Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45

Tiêu Chiến cầm điện thoại lên mà tán gẫu cùng với người đại diện chán sống của mình, nội dung cuộc nói chuyện chủ yếu chính là Tiêu Chiến dùng tiền thưởng ra để mà uy hiếp, đe dọa Trác Hành Kiện, còn cái tên người đại diện coi tiền như rác rưởi kia lại không ngừng biểu thị ha ha ha cười chết bảo bảo rồi. Tiêu Chiến nói chuyện một hồi thì cảm thấy không nói nổi nữa, cho nên liền trực tiếp block Trác Hành Kiện, sau đó thì lại lướt mạng xã hội tiếp.

Tiêu Chiến nói chuyện với Trác Hành Kiện khá lâu, anh vốn tưởng rằng sau khi giúp cậu đăng ký tài khoản xong thì sẽ được thấy cảnh mình và Nhất Bác cùng nhau sóng vai đứng ở ngay đầu bảng hot search, thế nhưng hiện thực chính là, anh một mình cô độc đứng trên đỉnh núi, còn Nhất Bác và Dịch Lãng thì lại trở thành "CP Lãng Mặc" mà cùng nhau đứng ở vị trí thứ hai. Tiêu Chiến phức tạp mà liếc nhìn qua Nhất Bác một cái, cậu đang vùi đầu mà nghiên cứu cách add bạn, hoàn toàn không hề biết gì về gió tanh mưa máu trên giang hồ, hay là phong ba bão táp trong nội tâm của ảnh đế.

Tiêu Chiến nhìn vào phần bình luận bên dưới status của mình, ai ai cũng đều đang khen là thầy Tiêu thật biết quan tâm hậu bối, mắt sáng nên biết chọn người. Sau đó Tiêu Chiến lại bấm vào tài khoản của Dịch Lãng xem một chút, lúc này cậu ta đang ở sân bay, thế nhưng cũng đã đăng một cái status mới, nội dung là chúc mừng Nhất Bác đã mở tài khoản cá nhận, phần bình luận lại hoàn toàn khác với Tiêu Chiến, tất cả đều đang cảm thán cái gì mà ngọt ngào quá vậy.

Diễn viên Dịch Lãng: Đây là Tiểu phu tử @Diễn viên Nhất Bác vừa tốt bụng vừa dịu dàng lại vừa có kỹ năng diễn xuất nhà tôi, sau này xin mọi người hãy chăm sóc anh ấy nhiều hơn nhé.

Tiêu Chiến cảm thấy cái tên thanh niên Dịch Lãng này rất là không thận trọng, dùng từ ngữ cũng chả thích hợp, cái gì mà Nhất Bác là của nhà cậu ta chứ. Tiêu Chiến vừa khinh thường vừa tiếp tục đọc bình luận, đột nhiên có một cái bình luận được nhiều like khiến cho anh phải lâm vào trầm tư.

【Hôm nay Lãng Bác đã phát đường chưa?: Mấy người có thấy tên tài khoản cá nhân của Dịch Lãng và Nhất Bác rất là xứng đôi với nhau không? "Diễn viên Dịch Lãng" cùng với "Diễn viên Nhất Bác ", cách thức giống nhau như đúc, nhìn qua phần giới thiệu tóm tắt đi, của Dịch Lãng là "Không có việc gì thì xin đừng liên hệ riêng với tôi", còn của Nhất Bác chính "Có việc xin hãy liên hệ với tôi thông qua tin nhắn cá nhân", nhìn thì có vẻ là rất đàng hoàng, thế nhưng khi đặt cạnh nhau thì rõ ràng là một đôi mà.】

Tiêu Chiến nhìn một đám người phụ họa thêm dưới cái bình luận đó, trầm mặc mà tắt app đi, thuận tiện còn gỡ block người đại diện của mình, nghiêm túc mà gửi cho anh ta một cái tin nhắn.

Tiêu Chiến: Mấy cái người trên internet kia có phải là mắt với đầu óc không được tốt không vậy?

Trác Hành Kiện: Thầy Tiêu đề bạt người mới kìa ha ha ha ha ha!

