Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

53



Đoàn phim yêu cầu Nhất Bác bốn giờ sáng phải có mặt, cậu ngồi trong xe bảo mẫu đến đến bảy giờ mà vẫn chưa có người nào đến gọi đi hóa trang cả.

Nghiêm Cẩn xuống xe rồi nhìn quanh đoàn phim một chút, đoàn phim hiện đang quay những cảnh quay của bên tổ B, chỉ toàn là những vai phụ mà thôi. Còn đạo diễn Lợi Xuyên và nam chính Bùi Chung Hiền thì đang quay ở bên tổ A, nghe đâu là đến tận trưa bọn họ cũng sẽ không sang đây.

Nghiêm Cẩn cầm theo đồ ăn sáng của đoàn phim mà quay lại, thuận tiện còn nói tình hình cho Nhất Bác nghe, Nhất Bác nhận thức ăn xong thì liền suy nghĩ một hồi, ngẩng đầu lên nói với Nghiêm Cẩn: "Tôi không muốn quay bộ phim này nữa."

Paparazzi Tiểu Bát lên tiếng khuyên bảo: "Thầy Nhất Bác à, cậu không cần sợ đâu, có tôi ở đây mà, không có ai dám làm gì cậu đâu."

Nhất Bác khẽ lắc đầu mà nói: "Tôi không có sợ, chẳng qua là cảm thấy nó không đáng mà thôi."

Nghiêm Cẩn nhìn Nhất Bác, còn cậu thì nghiêm túc mà giải thích: "Thật ra thì kịch bản của bộ phim《Thập Hương》khá là bình thường, nhưng bởi vì diễn viên chính là Lữ Thanh Phàm cho nên tôi mới quyết định tham gia, với diễn xuất của anh ấy thì có thể gánh được bộ phim này, mà tôi thì cũng sẽ học được nhiều điều hơn. Nhưng nếu như vai chính đổi thành Bùi Chung Hiền thì bộ phim này sẽ trở nên kém hơn rất nhiều, hơn nữa một đoàn phim mà lại không chịu toàn tâm toàn ý quay phim như thế này thì tôi cảm thấy nó chả có ý nghĩa gì cả."

Nghiêm Cẩn cũng không hiểu rõ cách mà các diễn viên đánh giá một bộ phim có nên diễn hay không là như thế nào, thế nhưng công việc của anh ta chính là hỗ trợ Nhất Bác hết mình, hiện tại cậu không muốn diễn nữa thì Nghiêm Cẩn đương nhiên là sẽ không khuyên can.

Nghiêm Cẩn nói: "Cậu có giữ hợp đồng với đoàn phim không, có tiện đưa cho tôi xem một chút không?"

Bản hợp đồng gốc thì Nhất Bác đã sớm gửi cho đoàn phim rồi, thế nhưng cậu vẫn còn giữ bản scan điện tử, cho nên Nhất Bác liền đưa cho Nghiêm Cẩn xem. Nghiêm Cẩn nghiêm túc mà bắt đầu đọc bản hợp đồng này, càng đọc thì sắc mặt của vị trợ lý trước giờ vẫn không lộ ra chút hỉ nộ ái ố này càng trở nên khó coi hơn, đợi đến khi anh ta đọc xong rồi thì liền ngẩng đầu lên, Nhất Bác còn có thể nhìn ra được một chút bất đắc dĩ từ trong ánh mắt của anh ta nữa.

Nghiêm Cẩn: "Thầy Nhất Bác, bản hợp đồng này có rất là nhiều chỗ bất lợi, nếu cộng mấy loại phí vi phạm hợp đồng lớn nhỏ lại thì số tiền đó có khi còn gấp mười lần tiền thù lao của cậu nữa đó."

Nhất Bác vốn nghĩ là cậu chỉ diễn có mấy cảnh thôi, cho nên sẽ không có bao nhiêu tiền, không ngờ rằng Bùi Chung Hiền lại đào cho cậu một cái hố lớn như vậy. Nhất Bác cũng có chút bất đắc dĩ mà trả lời: "Thôi quên đi, cũng không có bao nhiêu cảnh quay cả, tôi sẽ quay."

