16.
Một giờ sáng thứ Tư, trong màn đêm khi Lưu Giang đang yên ngủ, trung tâm thành phố chỉ lác đác vài ô cửa sáng đèn. Lộ Nam nằm trên giường sofa ở phòng nghỉ, gối lên cánh tay mình. Y đã nằm như vậy suốt hai tiếng đồng hồ, không buồn ngủ chút nào, hai đội viên còn lại ngủ trong phòng sớm đã ngáy vang.
Ánh trăng xuyên vào song cửa sổ, lờ mờ chiếu sáng trần nhà. Lộ Nam ngóng nhìn ánh sáng và bóng tối một lần, hai lần, vô số lần biến ảo trên bức tường trắng, cầm di động, mặc áo khoác đứng dậy.
Y bước ra khỏi phòng nghỉ, đóng cửa, quay lại văn phòng đã tắt đèn, chậm rãi bước đến trước cửa sổ kính sát sàn.
Bật lửa giá một tệ thắp lên ngọn lửa gần nửa đêm, châm điếu thuốc rồi tắt ngúm. Lượng nicotine hấp thụ gần đây hơi vượt chuẩn rồi - Lộ Nam đếm số thuốc còn lại trong bao thuốc lá.
Khói trắng dày đặc lượn lờ trước cửa sổ kính, Lộ Nam nhét hộp thuốc lại vào túi, đồng thời ngay lúc này, điện thoại đụng trúng mu bàn tay bắt đầu rung. Lộ Nam sững người một hồi mới phản ứng lại. Ngậm thuốc trong miệng, y rút điện thoại ra nhìn, người gọi là Thành Diệp.
Lộ Nam ấn bắt máy, áp điện thoại bên tai, hai ngón tay kẹp điếu thuốc gấp gáp mở miệng: "Thầy Thành."
Theo lý mà nói y nên nói lời chào buổi tối trước, hoặc câu gì đó lịch sự, dù sao y vẫn tính là người có lễ mạo. Nhưng kim giờ đã vượt qua số 0, ngày đã chuyển sang thứ Tư, y chỉ còn chưa đến 48 giờ để phá án. Cuộc gọi này của Thành Diệp chính là hy vọng cuối cùng của y.
"Thầy Thành." Tàn thuốc đứt đoạn, rơi xuống đất, Lộ Nam nghe thấy tiếng thở ở đầu bên kia, y vừa kích động lại thấp thỏm, "Có kết quả rồi sao?"
"Cho là vậy đi." Thành Diệp dừng một chút mới trả lời, hít sâu một hơi, anh nói với Lộ Nam: "Là như vậy đội trưởng Lộ, về thiết bị nghi phạm dùng để xử lý mảnh vải kia, tôi hoàn toàn bế tắc, nhưng thiết bị trì hoãn thời gian mà tôi suy diễn hôm trước, tôi đã tính toán ra thời gian cụ thể nó có thể trì hoãn dựa vào hình ảnh hiện trường anh cung cấp cho tôi. Tôi đã thử lại phép tính này ba lần, cũng đưa cho những học giả khác mà tôi quen biết kiểm tra qua, chúng tôi nhất trí rằng nó hoàn toàn chính xác."
"Ừm." Lộ Nam căng thẳng tột độ chỉ có thể bật ra một chữ này.
"Thời gian trì hoãn khoảng 13 đến 15 phút, tối đa nhất là 15 phút." Thành Diệp nhấn mạnh. Đầu bên kia điện thoại không có hồi đáp, anh hiểu Lộ Nam cần thời gian để tiếp nhận kết quả này, anh sắp xếp bản thảo rồi nói: "Tôi đã sắp xếp lại quá trình tính toán, sáng mai sẽ gửi đến cục. Nếu đội trưởng Lộ có vấn đề gì với kết quả tính toán này, cũng có thể mời chuyên gia khác tính lại lần nữa."
Yết hầu của Lộ Nam nhấp nhô, thuốc đã cháy gần hết. Y cảm nhận được cơn phỏng tay mới định thần lại, bước trở lại phía trước bàn làm việc, dụi tắt đầu thuốc trong gạt tàn, nhẹ giọng nói: "Được tôi hiểu rồi, thầy Thành, cảm ơn anh. Chúng tôi quả thật cần đưa quá trình tính toán về cục để lập hồ sơ bằng chứng liên quan, không làm phiền anh phải đặc biệt đi một chuyến, mai tôi sắp xếp đội viên qua lấy là được."
Câu trả lời của Lộ Nam khiến Thành Diệp thở phào nhẹ nhõm, anh vốn cho rằng Lộ Nam đã xoáy vào chỗ bế tắc, không chấp nhận được kết quả "thất bại" này. Anh mỉm cười, Thành Diệp nói: "Được, đội trưởng Lộ anh có thể nói vậy thì không còn gì tốt hơn, vậy ngày mai chúng ta liên lạc nhé, đã một giờ rồi, anh cũng nên nghỉ đi."
"Ừm." Lộ Nam đã rất lâu không mệt đến vậy.
Trong văn phòng vắng ánh đèn, y nắm chặt điện thoại ngồi phịch xuống ghế, chẳng muốn nói thêm gì nữa. Điện thoại còn chưa cúp, Thành Diệp có lẽ khách khí, đang đợi y ngắt cuộc gọi, Lộ Nam sờ chiếc cằm mọc râu lún phún, chợt nghĩ thông rất nhiều.
Y cười khổ một tiếng hỏi: "Thầy Thành, kỳ thực trên đời này căn bản không có thiết bị nào trì hoãn tới 50 phút được sao?"
"À... đương nhiên không phải không có, theo lý thuyết khẳng định có tồn tại." Thành Diệp uyển chuyển nói: "Nhưng lý thuyết chỉ là lý thuyết, trong vật lý học có rất nhiều thuyết tồn tại nhưng chẳng thể nào kiểm chứng, chúng ta giải quyết vấn đề vẫn nên nhìn thực tế."
"Dưới điều kiện người chết rơi khỏi toà nhà, có thể tạo nên thiết bị trì hoãn đến 50 phút, có, nhưng nó là một thiết bị vô cùng khổng lồ và phức tạp, chỉ dựa vào nguyên lý giảm trọng lượng thông qua rò rỉ cát thì khẳng định không thể nào." Thành Diệp nói một cách dễ hiểu nhất với Lộ Nam, "Dù sao thể trọng của nữ sinh cũng 45 ký."
Nếu bọc trong vải là một quả trứng, có lẽ cát rỉ xong, chỉ dựa vào bao cát rỗng cũng có thể tiếp tục giữ được. Lộ Nam đương nhiên cũng hiểu đạo lý này, "ừm" một tiếng nói: "Tôi hiểu rồi, vậy thôi nhé, thầy Thành nghỉ sớm đi."
Cuộc gọi kết thúc, Lộ Nam ném điện thoại lên bàn làm việc, ánh sáng màn hình chưa tắt, khoá màn hình là bức ảnh một nhà ba người chụp vào chuyến du lịch năm ngoái. Lộ Nam nhìn di động, cho đến khi màn hình chuyển đen, y lại châm một điếu thuốc khác. Đồng hồ vẫn chạy theo tiết tấu, trôi đi, nửa tiếng sau Lộ Nam lại cầm di động lên.
"Vụ án kết thúc rồi, ngày mai tan làm bình thường, về nhà."
Y nhập xong một tin nhắn, gửi cho người vợ đang say giấc, xem vài cuộc gọi thoại trong khung trò chuyện, mỉm cười rồi thở dài, quay lại phòng nghỉ đánh một giấc.
