Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Bây giờ đang là đêm mùa thu nhưng cục cảnh sát vẫn sáng đèn, Vương Nhất Bác mơ màng từ trên ghế salon tỉnh giấc, nhìn sắc trời mờ tối bên ngoài, chậm rãi ngồi dậy.

Cảnh sát phá án không phân biệt ngày đêm, tổ trọng án tuyệt chỉ có hơn chứ không kém, gặp phải án mạng liên hoàn này, mọi người đều giành giật từng giây để điều tra. Có thời gian liền ngả lưng lên salon nghỉ ngơi một lát, cơ hồ không có cơ hội để thở.

Ghế salon trong phòng cũng không lớn, mọi người đều là người trưởng thành thân cao hơn mét tám, ngủ sẽ có chút không thoải mái. Cậu chậm rãi nhìn sang Trình Diêm Phi còn đang say giấc, nhẹ nhàng bước ra ngoài, đóng cửa phòng nghỉ.

"Sao anh dậy sớm vậy?" Tiêu Chiến ngồi đối diện cửa phòng, cậu vừa bước ra đã thấy được bóng lưng rõ ràng của anh.

"Tôi vừa mới dậy thôi, đột nhiên nghĩ đến một thứ nên ra xem tài liệu." Tiêu Chiến đặt hồ sơ lên bàn, xoay ghế lại đối mặt với cậu, "Còn em, sao không ngủ thêm chút nữa?"

"Không cần, tối qua trong xe có ngủ một chút, bây giờ tinh thần rất tốt."

Anh gật đầu, nhìn qua bàn làm việc bên cạnh: "Kỳ Tinh, A Thừa, hai người cũng chống đỡ nửa đêm rồi, đi ngủ chút đi."

Tống Kỳ Tinh đáp một tiếng, đưa tài liệu đã chỉnh sửa hoàn tất cho anh, xoa xoa vai đi vào phòng nghỉ.

Vương Nhất Bác kéo ghế ngồi cạnh anh: "Có phát hiện gì mới sao?"

"Địch Nam là bạn trai của Phó Nhiễm Thanh, cũng là quản lý bộ phận kế hoạch của tập đoàn ET."

Vương Nhất Bác thoáng có chút kinh ngạc, im lặng chờ anh nói tiếp.

"Mối quan hệ của họ rất tốt, nửa năm trước đã chuẩn bị kết hôn, không ngờ Phó Nhiễm Thanh đột nhiên mất tích. Nghe nhân viên tập đoàn ET nói, lúc đó Dịch Du Niên cũng rất thân với Phó Nhiễm Thanh, lại có người nói Dịch Du Niên thích Phó Nhiễm Thanh."

"Vì yêu sinh hận, không có được liền muốn hủy hoại." Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói một câu.

Tiêu Chiến nhẹ lắc đầu nói: "Tôi chỉ tin chứng cứ. Em còn nhớ điểm mấu chốt của vụ án chứ?"

"Ừm, cách vứt xác quá lộ liễu, không hợp với hình tượng của hắn. Từ lời nói của những người đã tiếp xúc với hắn, hắn giấu bệnh trạng của mình rất kỹ. Hắn càng có thể tiếp tục dùng thủ đoạn này đi sát hại thêm nhiều người để thỏa mãn chính mình, cũng không cần làm chuyện nguy hiểm như vứt xác." Vương Nhất Bác trầm tư một lát, trong đầu nhanh chóng hình thành một suy nghĩ.

Chớp mắt sau đó, hai người đồng thanh kêu lên.

"Kẻ vứt xác là người khác."

"Hung thủ là người khác."

Sắc mặt Vương Nhất Bác bỗng nghiêm túc.