Nghiêm Cẩn đề nghị: "Thật ra thì chúng ta có thể đi con đường pháp lý, bởi vì số tiền bồi thường này không hợp lý, cho nên chúng ta sẽ chủ trương đơn phương hủy hợp đồng. Bộ phận pháp lý của tập đoàn rất lợi hại, giao cho bọn họ thì sẽ không thành vấn đề đâu."

Nhất Bác: "Không cần phải làm lớn chuyện lên như vậy, tôi tổng cộng cũng không có bao nhiêu cảnh quay, quay cho xong mấy cảnh đó còn nhanh hơn là sử dụng pháp luật nữa. hơn nữa nó cũng không có khó khăn gì, anh đừng có nói việc này với Tiểu Tiêu tổng, chuyện như thế thì không cần phải làm phiền anh ấy đâu."

Nghiêm Cẩn do dự một hồi rồi mới trả lời: "Được."

Tiểu Bát giơ tay lên chứng tỏ sự tồn tại của mình: "Còn có tôi mà, tôi vừa vác camera vừa đứng ở phía sau của thầy Nhất Bác, xem xem còn ai dám giở trò nữa."

Nhất Bác cảm ơn Nghiêm Cẩn và Tiểu Bát, sau đó thì liền ngồi xem kịch bản rồi ngủ thêm một giấc, đợi đến khi có người của đoàn phim đến tìm Nhất Bác thì đã là buổi trưa rồi. Thế nhưng người đó đến tìm cậu không phải là để đi hóa trang, mà là đưa ba phần cơm hộp, khách khí bảo bọn họ ăn cơm trưa xong thì hãy tiếp tục chờ.

Nhất Bác đợi ở trong xe đến giữa trưa nhưng cũng không có quá đói, cậu chỉ ăn một ít đồ ăn vặt mà thôi. Sau khi ăn cơm trưa xong thì Nhất Bác liền điện thoại ra nhắn tin cho Tiêu Chiến, thế nhưng anh vẫn không có trả lời lại.

Nhất Bác đoán rằng có lẽ Tiêu Chiến và Toả Nhi đang ngủ do bị sai múi giờ, dù sao thì cũng phải bay mười mấy tiếng đồng hồ, chắc chắn là sẽ rất mệt. Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không có trả lời tin nhắn hay là gọi video cho mình thì cũng không làm phiền anh nữa, ngược lại là cất điện thoại đi rồi định xuống xe đi dạo một chút.

Nhất Bác còn chưa đứng lên, vừa mới cất điện thoại đi thì nó lại vang lên, cậu tưởng rằng là Tiêu Chiến gọi đến, cho nên liền nhanh chóng lấy điện thoại ra xem, lại phát hiện rằng người gọi đến chính là Tịch Triều Mộc.

Tịch Triều Mộc gọi cho Nhất Bác là vì để bàn chuyện kịch bản.

Tịch Triều Mộc và Nhất Bác đã là bạn đại học với nhau suốt bốn năm, giữa hai người bọn họ chả có tí khách khí nào cả, cho nên khi Tịch Triều Mộc nghe thấy Nhất Bác nói rằng đang không có cảnh quay thì liền trực tiếp gửi kịch bản mới qua cho cậu, muốn nhờ cậu xem xem nó có vấn đề gì không. Tịch Triều Mộc luôn rất là nghiêm túc với kịch bản của mình, mỗi lần cậu ta viết xong thì đều sẽ nhờ Nhất Bác xem xét lại logic của cốt truyện, không hề chịu nổi một tí khuyết điểm nào.

Nhất Bác nghiêm túc mà đọc kịch bản giúp Tịch Triều Mộc, còn Nghiêm Cẩn thì cũng đang dùng laptop mà xử lý công việc của mình, bên trong xe bảo mẫu lúc này vừa yên tĩnh lại vừa hài hòa, chỉ có mỗi tên đại thần paparazzi Tiểu Bát là cảm thấy khó chịu hệt như đang bị nhốt trong tù vậy. Tiểu Bát nhìn Nhất Bác một chút, rồi lại quay sang nhìn Nghiêm Cẩn vài lần, cuối cùng liền trực tiếp lăn ra ngủ, đợi đến khi cậu ta tỉnh dậy thì mặt trời bên ngoài cũng sắp xuống núi luôn rồi.