Một dải màu trắng bạc lặng lẽ khuếch tán, dần dần nuốt chửng bóng tối, ngày thứ tư mặt trời mọc đúng giờ, mùa mưa ở Lưu Giang năm nay hình như rất nhanh sẽ qua.
Kết thúc tiết cuối của buổi sáng, khi tiếng chuông tan học kêu vang, đám học sinh xuống lầu, đổ xô đến căn tin ăn cơm.
Vương Nhất Bác như thường lệ thong thả ung dung thu dọn sách giáo khoa, là người cuối cùng đi ra khỏi lớp. Cậu quay người đóng cửa, bên phải truyền đến một giọng nói: "Nhất Bác!"
Vương Nhất Bác mỉm cười, đóng cửa rồi quay đầu.
Tiêu Chiến mang túi đeo chéo, từ đầu bên kia hành lang đi tới. Ánh dương nhuộm tóc anh thành màu sắc vàng nhạt, cây mộc lan trắng đang đứng lặng bên toà nhà dạy học.
Vương Nhất Bác đợi anh đến gần mới hỏi: "Sao anh lại đến đây? Không phải ở phòng vẽ vẽ tranh sao?"
"Ừ, vừa từ phòng vẽ qua đây." Tiêu Chiến vươn tay bắc ngang vai Vương Nhất Bác, khoé mắt liếc thấy một bông mộc lan đang nở rộ, anh cười nhỏ giọng nói: "Anh về trường ăn trưa cùng em đó, lẽ nào em không muốn?"
"Tại sao em lại muốn?" Vương Nhất Bác trêu ghẹo nhìn anh, nhướng mày nói: "Ai muốn cùng anh, anh không ở đây em nuốt không trôi chắc? Hứ, ít dát vàng lên mặt đi, em thấy là anh muốn ăn cùng em thì có."
Giả vờ thì chết em à, Tiêu Chiến chán ghét nhìn cậu, bất lực nói: "Được được được, là anh nuốt không trôi, là anh muốn ăn cùng em. Em không ở đây anh sẽ đói chết mất, xin ngài hạ mình ăn cùng tôi nhé."
Vương Nhất Bác cười hì hì, hài lòng gật đầu, trả lời cũng không tệ. Tiêu Chiến nhéo mặt cậu, "Trông em ngốc quá, đi thôi."
Anh khoác vai Vương Nhất Bác xuống lầu. Đám nam sinh trong khuôn viên trường luôn choàng vai bá cổ, quan hệ anh em thân thích vừa là tấm chắn bảo vệ vừa là xiềng xích gông cùm, không thể chỉ trích cử chỉ thân mật của bọn họ, chỉ cần đừng hôn nhau ở nơi công cộng.
Vương Nhất Bác tận hưởng cảm giác gần gũi Tiêu Chiến ở nơi đông người, vô thức dựa sát nhau hơn. Tiêu Chiến có thể cảm nhận được động tác nhỏ của cậu, nhìn cậu đang mặc bộ đồng phục trắng xanh, ngoan ngoãn an tĩnh, trong lòng lập tức tràn đầy nhu tình, anh siết đầu vai Vương Nhất Bác, ôm chặt cậu.
Khi tới tầng cầu thang cuối cùng, Vương Nhất Bác dừng bước, "Anh hai." Cậu liếc mắt, ý nói Tiêu Chiến nhìn ra ngoài hành lang, "Bọn họ đến thu dây cảnh giới rồi."
Vương Nhất Bác vừa dứt lời, hai viên cảnh sát đi ngang qua hành lang đã đứng cạnh dây cảnh giới, một người trong số họ rút di động ra gọi điện.
Tiêu Chiến nhìn một cái rồi nói: "Xem ra trên sân thượng cũng có cảnh sát."
"Ừm, sân thượng mới là hiện trường đầu tiên, chắc đã làm rất nhiều biện pháp bảo vệ. Nhưng trước đó mưa to, hiện trường đã bị phá huỷ, biện pháp bảo vệ lúc đó cũng có thể đã dỡ bỏ rồi." Vương Nhất Bác nói nhỏ, nhìn cảnh sát gọi điện xong bắt đầu cùng đồng đội thu dây cảnh giới, cậu dựa gần bên tai Tiêu Chiến nói: "Nếu đã chuẩn bị kết án, Lộ Nam hẳn cũng đến."
"Hoặc ở trên sân thượng, hoặc đi tìm hiệu trưởng rồi." Tiêu Chiến nói: "Chuẩn bị kết án, liền sẽ chuẩn bị báo cáo chính thức. Chủ đề nhạy cảm, tính chất tồi tệ, xử lý không tốt thì toi, nhà trường và cảnh sát khẳng định phải bàn bạc thương lượng."
"Em hy vọng bọn họ có thể xử lý tốt. Dù sao đã kết án do tai nạn, báo cáo có thể nói càng ít càng tốt, đừng tự mình chuốc lấy rắc rối." Vương Nhất Bác chẳng hề khách khí nói: "Em không muốn đọc thuyết âm mưu thiểu năng của lũ dân mạng chậm phát triển đâu."
"Này." Tiêu Chiến vỗ cậu một cái, "Không được mắng người, trẻ con hễ mở miệng là nói bậy, có khó nghe không hả."
Vương Nhất Bác cạn lời nhìn anh, "Anh chỉ hơn em một tuổi, có thể đừng giống như cha em không? Huynh trưởng như cha là một tính từ thôi."
"Hơn em một tuổi cũng là hơn, không phục thì em quay lại trong bụng mẹ tái tạo đi." Tiêu Chiến trợn mắt nhìn Vương Nhất Bác, ôm vai cậu nói: "Đi thôi, lo lắng bọn họ làm gì, lo cũng vô dụng, chuyện này không liên quan gì đến chúng ta nữa rồi." Nói xong, anh cúi đầu xem đồng hồ, "Đã muộn rồi, căn tin có lẽ đã hết đồ ăn, có muốn đi ăn ngoài trường không? Em muốn ăn gì?"
"Gì cũng được." Vương Nhất Bác không kén chọn đồ ăn, cho gì ăn nấy. Với cậu mà nói ăn uống chỉ để no bụng, không liên can gì đến hưởng thụ, đương nhiên ngoại trừ đồ Tiêu Chiến nấu.
Cơm nước ở căn tin trường trung học số 7 khá ngon, thời gian nghỉ trưa ngắn, học sinh phần lớn đều ăn ở căn tin trường, ít khi ra khỏi trường, vì vậy quán ăn trước cổng cũng không nhiều.
Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác qua đường, bước vào quán đồ xào trước đây anh từng ăn với bạn. Trong sảnh không lớn chỉ bày sáu cái bàn vuông, phía sau có ba nữ sinh ngồi một bàn, ông chủ cầm thực đơn đi tới đưa bọn họ.
Vương Nhất Bác cúi đầu chơi điện thoại, Tiêu Chiến tuỳ tiện gọi hai món, giúp Vương Nhất Bác xé bộ đồ ăn đã tiệt trùng, "Muốn uống trà sữa bên cạnh không? Anh đi mua."
"Hả?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu liền thấy chén đũa đã bày xong, nuốt xuống lời vốn muốn từ chối vào lại trong bụng. Cậu lạc điệu đặt mình và Tiêu Chiến vào những thói quen yêu đương thô tục, bạn trai mua trà sữa cho hay gì đó...
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, "Dương chi cam lộ, đá, 30% đường."
"Nhiệt độ thường thôi, mới tháng Năm uống đá làm gì." Tiêu Chiến vừa nói vừa đứng dậy.
