Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.

Ngày vụ án rơi khỏi sân thượng báo cáo chính thức là thứ Ba.

Vương Nhất Bác ngồi liệt trên sofa xem tin tức địa phương, ảnh căn cước của Mục Châu được mã hoá xuất hiện trên màn hình, Lộ Nam giải thích về vụ việc trước ống kính.

Đúng như y đã nói, lúc giải thích nguyên nhân Trình Hiểu Vũ lên sân thượng, ba người Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, Khương Lê đều xuất hiện bằng tên khác, không nhắc đến chuyện Tiêu Chiến từ chối Trình Hiểu Vũ trước mặt mọi người trước đó, lấy một câu vì yêu sinh hận nói qua về nguyên nhân Trình Hiểu Vũ uy hiếp Tiêu Chiến lên sân thượng, chuyển trọng tâm mâu thuẫn sang Trình Hiểu Vũ và Mục Châu.

"Trong quá trình thẩm vấn, nghi phạm thừa nhận sự thật đã dùng kim khâu quần áo đâm vào gáy nạn nhân. Chúng tôi lập tức tiến hành khám nghiệm tử thi lần hai, tìm thấy lỗ kim ở chân tóc sau gáy người quá cố. Dưới sự hỗ trợ của nhiều máy móc thiết bị, chúng tôi đã kiểm tra lần nữa nguyên nhân gây ra cái chết và thời gian tử vong của người quá cố, xác định chết do rơi từ trên cao xuống, vết thương bị đâm không gây tử vong, vậy nên xác thực người quá cố do ngã lầu ngoài ý muốn mà chết. Nghi phạm họ Mục phạm tội giết người không thành, sẽ xử lý theo pháp luật..."

Cậu cầm điều khiển tivi trong tay, đong đưa lắc lư, thuốc dạ dày tuần trước mua về còn đang ở trong giỏ nhựa. Vương Nhất Bác nhìn quả táo mình đã gặm mấy miếng đặt bên bàn cà phê, nhớ đến lần trước ăn táo, nó đã được gọt vỏ sạch đẹp, cắt thành miếng nhỏ đựng trong bát thuỷ tinh xinh đẹp.

Tay khẽ run, điều khiển rơi xuống đất. Hai ngày nay cậu vẫn luôn run tay.

Vương Nhất Bác xoa xoa mũi, ngước mắt nhìn, lại cúi người nhặt điều khiển ném lên sofa. Chân tướng chẳng phải sự thật đã lan truyền đến từng hộ gia đình Lưu Giang thông qua mạng lưới truyền hình. Căn hộ vốn không lớn, bởi vì Tiêu Chiến không ở đây mà trống vắng thấy rõ.

Vương Nhất Bác nghiêng người lấy một bao thuốc ra khỏi giỏ nhựa, mở túi nhựa buộc sẵn, lấy ra từng hộp thuốc, rồi lại xé hộp thuốc, lấy ra toàn bộ thuốc, bày sẵn. Cậu nhìn một hàng thuốc dạ dày xếp ngay ngắn chỉnh tề mà phát ngốc, không biết bản thân tại sao lại làm vậy, có lẽ chỉ muốn kiếm việc để làm, giết thời gian, cũng có thể để tưởng nhớ thứ đã chết đi.

Thời gian trôi từ trưa đến chiều, rồi đến hoàng hôn chiều tà.

Cửa được đẩy ra, Vương Nhất Bác quay đầu qua, Tiêu Chiến cầm hai bì tài liệu bước vào, cong eo thay giày, sau khi đóng cửa mới đưa mắt nhìn cậu.

"Hôm qua anh gọi chủ nhiệm La rồi, nói trong nhà xảy ra chút chuyện, chúng ta phải cùng cha mẹ về quê một chuyến, mất khoảng bốn ngày, tuần sau mới có thể quay về trường học." Tiêu Chiến nhìn thấy hàng thuốc bày biện một cách kỳ dị trên bàn cà phê, rồi nhìn Vương Nhất Bác không có biểu tình gì, thờ ơ nói: "Sáng với trưa lại không ăn à?"

Chuyện hôm qua sao có thể để hôm nay mới nói? Lời anh nói chỉ có hiệu lực ngắn đến vậy. Vương Nhất Bác lắc đầu xoay người về lại, "Tin tức buổi trưa báo cáo án ngã lầu rồi, Lộ Nam xuất hiện trước ống kính, Mục Châu đã bị bắt đang đợi phán xét."

