Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

97




Tiêu Chiến ngồi một mình ở băng ghế ngoài phòng giám định, mặc dù trông như là anh đang cúi đầu xem điện thoại, thế nhưng màn hình đã tối đen từ khi nào mà anh cũng chẳng biết. Tiêu Chiến cứ vậy mà yên lặng ngồi đợi, đến khi Tiêu Tự An và Vương Hi Bạch đã đứng trước mặt mình là anh vẫn không hề phản ứng.

Vương Hi Bạch gọi: "Tiểu Chiến."

Tiêu Chiến nghe thấy có người gọi mình thì liền ngẩng đầu lên, thấy Tiêu Tự An và Vương Hi Bạch đang đứng cạnh nhau thì cũng đứng lên đối diện hai người bọn họ.

Tiêu Chiến liền theo thói quen mà nói với Vương Hi Bạch: "Anh hãy gọi là Tiêu Chiến..."

Tiêu Chiến đang nói được phân nửa thì cứ như là nghĩ đến điều gì đó mà khựng lại, đổi giọng ngay lập tức: "Gọi tôi là Tiêu Chiến hay là Tiểu Chiến đều được."

Vương Hi Bạch liền nhìn Tiêu Chiến với một ánh mắt đầy hàm ý, đến ngay cả Tiêu Tự An cũng sâu sắc mà liếc nhìn em trai mình một cái.

Dưới hai ánh mắt này thì Tiêu Chiến liền không được tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng, Vương Hi Bạch cũng không có tiếp tục làm khó làm dễ anh nữa mà hỏi: "Khi nào thì mới bắt đầu kiểm tra?"

Tiêu Chiến liền lấy một túi trong suốt nhỏ từ trong túi áo ra, trong đó có mấy sợi tóc của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến đưa cái túi nhỏ đó cho Vương Hi Bạch rồi nói: "Tôi đã hẹn trước rồi, bất cứ lúc nào cũng được, bây giờ anh vào trong đó đi."

Vương Hi Bạch nhận lấy cái túi nhỏ rồi nhìn về phía Tiêu Tự An, y liền nhẹ nhàng mà gật đầu với hắn một cái.

Vương Hi Bạch dùng nụ cười để cố gắng che giấu đi sự căng thẳng của mình, hắn cười với Tiêu Chiến và Tiêu Tự An một cái rồi mới mới xoay người đi vào trong phòng giám định.

Sau khi Vương Hi Bạch đã bước chân vào trong thì liền dừng lại một chút rồi nói: "Hi vọng là kết quả sẽ như những gì mà chúng ta mong muốn."

Tiêu Tự An đi đến chỗ băng ghế ngồi xuống, rồi nói với Tiêu Chiến: "Ngồi."

Tiêu Chiến liền theo lời của Tiêu Tự An mà ngồi xuống, từ khi Vương Hi Bạch bước vào trong phòng giám định là anh đã bắt đầu căng thẳng, mặc dù tất cả bằng chứng đều đã chỉ ra rằng Nhất Bác chính là người của Vương gia, thế nhưng anh vẫn không nhịn được mà cảm thấy lo lắng vô cùng. Anh rất hi vọng rằng Nhất Bác sẽ tìm được người nhà của mình, cũng hi vọng rằng cậu sẽ có người thân ở bên cạnh cậu, thế nhưng anh càng căng thẳng thì lại càng không thể bình tĩnh được.

Tiêu Tự An cũng hiểu được tâm trạng của Tiêu Chiến, cho nên liền nói: "Không cần quá lo lắng đâu, nếu như Nhất Bác tìm được người thân thì đó là một chuyện tốt, còn nếu như kết quả không như mong đợi thì chúng ta mãi mãi vẫn sẽ là người nhà của em ấy."

Tiêu Chiến gật gật đầu, anh nhìn Tiêu Tự An, rồi lại nhìn về phía phòng giám định, hỏi: "Anh, là anh ta sao?"

Câu trả lời của Tiêu Tự An vừa ngắn gọn lại vừa kiên định: "Từ trước đến giờ vẫn luôn là cậu ấy."

