Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

69

Lúc sáu giờ sáng, bầu trời ngoài cửa sổ lúc này vẫn còn hơi nhá nhem tối và không khí có chút lạnh lẽo, Nhất Bác đang vô cùng thư thái mà nằm trên chiếc giường của mình, cậu vốn đang ngủ say trong sự yên tĩnh, thế nhưng lại bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại đến đột ngột.

Nhất Bác có chút khó chịu mà nhíu nhíu mày, cậu cầm lấy cái điện thoại được nhét ở dưới gối, giọng nói còn chút ngái ngủ mà nói: "Triều Mộc, sao vậy?"

So với Nhất Bác đang nửa tỉnh nửa mê thì Tịch Triều Mộc lại có tỉnh táo hơn gấp năm lần, trong điện thoại truyền đến tiếng nói cao vút đến mức đấm thẳng vào trong linh hồn của Nhất Bác, Tịch Triều Mộc kích động mà la to: "Cậu còn hỏi tớ làm sao? Cậu đừng có ngủ, mau lên mạng đi là sẽ hiểu ngay đang có chuyện gì!"

Nhất Bác không biết Tịch Triều Mộc lại đang nổi điên cái gì, cậu còn muốn hỏi thêm thì cậu ta đã cúp điện thoại, cứ như là sợ sẽ cản trợ việc lên mạng của Nhất Bác vậy.

Nhất Bác mệt mỏi mà ngáp một cái, cậu ngồi dậy rồi liền bật đèn giường lên.

Một luồng ánh sáng nhu hòa chiếu xuống, bao phủ cả người Nhất Bác vào trong đó.

Nhất Bác vẫn còn chưa quá tỉnh táo, cậu mở ứng dụng mạng xã hội lên rồi đăng nhập vào tài khoản của mình, ngay lập tức đã bị những tin nhắn riêng ập đến làm cho ngỡ ngàng. Nhất Bác không kiểm tra số lượng tin nhắn khổng lồ đó, mà là đi đến bảng hot search xem chuyện gì đang xảy ra, điều khiến cho cậu bất ngờ đó là, số lượng tin nhắn riêng của cậu đã nhiều đến mức như thế rồi, vậy mà cậu vẫn xếp sau người ta trên bảng hot search.

Mà toàn bộ mười cái topic đứng đầu đều có liên quan đến Tiêu gia và Vưu gia.

【TOP 1: Vưu gia từng có ý đồ mưu sát con của Tiêu Chiến】

【TOP 2: Tiêu ảnh đế vậy mà đã có con】

【TOP 3: Nhậm Bội Hoa – người đại diện của Vưu Tư Hề phản bội】

【TOP 4: Nhậm Bội Hoa nắm giữ số lượng lớn bản ghi âm làm bằng chứng】

【TOP 5: Vua paparazzi – Bái Nhất Bái】

【TOP 6: Vưu Tư Hề mưu sát nữ giúp việc của Tiêu gia】

【TOP 7: Vưu Tư Hề mưu sát Nhất Bác】

【TOP 8: Bùi Chung Hiền đổi lời khai】

【TOP 9: Người phụ trách của Vưu thị bị nghi ngờ vì phạm tội kinh tế đã tạm thời bị bắt giữ】

【TOP 10: Vì sao Vưu Tư Hề lại mưu sát Nhất Bác?】

Nhất Bác nhìn mười cái topic đứng đầu, không biết nên bấm vào cái nào xem trước thì mới tốt, cậu do dự một hồi, cuối cùng vẫn là quyết định xem theo thứ tự. Nhất Bác không thể tưởng tượng nổi, chỉ trong một đêm ngắn ngủi thôi mà Vưu gia với tài lực hùng hậu lại bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, mà Vưu Tư Hề vẫn luôn có một vị trí cao trong giới giải trí thì lại rớt thẳng suốt đáy vực.

Trong những sự kiện lớn này thì vẫn phải bắt đầu từ lời tự thú của Nhậm Bội Hoa.

Nhậm Bội Hoa đã đi theo Vưu Tư Hề nhiều năm, cô ta biết rất nhiều những bí mật của Vưu Tư Hề, cũng nắm giữ rất nhiều chứng cứ phạm tội của cô ta, trong đó bao gồm có video và ghi âm. Nhậm Bội Hoa đã sắp xếp lại những chứng có rồi giao một phần cho paparazzi Bái Nhất Bái, một phần thì nộp cho cục cảnh sát.

