Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

82

Sau khi Nhất Bác hoàn thành việc ghi hình rồi tẩy trang thì cũng đã sắp mười hai giờ đêm, Tiêu Chiến lái xe chở cậu về nhà, bởi vì Toả Nhi không có ở đây, cho nên cậu liền ngồi ở vị trí phó lái. Tiêu Chiến nghiêng người qua cài thắt dây an toàn giúp cậu, sau đó liền dặn dò thêm một câu: "Em ngủ một lát đi, khi nào về đến nhà anh sẽ gọi."

Nhất Bác: "Vừa mới diễn xong nên em vẫn chưa bình tĩnh lại được, ngủ không nổi."

Tiêu Chiến biết cái cảm giác mà Nhất Bác đang nói đến, diễn viên đôi khi vì phải đuổi kịp tiến độ của đoàn phim, cho nên chỉ có khoảng một, hai tiếng để mà ngủ, thế nhưng vì bản thân đang đắm chìm trong cái trạng thái kích động của nhân vật, nên dù cho thân thể rất mệt mỏi, nhưng đầu óc lại thì lại hưng phấn đến mức không ngủ được, những lúc như thế thì thật sự là vất vả, thậm chí có khi còn đau khổ nữa.

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác, thấy cậu đang cười cười với mình, thế nhưng trong nụ cười đó lại còn lộ ra vẻ mệt mỏi, anh nhẹ nhàng nói: "Ngủ không được thì cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút đi."

Sau khi Nhất Bác ừ một tiếng thì Tiêu Chiến mới khởi động xe, lái xe ra khỏi bãi đỗ xe.

Nhất Bác tựa lưng vào ghế mà nhắm hai mắt lại, cậu lẳng lặng đợi một hồi, rồi lại nhìn về phía Tiêu Chiến mà hỏi: "Đàn anh, hôm nay em diễn thế nào?"

Tiêu Chiến cười: "Suýt chút nữa đã thắng Lữ Thanh Phàm rồi, em nói xem em diễn thế nào? Fan của cậu ta trong số khán giả rất là nhiều nhưng em cuối cùng cũng chỉ có thua một phiếu thôi. Nếu như không phải bên chương trình lấy thiết bị bỏ phiếu của anh đi thì hai người đã hòa rồi đấy."

Thật ra thì Nhất Bác cũng không có quan tâm đến chuyện thắng thua, cậu chỉ quan tâm là màn trình diễn của mình có hay hay không thôi. Nhất Bác rất là vui mừng vì đã có thể diễn được một vở kịch hay như vậy, ngoại trừ Tiêu Chiến ra thì Lữ Thanh Phàm chính là một đối thủ rất tốt để có thể kích được tiềm năng của cậu, nếu như nói còn điều gì nuối tiếc hay không thì đại khái chính là Lữ Thanh Phàm đang có thành kiến với cậu. Nhìn thái độ của anh ta thì có lẽ là sau này hai người bọn họ sẽ không có lần hợp tác thứ hai nữa đâu.

Nhất Bác cẩn thận mà nhớ lại từng chi tiết nhỏ trên sân khấu, tuy rằng Tiêu Chiến đã khen ngợi cậu, nhưng cậu vẫn thật lòng mà nói: "Thầy Lữ chỉ có một đoạn xử lý không tốt bằng lúc diễn tập, thế nhưng em thì lại không bắt kịp tiết tố ở hai chi tiết, anh ấy thắng là phải rồi."

Tiêu Chiến cũng biết rõ thực lực của Lữ Thanh Phàm, cho nên anh cũng phụ họa theo mà ừ một tiếng.

Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến trả lời xong thì lại tiếp tục nói: "Em nhớ lúc còn đi học thì thầy Phương đã từng nói rằng, diễn viên chỉ sống trong một vở kịch, nếu như đúng thì được, còn nếu như sai thì sẽ không còn có cơ hội nào nữa. Hôm nay lúc diễn sai thì em bỗng nhiên lại nhớ đến những lời này của thầy, vốn là em vẫn có thể diễn giải nhân vật một cách kỹ càng hơn, thế nhưng lại không còn có cơ hội nào để bù lại được, tuy là em biết diễn xong rồi thì nên để nó qua đi, nhưng mà em vẫn cảm thấy có chút khó để mà quên được."