"Kết án rồi." Cậu nhìn ti vi đang phát quảng cáo nói: "Kết thúc cả rồi."

"Ừm." Tiêu Chiến bỏ hai bì tài liệu vào trong túi đeo vai, kéo khoá, đặt trên chiếc sofa đơn.

Anh bước đến ngồi xổm bên người Vương Nhất Bác, lùa hết đống thuốc đang xếp ngay ngắn trên bàn cà phê vào thùng rác. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm tivi không cúi đầu, cằm phát run theo tiếng vang lạch cạch.

"Kết thúc rồi." Tiêu Chiến nói: "Đi rửa mặt, anh nấu cơm."

Nếu anh không nói đi rửa mặt, Vương Nhất Bác còn chẳng nhận ra mình đã khóc.

Thùng rác vốn sạch sẽ lại nhiều thêm đống thuốc, cái giá của việc lừa gạt chính là sau khi lộ rõ chân tướng sẽ bị ném vào thùng rác. Bạn không có tư cách tủi thân, không có ai sẽ đồng tình, vốn nên như vậy.

"Em muốn ăn cánh gà Cola." Vương Nhất Bác nói khi Tiêu Chiến đứng dậy.

Bước chân Tiêu Chiến khựng lại, cậu giơ tay lau mặt, "Mới nãy em đói, mở tủ lạnh lấy bánh mì cắt lát, tiện thể thấy còn có cánh gà."

Cậu nhìn về hướng Tiêu Chiến, mỉm cười, "Em muốn ăn cánh gà Cola."

Tiêu Chiến hơi ngây người, không hiểu tại sao Vương Nhất Bác đột nhiên nhắc đến loại yêu cầu này, cũng chẳng hiểu Vương Nhất Bác cười gì với anh. Suy nghĩ hồi lâu vẫn không có kết quả, anh gật đầu nói được.

Vương Nhất Bác lại cười rồi, sờ mấy cái túi trên người tìm di động, hít mũi nói với Tiêu Chiến: "Anh ra ngoài có công chuyện, quy trình nhiều, bận, đông người, ồn, cả ngày không xem Wechat nhỉ."

"Hả?" Tiêu Chiến bối rối nhìn cậu.

Vương Nhất Bác ấn mấy cái trên màn hình, đưa di động cho Tiêu Chiến, cậu cười nói: "Mẹ nhắn tin cho em, nói đã gọi anh rồi, cha với mẹ ngày kia sẽ về, hỏi em viêm dạ dày có nghiêm trọng không."

"Tiêu Chiến." Cậu kìm nén nghẹn ngào, nắm chặt di động nói: "Anh nóng lòng muốn rời đi đến vậy sao? Còn nói với cha mẹ em bị bệnh, giục họ mau về... Thứ Năm liền có thể đi sao? Visa anh có rồi? Vé máy bay cũng mua rồi? Nơi ở bên London sắp xếp xong rồi?"

Vương Nhất Bác giơ tay quẹt mắt, nhẹ "xuy" một tiếng, "Anh chán ghét em đến mức này rồi sao? Nhìn em nhiều hơn một cái cũng thấy phiền?"

"Không có." Tiêu Chiến đứng thẳng nói: "Chỉ là quy trình tiến triển nhanh hơn anh nghĩ. Anh đã liên hệ trường học, trường nói có thể làm thủ tục nhập học trước, lên lớp phải đợi sau khi khai giảng chính thức, vậy nên anh không cần tìm gia đình bản xứ nữa."

"Dù sao cũng phải đi, sớm hai ngày hay trễ hai ngày cũng chẳng khác gì, đi trước, thích ứng với môi trường trước." Tiêu Chiến bình tĩnh nói, vỗ vỗ bàn tay đang nắm chặt điện thoại của Vương Nhất Bác, ra hiệu cậu buông ra, lấy di động mình ra nói: "Vốn muốn đợi ăn xong hẵng nói với em, anh mua vé rồi, thứ Năm."