Tiểu Bát nhìn ra ngoài muốn xác nhận lại một chút, rồi lại nhìn sang hai con người vẫn đang nghiêm túc mà làm việc của mình, cậu ta khiếp sợ hỏi: "Thầy Nhất Bác à, buổi sáng cậu đến lúc mấy giờ vậy?"

Nhất Bác cũng không có ngẩng đầu lên mà đáp: "Bốn giờ."

Tiểu Bát nhìn đồng hồ: "Bây giờ cũng sắp bốn giờ chiều rồi, cái đoàn phim đó đang làm cái gì vậy? Định đùa khỉ hả?"

Nghiêm Cẩn nhìn về phía Tiểu Bát, cậu ta liền lập tức đổi giọng: "Hai người sao lại là khỉ được, cho dù có là khỉ thì cũng phải là Mỹ Hầu Vương chứ."

Nghiêm Cẩn không để ý đến Tiểu Bát nữa, anh ta đóng laptop lại, rồi hỏi Nhất Bác: "Có muốn vào trong phim trường xem thử thế nào không?"

Nhất Bác ngồi đợi ở trong xe thật ra cũng không tệ mấy, vừa có ghế dựa thoải mái vừa có nhiệt độ thích hợp, khi mệt mỏi thì còn có thể nằm ngủ một giấc nữa, nhưng mà cứ chờ đợi như thế này mãi cũng không phải là một chuyện tốt, cho nên cậu liền gật gật đầu, cùng Nghiêm Cẩn và Tiểu Bát đi đến phim trường.

Bên trong vẫn đang tiến hành các cảnh quay của tổ B, thế nhưng tổ A đã nói rằng buổi trưa sẽ đến thì lại chưa từng xuất hiện. Nghiêm Cẩn liền gọi cái người quản lý hồi sáng đến để hỏi chuyện: "Đạo diễn vẫn còn chưa đến à?"

Quản lý cười làm lành: "Không phải vậy, chỉ chưa đến được thôi, đã ủy khuất Thầy Nhất Bác phải đợi lâu như vậy rồi, tôi nghe nói là việc quay phim bên tổ A không được thuận lợi cho lắm, cho nên đến bây giờ vẫn không thể hoàn thành tiến độ được. Phim trường của bên tổ A chỉ là thuê trong một ngày thôi, nghe đâu là đạo diễn đang rất là tức giận vì bị trễ tiến độ đó."

Nhất Bác không biết lời của quản lý là thật hay giả, dù sao thì với cái kỹ năng diễn xuất của Bùi Chung Hiền, nói không chừng là có khi NG hoài cũng nên.

Nhất Bác cũng không có xoắn xuýt chuyện khi nào thì Lợi Xuyên và Bùi Chung Hiền sẽ đến, cậu chỉ nói: "Lúc nhận cơm trưa tôi cũng đã nói qua rồi, tôi muốn nhận một bảng lịch trình của đoàn phim, mấy người không đưa thì tôi tự mình đến lấy."

Bảng lịch trình chính là một công cụ do đoàn phim chuẩn bị, có ghi chép đầy đủ về quá trình chuẩn bị của từng diễn viên, bao gồm có mấy giờ lên xe, mấy giờ thì hóa trang, mấy giờ thì bắt đầu quay phim,v.v... Nếu như Nhất Bác nhận được cái bảng lịch trình này thì cũng sẽ không cần phải ngốc nghếch mà ngồi chờ cả một ngày như hôm nay.

Quản lý nghe thấy Nhất Bác hỏi đến bảng lịch trình thì liền phối hợp mà nói "Có có có", hắn ta bảo cấp dưới của mình đi lấy một tờ lịch trình đến, vô cùng cung kính mà dùng hai tay đưa cho Nhất Bác.

Nhất Bác nhìn biểu tình của quản lý, cứ cảm thấy nụ cười của hắn chả tốt đẹp tí nào.

