Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

84




Tiêu Chiến dẫn Nhất Bác về nhà cha mẹ mình, còn chưa bước vào cửa mà đã đòi phí sửa miệng giúp cậu rồi. Tiêu gia giáo dục con trẻ trong nhà rất là nghiêm khắc, cũng chính vì vậy mà tính cách của Tiêu Tự An và Tiêu Chiến rất là điềm tĩnh và hướng nội. Đây là lần đầu tiên Tiêu Trọng Uyên và Văn Tĩnh Trúc thấy con út nhà mình nghiêm túc mà bao che với giở trò như vậy, trông cũng khá là thú vị đó chứ.

Văn Tĩnh Trúc nhìn Tiêu Chiến một cách sâu xa, còn anh thì vẫn cứ bày ra cái vẻ mặt ngay thẳng mà không chút lay động nào.

Văn Tĩnh Trúc vẫn cư xử rất đúng mực, tuy rằng bà bị cái hành động đó của Tiêu Chiến chọc cười, thế nhưng vẫn bày ra dáng vẻ tao nhã mà nói: "Cha với mẹ đã sớm chuẩn bị phí sửa miệng rồi, không cần con phải nhắc."

Tuy rằng Văn Tĩnh Trúc trông như là đang nói chuyện với Tiêu Chiến, nhưng bà cũng là đang cho Nhất Bác thấy được thái độ của hai vợ chồng họ, rằng bọn họ đã chấp nhận cậu, cậu cũng có thể gọi họ là cha mẹ.

Nhất Bác cũng hiểu được ý của Văn Tĩnh Trúc, cho nên cậu liền nghiêm túc mà gọi bà và Tiêu Trọng Uyên là cha mẹ. Tiêu Trọng Uyên nghe vậy thì liền thỏa mãn mà gật gật đầu, còn Văn Tĩnh Trúc thì cũng cười mà trả lời: "Con ngoan."

Tiêu Trọng Uyên và Văn Tĩnh Trúc đã quen làm người bề trên, cũng quen với việc vai vế mình lớn hơn người khác, tính cách của bọn họ cũng không phải là hòa ái, dễ gần gì, nhưng Tiêu Chiến vẫn nhận ra được rằng hai người bọn họ đều đang cố gắng trở nên nhu hòa hơn trước mặt Nhất Bác, bọn họ quả thật là muốn biểu đạt rằng mình đã chấp nhận cậu rồi.

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác mà cười cười, đến ngay cả cha mẹ của anh cũng nhìn thấy được những điểm tốt của cậu rồi.

Tiêu Trọng Uyên và Văn Tĩnh Trúc đã lăn lộn trên thương trường suốt mấy chục năm, cho nên mắt nhìn người của bọn họ rất là chuẩn. Thật ra khi nhìn thấy Toả Nhi lần đầu tiên thì bọn họ đã hiểu rồi, tuy rằng xuất thân của Nhất Bác không cao, điều kiện cũng bình thường, thế nhưng cậu có thể nuôi dạy Toả Nhit tốt như thế này thì cũng có thể hiểu được cậu là một người như thế nào. Cha mẹ Tiêu quả thật đã hi vọng rằng Tiêu Chiến có thể tìm được một người bạn đời môn đăng hộ đối, nhưng nếu như tính cách của Nhất Bác đã tốt như vậy, lại còn là người mà con trai của bọn họ thích, và còn có công nuôi dưỡng Toả Nhi thì cái cuộc hôn nhân này không phải là không thể chấp nhận được.

Quản gia đã sớm chuẩn bị trà bánh xong xuôi, nên liền mời bọn họ vào trong phòng khách, Tiêu Trọng Uyên ra hiệu cho Tiêu Chiến đi ở phía trước cùng với mình, còn Văn Tĩnh Trúc thì lại đi ở phía sau cùng với Nhất Bác.

Trong lòng Nhất Bác còn đang ôm một nhóc yêu tinh dính người là Toả Nhi, bé con ôm lấy cổ cậu mà nói: "Bo Bo, bà nội hỏi con là ba thích ăn cái gì hay là hông thích ăn cái gì, con nói là ba ngoan y chang con luôn, hông có kén ăn gì hết."