Tiêu Chiến không nói gì, thế nhưng thật ra anh vẫn thấy cao hứng thay cho Tiêu Tự An, bởi vì y đã lựa chọn một người mà mình yêu thật lòng, chứ không phải chỉ là một người môn đăng hộ đối với Tiêu gia. Mặc dù Tiêu Chiến vẫn rất là phiền lòng vì anh trai của mình không phải là người chiếm quyền chủ động, nhưng dù sao thì Vương Hi Bạch rất có thể là anh trai ruột của Nhất Bác, nghĩ tới đây thôi là Tiêu Chiến đã thấy buồn bực cực kỳ.

Tiêu Tự An và Tiêu Chiến không phải là những người thích nói nhiều, hai anh em cứ như vậy mà yên lặng ngồi đợi, không bao lâu thì Vương Hi Bạch đã bước ra khỏi phòng giám định. Hắn ngồi xuống bên còn lại của Tiêu Tự An rồi nói: "Bọn họ nói một tiếng sau mới có kết quả."

Tiêu Chiến: "Đây đã là trung tâm giám định tốt nhất rồi, khi tôi giám định DNA với Toả Nhi ở thành phố điện ảnh thì cũng phải đợi hơn hai tiếng đấy."

Vương Hi Bạch đã từng nghe Tiêu Tự An nói qua về chuyện của Tiêu Chiến và Nhất Bác, khi đó thì hắn cũng không có quá để tâm đến cậu, chủ yếu chỉ là muốn biết chuyện tình hình trong gia đình của Tiêu Tự An mà thôi. Thật ra Vương Hi Bạch chỉ quan tâm đến mỗi Tiêu Tự An, thế nhưng bây giờ khi nghĩ lại đến những chuyện của Tiêu Chiến và Nhất Bác thì sắc mặt của hắn đương nhiên là chẳng dễ nhìn một tí nào rồi.

Vương Hi Bạch nhìn Tiêu Chiến chằm chằm mà nói: "Nhất Bác nuôi con suốt bốn năm, vậy mà cậu nói dẫn đi là dẫn đi ngay. Cậu còn lợi dụng con mình để lừa hôn thằng bé, mà hai người kết hôn cũng lâu rồi nhưng mà đến ngay cả cái hôn lễ cũng không làm, cũng chả công khai. Đối với người ngoài thì Nhất Bác chẳng có danh phận gì cả, Tiêu ảnh đế, bộ hình tượng của cậu quan trọng đến mức đó à?"

Tiêu Chiến: .....

Trước kia mỗi lần Tiêu Chiến nhìn Vương Hi Bạch thì đều rất là kiêu ngạo, cứ nghĩ đến việc cái tên này đã lừa anh hai của mình đi thì chỉ hận không thể đánh cho hắn một trận. Thế nhưng bây giờ Vương Hi Bạch rất có thể là anh trai ruột của Nhất Bác, cho nên dù Tiêu Chiến có muốn kiêu ngạo thì cũng chẳng kiêu ngạo nổi nữa, anh ngồi ngay ngắn lại, nghiêm túc mà giải thích với hắn: "Tôi là thật lòng yêu Nhất Bác, còn Toả Nhi thì lúc đó tôi chỉ dẫn thằng bé đi có một ngày mà thôi, sau đó thì chúng tôi vẫn luôn ở bên cạnh nhau. Thật ra thì tôi và Nhất Bác đều thầm mến lẫn nhau, cho nên cũng không thể tính là lừa hôn được, còn về chuyện hôn lễ và công khai là do Nhất Bác tạm thời không muốn, tôi tôn trọng ý kiến của em ấy."

Đây là lần đầu tiên Vương Hi Bạch thấy Tiêu Chiến hòa nhã với mình như thế này, hắn vốn còn định ra oai thêm nữa, thế nhưng Tiêu Tự An lại chen vào mà bảo vệ em trai mình: "Đã có kết quả giám định chưa?"

Ý của Tiêu Tự An chính là, bây giờ mà ra vẻ anh vợ thì còn hơi sớm đấy.

Vương Hi Bạch chỉ liếc nhìn Tiêu Chiến một cái chứ không nói gì nữa, ra vẻ như là đợi đến khi nào có kết quả rồi thì hắn sẽ tính sổ luôn một lượt. Còn Tiêu Chiến thì nhìn qua anh trai mình, chợt nhớ đến một chuyện quan trọng.

Tiêu Chiến nói: "Anh, hôm qua Nhất Bác bị người ta giở trò, khiến cho em ấy phải từ bỏ cái bộ phim mà em ấy đã chuẩn bị lâu lắm rồi đấy."

