52
Bốn giờ sáng, Nhất Bác liền đúng giờ mà xuất hiện ở đoàn phim《Thập Hương》.
Trong đoàn phim lúc này, tất cả các nhân viên đều đang bận rộn mà chuẩn bị công tác để quay phim, còn đạo diễn và tất cả những diễn viên vẫn còn chưa đến. Nhất Bác thử chặn lại một nhân viên mà hỏi xem đạo diễn Lợi Xuyên đang ở đâu, người nhân viên đó thấy là Nhất Bác thì liền khách khí nói rằng đạo diễn sẽ đến ngay, bảo cậu tìm một chỗ chờ một chút.
Nhất Bác cảm thấy, dựa vào cái thái độ của đoàn phim《Thập Hương》đối với cậu bây giờ thì chắc là chỉ có nước chờ đến khi biển cạn đá mòn mất.
Nhiệt độ vào sáng sớm rất là thấp, tuy rằng Nhất Bác đã mặc rất dày rồi, thế nhưng vẫn bị gió thổi đến mức run cầm cập. Nhất Bác nắm thật chặt quần áo của mình, quay người lại thì đã thấy trợ lý riêng Nghiêm Cẩn của Tiêu Tự An đi đến, cậu cười cười với anh ta: "Không thành kế rồi."
(*) Không thành kế: Là kế thứ 32 trong 36 Kế sách chiến lược quân sự Trong ngữ cảnh này thì nôm na là làm khó Nhất Bác để cậu tự mình bỏ đi á.
Trong tập đoàn của Tiêu thị thì Nghiêm Cẩn có một cái biệt danh là Tiểu Tiêu Tự An, mặc dù chỉ mới 26 tuổi thôi, thế nhưng anh ta lại có được sự trầm ổn và nghiêm túc hơn tuổi mình. Nghiêm Cẩn nghe thấy Nhất Bác nói vậy thì liền hiểu được chuyện gì đang xảy ra, anh ta liền hướng về phía trường quay mà vẫy vẫy tay với một người trông có vẻ như là quản lý, cái người quản lý đó bị khí thế của Nghiêm Cẩn dọa cho sợ, cho nên liền ngoan ngoãn mà chạy tới.
Người quản lý này đã sớm nhận được chỉ thị của Lợi Xuyên, bên ngoài thì vô cùng khách khí với Nhất Bác, thế nhưng bên trong thì chả thèm nói lấy một lời thật lòng.
Nhất Bác biết rõ rằng đoàn phim《Thập Hương》cũng chả có thiện ý gì với cậu, thế nhưng vẫn khách khí mà hỏi: "Xin hỏi là anh có biết khi nào đạo diễn sẽ đến không? Mấy giờ thì bắt đầu quay phim?"
Quản lý cười làm lành mà trả lời: "Thầy Nhất Bác à, cậu đừng có gấp, đạo diễn chắc là sắp đến rồi, đợi khi nào đạo diễn đến thì chúng tôi sẽ lập tức tiến hành hóa trang và quay phim. Bây giờ phim trường vẫn còn hơi lộn xộn, cậu đứng ở ngoài sân đợi một tí đi, lập tức, lập tức sẽ bắt đầu ngay thôi."
Vương Nhất Bác cũng không có tin mấy lời nói hưu nói vượn của quản lý, cậu nói: "Tôi đứng ở trong sân thì sẽ gây cản trở đến công việc của mọi người, vậy thì tôi sẽ đợi ở trong xe bảo mẫu đậu ở bãi đậu xe, khi nào đạo diễn đến thì phiền anh báo cho tôi nhé."
Cái chỉ thị mà quản lý nhận được thật ra chính là làm cho Vương Nhất Bác đứng đợi mấy tiếng đồng hồ ở trong sân để "hóng gió", "rèn luyện thân thể". Mấy cái trò chiêu đãi Vương Nhất Bác từ sau khi cậu vào đoàn đều là do đạo diễn Lợi Xuyên và nam chính Bùi Chung Hiền sắp xếp.
Tối hôm qua Lợi Xuyên ném Vương Nhất Bác tới một cái nhà khách xa xôi, ở đó không có điều hòa lại không có nước nóng, nhất định sẽ làm cho cậu lạnh đến mức không ngủ được suốt đêm. Hơn nữa Lợi Xuyên còn bắt Vương Nhất Bác bốn giờ phải có mặt ở đoàn phim, nếu như cậu không muốn đến muộn thì phải bắt đầu nghĩ cách quay lại thành phố điện ảnh từ lúc hai giờ sáng, chờ khi nào cậu vất vả đến được đoàn phim rồi thì sẽ vứt cậu đứng ở trong sân chịu lạnh mấy tiếng. Hành hạ tới cỡ đó, cho dù thể chất Vương Nhất Bác có tốt đến đâu đi nữa thì cũng phải bệnh một trận.