Nhất Bác dỗ dỗ Toả Nhi mà khen bé ngoan, xong rồi thì liền xoay người lại cười một cách lễ phép với Văn Tĩnh Trúc, cậu không ngờ rằng bà lại để ý đến như vậy.

Văn Tĩnh Trúc nhìn Tiêu Chiến đang đi ở phía trước, thấp giọng nói với Nhất Bác: "Đây là lần đầu tiên con về nhà ăn cơm, mẹ cũng không biết khẩu vị của con như thế nào, may mà có Toả Nhi ở đây. Mẹ hỏi thằng bé thì Toả Nhi nói là con không kén ăn, cho nên mẹ liền gọi điện thoại hỏi Tiêu Chiến xem thế nào, con đoán xem nó nói cái gì?"

Nhất Bác đúng là không có gì không thể ăn cả, cậu cũng không biết là Tiêu Chiến đã nói cái gì, cho nên liền thành thật mà nói mình không biết. Văn Tĩnh Trúc tiếp tục nói: "Tiêu Chiến nói khi còn nhỏ con không được cha mẹ nuôi đối xử tốt, cho nên cũng không có cơ hội để mà kén ăn, nó ước gì con có thể kén ăn hơn một chút đấy."

Nhất Bác có hơi kinh ngạc mà nhìn về phía Tiêu Chiến, anh đang nói chuyện cùng với Tiêu Trọng Uyên, cho nên cũng không có chú ý đến cậu.

Văn Tĩnh Trúc: "Có lẽ là do cách giáo dục của nhà chúng ta mà Tiêu Chiến và anh nó cũng không giỏi trong việc thể hiện tình cảm của mình, chắc là nó cũng không nói được lời ngon tiếng ngọt gì, nhưng khi Tiêu Chiến nói với mẹ những điều đó thì mẹ có thể cảm nhận được rằng nó rất đau lòng cho con. Trước đây ta chỉ nghĩ rằng tính cách của con rất tốt, nhưng vẫn chưa xác định được là hai đứa có thích hợp với nhau hay không, nhưng bây giờ thì mẹ đã hiểu rồi, đối với Tiêu Chiến mà nói thì con chính là người thích hợp nhất."

Nhất Bác đã đuổi theo phía sau Tiêu Chiến đã nhiều năm rồi, cậu biết rõ anh là một người như thế nào, Tiêu Chiến đã nói thích cậu thì có nghĩa anh thật sự đã dốc hết lòng mà thích cậu. Dù Nhất Bác đã hiểu rất rõ tâm ý của Tiêu Chiến, nhưng khi nghe được chính miệng mẹ của anh nói ra điều này thì cậu vẫn cảm thấy cảm động vô cùng.

Nhất Bác nhìn Văn Tĩnh Trúc, nghiêm túc mà nói: "Đối với con mà nói thì người thích hợp nhất cũng chỉ có đàn anh mà thôi, con biết rằng con vẫn chưa đủ tốt, nhưng con nhất định sẽ cố gắng nhiều hơn, để cho tất cả mọi người đều cảm thấy rằng con xứng với anh ấy."

Văn Tĩnh Trúc từ tốn mà nói: "Nhất Bác, mẹ rất ủng hộ việc con theo đuổi ước mơ và cuộc sống của mình, có thể trở thành một phiên bản tốt hơn của bản thân mình là một điều tốt, nhưng mẹ có một ý kiến thế này, mẹ nghĩ con không nên đem thành tựu cá nhân của mình ra để làm tiêu chuẩn cho việc có xứng với Tiêu Chiến hay không. Đó là tiêu chuẩn mà người ngoài nhìn vào để đánh giá con, chứ không phải là để cho hai đứa đánh giá lẫn nhau, từ khi hai đứa quyết định ở bên cạnh thì cả hai đã xứng với nhau rồi. Mấy đứa có thể chọn không công khai, người lớn như bọn ta cũng có thể hiểu được điều đó, con cũng đừng nên hiểu lầm, có công khai hay không, công khai lúc nào, ở đâu thì đều là do mấy đứa quyết định, chứ không phải là người khác."