Tiêu Tự An: "Việc này anh đã nghe Nghiêm Cẩn và Tư Thừa nói trên đường đến đây rồi, bọn họ nói bên phía phòng làm việc đã đứng ra giải quyết giúp em ấy, còn người giở trò là ai thì anh sẽ nhanh chóng tra cho rõ. Còn về mấy người nhà họ Tôn thì em định làm như thế nào?"

Tiêu Chiến: "Em đã điều tra ra được là ai rồi, là cái tên cổ đông lớn La Đạc đấy. Lúc trước ông ta mời Nhất Bác đóng phim cho ông ta mà lại bị em từ chối, cho nên bây giờ ông ta làm vậy là để cảnh cáo em."

Tiêu Tự An cười: "Có khi ông ta không chỉ cảnh cáo có mỗi em thôi đâu. Để khi nào có thời gian thì để anh hỏi ông ta, xem có phải là xem phim truyền nhiều quá cho nên não cũng thoái hóa rồi hay không. Ông ta còn chẳng xứng để vào vai lão nô bắt nạt cậu chủ đâu."

Vương Hi Bạch ở bên cạnh liền nói xen vào: "Trong tay ông ta đang nắm 17% cổ phần của Tiêu thị đấy, cho nên chắc là anh tạm thời không thể làm gì được ông ta đâu."

Tiêu Tự An: "Em cũng nói là tạm thời đấy thôi."

Vương Hi Bạch cố tình trêu ghẹo: "Đến ngay cả một lão già có căn cơ mà cũng dám đụng đến nữa, bảo bối anh giỏi thật đấy."

Tiêu Tự An: "Biến."

Tiêu Chiến: .....

Trong phút chốc đó thì dường như Tiêu Chiến cũng đã hiểu được cảm giác của Trác Hành Kiện rồi.

Thoạt nhìn Vương Hi Bạch, Tiêu Chiến và Tiêu Tự An như đang nói đến những chuyện không liên quan gì, thế nhưng thật ra cả ba đều đang chú ý đến cái cánh cửa đang đóng chặt của phòng giám định. Thời gian dần trôi qua thì cả ba người càng trở nên yên tĩnh, đợi đến khi cánh cửa đó được mở ra thì Vương Hi Bạch là người đứng lên đầu tiên, sau đó là đến Tiêu Chiến và Tiêu Tự An.

Nhân viên giám định đi đến trước mặt Vương Hi Bạch, đưa giấy giám định cho hắn rồi nói: "Dựa theo kết quả phân tích thì hai người được giám định chính là anh em ruột."

Ngay cái khoảnh khắc nghe thấy kết quả giám định thì Vương Hi Bạch liền cười khẽ thành tiếng, thế nhưng hốc mắt của hắn thì lại lặng lẽ mà đỏ lên, hắn đã đi tìm em trai của mình suốt bao nhiêu năm, cứ như là mò kim đáy bể vậy. Cứ hi vọng bao nhiêu lần là lại thất vọng bấy nhiêu lần, Vương Hi Bạch nói đùa với Tiêu Tự An rằng cuối cùng cũng đã đến lượt hắn "trúng số" rồi, thế nhưng khi ngồi chờ ở bên ngoài phòng giám định thì mỗi phút mỗi giây đối với hắn cứ như là ngồi trên đống lửa vậy. Bây giờ cuối cùng cũng đã có kết quả, đối với hắn thì lần chờ đợi này không phải chỉ là một tiếng đồng hồ, mà đó chính là cả nhiều năm dài đằng đẵng.

Vương Hi Bạch cố gắng khống chế cảm xúc của mình, lịch sự mà nói cảm ơn với nhân viên giám định, sau khi người đó đã đi rồi thì mới mở tờ giấy giám định kia ra mà xem. Vương Hi Bạch nghiêm túc mà nhìn tờ giấy giám định trong tay mình, hắn đã nhìn qua không biết bao nhiêu lần cái món đồ này rồi, chỉ có duy nhất lần này thì hắn mới rốt cuộc có được cái kết quả mà mình mong muốn. Em trai của hắn chính là Vương Nhất Bác, là người thanh niên vừa yên tĩnh vừa dịu dàng kia, từ lần đầu tiên Vương Hi Bạch nhìn thấy Vương Nhất Bác thì hắn đã cảm nhận được cậu là một người rất tốt rồi.

