Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

61

Tiêu Chiến nằm trên chiếc giường lớn vô cùng thoải mái mà chưa tỉnh lại, anh có chút mơ màng trở mình, rồi lại đưa tay ra sờ sờ vào vị trí bên cạnh mình. Tiêu Chiến giữ nguyên cái tư thế đó trong vài giây rồi bỗng nhiên giật mình tỉnh lại.

Tiêu Chiến mở mắt ra, nhìn qua vị trí kế bên mình, phát hiện rằng Nhất Bác đã không còn ở đây nữa, có ánh nắng mặt trời rọi vào qua khe hở của rèm cửa sổ, những tia nắng chói chang đó đã nói rõ rằng thời gian đã không còn sớm nữa.

Tiêu Chiến bay cả chuyến bay trong nước và ngoài nước suốt cả ba mươi tiếng đồng hồ, anh còn chưa kịp chỉnh lại việc lệch múi giờ thì đã xảy ra chuyện Nhất Bác bị đầu độc, cho nên Tiêu Chiến đã không được nghỉ ngơi thật tốt trong vòng hai, ba ngày rồi. Tối qua hôm qua ngủ được một giấc là liền ngủ thẳng cả mười hai tiếng đồng hồ, anh cầm điện thoại lên xem giờ, phát hiện bây giờ vậy mà đã là ba giờ chiều rồi.

Đầu của Tiêu Chiến đau như búa bổ, anh đưa tay lên xoa xoa đầu của mình mấy cái, sau đó liền vén chăn rồi xuống giường. Tiêu Chiến vừa mở cửa phòng ra thì đã thấy được Nghiêm Cẩn đang ngồi đánh máy bằng laptop ở trong phòng khách, còn Nhất Bác thì lại chẳng thấy tăm hơi đâu cả.

Nghiêm Cẩn nghe thấy tiếng mở cửa thì liền ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến, anh ta đứng lên, cung kính mà hỏi: "Thiếu gia, cậu tỉnh rồi à?"

Tiêu Chiến đau đầu đến mức khó chịu vô cùng, anh chỉ trầm giọng mà ừ một tiếng, rồi lại hỏi Nghiêm Cẩn: "Nhất Bác đâu?"

Nghiêm Cẩn: "Nhất Bác đã đi ra ngoài rồi, cậu ấy bảo tôi phải giám sát cậu ăn cơm cho thật tốt, nếu không thì cái gì cũng sẽ không nói cho cậu biết."

Tiêu Chiến liền một lời khó có thể nói hết mà nhìn Nghiêm Cẩn, Nghiêm Cẩn sau khi tốt nghiệp xong thì đã luôn đi theo bên cạnh anh trai của anh, Tiêu Chiến thường xuyên đi tìm Tiêu Tự An, cho nên anh cũng coi như là đã quen biết với anh ta nhiều năm rồi, anh đã nhìn Nghiêm Cẩn từ một trợ lý bình thường mà đã trở thành trợ thủ đắc lực cho anh của mình. Tiêu Chiến tự nhận là mình cũng khá quen thân với Nghiêm Cẩn, vậy mà bây giờ cái tên này lại làm theo yêu cầu của Nhất Bác – người mà anh ta chỉ mới quen biết được có vài ngày.

Tuy rằng Tiêu Chiến cũng rất là muốn phun tào Nghiêm Cẩn mấy câu, thế nhưng anh lại cảm thấy anh ta muốn giúp đỡ Nhất Bác là một chuyện tốt, cho nên Tiêu Chiến cũng không có nói gì nữa, chỉ có thể giơ tay lên mà xoa xoa cái đầu đang đau nhức của mình.

Tiêu Chiến bảo Nghiêm Cẩn đi tìm nhân viên khách sạn để lấy cho anh một chút thuốc giảm đau, còn anh thì lại gọi điện thoại cho Nhất Bác, thế nhưng cậu lại không có bắt máy, chỉ là nhắn một tin nhắn bảo mình đang bàn bạc nên không có tiện.

