98
Sau khi Vương Hi Bạch tạm biệt La Đạc thì liền thật sự đi tìm Tiêu Tự An.
Vương Hi Bạch đi thẳng một đường đến văn phòng của Tiêu Tự An, hắn không thèm để ý đến hai thư ký đang ngồi ở phòng thư ký mà đi thẳng tới cửa phòng, gõ vài cái cho có rồi mở cửa bước vào. Tiêu Tự An vốn đang hoạt động bả vai, sau khi thấy Vương Hi Bạch bước vào thì liền cầm tài liệu trên bàn lên mà xét duyệt.
Vương Hi Bạch đi đến trước bàn làm việc của Tiêu Tự An rồi dừng lại, hắn nhìn về phía người đàn ông đang làm việc chăm chỉ đó mà cười tủm tỉm nói: "Tự An, đừng có giả bộ."
Tiêu Tự An không thèm để ý đến Vương Hi Bạch mà vẫn trầm mặc ngồi xem tài liệu, Vương Hi Bạch thấy vậy thì cười cười rồi đi vòng qua bàn làm việc, trực tiếp đến bên cạnh Tiêu Tự An.
Vương Hi Bạch đưa tay ra rút cái tài liệu trong tay của Tiêu Tự An đi, rồi lại tùy ý mà đặt nó lên bàn, trước khi Tiêu Tự An lên tiếng chỉ trích thì hắn đã dùng hai cánh tay của mình đè lưng ghế ra mà bao trọn lấy y.
Vương Hi Bạch nghiêng người về phía trước, môi của hắn gần như là đã dán sát vào khóe môi của Tiêu Tự An, rõ ràng là chỉ cần nhích về phía trước một chút nữa là đã có thể hôn được y, thế nhưng hắn vẫn cứ duy trì cái tư thế ám muội này mà chẳng làm gì cả. Vương Hi Bạch dùng cái giọng điệu dụ dỗ mà hỏi: "Sao không để ý đến em?"
Tiêu Tự An tựa vào lưng ghế, nhờ vào đó mà kéo dài khoảng cách giữa hai người ra, y bình tĩnh mà nói: "Nếu như em không muốn bị đuổi ra ngoài thì lùi lại hai bước đi."
Vương Hi Bạch nghe vậy thì nhếch môi, hắn nhẹ nhàng hôn lên môi của Tiêu Tự An một cái rồi mới nghe lời mà đứng thẳng người dậy, thật sự lùi về phía sau hai bước.
Tiêu Tự An lại cầm cái tài liệu trên bàn lên mà nghiêm túc cảnh cáo: "Vương Hi Bạch, đừng có quấy rầy công việc của anh."
Vương Hi Bạch cũng không có sợ lời cảnh cáo của Tiêu Tự An, hắn chỉ cười cười rồi đi đến phía sau người y, đưa hai tay ra xoa bóp bả vai giúp y. Tiêu Tự An cũng không nói gì, xem như là ngầm cho phép cái hành vi này của hắn.
Vương Hi Bạch hỏi: "Khi nào thì tan làm?"
Tiêu Tự An: "Suốt đêm."
Vương Hi Bạch lại tiếp tục hỏi: "Bận như vậy à?"
Tiêu Tự An nghe thấy câu hỏi của Vương Hi Bạch thì thật sự muốn táng vào mặt hắn một cái, công việc của y chất đống như thế này là do ai chứ? Cái tên này vậy mà còn không biết xấu hổ mà nói y quá bận?
Tiêu Tự An nghĩ đến cái độ dày của da mặt Vương Hi Bạch thì cảm thấy cự cãi với hắn cũng chẳng để làm gì cả, cho nên liền lựa chọn tiếp tục tập trung xử lý công việc. Thế nhưng sau mười phút thì Tiêu Tự An vẫn không nhịn được mà nói: "Em mà còn sờ lung tung nữa thì anh kêu bảo vệ tống cổ em đi đấy."
Cái tay đã mò tới trước ngực Tiêu Tự An của Vương Hi Bạch liền khựng lại, sau khi nghe thấy lời nhắc nhở của y thì hắn lại đặt hai tay của mình lên bả vai của y, vừa xoa bóp vừa nói: "Cái lão già La Đạc đó đóng cọc ở trong văn phòng của anh làm gì đấy?"
Tiêu Tự An trả lời một cách hời hợt: "Bảo anh cưới con gái của ông ta, xem ông ta là chỗ dựa."
Vương Hi Bạch liền nở một nụ cười xấu xa: "Ông ta mà cũng xứng à?"