Vương Nhất Bác nhìn anh đi ngang qua bên mình mới mỉm cười, "Ờ, cũng được."
Tính ra, đã rất lâu cậu không ăn trưa cùng Tiêu Chiến.
Kể từ năm lớp Mười một Tiêu Chiến đã thường xuyên không đến trường. Trong lòng Vương Nhất Bác hiểu rõ, luyện vẽ ở phòng vẽ chẳng qua chỉ là cái cớ, Tiêu Chiến nào có bận đến vậy, không đến trường phần nhiều vẫn vì muốn trốn cậu, trốn khỏi phần cảm tình lệch lạc này. Trước đây bọn họ lúc nào cũng nói chưa quá ba câu đã bắt đầu cãi nhau, cãi xong chiến tranh lạnh mấy ngày, chiến tranh lạnh xong chưa qua bao lâu lại cãi tiếp.
Cách đây vài ngày, cậu nhớ lại lúc nhỏ mỗi ngày dính lấy Tiêu Chiến ăn chung ngủ chung, đều cảm thấy như một giấc mơ, thậm chí còn hoài nghi do mình tưởng tượng ra chứ chưa từng xảy ra.
"Cho em."
Vương Nhất Bác tỉnh táo lại, một ly Dương chi cam lộ đặt trước mặt cậu.
Tiêu Chiến cắm ống hút cho cậu, ngồi lại phía đối diện. Vương Nhất Bác hút một ngụm mới bất tri bất giác nhận ra Tiêu Chiến chỉ mua một ly.
Cậu đặt điện thoại xuống, nhìn Tiêu Chiến hỏi: "Anh, không phải vì anh muốn uống mới đi mua sao? Sao chỉ mua cho em?"
"Anh? Anh không thích uống loại thức uống ngọt này." Tiêu Chiến nhìn chằm chằm di động, lại cảm thấy quá giấu đầu lòi đuôi, vẫn nên ngẩng đầu. Đối với ánh mắt khó hiểu của Vương Nhất Bác, anh vô cớ có chút không mở miệng được.
"Quan hệ của anh và Hứa Nhược Phàm không tồi, em biết chứ?"
Vương Nhất Bác gật đầu, "Bạn tốt nhất trong lớp anh, vậy thì sao?"
Tiêu Chiến hơi lúng túng lựa lời, "Cậu ấy có bạn gái."
"Ừm, hẹn hò từ lớp Mười một, vẫn chưa chia tay, em biết. Chuyện của người có quan hệ với anh em đều biết cả, anh nói thẳng trọng điểm là được."
Quả nhiên rất biến thái, dù bạn bè có đường hoàng nghiêm túc thì vẫn lo lắng. Tiêu Chiến thầm thở dài, lại nhìn di động, nhỏ giọng nói: "Cậu ấy gần như mỗi ngày đều chạy ra ngoài trường mua trà sữa, mua cho bạn gái cậu ấy, cho nên..."
Tiêu Chiến dừng một chút, vẫn cảm thấy muốn nói rõ hơn, "Trà sữa chẳng phải trọng điểm, anh biết em không thích uống lắm, chỉ là vừa hay quán đồ uống ở ngay bên cạnh, giờ mua thì rất tiện. Anh cảm thấy em sẽ thích chuyện như vậy, những chuyện cố định, mỗi ngày đều có, hừm...lãng mạn?"
Anh nói đến mức bản thân có hơi xấu hổ, bỗng ngồi lướt vòng bạn bè, muốn xem biểu cảm của Vương Nhất Bác lại không dám ngẩng đầu.
Tiêu Chiến giờ mới thể nghiệm cảm giác yêu đương, khác với cảm giác buông bỏ gánh nặng ôm lấy Vương Nhất Bác, khác với cảm giác chiếm hữu Vương Nhất Bác. Không sâu sắc đến vậy, chẳng bùi ngùi đến thế, cũng không đến mức ngũ vị tạp trần, chỉ là cà khịa, ngượng ngùng, rõ ràng gì cũng không làm nhưng lại xấu hổ như thể làm tình ở nơi công cộng, song song với ngọt ngào tuôn trào ùn ùn không dứt.
Anh không hề nhìn Vương Nhất Bác nhưng tim đập rất nhanh.
"Không phải lãng mạn." Vương Nhất Bác cầm ly nước chậm rãi uống, cũng có lẽ chẳng uống tí nào, chỉ đang cắn ống hút. Cậu đã không nếm được vị ngọt của thức uống nữa, mỉm cười nói: "Em cảm thấy là hạnh phúc mới đúng."
"Lệ Lệ cậu nhìn đám đông kìa, cảnh sát đang gỡ dây cảnh giới ở tầng dưới."
Ông chủ bưng rau xào ra bàn, tình cờ cô gái ngồi ở bàn trong cùng đang nói chuyện. Tiêu Chiến nhìn về phía sau, nói với ông chủ: "Bên này gọi cơm nữa ạ, cảm ơn."
"Được." Ông chủ chà tay vào tạp dề, về lại sau bếp nấu ăn.
Tiêu Chiến cầm đũa lên, các cô gái ở bàn sau lại bắt đầu thảo luận.
"Dây cảnh giới cũng dỡ rồi, có phải đã phá án rồi không? Tớ nghe nói Trình Hiểu Vũ ngã lầu không phải là tai nạn, có dính dáng đến bạn trai của nó."
"Bạn trai nó? Mục Châu à?"
"Đúng vậy. Tớ nghe Chu Tiểu Hổ nói, Mục Châu tuần trước bị cảnh sát đưa đi rồi, hiện giờ vẫn đang ở cục cảnh sát, vẫn chưa ra ngoài."
"Đm thật à? Nếu nói vậy, tớ cảm thấy rất có khả năng đó. Lúc trước chuyện Trình Hiểu Vũ bị đàn anh Tiêu Chiến từ chối rùm beng đến vậy, Mục Châu không thể không biết. Bạn gái hắn theo đuổi Tiêu Chiến, hắn chẳng phải mọc sừng rồi sao? Loại người như Mục Châu tức lên rồi thì chuyện gì cũng làm được."
"Thật, mấy ngày nay hoàn toàn không nghe thấy tin tức gì của Mục Châu. Nếu hắn không có chuyện gì, bạn gái chết rồi chẳng thể nào bình tĩnh đến vậy, ít nhất phải đến trường xem sao chứ. Tớ nghe người khác nói từ sau khi Trình Hiểu Vũ ngã lầu, Mục Châu chưa lên lớp bữa nào, cảm giác lời Chu Tiểu Hổ nói là thật đó."
"Phải nha, tớ cảm thấy chính hắn đã đẩy Trình Hiểu Vũ xuống, chắc chắn luôn."
Các cô gái ở bàn kia càng nói càng lớn tiếng, Tiêu Chiến không ngờ hóng hớt lại hóng ra chuyện trên đầu mình, đặt đũa xuống đi xới cơm, thấy Vương Nhất Bác nhìn anh cười như không cười.
Anh "chậc" một tiếng nói: "Cười cái rắm, mau ăn xong còn quay về."
"Anh căng thẳng gì chứ, người ta nghi ngờ Mục Châu, lại không nghi ngờ anh." Vương Nhất Bác đưa chén cho Tiêu Chiến ý nói cũng xới cho mình một chén, tầm mắt băng qua Tiêu Chiến quan sát các nữ sinh bàn kia, nheo mắt nhỏ giọng nói: "Lớp Năm khối Mười một, người xoã tóc là đại biểu môn toán của lớp Năm, lúc đến văn phòng thường xuyên thấy cô ta. Anh thấy đó, thuyết âm mưu mất não bắt đầu rồi."
