốn đang tức giận đầy một bụng, thế nhưng khi nhìn thấy Nhất Bác thì không hiểu sao lại khó có thể giải thích được mà hạ hỏa, hơn nữa còn bị cái câu "quay trở lại" kia của cậu lấy lòng. Tiêu Chiến đã sớm quẳng cái lời thề sẽ không để ý gì đến Nhất Bác ra sau đầu rồi, anh bất động thanh sắc mà đá đá cái thùng gỗ ra phía sau, miễn cưỡng duy trì cái hình tượng cao quý lãnh diễm của mình mà trả lời: "Toả Nhi cứ khóc lóc đòi về, tôi cũng không có cách nào khác."

Nhất Bác nhìn bé con trong lòng mình, đưa tay lên véo véo khuôn mặt nhỏ của Toả Nhi: "Sao con lại không ngoan vậy?"

Toả Nhi quay đầu sang nhìn ông cha ruột vừa mới quăng nồi cho mình, Tiêu Chiến thì lại ngước đầu lên nhìn trời, ngân nga ngân nga ngửa đầu lên mà hát.

Toả Nhi: .....

Toả Nhi thở dài một hơi, bé con tự động ôm cái nồi này, tự trách mà nói: "Đúng vậy, là con không ngoan, là con khóc lóc đòi về."

Tiêu Chiến ở bên cạnh giả vờ từ ái mà giải thích: "Toả Nhi còn nhỏ mà, chúng ta phải thông cảm cho thằng bé nhiều hơn, còn phải cho thằng bé nhiều thời gian để thích ứng nữa."

Toả Nhi ôm lấy Nhất Bác , Toả Nhi không muốn nói chuyện.

Nhất Bác một tay ôm bé con một tay mở cửa, cậu mang theo Toả Nhi đi vào trước, còn Tiêu Chiến thì xách theo cái vali nhỏ mà đi theo ở phía sau. Khi ba người đều đã vào trong thì Nhất Bác liền dẫn Toả Nhi đi rửa tay, Tiêu Chiến vẫn tiếp tục lẽo đẽo theo sau, nhà vệ sinh của nhà Nhất Bác rất nhỏ, cho nên Tiêu Chiến không chen vào được, chỉ có thể đứng ở ngoài cửa mà hỏi: "Nhất Bác, cậu vừa mới đi đâu vậy?"

Nhất Bác thành thật mà trả lời: "Dịch Lãng dùng xe máy chở em đi hóng gió, cậu ấy còn phải lên máy bay nữa, cho nên đã đi rồi."

Tiêu Chiến khó giải thích được mà ừ một tiếng, Nhất Bác không có chú ý tới sự thay đổi trong cảm xúc của anh, sau khi đã rửa tay cho Toả Nhi xong rồi thì liền bảo bé tự mình chơi đi, còn mình thì nhích vào bên trong, nhường ra một chỗ cho Tiêu Chiến vào rửa tay.

Tiêu Chiến đặt hai tay vào dưới vòi nước, tay của anh và tay của Nhất Bác chạm nhẹ vào nhau, Tiêu Chiến liền trở nên vui vẻ.

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến trong gương, không rõ mà hỏi: "Đàn anh, anh đang cười cái gì vậy?"

Cái khóe miệng đang nhếch lên của Tiêu Chiến lập tức xụ xuống, quyết đoán phủ nhận: "Tôi không có cười."

Nhất Bác không rõ mà liếc nhìn Tiêu Chiến một cái, còn anh thì lại vừa lau tay vừa nói: "Xe máy rất là nguy hiểm đó."

Nhất Bác cảm thán mà trả lời: "Là rất đáng sợ mới đúng, sau này em không ngồi nữa đâu."

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác trả lời như vậy thì khóe miệng lại một lần nữa mà nhếch lên.

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến trông gương, khó có thể giải thích được mà cảm thấy đàn anh của mình hôm nay có hơi lạ, thế nhưng cậu không phải là một người nói nhiều, cho nên cũng không có hỏi Tiêu Chiến vì sao lại cười.

Lúc Tiêu Chiến và Nhất Bác đang rửa tay thì Toả Nhi đã kéo cái vali nhỏ của mình đến bên cạnh ghế sô pha, bé con lấy sách tô màu và đồ chơi ra đặt ở một bên. Nhất Bác sau đó liền đi đến mà giúp Toả Nhi đặt đồ lên ghế sô pha, còn Tiêu Chiến thì ngồi ở một bên, hắng giọng mà giả vờ hỏi: "Nhất Bác, trong nhà còn đồ ăn không? Tôi đói bụng."

Nhất Bác nhét cái xe hơi đồ chơi nhỏ vào trong ngực Toả Nhi, xoay người lại nhìn Tiêu Chiến: "Buổi tối anh chưa ăn sao?"