Tiêu Chiến cười: "Lúc thầy dạy thì không có nói cho em biết rằng, diễn xuất chính là nghệ thuật của sự nuối tiếc sao?"

Nhất Bác: "Có nói, nhưng mà em vẫn không muốn nuối tiếc một chút nào."

Tiêu Chiến rất hiếm khi thấy Nhất Bác sẽ lộ ra vẻ bối rối hay là cố chấp, bây giờ cậu lại biểu hiện rõ ràng như thế thì cũng có thể thấy được là cậu đang khó chịu đến cỡ nào, có thể là vì đã diễn quá tốt, cho nên mới không chấp nhận có bất cứ một khuyết điểm nào. Nhất Bác vốn là một diễn viên diễn bằng cảm xúc, cho nên cậu nhập vai sâu hơn so với người khác, Tiêu Chiến cũng không muốn cậu cứ mãi luôn đắm chìm trong vai diễn, nên liền cố ý đổi đề tài: "Lúc hai người luyện tập thì Lữ Thanh Phàm có làm khó làm dễ gì em không?"

Nhất Bác cười cười rồi hỏi ngược lại: "Vì sao thầy Lữ lại làm khó làm dễ em?"

Tiêu Chiến không muốn nhắc đến chuyện CP Lãng Bác vẫn luôn làm phiền lòng mình, cho nên liền tỏ vẻ sâu xa mà liếc mắt nhìn Nhất Bác một cái, rồi liền kiêu ngạo mà nói: "Tự em nghĩ đi."

Nhất Bác tựa lưng vào ghế, cậu có hơi mệt mỏi mà thấp giọng nói: "Thầy Lữ không có làm khó làm dễ gì em, nếu không thì phần trình diễn của bọn em cũng đã không tốt được như vậy, nhưng mà quả thật là anh ta không ưa em lắm. Anh ta nghĩ rằng cả hai cánh tay của em đều đã dùng để ôm đùi rồi, một bên là Dịch Lãng, còn một bên là anh."

Tiêu Chiến nói thầm: "Dịch Lãng có cái gì tốt để mà ôm chứ? Ngày mai để Trác Hành Kiện mua hai chai thuốc nhỏ mắt đem qua cho cậu ta."

Tiêu Chiến nói xong thì cũng không có nghe thấy Nhất Bác trả lời mình, anh bèn nghiêng đầu qua nhìn người bên cạnh, lại phát hiện rằng cậu vừa mới nói chuyện được một chút thì đã ngủ rồi. Tiêu Chiến liền nâng nhiệt độ trong xe lên một chút, ngay cả lái xe cũng vững vàng hơn.

Sau khi Nhất Bác đã ngủ thì trong xe liền trở nên yên tĩnh hẳn đi, Tiêu Chiến một mình lái xe thì không tránh khỏi mà bắt đầu nghĩ vẩn vơ. Anh đang nghĩ rằng đã lâu rồi mình không chọn được một đoàn phim nào thật lòng muốn tạo ra một tác phẩm xuất sắc cả, rồi lại nghĩ đến một diễn viên giỏi như Nhất Bác cũng không thể nào dựa vào mấy show giải trí để kiếm cơ hội đóng phim được, cuối cùng lại nghĩ đến Lữ Thanh Phàm đã gây khó khăn cho cậu."

Tiêu Chiến có lúc không biết nên thấy Lữ Thanh Phàm đáng buồn hay là cái nghề diễn viên này đáng buồn nữa. Lữ Thanh Phàm đã từng là cái loại người mèo khen mèo dài đuôi, cậy tài mà khinh người, thế nhưng bởi vì sau này gặp trắc trở, tuy không chạm vào giới hạn của một diễn viên, nhưng cuối cùng vẫn phải học cách bày ra vẻ mặt tươi cười để mà đối mặt với đời. Trác Hành Kiện đã từng nói rằng cái dáng vẻ khiêm tốn đó của Lữ Thanh Phàm chỉ toàn là giả vờ mà thôi, bởi vì anh ta không hề thật lòng tí nào, nhưng làm sao mà không giả cho được chứ. Chỉ bởi vì có thể đóng phim mà Lữ Thanh Phàm đã từng chút từng chút bào mòn đi sự ngông nghênh của mình, bây giờ có thể tỏ thái độ với Nhất Bác thì thật ra là cũng có mấy phần thật lòng rồi đấy.