Tiêu Chiến không có trả lời tin nhắn, mà là block Trác Hành Kiện một lần nữa.

Tiêu Chiến trầm mặc mà khó chịu một mình, còn Nhất Bác thì lại không hề biết gì, sau khi đã add bạn xong thì cậu liền đi rửa chén. Tiêu Chiến cũng không có đi theo cậu vào bếp, anh tiện tay cầm cái cuốn kịch bản ở gần đó lên xem một chút, phát hiện kịch bản có tên là《Lê Minh Độ》, diễn viên chính là Dịch Lãng, trên bìa của kịch bản còn có chữ ký của cậu ta nữa.

Tiêu Chiến: .....

Sao ở đâu cũng có mặt cái tên này hết vậy?

Tiêu Chiến xoay người lại nhìn về phía nhà bếp, thấy Nhất Bác không có để ý thì liền vẫy vẫy tay với con trai ruột nhà mình.

Tiêu Chiến: "Toả Nhi, lại đây."

Toả Nhi vốn đang ngồi chơi cái xe đồ chơi nhỏ mới mua của mình, bé con thấy Tiêu Chiến gọi thì liền bỏ đồ chơi xuống rồi lạch bạch lạch bạch chạy tới. Tiêu Chiến giơ hai tay ra bế bé lên, xoa xoa nhóc béo đáng yêu của mình một cái, rồi liền đưa quyển kịch bản kia ra trước mặt Toả Nhi.

Tiêu Chiến: "Toả Nhi, có phải là con đang ở cái tuổi thích xé giấy không?"

Toả Nhi bày ra cái mặt lạnh lùng: "Cha, con đã qua cái tuổi ngây thơ đó rồi, cái nồi xé kịch bản này, cho dù có là con thì cũng đội không nổi đâu."

Tiêu Chiến vốn chỉ muốn đùa Toả Nhi mà thôi, kết quả lại bị con trai mình manh ngược trở lại, anh liền học theo Nhất Bác mà bóp bóp khuôn mặt nhỏ của bé con. Tiêu Chiến đặt kịch bản sang một bên rồi ôm Toả Nhi đứng lên, hai cha con cùng nhau đi vào bếp xem Nhất Bác .

Tiêu Chiến ôm con mà tựa vào cửa, nói với Nhất Bác đang bận rộn: "Nhất Bác, phòng làm việc của tôi có tổ chức đi du lịch nước ngoài, tôi muốn dẫn Toả Nhi theo, em cũng đi đi."

Sau khi Nhất Bác đã dọn dẹp nhà bếp và rửa tay xong, nghe được Tiêu Chiến nói vậy thì liền xoay người lại nhìn về phía một lớn một nhỏ này, cậu không trả lời anh, mà ngược lại là nói với bé con: "Toả Nhi, muộn lắm rồi đó, con có muốn đi ngủ chưa?"

Trải qua cả ngày hôm nay thì Toả Nhi quả thật là vừa mệt tâm vừa mệt thân, bé con duỗi hai tay ra với Nhất Bác : "Ôm con."

Nhất Bác cười cười rồi nhận lấy Toả Nhi, cậu liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một cái, ý bảo là mình sẽ dỗ bé ngủ, Tiêu Chiến hiểu ý liền gật gật đầu, nghiêng người nhường đường cho hai người.

Nhất Bác ôm Toả Nhi đi vào phòng của bé, bé con ôm lấy cậu mà nói: "Tiểu Bác, kể chuyện xưa cho con đi."

Nhất Bác hôn bé con một cái, cưng chiều nói: "Được."

Toả Nhi: "Con không muốn nghe <Rùa đen nhỏ tìm ba ba>, <Thỏ con tìm ba ba> cũng không nghe, còn có <Ếch xanh nhỏ tìm ba ba> cũng không nghe luôn, mấy chuyện nào tìm ba ba thì không muốn nghe đâu."

Nhất Bác : "Vậy thì chú không kể."

Toả Nhi tiếp tục nói: "Thật ra lâu lâu con cũng muốn trẻ con một chút, con muốn nghe chuyện cổ tích."

Nhất Bác : "Được, chúng ta sẽ kể chuyện cổ tích."

