Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

60

Phòng của Nhất Bác chính là phòng suite đôi, trong phòng chỉ có hai phòng ngủ, Nghiêm Cẩn đã vô cùng khí thế mà sập cửa một cái, chỉ còn lại Tiêu Chiến, Nhất Bác và một cái phòng ngủ, phải nói là lúng túng vô cùng.

Nhất Bác nhìn cánh cửa phòng đã đóng chặt của Nghiêm Cẩn, cậu do dự một chút rồi mới nói với Tiêu Chiến: "Đàn anh, để em xuống lễ tân đặt thêm một phòng, anh ở đây đợi một chút nhé."

Tiêu Chiến nhớ đến chuyện Nhất Bác suýt chút nữa đã bị đầu độc thì vẫn còn rất sợ hãi, anh căn bản là không dám rời khỏi cậu. Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác, tìm cớ mà nói: "Nghiêm Cẩn là trợ lý riêng của anh tôi, nếu như chúng ta đã kết hôn rồi mà không ở cùng một chỗ thì anh ta nhất định sẽ báo lại cho anh ấy, vậy thì anh của tôi nhất định sẽ đoán được chuyện kết hôn giả đấy."

Nhất Bác hiểu được ý trong lời nói của Tiêu Chiến, ý của anh là muốn bọn họ ngủ chung một phòng.

Nhất Bác không phải là chưa từng ngủ chung với Tiêu Chiến, vốn đã từng ngủ chung rất nhiều lần rồi, cho nên hai người bọn họ cũng đều rất thản nhiên, thế nhưng bây giờ lại có thêm cái giấy đăng ký kết hôn thì lại không giống như trước nữa. Nhất Bác khó giải thích được mà cảm thấy có chút không được tự nhiên, cậu không dám nhìn Tiêu Chiến, chỉ có thể giả vờ như đang nhìn điện thoại mà nói: "Cái giường trong phòng em rất lớn, hai người nằm chung cũng được."

Tiêu Chiến ồ một tiếng, anh có thể nhìn ra được là Nhất Bác không được tự nhiên.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn trời mà nói: "Tôi đến đây có hơi vội, cho nên không có mang theo hành lý lớn, em có còn bộ đồ ngủ nào có thể cho tôi mượn được không?"

Nhất Bác cúi đầu nhìn đất mà trả lời: "Được, để em đi lấy cho anh."

Tiêu Chiến vẫn tiếp tục nhìn trời: "Cảm ơn."

Nhất Bác vẫn cứ nhìn đất: "Không có gì."

Tiêu Chiến và Nhất Bác một người nhìn trời, một người nhìn đất mà lúng túng nói chuyện mấy câu, Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến rồi lại nhìn mình, thấy dáng vẻ của hai người bọn họ bây giờ thì có chút buồn cười. Tiêu Chiến nghe thấy tiếng cười của cậu thì liền nhìn sang, sau đó cũng không nhịn được mà cười theo.

Nhất Bác giúp Tiêu Chiến tìm một cái áo thun lớn và một cái quần cộc rộng rãi, khi anh đi tắm thì cậu liền ngồi ở trên giường mà đọc bản thỏa thuận hủy hợp đồng Nghiêm Cẩn đã gửi cho mình. Đợi cho đến khi Nhất Bác đã đọc xong rồi thì Tiêu Chiến cũng đã tắm xong, anh vừa kéo cái áo thun trên người mình vừa hỏi: "Đây có phải là cái áo mà Dịch Lãng đã từng mặc không?"

Chuyện Dịch Lãng uống say rồi ở lại nhà của Nhất Bác một đêm cũng đã qua được mấy tháng rồi, cho nên Nhất Bác căn bản là không thể nhớ được mình đã cho cậu ta mượn cái áo nào. Bây giờ nghe thấy Tiêu Chiến hỏi thì cậu có chút mơ hồ mà nhìn anh, hỏi lại: "Sao vậy?"

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác không nhớ rõ chuyện của Dịch Lãng thì liền cảm thấy thoải mái, anh kéo kéo cái áo thun rồi nói tiếp: "Không sao, em cũng đi tắm đi, đã mệt mỏi cả ngày rồi."