Nhất Bác cầm bảng lịch trình lên rồi nhìn, Nghiêm Cẩn và Tiểu Bát cũng tụm vào mà xem, Tiểu Bát giơ camera lên, vừa quay vừa nói: "Ai u, tôi đã từng thấy rất nhiều bảng lịch trình rồi, thế nhưng lại chưa từng thấy cái bảng nào được sắp xếp một cách khoa học như vậy đâu nha. Thầy Nhất Bác có tổng cộng là hai mươi tám cảnh quay, tám ngày đầu thì mỗi ngày một cảnh, còn ba ngày sau đó thì phải liên tiếp luân phiên giữa tổ A và B để hoàn thành cho đủ cả hai mươi cảnh, đến ngay cả buổi tối cũng không được nghỉ ngơi. Quay liên tiếp ba ngày ba đêm như vậy, bộ mấy người đang giúp Thầy Nhất Bác ghi danh kỷ lục thế giới à?"

Quản lý rất là khách khí với Nhất Bác, đối với Nghiêm Cẩn luôn lạnh lùng thì lại không dám lỗ mãng, thế nhưng đối với một người trợ lý trẻ tuổi như Tiểu Bát thì lại lấy cái tư thế lãnh đạo của đoàn phim ra mà bất mãn nói: "Cậu là ai vậy? Đến việc sắp xếp của đoàn phim như thế nào mà cũng dám chen mồm vào à?"

Tiểu Bát híp mắt cười: "Tự giới thiệt một chút, tôi là nhân viên truyền thông Bái Nhất Bái không có chút tiếng tăm nào, anh cứ gọi tôi là Tiểu Bát là được rồi. Việc sắp xếp của đoàn phim thì đương nhiên là không đến lượt tôi chen mồm vào, tôi chỉ là cảm thấy lịch trình của Thầy Nhất Bác được sắp cho quá mức kỳ lạ mà thôi, cho nên muốn quay lại để làm kỷ niệm."

Quản lý nhìn Tiểu Bát, giật mình mà hỏi: "Cậu chính là Bái Nhất Bái trên, trên mạng đó à?"

Tiểu Bát tiếp tục cười: "Chính là tôi, anh cũng biết tôi à, vinh hạnh vinh hạnh quá. Đại ca à anh yên tâm đi, tôi hiểu quy tắc của mấy người mà, bây giờ tôi sẽ không đăng cái bảng lịch trình này lên đâu, tôi biết rằng trong lúc quay phim thì cần phải bảo mật mọi thứ mà. Đợi khi nào bộ phim《Thập Hương》được phát sóng rồi thì tôi sẽ đăng, sẵn tiện giúp mấy người PR luôn, nể mặt Thầy Nhất Bác thì tôi sẽ không thu phí, đây là nghĩa vụ mà, không cần cảm ơn đâu."

Lợi Xuyên và Bùi Chung Hiền bảo quản lý ráng "chăm sóc" cho Nhất Bác thật tốt, thế nhưng chắc chắn là đạo diễn cũng không muốn "chăm sóc" đến mức bộ phim của mình bị vạ lây. Nếu như Bái Nhất Bái đăng cái bảng lịch trình này lên thì chỉ sợ là đoàn phim của bọn họ sẽ chết chìm trong tiếng chỉ trích của dư luận mất, diễn viên nào thì cũng phải quay phim xuyên đêm, thế nhưng không có đoàn phim nào mà lại để cho diễn viên quay suốt ba ngày ba đêm không được nghỉ ngơi cả.

Quản lý giành lại tờ giấy bảng lịch trình kia rồi cười cười nói: "Ngại quá Thầy Nhất Bác à, hình như cái bảng này bị sai rồi, để tôi bảo bọn họ chỉnh sửa lại, chừng nào xong thì tôi sẽ tự mình đưa cho cậu."

Nhất Bác cũng không có vạch trần quản lý, cậu chỉ nhẹ nhàng đáp lại một chữ được, còn quản lý thì lại nhìn Tiểu Bát, không yên tâm mà hỏi: "Thầy Bái à, cậu sẽ không thật sự đăng cái bảng lịch trình bị sai đó lên chứ, đều là người trong giới cả mà, ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy nhau, cậu xem có đúng không?"

Đây là lần đầu tiên Tiểu Bát được người ta gọi là thầy Bái, cậu ta hắng giọng, giả vờ giả vịt mà nói: "Lúc Thầy Nhất Bác ở đoàn phim thì tôi sẽ luôn đi theo cậu ấy, tôi muốn cố gắng hết sức mà quay lại tất cả mọi thứ ở đoàn phim vì thầy Nhất Bác, thời gian còn dài lắm, để xem biểu hiện sau này của anh như thế nào đã."