Tiêu Chiến xới cơm cho Vương Nhất Bác xong, thu tay về sờ mũi nói: "Con người luôn sẽ có những ấn tượng rập khuôn, Mục Châu ngày nào cũng giao du với đám cặn bã xã hội, chả trách mọi người suy đoán ác ý." Thấy Vương Nhất Bác cúi đầu ăn cơm, anh chuyển chủ đề, "Nhưng bọn họ nói Mục Châu bị cảnh sát bắt đi rồi, là thật sao?"
"Làm sao em biết được." Vương Nhất Bác cũng không ngẩng đầu, nuốt đồ ăn trong miệng xuống nói: "Mục Châu bị cảnh sát gọi đi thẩm vấn rất bình thường, chiếu theo quan hệ của hắn với Trình Hiểu Vũ, người đầu tiên cảnh sát nên nghi ngờ chính là hắn. Anh đừng quên, Khương Lê cũng đã bị cảnh sát gọi đi hỏi chuyện. Bạn ấy chiều hôm đó gì cũng không nói, em đoán sau đó bạn ấy đã làm chuyện thừa thãi, vạch trần chính mình cũng vạch trần Mục Châu, bị cảnh sát thẩm vấn lần nữa, phải giải thích chi tiết ngọn ngành. Cũng rất bình thường, bạn ấy thích Mục Châu mà, quan tâm ắt loạn."
"Hả?" Tiêu Chiến hơi kinh ngạc hỏi: "Ai thích Mục Châu? Khương Lê?"
"Hả, còn chưa rõ ràng sao? Anh cho rằng bạn ấy phá hoại kế hoạch của Trình Hiểu Vũ chỉ vì tốt bụng?" Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến, "Anh có ấu trĩ không cơ chứ."
"Ít giả vờ làm người lớn với anh đi." Tiêu Chiến đá chân Vương Nhất Bác ở dưới bàn, Vương Nhất Bác chẳng hề khách khí đá lại, Tiêu Chiến bị đau cau mày, "Em nhẹ chút có được không?"
"Hầy, em nói Khương Lê thích Mục Châu, vậy em ấy sao còn có thể làm bạn với Trình Hiểu Vũ nhỉ? Mỗi ngày đều thấy Mục Châu xum xoe cạnh Trình Hiểu Vũ, Trình Hiểu Vũ vừa quay lưng còn mắng Mục Châu mặt nóng dán mông lạnh, em ấy không ghét Trình Hiểu Vũ sao?"
"Ha, em cũng thấy rất kỳ lạ." Vương Nhất Bác cười mỉa mai, dùng đũa và cơm, cậu dường như cảm thán: "Ghét chứ, ghét trong lòng, yêu cũng yêu trong lòng. Bạn ấy sợ đắc tội với Trình Hiểu Vũ, ngày tháng trên lớp sẽ khó sống. Một đứa con trai mà thôi, thích một hồi cũng sẽ phai nhạt, bỏ tên này còn tên khác, đương nhiên không quan trọng bằng lợi ích của bản thân."
"Yêu thích của bọn họ luôn rẻ rúng vậy đó, yêu và ghét vậy mà có thể chuyển đổi liền mạch, yêu nhưng có thể vì bất cứ chuyện loạn thất bát tao nào cũng nhượng bộ được. Quá thần kỳ rồi, em không hiểu." Vương Nhất Bác lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Nếu em là Khương Lê, đã giết Trình Hiểu Vũ 800 năm trước rồi."
Phát ngôn táo bạo đến đáng sợ này, bởi vì được nói ra từ miệng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không thấy ngạc nhiên chút nào, ngược lại còn nghe ra nỗi bất bình sâu sắc.
Vương Nhất Bác sống trong sông yêu là sinh vật đơn bào đơn giản nhất. Cậu chẳng màng thị phi đúng sai, cố chấp làm tất cả mọi chuyện tốt cho Tiêu Chiến, mà những người không tốt đối với Tiêu Chiến, chính là kẻ thù cậu không từ thủ đoạn cũng phải loại bỏ.
Trên đời biết bao nhiêu người, mấy ai có thể có được tình yêu như vậy? Nếu không có Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến sẽ không tin có người có thể yêu anh đến vậy.
Anh nhìn vào đôi mắt ẩn giấu dưới cặp kính đen, chợt bùng lên một cỗ xung động - tha thứ cho em ấy nhé Tiêu Chiến, đừng nhắc chuyện cũ nữa.
Từ giờ trở đi hãy yêu em ấy thật tốt, đừng tính toán với em ấy gì mà thắng thua đúng sai nữa, đừng chấp niệm buộc lên dây cương. Có lẽ em ấy hối cải rồi, đã quyết tâm sau này sẽ ngoan ngoãn nghe lời mày.
Nhất định muốn Vương Nhất Bác thua cuộc triệt để một lần hay sao? Tiêu Chiến tự hỏi, nhất định muốn Vương Nhất Bác cúi đầu nhận sai ư?
Anh chẳng thể trả lời, điều anh cần cũng không phải câu xin lỗi. Chỉ là lần này Vương Nhất Bác đã đi quá xa, anh không dám để mặc cậu ưa gì làm nấy nữa, sợ cậu cho rằng mình đúng, tiếp tục vô pháp vô thiên.
"Anh, em muốn hỏi anh một chuyện." Vương Nhất Bác đặt chén cơm còn chưa ăn được mấy vá, cũng đặt luôn đũa xuống, Tiêu Chiến nói: "Hỏi đi, còn khách khí cái gì."
"Thứ Tư tuần trước, lúc chúng ta cãi nhau..." Vương Nhất Bác hiếm khi căng thẳng.
Câu hỏi này đã mắc kẹt trong lòng, giày vò cậu rất nhiều ngày cuối cùng đã có thể nói ra, cậu thừa nhận bản thân rất sợ nghe thấy Tiêu Chiến nói đó là thật.
Vương Nhất Bác do dự hồi lâu mới nói: "Hôm đó anh nói anh chưa vứt thông báo mời học của Sizzling, đã trả lời mail rồi, quyết định xuất ngoại học đại học. Anh vì để chọc tức em nên mới nói dối, hay làm thật rồi?"
Trả lời thế nào nhỉ? Tiêu Chiến đang xoắn xuýt có muốn tiếp tục kế hoạch nữa hay không, chẳng ngờ Vương Nhất Bác lại trùng hợp đến vậy hỏi anh.
Nhất thời anh không biết trả lời như thế nào, im lặng đối với Vương Nhất Bác chính là thừa nhận. Vương Nhất Bác chợt cảm thấy ly Dương cam chi lộ kia có hơi đắng, giữa cậu và Tiêu Chiến vẫn tồn tại rất nhiều vấn đề còn sót lại.
"Là thật." Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói: "Anh thật sự đã từng nghĩ, không cần em nữa."
Cậu cũng là một diễn viên giỏi, kỹ năng dụ dỗ anh mềm lòng đặc biệt tốt, Tiêu Chiến biết rõ là trò bịp vẫn sẽ thường xuyên rơi vào màn trình diễn "yếu ớt đáng thương" của cậu.
Anh suy nghĩ một lúc, làm ra vẻ mặt thích hợp, "Nhất Bác, đó là chuyện trước đây."
"Vậy sau này anh đã giải thích với nhà trường chưa? Nói ở lại trong nước học đại học." Vương Nhất Bác nói có chút gấp gáp, "Anh còn không trả lời nữa sẽ không kịp đó."