Văn Tĩnh Trúc nói xong thì liền nở một nụ cười dịu dàng với Nhất Bác: "Làm cha mẹ mấy đứa thì mẹ muốn nói thêm một câu, cả hai đã đủ tốt lắm rồi, chỉ là hai đứa càng muốn trở nên tốt hơn mà thôi, không có ai có thể khiến cho cả thế giới này đều đồng ý với mình được, cho nên con muốn làm cái gì thì cứ làm đi, chỉ cần con muốn là được, không cần phải quan tâm đến người khác."

Nhất Bác nghe Văn Tĩnh Trúc nói thì liền bỗng nhiên bừng tỉnh, cậu quá để ý đến Tiêu Chiến và việc liệu cuộc hôn nhân của hai người bọn họ có được mọi người chúc phúc hay không, cho nên cậu vẫn luôn muốn tìm một cơ hội hoàn hảo để có thể công bố mối quan hệ của hai người. Nhưng thật ra thì cái cơ hội tốt nhất chính là khi mà cậu và Tiêu Chiến đều đã sẵn sàng, chứ cuộc hôn nhân của bọn họ không hề liền quan gì đến người khác cả.

Lúc Nhất Bác đang suy nghĩ đến những điều này thì mấy người bọn họ cũng đã đi vào trong phòng khách, Văn Tĩnh Trúc nhận lấy một phần tài liệu từ tay quản gia rồi liền đưa cho Nhất Bác: "Nhất Bác, đây là một chút tấm lòng của mẹ và cha, vốn là định khi nào chính thức hơn thì mới giao cho con, nhưng mà nếu như hai đứa đã kết hôn rồi thì người một nhà chúng ta cũng không cần quá mức câu nệ nữa."

Văn Tĩnh Trúc nói xong thì còn liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một cái: "Phí sửa miệng."

Tiêu Chiến nghe thấy Văn Tĩnh Trúc nói vậy thì liền đi đến bên cạnh Nhất Bác, ôm lấy Toả Nhi trong lòng cậu rồi mới cùng cậu xem cái tài liệu đó.

Tiêu Trọng Uyên lên tiếng giải thích: "Là 1% cổ phần của tập đoàn, thủ tục đều đã làm xong hết rồi, chỉ cần Nhất Bác ký tên vào là sẽ có hiệu lực ngay lập tức."

Văn Tĩnh Trúc cũng nói thêm: "Nếu đã là người một nhà thì Nhất Bác cũng nên có cổ phần, tuy rằng không nhiều, nhưng coi như nó cũng là một nghi thức tượng trưng đi."

Tiêu gia nắm trong tay hơn phân nửa các cụm rạp chiếu phim tại Hoa quốc, hơn nữa bọn họ còn liên quan đến rất nhiều các sản nghiệp trong ngành giải trí. Tiêu gia là một con cá sấu lớn, 1% cổ phần của Tiêu thị cũng không phải là "không nhiều" như Văn Tĩnh Trúc đã nói, ngược là đó chính là một món quà khổng lồ, Nhất Bác đã hiểu được tấm lòng của cha mẹ Tiêu, thế nhưng cậu vẫn cảm thấy món quà này quá mức quý trọng rồi.

Nhất Bác có chút do dự mà nhìn Tiêu Chiến, còn anh thì lại cầm bút lên mà đưa cho cậu: "Em ký tên đi, không cần cảm thấy có gánh nặng gì đầu, sau này nửa kia của anh trai anh cũng sẽ có mà."

Tiêu Chiến nói xong thì bỗng nhiên nghĩ đến việc nửa kia của anh mình sau này rất có thể là cái tên Vương Hi Bạch của Vương gia, khóe môi của anh liền giật giật một chút, sẵn tiện còn thầm đồng tình với cha mẹ mình. Anh của con sau chắc là phải gả cao rồi, lỡ có bị ăn hiếp thì chúng ta chắc cũng không đòi công bằng được đâu, chỉ mong là đến lúc hai người nghĩ thoáng một chút.

Nhất Bác không biết Tiêu Chiến đang nghĩ cái gì, cậu nhận lấy cây bút trong tay của anh rồi liền ký tên, sau đó nói với Tiêu Trọng Uyên và Văn Tĩnh Trúc: "Cảm ơn cha mẹ."