Tiêu Chiến trả lời: "Chỉ tùy tiện ăn một chút thôi."

Toả Nhi ôm cái xe đồ chơi của mình mà nghi hoặc, rõ ràng là khi ăn tối có cả một bàn đầy thức ăn, còn nhiều hơn lượng thức ăn bé và Nhất Bác ăn cả một tuần nữa, cái đó mà cũng là tùy tiện ăn một chút sao?

Nhất Bác ôm lấy Toả Nhi hỏi: "Còn con thì sao, buổi tối đã ăn no chưa? Có muốn ăn thêm cái gì không?"

Toả Nhi đã ăn no rồi mà sờ sờ cái bụng nhỏ của mình, thông minh trả lời: "Tuy con chỉ tùy tiện ăn thôi, nhưng mà con đang giảm béo, cho nên không ăn nữa đâu."

Nhất Bác cảm thấy cái dáng vẻ khi nói mình đang giảm béo của Toả Nhi đáng yêu vô cùng, cậu cười cười rồi hôn lên mặt của bé con một cái. Sau đó lại sờ sờ cái bụng nhỏ tròn vo của Toả Nhi, đã chắc rằng bé con đúng là đã no rồi thì mới đứng lên, trả Toả Nhi lại cho Tiêu Chiến mà nói: "Đàn anh, anh muốn ăn cái gì?"

Tiêu Chiến nhớ đến cái bức ảnh tô mì kia của Dịch Lãng thì liền lập tức nói: "Ăn mì."

Toả Nhi: "Phải ngon hơn tô mì của đồ lưu manh kia!"

Tiêu Chiến vội vàng bịt miệng con trai nhà mình lại.

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một chút, rồi lại nhìn sang Toả Nhi, không hiểu rõ một lớn một nhỏ này đang làm cái gì, cậu chỉ bóp bóp khuôn mặt nhỏ của bé con một cái rồi liền xoay người đi vào bếp nấu mì. Toả Nhi rất là dính Nhất Bác , bé con leo xuống ghế sô pha, cũng chạy vào bếp chơi với cậu, Tiêu Chiến ngồi ở trên số pha cũng có thể nghe thấy được tiếng của Toả Nhi đang làm nũng với Nhất Bác , cứ mở miệng ra là "Tiểu Bác, con thích chú nhất."

Tiêu Chiến cười cười, cảm thấy như thế này thật là tốt.

Tiêu Chiến cũng không có đi vào bếp cùng với Nhất Bác và Toả Nhi, mà là ngồi ở ngoài phòng khách, lấy điện thoại ra đọc tin tức trên mạng.

Dịch Lãng là đỉnh cấp lưu lượng, cho nên việc dư luận hướng về phía cậu ta là một việc quá rõ ràng. Tiêu Chiến cảm thấy Dịch Lãng đăng bài nói tối nay mình đã ở cùng với Nhất Bác , còn xem phim cùng với cậu nữa, rõ ràng là đang muốn nhân cơ hội bộ phim《Phong Hoa Lăng Vân truyện》được phát sóng mà xào CP với Nhất Bác . Việc này coi như là đã giúp cho Nhất Bác tạo được một ít tiếng tăm, còn về phía Dịch Lãng thì lại không có lợi ích gì, dù sao thì trong số những fan của minh tinh lưu lượng, vẫn sẽ luôn có một nhóm người muốn làm mẹ thiên hạ, từ chối việc idol của mình có bất cứ scandal tình cảm gì, nếu như cái chuyện CP này mà làm lớn lên thì chỉ sợ là sẽ có người muốn thoát fan.

Tiêu Chiến vốn tưởng rằng fan của Dịch Lãng sẽ có thể đè cái chuyện CP này xuống, thế nhưng không ngờ rằng cậu ta cũng có rất nhiều fan CP. Bây giờ không chỉ có mỗi CP Lưu manh và Tiểu phu tử đang nằm ở trong bảng hot search, mà cũng có rất nhiều người đang nhảy lên cái thuyền của CP Dịch Lãng và Nhất Bác .

So với cái đại quân CP đang trỗi dậy này thì số người nói Nhất Bác đang ké fame quả thật là cô đơn, ít ỏi và bất lực vô cùng, dù sao thì chuyện cũng là do chính Dịch Lãng nói, chứ không phải là Nhất Bác . Hơn nữa Nhất Bác là ai chứ, đó chính đàn em có kỹ năng diễn xuất xuất chúng do chính Tiêu Chiến đề bạt, là một diễn viên mới được Tịch Vãn Chiếu đứng ra giúp đỡ, đã có ảnh đế hai lần liên tiếp cùng với thị hậu tam giới đứng ra rồi thì quả thật là một đỉnh lưu như Dịch Lãng cũng không có gì to tát cả.