Vương Hi Bạch nhìn về phía Tiêu Chiến: "Nhất Bác đang ở đâu?"

Tiêu Chiến: "Nhất Bác chưa biết gì cả, tôi muốn xác nhận chắc chắn mọi chuyện rồi mới nói cho em ấy biết."

Vương Hi Bạch cũng hiểu được cách làm của Tiêu Chiến, dù sao thì hắn chính là người hiểu rõ nhất cái cảm giác hi vọng rồi lại thất vọng, Tiêu Chiến làm vậy là để bảo vệ Nhất Bác, đúng là có lòng thật đấy.

Vương Hi Bạch giơ tờ giấy giám định lên: "Thằng bé là em trai của tôi, tôi muốn gặp nó."

Tiêu Tự An ở bên cạnh nói: "Đây là một chuyện lớn, anh thấy tối nay cứ để cho Tiêu Chiến về nói chuyện với Nhất Bác trước đi, cũng cho em ấy thêm thời gian để chuẩn bị tâm lý trước. Nhất Bác từ một cô nhi lại trở thành con trai của Vương gia, kích thích lớn như vậy thì phải cần có thời gian mà, anh nghĩ là hãy để ngày mai rồi hai người hẳn gặp nhau."

Vương Hi Bạch không thể chờ đợi được mà muốn nhanh chóng đến gặp Nhất Bác, thế nhưng sau khi nghe Tiêu Tự An nói thì liền do dự một chút, cuối cùng là vẫn đồng ý với lời đề nghị của y. Vương Hi Bạch nhìn về phía Tiêu Chiến mà nói: "Đã làm phiền cậu rồi, cậu cứ nói chuyện với thằng bé trước đi, ngày mai tôi sẽ gặp nó."

Tiêu Chiến gật đầu, rồi lại hỏi Tiêu Tự An: "Anh, em muốn về nhà lớn đón Toả Nhi, anh có về chung không?"

Tiêu Tự An nhìn thời gian, mặc dù chỉ mới hơn ba giờ chiều, thế nhưng bởi vì đã trễ nãi quá nhiều công việc, nên chỉ sợ là tối nay y phải thức suốt đêm. Tiêu Tự An nói mình phải trở về công ty, Vương Hi Bạch đứng ở bên cạnh cũng phụ họa theo: "Em cũng đi với anh."

Tiêu Tự An liền nhìn Vương Hi Bạch, cả hai bên đang hợp tác với nhau một dự án ở thành phố điện ảnh, cho nên Vương Hi Bạch vẫn thường hay đến phòng làm việc của y ở bên đó, thế nhưng bây giờ Tiêu Tự An cần phải quay lại tổng công ty ở bên này thì Vương Hi Bạch đi theo y để làm gì?

Vương Hi Bạch cũng hiểu được sự nghi hoặc của Tiêu Tự An, cho nên hắn liền cười cười với y, thế nhưng ý cười thì chẳng đọng lại ở đáy mắt. Vương Hi Bạch nói: "Đi tham quan môi trường làm việc của đối tác một chút, sẵn tiện xem xem có thể gặp được cái vị cổ đông lớn kia không. Ông ta tên là La Đạc đúng không? Còn có cả nhà họ Tôn kia nữa, để em lo cho."

Tiêu Tự An: "Bộ em có hiểu lầm gì đó về cổ đông à? Không mở đại hội cổ đông thì bọn họ đến công ty làm gì? Gây phiền phức cho anh sao?"

Thật ra Vương Hi Bạch chỉ muốn dính lấy Tiêu Tự An mà thôi, cho nên hắn chỉ cười mà không nói gì, còn Tiêu Tự An thì không biết rằng lời nói của mình lại trở thành sự thật.

Tiêu Tự An không cản được cái sự bám người của Vương Hi Bạch, cho nên cuối cùng chỉ có thể mang theo hắn quay về tổng công ty, chỉ là lần này Vương Hi Bạch không có được vào trong văn phòng của y, bởi vì La Đạc đã ngồi đợi sẵn ở trong rồi.

Tiêu Tự An thẳng tắp ngồi tại vị trí của mình, y nhìn tài liệu trong tay, không ngẩng đầu lên mà nói: "Chú La, chú đã nói chuyện suốt cả mười phút rồi, tối hôm qua chúng ta vừa mới gặp nhau, nếu có gì thì cứ nói thẳng đi."

