11.
Quầy thanh toán tự động vang lên tiếng nhắc nhở trả tiền, Tiêu Chiến mở Wechat, Vương Nhất Bác cho hàng hoá đã quét vào trong túi mua sắm.
Di động của Tiêu Chiến áp sát nơi quét, Vương Nhất Bác cầm hoá đơn, nhìn về phía cổng siêu thị, nước từ mép mái hiên rơi lộp độp.
Tiêu Chiến cất di động nói: "Đi thôi."
Túi mua sắm bị giật lấy, tay cũng được nắm, đầu ngón tay Vương Nhất Bác khẽ rung, quay đầu nhìn Tiêu Chiến, "Mưa tạnh rồi."
Tiêu Chiến ngẩng đầu ngó nghiêng, cười nói: "Vậy thì cuộn ô vào thôi."
Vương Nhất Bác lắc đầu, đổi thành khoác cánh tay Tiêu Chiến, cuộn ô gấp lại, cậu liếc nhìn cổ tay mình rồi nói: "Ba giờ rồi."
"Ừm." Tiêu Chiến hẳn có chút chậm rãi bước ra khỏi cửa lớn siêu thị, không khí sau mưa rất tươi mát, anh gần như tham lam hít hà hai lần, lại dắt tay Vương Nhất Bác đi đến trước vạch dành cho người đi bộ qua đường, trong lúc đợi đèn đỏ nói: "Đi về nhà, mất hai mươi phút."
"Anh hai luôn hiểu em đến vậy." Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, biểu tình rõ ràng cười khẽ, nhưng tĩnh mạch một bên cổ hiện rõ, đập yếu ớt dưới lớp da mỏng manh, Vương Nhất Bác nói như đùa: "Đã biết rồi, còn không mau khai báo? Thật thà thì khoan hồng, chống cự thì nghiêm trị."
Đèn xanh sáng rồi, đợi người qua đường trong khu vực ùn ùn lướt qua, ý cười của Tiêu Chiến rút dần theo sóng người tản đi, anh bước một bước, chợt thấy nặng nề.
Cổ họng anh tựa như mắc một hạt mưa chẳng thể nào rơi xuống, "Nhất Bác..."
"Anh phải nói cho em." Tay trái Vương Nhất Bác dịch xuống dưới, nắm tay phải của Tiêu Chiến, người nhỏ màu xanh lá chớp tắt, dòng xe rục rịch ngóc đầu, bọn họ bước đến dưới cây bạch dương bên đường, đèn xanh chuyển đỏ, Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói: "Chúng ta về đến nhà, cảnh sát có lẽ đã ở cửa nhà đợi rồi nên không còn thời gian nữa. Em không muốn đồng quy vu tận cùng cô ta, em có tự tin qua mặt được cảnh sát, nhưng anh phải kể rõ ràng chi tiết những chuyện anh đã làm cho em. Em sẽ nói cho anh ứng phó với thẩm vấn của cảnh sát như thế nào, lúc thẩm vấn em không thể nhắc nhở anh cái gì được, em và anh đều không thể xảy ra bất cứ sai sót nào."
"Anh biết diễn như vậy hẳn cũng hiểu rõ, lấy khẩu cung chỉ là khâu cơ bản nhất. Bọn họ có thủ đoạn trinh sát chuyên nghiệp, sẽ quan sát biểu cảm, động tác của chúng ta lẫn tương tác giữa anh và em, sẽ dùng kỹ thuật lời nói và hành động bất thường để thăm dò phản ứng tiềm thức của chúng ta, cũng sẽ nhân lúc nói chuyện, phân phó người đi tìm chứng cứ trong nhà, hoặc chỉ cần dứt khoát yêu cầu kiểm tra. Chúng ta không thể từ chối, ở bên cạnh còn tiện chúng ta quan sát."
Vương Nhất Bác lúc nào cũng tỉnh táo đến vậy, Tiêu Chiến và cậu đi trên con đường thân thuộc mà bình dị, những cửa tiệm vẫn quen mắt, người đến người đi hối hả xô bồ. Anh nhất thời không phân rõ được liệu Vương Nhất Bác đã sớm phân tích cuộc nói chuyện này rồi, hay mở miệng mới bật ra.
Bất kể là loại nào cũng rất đáng sợ, Tiêu Chiến nghĩ, anh tự nhận mình cũng là người thông minh, nhưng so với em trai nhỏ hơn một tuổi, anh xin cúi đầu chịu thua.