Tiêu Tự An ký tên của mình xuống cuối trang tài liệu, thuận miệng nói thêm một câu "không xứng" rồi lại tiếp tục phê duyệt cái tài liệu khác.
Vương Hi Bạch dường như có chút bất mãn với cái thái độ qua loa đó của Tiêu Tự An, hắn tóm lấy cằm của y, hướng về phía mình mà hỏi: "Vậy nói cho em biết, ai mới xứng?"
Tiêu Tự An cũng không có gỡ tay của Vương Hi Bạch ra mà bình tĩnh nói: "Nếu như em không cần cái tay này thì để anh chặt xuống giúp cho."
Vương Hi Bạch đột nhiên bị Tiêu Tự An chọc cho bật cười, hắn rút tay lại rồi lại dựa vào bàn làm việc mà nói: "Đang là xã hội pháp trị đấy, đừng có hở cái là đòi đánh đòi giết, nói chuyện quan trọng với anh này."
Tiêu Tự An liền tựa lưng vào ghế, trông cứ như là đang chờ cấp dưới báo cáo công việc vậy.
Vương Hi Bạch: "Em vừa mới gặp La Đạc, nói rằng đang định tranh giành việc kinh doanh rạp chiếu phim với Tiêu gia, nhưng mà trông ông ta có vẻ như là đang rất húng thú hợp tác với em, sẵn tiện lật đổ gia đình anh luôn đấy."
Vương Hi Bạch nói xong thì liền lấy cây bút, viết một con số xuống một tờ A4 trắng, ra hiệu cho Tiêu Tự An nhìn một cái rồi mới tiếp tục nói: "Em bảo nếu như ông ta có được số tiền này thì em sẽ chơi tới, còn nếu không thì thôi. Con số này gần như là số vốn lưu động lớn nhất mà ông ta có thể xoay sở được, chỉ cần lọt vào trong cái hố của em thì mọi chuyện tiếp theo sẽ thú vị lắm đấy."
Tiêu Tự An liền đánh giá một cách khách quan: "Số tài sản ông ta tích góp được đến bây giờ cũng không phải chỉ dựa vào vận may, sẽ không dễ dàng mắc câu như vậy đâu. Hơn nữa, nói cho anh biết, sao em lại hiểu rõ tình hình tài chính của ông ta như vậy? Em chỉ vừa mới biết chuyện ông ta động tay động chân với công việc của Nhất Bác thôi mà."
Vương Hi Bạch viết tên của La Đạc ra tờ giấy, tiện tay chọc cây viết đâm mấy lỗ rồi mới nói với Tiêu Tự An: "Em sẽ giải thích từng việc một, về chuyện đào hố cho La Đạc, đương nhiên là em biết rằng ông ta sẽ không dễ cắn câu, cho nên mới thật sự có dự định đầu tư vào mảng rạp chiếu phim. Với con số đầu tư là chín chữ số thì sẽ chẳng có ai nghĩ rằng một dự án trăm triệu lại là một cái bẫy đâu, kế hoạch của em là phải xây dựng rạp chiếu phim trước thì sau đó sẽ có lợi nhuận trong thời gian ngắn hạn, như vậy thì La Đạc mới dám đổ tiền vào mà đầu tư chứ."
Tiêu Tự An rất hứng thú mà hỏi: "Bỏ hết trứng vào trong một giỏ là điều tối kỵ trong thương trường, nguồn tài chính mà bị đứt đoạn thì sẽ là một vết thương chết người đấy, sao em biết là ông ta sẽ mạo hiểm?"
Vương Hi Bạch cười: "Muốn giàu thì phải mạo hiểm, có được cơ hội hợp tác với Vương gia đã là cái số chó ngáp phải ruồi của ông ta rồi, huống chi em trai của anh lại còn quăng cho ông ta nhiều cái nồi như vậy. Ông ta nghĩ rằng mình nắm nhiều cổ phần của Tiêu thị thì muốn làm gì thì làm, cho rằng anh vì quyền lực nên sẽ đi lấy lòng ông ta, kết quả là bị Tiêu Chiến tát không thương tiếc vào cái mặt già của mình. Anh nói xem ông ta cõng nhiều nồi như vậy rồi thì có nên chuyển qua kinh doanh nhà hàng không?"
Tiêu Tự An: "Vậy em nhớ nói với Tiêu Chiến tạm thời đừng có động vào mấy dự án của bên Điện ảnh Vạn Tượng, lỡ đâu nó phá cho mấy dự án đó không hoàn thành được thì La Đạc chắc là cũng chẳng còn dư tiền để nhảy vào trong cái hố của em đâu."