Màn hình di động đưa đến trước mặt rất sáng, thông tin chuyến bay rõ rành rành khiến lệ trong mắt cậu tan rã, vỡ thành mưa.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm điện thoại của Tiêu Chiến, có lẽ kìm nén đến mức quá gồng, toàn thân không tự chủ trở nên run rẩy. Bàn tay nắm chặt thành nắm đấm buông ra giữ lấy tay vịn sofa, người cũng nghiêng về sau, nước mắt giống như máu chảy sau khi bị bắn xạ trọng thương.

"Sau này chăm sóc tốt cho chính mình." Tiêu Chiến thu hồi di động, vỗ vai Vương Nhất Bác, "Anh đi làm cánh gà Cola, còn muốn ăn gì nữa?"

Anh thay đổi rồi, biến thành Tiêu Chiến hoàn toàn không quan tâm đến Vương Nhất Bác nữa. Vương Nhất Bác không ngẩng đầu nhìn, sợ nhìn thấy một gương mặt không quen.

Tiêu Chiến cậu biết sẽ chỉ nhẹ nhàng vỗ đỉnh đầu cậu, sẽ không vỗ vai lấy lệ, luôn tự dốc sức chăm sóc cậu, sẽ không nói loại lời thúi hoắc chăm sóc tốt cho chính mình này, càng sẽ không dâng lên cho cậu bữa ăn cuối trước khi hành hình tàn nhẫn đến vậy.

Anh không biết bữa ăn cuối cùng càng hợp tâm ý sẽ càng thương tâm sao?

"Không muốn ăn nữa." Hơi thở của Vương Nhất Bác cũng nhẹ đi, hất tay Tiêu Chiến ra, cậu run cầm cập đứng dậy, miễn cưỡng đứng thẳng rồi nói: "Em hại anh giết người rồi, anh nói em phạm tội giết người, vậy nên đền mạng cho anh, đúng chứ?"

"Đã đền cho anh." Vương Nhất Bác vươn tay chỉ vào ngực Tiêu Chiến, một giọt nước mắt lăn xuống trên khoé môi nhếch lên, cậu cười nói: "Anh làm được rồi. Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chết rồi, chúc mừng anh."

Đầu ngón tay của cậu đào tẩu nhanh đến vậy, như bóng lưng đã tiến vào phòng ngủ.

Tiêu Chiến nghe tiếng đóng cửa cái "rầm", đứng bên sofa một hồi, mỉm cười nhặt túi đeo chéo lên ném sang một bên, cũng quay về phòng ngủ.

Ánh sáng mai một ở chân trời thành phố, trăng và sao leo dọc theo các toà nhà cao tầng, chiếu sáng dòng Lưu Giang về đêm.

Một cặp vợ chồng già dắt chú cún nhỏ tản bộ dọc bờ sông. Người trẻ tuổi chạy đêm lần lượt giẫm phải những chiếc lá ngô đồng rụng. Một người vô gia cư mới đến nằm ở chiếc ghế dài dưới cây, ông cầm đoạn điếu thuốc vừa nhặt được, nhìn ngọn đèn đường suy nghĩ nên đi đâu tìm bật lửa.

Cún nhỏ đánh dấu mới trên cây ngô đồng, cùng vợ chồng già quay về nhà. Người trẻ tuổi dừng chân nhìn đồng hồ thể thao, số km hôm nay đã hoàn thành vượt chuẩn. Người vô gia cư vẫn chưa tìm được bật lửa khi ngọn đèn đường đã tắt, đã qua 0 giờ, ông phơi mưa phơi gió ngủ, trong mơ tìm thấy một bó diêm.

Đèn bàn chiếu sáng đồng hồ báo thức nhỏ, kim giờ đã bước vào một chu kỳ mới.

Vương Nhất Bác ném cây bút ký vào đống giấy lộn đầy một bàn, sau khi đem tờ giấy duy nhất còn nguyên vẹn gấp hai lần thì cầm nó lên, bước ra khỏi phòng.

Đèn trong phòng khách còn chưa tắt, Vương Nhất Bác nhìn về phía có ánh sáng. Trên bàn ăn bày một đĩa cánh gà Cola, một đĩa đồ ăn kèm và cơm, đã nguội lạnh rồi, mùi thơm cũng đã tản mát sạch sẽ. Cậu nhìn rất lâu mới quay đầu, siết chặt mảnh giấy trong tay đi đến trước phòng ngủ Tiêu Chiến, cẩn thận mở cửa.