Tiêu Chiến đoán rằng Nhất Bác có lẽ là đã đến đoàn phim cùng Tiểu Bát để bàn chuyện hủy hợp đồng, bây giờ thì Hoàng Tề chắc chắn là đã không còn dám làm khó làm dễ gì cậu nữa, cho nên chuyện hủy hợp đồng cũng không có khó khăn gì. Tiêu Chiến thấy Nhất Bác nhắn tin cho mình thì cũng có chút yên tâm, anh không quấy rầy cậu nữa, mà là đi tắm rửa sạch sẽ.

Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ xong thì cơn đau đầu của Tiêu Chiến cũng đã giảm bớt được một chút, đợi đến khi anh ra khỏi phòng ngủ thì Nghiêm Cẩn đã bày thức ăn đã được hâm nóng lại ở trên bàn, bên cạnh những món ăn thịnh soạn đó còn có một ly nước lọc và một hộp thuốc giảm đau.

Tiêu Chiến đi đến cạnh bàn ăn ngồi xuống, nói một tiếng cảm ơn, sau đó liền uống thuốc trước rồi mới cầm đũa lên chuẩn bị ăn cơm. Tiêu Chiến phát hiện tất cả những món trên bàn ăn đều là theo khẩu vị của mình, Nghiêm Cẩn thì không thể nào hiểu anh rõ đến thế này được, cho nên những thứ này chỉ có thể là do Nhất Bác đã chuẩn bị mà thôi.

Tiêu Chiến cố gắng kiềm chế cái khóe môi đang muốn nhếch lên của mình, anh nhìn sang Nghiêm Cẩn đang nghiêm túc mà đứng một bên, biết rõ lại còn giả vờ hỏi: "Cậu gọi thức ăn giúp tôi à? Biết rõ khẩu vị của tôi đến vậy sao?"

Nghiêm Cẩn nhìn cái dáng vẻ muốn tú ân tú ái của Tiêu Chiến thì liền cho anh một cái ánh mắt "cậu vui vẻ là được rồi", anh ta thỏa mãn nhu cầu của Tiêu Chiến mà trả lời: "Tôi không biết, đều là do Nhất Bác chuẩn bị hết."

Tiêu Chiến hài lòng, anh thỏa mãn mà ồ lên một tiếng, ra hiệu cho Nghiêm Cẩn ngồi xuống đối diện mình.

Tiêu Chiến: "Tôi ăn cơm, còn cậu thì nói rõ tình hình hiện tại đi."

Tâm trạng của Tiêu Chiến đang không tệ, anh gắp một miếng gạo nếp ngó sen lên, định bỏ vào trong miệng thì lại nghe Nghiêm Cẩn nói: "Bùi Chung Hiền khai rồi."

Bàn tay đang cầm đũa của Tiêu Chiến liền dừng lại, anh bỏ đồ ăn xuống rồi nhìn về phía Nghiêm Cẩn, còn Nghiêm Cẩn thì tiếp tục nói: "Rạng sáng thì Bùi Chung Hiền đã khai rồi, cậu ta nói rằng mình và Nhất Bác có ân oán, cho nên mới đầu độc cậu ấy. Loại độc sử dụng là những loại dược vật bình thường, được làm dựa theo trên mạng đã chỉ. Chuyện này bây giờ đang rần rần trên mạng đấy, ở ngoài cục cảnh sát bị đang phóng viên bao vây đến mức không lọt một cái khe hở, theo yêu cầu của dư luận mà bên phía cảnh sát đã ra thông báo chính thức rồi. Nhất Bác nói rằng cậu ấy đến đoàn phim lo chuyện hủy hợp đồng xong thì sau đó sẽ đến cục cảnh sát một chuyến."