Tiêu Chiến liền bất chợt tăng nhanh tốc độ lái xe, cái ngành điện ảnh và truyền hình hiện này làm cho anh cảm thấy rất là khó chịu, anh thật sự rất muốn thay đổi nó, thế nhưng lại không biết khi nào thì mới có cơ hội làm việc đó.

Nhà của Tiêu Chiến cách đài A cũng không có quá xa, chỉ lái xe khoảng nửa tiếng đồng hồ thì đã về đến nhà. Sau khi Tiêu Chiến đã đỗ xe vào trong ga-ra thì liền nhìn sang Nhất Bác vẫn còn đang ngủ say.

Tiêu Chiến cảm thấy cứ yên tĩnh mà nhìn Nhất Bác thì dường như tâm trạng của anh cũng đã trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều.

Trước tiên Tiêu Chiến giúp Nhất Bác tháo dây an toàn ra, rồi mới thấp giọng mà gọi cậu: "Nhất Bác, về nhà rồi."

Tiếng gọi của Tiêu Chiến rất khẽ, cho nên Nhất Bác cũng không có bất cứ dấu hiệu nào là sẽ tỉnh dậy, anh liền nghiêng người đến gần cậu hơn, cố gắng lớn tiếng hơn một chút: "Bo Bo, đến nhà rồi."

Tiêu Chiến đã gọi hai lần mà Nhất Bác vẫn không chịu tỉnh dậy, anh vốn còn định tiếp tục gọi cậu, thế nhưng khi nhìn thấy Nhất Bác ở gần như thế này thì lại bỗng nhiên im bặt đi.

Hình ảnh Nhất Bác ngủ say thoạt nhìn vừa trong sáng vừa rất là thuần khiết, anh nhìn cậu như vậy thì liền cảm thấy yêu thích vô cùng, anh thấy bản thân mình thật sự rất là may mắn, bởi vì đã gặp được một người tốt như thế này.

Ánh mắt của Tiêu Chiến tràn ngập vẻ dịu dàng, anh cố gắng nghiêng người đến phía trước một chút, muốn hôn cái người mà mình rất thích này. Ngay khi môi của Tiêu Chiến sắp chạm vào môi của Nhất Bác thì cậu liền có chút mơ màng mà mở mắt ra.

Khi Tiêu Chiến thấy lông mi của Nhất Bác khẽ nhúc nhích thì liền vội vàng lùi lại, anh thấy cậu đã tỉnh rồi thì có chút chột dạ mà hắng giọng một cái, rồi mới hỏi: "Em tỉnh chưa?"

Nhất Bác xoa xoa hai mắt của mình, nhìn xung quanh một chút, phát hiện thấy hai người đã ở trong ga-ra của nhà bọn họ rồi.

Bởi vì Nhất Bác vừa mới tỉnh ngủ, cho nên giọng nói của cậu có chút mềm mại và chậm rãi: "Đàn anh, chúng ta về đến nhà khi nào vậy?"

Tiêu Chiến: "Vừa mới về tới thôi."

Tiêu Chiến nói xong rồi thì liền mở cửa xe, sau khi xuống xe thì đi vòng qua bên kia mở cửa xe giúp Nhất Bác.

Nhất Bác cảm ơn anh rồi cũng bước xuống, lúc này thì cậu đã tỉnh ngủ hẳn, vừa đi vào nhà cùng với Tiêu Chiến vừa hỏi anh: "Khi nào thì đón Toả Nhi về?"