Đèn trong phòng đã tắt hết, Tiêu Chiến cũng ngủ rồi, Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng thở đều đặn, cởi dép, chân trần vào phòng rồi chậm rãi đóng cửa.

Cậu chưa bao giờ đến gần Tiêu Chiến như kẻ trộm, chỉ sợ động tác lớn chút liền sẽ đánh thức anh. Nhón tay nhón chân mò mẫm phía trước tủ đầu giường, cậu ngồi xổm trên mặt đất, mượn ánh trăng yếu ớt ngắm khuôn mặt say ngủ của anh trai.

Đặt mảnh giấy gấp bên cạnh gối anh, đầu ngón tay chạm lên góc trán anh, Vương Nhất Bác rất xót xa phát hiện ra bản thân vậy mà đã bắt đầu thích dáng vẻ đang ngủ của Tiêu Chiến. Hai con mắt an tĩnh nhắm lại, cậu có thể tự tưởng tượng ra ánh sáng dịu dàng trong ấy, không cần đối mặt với sự thờ ơ và sự chán ngán lạnh lẽo quét đến.

"Anh." Vương Nhất Bác khẽ gọi anh, gọi mấy lần, sau khi xác định Tiêu Chiến ngủ rất say rồi lòng bàn tay liền chậm rãi áp lên sườn mặt anh.

Trong tiểu khu gần như không còn ô cửa sáng đèn, trong phòng chỉ còn lại hai tia sáng, một tia đến từ ánh trăng trên trời, một tia đến từ đôi mắt cậu.

"Anh còn nhớ không? Tuần trước em từng nói." Cậu ghé vào mép giường trần thuật như đang nhớ lại: "Em nói, anh là tốt nhất, em không cho phép ai tổn thương anh. Em còn mong anh có thể vui vẻ, hạnh phúc. Em càng hy vọng vui vẻ và hạnh phúc của anh là do em mang đến cho anh, là Vương Nhất Bác mang đến cho anh.

"Nhưng mà..." Cậu mỉm cười đìu hiu, thở ra một hơi, "Em thất bại rồi."

"Em thất bại rồi." Vương Nhất Bác lặp lại lần nữa, ngày thường luôn ngẩng cao đầu giờ lại cúi thấp, tựa lên chăn bông trắng tinh mềm mại.

Ngón cái vuốt ve dưới mắt Tiêu Chiến, cậu chưa bao giờ cảm thấy anh hai đẹp đến mức thanh khiết như vậy - dưới trăng sáng, trong sự khinh nhờn từ năm này qua tháng khác dưới ngón tay bẩn thỉu của cậu.

"Cũng vào tuần trước, em nói em biết em không bình thường, em khác anh, khác mọi người, em từng nghĩ anh không thích em mới là bình thường." Vương Nhất Bác bật cười, chăn bông thấm ướt ít vệt nước. Cậu hít hít mũi nói tiếp: "Thật ra lúc đó em còn không dám thừa nhận, em không chỉ từng nghĩ mà em biết là vậy. Anh nói em điên, biến thái, thần kinh không bình thường, em biết; anh nói anh luôn mệt mỏi, ngày càng mệt, ở bên em vĩnh viễn đều mệt như vậy, em biết. Loại người như em, sao có thể khiến người ta yêu thích chứ."

"Anh có biết tại sao em luôn đem câu yêu anh làm câu cửa miệng không?" Vương Nhất Bác vùi mình trong chăn cọ cọ mặt rồi nói: "Bởi vì ngoại trừ yêu anh, em cũng không nghĩ ra được bản thân còn có ưu điểm gì. Em nói em yêu anh, em rất yêu anh, không ai yêu anh hơn em, kỳ thực em biết nó rất nhạt."

Dưới lầu một chiếc xe ngang qua, có lẽ đã thay đổi quỹ đạo của ánh trăng, bóng trăng trên mặt cậu chớp tối chớp sáng trong giao hoà, vết nước mắt mới nãy còn rõ nay đã mơ hồ.

Vương Nhất Bác nhắm mắt, "Hôm kia anh nói, yêu thích của anh hai không có điều kiện, Vương Nhất Bác chính là đứa trẻ dễ thương nhất trên đời. Em rất vui."

"Em chưa bao giờ vui đến vậy, sau này chắc sẽ không có nữa."