La Đạc cười ha ha, ra vẻ người bề trên mà nói: "Tự An à, cái tính của cháu vẫn vậy nhỉ, nhưng mà chú lại thích cái tính tình này của cháu, ít ra thì còn hiểu chuyện hơn Tiêu Chiến nhiều. Nếu như cháu đã nói vậy rồi thì để chú nói thẳng luôn."

Tiêu Tự An ngẩng đầu lên, chờ xem La Đạc muốn nói gì.

La Đạc biết rằng Tiêu Tự An là một người rất lạnh lùng, thế nhưng ông ta cũng không để ý đến điều đó, ngược lại còn tỏ vẻ thân thiết mà nói: "Tự An à, xem ý tứ của cha cháu thì có vẻ như ông ấy sẽ giao lại Tiêu thị cho cháu. Tiêu thị chính là một ngọn núi lớn, cháu có thể thừa kế gia nghiệp của gia đình mình là một chuyện tốt, thế nhưng cái gì quá lớn thì lại càng khó khống chế, quan hệ và lợi ích đan xen chằng chịt lẫn nhau, chỉ sợ là một mình người trẻ tuổi như cháu sẽ không làm xuể được. Cha của cháu có thể giúp được một, hai lần, chứ không thể lúc nào cũng giúp cháu được, điều đó cũng sẽ làm cho cháu trông có hơi vô dụng. Bây giờ cháu cần phải củng cố quyền lực của mình, mà mấy người cổ đông kia cũng đâu phải là người hiền lành gì, thế nhưng nếu như cháu có thể tìm được một cổ đông có đức cao vọng trọng làm chỗ dựa cho mình thì có lẽ là tình thế sẽ khác đi đấy."

La Đạc nói xong thì còn bổ sung thêm một câu: "Tối hôm qua cháu của đã gặp Ninh Ninh, con gái của chú rồi đấy, cháu là người thông minh, cũng hiểu ý của chú là gì mà."

Tiêu Tự An mặt không chút cảm xúc mà nói: "Chuyện hôn nhân đại sự thì cha mẹ nên quyết định."

La Đạc cười nói: "Quan hệ của chú và cha mẹ cháu là gì cơ chứ, lẽ nào bọn họ còn không muốn sao? Sáng hôm qua chú đã nói với bọn họ rồi, bọn họ còn nói là để cho cháu chọn đấy."

Tiêu Tự An suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Nếu cha mẹ cháu đã thấy được thì cháu sẽ suy nghĩ một chút."

La Đạc không hề biết rằng Tiêu Chiến và Nhất Bác đã kết hôn, cho nên cũng chẳng biết rằng thật ra mình đã đắc tội với Tiêu gia. La Đạc thấy người nói một là không có hai như Tiêu Tự An đã nói sẽ cân nhắc về việc cưới con gái của mình thì liền hài lòng mà bước ra khỏi phòng làm việc của y. Điều làm cho ông ta càng kinh ngạc hơn đó chính là chưa đi được vài bước thì lại gặp được vị thái tử Vương Hi Bạch của Vương gia.

Vương Hi Bạch là một nhân vật như thế nào chứ, hắn có thể không nhận ra La Đạc, thế nhưng cả cái giới tư bản trên thế giới này thì ai mà lại không biết cái khuôn mặt này. La Đạc gặp được Vương Hi Bạch ở đây thì cứ hệt như là ra đường mà nhặt được tiền vậy, ông ta vui vẻ mà bước tới, chủ động chào hỏi: "Tiểu Vương tổng, hân hạnh hân hạnh, tôi là La Đạc, là ông chủ của Điện ảnh Vạn Tượng, cũng là cổ đông lớn nhất của Tiêu thị. Một người nổi tiếng như cậu chắc là chưa từng nghe đến tôi đâu, nhưng mà tôi vẫn mặt dày muốn chào hỏi cậu một chút."

Vương Hi Bạch cười cười với La Đạc, tỏ vẻ rất gần gũi mà nói: "La tổng, hân hạnh được gặp, tôi biết đến ông chứ, dạo gần đây tôi đang định mua vài miếng đất, nghe đâu là ông cũng có hứng thú à."

La Đạc cười nói; "Đã khiến cho cậu chê cười rồi, chút vốn liếng này của tôi thì còn xài được trong giới giải trí, chứ không thể đầu bất động sản đâu. Tôi chỉ là đi tham khảo cho vui thôi, chứ làm gì mà đến lượt tôi chứ."

