Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2- Bỏ trốn


Ngôi bất động trong bóng tối, cộng thêm những vết thương trên người, Phương Minh Tường gần như lả đi.

Một phút sau, tiếng mở của từ đâu đó vọng lại, ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài liền len vào, khắc họa rõ nét bộ dạng thê thảm của nam nhân bây giờ.

Phương đại thiếu gia nổi tiếng độc tài, tàn nhẫn cùng mưu mô, không ngờ lại có ngày rơi vào tình cảnh này, thật nhục nhã. Hôm nay rõ ràng là ngày hạnh phúc nhất của anh, vì lí gì lại thành ra thế này, chẳng lẽ nào đây chính là báo ứng.

Tiếng bước chân từ ngoài càng lúc càng gần, Phương Minh Tường cố gắng dịch chuyển cái ghế, xoay đầu xem xét, bên tai liền nghe thấy âm giọng quen thuộc.

" Tường ca ! "

Phương Minh Tường hiện tại hận không thể bật tung dây trói, lao đến ôm lấy thân ảnh trước mắt, người kia gương mặt tràn đầy hoảng sợ, ngồi thụp xuống run rẩy xoa lên khuôn mặt đầy máu của anh.

" Bảo bối ngốc, đừng có khóc, anh không sao"

" Em có bị thương không ? "

Minh Tường trấn an, càng gấp gáp đánh mắt xem xét thân thể người kia.

Vương Nhất Bác không biết chạy từ chỗ nào đến, trên người vẫn là bộ vest loang lổ máu, cả người gần như ở trong tình trạng hoảng loạn tột độ. Cậu không trực tiếp trả lời Minh Tường, vội vàng tìm cách cởi dây trói cho anh.

" Không còn thời gian đâu, chúng ta phải chạy khỏi đây, nếu không anh ta sẽ bắt được "

" Em đỡ anh "

Vương Nhất Bác dốc sức đỡ Minh Tường đứng dậy, nhanh chân chạy đến lối ra, chân Minh Tường vốn dĩ đã gãy trong vụ tai nạn trước dó, chỉ có thể cố tựa vào Nhất Bác lê ra ngoài.

Tưởng chừng có thể thuận lợi trốn thoát, nào ngờ vừa tiến đến cửa, đã có một toán người mặc vest đen chờ sẵn.

Chúng tiến đến tách cả hai ra, còn hùng hổ giáng cho Minh Tường một đấm vào bụng khiến anh ngã sóng soài ra sàn.

Lúc bấy giờ, người đàn ông bên ngoài bước vào, kéo lấy Vương Nhất Bác, vòng tay qua eo, ôm chặt người vào trong ngực, ngay khi cậu muốn chạy đến chỗ Minh Tường.

Phương Minh Tường hiện tại không khác gì một tờ giấy rách, nhưng anh ta vẫn đưa ánh mắt hung tợn nhìn vào gương mặt của người đàn ông kia, dồn khí mà hét lớn.

" Thằng khốn, mày mau buông em ấy ra ! "

" Mày tưởng rằng làm như vậy sẽ khiến tao run sợ hay sao ? "

" Dù mày có làm gì, người em ấy yêu vẫn là tao, em ấy đã kết hôn với tao rồi "

Người đàn ông kia gương mặt vô cảm, đưa ánh mắt sắt như dao nhìn Minh Tường, lạnh lùng trả lời nam nhân dưới đất, phong thái ung dung tựa như đang nói chuyện phiếm.

" Chỉ là một buổi lễ, có giá trị gì chứ ? "

" Lại nói, thứ mà tôi đã muốn có, loại người như cậu đủ tư cách để cạnh tranh à ? "

" Bằng là người của tôi, vĩnh viễn không ai có được."

Nói rồi, vòng tay đang quấn lấy eo Vương Nhất Bác càng siết chặt, khiến cậu phải kiễng chân áp sát vào người anh, mặc kệ cho người nhỏ cố gắng đào thoát, vẻ mặt Tiêu Chiến lại vô cùng thỏa mãn, anh ta tiếp tục nhếch miệng nói.