Nhất Bác đang dỗ Toả Nhi ngủ ở trong phòng, còn Tiêu Chiến đang tẻ nhạt một mình lại không muốn nói chuyện với cái tên khốn Trác Hành Kiện kia, cho nên liền dọn dẹp đồ chơi của bé con, xong xuôi hết rồi thì cuối cùng cũng cầm kịch bản《Lê Minh Độ》lên xem.

Lần này phòng làm việc của Dịch Lãng đã quyết định phải để cho cậu ta quay được một tác phẩm tiêu biểu, kịch bản này đúng là rất tốt, Tiêu Chiến vốn chỉ muốn tùy tiện ngồi xem để giết thời gian thôi, thế nhưng ngờ rằng càng đọc thì càng nghiêm túc, cuối cùng là trực tiếp cầm bút lên ghi chú lại những chỗ quan trọng.

Nhất Bác ở trong phòng ngủ hơn bốn mươi phút thì mới dỗ Toả Nhi ngủ được, cậu mở cửa phòng đi ra ngoài thì liền thấy được Tiêu Chiến đang vô cùng nghiêm túc mà viết chú thích. Tiêu Chiến rất đẹp trai, bộ dạng lúc nghiêm túc thì lại càng đẹp hơn, Nhất Bác cứ vậy mà lẳng lặng nhìn anh, cảm thấy cái hình ảnh khó có thể giải thích được mà lại ấm áp vô cùng.

Tiêu Chiến giương mắt lên nhìn Nhất Bác , cậu giả vờ như không có chuyện gì mà xoay người đóng cửa lại. Sau khi đã đóng kỹ cửa phòng rồi thì liền ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, nhìn kịch bản trong tay anh mà nói: "Đàn anh, anh đang phân tích nhân vật à?"

Tiêu Chiến đặt kịch bản sang một bên, thuận miệng trả lời: "Là một kịch bản tốt, nhưng cái nhân vật của Dịch Lãng thì lại cần phải được đắp nặn một cách tỉ mỉ, với trình độ hiện tại của cậu ta mà diễn vai Phương Hiệp Văn thì chỉ sợ là sẽ có chút khó khăn, ngày mai tôi sẽ liên lạc với cậu ta."

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mà nở nụ cười, người ngoài nhìn vào thì chỉ thấy anh luôn luôn lạnh lùng, thế nhưng cậu thì lại cảm thấy Tiêu Chiến chỉ là mạnh miệng mà thôi, thật ra thì rất là nhẹ dạ, lại còn chính trực và tốt bụng nữa.

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác không lên tiếng thì liền nghiêng đầu qua, vừa vặn thấy được ánh mắt tràn đầy ý cười của cậu, anh cảm thấy dường như trái tim của mình vừa mới hẫng một nhịp mất rồi.

Nhất Bác không biết rằng nội tâm của Tiêu Chiến đang nở hoa, cậu nhớ đến chuyện anh mời mình đi du lịch nước ngoài thì liền tiếp tục vấn đề đó: "Đàn anh, chuyện du lịch thì anh cứ dẫn Toả Nhi theo là được rồi, em không đi đâu."

Tiêu Chiến rất muốn đi du lịch cùng với Nhất Bác , cho nên liền đem đứa con ruột của mình bán ra ngoài: "Chúng ta đi du lịch cùng với Toả Nhi thì thằng bé sẽ rất vui, coi như là vì bé, đi chung với bọn tôi đi."

Nhất Bác cười cười rồi lắc đầu một cái: "Em không đi đâu, Toả Nhi là do em nuôi lớn, cho nên thằng bé rất ỷ lại vào em. Nếu như em vẫn luôn xuất hiện ở bên cạnh hai người thì chỉ sợ là thằng bé sẽ không có cơ hội để thân thiết với anh. Lần này đi du lịch nước ngoài là một cơ hội tốt, có thể giúp cho anh và Toả Nhi có thời gian để thắt chặt tình cảm."

Tiêu Chiến nghiêm túc nói: "Nhất Bác, thật ra thì tôi cũng không có để ý đến việc Toả Nhi thích em hơn hay là thích tôi hơn, tôi đem thằng bé về bên cạnh mình là vì tôi là cha ruột của Toả Nhi. Tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ để Toả Nhi xa cách với em cả, em và thằng bé là người nhà của nhau, việc này mãi mãi sẽ không thay đổi."