Tiêu Chiến cảm thấy mấy cái bình luận gì mà "Lãng Bác cùng nhau" đúng là cay cả mắt, cho nên cũng không có tiếp tục ngồi xem mấy cái bài viết CP làm mình nghẹn chết nữa. Ngược lại là bấm vào cái hot search《Phong Hoa Lăng Vân truyện》mà xem, trong phần bình luận có rất là nhiều người đang khen Nhất Bác , Tiêu Chiến ngồi đọc từng cái một, cuối cùng cũng cảm thấy vui mắt vui tai hơn rất nhiều.

【Tiểu phu tử làm tôi rớt cả nước mắt rồi, bạch y thiếu niên kia đúng là quá đẹp mà.】

【Kỹ năng diễn xuất của Nhất Bác cũng đỉnh thật đấy, hèn gì hai đại thần là Tiêu Chiến và Tịch Vãn Chiếu lại đứng ra nói chuyện thay cho cậu ấy.】

【Tôi đã nhìn thấy rất nhiều người nổi tiếng rồi, nhưng mà phải công nhận là vẻ đẹp của Tiểu phu tử trông thoải mái thật đó.】

【Một cái ngoảnh đầu lại của Tiểu phu tử thôi mà ánh sáng của bạch nguyệt quang đã chói chang rồi.】

【Đáng tiếc là Tiểu phu tử không có quá nhiều đất diễn, tôi còn chưa xem đủ cái dáng vẻ ngoài lạnh trông nóng đáng yêu kia đâu.】

【Sao lần này cư dân mạng làm việc không có hiệu suất tí nào vậy? Đến bây giờ mà còn chưa tìm được tài khoản mạng xã hội của Tiểu phu tử nữa.】

【Nhất Bác có phải là người đã đóng vai Hạ Mộc trong《Đế Thành Kế》không?】

【Bạch nguyệt quang của Dịch Lãng, nốt chu sa của Tiêu Chiến, tôi ghen tị đến mức mắt rỉ máu luôn rồi nè.】

(*) Nốt chu sa là nốt ruồi son, ám chỉ người để lại ấn tượng trong lòng người khác.

【Muốn làm fan của Nhất Bác , xin hỏi có vị cao nhân nào chỉ đường không?】

Tiêu Chiến ngồi ở trên sô pha yên lặng đọc bình luận, mà cho đến khi đọc được kha khá rồi thì mới thoát ra, anh đang vốn định tắt điện thoại rồi sẽ vào bếp xem Nhất Bác và Toả Nhi, thế nhưng không ngờ rằng lại nhìn thấy một cái hot search khác cũng đang nhanh chóng mà nhảy vọt lên bảng xếp hạng, tiêu đề của nó là "Tịch Vãn Chiếu không đáp lại lời chúc tết của Vưu Tư Hề".

Tiêu Chiến bấm vào mà nghiêm túc đọc, thì ra là mười hai giờ đêm hôm qua, Vưu Tư Hề đã đăng một cái weibo chúc tết Tịch Vãn Chiếu, nhưng cho tới tận bây giờ mà Tịch Vãn Chiếu vẫn chưa trả lời lại, thế nhưng trong khoảng thời gian đó thì cô lại tương tác qua lại rất nhiều với những minh tinh khác, fan của Vưu Tư Hề liền bất mãn lên tiếng phê phán, fan của Tịch Vãn Chiếu cũng phấn khởi mà đáp trả lại. Đại chiến bên phía Tiêu Chiến và Dịch Lãng còn chưa dẹp loạn xong thì bên này fan của ảnh hậu và thị hậu cũng nhào vào mà xâu xé nhau, làm cho đầu năm mà giới giải trí phải nói là náo nhiệt vô cùng.

Tiêu Chiến đặt điện thoại sang một bên, anh nhìn ra cửa sổ mà trầm tư, Tịch Vãn Chiếu cũng như đã nằm trong hàng ngũ tiền bối rồi, từ trước đến giờ cô vẫn luôn khéo léo và tao nhã, sao lại vô duyên vô cớ mà làm lơ Vưu Tư Hề được. Nếu như nói đến việc dạo gần đây có ai đắc tội với Tịch Vãn Chiếu thì phải nói đến cái người đã bôi đen Nhất Bác bám đùi của Dịch Lãng, khi đó có một đám tài khoản thủy quân, không chỉ nói xấu mối quan hệ giữa Nhất Bác và Dịch Lãng, mà còn ám chỉ rằng Tịch Vãn Chiếu và Nhất Bác đang có một chân với nhau.