Bình thường Tiêu Tự An và Tiêu Chiến cũng gọi "cha mẹ", thế nhưng khi Nhất Bác gọi thì lại khác, Tiêu Trọng Uyên và Văn Tĩnh Trúc nghe cậu gọi như vậy thì cũng trở nên vui lòng hơn, ngay cả giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Tiêu Trọng Uyên mở miệng nói: "Nhất Bác, sau này nơi này chính là nhà của con, có rãnh thì cứ dẫn Toả Nhi về chơi, thích cái gì thì cứ nói với dì Đông để bà ấy sắp xếp."

Dạo gần đây Tiêu Tự An khá là bận với chuyện bên thành phố điện ảnh, cho nên phần lớn công việc bên tổng bộ cần phải có Tiêu Trọng Uyên tự mình xử lý, ông nói chuyện với Nhất Bác vài câu xong thì liền quay trở lại thư phòng để làm việc. Toả Nhi muốn ăn, nên dì Đông liền dẫn bé và Nhất Bác đi rửa tay, lúc này thì trong phòng khách chỉ còn lại Tiêu Chiến và Văn Tĩnh Trúc.

Văn Tĩnh Trúc ngồi xuống sô pha, sẵn tiện còn đưa một quyển catalogue được in ấn rất là đẹp mắt cho Tiêu Chiến, anh đưa tay ra nhận, không rõ mà hỏi: "Đây là gì?"

Văn Tĩnh Trúc: "Là quyển catalogue cho buổi đấu giá từ thiện mùa xuân của giới kinh doanh, năm nay sẽ được tổ chức trên chiếc du thuyền Song Tử, mẹ và cha không đi được, cho nên anh của con sẽ đại diện cho gia đình mình, con cũng đi đi."

Tiêu Chiến luôn rất ghét tham gia mấy cái hoạt động thương mại như thế này, cho dù có là buổi đấu giá từ thiện thì anh cũng hay nhờ thk đi tham gia giúp mình. Tiêu Chiến sẽ bảo thk mua giúp vài món đồ từ thiện, thế nhưng anh thì lại chưa từng tham gia bao giờ cả.

Văn Tĩnh Trúc cũng đoán được là Tiêu Chiến sẽ từ chối, cho nên liền nói thêm: "Bên trong có một món đồ nhỏ không đáng giá mấy, nhưng mà mẹ nghĩ là con sẽ thích đó."

Buổi đấu giá từ thiện của giới kinh doanh là do Hiệp hội Thương mại Hoa quốc đứng ra tổ chức, một năm sẽ được tổ chức bốn lần với quy mô lớn, mục đích của nó là để quyên góp cho các tổ chức từ thiện, cho nên các món đồ được đấu giá cũng sẽ không to lớn như ở trong các buổi đấu giá chuyên nghiệp. Tuy rằng trong mấy buổi đấu giá này cũng sẽ có vài món đồ có giá trị khá cao, nhưng vẫn sẽ có vài món đồ nhỏ mà phái nữ thường yêu thích.

Tiêu Chiến dựa theo lời nhắc nhở của Văn Tĩnh Trúc mà lật tìm trong cuốn catalogue, rất nhanh anh đã đã tìm được một miếng ngọc nhỏ thu hút sự chú ý của mình. Tuy rằng chất lượng của miếng ngọc này rất tốt, được thợ chế tác cũng rất là tinh xảo và đẹp mắt, nhưng dựa vào dữ liệu trong cuốn catalogue thì nó cũng chỉ là một miếng trang sức cỡ hai xen-ti-mét mà thôi. Đây cũng không phải là một món đồ đáng tiền gì, nhưng chỗ đặc biệt của nó lại là ở dưới con dấu có khắc hai chữ "Nhất Bác".

Tiêu Chiến nhìn sang Văn Tĩnh Trúc, bà lại nói: "Hiếm khi mà lại thấy được có một món đồ trùng tên với Nhất Bác, mua về đưa cho thằng bé làm đồ chơi cũng được. Nếu hai đứa đã ở chung rồi thì con cũng phải học cách dỗ cho người ta vui vẻ chứ."