Nhất Bác nghiêm túc mà lắng nghe Tiêu Chiến, từng câu từng chữ của anh đều mang theo thiện ý rất lớn, Nhất Bác cảm thấy việc có thể đến gần Tiêu Chiến, có lẽ chính là cái vận may lớn nhất trong cuộc đời của cậu.

Nhất Bác ôn nhu cười, cậu chân thành mà nói: "Đàn anh, cảm ơn anh, em biết rằng anh vẫn luôn để ý đến cảm nhận của em và Toả Nhi, mà em cũng hy vọng rằng anh và thằng bé cũng có thể trở nên tốt hơn. Lại nói, chuyện em thích làm nhất chính là đóng phim, nếu như anh dẫn Toả Nhi đi du lịch nước ngoài thì em cũng có thể yên tâm mà đi tìm việc, so với đi du lịch thì em lại muốn đóng phim hơn."

Tiêu Chiến có thể giới thiệu Nhất Bác vào một đoàn phim tốt nhất, đến lúc đó thì cậu muốn đóng phim khi nào thì liền đóng khi đó. Thế nhưng Tiêu Chiến biết rằng Nhất Bác chắc chắn là sẽ không dựa vào mối quan hệ của anh, cậu tuyệt đối sẽ không vì nuôi nấng Toả Nhi mà đi nhận quà của anh, cho dù ý định của Tiêu Chiến không phải là như vậy, thế nhưng bé con kia vẫn chính là giới hạn của Nhất Bác.

Hơn nữa, Nhất Bác là một diễn viên rất tốt, vừa có thực lực lại vừa nghiêm túc, cậu có sự kiêu ngạo và cốt khí của một diễn viên trong người, cậu xem thường việc leo lên người của người khác. Có lẽ trong cái giới này đã có vô số người một bước mà lên mây, thế nhưng Nhất Bác thì khác, cậu chưa bao giờ trông đợi gì vào công danh lợi lộc cả, cậu chỉ muốn có một vai diễn tốt, có một bộ phim hay.

Tiêu Chiến hiểu Nhất Bác , cho nên anh cũng sẽ tôn trọng sự lựa chọn của cậu, tuy rằng Tiêu Chiến rất muốn lừa Nhất Bác đi du lịch nước ngoài với mình, thế nhưng nếu cậu đã không muốn thì anh cũng không kiên trì nữa.

Đêm cũng tối, Nhất Bác nhìn đồng hồ một chút rồi nói: "Đàn anh, anh đã mệt chưa, có muốn tắm rửa rồi đi ngủ không?"

Tiêu Chiến đáp lại một chữ được, anh đứng lên, đá đá cái vali nhỏ của Toả Nhi qua một bên, bắt đầu khoác lác mà không biết ngượng mồm: "Lúc đó Toả Nhi khóc dữ quá, bọn tôi vội vàng đi, cho nên không có đem theo đồ ngủ."

Tiêu Chiến nói xong thì lại chột dạ mà đá đá cái vali ra xa hơn.

Nhất Bác cũng không nghĩ nhiều, cậu nói: "Nếu như anh không có vấn đề gì thì mặc áo thun của em có được không, em đã giặt sạch rồi."

Tiêu Chiến mặt không chút cảm xúc mà gật gật đầu: "Vậy cũng được."

Tiêu Chiến nói xong thì liền lập tức quay người đi đến phòng tắm, khóe miệng của Tiêu ảnh đế cứ điên cuồng mà nhếch lên, không phải chỉ là áo thun của Nhất Bác thôi sao, Dịch Lãng mặc được thì mình cũng mặc được.

Tiêu Chiến với tâm trạng cực tốt mà tắm rửa sạch sẽ, anh ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Nhất Bác đang bày chăn đệm ra ở dưới đất ngoài phòng khách. Tiêu Chiến nhìn ngó xung quanh phòng ở của Nhất Bác một cái, giống như bình thường mà hỏi: "Ngủ ở đây có lạnh không?"