"Vậy em thì sao?" Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác: "Em cũng nói rồi, tới lúc đó em với anh ai cũng không được xảy ra sai sót, em đã làm gì, còn không nói cho anh à?"
"Nếu anh có thể nhanh chóng nói rõ mọi chuyện một cách ngắn gọn, không làm chậm trễ thời gian." Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn đồng hồ, rồi nói: "Đợi em sắp xếp xong, nếu thời gian còn cho phép, đương nhiên em sẽ kể toàn bộ cho anh nghe."
"Thứ Ba sau khi về nhà em đưa anh búp bê và thư của Trình Hiểu Vũ, em nói em không giấu anh vì sợ anh thông qua kênh khác biết tin, hoặc Trình Hiểu Vũ sẽ liên lạc với anh, dưới tình huống em không biết anh tự mình quyết định đi gặp Trình Hiểu Vũ. Chúng ta tranh cãi rất lâu làm sao đề xử lý chuyện này, sau đó em nói với anh, chiều thứ Tư anh chỉ cần về lớp chuẩn bị thi thống nhất, không được lên sân thượng, cũng đừng quản chuyện này nữa, em sẽ xử lý. Anh đồng ý với em rồi, lúc đó anh chỉ có thể đáp ứng em, nhưng quả thật..." Tiêu Chiến nắm chặt tay Vương Nhất Bác, bất lực nói: "Em nói đúng, anh chẳng thể đứng ngoài cuộc được. Anh không sợ Trình Hiểu Vũ có thể làm gì em, tuy nhiên sợ em làm ra chuyện quá khích, nhưng chỉ vì sự uy hiếp ấu trĩ kiểu này, anh thấy cơ bản em không cần thiết phải làm gì, anh muốn ngăn em."
"Sự thật chứng minh cũng không phải do anh nghĩ nhiều." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, nói tiếp: "Anh biết em sẽ không nghe khuyên bảo, chuyện em muốn làm không thể chỉ vì mấy câu của anh mà cản được, anh càng ngăn cản ngược lại sẽ khiến em càng mất khống chế, vậy nên thứ Tư sau khi em đến trường, anh hoàn toàn không liên lạc với em. Anh thử thuận theo hành động em đã chuẩn bị, chiếu theo kết quả xấu nhất để suy nghĩ, nếu em phải giết Trình Hiểu Vũ, em sẽ ra tay lúc nào, sẽ áp dụng cách nào. Em chắc chắc không thể hành động trong lớp, vậy rõ ràng em sẽ lợi dụng kế hoạch lúc Trình Hiểu Vũ hẹn anh lên sân thượng thì hợp lý nhất. Sân thượng buổi sáng thi công, buổi chiều không có người trông coi, cũng vì thi công, gần đây không có học sinh lên đó, cô ta bị hen suyễn, môi trường bụi bặm đối với cô ta mà nói rất nguy hiểm, hoặc em vẫn có thể tạo thành tai nạn ngã lầu. Nếu là vậy, em sẽ thay anh hẹn thời gian lên sân thượng, nên anh cũng chuẩn bị đến cuộc hẹn như dự tính. Trình Hiểu Vũ là con gái, anh không cảm thấy hai người mặt đối mặt với cô ta thì gặp nguy hiểm gì, anh muốn trực tiếp dẫn em đi, Trình Hiểu Vũ xử lý thế nào thì để sau hẵng nói."
"Anh đang chọc cười em hả?" Vương Nhất Bác cười nhạo liếc anh một cái, "Chuyện này không thể trách em cười cợt anh được, lẽ nào anh cho rằng Trình Hiểu Vũ hẹn anh lên sân thượng là muốn đấm anh hả? Cô ta là vũ công, không phải võ công, anh có yếu đuối mấy cũng chẳng thể nào đánh không lại một đứa con gái chứ, cô ta có thể bạo lực đến thế nào? Một người hay hai người lên sân thượng thì có gì khác biệt?"
Tiêu Chiến "chậc" một tiếng, nghiêng mắt nhìn cậu, "Anh lo em yếu ớt."
"Anh có bị sao không, ông đây đánh không lại cô ta?"