Hình ảnh ngày hôm ấy bừng bừng trong đầu cậu. Chính trên chiếc giường này, Tiêu Chiến ôm cậu, chăn bông toả ra mùi xà phòng khô ráo mà ấm áp, ánh nắng vàng ươm chiếu qua song cửa sổ, tảng sáng như một giấc mơ có giới hạn, cũng chẳng thể lặp lại được. Rõ ràng chuyện chỉ mới xảy ra tuần trước nhưng tưởng chừng đã xa cách cả đời.

"Em tưởng tình yêu chính là phải nói ra, chính là phải ở bên nhau, nếu chôn trong lòng thì chẳng khác gì không yêu. Nhưng cách hiểu của anh hình như hoàn toàn trái ngược với em." Vương Nhất Bác mở mắt, quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến, "Em đồng ý yêu một người là mong anh vui vẻ hạnh phúc, nhưng nếu để anh vui vẻ hạnh phúc với người khác, còn tính là yêu sao? Em không biết. Em có thể phải mất rất rất lâu mới có thể nghĩ thông, cũng có thể cả đời vẫn không thấu được."

"Nhưng cách thức của em thất bại rồi, vậy nên nếu anh cảm thấy con đường anh đi là đúng, đi đi."

Cậu muốn gắng sức nói ung dung hơn, đừng tỏ ra bản thân quá bất đắc dĩ quá ai oán, trở thành kẻ thua cuộc thảm bại nhất, nhưng thật khó để kìm chế nước mắt và đè nén âm lượng, cậu rất nhanh đã chẳng thể nuốt xuống những nức nở tràn đầy.

Vương Nhất Bác rụt tay về dụi mắt mình, cúi đầu nói: "Anh chưa từng đến London, ở một nơi hoàn toàn xa lạ bắt đầu cuộc sống mới là chuyện rất khó, anh đừng cảm thấy tiếng Anh của mình rất tốt thì mọi chuyện sẽ ổn, anh không giỏi đến vậy đâu. Trường nào mà sắp xếp xong chỗ ở cho anh rồi, quy trình nhanh chóng, ngoài mặt thì quang minh chính đại. Anh vội vàng rời đi chỉ vì không muốn nhìn thấy em. Bớt bớt đi Tiêu Chiến, em sợ anh đến London ngủ ngoài đường mất."

"Thu xếp chắc chắn hết rồi hẵng đi, cùng cha mẹ liên lạc xong mọi thứ rồi đi." Vương Nhất Bác đẩy đẩy tờ giấy vào trong, đè dưới gối.

Ngồi xổm có chút tê chân, cậu chống giường đứng dậy, lau sạch nước mắt rồi cười nói: "Không muốn thấy em, rất dễ giải quyết, em đi là được rồi, ngày mai em sẽ xin ở ký túc xá trường, trước khi anh xuất ngoại cũng sẽ không quay lại."

Cậu đã sống mười bảy năm, chỉ mỗi đêm nay là hoàn toàn thành thật. Nhưng Tiêu Chiến ngủ rồi, không nghe được câu nào cậu nói, sau khi dậy có thể vẫn sẽ cho rằng cậu đùa giỡn bỏ nhà ra đi, lại vô cùng cạn lời. Nhưng nếu Tiêu Chiến có thể nghe thấy, bất luận thế nào cậu cũng không thừa nhận được thất bại của mình, thừa nhận Vương Nhất Bác chỉ là một kẻ điên không xứng được yêu, thừa nhận cậu chỉ là một cái đinh đóng trên tường chả ai ngó ngàng, vĩnh viễn chẳng thể đóng vào tim Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác là thiên tài, thiên tài luôn thắng, một khi thua thì thịt nát xương tan.

"Sau này chăm sóc tốt cho chính mình." Cậu nhẹ nhàng để lại lời này cho Tiêu Chiến.

Căn phòng bỗng trở nên rộng hơn, ánh trăng chợt trở lạnh, cậu nghe thấy tiếng vọng hư ảo mà tịch mịch, nước mắt tạo nên màn cáo biệt dài dằng dặc.

"Nếu anh cũng thất bại." Vương Nhất Bác nói: "Em vẫn sẽ ở đây đợi anh."

