Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

76

Tiêu Chiến vốn tìm đến anh trai để tìm cách lấp cái hố tình yêu của mình, nhưng không ngờ còn chưa nhận được đáp án thì tình yêu của anh lại bỗng nhiên gõ cửa xe, làm cho Tiêu Chiến sợ đến mức lập tức cúp điện thoại, anh ho nhẹ một tí để bình tĩnh lại rồi mới mở cửa xe ra.

Tiêu Chiến bước xuống xe, anh nhìn Nhất Bác và Trác Hành Kiện rồi hỏi: "Thử vai xong rồi à?"

Nhất Bác gật đầu một cái, rồi hỏi ngược lại Tiêu Chiến: "Đàn anh, anh đoán xem em có nhận được vai không?"

Tiêu Chiến chú ý đến dáng vẻ sáng sủa hơn so với thường ngày của Nhất Bác, anh cũng cảm nhận được là tâm trạng của cậu đang rất tốt. Tiêu Chiến vốn căn bản không hề lo lắng rằng Nhất Bác sẽ thử vai không được, bởi vì anh biết rõ kỹ năng diễn xuất của cậu tốt đến mức nào.

Tiêu Chiến cười cười với Nhất Bác, lúc nói chuyện với cậu thì giọng điệu cũng tự giác trở nên ôn hòa hơn rất nhiều: "Không cần đoán."

Tâm trạng của Nhất Bác đang rất tốt bởi vì đã ký được hợp đồng với đoàn phim《Lê Minh Độ》, sự tán thưởng trong lời nói của Tiêu Chiến lại càng khiến cậu thấy vui vẻ hơn nhiều so với lời khen của những người khác. Nhất Bác thấy cũng đã buổi trưa rồi, cho nên liền chủ động nói: "Đàn anh, em mời mấy anh đi ăn cơm trưa nhé."

Trác Hành Kiện đang bị gạt sang một bên rốt cuộc không nhịn được nữa mà chen vào: "Bo Bo ngốc à, cậu ký được hợp đồng vai diễn mới thì chính là đang kiếm tiền cho phòng làm việc của Tiêu Chiến đó, giờ lại còn muốn đi mời ông chủ ăn cơm nữa."

Tiêu Chiến: "Ngại quá, phòng làm việc là của nhà chúng tôi, nghiêm túc mà nói thì ở đây chỉ có mình anh là làm công ăn lương thôi đấy."

Nhất Bác bị Tiêu Chiến chọc cười, thế nhưng Trác Hành Kiện thì lại cười không nổi, bởi vì anh ta cảm thấy rằng cơm chó của hai người này đang lạnh lùng mà vỗ bộp bộp trên mặt của mình.

Trác Hành Kiện có cổ phần ở phòng làm việc của Tiêu Chiến, việc này thì trong phòng làm việc ai cũng biết cả, Trác Hành Kiện cũng chả phải làm công gì, thế nhưng dưới sự chèn ép của Tiêu Chiến thì anh ta cũng chẳng thèm phản kháng, mà là giả vờ thở dài rồi nói: "Được rồi, tôi phải về công ty để lo hợp đồng đây, hai người cứ đi đi."

Nhất Bác vẫn còn muốn mời Trác Hành Kiện đi ăn cơm trưa cùng bọn họ, thế nhưng anh ta vẫn kiên quyết không chịu đi, nói rằng mình đã ăn cơm chó của hai người đến no căng cả bụng rồi.

Trác Hành Kiện nói xong thì liền trực tiếp rời đi, còn Nhất Bác thì lại vì cái câu cơm chó đó mà có chút ngượng ngùng.

Nhất Bác cố gắng che giấu sự xấu hổ của mình, cậu không nhìn Tiêu Chiến mà chỉ cúi đầu hỏi: "Đàn anh, anh muốn ăn gì?"

Tiêu Chiến mở cửa xe: "Đến Hoa Ảnh một chuyến đi, ăn ở căn-tin của trường, đã lâu rồi tôi không được ăn ở đó."