Lợi Xuyên cùng với Bùi Chung Hiền tự cho rằng kế hoạch của mình đã rất ổn rồi, quản lý cũng nghĩ rằng sáng hôm nay mình sẽ phải tiếp đón một Vương Nhất Bác nổi giận đùng đùng, đến lúc đó cậu sẽ vì tức giận mà vi phạm hợp đồng rồi rời đoàn phim, bước đầu tiên chỉnh cậu của bọn họ cũng sẽ đại công cáo thành. Thế nhưng quản lý không ngờ rằng sắc mặt của Vương Nhất Bác lại tốt như vậy, không chỉ đến đúng giờ, không có tí gì là tức giận, ngược lại còn trông khá là ôn hòa nữa chứ.
Vương Nhất Bác mới đứng ở trong sân được năm phút đồng hồ thì đã muốn vào trong xe bảo mẫu mà ngồi, làm cho quản lý quả thật là muốn ói ra cả máu. Đạo diễn à, lúc chơi xấu người ta thì có thể hỏi thăm thử xem phe địch có chuẩn bị cái gì hay không được không?
Vương Nhất Bác đã muốn vào trong xe ngồi rồi thì quản lý cũng không thể bảo cậu đứng ở chỗ này chịu lạnh được, dù sao thì bãi đậu cũng ở sát một bên, hoàn toàn không thể cản cậu được. Thế nhưng tên quản lý này cũng là một người thông minh, cảm thấy rằng có lẽ là phải thay đổi kế hoạch rồi.
Quản lý thầm tạo ra một cái plan B ở trong lòng, kế hoạch của hắn ta chính là để cho Vương Nhất Bác vào trong xe nghỉ ngơi, đợi đến khi mọi người đến đầy đủ cả rồi thì sẽ không thông báo cho cậu, khi tiến độ quay phim bị chậm trễ thì đương nhiên người ăn trái đắng sẽ chính là Vương Nhất Bác. Nếu như Vương Nhất Bác nói rằng mình đang đợi thông báo thì hắn ta sẽ nói rằng Vương Nhất Bác căn bản là không hề kêu mình đi thông báo, đến lúc đó thì hai bên ai cũng tự cho mình đúng, Vương Nhất Bác cũng không thể làm gì được hắn.
Quản lý đang vui vẻ mà suy nghĩ, nụ cười cũng trở nên tươi tắn vô cùng, Vương Nhất Bác nhìn quản lý một cái, rồi cũng nở một nụ cười tươi.
Quản lý: ? ? ?
Quản lý không biết vì sao Vương Nhất Bác lại cười, còn cậu thì lại thong dong mà nói: "Tôi thấy anh cũng rất bận, lỡ đâu đạo diễn đến mà anh quên báo cho tôi thì sẽ không tốt đâu. Như vậy đi, không phải mọi người đều có một nhóm chung dành cho từng bộ phận tại phim trường sao, bây giờ nhắn vào từng nhóm, bảo rằng tôi sẽ chờ ở trong xe bảo mẫu, như vậy thì sẽ có hàng chục, hàng trăm người thấy được tin nhắn, không thể nào không có lấy một người nhớ được chứ."
Quản lý: ? ? ?
Quản lý nhìn Vương Nhất Bác, còn cậu thì lại tiếp tục dịu dàng mà cười.
Quản lý: .....
Quản lý cảm thấy có hơi bó tay rồi, đến plan B cũng không thể làm được.
Nghe được lời đề nghị của Vương Nhất Bác thì quản lý liền giả vờ như là rất khó khăn: "Thầy Vương à, mấy nhóm đó đều là để cho công việc quan trọng, nhắn cái tin đó của cậu thì hình như không được hay cho lắm đâu."
Thái độ của Vương Nhất Bác vẫn vô cùng tốt mà nói: "Con người của tôi rất là nghiêm túc với công việc, không sắp xếp mọi việc cho ổn thỏa thì tôi sẽ không yên tâm được. Nếu như anh cảm thấy nhắn vào mấy nhóm đó không được tốt, hay là để tôi đăng một bài trên mạng xã hội nhé? Tôi sẽ nói rằng mình dựa theo yêu cầu của đoàn phim mà bốn giờ sáng có mặt, thế nhưng đạo diễn và diễn viên thì lại không có lấy một người, cho nên tôi sẽ ngồi ở trên xe đợi người đến gọi."