"Ai da anh chỉ nói vậy thôi, em hơn thua cái gì, đừng ngắt lời anh." Tiêu Chiến siết chặt lòng bàn tay Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác quay mặt đi, dáng vẻ lười để ý đến anh, Tiêu Chiến cũng lười để ý cậu, nói tiếp: "Anh không chắc sau khi lên sân thượng sẽ xảy ra chuyện gì, cũng không chắc có thể ngăn em được không. Anh phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, không thể để ai biết anh đã lên sân thượng, vậy nên anh không làm theo lời chúng ta đã bàn, không quay lại lớp vào buổi chiều. Anh dự định trước tiết học thứ hai, sẽ đi vào trường từ phía bãi rác, lên thẳng sân thượng, nhưng hai giờ chiều em đã gọi cho anh."
"Lúc đó anh vẫn đang ở nhà, cuộc gọi khiến anh bối rối. Anh nghe ra em có gì đó sai sai, em đời nào chuyện với anh ngoan ngoãn như vậy, anh nghĩ chắc có người đang ở cạnh em, em gọi cuộc này là có mục đích. Nhưng anh thực sự nghĩ không ra bên cạnh em là ai, em cũng không cho anh bất kỳ tin tức mới nào, chỉ nói Trình Hiểu Vũ muốn hại anh, bảo anh đừng lên sân thượng. Sau khi cúp máy, anh nghĩ nếu em muốn nói cho anh biết người bên cạnh em là ai em sẽ có cách, nhưng em hoàn toàn phớt lờ, chính là không muốn nói với anh." Tiêu Chiến lấy hơi, rồi lại nhìn Vương Nhất Bác, "Lúc đó em không hề căng thẳng, sợ hãi hay lo lắng, em đang giả vờ, nhưng anh nghe ra em tức giận rồi. Anh đoán là có người đã nói gì đó với em, có người đã biết Trình Hiểu Vũ hẹn anh lên sân thượng, có lẽ còn biết Trình Hiểu Vũ muốn làm gì anh, nói cho em hẳn là xuất phát từ ý tốt, em thuận nước đẩy thuyền, thực hiện cuộc gọi này."
"Trình Hiểu Vũ không ngu, cũng biết anh không dễ bắt nạt, nếu thật sự muốn hại anh cô ta ắt phải đảm bảo an toàn cho bản thân, chuyện này cô ta không thể bạ đâu cũng nói. Nếu người nhắc nhở em biết được thông tin từ chính miệng Trình Hiểu Vũ, quan hệ giữa cô ấy và Trình Hiểu Vũ nhất định rất thân thiết." Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cười rồi, cũng cười theo, "Khương Lê hay Tống Khả Hâm?"
"Thông minh nha, hình như em đánh giá anh hơi thấp rồi." Vương Nhất Bác cười tiến lại gần bên tai Tiêu Chiến, giống như nghịch ngợm thì thầm với anh: "Khương Lê."
"Là em ấy à." Tiêu Chiến không quen bạn học trong lớp Vương Nhất Bác, chỉ biết tên, còn chẳng rõ tại sao Khương Lê lại đến nhắc nhở bọn họ người chẳng hề có giao tình gì với mình, lẽ nào chỉ vì tốt bụng?
Tiêu Chiến im lặng một lúc, Vương Nhất Bác nhắc anh tiếp tục.
Tiêu Chiến "Ừm", vừa nghĩ vừa nói: "Anh nghĩ không ra mục đích em gọi điện. Nếu chỉ làm để cho Khương Lê thấy, gửi tin nhắn cũng tương tự, em biết rõ cuộc gọi này sẽ khiến anh nghĩ nhiều, còn có vì sao em lại muốn giấu thân phận của người bên cạnh. Anh sợ em đang nhắc nhở anh điều gì nhưng anh không hiểu, vì vậy anh không dám lên sân thượng như kế hoạch, lại không dám gọi cho em để xác nhận. Ban đầu anh nghĩ liệu mình đoán sai rồi chăng, kế hoạch của em hoàn toàn không như anh nghĩ, anh cũng ý thức được Trình Hiểu Vũ hẹn anh lên sân thượng tuyệt đối không đơn giản như mấy đứa trẻ ẩu đả, bằng không em sẽ chẳng tức giận đến vậy. Cô ta thực sự sẽ tổn thương anh, thậm chí còn gây nguy hiểm đến tính mạng. Nên nếu anh theo giờ hẹn lên sân thượng, lỡ biến khéo thành vụng, hoặc khiến kế hoạch của em thất bại, bại lộ, hậu quả có thể anh không tài nào gánh được, chi bằng tin tưởng em."