Nhất Bác đang trải đệm ra, cậu cũng không có ngẩng đầu lên mà trả lời: "Vẫn tốt."

Tiêu Chiến ho nhẹ một tiếng, giả vờ bình tĩnh nói: "Thật ra ngủ trên giường của em cũng được mà."

Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến, anh bày ra cái vẻ mặt chính trực mà nói: "Lần trước em uống say thì hai người chúng ta cũng ngủ trên cái giường đó mà, còn ngủ rất ngon nữa."

Lúc trước khi Tiêu Chiến ngủ cùng với Nhất Bác thì cũng không có tâm tư gì, thế nhưng bây giờ thì lại khác, anh đế rốt cuộc cũng có mối tình đầu, cho nên có chút thẹn thùng, anh ráng kiên cường mà bày ra cái vẻ mặt bình tĩnh rồi nói thêm: "Hay là em đặt cái đệm này vào trong phòng đi, như vậy thì cũng có thể ấm hơn một chút."

Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến bảo ngủ chung một giường thì có chút lúng túng, dù sao thì cái giường đó cũng rất nhỏ, hai người đàn ông trưởng thành nằm chung thì phải dán sát vào nhau mới nằm được. Cho đến khi Tiêu Chiến bảo cậu đem tấm đệm vào trong phòng thì Nhất Bác mới cảm thấy cái lời đề nghị thứ hai này tốt hơn: "Vậy để em trải đệm ở trong phòng đi."

Nhất Bác vô cùng gọn gàng mà trải cái nệm ở dưới đất trong phòng ngủ, nó được trải ở bên cạnh giường, nhìn cũng khá là dày và ấm áp. Nhất Bác bảo Tiêu Chiến lên giường ngủ trước, còn mình thì đi tắm rửa sạch sẽ, đợi đến khi cậu tắm xong rồi trở lại phòng của mình thì lại phát hiện thấy Tiêu Chiến đã nằm sẵn ở trên cái đệm ở dưới đất.

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, nói: "Đàn anh, hay là để em ngủ dưới đất cho, dù sao em cũng quen rồi."

Tiêu Chiến nhắm mắt không nói gì, giả vờ như đang ngủ.

Nhất Bác bị Tiêu Chiến chọc cho cười, cậu đi đến bên cạnh giường mà ngồi xổm xuống, không yên tâm sờ sờ tấm đệm, Nhất Bác cảm thấy mặc dù nó cũng có dày thật, thế nhưng chắc chắn là Tiêu Chiến sẽ ngủ không quen, cho nên cậu liền nói: "Đàn anh, để em ngủ ở đây cho."

Tiêu Chiến nhắm mắt mà trở mình, đưa lưng về phía Nhất Bác nói: "Lúc tôi đóng phim thì núi sâu rừng hoang gì cũng đều đã ngủ qua, chỗ này của em đã là tốt lắm rồi, tôi cũng không có yếu ớt như vậy đâu. Với lại, làm gì có chuyện khách mà lại cướp giường của chủ nhà chứ, vừa nhìn là biết ngay không phải loại người sẽ yêu thương nửa kia trong tương lai của mình rồi."

Tiêu Chiến nói xong thì lặng lẽ nhếch miệng, lúc trước Dịch Lãng đến đây đã từng ngủ trên giường của Nhất Bác , nhân cơ hội này mà đâm cậu ta một nhát, sướng gì đâu.

Nhất Bác không có nghĩ nhiều như Tiêu Chiến, cậu cũng không biết rằng anh đang ngầm phi đao, cậu thấy anh đã kiên quyết muốn ngủ ở dưới đất thì cũng không nói gì thêm nữa. Nhất Bác tắt đèn rồi lên giường, cậu vừa mới nằm xuống thì lại nghe thấy Tiêu Chiến nằm ở dưới đất nói: "Nhất Bác, tôi mang Toả Nhi đi rồi thì em ở một mình có thấy cô đơn không? Sau này em có tìm người nào để ở chung không? Tôi thấy em và Dịch Lãng có quan hệ tốt như vậy, bộ em thích cậu ta à?"

