Chương 19
Ngày hôm sau đến cục cảnh sát, Vương Nhất Bác vẫn thấy hai chân có chút bủn rủn, cả người không quá thoải mái. Suốt buổi sáng đều dùng tay chống đỡ đầu, ỉu xìu xem hồ sơ. Giữa trưa sau khi ăn cơm xong, Tiêu Chiến liền kéo cậu vào phòng nghỉ, còn thuận tay khóa trái cửa.
Vương Nhất Bác bị một loạt động tác liên tục của anh làm cho khó hiểu: "Anh sao vậy?"
"Qua đây." Tiêu Chiến kéo người ngồi lên đùi mình, lấy tuýp thuốc mỡ từ trong túi ra, đưa tay định cởi thắt lưng của cậu.
Vương Nhất Bác vội vàng chụp bàn tay đang làm loạn của anh lại: "Tiêu Chiến, anh muốn làm gì?"
"Ngồi im." Tiêu Chiến gạt tay thiếu niên sang một bên, sau đó thuần thục kéo quần cậu xuống, "Thấy em cả buổi sáng đều không thoải mái nên bôi thuốc cho em."
Khuôn mặt nhỏ của Vương Nhất Bác lập tức đỏ lên, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến không nhúc nhích, nghĩ đến chuyện quá mức hơn hai người cũng làm rồi, cuối cùng đành ngoan ngoãn ôm cổ tựa đầu vào người anh.
Thấy người trong ngực không còn loạn động, Tiêu Chiến mới quệt ít thuốc mỡ lên ngón tay, nhẹ nhàng tìm đến nơi đang sưng đỏ. Xúc cảm kỳ quái từ ngón tay dính thuốc khiến Vương Nhất Bác nhịn không được hơi rụt lại, vùi cả khuôn mặt vào hõm vai thanh niên, cánh tay đang vòng trên cổ đối phương cũng siết chặt thêm một chút.
Tiếng hít thở bên tai ngày càng nặng nề, ngay cả thân thể Vương Nhất Bác cũng cứng ngắc, Tiêu Chiến đưa một tay vuốt nhẹ lưng cậu, ôn nhu dỗ dành: "Ngoan, một lát sẽ ổn thôi."
"Ừm."
Không biết ngón tay bên dưới chạm vào đâu, Vương Nhất Bác nhịn không được khẽ rên một tiếng, ngoài miệng lại hừ hừ không nói gì.
"Còn đau không?" Tiêu Chiến rút ngón tay ra, có chút lưu luyến đảo thêm mấy vòng bên ngoài cửa huyệt.
"Vẫn tốt." Vương Nhất Bác gục đầu lên vai anh, giọng nói mang theo mấy phần âm sữa chưa tan, "Thuốc ở đâu vậy?"
"Vừa nhờ Kỳ Tinh mua."
Vương Nhất Bác bỗng ngẩng đầu: "Anh nhờ cậu ấy mua, vậy toàn bộ người của tổ trọng án đều biết rồi."
Tiêu Chiến xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, kéo người vào lại trong ngực, giọng nói ẩn giấu mấy phần ý cười: "Không sao, cậu ấy không dám nói lung tung."
Vương Nhất Bác vùng vẫy một hồi, vừa định mở miệng, bên dưới lại vô tình cọ đến vật gì cưng cứng. Chớp mắt sau đó, cậu như một con mèo bị người giẫm đuôi mà nhảy dựng lên, khó chịu kéo quần, đi ra ngoài. Tiêu Chiến rút ra khăn giấy, vừa lau tay vừa nhìn theo bóng lưng nam hài rồi cúi đầu bật cười.
Sau khi rời khỏi phòng nghỉ Vương Nhất Bác mới phát hiện trên ghế của mình có thêm một cái đệm, vệt đỏ ửng trên mặt vừa rút đi không lâu lại lặng lẽ nổi lên lần nữa, cậu đứng tại chỗ cười ngu ngơ. Đến khi ra ngoài, thiếu niên liền bắt gặp một bóng người có chút quen thuộc.
Vương Nhất Bác chăm chú nhìn một lát mới nhận ra người đó là Lý Yến, bên cạnh còn có một nữ sinh hơi gầy, có lẽ là con gái của cô.