Nhất Bác ngồi vào băng ghế sau, cậu giơ tay lên sờ sờ cái trán của Toả Nhi, có chút kinh ngạc mà hỏi: "Đến Hoa Ảnh có việc gì sao?"

Tiêu Chiến: "Gặp thầy Phương, tôi chợt nhớ ra, lúc trước đã từng hứa với thầy một chuyện."

Nhất Bác thuận miệng mà hỏi: "Chuyện gì?"

Tiêu Chiến cười: "Không nói cho em biết."

Hoa Ảnh chính là trường cũ của Tiêu Chiến và Nhất Bác, may mắn như thế nào mà cả hai đều là học trò được chính giáo sư Phương Diệc Quy hướng dẫn. Giáo sư Phương đã từng dạy qua rất là nhiều diễn viên ưu tú, ông là một người đức cao vọng trọng trong giới diễn viên, thế nhưng trong mười năm qua thì những học trò mà ông đắc ý nhất cũng chỉ có mỗi Tiêu Chiến và Nhất Bác. Học trò của ông, không chỉ cần có thiên phú, mà còn phải có nhân phẩm và lý tưởng nữa, mà Tiêu Chiến và Nhất Bác chính là những người đều có một lòng nhiệt huyết thuần túy nhất.

Tiêu Chiến và Nhất Bác cùng nhau quay lại Hoa Ảnh, hai người nắm tay Toả Nhi mà đi dạo trong sân trường, tuy rằng cả ba đều đã đeo khẩu trang, thế nhưng tổ hợp ba người như thế này thì vẫn làm cho rất là nhiều người chú ý. Bọn họ đang đi trên con đường ngô đồng nổi tiếng tại Hoa Ảnh, Nhất Bác vừa đi vừa nói: "Đàn anh, lần đầu tiền em nhìn thấy anh chính là ở đây đấy, hoàng hôn của ngày hôm đó rất là đẹp, đỏ rực cứ như là mây lửa vậy, anh cứ vậy mà đi lướt thẳng qua người bọn em."

Nhất Bác nói xong còn bước vài bước để bắt chước lại.

Toả Nhi ngẩng đầu lên nhìn: "Bo Bo, ba và cha đã biết nhau sớm như vậy sao?"

Tiêu Chiến khom lưng bế Toả Nhi lên, anh dịu dàng nói với bé: "Không có biết, Bo Bo không có gọi cha lại, cho nên cha mới không có nhìn thấy em ấy, tất cả đều là do Bo Bo hết, có đúng không?"

Toả Nhi dùng sức mà gật đầu: "Đúng!"

Nhất Bác không nói gì mà nhìn hai cha con vô lại này, sau đó lại bắt đầu bốc phốt Tiêu Chiến: "Đàn anh, nếu như em gọi anh lại thì anh cũng sẽ làm như không nghe thấy gì mà đi thẳng luôn, dù sao thì trên con đường ngô đồng này vẫn còn lưu lại rất là nhiều truyền thuyết của anh đó. Chẳng hạn như có một đàn chị đã từng giơ thư tình lên mà gọi anh, còn anh thì lại làm như không nghe thấy gì mà đi về phía trước, đàn chị đó vẫn tiếp tục đuổi theo anh, anh vẫn giả vờ như không thấy gì mà đi thẳng một đường luôn."

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác: "Em đến đây là để học hay là để nhiều chuyện?"

Nhất Bác: "Để nhiều chuyện."

Thật ra thì Nhất Bác không phải là một người thích đi hóng hớt chuyện của người khác, trong thời gian cậu học đại học thì bởi vì quá bận rộn và mệt mỏi, cho nên cậu không hề quan tâm đến chuyện của người khác, chỉ khi là việc có liên quan đến Tiêu Chiến thì cậu mới nghiêm túc lắng nghe rồi yên lặng mà ghi nhớ trong lòng.