Tiêu Chiến dùng tay mà nhịp nhịp nhẹ vào tay vịn của ghế sô pha, cẩn thận suy nghĩ lại những chuyện gần đây của Vưu Tư Hề. Với tính khí của Vưu Tư Hề thì lẽ nào lại có thể nhịn được việc Nhậm Bội Hoa ngạo mạn với mình sao? Nhưng nếu thực tế là cả Vưu Tư Hề, Nhậm Bội Hoa và Bùi Chung Hiền đều đang diễn kịch thì việc cô ta nhắm vào Nhất Bác là có thể hiểu được, thế nhưng vì sao lại liên lụy đến Tịch Vãn Chiếu không dễ chọc vào để làm gì? Vưu Tư Hề là một người thông minh, tuyệt đối sẽ không làm những việc ngu ngốc như vậy.

Tiêu Chiến luôn cảm thấy điểm mấu chốt trong chuyện này vẫn luôn không được hợp lý cho lắm, anh suy nghĩ một hồi, bèn đi đến ban công gọi điện thoại cho Tịch Vãn Chiếu. Bên phía Tịch Vãn Chiếu lúc này dường như đang rất náo nhiệt, Tiêu Chiến hô một câu chị Tịch, cô liền nhẹ nhàng mà đáp lại một tiếng. Tịch Vãn Chiếu đi đến một chỗ yên tĩnh hơn rồi mới tiếp tục nói: "Tiêu ảnh đế, chờ được cú điện thoại này của cậu có hơi lâu đấy."

Tiêu Chiến liền đi thẳng vào vấn đề mà hỏi: "Chị Tịch, chị và Vưu Tư Hề xảy ra chuyện gì à?"

Tịch Vãn Chiếu: "Câu trả lời của chị còn tùy thuộc vào việc cậu đứng ở góc độ nào mà hỏi đấy."

Tiêu Chiến không hiểu, Tịch Vãn Chiếu liền nhắc nhở: "Vưu Tư Hề, chị, bản thân cậu, hay là Nhất Bác ?"

Tiêu Chiến hơi nhíu mày: "Cho nên ý của chị là, Vưu Tư Hề biết rất rõ Nhất Bác , chuyện lúc trước cũng có liên quan đến cô ấy à?"

Tịch Vãn Chiếu không nhanh không chậm mà trả lời: "Lúc chị vào đoàn phim thì Vưu Tư Hề đã từng nhờ chị chăm sóc cậu, tuyệt đối không được để oanh oanh yến yến đến gần cậu. Thế nhưng chuyện Nhất Bác chẳng những tới gần, mà còn ở trong phòng của cậu thì chị không nói, cô ta cảm thấy là chị đang làm chuyện xấu, cho nên đương nhiên là sẽ ghim chị rồi. Chị và Vưu Tư Hề đã lâu rồi không có liên lạc, vào cuối năm mà cô ta bỗng dưng đi chúc tết chị thì đơn giản chỉ là muốn tạo thế để chuyển từ bên điện ảnh sang bên truyền hình mà thôi. Còn việc vì sao cô ta lại đi bôi đen Nhất Bác thì chị nghĩ là cậu hiểu rõ nhỉ?"

Tiêu Chiến trầm giọng trả lời: "Bây giờ thì hiểu rồi."

Tịch Vãn Chiếu cười: "Cậu đúng là không hiểu phụ nữ nhỉ, có thích hay không thì không thể chỉ nghe lời nói, mà còn phải xem hành động của cô ta nữa."

Ánh mắt của Tiêu Chiến dần trở nên lạnh lùng, nhưng anh vẫn lễ phép mà đáp lại một câu: "Em biết rồi, cảm ơn chị Tịch."

Tịch Vãn Chiếu tiếp tục hỏi: "Tiêu Chiến, thật ra là cậu thích Nhất Bác đúng không?"

Khi Tiêu Chiến nghe thấy câu hỏi của Tịch Vãn Chiếu thì liền theo bản năng mà muốn trả lời "không phải", thế nhưng gió đêm đột nhiên thổi qua, làm cho anh cảm thấy thông suốt. Cảm xúc của anh đối với Nhất Bác , có cảm kích, có tán thưởng, cũng có cả đau lòng nữa, thế nhưng mỗi khi anh cười vì cậu, đều không phải là do những cảm xúc trên, mà là do niềm vui xuất phát từ sâu trong nội tâm của mình. Đối với Nhất Bác , thì ra là anh đã sớm động tâm rồi.

Một người tốt như vậy, sao lại không thể thích được cơ chứ.

Khi nghĩ đến Nhất Bác thì vẻ lạnh lùng trong đôi mắt của Tiêu Chiến dần biến mất, người đàn ông tuấn lãng này khẽ cười, giọng nói của anh vừa trầm thấp lại vừa dịu dàng mà trả lời Tịch Vãn Chiếu, thế nhưng lại giống như là đang tự nói với bản thân mình: "Em thích Nhất Bác ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com