"Anh đã suy nghĩ rất lâu, cũng rất xoắn xuýt, anh tin em có thể phạm tội một cách hoàn hảo, nhưng anh không tiếp nhận được. Anh suy tính giữa sự an toàn tuyệt đối của em và nguy cơ em phạm tội, gần đến giờ hẹn, anh..." Giọng nói của Tiêu Chiến bỗng dừng lại, khẽ cau mày, thở dài hệt như đầu hàng.
"Anh đã chọn muốn em an toàn." Vương Nhất Bác khẽ nói.
Mấy ngày này kỳ thực cậu đã phân tích qua bao nhiêu lần, nhưng khi nghe Tiêu Chiến đích thân thừa nhận, tâm tình vẫn khác hoàn toàn. Cậu biết Tiêu Chiến nhất định sẽ lên sân thượng, lựa chọn gọi điện mà không gửi tin nhắn, một là để ứng phó với cảnh sát, hai là để Tiêu Chiến suy nghĩ nhiều, khiến anh không dám đến như đã hẹn.
Cậu vẫn cược đúng rồi, Tiêu Chiến trong việc chọn một trong hai đã từ bỏ lương tâm đạo đức mà anh vẫn luôn vất vả kiên trì. Anh vẫn chưa nhận ra, một lần sạt lở báo hiệu sự bắt đầu của lũ lụt, một khi cửa xả được mở, anh không đóng lại được nữa.
"Sau đó thì sao." Vương Nhất Bác nghiêng đầu dựa vào vai Tiêu Chiến, "Đã quyết định tin tưởng em rồi, sao còn lên sân thượng?"
Tiêu Chiến như cảm thán nói: "Tin tưởng không đại biểu cho việc có thể yên tâm, anh biết rõ em đang làm chuyện chí mạng, sao có thể thật sự không lo cho em."
"Anh luôn nói sẽ không lo cho em nữa, vô số lần rồi." Vương Nhất Bác nhìn anh.
Tiêu Chiến có chút xấu hổ, lại hơi thất vọng, cúi đầu nói: "Chỉ là lời nói lúc tức giận."
"Em biết." Vương Nhất Bác trầm giọng đáp, trong đầu cậu hiện lên cảnh Trình Hiểu Vũ ngã lầu, đó chính là chuyện duy nhất cậu tính sai. Cậu đã đánh giá sai khả năng của Tiêu Chiến, cũng đoán sai lòng gan dạ của anh.
Lại dừng bước trước một đèn đỏ khác, Vương Nhất Bác nói: "Trước đây anh chất vấn em có giết Trình Hiểu Vũ hay không, em nói mình không liên quan đến việc ngã lầu, anh còn gặng hỏi không buông, vì anh là người rõ nhất Trình Hiểu Vũ không phải chết vì ngã lầu, chỉ có anh mới biết."
Tiêu Chiến nhìn xung quanh, nâng tay lên khoác vai Vương Nhất Bác, không nói gì, Vương Nhất Bác phối hợp dựa gần anh, nhỏ giọng nói: "Ngã lầu là do anh làm."
Đèn đỏ kéo dài rất lâu, đám đông đình trệ không tiến được, một chiếc xe rẽ phải rồi đi xa, qua một lát lại có chiếc khác tới.
Tiêu Chiến ôm chặt vai Vương Nhất Bác, quay mặt thở ra một hơi. Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được tâm tình phức tạp của anh, nói ra và thừa nhận chuyện này đối với Tiêu Chiến mà nói không hề dễ dàng, anh chẳng thể thản nhiên đối mặt.
"Không phải lỗi của anh." Vương Nhất Bác nói với anh, lắc đầu.
Cậu ngửi thấy mùi huyên náo nồng đậm trên đường và mùi xà phòng thoang thoảng trên người, cậu nhìn Tiêu Chiến, đèn đã chuyển xanh.
"Là lỗi của em, anh hai không có lỗi."
"Em không cần phải vậy, sai chính là sai." Tiêu Chiến đã nói như vậy, giơ tay xoa xoa đỉnh đầu Vương Nhất Bác, anh nghĩ, một bước sai cả đường sai.