Cùng lúc đó thì cũng có một nhân viên cấp cao tại Vưu thị đã đi tự thú, anh ta đã giao nộp cho cơ quan tư pháp tất cả những chứng cứ cho việc Vưu gia phạm tội kinh tế, mà may mắn làm sao, anh ta cũng đưa thêm một phần chứng cứ đó cho Bái Nhất Bái.

Bái Nhất Bái là paparazzi nỗi tiếng nhất trong nước, fan của cậu ta có thể nói là ngang ngửa với một minh tinh tuyến một, cho dù có là vào lúc rạng sáng thì tin tức của cậu ta vẫn có thể hot rần rần.

Từ sáng sớm thì Bái Nhất Bái đã liên tục đăng những tài liệu mà mình có được lên trên mạng, chuyện Vưu gia phạm tội kinh tế thì chỉ sợ là sẽ không thể gây ra náo động gì quá lớn, nhưng nếu như chuyện Vưu gia mưu sát đứa con của Tiêu Chiến, Vưu Tư Hề hại chết nữ giúp việc của Tiêu gia hay là Vưu Tư Hề đầu độc Nhất Bác bị lộ ra thì mỗi một chuyện đều có thể gây chấn động cực kỳ lớn.

Vưu Tư Hề dùng Vưu gia làm chỗ dựa, không hề coi pháp luật ra gì, làm xằng làm bậy đến mức độ này thì đúng là làm cho người ta quá mức kinh hãi rồi.

Mặc dù Bái Nhất Bái đăng những tin tức này lên vào rạng sáng, thế nhưng mạng xã hội vẫn cứ bị sập. Có rất nhiều người đang ngủ lại bị bạn của mình gọi dậy, tất cả mọi người đều vây xem cái trận bê bối lớn nhất trong lịch sử của giới giải trí Hoa quốc.

Mỗi một tin tức của Bái Nhất Bái tung ra thì cứ như là từng cái búa nện xuống thật mạnh vậy, ngay khi cảnh sát nhận được báo án thì cũng lập tức đi đến nhà của Vưu gia, Bái Nhất Bái thì ngồi xổm trước cửa nhà bọn họ để lấy tin, cậu ta còn thuận tiện livestream cả cái cảnh người nhà Vưu gia bị cảnh sát mang đi, cha mẹ của Vưu Tư Hề thì cứ luôn chửi mắng, còn cô ta thì lại cứ như thường ngày, hất cằm lên mà kiêu ngạo đi ở phía trước.

Sau khi Nhất Bác đã đọc xong hết tất cả thì liền bấm vào cái topic cuối cùng, 【Vì sao Vưu Tư Hề lại mưu sát Nhất Bác?】

Nhất Bác vốn là còn chút lo lắng, cậu rất sợ mối quan hệ giữa mình và Tiêu Chiến sẽ bị người ta đào ra, như vậy thì điều đó sẽ mang lại rất là nhiều phiền phức cho anh. Nhưng mà sau khi Nhất Bác vào đọc cái topic đó thì cậu liền câm nín, tâm trạng trầm trọng đến mức không biết nói gì.

Đối với cái nghi vấn vì sao Vưu Tư Hề lại mưu sát Nhất Bác thì mấy fan đều cho rằng cô ta đã điên rồi, người phụ nữ này lúc trước không hại được con của Tiêu Chiến, cho nên bây giờ khi nhìn thấy dáng vẻ cha hiền của anh đối với Nhất Bác và Dịch Lãng thì liền bị kích thích trúng cái dây thần kinh nào đó. Tiêu Chiến chăm sóc cho Nhất Bác và Dịch Lãng cứ như con ruột vậy, cho nên Vưu Tư Hề nhất định phải trừ khử được hai người này, bởi vì dễ ra tay với Nhất Bác hơn, cho nên người xảy ra chuyện trước chính là cậu.

Nhất Bác cảm thấy mấy cái người này nói hưu nói vượn cũng giỏi thật, thế nhưng vẫn có một điều cậu phải đồng ý với bọn họ, đó chính là có lẽ Vưu Tư Hề đã điên thật rồi.