Tiêu Chiến cười, "Em sợ gì chứ, hiện giờ đương nhiên anh sẽ không ra nước ngoài học đại học rồi. Tháng Tám mới nhập học, còn sớm mà, mấy ngày nay còn chả nghĩ đến chuyện này, đợi có báo cáo vụ án rồi anh sẽ lại lo liệu."
"Tại sao phải đợi có thông báo vụ án? Chuyện này liên quan gì đến việc anh từ chối đại học Sizzling?" Vương Nhất Bác nói: "Tối nay anh trả lời mail ngay đi, từ chối."
Tiêu Chiến vẫn cười nói: "Sao em gấp gáp thế? Hiện giờ anh không có lý do ra nước ngoài học đại học nữa rồi, anh không chịu được việc yêu xa."
Vương Nhất Bác dừng một chút mới nói: "Em sợ anh trì hoãn thêm nữa thì chỉ có thể ra nước ngoài học đại học thôi."
"Đã nói với em vẫn còn sớm mà..." Tiêu Chiến liếc mắt ra ngoài cửa, lời nói đột ngột dừng lại. Vương Nhất Bác nhìn anh, "Sao vậy?"
Tiêu Chiến lắc đầu ra hiệu cho cậu đừng nói chuyện.
Mấy cô gái ngồi bàn bên trong gọi ông chủ tính tiền, Lộ Nam dẫn theo mấy người cảnh sát đi đến cửa tiệm ăn, Tiêu Chiến cúi đầu nhặt đũa lên.
Vương Nhất Bác quay lưng về phía cửa, thấy động tác của Tiêu Chiến cũng cầm đũa lên theo, nhỏ giọng nói: "Ai?"
Tiêu Chiến gắp rau vào chén, "Lộ Nam."
Các nữ sinh thanh toán xong đứng dậy, Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng bước chân vang lên ở phía sau. Cậu nhìn Tiêu Chiến rồi quay đầu lại, Lộ Nam và các cảnh sát đi theo đang đứng cách cậu hai bước.
Hôm nay bọn họ mặc đồng phục cảnh sát, chỉnh tề đứng trong tiệm ăn nhỏ, khung cảnh ít nhiều có phần doạ người. Ba cô gái kia ăn xong ngơ ngác đứng bên bàn, mới nhìn thấy một nhân vật chính mới nãy mình vẫn luôn nghị luận đang ngồi ngay phía trước.
Lộ Nam cởi mũ cảnh sát, mỉm cười phá vỡ thế cục, "Học sinh Tiêu Chiến, học sinh Vương Nhất Bác, buổi trưa tốt lành."
Vương Nhất Bác vẻ mặt vô cảm không nói gì, hiển nhiên vẫn còn sợ y, đặt đũa xuống liền xê dịch về phía tường. Tiêu Chiến sau khi sửng sốt một chút mới miễn cưỡng mỉm cười, "Sĩ quan Lộ, buổi trưa tốt lành, cho hỏi có chuyện gì sao?"
"Không có gì, đừng căng thẳng, chỉ là ghé qua vừa hay thấy mấy đứa, chào hỏi thôi." Lộ Nam chú ý đến trong tiệm còn có ba học sinh khác, nói tiếp: "Vụ án kết thúc rồi, hôm nay chú đến trường gỡ dây cảnh giới, lúc trước từng tìm mấy đứa hỏi chuyện, vừa hay gặp mặt, chú nghĩ cũng nên nói kết quả cho hai đứa biết."
Tiêu Chiến nghe vậy mới thả lỏng hơn, Lộ Nam quay đầu nhìn ba cô gái kia, quay lại nói với đội viên: "Các cậu đợi ở bên ngoài nhé, đừng cho người khác ra vào."
Cảnh sát đáp lại đi ra ngoài, ba cô gái kia cũng đi theo ra ngoài.
Lộ Nam kéo một chiếc ghế đẩu ngồi xuống, đặt mũ cảnh sát lên bàn nói: "Mới nãy nhiều người quá không tiện, thật ra chú muốn xin lỗi hai đứa. Chủ yếu là bạn học Vương Nhất Bác, chú rất xin lỗi vì những lời lẽ không phù hợp và nghi ngờ trước đây. Chú muốn giải thích một chút, đó thật sự chỉ là một thủ đoạn trinh sát, không phải chú có hiềm khích cá nhân gì với cháu, cháu đừng bận tâm. Vụ án kết thúc rồi, chúng ta về sau hẳn sẽ không giao lưu gì nữa, chú thực sự rất sợ sẽ tạo nên ám ảnh cho cháu..."
"Không có." Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu, "Cháu biết."
"Sĩ quan Lộ."
Lộ Nam quay đầu, Tiêu Chiến cười nói: "Nhất Bác em ấy rất hướng nội, suy nghĩ cũng khá nhiều, hiện giờ em ấy có chút chống đối chú là rất bình thường. Lúc nhỏ em ấy làm sai bị cha mắng, sau đó một thời gian dài cũng sẽ trốn tránh cha. Tính em ấy là vậy, không phải trách chú hay sợ chú đâu."
Lộ Nam lại nhìn Vương Nhất Bác, thở dài nói: "Được rồi, chú chỉ cảm thấy việc này quả thực chú đã sai rồi, không mong vì vậy mà ảnh hưởng đến học sinh Vương Nhất Bác. Cậu ấy là đứa trẻ rất ưu tú, chú chưa từng nghi ngờ."
Tiêu Chiến gật đầu, đại khái ý tứ hùa theo.
Lộ Nam quay lại chủ đề chính: "Trước đây lúc hỏi chuyện chưa nói với hai đứa, Mục Châu cũng lên sân thượng vào chiều thứ Tư, dùng kim đâm bị thương Trình Hiểu Vũ. Theo lời Mục Châu giải thích, vết đâm ở sau gáy, pháp y khám nghiệm ra vết kim đâm ở chân tóc sau gáy Trình Hiểu Vũ, là do Mục Châu đâm. Khi đó pháp y vẫn chưa xác minh liệu vết đâm có gây tử vong hay không, trên người Trình Hiểu Vũ còn không có vết thương ngoài nào khác, mà hai đứa có tuyến thời gian trống, vậy nên chú nghi ngờ hai đứa cũng có thể đã lên sân thượng. Xin lỗi, nhưng loại che giấu này cũng là một phương thức điều tra."
Vẻ mặt Tiêu Chiến trở nên phức tạp, Lộ Nam chỉ thấy anh khó mà tiếp nhận, nói tiếp: "Sau đó báo cáo khám nghiệm tử thi chứng minh vết đâm không gây tử vong, Trình Hiểu Vũ chết do ngã lầu. Lúc Trình Hiểu Vũ ngã lầu hai đứa đều có bằng chứng ngoại phạm, Mục Châu cũng có, bọn chú đã loại trừ mọi khả năng bị giết, xác định Trình Hiểu Vũ chỉ có thể ở trong trạng thái ý thức mơ hồ mà trượt chân té ngã. Tuy có chút kỳ lạ, nhưng sự thật chứng minh đây quả là sự thật."
"Mục Châu giết người không thành, hai đứa vô tội. Trong thông báo tin tức bọn chú sẽ bảo vệ quyền riêng tư của hai đứa, suy xét đến tâm trạng của gia quyến người bị hại và ảnh hưởng tiêu cực, nguyên nhân và hậu quả của việc ngã lầu cũng sẽ được xử lý một cách không rõ ràng, hai đứa đừng lo cuộc sống của mình sẽ bị ảnh hưởng." Lộ Nam nói xong vỗ vai Tiêu Chiến: "Tình huống là vậy đó. Học sinh Tiêu Chiến? Cháu sao vậy? Là để bụng chú giấu chuyện Mục Châu làm để thăm dò mấy đứa sao? Đây là cách thức cảnh sát thường dùng để phá án, cần phải che giấu diễn biến của vụ án."