Khi qua đường, một chiếc xe phía sau bấm còi, Tiêu Chiến nói: "Chiều hôm đó anh vẫn luôn chú ý đến nhóm chat của lớp và của khối, dựa vào đó để phán đoán tình hình ở trường, cũng đang đợi em liên lạc cho anh. Đến hơn ba giờ, anh thực sự đứng ngồi không yên, đã chuẩn bị xong tâm lý, anh đến trường, đi vào từ phía bãi rác, lúc lên sân thượng vừa đúng 4 giờ."
"Anh kiểm tra hơi thở, Trình Hiểu Vũ đã chết rồi, anh không thấy vết thương ngoài nào nên cho rằng cô ta chết do hen suyễn, nhưng trên sân thượng để lại không ít dấu vết. Anh thấy được chúng cũng đã qua xử lý, nhưng quá lấy lệ rồi, anh có thể tìm thấy hai loại dấu giày, còn có một số dấu vết kéo lê. Anh không dám tin em sẽ để lại hiện trường như vậy, chỉ nghĩ có lẽ đã phát sinh chuyện ngoài ý muốn, hoặc em đã bị thương, không kịp xử lý hiện trường đã phải đi rồi. Anh cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, sợ kế hoạch của em không thực hiện hết được, sợ vụ tai nạn này dựng nên không được chu toàn chặt chẽ, anh phải giúp em giải quyết hậu quả. Trình Hiểu Vũ tắt thở chưa lâu, anh nghĩ nếu để cô ta ngã lầu thì có thể che đậy nguyên nhân chết thật sự, không giấu được cũng có thể làm nhiễu tầm nhìn của cảnh sát, nhưng anh phải bảo vệ mình, anh cần có bằng chứng ngoại phạm."
"Anh nghĩ đến chuyện này, đã 4 giờ 5 phút, 4 giờ rưỡi anh phải thi thống nhất, nếu Trình Hiểu Vũ ngã lầu lúc anh thi, cả lớp đều có thể làm chứng cho anh." Tiêu Chiến nói: "Vừa hay trên sân thượng có rất nhiều vật liệu xây dựng."
Vương Nhất Bác bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Anh lợi dụng vật liệu để tạo thiết bị trì hoãn, chẳng trách..."
Kể từ khi xác định Tiêu Chiến đã lên sân thượng, cậu vẫn luôn nghĩ không ra, Tiêu Chiến làm thế nào đồng thời hoàn thành cả hai việc thi thống nhất và đẩy Trình Hiểu Vũ xuống lầu. Cuộc thi thống nhất toàn khối đã trở thành bằng chứng ngoại phạm mạnh mẽ nhất cho Tiêu Chiến, cậu thậm chí còn nghi ngờ Trình Hiểu Vũ chưa chết, mà tự mình rơi xuống lầu.
"Điều kiện có hạn, anh cũng không còn thời gian, tính toán đại khái một lần liền bắt đầu thao tác. Sau khi hoàn thành thiết bị, anh dọn dẹp hiện trường, để lại dấu chân của Trình Hiểu Vũ, và cả dấu chân cô ta có thể tạo ra khi lên cơn hen suyễn, dùng vạt áo đồng phục của cô ta chà qua tường che xi măng, bên tường sẽ lưu lại mạt vụn của vải, trên đồng phục cũng có dấu vết. Sau đó anh đặt xác cô ta xuống, sử dụng dao tiện ích rạch bao cát, bắt đầu đếm ngược. Sau khi rời sân thượng xuống lầu, 4 giờ 20, anh từ ra khỏi cổng trường từ phía bãi rác, cởi áo khoác bị bẩn nhét vào cặp sách, sau khi sửa soạn lại mình, anh lại đi vào trường từ cổng sau, về lớp thi." Giọng Tiêu Chiến dịu đi, thở ra một hơi, "Lúc vào lớp, 4 giờ 28 phút, vừa y."
"Chưa đến 15 phút." Vương Nhất Bác dừng bước chân, quay người nhìn Tiêu Chiến, cậu chợt cười thành tiếng, giơ bàn tay bọn họ đang nắm lấy lên.
Cậu gần như đã quên mất, đôi tay này bầu bạn với cọ và màu vẽ đã lâu, cũng từng cùng cậu nghiên cứu hình học và hàm số chẳng có chút mỹ cảm, người này lúc chia ban chọn ban văn, cũng là người chia sẻ tủ sách thuần khoa học kỹ thuật với cậu.