Bởi vì Tiêu Chiến muốn đến xem Nhất Bác diễn, cho nên anh đã gửi Toả Nhi về nhà lớn, anh biết rằng cha mẹ của mình rất là thích bé, thay vì mỗi ngày để cho bọn họ tìm đủ mọi cách để gọi video đến nhìn cháu thì còn không bằng đưa bé về chơi với bọn họ.

Tiêu Chiến nghe thấy Nhất Bác hỏi vậy thì cũng nghiêm túc hơn một chút: "Nhất Bác, tối mai cùng anh về nhà đón Toả Nhi đi, cha mẹ của anh muốn gặp em một lần, anh cũng muốn để cho ba người gặp nhau."

Nhất Bác có chút do dự mà mím mím môi, từ những điều mà Tiêu Chiến đã kể cho cậu nghe thì cậu cũng có thể đoán được cha mẹ Tiêu là những người như thế nào. Một gia đình như nhà họ Tiêu thì làm sao lại có thể chấp nhận một người như cậu chứ, Nhất Bác cảm thấy bản thân mình chưa đủ tốt, cậu cũng không muốn Tiêu Chiến sẽ vì mình mà lại xung đột với người trong nhà.

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác đang trầm mặc không nói gì, anh cũng hiểu được điều mà cậu đang lo lắng, cho nên liền cố ý đùa cậu, cười nói: "Đừng có suy nghĩ lung tung, cha mẹ anh sẽ không cho em một tờ chi phiếu rồi bắt em rời khỏi anh đâu."

Nhất Bác bị Tiêu Chiến chọc cho cười, anh liền xoa xoa đầu cậu mà an ủi, rồi nhẹ nhàng nói: "Nhất Bác, em yên tâm đi, anh sẽ không dẫn em đến bất cứ chỗ nào làm em không vui đâu, anh cũng sẽ không dẫn em đi gặp những người có ác ý với mình. Chỉ là người nhà gặp gỡ nhau thôi, không cần phải cảm thấy có gánh nặng gì, còn nếu như em không muốn đi thì chúng ta bàn chuyện này sau cũng được."

Lúc trước khi Nhất Bác đồng ý thỏa thuận hôn nhân với Tiêu Chiến thì cũng không nghĩ rằng mình sẽ phải đi gặp cha mẹ của anh, nhưng bây giờ hai người đã quyết định ở bên nhau thì việc đi gặp người lớn chính là một điều lễ phép cần phải làm. Nhất Bác liền nhìn Tiêu Chiến mà cười nói: "Em muốn đi, em muốn gặp cha mẹ của anh, cũng muốn nhìn thấy cái nơi mà anh đã lớn lên."

Tiêu Chiến cũng cười theo, anh vẫn luôn muốn dẫn Nhất Bác về xem nơi mà mình đã lớn lên, có thể nó sẽ rất vô vị, có thể nó sẽ rất lạnh lẽo, thế nhưng anh vẫn muốn chia sẻ quá khứ của mình với cậu, còn Nhất Bác vậy mà cũng có suy nghĩ giống với anh.

Tiêu Chiến nghiêng người đến phía trước mà hôn nhẹ lên môi của Nhất Bác, anh không phải là một người giỏi nói mấy lời ngon ngọt, thế nhưng trong thâm tâm thì anh lại thầm nhủ, Thật tốt vì đã gặp được em.

Nhất Bác vẫn chưa quen với sự thân mật giữa hai người, cậu bị hôn một cái, cho nên có chút ngượng ngùng mà mím mím môi, cúi đầu nói rằng mình sẽ đi tắm. Sau đó thì Nhất Bác liền bước nhanh lên cầu thang, Tiêu Chiến thấy vậy thì liền dặn dò: "Em lên lầu ba dùng cái bồn tắm mát-xa đi, thư giãn một chút, anh sẽ nấu mì cho em, khi nào tắm xong thì xuống ăn."

Nhất Bác ừ một tiếng rồi liền bước nhanh lên lầu, còn Tiêu Chiến thì cứ đứng tại chỗ mà nhìn cậu, mãi cho đến khi Nhất Bác đã biến mất ở ngay góc cầu thang thì anh mới đi về phía nhà bếp.