Tiêu Chiến vẫn luôn cảm thấy mọi chuyện chẳng hề đơn giản như bề ngoài tí nào, mặc dù Bùi Chung Hiền đã khai, thế nhưng những hành vi của Vưu Tư Hề vẫn rất là khả nghi. Chuyện điều tra cô ta thì còn phải đợi đến Trác Hành Kiện quay trở về, cho nên bây giờ Tiêu Chiến cũng không có nhắc đến chuyện này, anh chỉ là có chút không yên tâm mà nói: "Đáng ra cậu nên đi cùng Nhất Bác chứ, chỉ có mỗi Tiểu Bát thì quá ít rồi."

Nghiêm Cẩn trả lời: "Không chỉ có mỗi Tiểu Bát đâu, còn có Dịch Lãng và người đại diện của cậu ta nữa kìa, Dịch Lãng còn mang theo cả vệ sĩ nữa."

Tiêu Chiến dường như nghe không hiểu mà hỏi lại: "Ai?"

Nghiêm Cẩn: "Dịch Lãng đến rồi."

Tiêu Chiến đưa tay lên xoa xoa hai thái dương của mình, cảm thấy đau đầu vô cùng.

Nghiêm Cẩn lại đặt hộp thuốc giảm đau tới trước mặt của Tiêu Chiến, không có chút cảm xúc nào mà nói: "Chắc là Dịch Lãng đã thấy được tin tức Nhất Bác bị đầu độc cho nên mới lập tức từ thành phố A mà chạy đến đây, lúc Dịch Lãng vừa mới vào cửa thì người đại diện của cậu ta còn đang cằn nhằn ở phía sau, nói là cậu ta đã trực tiếp bỏ công việc mà chạy đến. Tôi có vừa lên mạng xem thử, thấy là tạp chí M đã viết bài khiển trách Dịch Lãng, nói rằng cậu ta vừa mới chụp hình được có hai mươi phút mà lại bỗng nhiên bỏ việc, mười mấy nhân viên của bọn họ bị bỏ lại bơ vơ trong studio, tạp chí cũng bị tổn thất về kinh phí rất lớn, đang chuẩn bị khởi kiện Dịch Lãng tội vi phạm hợp đồng đấy."

Dịch Lãng là một đỉnh lưu trong nước, giá trị cá nhân của cậu ta rất cao, nếu như vi phạm hợp đồng thì số tiền bồi thường phải trả tuyệt đối sẽ không nhỏ. Tiêu Chiến suy nghĩ một chút: "Một chút nữa anh đi bàn bạc với bên tạp chí M một chút, bảo bọn họ đừng có làm lớn chuyện lên, nếu như bọn họ không cần Dịch Lãng bồi thường thì tôi có thể chụp bìa miễn phí cho họ."

Nghiêm Cẩn có hơi kinh ngạc mà nhìn về phía Tiêu Chiến, không ngờ rằng anh sẽ làm như vậy.

Con người của Tiêu Chiến vẫn luôn rất điệu thấp, ngoại trừ việc đóng phim ra thì anh quả thật là hoàn toàn không hợp với giới giải trí, Tiêu Chiến không nhận đại ngôn, không đi show giải trí, cũng không chụp bìa tạp chí, chỉ cần là những chuyện không có liên quan đến diễn xuất thì anh sẽ không làm, thế nhưng bây giờ Tiêu Chiến lại chủ động nói rằng sẽ đi chụp bìa cho tạp chí M. Đây chính là lần đầu tiên Tiêu Chiến lên trang bìa tạp chí, cũng rất có thể sẽ là lần duy nhất, tạp chí M có một cơ hội miễn phí như thế này thì chỉ sợ là sẽ mừng như điên, so sánh hai bên thì số tiền kinh phí dùng để thuê địa điểm và trả công cho nhân viên thì có tính là gì chứ.