Vương Hi Bạch cũng chẳng có tỏ vẻ gì là mất kiên nhẫn với La Đạc cả, ngược lại hắn còn tỏ vẻ rất hứng thú mà nói: "Thật ra tôi thấy mua mấy miếng đất kia cũng chẳng để làm gì, nếu như muốn làm thì phải làm cho lớn. Ông là người đi trước, vừa đúng lúc tôi đang có chuyện muốn hỏi thử ý kiến của ông, nếu như tôi cũng muốn đầu tư vào mảng rạp chiếu phim thì ông cảm thấy có khả thi không?"

Việc kinh doanh rạp chiếu phim hiện nay của Hoa quốc là do một mình Tiêu thị độc chiếm, nếu như ai có khả năng lật đổ cái vị trí độc quyền đó của Tiêu thị thì đó chỉ có thể là Vương gia không có bất kỳ đối thủ nào. Khi La Đạc nghe thấy câu hỏi của Vương Hi Bạch thì hai mắt liền sáng lên, ông ta làm như vừa hiểu vừa không hiểu mà hỏi: "Tiểu Vương tổng, ý của cậu là...?"

Vương Hi Bạch liền nói thẳng: "Tôi và Tiêu thị đang hợp tác với nhau trong một dự án ở thành phố điện ảnh, bên phía chúng tôi là người cung cấp thiết bị cho bọn họ. Hiện tại thì tất cả những việc làm ăn của chúng tôi đều có liền quan đến Tiêu thị hết, La tổng đây cũng là người làm ăn nên hiểu mà, cái câu nói gì đấy, không nên bỏ hết trứng vào chung một rổ. Chính vì vậy mà tôi cũng cần có một đối tác mới, thậm chí là một đối tác có thể kiếm chế được những đối tác khác."

Vương Hi Bạch nói xong thì còn thản nhiên mà cười cười: "Thực lực của Vương gia như thế nào thì mọi người đều rõ rồi đấy, tôi cũng không cần phải giả bộ để làm gì, cho nên ông cũng có thể báo cáo lại với Tiêu Tự An về những gì mà tôi vừa nói với ông."

La Đạc nghe thấy Vương Hi Bạch nói vậy thì liền cảm thấy cơ hội của mình đã đến rồi, cho nên làm gì có chuyện ông ta sẽ đi báo cáo cho Tiêu Tự An cơ chứ. La Đạc liền tự đề cử bản thân mình: "Tiểu Vương tổng, tôi là cổ đông lớn nhất của Tiêu thị, ngoại trừ Tiêu gia ra thì chẳng có ai hiểu rõ về mảng rạp chiếu như tôi cả, nếu như cậu có hứng thú với nó thì tôi sẽ tình nguyện giúp đỡ cậu."

Vương Hi Bạch liền nói thẳng với La Đạc: "Đúng là tôi đang tìm một đối tác phù hợp để hợp tác, tuy rằng ông có nhiều kinh nghiệm, thế nhưng lại không biết tài lực như thế nào. Tôi nghĩ nếu như muốn đấu lại với Tiêu thị thì con số đầu tư ít nhất cũng phải như thế này."

Vương Hi Bạch đưa ra một số khiến cho La Đạc phải nuốt nước miếng, Vương Hi Bạch ra hiệu xong thì lại nói tiếp: "Tôi không thiếu tiền, nhưng tôi muốn dùng tiền để cân nhắc thực lực của đối tác của mình. Về tiền đầu tư thì tôi có thể chia tám – hai, thế nhưng nếu như đến ngay cả hai phần mà cũng không có, vậy thì không chơi cùng nhau được rồi."

Vương Hi Bạch nói xong thì liền cười cười với La Đạc: "La tổng, tôi có hẹn bàn chuyện với Tiêu Tự An rồi, xin phép đi trước."

La Đạc đã động lòng với lời đề nghị này rồi, cho nên liền vội vã hỏi một câu: "Không biết khi nào thì Tiểu Vương tổng có thời gian, tôi sẽ đến thăm hỏi một chút."

Vương Hi Bạch không quan tâm lắm mà trả lời: "Nếu như nghĩ kỹ rồi thì có thể mang theo thành ý mà đến lúc nào cũng được, còn nếu như không có thì thôi đi, tôi bận lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com