Tiêu Chiến vào bếp, trước tiên là ngâm tôm trên ngăn đá vào nước để rã đông, sau đó thì dùng nước muối để rửa cải xanh, sau khi đã chuẩn bị xong hết thì anh mới đi lên phòng của mình để thay quần áo, sau đó thì mới đi xuống bếp để bắt đầu nấu ăn.

Tay nghề nấu ăn của Tiêu Chiến cũng không tệ, anh ướp tôm đã được lột vỏ sẵn, sau khi đã rửa rau xong thì cũng cắt chúng ra thành từng khúc nhỏ, Tiêu Chiến đã chuẩn bị hết tất cả, chỉ cần chờ Nhất Bác xuống nhà là đã có thể bắt đầu nấu mì.

Lúc ở đài A thì Tiêu Chiến đã hỏi qua trợ lý của mình, Nhất Bác cắm cọc ở đài A suốt hai ngày, chẳng những không ngủ mà một ngày ba bữa cũng không ăn uống đàng hoàng. Vạn Toàn và A Phúc thì còn có thể thay phiên mà nghỉ ngơi một chút, thế nhưng Nhất Bác thì vẫn cứ luôn làm việc, hai ngày nay cậu chỉ ăn có tổng cộng hai bữa cơm, ngày thứ nhất bởi vì lo việc luyện tập và dàn dựng nên cơm tối ăn không được bao nhiêu, qua ngày thứ hai thì chỉ ăn mỗi bữa sáng, bỏ bữa trưa vì lo điều chỉnh sân khấu, đến tối thì sợ sẽ ảnh hưởng đến trạng thái của mình, cho nên cậu cũng không ăn gì.

Bởi vì Nhất Bác đã không ăn uống đầy đủ suốt hai ngày, cho nên Tiêu Chiến cũng không dám để cho cậu ăn mấy món quá nhiều dầu mỡ, mà chỉ làm một chút món ăn thanh đạm mà thôi.

Tiêu Chiến đứng ở trong bếp đợi Nhất Bác, buồn chán mà đi tới đi lui vài vòng, sau đó lại nghĩ đến việc Lữ Thanh Phàm hiểu lầm Nhất Bác, nên liền lấy điện thoại ra vào album mà tìm, cuối cùng chọn cái tấm ảnh chụp lại giấy đăng ký kết hôn của hai người bọn họ gửi qua cho Lữ Thanh Phàm, gửi ảnh xong còn kèm thêm một câu: Đừng có nói gì, Nhất Bác muốn giữ bí mật.

Trong giới giải trí này thì số lượng diễn viên có thể làm cho Lữ Thanh Phàm phải nể phục cũng không có nhiều, Tiêu Chiến là một trong số đó, anh gửi giấy đăng ký kết hôn qua cho Lữ Thanh Phàm xem thì anh ta chắc chắn sẽ hiểu. Nếu như Nhất Bác thật sự muốn ôm đùi để trở nên nổi tiếng thì việc cậu kết hôn cùng với Tiêu Chiến chính là cái công cụ tốt nhất, Nhất Bác hoàn toàn không cần phải đi diễn mấy vai phụ nhỏ nhoi kia, lại còn chủ động đi tham gia cái chương trình《Cạnh Tranh Diễn Xuất》dù biết rõ rằng nếu như cậu diễn không tốt thì rất có thể sẽ hủy hoại thanh danh của mình.

Tiêu Chiến hù dọa Lữ Thanh Phàm xong thì liền nhìn đồng hồ, anh cảm thấy thời gian Nhất Bác đi tắm có hơi lâu, đột nhiên cảm thấy không ổn. Nhất Bác đã mệt như vậy, cậu rất có thể là đã ngủ trong bồn tắm luôn rồi, nếu như Nhất Bác không may mà chìm xuống nước, vậy thì chắc chắn sẽ rất nguy hiểm.