Nhất Bác nghe được câu hỏi của Tiêu Chiến thì liền nở nụ cười, cậu xoay người về phía anh mà nói: "Làm gì có, Dịch Lãng nhỏ hơn em hai, ba tuổi, em chỉ xem cậu ấy như em trai thôi. Trước kia vì còn có Toả Nhi cho nên không còn cách nào khác, bây giờ em có thời gian tự do hơn, đương nhiên là muốn toàn tâm toàn ý đi đóng phim rồi."

Tiêu Chiến thăm dò thêm: "Không muốn tìm ai ở chung à?"

Nhất Bác đùa giỡn mà trả lời: "Em muốn trước tiên lo đóng phim cho tốt, đợi đến khi công thành danh toại rồi thì sẽ đi bao dưỡng tiểu thịt tươi."

Tiêu Chiến: "Nông cạn."

Nhất Bác tiếp tục cười: "Em chỉ nói đùa thôi, em không muốn lãng phí thời gian vào mặt tình cảm, bây giờ em chỉ muốn đóng phim thật tốt thôi."

Tiêu Chiến do dự một hồi, rồi lại rối rắm một chút, cuối cùng cũng hạ quyết tâm mà nói hưu nói vượn.

Tiêu Chiến: "Thật ra thì tôi cũng không có nghĩ đến chuyện tình cảm, nếu như cả hai chúng ta đều nghĩ như nhau, hay là thỏa thuận kết hôn đi? Như vậy thì cả hai đều không phải tách khỏi Toả Nhi, ở chung một chỗ, cũng có thể cho Toả Nhi một gia đình hoàn chỉnh."

Nhất Bác tựa như là không thể tin được mình vừa mới nghe cái gì, cậu chống người lên một chút rồi hỏi: "Đàn anh, anh nói cái gì?"

Tiêu Chiến giả vờ như bình thường mà nói: "Thỏa thuận kết hôn, đồng thời ở cùng Toả Nhi, như vậy thì lúc điền tên Toả Nhi vào quan hệ gia đình thì thằng bé cũng không phải là đứa trẻ của gia đình đơn thân. Tôi là người theo chủ nghĩa độc thân, tôi không có vấn đề gì cả, còn em nếu như sau này tìm được một người mình thích thì đến lúc đó giải trừ thỏa thuận cũng được."

Cả căn phòng đều rơi vào trong yên lặng, còn Nhất Bác thì lại cảm thấy trái tim của mình dường như đã sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi rồi.

Đối với Nhất Bác mà nói, Tiêu Chiến cứ như là một mặt trời rực cháy không thể chạm đến vậy, cậu chưa bao giờ dám mơ tưởng đến anh, thế nhưng khi Tiêu Chiến nói rằng bọn họ có thể ở cùng nhau thì Nhất Bác lại cảm nhận được sự yêu thích cùng với ước ao trong lòng mình. Người này, chính là ánh sáng trong vô số đêm tối dài đằng đẵng của cậu, là tia hy vọng chói mắt nhất trong cuộc đời của cậu.

Làm cho cậu không thể cưỡng lại được mà muốn đến gần anh hơn.

Nhất Bác không muốn lừa gạt Tiêu Chiến, thế nhưng có thể sống cùng anh và Toả Nhi là một việc thật sự rất tốt, cậu có chút thấp thỏm mà trả lời: "Nếu như anh cảm thấy được, vậy thì em cũng được."

Tiêu Chiến vui mừng mà nắm chặt tay lại, thế nhưng bên ngoài thì lại cực kỳ bình tĩnh mà ừ một tiếng, Tiêu ảnh đế tỏ vẻ như không có gì mà nói: "Vậy thì qua Tết chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé."

Nhất Bác nhỏ nhẹ mà ừ một tiếng khó có thể nghe được.

Tiêu Chiến nghe được câu trả lời của Nhất Bác thì liền xoay người đi với cái tâm trạng phức tạp.

Tiêu Chiến cảm thấy cái việc lừa gạt người ta đến sống dưới mái nhà của mình đúng là tam quan vỡ vụn mà, thế nhưng cái cảm giác tam quan bị vỡ vụn này, quả thật là vui đến tung nóc luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com