Tiêu Chiến cảm thấy Dịch Lãng vi phạm hợp đồng chính là vì muốn đến giúp đỡ Nhất Bác, anh là nửa kia của cậu thì lẽ ra là nên trả lại phần ân tình này, điều quan trọng nhất là tuyệt đối không thể để cho Nhất Bác thiếu nợ ân tình của Dịch Lãng được. Tiêu Chiến đã hạ quyết tâm xong, còn Nghiêm Cẩn thì lại vô cùng đồng tình với anh, cái tên Dịch Lãng này đã đào góc tường nhà mình rồi, vậy mà Tiêu Chiến lại còn đi giúp cái tên đào góc tường này lấp hố lại nữa chứ.

Tiêu Chiến phát hiện thất sự khác thường của Nghiêm Cẩn thì liền hỏi: "Sao vậy?"

Nghiêm Cẩn không có nói ra những lời độc thoại của mình, mà là tiếp tục vấn đề ban nãy: "Tạp chí M đăng bài khiển trách Dịch Lãng, bên phòng làm việc của cậu ta cũng lập tức trả lời, nói rằng Dịch Lãng có một việc rất quan trọng và khẩn cấp, cho nên không thể không bỏ dỡ công việc được, bọn họ chân thành xin lỗi, cũng sẽ chủ động bồi thường hết tổn thất của bên tạp chí."

Tiêu Chiến không rõ: "Vậy thì sao?"

Nghiêm Cẩn: "Sau khi phòng làm việc của Dịch Lãng trả lời lại thì dư luận đều dồn dập nói rằng từ trước đến giờ Dịch Lãng vẫn luôn rất chuyên nghiệp, ở trong giới nhiều năm như vậy rồi nhưng chưa có lấy một lần đi trễ, chứ đừng nói gì là bỏ công việc giữa chừng. Bây giờ bên tạp chí nói Dịch Lãng bỏ việc thì đúng là quá khó tin, sóng gió bên đó chưa lặng hẳn thì đã có người chụp được ảnh của Dịch Lãng ở cùng Nhất Bác, cho nên chuyện vô cùng quan trọng, vô cùng khẩn cấp của Dịch Lãng là gì thì ai cũng đều rõ hết rồi. Nhất Bác bị Bùi Chung Hiền âm mưu đầu độc, Dịch Lãng bay không ngừng nghỉ đến thành phố điện ảnh để bảo vệ cậu ấy."

Tiêu Chiến: .....

Nghiêm Cẩn đem điện thoại của mình đẩy đến trước mặt Tiêu Chiến, ý bảo anh nhìn một chút: "Bây giờ Dịch Lãng và Nhất Bác đều đang nằm ở đầu bảng hot search, ngoại trừ có một số fan của Dịch Lãng đang phản đối ra thì hầu hết dư luận đều chúc phúc cho bọn họ, là cái kiểu sống sót sau tai nạn thì ắt hẳn là sẽ hạnh phúc đó."

Tiêu Chiến: .....

Nghiêm Cẩn nghiêm túc nhìn về phía Tiêu Chiến, mặt không chút cảm xúc mà bắt đầu miêu tả: "Lúc Dịch Lãng tìm đến thì vừa vào cửa đã ôm Nhất Bác rất chặt, cậu ta ôm không buông tay nữa kìa, cái biểu cảm đó giống hệt như cậu lúc phát hiện Nhất Bác suýt chút nữa đã bị đầu độc vậy đó."

Tiêu Chiến im lặng mà nghe Nghiêm Cẩn nói, thế nhưng Nghiêm Cẩn người mà vẫn luôn ít nói lại tiếp tục dặn dò: "Nếu được thì tìm cơ hội nói cho cậu ta biết cậu và Nhất Bác đã kết hôn rồi đi."

Tiêu Chiến vội vã muốn kết hôn với Nhất Bác chính là vì sợ Dịch Lãng sẽ thò một cái chân vào, không nghĩ tới rằng, vừa mới yên ổn được mấy ngày thôi mà cái tên này đã mò trở lại rồi. Tiêu Chiến cảm thấy rằng nếu như anh không nhận ra Dịch Lãng thích Nhất Bác, vậy thì anh đúng là đồ mù mà.