Dù đứng cách nhau một đoạn nhưng cậu vẫn nhận ra trạng thái tinh thần của Bành Thi Ngôn rất kém, cả người gầy trông rõ ràng, hốc mắt trũng sâu, ảm đạm không có chút ánh sáng, giống như một con rối bị câu mất linh hồn.
Vương Nhất Bác bước đến chào hai mẹ con, vừa nhìn sang thì bắt gặp ánh mắt tránh né của Bành Thi Ngôn. Chờ hai người đi qua một đoạn cậu mới kéo Tô Thừa lại hỏi: "Sao bọn họ tới đây?"
"Hai ngày trước bọn em đưa thi thể Bành Thế Hoa về khám nghiệm rồi viết báo cáo, hôm nay bọn họ đến mang thi thể đi mai táng."
"Cậu giúp anh hẹn riêng Bành Thi Ngôn, anh và Tiêu Chiến muốn gặp một mình em ấy."
Tô Thừa gật đầu, nhanh chóng bước đi.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm bóng lưng bọn họ, sắc mặt dần trầm xuống, không đợi cậu nghĩ nhiều, phía sau truyền tới một thanh âm ôn nhu: "Có phát hiện gì sao?"
"Em vừa gặp Bành Thi Ngôn, trạng thái tinh thần em ấy không đúng lắm, hình như có chút bệnh trạng."
Tiêu Chiến nghe vậy cũng không nói thêm gì, chỉ trầm mặc đi theo cậu.
Hai người lái xe đưa Bành Thi Ngôn đến ngoại ô, sau đó dừng lại ở một trường học không có gì đáng chú ý.
Bây giờ đang là thời gian lên lớp, sân trường vô cùng yên tĩnh, chỉ có tán cây chập chờn theo từng đợt gió. Bành Thi Ngôn im lặng đi phía sau hai người, cúi đầu không biết đang nghĩ gì.
Ba người sải bước dọc hành lang đến một lớp học, Bành Thi Ngôn thấy hai người không có vẻ gì là muốn đi vào, cũng an tĩnh đứng bên ngoài, theo ánh mắt của họ quan sát người bên trong.
Lão sư đứng trên bục giảng là một nữ sinh có gương mặt thanh tú, ước chừng chỉ tầm 20 tuổi, dưới chiếc váy dài màu đỏ có một bên chân là giả.
Nhìn thấy thần sắc kinh ngạc trên mặt Bành Thi Ngôn, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trao đổi bằng mắt với nhau, cùng cô bé rời khỏi đó. Ba người im lặng đi rất lâu mới ngồi xuống một cái ghế đá trong sân trường.
"Thi Ngôn." Tiêu Chiến đột ngột cất lời, "Cô gái lúc nãy xinh đẹp không?"
Bành Thi Ngôn có chút khó hiểu nhìn sang, chờ anh tiếp tục.
"Trước đây cô ấy từng bị cha mình bạo lực gia đình suốt nửa năm, một bên chân bị ông ta cắt đi, nhưng cô ấy vẫn lạc quan, tìm mọi cách báo cho cảnh sát, trốn chạy tên ác quỷ đội lốt người đó. Sau cùng nhờ vào nỗ lực của bản thân mà trở thành giáo viên như hiện tại. Vậy nên nếu em có gặp khó khăn hay bị tổn thương gì cũng có thể nói với bọn anh, bọn anh là cảnh sát, có thể bảo vệ em."
Thanh âm của Tiêu Chiến chậm rãi từ tốn, Bành Thi Ngôn cúi đầu, tay phải bấu chặt gấu quần, sắc mặt có chút khó coi. Hai người thấy dáng vẻ kiềm nén của cô gái cũng không tiện nói tiếp, liền dắt cô ra về.
Thời điểm cả ba rời đi, ngôi trường cũng lục tục tan học. Trên sân người qua kẻ lại rộn ràng, nơi nào cũng có các sinh viên cười đùa với nhau hay những cô chú lao công quét dọn nói chuyện rôm rả.
Không biết balo của ai va phải mấy chiếc thùng chất cao hai ba mét trên đường, một mảnh bóng râm đổ ập về phía Bành Thi Ngôn, Vương Nhất Bác biến sắc, vội vàng bảo hộ cô gái trong ngực mình, dùng lưng ngăn đỡ đống thùng đang ngã xuống.