Khi Vương Hi Bạch nói chuyện với Tiêu Chiến thì cũng đã từng nhắc đến chuyện này, nhưng hắn vẫn "ừ" một tiếng với Tiêu Tự An rồi nói: "Em sẽ bảo La Đạc đầu tư vào một dự án, đợi cho đến khi ông ta đổ tiền vào rồi thì sẽ cho dừng dự án đó lại, có rất nhiều lý do để mà dừng một dự án lại. Tiền bị đóng băng, dự án thì không được khởi động, nhà đầu tư không hồi vốn lại được, số tiền đó coi như là đã mục rữa trong cái hố đó luôn rồi."
Tiêu Tự An liền hỏi: "Em xài nhiều tiền như vậy chỉ vì La Đạc thôi à?"
Vương Hi Bạch cười: "Có nhiều cách để chơi ông ta lắm, nhưng mà đang ở trên đất của Hoa quốc, không thể phạm pháp được, cho nên chỉ có thể đập tiền thôi. Bảo bối, anh đúng là không biết gì về tài lực của nhà chồng mình gì hết nhỉ?"
Tiêu Tự An: "Chỉ cần nhìn vào bảng xếp hạng tỷ phú trên thế giới là ai mà chẳng biết được Vương gia có bao nhiêu tiền."
Vương Hi Bạch dường như rất là hài lòng với câu trả lời của Tiêu Tự An, hắn xoay xoay cây bút trong tay mình rồi nói: "Số tiền đó đối với em không đáng là bao, nhưng mà khi nguồn tài chính của La Đạc bị cắt đứt thì mới thú vị chứ. Khi ông ta không xoay sở được thì chúng ta liền để cho Tiêu Chiến đi cướp mấy cái dự án đầu tư của bên Vạn Tượng, khiến cho ông ta sứt đầu mẻ trán, chỉ có thể bán cổ phần của mình đi."
Tiêu Tự An nhìn Vương Hi Bạch: "Sau đó em sẽ thu mua lại số cổ phần đó, trở thành cổ đông lớn nhất của Tiêu thị."
Vương Hi Bạch liền khen ngợi y: "Thông minh thật đấy."
Tiêu Tự An không thèm để tâm đến lời khen của Vương Hi Bạch, ngược lại còn tiếp tục hỏi hắn: "Còn vấn đề thứ hai, sao em lại sớm biết được tình hình tài chính của La Đạc?"
Vương Hi Bạch rất thản nhiên mà đáp: "Em không chỉ điều tra mỗi La Đạc đâu, mà là tất cả các cổ đông của Tiêu thị, bao gồm cả những người cấp cao nữa."
Tiêu Tự An: "Chút kinh doanh nhỏ của gia đình anh chắc là không đến mức phải khiến cho Vương gia chú ý đâu nhỉ?"
Vương Hi Bạch vốn đang dựa vào cạnh bàn, nhưng khi nghe thấy câu hỏi của Tiêu Tự An thì liền đi đến bên cạnh y, nắm lấy bàn tay của y mà nói một cách thật lòng: "Tự An, trước khi anh tiếp nhận Tiêu thị thì em muốn giúp anh dọn dẹp hết tất cả những trở ngại trước mặt, em biết rằng tự bản thân anh cũng có thể làm được điều đó, chỉ cần là chuyện anh muốn thì anh nhất định sẽ làm được. Anh quá ưu tú, ưu tú đến mức em không biết mình có thể làm gì được cho anh, em yêu anh, em muốn trở thành một sự tồn tại có giá trị trong lòng anh, mặc dù biết là rất dư thừa, nhưng mà em vẫn muốn làm gì đó để giúp đỡ anh."
Vương Hi Bạch dùng cặp mắt sáng quắc mà nhìn Tiêu Tự An, còn y thì suy nghĩ một hồi rồi mới trịnh trọng mà nói: "Thật ra có rất nhiều thứ em có thể làm, chẳng hạn như là không làm phiền anh trong lúc làm việc, lúc ăn cơm thì đừng nói chuyện với anh, hay là đừng có quầy rầy anh trong lúc đang nghỉ ngơi."
Vương Hi Bạch cảm thấy bản thân hắn đã thổ lộ đến mức đó rồi mà chỉ nhận lại được sự thờ ơ của Tiêu Tự An, cho nên liền tức giận đến mức thả bàn tay của y ra: "Anh đúng là đồ đầu gỗ mà!"