Quản lý không muốn đắc tội cái tên đại thần paparazzi này chút nào, cho nên liền trả lời "Được được được", còn trong lòng thì đang thầm mắng Lợi Xuyên và Bùi Chung Hiền một trăm lần. Hai người muốn chỉnh người ta, không tìm hiểu trước phe địch có chuẩn bị cái gì hay không thì thôi đi, nhưng mà có thể hỏi thăm xem đồng đội của địch là ai không hả? Làm cho bây giờ vừa lúng túng vừa xấu hổ muốn chết đây nè.

Quản lý cảm thấy lúng túng vô cùng, rõ ràng là Nhất Bác biết bọn họ đang làm cái trò quỷ gì, cho nên hắn cũng phải tiếp tục mà diễn kịch, cũng may là đã đến giờ cơm rồi, quản lý liền dùng hai tay của mình ra dấu rồi nói: "Thầy Nhất Bác à, mọi người mau đi ăn cơm đi, cơm chiều hôm nay có thêm thức ăn đó, phải ăn nhiều một chút mới có sức đóng phim được."

Nhất Bác biết rằng cái người thật sự ghim cậu không phải là quản lý, cho nên bây giờ có tiếp tục dây dưa với hắn ta thì cũng chẳng có nghĩa lý gì cả. Sau khi thấy bên phía hậu cần đã chuẩn bị cơm rồi thì Nhất Bác liền quay sang phía Nghiêm Cẩn và Tiểu Bát hỏi: "Hai người có đói bụng không?"

Nhất Bác không có quá đói, nhưng Tiểu Bát thì lại nói: "Chúng ta đi ăn đi, ăn no xong rồi thì tính sau, cơm hộp của đoàn phim một chút mỡ cũng không có nữa, tôi đã sớm đói muốn chết rồi."

Nhất Bác đồng ý rồi liền cùng Nghiêm Cẩn và Tiểu Bát đi nhận cơm hộp, người trong đoàn phim khi thấy cậu thì rất là khách khí, cứ mở miệng ra là gọi Thầy Nhất Bác thân thiết vô cùng, nhưng mà hiển nhiên là mỗi người đều đã nhận được chỉ thị là phải "chăm sóc" cho Nhất Bác, đến ngay cả cái người đang phát cơm kia cũng đưa cho cậu cái hộp cơm ít thịt nhất nữa.

Nhất Bác không có quá quan tâm đến đồ ăn, cậu chỉ nhận cơm rồi nói cảm ơn, nhưng khi Nghiêm Cẩn và Tiểu Bát đang nhận cơm thì Nhất Bác đã rời đi trước lại bị một người đụng mạnh vào một cái.

Nhất Bác không có phòng bị, cho nên khi bị đụng mạnh một cái thì liền lập tức làm rơi hộp cơm của mình.

Nhất Bác cúi đầu nhìn cái hộp cơm đang vương vãi trên mặt đất, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Bùi Chung Hiền đang đứng mặt mình.

Bùi Chung Hiền không hề có ý tốt mà cười cười với Nhất Bác, hắn ta hỏi: "Thầy Nhất Bác à, cậu có ý gì đây, không thích ăn cơm hộp của đoàn phim thì thôi đi, sao lại có thể quăng nó đi như vậy? Cả đoàn phim đều đang vây quanh cậu mà nịnh nọt rồi, như vậy còn chưa đủ nữa sao?"

Nhất Bác không có trả lời, cậu chỉ dùng cái ánh mắt như đang nhìn một kẻ thiểu năng trí tuệ mà nhìn Bùi Chung Hiền, còn Tiểu Bát đang đứng bên cạnh thì lại dùng ngón tay mà chọt chọt hắn.

Bùi Chung Hiền bất mãn quay sang nhìn Tiểu Bát, cậu ta liền ra hiệu cho hắn nhìn cái camera đang được cố định ở trên vai của mình. Tiểu Bát hạ camera xuống, nhắm thẳng vào Bùi Chung Hiền, cực kỳ thành khẩn mà hỏi: "Thầy Bùi à, với cái đoạn video này thì cậu có nghĩ là mình sẽ sống nổi bằng tiền quảng cáo không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com