Sau khi Nhất Bác đọc tin tức xong thì trời cũng đã dần sáng lên, cậu đứng dậy, đi đến bên cửa sổ mà kéo rèm cửa sổ ra, cậu nhìn thấy ánh nắng mặt trời thì liền cảm thấy có chút thổn thức, chỉ mới có một đêm mà thôi, vậy mà cái thế lực khổng lồ của Vưu gia đã bị sụp đổ. Trên đời này chung quy là vẫn có công lý, Tiêu Chiến tìm được con trai của mình, Toả Nhi cũng bình an lớn lên, đến ngay cả cậu cũng ma xui quỷ khiến mà tránh được cái chén trà độc kia, bây giờ ba người lại chung sống hòa hợp ở cùng một chỗ, mỗi một ngày đều trôi qua tốt đẹp vô cùng.

Nhất Bác thoải mái mà thở phào một hơi, sau khi bóng đêm đã tan đi thì chính là ánh sáng.

Nhất Bác đứng bên cửa sổ một hồi lâu, lúc này cậu đã không còn buồn ngủ nữa nên cũng không tính đi ngủ lại, mà là muốn xuống dưới lầu để chuẩn bị đồ ăn sáng. Nhất Bác đi đến cạnh cửa phòng, mở cửa ra, vừa mới bước ra khỏi cửa thì lại thấy cánh cửa của phòng kế bên cũng bị người mở ra.

Tiêu Chiến cầm ly cà phê mà nhìn Nhất Bác, sắc mặt của anh trông không được tốt mấy, vừa nhìn là biết ngay đã không ngủ suốt cả đêm rồi, anh nhìn cậu mà hỏi: "Sao em lại dậy sớm thees?"

Nhất Bác a một tiếng, cậu nhìn cái ly cà phê trong tay của Tiêu Chiến mà hỏi lại: "Đàn anh, tối hôm qua anh không ngủ sao?"

Tiêu Chiến ừ một tiếng, tiếp tục hỏi: "Đã đọc tin tức chưa?"

Nhất Bác trả lời: "Triều Mộc bảo em đọc, lúc nhìn thấy thì có chút đột ngột."

Thật ra chuyện Vưu gia sụp đổ trong một đêm cũng không phải là chuyện đột ngột gì, mà là dưới kế hoạch chặt chẽ của Tiêu Tự An và Tiêu Chiến, cùng với Bái Nhất Bái đứng ra tung tin, dẫn dắt dư luận, tất cả đều tạo thành một kế hoạch vô cùng hoàn hào. Tiêu Chiến không nói gì thêm, còn Nhất Bác thì lại bỗng dưng mà hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện.

Nhất Bác cũng không hỏi gì thêm nữa, cậu chỉ quan tâm mà nói: "Đàn anh, đưa cái ly cho em, còn anh thì quay về phòng ngủ một giấc đi."

Tiêu Chiến trả lời: "Không ngủ, tôi muốn uống thêm một ly cà phê nữa, một lát nữa anh của tôi sẽ đến giúp trông Toả Nhi, còn hai chúng ta thì cẩn phải đến cục cảnh sát. Chuyện của Vưu Tư Hề đã được lập án rồi, hiện tại đã giao cho thành phố A điều tra, chúng ta cần phải đến đó để lấy lời khai."

Nhất Bác ừ một tiếng, sau đó liền đi xuống lầu chuẩn bị đồ ăn sáng, còn Tiêu Chiến thì lại ở trong phòng của Toả Nhi chờ bé con tỉnh, đợi cho đến khi Tiêu Chiến đã sửa soạn cho Toả Nhi thật là xinh đẹp rồi đi xuống lầu thì Nhất Bác đã cho mèo con ăn xong, trên bàn ăn lúc này cũng là một bữa sáng vô cùng phong phú, còn Tiêu Tự An thì cũng đang ngồi đợi sẵn bên cạnh để chuẩn bị ăn sáng.

Tiêu Chiến gọi anh mình một tiếng, còn Toả Nhi thì cũng vui vẻ mà gọi một tiếng bác.

Quy củ của Tiêu gia là khi ăn thì không được nói, cho nên Tiêu Tự An chỉ gật gật với Tiêu Chiến và Toả Nhi một chút, sau đó Tiêu Chiến liền nói: 'Toả Nhi nghe lời lắm, đợi một tí nữa thì anh trông thằng bé giúp em, bé không quậy anh đâu."