Nhất Bác không hiểu vì sao Tiêu Chiến lại đột nhiên nhắc đến Dịch Lãng, cậu mơ mơ hồ hồ mà cầm quần áo đi tắm, còn Tiêu Chiến thì lại nằm trên giường mà gọi video cho Trác Hành Kiện.

Tiêu Chiến kể lại toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra ở thành phố điện ảnh cho Trác Hành Kiện nghe, anh ta nghe thấy Nhất Bác suýt chút nữa đã bị đầu độc thì cũng sợ hãi vô cùng. Trác Hành Kiện thầm nghĩ chắc là cái chuyến du lịch này không thành rồi, vẫn là nên bay về nước để hỗ trợ bọn họ thì hơn, người phụ nữ Vưu Tư Hề kia rất là lợi hại, nếu như đúng là do cô ta đã âm mưu thì chỉ sợ là sẽ không để lại quá nhiều chứng cứ. Nỗi lo của Trác Hành Kiện và Tiêu Chiến là giống nhau, không phải là bọn họ sợ Vưu Tư Hề sẽ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, mà là lo rằng sau khi cô ta đã thoát tội thì vẫn sẽ tiếp tục hãm hại Nhất Bác. Mấu chốt của vụ án này e rằng chỉ có Bùi Chung Hiền hoặc là Nhậm Bội Hoa mà thôi, Tiêu Chiến không phải là một người quá giỏi thuyết phục người khác, thế nhưng Trác Hành Kiện thì lại là một chuyên gia.

Lúc Nhất Bác tắm xong rồi đi ra thì Tiêu Chiến đang nói chuyện điện thoại với Toả Nhi, giọng hát ngọt ngào mềm mại của bé con từ trong điện thoại truyền đến, Nhất Bác ở xa xa nghe thấy thì cũng không nhịn được mà bật cười.

Nhất Bác đi đến bên cạnh giường rồi ngồi xuống, Tiêu Chiến liền giơ điện thoại lên trước mặt cậu, trong màn hình lúc này chính là Toả Nhi đang đội một cái mũ con thỏ mà nhảy nhót ca hát, hai cái lỗ tai cứ nhúc nhích lên xuống trông đáng yêu vô cùng.

Khi Nhất Bác nhìn thấy Toả Nhi thì trong mắt đều là ý cười ôn nhu, đến khi bé con phát hiện ra cậu thì cũng lập tức nhào đến sát màn hình. Toả Nhi nhìn Nhất Bác, bĩu bĩu môi, viền mắt bỗng nhiên đỏ lên, bé con ủy khuất mà nói với cậu: "Bo Bo, con nhớ ba."

Toả Nhi nhớ Nhất Bác, Nhất Bác cũng nhớ bé, cậu nhìn thấy dáng vẻ ủy khuất của Toả Nhi thì mũi vừa chua xót, lại vừa muốn cười, Nhất Bác nhìn bé con dịu dàng mà nói: "Toả Nhi, ba cũng nhớ con, nhưng con lớn rồi, cũng phải học cách tự mình đi xa chứ, có đúng không? Bên đó chơi có vui không, con có ngoan không đó?"

Toả Nhi dùng sức mà gật gật đầu: "Con có ngoan, con đã đồng ý với cha và ba là phải ngoan mà."

Toả Nhi nói xong thì lại suy nghĩ một hồi rồi lại nói: "Bo Bo, cha nói là phải quay về để bảo vệ ba đó, vậy cha có bảo vệ ba hông?"

Nhất Bác thấy câu hỏi của Toả Nhi thì liền nhìn về phía Tiêu Chiến, cậu nghĩ rằng anh cũng đang nhìn Toả Nhi, thế nhưng không ngờ rằng anh lại đang nhìn cậu. Hai người đột nhiên không chuẩn bị mà bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Chiến thản nhiên cười cười, còn trái tim nhỏ bé của Nhất Bác thì lại đột nhiên nhảy loạn lên. Cậu có chút ngượng ngùng mà thu hồi ánh nhìn của mình, nói với Toả Nhi: "Anh ấy có bảo vệ ba, còn cứu ba một mạng nữa đó."