"Em không ngờ..." Cậu lắc đầu, quả nhiên trong kế hoạch của cậu mọi biến số đều đến từ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nói: "15 phút, anh kịp tính toán cái gì? Đồ trên sân thượng không nhiều, anh không thể làm ra thiết bị hảo hạng lắm, hơn nữa cảnh sát hoàn toàn không nhìn ra được, vì vậy nó hẳn không bắt mắt, hay thiết bị anh làm sau khi vận hành sẽ tự huỷ?"
"Bao cát, cát, nguyên lý trì hoãn thời gian là bao cát rò rỉ cát, biến số là trọng lượng, anh đã dùng ván gỗ? Một đầu dựng bên tường, một đầu... Không đúng, như vậy anh sẽ cần lực để nâng tấm ván và người lên cùng nhau, không thể làm được chỉ dựa vào bao cát, hơn nữa quá nhanh rồi. Anh đã trì hoãn cả 20 phút."
Vương Nhất Bác vẫn còn suy tư, những cây bạch dương đầu hè xanh um tươi tốt, một phiến lá ướt đẫm rơi xuống, Tiêu Chiến không cắt ngang cậu, chỉ đứng tại chỗ đợi cậu.
Vương Nhất Bác cúi đầu lẩm bẩm rất lâu, Tiêu Chiến đúng lúc nhắc nhở, "Em không thể nhớ rõ trên sân thượng có vật liệu gì, không suy ra được."
"Đạo cụ anh dùng nhất định rất ít, anh căn bản không có thời gian nghĩ kỹ và suy luận, chỉ có thể dùng thứ đơn giản nhất..." Vương Nhất Bác vừa dứt lời, sau đó "À" một tiếng.
Ngẩng đầu, cậu cười thành tiếng, "Bao cát à."
Tiêu Chiến nhướng mày, Vương Nhất Bác nói: "Anh có dao đa dụng, anh cắt một bao cát ra biến thành tấm vải liệm, thi thể bọc trong vải đặt ở ngoài tường che."
"Các công nhân chất bao cát ở bên tường, em còn nhớ vị trí, kích thước bao cát cắt ra đủ cho khoảng cách phía trước và sau. Về khoảng cách trái phải, do vị trí điểm rơi chênh lệch rất lớn, chỉ có thể cung cấp cho cảnh sát một phạm vi mà không phải số liệu tham khảo đầu não, anh chọn ma sát quần áo vào cạnh tường che mới là để cho cảnh sát khoanh vùng vị trí ngã lầu, em đoán dấu chân anh để lại và dấu vết cũng trùng khớp. Anh đè hai đầu trên và dưới của tấm vải liệm cùng nhau xuống dưới bao cát, điều chỉnh độ nghiêng của vị trí đặt bao cát. Anh đã tính toán, anh chọc các lỗ khác nhau trên mỗi bao cát, một số có thể là vết rạch mở, dù sao anh vẫn phải tham khảo cách các công nhân mở bao cát, nếu không vừa nhìn đã có vấn đề, cái này em cần phải tính toán mới có thể hoàn trả nguyên trạng. Anh dùng cách này để kiểm soát tốc độ cát chảy, cát càng chảy sang hai bên, bao cát càng trĩu xuống hai bên, cát của bên hở sẽ càng tích tụ nhiều, những lỗ nhỏ nhưng dày đặc anh đã chọc sẽ bị toác ra. Cũng vào khoảnh khắc đó, hoặc toàn bộ cát tuôn ra, hoặc bao cát trực tiếp rơi xuống đất, trọng lượng đè của tấm vải liệm bị giảm đi nhanh chóng, trọng lực của thi thể thẳng xuống hướng phía dưới, bao cát không giữ được tấm vải nữa, Trình Hiểu Vũ rơi khỏi lầu..."
"Nhưng tấm vải liệm kia thì sao?" Vương Nhất Bác nhíu mày nói: "Sau khi Trình Hiểu Vũ ngã lầu anh không thể lại lên sân thượng, vậy tấm vải liệm vẫn đang ở đó?"
"Không." Tiêu Chiến cười nói: "Nó còn ràng buộc với một thiết bị khác."
"Còn cái khác?" Vương Nhất Bác trừng lớn mắt, "Anh còn cái gì..."
"Nhất Bác, hiện tại chúng ta không nên vướng bận vấn đề này, thời gian có hạn." Tiêu Chiến ngắt lời cậu, gõ nhẹ vào mặt đồng hồ, "Đã 3 giờ rồi."