Tiêu Chiến nói xong thì liền ngồi xuống cạnh bàn, anh để Toả Nhi ngồi trên ghế cho trẻ em, xoay sang nói với Nhất Bác: "Nhất Bác, tới ăn đi, đồ thì cứ để ở đó một tí tôi sẽ rửa."

Tiêu Tự An giương mắt lên nhìn Tiêu Chiến, còn anh thì lại cảm thấy chả có gì không bình thường cả, lúc trước khi còn ở nhà của Nhất Bác thì thường là cậu nấu ăn còn anh thì rửa chén, lúc mới đầu thì Nhất Bác còn không đồng ý, nhưng sau khi đã ở chung một thời gian thì cậu cũng đã quen rồi.

Tiêu Chiến và Nhất Bác ăn sáng xong thì liền cùng nhau đi đến cục cảnh sát, vụ án của cả hai khác nhau, cho nên liền thời điểm lấy lời khai cũng khác nhau. Nhất Bác phải lấy lời khai một lần nữa là vì nghi phạm là Bùi Chung Hiền đã đổi lời khai, còn Tiêu Chiến thì phải lấy lời khai vì vụ án mới.

Sau khi Tiêu Chiến đã lấy lời khai xong thì cảnh sát phụ trách liền hỏi thêm một câu: "Nghi phạm Vưu Tư Hề muốn gặp cậu một lần, cậu có đồng ý không?"

Tiêu Chiến vốn còn muốn từ chối, thế nhưng cuối cùng lại là vẫn đồng ý.

Tiêu Chiến đi đến một căn phòng thẩm vấn khác, lúc anh vừa vào thì Vưu Tư Hề đã ngồi đợi sẵn ở cạnh bàn, cô ta lúc này đã đổi sang một bộ quần áo tạm giam, mái tóc dài cũng được quấn lên, trên mặt cũng không còn lớp trang điểm tinh xảo như thường ngày nữa. Vưu Tư Hề yên tĩnh mà rũ mắt xuống, dù trông có chút chán nản, thế nhưng lại không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô ta.

Tiêu Chiến cảm thấy Vưu Tư Hề đúng là được ông trời ưu ái, thông minh, giàu có, xinh đẹp, cô ta đều có tất cả, nắm hết mọi thứ trong tay, thế nhưng cuối cùng lại biến bản thân mình trở thành cái dáng vẻ này.

Tiêu Chiến ngồi đối diện Vưu Tư Hề, cô ta ngước mắt lên mà nhìn anh, không có sự mạnh mẽ như thường ngày, cũng không giả vờ tỏ vẻ xinh đẹp, chỉ cực kỳ bình tĩnh mà hỏi: "Tiêu Chiến, tất cả đều là do cậu làm sao?"

Tiêu Chiến không chút cảm xúc trả lời: "Là tôi làm, đây cũng là điều mà cậu nên nhận được."

Vưu Tư Hề không thể tin được mà nở nụ cười, cô ta nghiêng người đến gần Tiêu Chiến, nụ cười trên khuôn mặt vẫn còn đó, thế nhưng trong mắt thì lại tràn ngập sự phẫn nộ. Vưu Tư Hề phẫn hận, cắn chặt răng mà hỏi: "Cậu hại tôi? Từ nhỏ đến lớn tôi đều toàn tâm toàn ý mà đối xử tốt với cậu, vậy mà cậu lại muốn đưa tôi vào tù sao?"

Tiêu Chiến bình tĩnh trả lời: "Không phải là tôi đưa cậu vào tù, mà là cậu cần phải gánh chịu những tội ác của mình, Nhất Bác và Toả Nhi là hai người quan trọng nhất đối với tôi, cậu đã tổn thương bọn họ thì đương nhiên là nhất định sẽ truy cứu."

Vưu Tư Hề nghe thấy Nhất Bác thì bỗng nhiên nổi điên lên, cô ta rít gào lên, bảo Tiêu Chiến không được nhắc cậu. Tiêu Chiến thấy Vưu Tư Hề bỗng nhiên phát điên thì vẫn bình tĩnh, thậm chí còn cố gắng nhích về phía sau, dùng hành động để chứng minh rằng mình muốn cách cô ta càng xa càng tốt.