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nhắc đến chuyện đầu độc thì vẫn cứ cảm thấy sợ hãi, anh liền theo bản năng mà nhích lại gần cậu một chút, còn Toả Nhi bởi vì vẫn còn quá nhỏ, cho nên bé cũng không có nhận ra được sự nguy hiểm trong lời nói của cậu. Toả Nhi nghe thấy cha của mình có công cứu mạng thì hai mắt liền lập tức sáng lên, bé con dán sát vào màn hình mà nói: "Bo Bo, chú Mộc Mộc có nói là, người có ân cứu mạng thì phải lấy thân báo đáp đó."

Nhất Bác bị Toả Nhi chọc cười, cậu nói với bé con: "Không được nghe chú Mộc Mộc của con nói lung tung."

Toả Nhi xoắn xuýt một hồi rồi mới trả lời: "Nhưng con thấy chú Mộc Mộc nói cũng đúng mà, bây giờ ba và cha đã kết hôn rồi, vậy thì có phải là hai người sẽ sinh em gái cho con đúng hông?"

Nhất Bác sắp bị cái mạch não của Toả Nhi đánh gục rồi, cậu liền phổ cập khoa học cho bé con nhà mình: "Từ góc độ khoa học mà nói thì ba không sinh em gái được, cha của con cũng không sinh em gái được đâu."

Toả Nhi liền ủy khuất: "Nhưng con không thích em trai đâu, bất quá nếu như hai người muốn sinh, vậy thì con cũng sẽ đối xử tốt với em ấy, dù sao cũng đều là người một nhà mà."

Nhất Bác không biết vì sao mình lại bị Toả Nhi dẫn vào con đường sinh con này, cậu có chút không nói nên lời mà nhìn bé con, lúc này thì Tiêu Chiến liền nói với bé: "Chuyện em trai thì sau nãy hẳn nói, bây giờ bên này đã muộn lắm rồi, cha và Bo Bo đang buồn ngủ, con nói chúc ngủ ngon đi."

Toả Nhi có chút lưu luyến mà nhìn màn hình, bé con bĩu bĩu môi, thế nhưng vẫn vô cùng ngoan ngoãn mà vẫy vẫy tay của mình: "Bo Bo ngủ ngon, cha ngủ ngon."

Tiêu Chiến cười: "Hôn một cái."

Toả Nhi ủy khuất ồ một tiếng, sau đó thật sự hôn một cái 'chóc' lên màn hình, trái tim của Nhất Bác sắp bị Toả Nhi manh cho mềm nhũn tới nơi luôn rồi, cậu nói một câu chúc ngủ ngon, sau đó Toả Nhi cũng vẫy vẫy tay với cậu.

Tiêu Chiến muốn để cho Nhất Bác đi nghỉ ngơi sớm một chút, tuy rằng anh cũng rất muốn nói chuyện nhiều hơn với Toả Nhi, thế nhưng vẫn là tàn nhẫn mà quyết tâm cúp điện thoại. Nhất Bác đã thức dậy từ lúc ba giờ sáng để đến đoàn phim, cả ngày hôm nay đã trải qua quá nhiều chuyện, bây giờ cũng đã hơn hai giờ sáng rồi, cho nên Nhất Bác cũng đã không ngủ được một giấc nào trong suốt hai mươi bốn tiếng. Tiêu Chiến sợ Nhất Bác không được nghỉ ngơi tốt, dù sao thì ai mà biết được ngày mai bọn họ phải đối mặt với cái gì.

Tiêu Chiến dùng điều khiển từ xa mà tắt đèn phòng, anh nằm trên gối, rồi nói với Nhất Bác: "Ngủ đi."

Nhất Bác ừ một tiếng rồi vén chăn lên mà nằm lên giường.

Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng đắp một cái chăn, cũng may là giường rất lớn, cho nên hai người bọn họ cũng không cần phải chen chúc chung một chỗ.

Nhất Bác nghĩ rằng Tiêu Chiến đã bắt suốt hơn ba mươi tiếng thì phải rất mệt rồi, không ngờ rằng lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, cậu liền cảm thấy rất đau lòng cho anh. Nhất Bác nghiêng đầu qua nhìn người bên cạnh, thế nhưng trong phòng lại quá tối, thật sự là không thể nhìn thấy được gì cả.

Tiêu Chiến vốn là đang nằm yên, nhưng dường như anh đã cảm nhận được ánh mắt của Nhất Bác, liền hỏi một câu: "Sao vậy?"