Khi anh lên máy bay rời xa em, liệu sẽ trong mười giây siêu trọng nhìn Lưu Giang phía xa ngoài ô cửa, nghĩ đến em đang ngẩng đầu nhìn anh bên bờ sông; khi anh tản bộ trên đường phố London, liệu sẽ cho một chú bồ câu trắng ăn bên bờ sông Thames, nhớ về cũng từng có một người lưu luyến lòng bàn tay anh như vậy; khi anh ngang qua tháp đồng hồ Big Ben và tu viện Westminster, liệu có bắt kịp tiếng chuông vang hay xướng ca Phúc âm, nhớ đến anh cũng có một tín đồ thành kính.

Nếu mỗi lần anh nhớ về, liệu có cảm thấy không có em, biển người mênh mông.

Kim giờ chỉ đến số ba, màn đêm chìm dần, sắp sửa mờ đi.

Vương Nhất Bác nghiêng người dém góc chăn cho Tiêu Chiến. Cậu biết trước đây trong rất nhiều đêm khuya, Tiêu Chiến nhất định đã làm điều này cho cậu, nó cũng dịu dàng như đôi mắt anh bây giờ, như ngọn gió thổi qua cành ngô đồng đầu hè. Vì vậy cậu lại cúi đầu, dựa vào sức mạnh của ký ức hôn lên mi tâm anh.

Khi đứng dậy cậu nghĩ, nếu vào thời khắc nào đó trước đây, cậu nguyện ý hôn Tiêu Chiến như vậy một lần, kết quả sẽ khác chăng. Nếu cậu sớm học được dịu dàng, ngay cả chỉ là chút vụng về...

Vương Nhất Bác thở dài chuẩn bị đứng dậy, tay đột nhiên bị giữ lại. Nhịp tim cậu thoáng chốc ngừng đập, sững người tại chỗ, thấy Tiêu Chiến mở mắt ra.

Ánh mắt anh sáng trong, Vương Nhất Bác vừa nhìn đã biết anh vốn chưa từng ngủ, sau khi ngơ ngác bèn thế trận loạn lạc, hất tay Tiêu Chiến lùi về sau vài bước, hoảng hốt nói: "Anh, anh..."

"Anh chưa ngủ." Tiêu Chiến ngồi dậy, "Mấy ngày nay anh cũng không ngủ."

"Mấy ngày nay?" Vương Nhất Bác chấn kinh đến mất giọng, lưng đụng phải tường.

"Anh đang đợi em đến." Tiêu Chiến vén chăn, hoạt động cổ một chút nói: "Em thật sự có thể nhịn nha Vương Nhất Bác, để anh đợi đến ngày cuối cùng."

"Đợi đã..." Vương Nhất Bác trước mắt nổ sao, đại não trống rỗng. Cậu thấy Tiêu Chiến xuống giường, cong eo sờ mảnh giấy dưới gối, đồng tử phút chốc co chặt, nghĩ cũng không nghĩ liền nói: "Không cho anh xem!"

"Không cho anh xem, đặt bên gối anh làm gì?" Hai ngón tay Tiêu Chiến kẹp mảnh giấy kia lắc lắc, tay kia ấn công tắc đầu giường.

Căn phòng sáng đèn, anh nhìn Vương Nhất Bác, lấy tư thái của kẻ thắng mà mỉm cười, hai tay giở tờ giấy ra nói: "Đây là giải thưởng anh thắng được, đương nhiên anh phải xem, Nhất Bác, lời đã nói rồi, em không rút lại được."

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác cau chặt mày, Tiêu Chiến đang cúi đầu trước mặt cậu, nhìn về phía tờ giấy được mở ra.

Đời cậu chưa bao giờ xấu hổ như giờ, hận không tìm được một cái hố mà chui vào, chân trần giẫm lên sàn gỗ lạnh lẽo, vậy mà đã bắt đầu đổ mồ hôi.

Cậu thấy Tiêu Chiến cười, hai má nhanh chóng nóng bừng, vùi đầu như một con đà điểu.

"Xin lỗi, em buông tha anh rồi." Tiêu Chiến vui vẻ đọc những chữ trên giấy.

Anh ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác đang vùi đầu co rút ở bên tường, đặt tờ giấy lên giường, vươn tay ra nói: "Vương Nhất Bác, lại đây."

Vương Nhất Bác bướng bỉnh không lên tiếng, Tiêu Chiến lại gọi cậu lần nữa, "Nhất Bác."