"Không, không phải, cháu chỉ là... Cháu chỉ có chút không phản ứng kịp." Tiêu Chiến câu chữ lộn xộn, nhìn Vương Nhất Bác đang vùi đầu ở phía đối diện, lại hỏi Lộ Nam: "Ý chú muốn nói, thật ra người từng lên sân thượng vào thứ Tư là Mục Châu, dùng kim đâm bị thương Trình Hiểu Vũ cũng là Mục Châu, Mục Châu đã tự mình thừa nhận, chỉ là trước giờ chú không nói với bọn cháu. Lúc đó chú nói pháp y khám nghiệm ra lỗ kim, còn đặc biệt đề cập đến cây kim trong búp bê, chỉ để thăm dò Nhất Bác sao?"
Lộ Nam gật đầu, "Phải."
"Sau đó vết kim đâm không gây tử vong, Trình Hiểu Vũ vẫn là chết do ngã lầu, chính là nói người cũng không phải Mục Châu giết, cô ta ngã từ trên cao xuống chết?" Tiêu Chiến lại hỏi.
"Đúng." Lộ Nam trả lời.
Tiêu Chiến im lặng hồi lâu tiêu hoá những tin tức này, sau đó cào tóc nói: "Chuyện này thật sự khiến người ta... theo lời chú nói, trước khi Trình Hiểu Vũ chết chẳng phải đã đau đớn rất lâu, lên cơn hen, còn bị kim đâm..."
Lộ Nam vuốt nhẹ mũ cảnh sát, mím môi thở dài một tiếng, "Có thể nói là vậy, gia đình cô bé sau khi biết sự thật đã có chút suy sụp."
Tiêu Chiến không nói nữa, mím chặt môi lộ ra tâm tình nặng nề.
Cậu vốn ghét Trình Hiểu Vũ, ai có thể không ghét người muốn hại chết mình? Nhưng người chết rồi, còn chết khá thảm, Tiêu Chiến không thể đồng cảm với cô ta, cũng không thể không đồng cảm, khó tránh khỏi bối rối phiền muộn. Lộ Nam nghĩ xong đội mũ lên đứng dậy.
Y an ủi Tiêu Chiến nói: "Tai nạn xảy ra rồi, đừng nghĩ nhiều. Trong chuyện lần này, cháu cũng là nạn nhân, ngay cả khi Trình Hiểu Vũ chết rồi, chuyện cô bé làm sai vẫn tính là sai, không thay đổi được."
Tiêu Chiến chậm rãi ngẩng đầu nhìn Lộ Nam, một lát sau mới mỉm cười, "Cảm ơn sĩ quan Lộ, cháu biết rồi, chỉ là cần chút thời gian để tiêu hoá."
"Ừm." Lộ Nam cũng mỉm cười, "Vậy chú đi đây, hai đứa cũng về trường đi nhé. Sau này học hành chăm chỉ, mỗi ngày đều tốt hơn."
Tiêu Chiến đứng dậy đồng tình, Vương Nhất Bác cũng dời tầm nhìn, gật đầu.
Lộ Nam ra khỏi tiệm ăn, đứng ở cửa vẫy tay với bọn họ, dẫn các cảnh sát đi về trước.
Tiêu Chiến thu lại ý cười, cầm di động xoay người gọi ông chủ tính tiền. Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng Tiêu Chiến lưu lại cho mình, đã nghe ra sự tức giận trong giọng nói của anh.
Cậu vốn nên nở nụ cười vênh váo tự đắc, tuyên bố mình lại thắng lần nữa, nhưng chẳng biết vì sao hoàn toàn không có dũng khí làm vậy, chỉ ngồi cứng ngắc trên ghế đẩu, thậm chí sợ phải đối mặt với ánh mắt thất vọng của Tiêu Chiến.
"Đi thôi." Tiêu Chiến quay đầu lại nói. Vương Nhất Bác như thể không nghe thấy ngồi yên, Tiêu Chiến cất điện thoại vào túi, thuận tiện nắm chặt tay, bước hai bước, đứng cạnh Vương Nhất Bác, "Anh nói, đi thôi."
"Tiêu Chiến em..."
"Câm miệng." Tiêu Chiến lạnh giọng nói. Không nhìn ánh mắt của Vương Nhất Bác, anh ngẩng đầu nói: "Em rất muốn cười nhạo anh cũng đừng vội, nếu bị ông chủ nghe thấy, thắng lợi đến tay rồi có thể vụt mất đó."
Em không muốn cười nhạo anh. Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh mà nghĩ, hiện giờ mới thực sự là hết đường chối cãi.
Cậu chật vật nuốt xuống hết thảy lời giải thích, đứng dậy cầm Dương chi cam lộ đã uống được một nửa, vừa xoay người, ly đồ uống bị Tiêu Chiến lấy mất, "ầm" một tiếng, ném vào thùng rác. Vương Nhất Bác trơ mắt nhìn nó biến thành một vũng rác, chất lỏng ngọt ngào đọng trên túi rác, thứ vỡ nát lại không chỉ là một ly đồ uống.
"Khó trách em vội vàng muốn anh từ chối đại học Sizzling, hoá ra "không kịp" mà em sợ, không phải "không kịp" mà anh hiểu." Tiêu Chiến nói sau khi ra khỏi cửa.
Vương Nhất Bác đi theo sau anh, hai tay buông thõng hai bên, im lặng.
Tiêu Chiến cười vô cùng châm biếm, "Vương Nhất Bác, em quả thật rất lợi hại."
"Sao em lại lợi hại đến vậy..."
Anh vừa đi vừa cười, Vương Nhất Bác nghe thấy giọng nói nhưng dường như đang khóc.
Mặt trời vẫn hừng hực, ngoài trường đã không còn học sinh. Trước trạm xe buýt, Vương Nhất Bác cắn răng, tiến lên trước nắm lấy tay Tiêu Chiến.
"Tiêu Chiến anh nghe em giải thích, em thật sự đã lừa anh, nhưng có những chuyện là ngoài ý muốn, người do em giết không liên quan gì đến anh, em không muốn hại anh..."
"Em còn không muốn hại anh?" Tiêu Chiến chẳng đợi Vương Nhất Bác nói xong đã đẩy cậu ra.
Đứng ở vị trí cách cậu hai bước, nhìn vành mắt cậu ửng đỏ, Tiêu Chiến nói: "Em biết Mục Châu cũng lên sân thượng, em biết Mục Châu đã đâm Trình Hiểu Vũ một kim, thậm chí, mọi hành vi của Mục Châu đều nằm trong tầm kiểm soát của em. Em có thể cũng đã làm gì đó với Trình Hiểu Vũ, đảm bảo cô ta nhất định sẽ chết, cũng có thể thật ra em chẳng làm gì cả, vậy nên em không hề xử lý hiện trường. Có tên ngu ngốc Mục Châu làm vật tế, tất cả mọi thứ em làm đều sẽ được cảnh sát tính lên đầu hắn. Bọ ngựa bắt ve sầu chim sẻ rình phía sau, Vương Nhất Bác, em mẹ kiếp sao lại thông minh vậy nhỉ?"