Vương Nhất Bác nói xong thì liền thành khẩn mà hỏi: "Tôi @ hết cả đội ngũ sản xuất chính vào thì có tốt hơn không?"
Trong thời đại thông tin bùng nổ như hiện nay thì mỗi một câu một chữ trên internet thôi cũng đã bị đám cư dân mạng phân tích thành cả một bài văn mấy ngàn chữ. Nếu như Vương Nhất Bác thật sự đăng một cái status như vậy lên thì chỉ cần không phải là đồ ngu, đều có thể nhìn ra được rằng cậu đang bị đoàn phim bắt nạt. Nhân khí của Vương Nhất Bác rất là cao, cậu vẫn luôn tương tác qua lại rất nhiều lần với mấy ảnh đế, ảnh hậu, thị đế, thị hậu rồi đỉnh lưu gì đó trong giới giải trí, nếu như bây giờ chuyện đoàn phim bắt nạt Vương Nhất Bác lộ ra thì nói không chừng là sẽ phá hủy mất phân nửa cái danh tiếng của bộ phim, còn một nữa còn lại có thể giữ được hay không thì còn phải xem mấy ông lớn định làm như thế nào nữa.
Quản lý khóc không ra nước mắt mà nhìn Vương Nhất Bác, hắn ta cảm thấy đạo diễn đã quá coi thường cậu rồi, cho dù có muốn chỉnh Vương Nhất Bác đi nữa thì chắc là anh ta cũng không muốn vạ lây đến bộ phim《Thập Hương》đâu nhỉ.
Vương Nhất Bác nhìn quản lý, nở một nụ cười ôn hòa, ánh mắt thì trong suốt, quản lý liền lập tức hiểu ngay, Vương Nhất Bác biết rõ bọn họ đang làm cái gì.
Vương Nhất Bác cười cười mà nhìn quản lý, xem xem hắn ta sẽ lựa chọn như thế nào. Quản lý liền nở một nụ cười trông còn khó coi còn hơn cả khóc mà nói: "Thầy Vương à, trên hợp đồng có nói là phải bảo mật, đăng bài viết về tình hình trong đoàn phim thì có chút không được thích hợp cho lắm."
Vương Nhất Bác: "Vậy à, vậy thì phiền anh nhắn tin là sẽ thông báo cho tôi vào trong các nhóm thì có thích hợp hay không?"
Quản lý cố nặn ra một nụ cười: "Thích hợp, rất thích hợp."
Vương Nhất Bác cũng cười: "Vậy anh gửi đi, tôi nhìn."
Dưới sự yêu cầu thân thiện của Vương Nhất Bác thì quản lý liền nhắn liên tiếp bày, tám cái tin nhắn vào trong các nhóm công tác về tình hình của cậu, đến ngay cả nhóm phát cơm hộp cũng không thiếu luôn. Vương Nhất Bác thấy vậy thì liền vô cùng thỏa mãn nói cảm ơn rồi liền xoay người rời đi, còn quản lý thì cố tình hỏi thêm: "Thầy Vương, một chút nữa trong bãi đậu xe sẽ có rất nhiều xe bảo mẫu, chiếc nào là của cậu vậy?"
Vương Nhất Bác không nhớ rõ bảng số xe, cho nên liền nhìn về phía Nghiêm Cẩn, Nghiêm Cẩn liền dùng cái khuôn mặt không chút cảm xúc nào của mình mà trả lời: "Chiếc tốt nhất đấy."
Quản lý: .....
Quản lý cảm thấy Lợi Xuyên và Bùi Chung Hiền đúng là không đáng tin cậy tí nào, bọn họ muốn chỉnh người ta thì ít nhất cũng phải nên chuẩn bị kỹ một chút chứ, bộ không thể điều tra về bối cảnh của Vương Nhất Bác trước sao? Có biết là tình hình bây giờ lúng túng đến cỡ nào hay không hả?
So với sự lúng túng của quản lý thì tâm trạng của Vương Nhất Bác lại phức tạp hơn, cậu thấp giọng nói với Nghiêm Cẩn đang đứng bên cạnh mình: "Được một lần cáo mượn oai hùm, đã để anh chê cười rồi."
Nghiêm Cẩn nghiêm túc trả lời: "Cậu là người nhà họ Tiêu, đây không phải là cáo mượn oai hùm, mà là cây ngay không sợ chết đứng."