Cái động tác nhỏ đó của Tiêu Chiến lại một lần nữa kích thích Vưu Tư Hề, cô ta phát điên lên mà nhào về phía anh, vào lúc anh thì cảnh sát đang trông coi nghe thấy tiếng nên liền vọt vào, bọn họ dứt khóa đè Vưu Tư Hề lại, còng hai tay cô ta vào ghế. Một người trong đó nhìn sang Tiêu Chiến, hỏi: "Tiêu tiên sinh, anh có còn muốn tiếp tục nói chuyện với cô ta không?"

Tiêu Chiến nhìn Vưu Tư Hề hai mắt đã đỏ lên mà hỏi: "Cậu có còn gì muốn nói nữa không?"

Cái còng tay lạnh lẽo không chỉ còng lấy hai tay của Vưu Tư Hề, mà dường như nó cũng đã làm cho cô ta không còn nóng nảy nữa. Vưu Tư Hề tựa lưng vào ghế, cô ta không nhìn Tiêu Chiến, mà ngược lại là nhìn chằm chằm vào chiếc còng tay, thì thào: "Tiêu Chiến, cậu là của tôi, từ khi còn nhỏ tôi đã biết rằng cậu chính là của tôi. Người nhà luôn muốn tôi được gả cho cậu, tất cả mọi người đều bảo rằng chúng ta sẽ ở bên nhau, chúng ta là thanh mai trúc mã, là một cặp trời sinh. Rõ ràng là cậu đối xử với tôi khác với những người khác, rõ ràng là tôi đã làm rất chuyện vì cậu, vậy mà cuối cùng, cuối cùng người cậu chọn lại không phải là tôi. Cậu còn tự tay đưa tôi vào cục cảnh sát, Tiêu Chiến, cậu nói xem niềm tin của tôi trong suốt hai mươi mấy năm nay là cái gì chứ, tôi vì cậu mà không quan tâm bất cứ thứ gì, cuối cùng lại bị chính tay cậu hủy đi tất cả, có phải tôi là người buồn cười nhất trên cuộc đời này hay không?"

Tiêu Chiến lẳng lặng mà nhìn Vưu Tư Hề, cô ta đúng thật đã từng là một người khác biệt với những người khác trong cuộc đời của anh, mặc dù đó không phải là tình yêu, thế nhưng sự tồn tại của cô ta vẫn rất là đặc biệt đối với anh. Bọn họ đã quen biết với nhau từ nhỏ, cô ta chính là một vệt màu ấm áp trong cái tuổi thơ lạnh lẽo của anh, rõ ràng khi xưa vẫn là một cô gái đáng yêu như thế, nhưng không biết là từ khi nào, cô ta lại trở thành cái dáng vẻ bất kham như bây giờ.

Vưu Tư Hề cảm thấy cô ta trở thành cái dáng vẻ như bây giờ là bởi vì yêu, mà Tiêu Chiến thì lại cảm thấy, tình yêu không phải là một thứ vũ khí dùng để tổn thương người khác, mà không biết kiềm chế dục vọng của mình mới là phải.

Tiêu Chiến bỗng nhiên nhận ra vì sao đã nhiều năm như vậy mà anh chưa bao giờ muốn tiến đến với Vưu Tư Hề, bởi vì anh và cô ta mãi mãi không phải là cùng một loại người. Vưu Tư Hề sẽ không chừa bất kỳ thủ đoạn nào để đoạt được cái mình muốn, thậm chí còn không ngần ngại làm biết bao nhiêu việc xấu, mà anh thì vẫn luôn muốn hướng về ánh sáng. Tiêu Chiến thích Nhất Bác, chính là bởi vì cậu giống như một bông hoa hướng dương vậy, dù phải trải qua biết bao gian nan và đau khổ thì vẫn duy trì được một trái tim nhiệt huyết, thiện lương và tràn ngập sự ấm áp.

Tiêu Chiến đứng lên, anh nhìn Vưu Tư Hề, cũng như là nhìn vào cô bé ngọt ngào trong ký ức của mình, giọng nói của Tiêu Chiến trở nên nhẹ nhàng hơn, lại vẫn nghiêm túc mà nói: "Tư Hề, tạm biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com