Tiêu Chiến giả vờ tỏ vẻ thoải mái mà cười cười với Nghiêm Cẩn rồi mạnh miệng nói: "Tại sao phải nói cho Dịch Lãng biết chuyện tôi và Nhất Bác đã kết hôn chứ? Chẳng lẽ tôi không nhờ có tờ giấy đăng ký kết hôn đó thì sẽ không thắng được cậu ta sao? Tôi với Nhất Bác mới là hợp nhất, chả có gì áp lực cả."

Nghiêm Cẩn không phải là một người nói nhiều, cho nên liền lựa chọn trầm mặc không nói nữa, thế nhưng anh ta lại thầm nhủ một câu trong lòng, Cậu không dám nhắc đến cái tờ giấy đăng ký kết hôn là vì chột dạ chuyện thỏa thuận kết hôn chứ gì.

Tiêu Chiến không biết rằng Nghiêm Cẩn đang thầm phun tào mình ở trong lòng, anh ăn đại khái thêm hai miếng cơm nữa rồi liền đứng lên mà nói: "Đi thôi, đi đón Nhất Bác, cứ để em ấy đi chung với người ngoài mãi cũng không tốt."

Nghiêm Cẩn cũng không biết là Tiêu Chiến là người trong cuộc tới cỡ nào, thế nhưng anh ta vẫn đồng ý rồi đuổi theo anh, làm một người trợ lý xuất sắc thì Nghiêm Cẩn cảm thấy việc mình giúp cho em trai của ông chủ theo đuổi vợ cũng là một công việc rất quan trọng.

...

Nhất Bác lúc này đang ngồi trong một căn phòng tiếp khách ở cục cảnh sát, ở đối diện cậu còn có một người khác, đó chính là Bùi Chung Hiền đang bị còng tay, người thanh niên trẻ tuổi luôn kiêu căng lúc trước, chỉ trong một đêm mà lại biến thành một cái dáng vẻ hoàn toàn khác, vừa xám xịt lại vừa suy sụp tinh thần.

Bùi Chung Hiền trầm mặc cúi đầu, hắn ta không nhìn Nhất Bác, cũng không nói gì, Nhất Bác vốn cho rằng khi bọn họ nhìn thấy nhau thì Bùi Chung Hiền sẽ giương cung bạt kiếm mà hét to lên, thế nhưng ánh mắt của hắn lúc này lại trống rỗng, cứ như là không quan tâm đến bất cứ thứ gì cả.

Nhất Bác yên lặng một hồi, cậu thấy Bùi Chung Hiền đúng thật là không muốn nói chuyện thì chỉ có thể chủ động mà gọi: "Bùi Trực."

Bùi Chung Hiền dường như là đã lâu rồi không nghe thấy có người gọi mình bằng cái tên này, đầu của hắn nhúc nhích một tí, thế nhưng lại không có phản ứng Nhất Bác.

Nhất Bác nghiêng người về phía trước, vẻ mặt của cậu đang vô cùng nghiêm túc, thế nhưng giọng điệu thì lại theo thói quan mà rất nhẹ nhàng nói: "Bùi Trực, hai chúng ta đã quen biết nhau nhiều năm như vậy, chuyện cậu ghét tôi cũng không phải là một sớm một chiều, nếu như muốn hại tôi thì đã không đợi tới này hôm nay rồi. Nếu như cậu thật sự muốn giết tôi chỉ vì bị ép phải xin lỗi trước mặt mọi người thì thuốc độc cũng không có chuẩn bị được nhanh như vậy đâu."

Bùi Chung Hiền vẫn không ngẩng đầu lên, hắn chỉ cười nhạo một tiếng rồi nói: "Tôi đã sớm chuẩn bị sẵn rồi, thế nhưng vẫn không có quyết định được là có nên dùng hay không, chính là vì bị ép phải xin lỗi cậu cho nên mới nổi điên lên muốn giết người đó, không được à?"