"Anh rất đắc ý phải không?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu nói. Xấu hổ, nhục nhã hay thất vọng, cậu không nói rõ được cái nào hơn, chỉ thấy ánh đèn như con dao đang tàn nhẫn lăng trì cậu.

Vương Nhất Bác nắm chặt tay thành nắm đấm nói: "Anh thắng rồi, anh toàn thắng rồi, anh đã thắng lớn! Được rồi chứ, Tiêu Chiến anh không cần phải làm nhục em như vậy, em đã chẳng có gì rồi, em còn chưa đủ thảm sao!"

Nếu chân thành chỉ để đổi lại một trận chế giễu, cậu thà lừa dối đến cùng, chí ít thua đẹp hơn, chí ít mất Tiêu Chiến còn có thể giữ được kiêu hãnh. Vương Nhất Bác gần như oán hận liếc nhìn Tiêu Chiến, xoay người liền bỏ đi.

Cậu chân trần chạy, chạy khỏi căn phòng đã trở thành nghĩa trang này, lúc đẩy cửa ra, Tiêu Chiến đuổi kịp ôm lấy cậu. Vương Nhất Bác cắn răng nói: "Buông ra."

"Anh lừa em." Tiêu Chiến chỉ nói một câu, Vương Nhất Bác đã yên tĩnh trở lại.

Cậu có chút vô lực tựa vào người Tiêu Chiến, không thể tin được, lại uất ức khó kìm nén, "Lừa em, cái gì?"

"Đi Anh, lừa em đó." Tiêu Chiến ôm chặt cậu nói: "Thông báo nhận vào học đã bị anh xé từ sớm rồi, email cũng từ chối từ lâu, trước cả chuyện ngã lầu."

"Vậy, vậy còn chuyện anh làm visa?" Vương Nhất Bác rối loạn nói: "Còn vé máy bay nữa."

"Anh không làm visa nha, cả ngày anh chỉ đến quán cà phê ngủ bù thôi." Tiêu Chiến cười đáp: "Vé máy bay là thật, nếu không làm sao khiến em tin được? Tuy lãng phí mấy ngàn tệ nhưng rất đáng."

"Vậy cha mẹ thì sao?"

"Anh chỉ nói em bị bệnh thôi. Cái gì mà anh sắp đi rồi không chăm sóc em được nữa vì vậy mới bảo họ mau quay về, là do em tự suy diễn."

Vương Nhất Bác không nói nên lời, quay đầu nhìn Tiêu Chiến, bộ dạng anh cười híp mắt y hệt hồ ly lông trắng xảo quyệt nhất. Trước giờ cậu thật sự không biết Tiêu Chiến lại giỏi gạt người đến vậy, thẹn quá hoá giận nói: "Rốt cuộc anh đã lừa em bao nhiêu chuyện?"

"Nhiều lắm." Tiêu Chiến không cho Vương Nhất Bác chút mặt mũi nào, cười đưa tay lên điểm chóp mũi cậu, nhéo nhéo nói: "Đã nói rất nhiều lần rồi, anh là anh em."

"Em thật sự cho rằng em có thể lừa anh sao?" Tiêu Chiến sờ mặt cậu, "Em thông minh, nhưng dù thông minh mấy cũng chẳng lừa được người hiểu em nhất." Anh vuốt ve mắt cậu, mũi cậu, chạm vào đôi môi mím chặt của cậu, "Nói dối và kỹ năng diễn xuất không chê vào đâu được thì sao, anh vừa nhìn đã biết em đang nói dối rồi."

"Anh biết em lừa anh?" Vương Nhất Bác rụt người, né tránh tay Tiêu Chiến, nhỏ giọng hỏi: "Anh nói là lần này? Anh biết em lừa anh hay..."

"Điều anh muốn nói là." Tiêu Chiến nhẹ giọng, "Anh yêu em không phải do em lừa được. Những ngày này lời anh nói điều anh làm đều là thật."

"Anh chỉ muốn em hiểu, yêu thế nào mới vui vẻ." Tiêu Chiến nhìn cậu nói: "Nhất Bác, đã rất yêu anh thì trao tim mình cho anh."

Đồng tử cậu khẽ run, "Em..."

Nói sự thật rất khó, giống như đang cởi bỏ từng lớp che đậy ở trước mặt Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác chỉ cảm giác được răng hàm sau sắp mòn rồi, mới dông dài nói: "Em, có thể, nhưng mà, nhưng mà em sợ em không không được. Em cũng không muốn lừa anh, Tiêu Chiến anh không hiểu, em không khống chế được."