"Ngay từ đầu em đã lên kế hoạch rồi. Cảnh sát sẽ không tiết lộ diễn biến vụ án cho nghi phạm, anh lại không quen biết Mục Châu và Khương Lê, chỉ cần em không nói, anh tuyệt đối sẽ không biết hôm đó Mục Châu cũng lên sân thượng. Em cố ý giấu cây kim trong đồng phục, để ở nhà, đợi anh tìm thấy, không ngừng khiến anh tin rằng Trình Hiểu Vũ là do em giết. Em biết với khả năng của Mục Châu và Khương Lê nhất định không lừa được cảnh sát, sau khi cảnh sát biết được kế hoạch của Trình Hiểu Vũ từ bọn họ sẽ nghi ngờ anh và em. Em cố ý bỏ búp bê trong bàn học để cảnh sát tìm được, để bọn họ thông qua cây kim trong búp bê, liên tưởng đến cây kim sau gáy của Trình Hiểu Vũ, nghĩ đến liệu em có đâm cô ta hay không, từ đó mà đề cập đến trong lúc hỏi chúng ta. Anh không biết chuyện của Mục Châu, chỉ biết mỗi mình em đã lên sân thượng, chỉ biết mỗi cây kim trong đồng phục của em, anh sẽ cho rằng cây kim kia là bằng chứng chỉ ra em, vậy nên lòng người rối loạn, chỉ e sợ mất em." Tiêu Chiến kiềm chế âm lượng, hai mắt chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, "Lúc này, em đã có thể trắng trợn phá vỡ giới hạn của anh. Anh không từ chối em được cho dù chuyện quá phận đến đâu, anh sợ không đáp ứng em thì sẽ không còn cơ hội nữa. Anh biết nếu có nuối tiếc anh sẽ hối hận nhường nào, vậy nên anh đã làm tất, nghĩa vô phản cố nhảy vào mọi cái bẫy em bày ra, còn cho rằng bản thân đang bảo vệ em, đang liều mạng bù đắp cho em."
"Vương Nhất Bác, em hài lòng chưa? Em biết khi anh làm tất cả những việc trên đã đau khổ như thế nào không? Anh còn tưởng anh đến trễ rồi." Tiêu Chiến chất vấn liên tục, Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối luôn cúi đầu.
Gọng kính đen trượt xuống sống mũi, treo trên mặt cậu một cách buồn cười và vô dụng, Vương Nhất Bác cũng không giơ tay đẩy lại.
Tiêu Chiến nhìn cậu hỏi: "Em thật sự yêu anh sao? Em đây cũng tính là yêu anh sao?"
"Em không ép anh một lần như vậy, lúc nào anh mới dám thừa nhận anh yêu em?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu nói, tháo gọng kính đen xuống.
Ánh dương soi sáng đồng tử của cậu và vành mắt đỏ bừng, cậu nắm chặt kính nói: "Phải, bọ ngựa bắt ve sầu chim sẻ rình phía sau, không sai. Chiều hôm ấy, Khương Lê, Mục Châu, thứ bọn họ cho là trùng hợp đều do em dẫn dắt. Khương Lê nói cho em kế hoạch của Trình Hiểu Vũ, chỉ bảo em nói với anh đừng lên sân thượng, em biết bạn ấy thích Mục Châu, em dẫn dắt bạn ấy nói kế hoạch của Trình Hiểu Vũ cho Mục Châu. Loại người đầu sắt như Mục Châu sao có thể dễ dàng tin lời bạn ấy chứ, làm sao sẽ nghe lời mà không lên sân thượng? Càng nói hắn đừng đi, hắn càng sẽ đi, giống y anh vậy."
Vương Nhất Bác hạ tông giọng, "Em đã cài trước camera lỗ kim trên sân thượng, quan sát mọi hành động của Mục Châu, cây kim hắn đâm Trình Hiểu Vũ chính là cây kim em bỏ vào túi áo Trình Hiểu Vũ nhân lúc hết giờ học. Mục Châu lên sân thượng để tranh chấp với Trình Hiểu Vũ, hắn kích động sẽ không màng hậu quả, Trình Hiểu Vũ thấy hắn như vậy khẳng định sẽ sợ hãi. Phản ứng đầu tiên của cô ta hẳn là chạy trốn, nhưng Mục Châu sẽ không để cô ta chạy, sau khi xảy ra xung đột về thể xác, Trình Hiểu Vũ nếu đột nhiên sờ được một cây kim trong túi, cô ta sẽ làm gì?"
"Đương nhiên cô ta có thể không tìm thấy, có thể tìm ra nhưng không dùng, em chỉ cho bọn họ một khả năng mà thôi." Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói: "Nếu Trình Hiểu Vũ dùng nó, sẩy tay giết chết Mục Châu hoặc làm hắn bị thương, hình ảnh giám sát em ghi lại chính là bằng chứng phạm tội của cô ta; nếu không đâm trúng chỗ hiểm, Mục Châu sau khi tức giận sẽ làm gì cô ta? Tuỳ hắn muốn giết cô ta thế nào cũng được, trực tiếp giết chết là tốt nhất, không giết được sau khi hắn rời đi em sẽ lên lầu giúp hắn một tay; nếu cây kim kia không có tác dụng, em sẽ khiến Trình Hiểu Vũ chết bằng cách khác. Nhưng trùng hợp thay, kịch bản lại phát triển theo hướng hoàn hảo nhất, Trình Hiểu Vũ lên cơn hen, Mục Châu cũng đã dùng cây kim kia đâm vào cổ Trình Hiểu Vũ. Tuy hắn chưa đâm trúng chỗ hiểm, nhưng cũng chẳng quan trọng, hắn đã hoàn thành sứ mệnh của mình rồi. Sau khi em thấy hắn rời khỏi, xin nghỉ đi vệ sinh, lên sân thượng lấy lại camera lỗ kim. Trình Hiểu Vũ lúc đó đã nửa hôn mê, không ai quan tâm thì cô ta cũng sẽ chết vì hen suyễn, nhưng em không cho phép khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lỡ có người tình cờ lên sân thượng cứu cô ta thì sao? Em phải để cô ta mau chết một chút."
"Em biết vị trí gần đúng, lỗ kim còn sót lại vết máu rất dễ tìm, em giúp Mục Châu đâm thêm một kim nữa, chỉ cần dùng lỗ kim hắn đã đâm trước đó. Kim đâm vào, đâm trúng hành não, pháp y có phát hiện ra quỹ đạo kim châm khác nhau cũng chẳng sao, lúc Mục Châu đâm Trình Hiểu Vũ cô ta vẫn đang giãy giụa, bản thân Mục Châu nói không rõ đã đâm 1 nhát, 2 nhát, hay 3 nhát, chỉ là một lỗ kim mà thôi, hắn trăm miệng cũng không biện bạch được. Sau đó em dọn sạch dấu chân mình, lại muốn đã diễn phải diễn cho trót, nếu không anh lên thấy dấu tích ẩu đả trên sân thượng nhưng em chẳng mảy may thương tích, sẽ không hợp lý. Em va mình vào tường, đáng tiếc không kiểm soát tốt lực đạo, đụng hơi mạnh, nhưng em không định biến mình thành bị chấn động não."
"Cho nên đêm đó khi tính toán thời gian trì hoãn, em đã biết số liệu cụ thể của vật liệu xây dựng." Tiêu Chiến chợt giác ngộ, chỉ cười khổ, "Quả nhiên em đã biết, em có video giám sát, em cái gì mà không biết..."
"Phải." Vương Nhất Bác gật đầu, ánh mắt như cọ vẽ phác thảo nên đường nét của Tiêu Chiến, lặp đi lặp lại. Hàng mi cậu khẽ run, "Em cái gì cũng biết, em cũng biết anh sẽ không nghe lời, anh sẽ lên sân thượng, nhưng em không ngờ anh sẽ giúp em xử lý hậu quả. Tiêu Chiến, em không ngờ anh dám đẩy cô ta xuống lầu, em không ngờ anh có thể chế tạo ra thiết bị trì hoãn mà đến em cũng chưa từng nghĩ tới."