Tiêu Chiến ôm Toả Nhi đi về phía căn-tin, để lại cho Nhất Bác một bóng lưng lạnh lùng, cậu thấy vậy thì liền cười cười rồi đuổi theo, tiếp tục nói: "Đàn anh, trước đây anh thường giúp giáo sư Phương hướng dẫn sinh viên, nhưng đến khi em nhập học thì anh không còn hướng dẫn nữa."

Tiêu Chiến không được gặp Nhất Bác lúc còn đi học quả thật là một chuyện rất đáng tiếc, cho nên anh chỉ đơn giản mà giải thích: "Vào năm tư thì tôi chỉ toàn là đi đóng phim thôi, cơ hội được về trường cũng không nhiều."

Toả Nhi: "Cha, vốn là cha đã có thể sớm gặp Bo Bo, như vậy thì chúng ta đã có thể ở cùng nhau sớm hơn rồi."

Tiêu Chiến cảm thấy con trai của mình không rõ một chuyện, nếu như anh gặp Nhất Bác sớm hơn thì anh chắc đã không muốn có con sớm như vậy rồi, hiện tại thì anh và Nhất Bác vẫn có khả năng là sẽ trải qua thế giới hai người, làm gì có chuyện có thêm một cục nắm như thế này chen ở giữa chứ. Tiêu Chiến đưa tay lên bóp bóp khuôn mặt nhỏ của Toả Nhi: "Ngốc à, cha và Bo Bo đã gặp nhau đúng thời điểm rồi đấy."

Vừa có một bé con đáng yêu như con, vừa có thêm Bo Bo tốt nhất thế giới này.

Lúc Tiêu Chiến nói chuyện với Toả Nhi thì cũng gọi Nhất Bác là Bo Bo như bé, làm cho cậu nghe thấy anh gọi mình như vậy thì có chút đỏ mặt. Nhất Bác chỉnh lại khẩu trang để che giấu đi sự xấu hổ của mình, mắt thấy đã đi đến ngã ba thì liền nói: "Đàn anh, anh dẫn Toả Nhi đi tìm thầy Phương trước đi, để em đi mua cơm trưa xong thì sẽ đến tìm mọi người."

Tiêu Chiến: "Thầy Phương ăn cơm trưa xong còn phải ngủ trưa nửa tiếng đồng hồ, bây giờ chúng ta đến đó quấy rầy thầy ấy thì cũng không tốt lắm. Tôi định đến căn-tin ăn cơm trưa trước rồi sẽ dẫn Toả Nhi đi tham quan trường, tôi đã hẹn thầy Phương lúc một giờ rưỡi rồi."

Nhất Bác có chút do dự: "Ăn cơm thì phải tháo khẩu trang ra đó, bị người ta chụp hình được thì có phải là không được tốt không?"

Tiêu Chiến cây ngay không sợ chết đứng mà nói: "Có cái gì mà không tốt, sinh viên tốt nghiệp rồi thì không thể quay lại trường để thăm thầy cô sao?"

Thật ra Tiêu Chiến muốn nói là, 'Tốt nghiệp rồi thì không thể dẫn người nhà mình đến thăm thầy cô sao?' hơn.

Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến nói cũng có lý, cho nên cậu liền bình tĩnh mà cùng anh đi đến căn-tin, lại không biết rằng Tiêu Chiến đang thầm nghĩ đến chuyện khác. Tiêu Chiến đang nghĩ rằng rốt cuộc lần này anh cũng có thể được lên hot search cùng với Nhất Bác rồi, thế nhưng càng không ngờ chính là, tuy rằng anh đúng là có cùng Nhất Bác và Toả Nhi lên hot search, nhưng tiêu đề thì lại là 【Thầy Tiêu mang theo các con áo gấm về làng】.

Trọng điểm: Con, số nhiều.