Tiêu Chiến càng nghĩ thì càng thấy lo, anh nhanh chân chạy lên lầu, một hơi chạy tuốt lên lầu ba, Tiêu Chiến vội vàng vọt tới trước cửa phòng tắm, lớn giọng mà gọi Nhất Bác, sau đó liền dùng sức đẩy cửa phòng tắm ra.

Nhất Bác vừa mới đứng lên từ bồn tắm, cậu còn chưa kịp với lấy cái khăn tắm thì cửa phòng tắm đã bị Tiêu Chiến đẩy ra. Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến thì liền sợ hết hồn, cậu luống cuống mà che cơ thể mình lại, trong lúc cuống quýt thì lại té ngã vào trong bồn tắm, cậu cố gắng lắm mới có thể ổn định cơ thể mình lại, còn Tiêu Chiến thì cứ đứng như trời trồng ở cửa mà nhìn, trông đầu chỉ có bốn chữ: Bo Bo trắng thật.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng bị Nhất Bác mắng đuổi ra ngoài, anh cảm thấy bình thường cậu rất là dịu dàng, cho nên lúc mắng người cũng chả có hung dữ tí nào.

Nhất Bác tắm rửa sạch sẽ xong thì liền xuống dưới nhà ăn cơm, cậu nhìn thấy Tiêu Chiến thì có chút không được tự nhiên mà gọi một tiếng đàn anh, còn Tiêu Chiến thì vẫn cứ như bình thường. Mặc dù giữa hai người vừa mới xảy ra một chút hiểu lầm, Tiêu Chiến cũng đã giải thích rồi, thế nhưng Nhất Bác vẫn cảm thấy có chút lúng túng, dù gì thì người trần như nhộng cũng là cậu chứ không phải là anh.

Nhất Bác ngồi xuống bàn ăn, cậu cúi đầu xuống vừa xem điện thoại vừa ăn mì, còn Tiêu Chiến thì cũng nấu một tô mì rồi ngồi xuống đối diện cậu. Nhất Bác ăn được hai miếng thì cũng đã bình tĩnh lại, cậu đang nghĩ xem nên nói gì với Tiêu Chiến thì điện thoại lại rung lên một cái, Nhất Bác mở tin nhắn lên xem thì liền có chút kinh ngạc mà ngẩng đầu lên nhìn anh: "Đàn anh, thầy Lữ mới gửi tin nhắn cho em."

Tiêu Chiến giả vờ như không biết gì mà hỏi: "Cậu ta nói gì?"

Nhất Bác đưa điện thoại cho Tiêu Chiến xem: "Thầy Lữ nói sau khi nghiêm túc suy nghĩ thì anh ta cảm thấy thái độ làm diễn viên của em rất là nghiêm túc, hơn nữa cũng nhận thấy những nỗ lực của em, anh ta còn nói là lúc trước đã hiểu lầm về mối quan hệ của em và Dịch Lãng, nên xin lỗi em, còn hi vọng rằng sau này sẽ lại có cơ hội hợp tác chung với nhau."

Tiêu Chiến lặng thinh mà không nhắc gì đến việc mình đã dọa Lữ Thanh Phàm bằng cái giấy đăng ký kết hôn, chỉ là tùy tiện mà trả lời: "Xóa bỏ hiểu lầm là tốt rồi, có thể đóng phim chung với Lữ Thanh Phàm thì sẽ học được không ít điều đấy."

Thật ra thì Nhất Bác rất là vui vẻ, bởi vì cậu cảm thấy Lữ Thanh Phàm thật sự là một diễn viên rất xuất sắc, cũng muốn nhận được sự tán thành của anh ta, thế nhưng đáng tiếc là hai người bọn họ đã đóng chung với nhau một vở kịch, đến cuối cùng thì Lữ Thanh Phàm cũng không ưa nổi cậu. Nhưng bây giờ anh ta lại gửi tin nhắn đến xin lỗi cậu, điều này làm cho Nhất Bác cảm thấy Lữ Thanh Phàm thật sự là rất chính trực.

Nhất Bác nói suy nghĩ của mình cho Tiêu Chiến nghe, còn anh thì chỉ cho cậu một ánh mắt "em vui là được rồi".