" Phương Minh Tường, cậu sớm phải biết, có những thứ mình không nên động vào "

" Loại người như cậu càng không xứng với em ấy "

" Hay là...thế này, tôi giúp cậu hoàn thành hôn lễ này nhé ? "

" Hoặc là...Tôi cùng cậu tính luôn mọi nợ nần đi ? "

Mỗi lời tuông ra từ miệng của Tiêu Chiến tựa như gió thoảng, thế nhưng lại khiến Phương Minh Tường lạnh sóng lưng. 

Trong giới thượng lưu, cái xã hội mà con người chỉ có thể tồn tại bằng địa vị và tiền tại, Phương Minh Tường tàn nhẫn một thì Tiêu Chiến lại tàn nhẫn gấp vạn lần. Đối với tình thế này, anh biết mình không thể hành động thiếu suy nghĩ.

" Tiêu Chiến, chuyện của 10 năm trước không hề liên quan đến Nhất Bác "

" Thả em ấy ra, trả em ấy lại cho Phương gia, tao sẽ để mày tùy ý định đoạt cái mạng này "

.

" Trả ư ? nực cười.. "

Phút này, Tiêu Chiến ngửa đầu cười lớn, thái độ bỡn cợt đến đáng giận.

" Mày nghĩ tao làm chuyện này vì chuyện của 10 năm trước sao ? Không đáng "

" Mày nghĩ thứ mày gây ra cho tao có thể giúp mày sống đến tận bây giờ à, đừng ngây thơ như vậy. "

" Tao chỉ đến lấy lại thứ thuộc về tao mà thôi ! "

" Chẳng qua tao vì không muốn Nhất Bác tổn thương nên mới giữ lại cho mày một con đường sống, mày nên cảm thấy may mắn "

Đoạn, Tiêu Chiến đưa tay xoa nhẹ lên gương mặt của thiếu niên trong tay, người từ đầu chí cuối vẫn lặng yên nhìn anh bằng đôi mắt bàng hoàng, anh dịu dàng nói với em.

" Tiêu thiếu phu nhân, đến lúc về nhà rồi "

.

.

" Chát !!! "

Đến phút này, Vương Nhất Bác không thể nhẫn nhịn thêm nữa, em giằng tay Tiêu Chiến ra, giáng cho anh một bạt tai đến choáng váng, đôi mắt em đỏ ngầu vì tức giận.

" Anh đang muốn giở trò gì ? "

" Lẽ nào những chuyện vừa qua còn chưa đủ làm anh thỏa mãn sao ? "

" Tại sao anh lại đến đây phá hoại cuộc sống của tôi "

Một bên má của Tiêu Chiến lập tức đỏ tấy, anh lặng yên nghe người kia chấn vấn trúc giận. Cuồng cơn trong người Vương Nhất Bác không hề có dấu hiệu hạ xuống.

" Tiêu thiếu phu nhân ? cái chức danh này là sao ? Anh đang làm trò hề gì vậy ? "

" Tôi rốt cuộc nợ anh thứ gì mà anh cứ bám lấy tôi không buông "

" Làm ơn tha cho tôi đi, Tiêu Chiến "

Vương Nhất Bác gần như bị kích động, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, bộ dạng của em khiến Tiêu Chiến sửng sờ.

Hôm nay là ngày em hạnh phúc nhất, đáng lẽ ra em phải nở nụ cười thật tươi, ấm êm trong vòng tay người em yêu, thế nhưng anh đã làm ra chuyện gì vậy ? Chợt, Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, khẩn khoản cầu xin.

" Tôi,...tôi biết rồi, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa, tôi sẽ rời khỏi đất nước này, vĩnh viễn không để anh nhìn thấy tôi, như vậy có được không ? "

" Anh hãy để tôi và Minh Tường đi đi, hả ? "

" Từ giờ giữa tôi và anh sẽ không can hệ với nhau nữa "



Để em đi ư ? Em đang nói gì vậy, đó là không phải điều tôi muốn, em thà đoạn tuyệt với tôi chỉ để cứu lấy cái mạng của nó ư ? Tôi cho em biết, dù bằng cách gì, ngày hôm nay tôi cũng phải có được em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com