Tiêu Chiến cùng Nhất Bác dắt Toả Nhi đến căn-tin, tuy rằng đã qua giờ cao điểm, thế nhưng bọn họ vẫn làm cho không ít người phải chú ý đến. Có một số sinh viên đang do dự có nên bước đến xin chữ ký hay không, khí thế của Tiêu Chiến rất là mạnh, anh lạnh lùng mà nhìn chung quanh một chút, tất cả mọi người liền lập tức ngước đầu lên mà nhìn trời, không có ai dám đi quấy rầy sự yên tĩnh của ảnh đế nữa.

Toả Nhi ngồi ở bên cạnh Tiêu Chiến, nhóc béo quan sát xung quanh một hồi rồi liền ngửa đầu lên mà hỏi anh: "Cha, có phải là nhân duyên của cha ở trong trường không được tốt lắm không?"

Tiêu Chiến không còn gì để nói mà nhìn con ruột của mình, còn Nhất Bác thì lại bị lời nói của Toả Nhi chọc cho cười, cậu cố ý trêu ghẹo mà nói: "Toả Nhi, nhân duyên của cha con ở trường khá tốt đấy, trước đây khi đi học thì mỗi ngày đều có một nhóm chị gái canh sẵn ở trong căn-tin, chỉ mong được anh ấy liếc mắt nhìn một cái thôi đó."

Năm Nhất Bác thi đậu vào Hoa Ảnh thì Tiêu Chiến đã bận đến mức không còn ở trong trường nữa, cho dù thật sự là có một nhóm nữ sinh ngồi xổm canh me ở căn-tin thì không thể nào mà cậu lại thấy được. Tiêu Chiến nhàn nhạt liếc Nhất Bác một cái, ý bảo cậu nói hưu nói vượn, anh dùng ánh mắt khiển trách Nhất Bác xong thì liền dùng muỗng múc một tí mì đưa đến miệng của Toả Nhi: "Con ăn thử cái này đi, đây chính là món mì và sườn xào chua ngọt ngon nhất ở căn-tin trường đấy."

Toả Nhi thò đầu ra ngửi ngửi thử tí mì ở trong muỗng rồi liền ăn thử, bé con nghiêm túc mà thưởng thức cái món mì được cha mình bảo là ngon nhất ở đây, cục nắm này nhai nhai mấy mấy cái thì liền bỗng nhiên giơ ngón tay cái lên mà khen ngợi.

Tiêu Chiến xoa xoa cái đầu nhỏ của Toả Nhi, rồi lại gắp một miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào trong chén của Nhất Bác: "Em cũng ăn đi."

Toả Nhi nhìn về phía Tiêu Chiến, cứ cảm thấy có gì đó không đúng, tại sao cha cho bé ăn mì, nhưng lại cho Bo Bo ăn thịt chứ?

Toả Nhi dùng hai bàn tay nhỏ mà vỗ vỗ cái bàn: "Cha, con cũng muốn ăn sườn xào chua ngọt."

Tiêu Chiến: "Lúc ăn thì không được nói."

Nhất Bác vốn đang muốn bàn một chuyện với Tiêu Chiến, thế nhưng sau khi nghe được lời nói của anh với Toả Nhi thì liền vội vàng nuốt những lời định nói ra vào trong bụng. Tiêu Chiến tuy rằng trông như là đang giáo dục Toả Nhi, thế nhưng anh vẫn có thể thấy hết được phản ứng của Nhất Bác, cho nên liền hỏi: "Sao vậy? Em có chuyện gì muốn nói à?"

Nhất Bác gác đũa lại nói: "Thật ra cũng không phải là chuyện gì quá quan trọng, chỉ là sáng nay em nhận được điện thoại của một chương trình thuộc đài A, bọn họ nói có một diễn viên đã rút khỏi chương trình diễn xuất của đài, cho nên muốn hỏi em có đồng ý nhận thay hay không? Bọn họ đã liên hệ với anh Trác rồi, anh ấy cũng đã từ chối, thế nhưng bọn họ vẫn mong em có thể nhận lời."

Tiêu Chiến cũng biết đến cái show giải trí đó, nói ngắn gọn thì đây chính là một chương trình để các diễn viên PK kỹ năng diễn xuất với nhau, mục đích của chương trình rất là tốt, thế nhưng nếu như để Nhất Bác vào thế chỗ thì lại là một chuyện khác.