Mạch suy nghĩ của Vương Nhất Bác bị gián đoạn khiến cậu có chút bất mãn, nhưng cũng biết ưu tiên nặng nhẹ, nghẹn giọng nói: "Được rồi, cho em hai phút, để em nghĩ."
Nghĩ kỹ thì mười ba năm này, số lần Vương Nhất Bác thoả hiệp chỉ có thể đếm trên một bàn tay, trong lòng Tiêu Chiến thầm cảm thán, cậu cuối cùng đã lớn rồi vẫn bị việc làm không đâu vào đâu của mình chọc cười. Anh vòng tay qua vai Vương Nhất Bác nói: "Đợi đối phó xong với cảnh sát xong, anh sẽ kể toàn bộ cho em."
"Không cần, em tự mình nghĩ ra được." Cậu trợn mắt nói.
Nhóc thúi thiếu đánh này, Tiêu Chiến nghĩ mà cạn lời, vò loạn tóc Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác không hề nhạy cảm với những động tác nhỏ này, dù anh làm gì cũng sẽ không tức giận. Giơ tay vén tóc mái về vị trí ban đầu, cậu mở miệng hỏi: "Anh có thể chắc chắn anh không để lại bất kỳ bằng chứng nào cho thấy anh đã lên sân thượng sao, thiết bị trì hoãn thời gian của anh tuyệt đối không thể bị khôi phục lại được."
"Chắc chắn."
Vương Nhất Bác tặc lưỡi, "Anh nhớ cho rõ rồi hẵng trả lời em."
Tiêu Chiến cũng tặc lưỡi, "Em có thể đừng xem thường anh không? Nhóc thúi."
Vương Nhất Bác vừa hé môi, Tiêu Chiến nhìn ra lời cậu mắng người đã đến bên miệng rồi lại nuốt trở vào, gật đầu nói: "Được rồi, vậy thì dễ xử lý. Câu hỏi của bọn họ sẽ có hai điểm chính, về mặt logic thì xích mích của chúng ta với Trình Hiểu Vũ, về mặt hành động thì chúng ta có lên sân thượng hay không. Cảnh sát đã biết kế hoạch của Trình Hiểu Vũ rồi, em chắc chắn Khương Lê đã kể tất cả những gì bạn ấy biết, để em giải thích ngắn gọn cho anh. Trình Hiểu Vũ muốn lợi dụng môi trường sân thượng và bệnh hen suyễn của mình, đợi sau khi anh lên sân thượng, kích động anh tranh chấp với cô ta, dùng di động ghi âm lại đoạn mấy người tranh chấp với cô ta để làm bằng chứng. Ngoài ra cô ta còn muốn gọi điện cầu cứu Mục Châu trước, để Mục Châu vừa hay nhìn thấy anh và cô ta đang lên cơn hen, Mục Châu sẽ phản ứng như thế nào anh cũng biết đó, bất kể là ai trong hai người chết hay bị thương, người kia cũng cấu thành phạm tội rồi, lưỡng bại câu thương. Khương Lê đã kể hết kế hoạch của cô ta cho em, sau đó em gọi cho anh, bạn ấy gọi điện cho Mục Châu, ngăn cả hai lên sân thượng."
Tiêu Chiến kinh ngạc đến có chút phản ứng không lại, cau mày, anh khó hiểu nói: "Em chắc chứ? Cô ta ghét anh anh hiểu, Mục Châu đắc tội gì với cô ta?"
"Làm sao em biết, đều không phải thứ gì tốt đẹp, chó cắn chó thôi anh quan tâm bọn họ làm gì." Vương Nhất Bác nói chuyện không khách khí, Tiêu Chiến im miệng, không xoắn xuýt chuyện này nữa, ra hiệu cậu tiếp tục.
Vương Nhất Bác bình tĩnh nói: "Thứ nhất, anh và em đều chưa từng lên sân thượng. Thứ hai, Trình Hiểu Vũ chết do ngã lầu. Em đã đâm cô ta, vị trí ở chân tóc, kim đâm đến hành não (1) gây tử vong, kỳ thực anh thật sự đã giúp em, bởi vì ngã lầu từ trong ra ngoài não cô ta đều tổn hại nghiêm trọng, không khám nghiệm ra dấu vết kim đâm, huống hồ khoảng thời gian giữa kim châm và ngã lầu chỉ có nửa giờ, rất khó làm rõ tổn thương trước và sau hành não. Chỉ cần để cảnh sát đinh ninh nguyên nhân chết là do ngã lầu, em và anh đều có đủ bằng chứng ngoại phạm. Thứ ba, anh phải yểm hộ cho tốt việc em giả ốm. Thứ tư, cũng là quan trọng nhất, lỡ như, lỡ như cảnh sát nói khám nghiệm tử thi ra vết kim đâm, Tiêu Chiến, anh ngàn vạn lần không được hoảng. Cho dù cảnh sát nói gì đi nữa, anh tin em, em nhất định có thể thoát khỏi hiềm nghi."