Tiêu Chiến đúng là muốn mua miếng ngọc đó về tặng cho Nhất Bác, cho nên liền nói mình đã biết rồi, sau đó lại nhìn Văn Tĩnh Trúc, đột nhiên cảm thấy mẹ của mình hình như cũng không có nghiêm túc như trong ấn tượng khi còn nhỏ của anh. Tiêu Chiến do dự một chút, cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi: "Mẹ, bộ cha cũng hay dỗ mẹ vui vẻ à?"

Văn Tĩnh Trúc nhàn nhạt liếc nhìn Tiêu Chiến một cái, bình tĩnh mà nói: "Nếu như Tiêu Trọng Uyên đến mấy buổi đấu giá chỉ để mua đồ cho mẹ thì mẹ sẽ nghi ngờ rằng không biết có phải cha con đã đá đổ cả cái Tiêu gia này hay không đấy."

Văn Tĩnh Trúc nói nghiêm túc vô cùng, thế nhưng Tiêu Chiến thì lại bị bà làm cho suýt phải bật cười, anh đang cố gắng giữ cái vẻ mặt nghiêm túc thì vào lúc nào Nhất Bác đã dẫn Toả Nhi quay trở lại. Tiêu Chiến không muốn nhắc đến chuyện buổi đấu giá trước mặt cậu, cho nên liền đặt cuốn catalogue sang một bên, còn Văn Tĩnh Trúc thì cũng hùa theo mà nói với Toả Nhi: "Toả Nhi, bà nội dẫn con đi ăn bánh hình thỏ con có được không? Để cho cha con dẫn Nhất Bác đi nhìn xung quanh nhé, Nhất Bác vẫn còn nhiều chỗ chưa được xem đấy."

Toả Nhi vốn đang nắm tay Nhất Bác, bé con nghe vậy thì liền ngẩng đầu lên nhìn cậu, sau đó suy nghĩ một chút rồi mới gật gật đầu: "Dạ được."

Nhất Bác cười cười mà bóp bóp khuôn mặt nhỏ của Toả Nhi, bé con bất mãn mà hừ một tiếng, rồi chạy ngay đến bên cạnh Văn Tĩnh Trúc. Bà liền dẫn Toả Nhi đi ăn, còn Tiêu Chiến thì lại kéo Nhất Bác đi tham quan xung quanh một chút.

Từ trước đến giờ Tiêu Chiến rất là không thích nhà lớn của Tiêu gia, anh cảm thấy nơi này rất là lạnh lẽo, cũng chả trông giống gia đình gì cả, song khi anh dẫn Nhất Bác đi xem từ ngóc ngách của căn nhà thì lại vẫn có thể kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện. Chẳng hạn như anh đã vấp ngã ở góc cầu thang này, hay là anh đã từng lén chui vào cái tủ quần áo trong phòng giành cho khách, nhờ vậy mà Tiêu Chiến mới nhận ra rằng, thì ra mình cũng có nhiều ký ức về ngôi nhà này đến vậy.

Tiêu Chiến dẫn Nhất Bác đi xem những nơi quan trọng nhất trong nhà, cuối cùng là dẫn cậu đến phòng của anh. Phòng của Tiêu Chiến rất lớn, thế nhưng lại được trang trí đơn giản vô cùng, trong phòng cũng không có đồ trang trí gì quá đặc biệt, ngoại trừ sách và máy vi tính ra thì không còn gì nữa. Nếu như người nào không biết mà bước vào đây thì tuyệt đối sẽ không nghĩ rằng đây chính là căn phòng của một đứa trẻ.

Nhất Bác nghiêm túc mà đánh giá căn phòng của Tiêu Chiến, ngoại trừ ở tủ đầu giường có đặt một tấm ảnh mà anh đã chụp cùng với Tiêu Tự An ra thì chẳng còn có món đồ nào có thể đại diện cho chủ nhân của căn phòng cả.

Tiêu Chiến ôm lấy Nhất Bác từ phía sau, anh hỏi: "Có phải là rất nhàm chán không? Trước khi ở trọ ở trường cấp ba thì anh đều toàn là ở đây."

Nhất Bác thành thật mà nói: "Trông không giống phòng trẻ con gì cả, bộ khi còn nhỏ anh không có đồ chơi gì sao?"