Vương Nhất Bác muốn giải thích rằng mình không phải là người nhà họ Tiêu, không có tư cách mượn gia thế của Tiêu gia, nhưng mà cái chuyện thỏa thuận kết hôn lại không dễ nói ra. Vương Nhất Bác cứ há miệng không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ đành phải lựa chọn trầm mặc.
Vương Nhất Bác cùng Nghiêm Cẩn yên lặng mà quay lại bãi đậu xe, trong bãi đậu xe lúc này vẫn trống không, chỉ có mỗi chiếc xe bảo mẫu của Vương Nhất Bác, mà kế bên nó còn có một thanh niên trẻ tuổi đang đội mũ bóng chày đi tới đi lui. Vương Nhất Bác không rõ mà nhìn sang Nghiêm Cẩn, muốn hỏi xem anh ta có biết người này hay không, Nghiêm Cẩn gật gật đầu, ý bảo rằng đây chính là người của bọn họ.
Vương Nhất Bác và Nghiêm Cẩn đi đến trước mặt người thanh niên trẻ tuổi đó, Nghiêm Cẩn mở cửa xe ra, bảo bọn họ lên xe rồi hẵn nói chuyện. Thanh niên kia cũng không nói nhiều, có lẽ là do đã đợi ở ngoài đến lạnh cóng cả người rồi, sau khi ba người đã ngồi vào vị trí thì Nghiêm Cẩn liền hỏi: "Bái Nhất Bái?"
Thanh niên đó cười sảng khoái làm lành: "Đúng đúng đúng, cái tài khoản "Bái Nhất Bái" trên mạng là của tôi, hai người cứ gọi tôi là Tiểu Bát là được rồi."
Vương Nhất Bác có chút kinh ngạc mà nhìn Tiểu Bát, cái tài khoản "Bái Nhất Bái" này rất là nổi tiếng, cậu ta chính là một paparazzi rất có tiếng, biết bao nhiêu loại tin tức lớn trong giới giải trí mấy năm qua đều là do cậu ta bóc ra, đến ngay cả một người không chú ý nhiều như Vương Nhất Bác cũng biết đến cậu ta.
Vương Nhất Bác nhìn Tiểu Bát, không rõ vì sao cậu ta lại xuất hiện ở đây, còn nếu như hỏi Tiểu Bát về cái nguyên nhân đó thì cậu ta chỉ có thể nói là mình vô cùng, vô cùng hối hận mà thôi.
"Bái Nhất Bái" chính là một paparazzi rất có tiếng trong giới giải trí, tin tức của cậu ta rất linh hoạt, theo dõi cũng ổn định, tin tức cũng chính xác, được xem như là một đại thần trong giới paparazzi. Mà cái vị đại thần khứu giác nhạy bén này dạo gần đây đang hứng rất là hứng thú với vì sao Vương Nhất Bác lại đột nhiên nổi tiếng như vậy, ước nguyện ban đầu của Tiểu Bát chính là dựa vào đợt《Phong Hoa Lăng Vân truyện》lại nổi lên, nếu như có thể bốc được một số chuyện của Vương Nhất Bác thì cậu ta tuyệt đối sẽ đá mấy tên đồng nghiệp của mình ra phía sau tận mấy con phố.
Mối quan hệ của Tiểu Bát rất rộng, cho nên liền tra ra được chuyện Vương Nhất Bác sẽ tham gia vào bộ phim《Thập Hương》, ngày cậu vào đoàn và thậm chỉ là cả chuyến bay của cậu nữa.
Tiểu Bát đã chuẩn bị sẵn sàng mà ngồi xổm ở sân bay chờ Vương Nhất Bác, đang định xem thử có thể chụp được cảnh đưa tiễn tình tứ của của Dịch Lãng và Vương Nhất Bác hay không, thế nhưng sau đó lại thấy được cái cảnh Tiêu Chiến ôm con đi tiễn Vương Nhất Bác, không chỉ đưa tiễn mà còn đưa luôn cả nhẫn, nhìn cái dáng vẻ Vương Nhất Bác đeo nhẫn lên ngón áp út thì đó chính là nhẫn cưới rồi còn gì.
Từ trước đến nay Tiểu Bát chưa từng được thấy cảnh tượng nào hoành tráng như thế này, Vương Nhất Bác vậy mà lại kết hôn với Tiêu Chiến rồi, hơn nữa còn là cái kiểu đã có con nữa kìa. Cậu ta không muốn biết cái chuyện này đâu, nếu có một ngày nào đó cậu ta lỡ miệng nói ra thì nói không chừng là Tiêu Chiến sẽ vĩnh viễn làm cho cậu ta ngậm cái miệng chó này lại luôn đó.