"Tuy nói vậy, nhưng tôi vẫn cảm thấy Dịch Du Niên có liên quan tới vụ án này. Hoàn cảnh trưởng thành của Dịch Du Niên khá chênh lệch với tưởng tượng của chúng ta, chuyện mẹ hắn làm chắc chắn không chỉ như những gì mà dì Trần kể, đả kích từ việc mất con trai quá lớn, theo một góc độ nào đó, tâm lý cô ta đã trở nên vặn vẹo, sống với người như vậy, tinh thần Dịch Du Niên cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Không ai muốn sống mà phải làm thế thân của người khác cả, nhưng chuyện xảy ra giữa mẹ con họ, chúng ta không thể nào biết được."

"Có thể hai vụ án mất tích và giết người không phải cùng một hung thủ."

Nghe anh nói vậy, Vương Nhất Bác thấy suy nghĩ vừa rõ ràng của mình lại trở nên lộn xộn: "Có chút rối, tôi đi rửa mặt để thanh tỉnh đã."

Nói xong cậu liền ra ngoài, còn tiện tay đóng cửa lại.

Ngoài hành lang trời đã tờ mờ sáng, trong không khí vẫn còn vương lại chút hàn ý của buổi đêm, một trận gió thu nổi lên để ai buồn ngủ cũng thanh tỉnh mấy phần, thiếu niên nhìn mặt trời chậm rãi lên cao, sắp xếp lại vụ án trong đầu .

Mọi hướng điều tra đều chỉ về Dịch Du Niên, nhưng đến giờ vẫn không có bằng chứng nào cho thấy hắn là hung thủ, lúc nhớ đến mấu chốt vụ án, cậu càng cảm giác rõ hơn đây là một cái bẫy đã được bày sẵn. Nếu đúng như Tiêu Chiến nói, vụ án mất tích và giết người không phải cùng một hung thủ, vậy rất có thể là có người muốn dẫn cả hai vào tròng.

Trong đầu xoẹt qua một tia sáng cực nhanh, mắt Vương Nhất Bác lóe lên, lập tức chạy về văn phòng.

Cánh cửa đã được đóng kỹ chẳng biết từ bao giờ lại trở thành khép hờ, nhưng sự vui sướng trong lòng không cho Vương Nhất Bác thời gian nghĩ nhiều, cậu hưng phấn đẩy cửa ra, động tác trong nháy mắt cứng đờ.

Hứa Ngụy Nhàn đứng cạnh bàn Tiêu Chiến, trên tay cầm một chiếc túi nho nhỏ, bóng lưng thanh lệ thướt tha, bàn làm việc che khuất nửa khuôn mặt Tiêu Chiến, từ góc nhìn của cậu chỉ thấy được cặp mắt phượng ôn nhu.

Vương Nhất Bác mấp máy môi nhưng không nói lời nào. Tâm tình vừa tung tăng như chim sẻ thoáng cái cũng lắng xuống, câu "Tiêu Chiến" còn nghẹn nơi cổ họng, giống như khúc xương cá, nuốt không được nhả không ra, yên lặng không tiếng động đâm vào cuống họng cậu.

Không lâu sau, Hứa Ngụy Nhàn xoay người ra cửa, dường như có chút ngoài ý muốn khi nhìn thấy Vương Nhất Bác, nhàn nhạt lên tiếng chào: "Nhất Bác."

Nam hài mặt không đổi sắc đi vào phòng, lôi ghế về chỗ của mình, Tiêu Chiến quan sát khuôn mặt băng lãnh của cậu, không hiểu hỏi: "Em sao vậy?"

Vương Nhất Bác buồn bực lật xem tài liệu trước mặt, không có ý muốn đáp lại đối phương, bầu không khí an tĩnh trong phòng đột nhiên có chút khó thở.

Ngơ ngơ ngác ngác nhìn tài liệu một hồi, cậu mới ý thức được phản ứng của mình có chút kỳ quái.

Rõ ràng hai người kia chỉ đang nói chuyện, cậu lại thấy trong lòng có chút chua, giống như là... ăn giấm.

Vương Nhất Bác bị ý nghĩ thái quá của mình dọa cho hết hồn, vội vàng lật một trang tài liệu khác, nhìn chằm chằm rồi tiếp tục ngây người.