"Anh hiểu." Tiêu Chiến gật đầu, dường như còn hiểu cậu hơn chính bản thân cậu, khẽ thở dài, ngẩng đầu ôm cậu vào lòng.

Vương Nhất Bác vẫn đang lờ mờ, cảm giác dựa vào vai Tiêu Chiến như một giấc mộng, cậu ngửi được mùi xà phòng quen thuộc, vô cớ có chút muốn khóc.

"Nhất Bác của anh chỉ là rất tủi thân, rất không có cảm giác an toàn. Em ấy sợ phần tình yêu không ai biết này chỉ là em ấy nằm mơ mà thôi, bắt đầu và kết thúc chẳng qua chỉ bằng một câu nói, một khi tan biến liền bặt vô âm tín."

Vương Nhất Bác giơ tay ôm Tiêu Chiến, cắn môi dưới, vùi vào hõm cổ anh.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng vỗ sau ót cậu, "Nhưng hiện tại anh có thể cho em cũng chỉ có một câu nói này, chúng ta cùng thử một lần được không? Thử tin tưởng một câu nói."

Đó là tình thoại đẹp nhất thế gian, cũng là lời nói dối độc ác nhất; là chân lý ngắn nhất, cũng là nghịch lý dễ nghiệm chứng nhất; chỉ có ba chữ ngắn ngủi - anh yêu em, nhưng đủ để khái quát một đời của anh và em.

"Được." Vương Nhất Bác líu ríu đáp.

Bước vào lĩnh vực mới đầy ẩn số, đại não ưu tú của cậu vĩnh viễn không hiểu được giá trị của "X", hoặc có thể chính vì không đòi được, mới có thể dùng cả đời đi nghiên cứu phương trình tình yêu này.

Tiêu Chiến mút từng chút hai cánh môi cậu, loại tốc độ như bị tầm ăn lên khiến cậu đỏ mặt tim đập thình thịch.

Ba giờ sáng không có cơn gió lạnh ngang qua, ánh trăng tĩnh lặng dịu dàng trông chừng thành phố này.

Vương Nhất Bác bấu lấy vai Tiêu Chiến, Tiêu Chiến tựa hồ ghét khoảng cách không đủ gần, kéo kéo cậu vào lòng. Vương Nhất Bác nghe được nhịp tim an ổn của anh, bầu trời đêm cũng trở nên trong xanh.

"Sau này, không giấu không lừa." Tiêu Chiến hôn khoé môi cậu hỏi: "Có được không?"

Đôi mắt cụp xuống của Vương Nhất Bác ngập tràn dòng ánh sáng ấm áp, gật đầu nói: "Được."

"Bí mật của anh đều ở trong tủ đầu giường." Tiêu Chiến nói, rồi lại thẳng người dậy đi đến trước của phòng, lấy chìa khoá từ trong túi quần áo mặc ban ngày ra. Ngón trỏ anh móc vào vòng tròn của móc khoá, đưa cho Vương Nhất Bác, "Đi mở ra xem đi."

Vương Nhất Bác mở to mắt, tất cả chìa khoá thình lình treo trên chiếc móc khoá xúc xắc cậu đã tặng cho Tiêu Chiến. Nhưng Tiêu Chiến nói chiếc móc khoá này đã bị ném vào cửa sổ xả khí, cậu còn đoán ra móc khoá hoạt động như thế nào trong thiết bị trì hoãn.

Làm sao có thể... Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào con xúc xắc vàng kia, xác định chính là món mình đã tặng cho Tiêu Chiến, không phải bản sao giống hệt.

Cậu nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đặt chìa khoá vào tay cậu, "Người càng thông mình càng nghĩ nhiều, đặc biệt khi đối mặt với đối thủ thông minh không kém. Anh càng làm suy nghĩ của em trở nên phức tạp, em nhận được kết quả sai chỉ sẽ cảm thấy do mình chưa nghĩ ra, nhưng không nghĩ tới anh chỉ nói dối em mà thôi."

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn móc khoá trong tay, Tiêu Chiến xoa xoa đỉnh đầu cậu, "Nhất Bác, em quá tin tưởng bộ não của mình rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com