"Nếu anh hoảng sợ." Vương Nhất Bác nói: "Trò chơi liền kết thúc sớm."
Tiêu Chiến im lặng mấy giây, "Nhất Bác..."
"Tin em." Vương Nhất Bác lại đọc tâm anh, "Anh hai, tin em."
Cậu vĩnh viễn luôn tự tin như vậy, Tiêu Chiến không tưởng tượng được dáng hình đôi mắt này mất đi vẻ hăm hở.
Anh duỗi ngón trỏ, đẩy đẩy gọng kính đen cho Vương Nhất Bác, gật đầu nói: "Anh hiểu rồi, em có dòng thời gian trống, chính là lúc lên sân thượng, nên từ sáng em đã bắt đầu giả ốm, đi phòng y tế lấy thuốc tiêu chảy, cả ngày đều chạy đến nhà vệ sinh, từ đó làm mơ hồ quãng thời gian buổi chiều. Nếu cảnh sát tra ra Trình Hiểu Vũ chết trước khi ngã lầu, em sẽ không có bằng chứng ngoại phạm."
"Thật ra anh cũng không có, anh ở nhà cũng không có ai chứng minh." Tiêu Chiến bình tĩnh nói, Vương Nhất Bác lập tức cau mày, Tiêu Chiến mỉm cười, đặt ngón trỏ lên môi cậu, lắc đầu nói: "Anh tin em, không giúp em làm chuyện gì cả. Ý anh là, điều kiện tiên quyết để chúng ta thoát khỏi nghi ngờ là như nhau, Trình Hiểu Vũ phải chết do ngã lầu, nếu không trong mắt cảnh sát có lẽ anh còn đáng nghi hơn."
"Sẽ không." Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói.
Hai con chim sẻ đậu trên cột điện, một trước một sau bay đi, cậu ôm lấy Tiêu Chiến ở dưới cây bạch dương trên con phố cổ.
Tiêu Chiến thở dài, "Đừng vậy mà Nhất Bác, sự thật thôi."
Vương Nhất Bác tựa vào vai anh lắc đầu, Tiêu Chiến vỗ nhẹ lên lưng cậu, Vương Nhất Bác nói bên tai anh: "Anh tin em không? Chỉ cần hôm nay không xảy ra vấn đề, cảnh sát sẽ kết án trước cuối tuần sau."
Tiêu Chiến mỉm cười, "Chuyện này em cũng tính được? Nói nghe thử tại sao?"
"Chỉ là em có thể thôi, em là thiên tài." Vương Nhất Bác cười nói.
Tiêu Chiến không coi là thật, chỉ cho rằng cậu đang nói đùa.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu, hai cánh môi nhẹ nhàng áp lên thái dương Tiêu Chiến, một nụ hôn giống thật mà như giả. Tiêu Chiến cảm nhận được hơi thở nóng bừng phả vào sườn mặt mình, lại nghe thấy cậu nói: "Chuyện này kết thúc rồi, sau này em sẽ ngoan ngoãn, nghe lời anh, có được không?"
Tiêu Chiến đỏ mặt không đúng thời điểm, ho một tiếng chẳng đáp lời, Vương Nhất Bác cười rồi nói: "Nhưng anh cũng không được làm trái với lời anh đã thề."
Tiêu Chiến nghe thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn, gật đầu, "Được."
———————
(1) Hành não là phần thần kinh trung ương tiếp nối với tủy sống, nằm ở phần thấp nhất của hộp sọ, ngay sát trên lỗ chẩm. Hành não là nơi xuất phát của nhiều dây thần kinh sọ (từ dây V đến dây XII) trong đó quan trọng nhất là dây X. Đặc biệt, hành não là trung tâm của nhiều phản xạ đóng vai trò sinh mạng. Vì vậy, khi hành não bị tổn thương, bệnh nhân sẽ tử vong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com