Nhất Bác rất cao hứng vì đã nhận được sự tán thành của Lữ Thanh Phàm, cậu trả lời tin nhắn của anh ta xong thì liền mở mạng xã hội lên xem. Nhất Bác cảm thấy thời gian đã trôi qua cũng khá lâu rồi, trên mạng chắc chắn là cũng đã có đánh giá về cuộc thi, cậu vẫn rất là để ý đến những ý kiến của khán giả về phần trình diễn của mình.

Nhất Bác mở mạng xã hội lên, cậu còn chưa kịp tìm kiếm thì đã thấy tên của mình ở mục hot search.

Nhất Bác lại nhìn về phía Tiêu Chiến: "Đàn anh, em lên hot search rồi."

Tiêu Chiến hiểu rõ mà trả lời: "Không cần anh nói thì tất cả mọi người đều biết rằng Lữ Thanh Phàm chính là một diễn viên có thực lực trong số những diễn viên trẻ tuổi hiện này, hôm nay em suýt chút nữa đã hòa với cậu ta, cho nên đương nhiên là sẽ lên hot search rồi."

Nhất Bác: "Không phải, hot search có tiêu đề là 【Nhất Bác thật là thảm】, bọn họ nói trong phòng làm việc của anh chỉ có mỗi một nghệ sĩ là em, cho nên người làm ông chủ như anh cũng rất là chịu khó, ngồi ở trong trường quay suốt bảy, tám tiếng đồng hồ chỉ để giám sát nhân viên của mình chăm chỉ làm việc."

Nhất Bác nói xong còn lại bổ sung thêm một câu: "Bọn họ còn khuyên anh mau nhanh chóng đi đóng phim đi, phải có trách nhiệm với fan của mình, cũng tha cho người nhân viên duy nhất là em."

Tiêu Chiến: ...

Tiêu Chiến cảm thấy cái đám cư dân mạng này đúng là có vấn đề rồi, theo logic bình thường thì nếu như anh ngồi suốt bảy. tám tiếng ở trong trường quay chỉ để xem một người thì không phải là do tình yêu hay sao? Mắt của bọn họ đúng là không tốt chút nào, đã rõ ràng đến như thế mà tại sao bọn họ vẫn không cảm thấy rằng anh đối xử với Nhất Bác khác với những người khác chứ? Tiêu Chiến cảm thấy cạn lời rồi, anh đã nhét thẳng cơm chó vào trong miệng của bọn họ mà mấy người này còn ói ra, Nhất Bác đã không cho anh công khai thì thôi, tại sao mấy người này lại không thể động não được như Bái Nhất Bái vậy?

Tiêu Chiến không muốn nói gì nữa, anh nhớ đến cái fanpage vô cùng thê lương của CP Chiến Bác kia thì càng thêm hết chỗ nói.

Tiêu ảnh đế trầm mặc một hổi, bỗng nhiên lại muốn tìm một người để trút bầu tâm sự của mình, anh liền cầm điện thoại lên mà gửi tin nhắn cho Trác Hành Kiện. Trác Hành Kiện đang thức đêm xem kịch bản, lúc nhận được tin nhắn thì liền trở lời rất là nhanh: Không phải lúc trước cậu lên tiếng giải thích nói rằng mình là người theo chủ nghĩa độc thân sao? Tự mình đào hố cho đã rồi bây giờ lại đi trách người ta.

Tiêu Chiến luôn nói những gì mình muốn nói, và mọi người cũng thật sự tin anh.

Nếu như không phải có Trác Hành Kiện nhắc nhở thì Tiêu Chiến đã quên rằng anh quả thật là đã nói mình là người theo chủ nghĩa độc thân rồi. Trước đây khi anh đứng ra làm sáng tỏ chuyện với Vưu Tư Hề thì đúng là có nói như vậy, Tiêu Chiến ngước đầu lên nhìn Nhất Bác, rồi lại nhìn điện thoại của mình, mặt không chút cảm xúc tìm lại cái status đó rồi xóa cái đoạn đó đi.