Không biết qua bao lâu, người người trong phòng nghỉ lần lượt tỉnh ngủ, cảnh sát ra ra vào vào. Văn phòng bận rộn trở lại, thoáng chốc, một thanh âm kéo cậu ra khỏi suy nghĩ của bản thân.

"Lão đại, tôi đã lấy được lịch trình của hai nạn nhân từ người nhà họ vào tuần trước khi bị giết, đối chiếu với Địch Nam thấy rất trùng khớp. Hơn nữa trong danh sách khách hàng gần đây nhất của tập đoàn ET, có Địch Nam." Tống Kỳ Tinh gõ gõ máy tính, chiếu lên màn hình lớn.

Tiêu Chiến nhìn lướt qua cực nhanh, "Diêm Phi..."

"Tôi đi xin lệnh khám xét." Anh chưa nói hết câu, Trình Diêm Phi đã chạy ra khỏi văn phòng.

Mọi người trầm mặc nhìn lên màn hình, hai giọng nói không hẹn mà cùng vang lên: "Quả nhiên là hắn."

Tô Thừa kinh ngạc nhìn hai người, hỏi: "Sao hai người biết là Địch Nam?"

Vương Nhất Bác vô thức nhìn Tiêu Chiến, sau khi chạm mắt người kia lại né tránh, quay mặt đi chỗ khác.

"Nếu nhân viên ở công ty Dịch Du Niên không nói dối, việc Phó Nhiễm Thanh mất tích chắc chắn liên quan đến hắn, Địch Nam có thể sẽ báo thù. Dịch Du Niên hủy hoại vị hôn thê của hắn, chuyện này cuối cùng không giải quyết được, nên hắn ôm hận trong lòng, đặt bẫy hãm hại đối phương."

"Bằng chứng cho thấy Địch Nam mới là hung thủ." Tiêu Chiến vừa mở miệng, Vương Nhất Bác liền bất mãn nhíu mày, "Tất cả mọi chuyện rất khéo léo, nhưng vẫn còn nhiều sơ hở. Đầu tiên, đã là hung thủ, hắn sẽ không ngu ngốc đến mức dùng quần áo của công ty mình, đây rõ ràng là bẫy. Thứ hai, lúc giết người hắn có thể tránh camera, lại không thể tránh được toàn bộ camera trên những tuyến đường thông thường, từ khi Kỳ Tinh nói xe của hắn xuất hiện nhiều lần, tôi liền nghi ngờ hắn."

Lệnh khám xét nhanh chóng được phê chuẩn, tổ trọng án liền dẫn theo mấy viên cảnh sát hình sự đến nhà Địch Nam.

Tài liệu ghi lại Địch Nam có hai căn nhà, một căn ở chung cư gần công ty, căn còn lại ở vùng ngoại ô Đông Thành. Chung cư tất nhiên vừa nhiều người lại phức tạp, cách âm cũng không tốt, không tiện gây án, theo lẽ tự nhiên, mọi người đều dồn trọng tâm vào ngôi nhà ở ngoại ô.

Tống Kỳ Tinh và Tô Thừa mang người đến căn nhà ở nội thành. Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến và đám người còn lại vội vàng chạy đến vùng ngoại ô. Trình Diêm Phi vốn cũng không phải người hay nói, thêm bầu không khí của hai người trên xe quá kỳ lạ, liền ngoan ngoãn ngậm miệng, suốt đường đi im lặng đến cực điểm.

Xe cảnh sát ngày càng tới gần nhà Địch Nam, khi nhìn thấy trong nhà có ánh đèn, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, tiến đến nhấn chuông.

Trong lúc mọi người đứng chờ, một bóng đen từ cửa sổ gần đó chạy ra, mắt Vương Nhất Bác trầm xuống, đuổi theo cực nhanh, chỉ kịp để lại một câu nói.

"Hắn chạy rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com