Nhất Bác cười cười, trong đôi mắt ẩn giấu trong bóng tối lúc này tràn đầy sự yêu thích, cậu nhẹ giọng mà nói: "Đàn anh, ngủ ngon."

Tiêu Chiến ừ một tiếng, cũng dịu dàng mà trả lời: "Ngủ ngon, Bo Bo."

Giọng nói của Tiêu Chiến quá mức nhẹ nhàng, nhẹ đến mức Nhất Bác không thể nghe rõ rằng anh đang nói Nhất Bác hay là Bo Bo, cậu suy nghĩ một hồi mà vẫn nghĩ không ra, cứ nghĩ tới nghĩ lui, rồi cuối cùng lại rất nhanh mà thiếp đi.

Nhất Bác mệt mỏi cả một ngày, cho nên rất nhanh đã ngủ thiếp đi, còn Tiêu Chiến tuy rằng cũng rất là mệt, thế nhưng anh lại không có buồn ngủ mấy.

Tiêu Chiến cứ yên tĩnh mà nằm đó, anh nghe thấy tiếng hít thở dần dần trở nên đều đặn của Nhất Bác, tâm trạng cuối cùng cũng trở nên thả lỏng hơn một chút. Tiêu Chiến nhẹ nhàng mà nhích đến gần Nhất Bác, anh dùng tay chống lấy đầu, lẳng lặng mà ngắm nhìn cậu.

Trong phòng ngủ lúc này rất tối, thế nhưng sau khi đã thích ứng được với bóng đêm rồi thì Tiêu Chiến vẫn có thể thấy được dung nhan lúc ngủ của Nhất Bác rất rõ ràng. Một người tốt như thế này, vẫn may là còn có thể bình an mà nằm cạnh anh, Tiêu Chiến khó có thể giải thích được mà cảm thấy cảm động vô cùng, kèm theo đó là sự sợ hãi mãi mà không thể tiêu tan đi được. Anh chính là người đã bảo Nhất Bác đi diễn cái cảnh kia, nếu như không phải bởi vì anh ghét bỏ đạo cụ bị bẩn mà kêu dừng lại, thì rất có thể là cậu đã uống sạch cái chén trà độc đó. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến cảm thấy sợ hãi như thế, sợ rằng Nhất Bác sẽ xảy ra chuyện bất trắc, sợ rằng anh sẽ phải mất đi cậu.

Tiếng hít thở đều đặn của Nhất Bác cũng dần an ủi được cảm xúc của Tiêu Chiến, anh nhấc một cánh tay khác lên, nhẹ nhàng mà sờ lên tóc của cậu.

Tiêu Chiến không biết rằng mình đã thích Nhất Bác từ lúc nào, cũng không biết mình đã thích cậu nhiều như thế này từ lúc nào, cứ hệt như chỉ cần có Nhất Bác ở bên cạnh thì anh đã có được hết tất cả mọi thứ. Nhất Bác tốt như thế này, vừa dịu dàng lại vừa ấm áp, chỉ cần cậu ở bên thì anh đã cảm thấy viên mãn vô cùng.

Tiêu Chiến chầm chậm nâng cao cơ thể của mình, anh nhìn khuôn mặt đang ngủ một cách rất yên tĩnh của Nhất Bác, trong đêm tối, sự yêu thích đó rốt cuộc cũng không kiềm nén được nữa, Tiêu Chiến liền thành kính mà hôn khẽ lên khóe môi của Nhất Bác, ngay khi khóe môi vừa chạm vào nhau thì anh liền cảm nhận được dường như trái tim của mình đang có hơi rung động.

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác, nhẹ nhàng nói: "Bo Bo, tôi yêu em."

Tiêu Chiến nói khẽ đến mức dường như là không có bất kỳ âm thanh gì, thế nhưng câu "tôi yêu em" đó lại làm cho lồng ngực của anh chấn động, khắc sâu vào trong trái tim, anh mãi mãi sẽ không bao giờ quên được sự chân thành vào khoảnh khắc này.

Trong kế hoạch cuộc đời của Tiêu Chiến đã từng không chứa đựng được bất kỳ người nào, thế nhưng giờ phút này, anh lại muốn trải qua nửa phần đời còn lại của mình cùng với Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com