Vương Hi Bạch nói xong thì lại phát hiện thấy ý cười trong đôi mắt của Tiêu Tự An, y không phải là một người hay cười, thế nhưng mỗi khi cười rộ lên thì lại trông đẹp mắt vô cùng.
Vương Hi Bạch nhìn Tiêu Tự An, nhịn cười mà hỏi: "Anh trêu em đấy à?"
Tiêu Tự An không nói gì mà chỉ bày ra cái vẻ "anh trêu em thì làm sao".
Vương Hi Bạch nhìn Tiêu Tự An chằm chằm một hồi rồi lại đột nhiên vỗ tay cái: "Bảo bối, anh giỏi thật đấy."
Tiêu Tự An: .....
Thật ra Tiêu Tự An cảm thấy bản thân y không phải là một người có thể làm được tất cả mọi thứ, chẳng hạn như cái tên không biết xấu hổ trước mặt này, chẳng thể làm được gì hắn cả.
Bầu không khí bên phía Tiêu Tự An và Vương Hi Bạch thì cũng tạm xem như là khá hòa hợp, thế nhưng bên này thì sau khi Tiêu Chiến đón Toả Nhi về nhà thì chẳng yên ổn tí nào cả. Đã mấy lần Tiêu Chiến muốn nói chuyện của Vương gia, thế nhưng cứ bị Toả Nhi làm nũng mà chẳng nói được gì, bé con này đã hai ngày một đêm không được gặp Nhất Bác rồi, cho nên khi về đến nhà thì liền bám cậu vô cùng. Toả Nhi cứ vây quanh Nhất Bác suốt cả đêm, mãi cho đến khi cả nhà ăn cơm tối xong rồi, ngồi ở phòng khách xem《Đế Thành Kế》mà Tiêu Chiến vẫn chưa thể nói về chuyện gia đình của cậu được.
Trên tivi lúc này đang chiếu đến đoạn của Toả Nhi, bé con này quậy suốt cả một buổi tối, bây giờ rốt cuộc mới chịu yên tĩnh ngồi một chỗ. Toả Nhi ngồi nghiêm chỉnh ở trên sô pha mà xem tivi, thậm chí còn thảo luận với Nhất Bác về diễn xuất của mình nữa chứ: "Bo Bo, nếu như ở chỗ này con ráng nhịn một chút, khóc chậm hơn thì có phải là sẽ tốt hơn không?"
Tiêu Chiến: .....
Tiêu Chiến ôm lấy bé con của mình vào trong ngực, nhìn Nhất Bác mà hỏi: "Có phải là thằng nhóc này thành tinh rồi không vậy?"
Nhất Bác cười cười, cậu đút cho Toả Nhi một miếng trái cây, thế nhưng lại không có trả lời Tiêu Chiến.
Nhất Bác không nói chuyện, nhưng Toả Nhi thì lại nói, bé con ngửa đầu lên mà hỏi Tiêu Chiến: "Cha ơi, cha nói xem năm nay con có thể được đề cử giải người mới xuất sắc nhất của giải Kim Tước hông?"
Tiêu Chiến sờ sờ đầu bé con nhà mình, bắt đầu lừa gạt trắng trợn: "Con không chỉ được đề cử mà còn có thể thắng giải luôn, cho nên bây giờ con đi suy nghĩ về bài phát biểu cảm nhận của mình đi, để cho cha và Bo Bo nói chuyện với nhau nhé?"
Toả Nhi nghe cha mình nói rằng bé có thể sẽ thắng giải thì liền ngượng ngùng mà che mặt, bé con nhăn nhó lắc lắc mấy cái, rồi lại bỗng nhiên nghiêm túc nói: "Con còn chẳng được lên hot search nữa, cho nên con hông xứng đáng nhận giải đâu. Bo Bo được đứng đầu, cho nên Bo Bo mới là người nhận được giải người mới."
Toả Nhi nói xong thì liền vỗ vỗ Vương Nhất Bác, học theo giọng điệu của cha mình mà nói: "Bo Bo, ba đi suy nghĩ về bài phát biểu cảm nghĩ của mình đi, để cho con và cha nói chuyện với nhau nhé?"
Tiêu Chiến: .....
Cha của con không muốn nói chuyện với con, cha của con chỉ muốn quăng con về nhà lớn của Tiêu gia, mời thêm bốn gia sư mặt than về thay phiên nhau mỗi ngày mười hai tiếng dạy con cách làm người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com