Nhất Bác bình tĩnh mà phân tích: "Lúc cậu bị mất mặt vì bị Tiêu Chiến đuổi khỏi《Đế Thành Kế》thì còn phải đối mặt với tình cảnh khó khăn hơn bây giờ rất nhiều, khi đó cậu cũng đâu có muốn giết tôi, lúc gặp lại cũng không có lập tức đầu độc tôi, vậy thì sao lại có thể vì một cái hộp cơm mà muốn giết tôi được?"

Bùi Chung Hiền giương mắt lên nhìn Nhất Bác, đôi mắt của hắn lúc này đã không còn thất thần nữa, mà là tràn đầy sự cảnh giác, hỏi: "Cậu có ý gì? Cậu muốn cắn ai, muốn tôi vu khống cho ai à?"

Nhất Bác tự nhận là mình cũng coi như hiểu rõ Bùi Chung Hiền, hắn ta tham lam hư vinh, lòng dạ hẹp hòi, cũng không phải là một người tốt lành gì, thế nhưng hắn cũng không phải là một người ngoan độc, tuyệt đối sẽ không có cái gan đi đầu độc giết người, nếu không thì cũng không sẽ bị người đại diện Nhậm Bội Hoa tùy ý điều khiển như vậy.

Nhất Bác nghiêm túc nhìn Bùi Chung Hiền, thành tâm hỏi: "Tôi muốn biết là ai đang vu khống cho cậu."

Từ lúc Bùi Chung Hiền bị mang đến cục cảnh sát đến nay, từ khi bắt đầu chờ đợi để lấy lời khai thì dường như tất cả mọi người trong đoàn phim đều đã nhận định rằng hắn chính là hung thủ giết người, bây giờ người duy nhất cảm thấy hắn bị oan lại chính là Nhất Bác – người bị hại. Bùi Chung Hiền cảm thấy chuyện này nực cười vô cùng, cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm vào Nhất Bác mà nói: "Không có ai vu không tôi cả, tôi không ưa cậu cho nên muốn giết thôi, ai cũng tin điều đó cả, cậu còn ở đây giả bộ làm thánh nhân làm gì hả?!"

Nhất Bác không hề quan tâm đến thái độ của Bùi Chung Hiền, cậu vẫn nhẹ nhàng mà nói: "Tuy rằng chứng cú có đầy đủ, cậu cũng đã nhận tội, thế nhưng bên phía cảnh sát thật ra vẫn còn rất nhiều điều nghi ngờ, nếu không thì bọn họ cũng đã không cho phép tôi vào đây nói chuyện với cậu. Bùi Trực, nếu như cậu đúng là bị ép thì nói ra, chẳng lẽ cậu muốn cả quãng đời còn lại của mình phải ở trong tù sao? Cậu phải tin rằng cậu nhất định sẽ được bên phía cảnh sát bảo vệ chặt chẽ."

Bùi Chung Hiền nghe thấy Nhất Bác nói vậy thì liền yên lặng mà lại một lần nữa cúi đầu xuống.

Bùi Chung Hiền nhớ đến những lời mà Nhậm Bội Hoa đã nói với hắn trước khi chuyện xảy ra, cô ta đã nói rằng: "Bùi Chung Hiền, nhận tội hay không là tùy vào cậu, còn chuyện có chứng cứ hay không thì nói sau. Cho dù cậu có bản lĩnh lôi Vưu Tư Hề vào thì chỉ cần còn có Vưu gia, cậu cảm thấy bọn họ sẽ bỏ qua cho cậu và gia đình của cậu sao? Cho dù có người bảo vệ mấy người thì sao, mười năm, hai mươi năm, cậu muốn gia đình mình suốt ngày phải nơm nớp sống trong lo sợ à? Bùi Chung Hiền, tôi đã cho cậu một con đường sống, thế nhưng cậu lại cứ đâm đầu vào chỗ chết, bây giờ cậu không có sự lựa chọn nào nữa đâu, một là ngồi tù cả đời, hai là chôn cả gia đình mình theo."