Tiêu Chiến cười cười: "Đồ chơi thì vẫn có."

Tiêu Chiến kéo Nhất Bác đi đến bên cạnh một cái tủ đơn, anh cẩn thận mở cửa tủ ra, bên trong chính là mấy món đồ chơi được sắp xếp rất là ngay ngắn. Tiêu Chiến vậy mà còn có chút kiêu ngạo mà nói: "Đều ở trong đây hết, mỗi năm đến sinh nhật thì anh của anh sẽ tặng cho anh một món."

Nhất Bác nghiêm túc nhìn những món đồ chơi này, trông chúng vẫn còn rất mới, có lẽ là đã được giữ gìn rất cẩn thận, thậm chí là còn chưa được lấy ra chơi nữa, cậu nghiêng đầu qua nhìn Tiêu Chiến: "Chỉ có vậy thôi sao?"

Tiêu Chiến: "Ba mẹ nói sợ anh sẽ mê chơi mà không chịu tập trung, nếu như không phải là do anh của anh tặng thì chắc đã không cho anh giữ lại rồi."

Tiêu Chiến nói xong thì liền cúi người xuống cẩn thận tìm tòi, anh tìm được một lúc thì mới lấy ra một chiếc máy bay giấy trong cái hộp đồ chơi của xe ô tô. Anh đưa nó cho Nhất Bác rồi nghiêm túc mà giới thiệu: "Đây là do anh tự gấp đấy, mũi của nó được gấp hai lớp, cho nên mới bay xa hơn những chiếc máy bay bình thường khác. Thỉnh thoảng anh sẽ bay nó ở trong nhà, khi đi học thì kẹp nó vào trong sách, chưa từng bị ai phát hiện hết cả."

Nhất Bác cầm cái máy bay giấy trong tay mà đột nhiên hiểu rõ vì sao trông Tiêu Chiến lại xa cách và lạnh nhạt như vậy, từ nhỏ đến lớn anh đã rất cô đơn, thậm chí còn đã quen với sự cô đơn đó rồi. Ai mà có thể ngờ được, một đứa trẻ có một cuộc sống sung túc như thế, thế nhưng trong quá trình trưởng thành của anh thì lại chẳng có mấy khi được phép chơi đùa, anh chỉ có thể không ngừng cố gắng học tập, lớn lên trở thành một con người ưu tú dựa theo sự mong đợi của người trong nhà. Bây giờ mọi người đều cho rằng anh rất ưu tú, thế nhưng lại không biết rằng anh đã phải đánh đổi những gì mới có thể được như ngày hôm nay.

Nhất Bác cảm thấy rất là đau lòng cho Tiêu Chiến, tuy rằng tuổi thơ của cậu không bằng anh, nhưng vẫn không nhịn được mà cảm thấy đau lòng.

Nhất Bác trầm mặc một chút, cuối cùng là giơ tay lên, vỗ vỗ nhẹ vào đầu của Tiêu Chiến cứ hệt như là với Toả Nhi. Trong mắt của cậu tràn ngập ý cười, dịu dàng mà nói: "Này bạn nhỏ không có tuổi thơ, đột nhiên em rất là muốn cưng chiều anh đó."

Tiêu Chiến mượn cơ hội này mà ôm trọn Nhất Bác vào lòng, anh cười hỏi: "Vậy em định cưng chiều bạn nhỏ nhà em như thế nào?"

Nhất Bác cũng cười theo, cậu ôm lấy cái bạn nhỏ còn cao to hơn mình mà hỏi ngược lại: "Vậy anh muốn em cưng chiều anh như thế nào?"

Tiêu Chiến kề sát môi của mình ở bên tai của Nhất Bác mà dụ dỗ: "Vậy anh muốn em cưng chiều anh bằng cách dọn qua phòng ngủ của anh."

Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến nói như vậy thì liền đẩy hai vai của anh, kéo ra một khoảng cách nhỏ, cảnh giác mà hỏi: "Đây là điều mà một bạn nhỏ nên yêu cầu à?"

Tiêu Chiến liền cây ngay không sợ chết đứng mà nói: "Toả Nhi cũng không có thường xuyên muốn ngủ với em đâu."

Nhất Bác nhịn cười: "Được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com