"Em không muốn hại anh giết người." Vương Nhất Bác gần như nghẹn ngào mới nói ra cả câu hoàn chỉnh, "Đây là ngoài ý muốn, em tuyệt đối không thể hại anh giết người."
"Nhưng em hại anh rồi." Tiêu Chiến lạnh lùng nói, càng nhìn cậu lạnh lẽo hơn, "Những năm qua em hại anh đủ nhiều rồi, không kém chuyện này, điều khiến anh buồn nhất cũng không phải chuyện này. Kỳ thực nếu lúc đó anh phát hiện Trình Hiểu Vũ chưa chết cũng sẽ không cứu cô ta, anh vẫn sẽ chọn thay em giải quyết hậu quả, anh sẵn sàng gánh chịu hậu quả của việc giết người vì em. Tiền đề là, tất cả đều do anh bằng lòng chứ không phải bị lừa hoàn thành bởi hết lời nói dối này đến lời nói dối khác của em."
"Em nói em yêu anh nhất, nhưng em hại anh thảm nhất, không phải sao?"
Vương Nhất Bác nghe anh nói xong câu này, nước mắt đáp lại rơi xuống, hai mắt cậu thẫn thờ tràn ngập ánh nắng, như thể đã chuyển thành nắng chiều.
"Anh hai." Vương Nhất Bác lắc đầu nói: "Không phải đâu..."
"Cả đời này của em, chỉ biết biến khéo thành vụng." Tiêu Chiến nói.
"Em đang bảo vệ anh, mỗi một lần, đều là em bảo vệ anh." Cậu không nắm nổi chiếc kính, để nó rơi xuống đất, tròng kính nứt vỡ, "Tuần trước, cái ngày anh về trường đợi em tan học cùng nhau về nhà, Mục Châu đã đến tìm anh. Anh cái gì cũng không biết, hắn lúc đó đã đợi anh ở bãi đậu xe để tẩn anh. Là em, Tiêu Chiến, là em doạ hắn bỏ chạy, nếu không anh sớm đã vào viện rồi."
"Em doạ Mục Châu bỏ chạy?" Tiêu Chiến không giấu giếm sự nghi ngờ.
"Ba tháng trước, một nữ sinh trường Trung học số 4 cắt cổ tay tự sát, không cứu được, chết rồi, còn lên cả bản tin." Vương Nhất Bác nói: "Bạn trai cô ta là bạn của Mục Châu, là một tên lưu manh cắn thuốc. Tên côn đồ kia đưa cô ta đi hát karaoke với năm anh em của hắn trong đó có Mục Châu, sau khi phê thuốc, bọn họ đã hiếp dâm tập thể cô ấy."
Tiêu Chiến nhất thời sửng sốt, Vương Nhất Bác giơ tay quẹt nước mắt, giễu cợt nói: "Em đã nói với anh rồi, Mục Châu và Trình Hiểu Vũ đều không phải thứ tốt lành gì."
"Làm sao em biết loại chuyện này?"
"Em biến thái mà." Vương Nhất Bác cười nói: "Trong lòng anh thường xuyên mắng em vậy nhỉ, em có thể đoán được. Em chỉ là không yên tâm về mọi người xung quanh anh, đặc biệt là loại người có thể đe doạ đến anh như Mục Châu và Trình Hiểu Vũ, em đã điều tra sạch sẽ mười tám đời tổ tông nhà bọn họ. Anh bao dung, anh là người bình thường, em không bình thường, em thay anh để mắt tới, kết quả đổi lại cái gì?"
Cậu nuốt hết ngụm nước mắt này đến ngụm khác, "Đổi lại anh nói em là biến thái."
Tiêu Chiến dựa vào biển báo, cắn chặt răng không lên tiếng. Vương Nhất Bác tiến về trước hai bước, quay người qua, vô lực dựa vào biển báo. Đầu vai cậu dán vào vai Tiêu Chiến, nhưng giữa họ lại ngăn cách cả dải ngân hà vô hình.
"Em đã cho anh tất cả." Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói, nhìn trời, "Cho anh nhiều như vậy, không bù lại được lỗi lầm lần này đã lừa anh sao?"
"Em cho anh nhiều như vậy, là dùng thủ đoạn để trói buộc anh." Tiêu Chiến cũng nhìn trời, "Anh vốn có thể chọn nhận hay không nhận, là em dùng lời nói dối ép buộc anh nhận. Vương Nhất Bác, tình yêu lừa được, có tính là yêu không?"
"Em không lừa, đến cả tình yêu lừa được cũng không có." Vương Nhất Bác cảm thấy thị lực của mình đang suy yếu, dưới ánh mặt trời, trong hàng nước mắt. Cậu nhìn thấy một thế giới đang sụp đổ, "Anh vẫn là không cần em nữa à?"
"Em có nhớ hôm ấy anh nói gì không." Tiêu Chiến nheo mắt, trời xanh mây trắng lại lần nữa trở nên rõ rệt, "Sau khi anh hoàn toàn thất vọng về em, bất kể chúng ta đã làm gì, anh cũng không suy xét nữa."
"Kế hoạch hoàn mỹ của em đã hoàn toàn thành công rồi." Tiêu Chiến quay đầu qua nhìn Vương Nhất Bác, "Em thắng rồi, chúc mừng em, anh đã rút khỏi cuộc đấu với em."
"Anh!" Vương Nhất Bác bỗng kéo anh lại đúng lúc Tiêu Chiến xoay người. Đầu ngón tay dây dưa sơ mi trắng của anh, Vương Nhất Bác nói: "Rời xa anh em sẽ chết."
Tiêu Chiến bật cười, gạt tay cậu ra nói: "Đừng ấu trĩ nữa Vương Nhất Bác, loại đe doạ này nói quá nhiều lần sẽ không còn giá trị nữa. Em tuyệt đối sẽ không tự sát, bộ não thông minh của em sẽ không cho phép em làm chuyện ngu ngốc như vậy."
"Chúng ta nên tách ra rồi." Tiêu Chiến nói: "Nếu không em vĩnh viễn sẽ bỏ ngoài tai lời anh nói, luôn cho rằng anh sẽ thật sự không rời xa em."
Anh bước về trước không chút lưu luyến, vạt áo nổi gió, thổi động sợi tóc trước trán anh, con đường ngoài cổng trường trống trải quá mức.
Vương Nhất Bác đứng nguyên tại chỗ nhìn Tiêu Chiến qua đường, cô phàm viễn ảnh (1) chạy thoát khỏi cuộc đời cậu.
"Tiêu Chiến." Cậu gọi một tiếng, đi đến bên đường lại gọi lần hai: "Tiêu Chiến!"
Màu trắng rất nhanh đã khuất khỏi tầm mắt cậu, cây bạch dương ven đường rụng xuống một chiếc lá chết khô, Vương Nhất Bác ngây ngẩn đứng bên đường.
Một chiếc taxi lao qua trước mặt cậu, cậu tự nhủ: "Đừng đi."
——————
(1) Nằm trong bài thơ "Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng" của Lý Bạch.
Cố nhân tây từ Hoàng Hạc lâu,
Yên hoa tam nguyệt há Dương Châu.
Cô phàm viễn ảnh bích không tận,
Duy kiến Trường Giang thiên tế lưu.
Lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng.
Anh từ lầu Hạc ra đi,
Dương Châu về lúc đương thì khói hoa.
Xanh mờ một cánh buồm xa,
Trường Giang ngút thẳm trôi qua lòng giời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com