Bùi Chung Hiền trầm mặc, còn Nhất Bác cũng kiên nhẫn mà đợi hắn ta, không biết qua bao lâu thì Bùi Chung Hiền mới lên tiếng, giọng nói của hắn lúc này đã khàn khàn cả đi, cả người cũng không còn chút sức sống nào.

Bùi Chung Hiền chầm chậm nói: "Nhất Bác, có biết vì sao tôi lại ghét cậu không? Bởi vì tôi so sánh với cậu chả đáng một đồng, khi đi học chỉ có hai chúng ta là người nghèo nhất, cậu cứ ngoan ngoãn đợi tiền học bổng thì không được sao, cứ ra vẻ liều mạng như thế để làm gì? Không phải chỉ là tiền thôi sao, cậu liều mạng như vậy là để cho ai xem, đi ngủ đại với một lão già một đêm thôi cũng có thể kiếm được nhiều tiền hơn so với mớ việc làm thêm đó, nhưng cậu lại không chịu mà cứ cố tình chịu khổ. So với cậu thì tôi quả thật là thấp hèn không gì bằng, ban đầu gặp nhau thì tôi vốn cho rằng chỉ có hai chúng ta mới có thể trở thành bạn bè với nhau thôi, mà cậu thì sao, cứ hệt như là cái kính chiếu yêu vậy, làm cho mọi người đều nghĩ rằng tôi là một con người xấu xí."

Nhất Bác nhìn Bùi Chung Hiền đang chán nản, chợt nhớ đến khoảng thời gian lúc bọn họ vừa mới nhập học đại học.

Ngày đến trường đại học báo danh là một ngày có thời tiết tốt, gió thổi nhẹ nhàng khoan khoái, ánh nắng mặt trời rực rỡ, Nhất Bác một mình kéo vaii đứng ở chỗ báo danh, bỗng nhiên có một người thanh niên trẻ tuổi cười cười rồi nói bắt chuyện với cậu: "Cậu chính là Nhất Bác chỉ mới có 16 tuổi đúng không? Xin chào, tôi là Bùi Trực."

Ngắn ngủi mấy năm, cảnh còn mà người mất.

Nhất Bác thở dài một tiếng nhẹ nhàng, cậu thấp giọng nói: "Bùi Trực, mỗi người đều có quyền lựa chọn cách sống của chính bản thân mình, sự lựa chọn của chúng ta không đúng cũng không sai, chỉ là tam quan khác nhau mà thôi, cuối cùng vẫn không thể trở thành bạn bè được."

Bùi Chung Hiền cười nhạo: "Không có ai muốn làm bạn với cậu cả, tôi muốn giết cậu, chỉ đơn giản như vậy thôi. Cậu đi đi, tôi sẽ không nói gì nữa đâu."

Nhất Bác: "Được."

Trải qua cuộc trò chuyện này thì Nhất Bác cũng đã xác nhận được suy nghĩ trong lòng của mình, cậu chỉ bảo Bùi Chung Hiền hãy bảo trọng rồi liền xoay người rời đi. Lúc Nhất Bác đi đến cửa thì lại nghe thấy Bùi Chung Hiền ở phía sau nói một câu: "Cậu làm người ta ghét như vậy thì nhớ kẹp chặt cái đuôi của mình mà sống, tôi đã bị tóm được, nhưng không có nghĩa là không còn ai muốn xử lý cậu đâu."

Nhất Bác xoay người nhìn về phía Bùi Chung Hiền, thế nhưng hắn ta lại không để ý đến cậu, mà là nhìn vào camera theo dõi mà tức giận hét to: "Cảnh sát, dẫn tôi đi, tôi muốn đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com