Nhất Bác không biết Tiêu Chiến đang làm gì, hai người bọn họ ăn xong rồi thì liền đem chén bát vào trong bếp, Tiêu Chiến bảo cứ để đó để ngày mai dì giúp việc đến rửa. Nhất Bác đang rất mệt, cho nên cậu cũng ừ một tiếng, rồi lại hỏi anh: "Đàn anh, anh không đi nghỉ ngơi sao?"

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, hiện tại cũng đã sắp hai giờ sáng rồi, anh liền đứng dậy, cùng Nhất Bác đi về phòng ngủ của mình. Nhất Bác đi bên cạnh Tiêu Chiến, cậu vừa đi vừa hỏi cười nói với anh: "Đàn anh, thật ra em được lên hai cái hot search lận đấy, ngoại trừ cái ban nãy ra còn có một cái khác nữa."

Tiêu Chiến: "Cái còn lại là gì?"

Nhất Bác vẫn tiếp tục cười, trong nụ cười của cậu còn có một chút đắc ý: "Anh đoán xem."

Tiêu Chiến bị đám cư dân mạng chọc tức đến mức chả thèm xem bảng hot search nữa, anh nghe thấy Nhất Bác nói như vậy thì mới lấy điện thoại ra mà kiểm tra.

Tiêu Chiến dùng cái acc nhỏ có ID là Ha Ha mà vào kiểm tra bảng hot search, anh liền phát hiện thấy cái hot search của mình và Nhất Bác thật ra là nằm ở vị trí thứ hai, còn no.1 thì lại có tiêu đề là 【Diễn viên kho báu, kỹ năng diễn xuất của Nhất Bác bùng nổ】

Tiêu Chiến nhìn sang Nhất Bác, anh cảm thấy rất vui mừng cho cậu, nếu như trước đây Nhất Bác chính là một viên minh châu bị phủ mờ, vậy thì bây giờ cậu đã cho mọi người thấy được cậu sáng chói đến mức nào.

Nhất Bác dùng chính sự nỗ lực, những kinh nghiệm đã tích lũy bấy lâu nay của mình, cuối cùng cũng đã chứng minh được rằng cậu là một diễn viên rất xuất sắc.

Tiêu Chiến nắm lấy tay của Nhất Bác, cậu có hơi kinh ngạc mà nhìn anh, Tiêu Chiến liền cười nói: "Đúng là giấu không được mà."

Nhất Bác nghe thì liền hiểu ý của Tiêu Chiến, cậu chỉ cười cười với anh mà không nói gì, thế nhưng trong lòng thì lại thầm nghĩ, chỉ cần thêm một chút thời gian nữa, cậu nhất định sẽ có thể đứng ở bên cạnh Tiêu Chiến, làm cho mọi người phải công nhận rằng hai người bọn họ xứng đôi với nhau. Cậu muốn khiến cho bản thân mình trở nên tốt hơn, sau đó sẽ quang minh chính đại mà nói với tất cả mọi người, hai người bọn họ là người thích hợp nhất của đối phương.

Tiêu Chiến không chú ý đến việc Nhất Bác đang suy nghĩ cái gì, anh rất cao hứng vì cậu đã được khán giả công nhận, thế nhưng vẫn có chút chua xót vì bảo bối của anh đã bị người ta phát hiện mất rồi. Tiêu Chiến vừa cao hứng vừa chua xót mà nắm tay Nhất Bác đi lên lầu, anh dừng lại trước cửa phòng của cậu rồi liền giúp cậu mở cửa ra.

Tiêu Chiến nói với Nhất Bác: "Nhất Bác, ngủ ngon."

Nhất Bác: "Ngủ ngon."

Nhất Bác nói xong thì liền kéo kéo tay áo của Tiêu Chiến, anh không rõ mà nhìn cậu, ánh mắt hai người chạm nhau, Tiêu Chiến bỗng nhiên liền hiểu ra.

Nhất Bác cười, Tiêu Chiến cũng cười theo, anh cúi người xuống mà hôn cậu, vừa nghiêm túc vừa cẩn thận, tựa như đang nâng niu một kho báu quý hiếm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com