Tiêu Chiến hỏi: "Em có biết vì sao anh Trác lại từ chối không?"

Nhất Bác: "Em biết, có người rút lui thì rất có thể là vì đối thủ quá mạnh, cho nên không muốn bị mất mặt. Chương trình chọn em đại khái là vì ấn tượng của mọi người về em chính là có diễn xuất tốt, thế nhưng lại không có tác phẩm tiêu biểu nào, rất thích hợp để nâng người còn lại lên."

Tiêu Chiến: "Biết rõ như vậy rồi mà vẫn muốn đi à?"

Nhất Bác gật đầu: "Muốn đi."

Tiêu Chiến: "Thi không được thì em sẽ từ một người mới có diễn xuất không tồi thành một người tự biên tự diễn đấy, vậy cũng muốn đi à?"

Nhất Bác: "Em không có nghĩ nhiều như vậy, em chỉ là muốn thử xem thế nào thôi, rất nhiều diễn viên giỏi đều đã tham gia chương trình đó, mọi người đều hi vọng rằng có thể khiến cho khán giả hiểu được thế nào là diễn viên, thế nào là diễn xuất. Em muốn tham gia là vì muốn được diễn chung với những diễn viên xuất sắc hơn mình, muốn cho khán giả xem những điều mà em đã nghiêm túc học được, để cho bọn họ hiểu rõ về nghề nghiệp của chúng ta, càng hiểu rõ hơn về những tác phẩm mà chúng ta đã dụng tâm mà lựa chọn."

Tiêu Chiến nhận ra được sự nghiêm túc của Nhất Bác, cũng hiểu rõ được nỗi lo của Trác Hành Kiện. Nhất Bác vào thay thế người khác thì chắc chắn là sẽ gặp phải một đối thủ rất mạnh, nếu như cậu tham gia thì rủi ro quả thật là quá lớn, ở trong cái ngành này thì chuyện lội ngược dòng làm gì dễ xảy ra như vậy, bất quá chỉ là bị lôi ra làm bậc thang cho người khác leo lên mà thôi.

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác, anh hiểu được cái đạo lý này thì cậu nhất định cũng hiểu được, vậy mà vẫn còn muốn đi thử. Mặc dù Nhất Bác chỉ là một diễn viên tuyến mười tám, thế nhưng cậu vẫn muốn dùng sức mạnh của mình để chỉnh đốn lại cái ngành công nghiệp điện ảnh đã chệch ra khỏi quỹ đạo ban đầu của nó, đây chính là niềm tin và lòng nhiệt huyết mà một diễn viên nên có. Những người có sức ảnh hưởng trong ngành công nghiệp này vẫn đang co người mà tự bảo vệ mình, còn Nhất Bác thì lại dũng cảm hơn bọn họ rất nhiều, cho dù chính bản thân cậu cũng rõ ràng rằng nó rất có thể là không có tác dụng gì, thế nhưng cậu vẫn muốn thử, vẫn muốn dùng khả năng của mình để lên tiếng cho cái nghề này.

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác, dịu dàng mà nói: "Nhất Bác, em ngốc thật đấy."

Nhất Bác ngẩn cả người bởi vì lời nói quá đỗi dịu dàng của Tiêu Chiến, còn anh thì lại cười cười rồi nói: "Muốn đi thì đi đi."

Nhất Bác cũng cười theo, cậu dùng sức mà gật gật đầu với Tiêu Chiến.

Nhất Bác cảm thấy rất vui, bởi vì rốt cuộc cũng có một người, trong khi người khác nhìn vào thì sẽ cảm thấy cậu rất ấu trĩ, nhưng anh thì lại cười với cậu, mặc dù ngoài miệng nói cậu ngốc, thế nhưng vẫn bao dung và bình tĩnh nói cho cậu biết rằng, nếu như muốn làm, vậy thì cứ làm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com