Tiểu Bát là một paparazzi rất là trượng nghĩa, là một đại thần có tinh thần trách nhiệm, vì để tránh cho đồng nghiệp của mình viết lung ta lung tung rồi đâm đầu vào chỗ chết, cho nên đã có lòng tốt mà nhắc nhở bọn họ. Nguyên văn của cậu ta chính là: Cuộc sống đang tốt đẹp như vậy, cho nên mọi người tuyệt đối không được đi theo dõi Vương Nhất Bác nhé, đã hiểu chưa?
Trong cái giới paparazzi thì chỉ có khi nào nhắc đến Tiêu Chiến thì mọi người mới không sân si mà đấu đá nhau nữa, tất cả đều đồng lòng mà hướng về cuộc sống tương lại tốt đẹp.
Sau khi được Tiểu Bát nhắc nhở thì những paparazzi đang định đi theo dõi Vương Nhất Bác liền bỏ ngay cái ý định đó, mà Tiểu Bát thì lại không biết là ai đã bán đứng mình, chiều hôm qua cậu ta vừa mới thả tiếng gió xong thì ngay tối đó liền nhận được một lời mời. Nhưng mà người mời cậu ta không phải là người đại diện của Tiêu Chiến, mà lại là trợ lý riêng của Tiêu Tự An, Nghiêm Cẩn nói rằng trước giờ ăn sáng mà cậu ta không xuất hiện ở thành phố điện ảnh thì sẽ tự gánh lấy hậu quả.
Người trong giới này ai cũng biết, nếu như so sánh Tiêu Chiến với Tiêu Tự An thì anh quả thật là ấm áp như mùa xuân vậy, nếu như lỡ đắc tội Tiêu Chiến thì anh có thể sẽ không phản ứng, thế nhưng Tiêu Tự An lại là đại diện cho uy nghiêm của Tiêu gia, tuyệt đối không thể nghi ngờ gì, nếu như y yêu cầu thứ gì, không muốn bị "lạnh" chết thì cứ ngoan ngoãn mà làm theo đi.
Tiểu Bát vẫn còn muốn lăn lộn trong cái giới này, chứ không có muốn chết trẻ, cho nên bây giờ đã xuất hiện ở trước mặt Nghiêm Cẩn và Vương Nhất Bác.
Tiểu Bát nơm nớp lo sợ mà ngồi trong xe bảo mẫu, cậu ta hướng về phía Nghiêm Cẩn mà bày tỏ khát vọng muốn sống của mình, cười lấy lòng rồi chủ động nói: "Trợ lý Nghiêm, anh tìm tôi là có chuyện gì vậy? Anh thấy tôi có phối hợp hay không, tối hôm qua vừa mới nhận được điện thoại thì đã bay suốt đêm đến đây rồi."
Nghiêm Cẩn làm như không thấy được sự nịnh nọt của Tiểu Bát, anh ta ít lời mà nhiều ý nói: "Không phải cậu rất thích chụp hình của Thầy Vương sao, trong khoảng thời gian cậu ấy ở trong đoàn phim thì cậu cứ đi theo đi."
Tiểu Bát không hiểu rõ ý của Nghiêm Cẩn cho lắm, cho nên cứ ngơ ngác mà nhìn anh ta, còn Nghiêm Cẩn thì lại nói thêm: "Khi vào đoàn phim thì tự giới thiệu mình, để cho bọn họ đều biết cậu là ai, sau đó thì cứ đi theo bên cạnh thầy Vương, ai muốn làm cái gì thì cậu cứ giơ camera lên rồi quay lại, hiểu không?"
Tiểu Bát gật gật đầu, với cái "khứu giác" nghề nghiệp của mình thì cậu ta liền hiểu ra, thì ra là trong đoàn phim《Thập Hương》có người đang muốn gây phiền phức cho Vương Nhất Bác, mà cậu ta thì chính là một cái bùa hộ mệnh da người di động cỡ lớn, tác dụng chính là dùng cái thân phận đại thần paparazzi của mình để cái bọn xấu xa kia không dám làm chuyện gì.
Tiểu Bát lấy lòng mà nói: "Đây là lần đầu tiên tôi nhận được một công việc quang minh chính đại như thế này đó, Thầy Vương à, cậu cứ yên tâm đi, Lãng Bác đảng gì đó chỉ là phù du mà thôi, tôi nhất định sẽ bảo vệ Chiến Bác cho thật tốt."
Vương Nhất Bác: .....
Tôi không cảm ơn thì có được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com