Một tiếng kêu nhỏ phát ra, Tiêu Chiến dùng lực nhẹ đẩy Bành Thi Ngôn, nắm lấy hai tay Vương Nhất Bác hỏi: "Em không sao chứ?"
Mọi thứ xảy ra quá nhanh, Bành Thi Ngôn bị đẩy có hơi lảo đảo, kinh ngạc nhìn hai người chằm chằm.
"Em không sao." Vương Nhất Bác cau mày xoay nhẹ cánh tay, quay sang hỏi: "Thi Ngôn, em có sao không?"
"Không sao." Cô lắc đầu, có chút áy náy cúi gằm mặt.
Giống như nhìn thấu suy nghĩ của cô, Vương Nhất Bác bước lại gần, nhỏ giọng nói: "Anh thật sự không sao, chúng ta về thôi."
Bởi vì Vương Nhất Bác bị tổn thương ngoài ý muốn, suốt đoạn đường về khuôn mặt Tiêu Chiến vẫn luôn âm trầm, ánh mắt thiếu niên hết nhìn anh rồi lại nhìn cô gái ngồi phía sau, có chút bất đắc dĩ xoa xoa thái dương.
Đến Bành gia, Tiêu Chiến cũng không xuống xe, Vương Nhất Bác đưa Bành Thi Ngôn tới trước cổng, bỗng nhiên mở miệng: "Thi Ngôn, bọn anh là cảnh sát, có thể bảo vệ em, bọn anh cũng muốn bảo vệ em, em không cần nghĩ nhiều, sống thật tốt mới là điều quan trọng nhất."
Bước chân Bành Thi Ngôn dừng một chút, cuối cùng vẫn đi vào mà không quay đầu lại.
Sau khi trở lại cục cảnh sát, Tiêu Chiến kéo nam hài vào phòng nghỉ trước ánh mắt dò xét của những người còn lại, cậu chưa kịp lên tiếng, vạt áo đã bị người kéo lên cao.
"Tiêu Chiến, em không sao thật mà, anh đừng lo..." Vương Nhất Bác bị bầu không khí tĩnh lặng làm cho hoảng sợ.
Làn da trắng nõn khiến mấy vết bầm xanh tím lộ ra đặc biệt rõ ràng, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm bờ lưng Vương Nhất Bác: "Còn nói không sao, đều sưng lên rồi."
Thấy đối phương cuối cùng cũng chịu nói chuyện, Vương Nhất Bác yên tâm không ít, vội xoay người lại ôm anh: "Đừng tức giận nữa."
"Em bị thương." Tiêu Chiến nhẹ ôm lấy cậu, không dám dùng lực, sợ không cẩn thận làm đau người trong lòng.
"Không sao, cảnh sát mà, bị đánh bị thương đều là chuyện thường như cơm bữa."
Tiêu Chiến đột nhiên giở giọng ăn vạ: "Anh mặc kệ."
Vương Nhất Bác bị anh chọc cho phì cười, cọ cọ mái tóc lên mặt người lớn hơn, cậu vô thức làm nũng: "Đau... Chiến ca, phòng nghỉ có thuốc mỡ, anh bôi giúp em đi."
Thấy bạn nhỏ chủ động chuộc tội, Tiêu Chiến cũng không trầm mặc nữa, liền náo loạn cùng cậu.
Sau khi thoa thuốc rồi ra ngoài, người trong phòng làm việc đều đồng loạt nhìn cả hai.
"Lão đại." Tô Thừa cẩn thận quan sát sắc mặt anh, thấy đã không còn âm trầm như vừa nãy mới dám tiếp tục, "Đạn trong thi thể Dịch Du Niên đã giám định xong, có chút đặc biệt, đường kính lớn hơn so với đạn tiêu chuẩn của M24. Khẩu M24 của hung thủ chắc là đã được điều chỉnh lại, uy lực của đạn này cũng mạnh hơn."
"Điểm mấu chốt là nó và khẩu M24 năm đó Lâm Giang dùng có cơ chế như nhau." Trình Diêm Phi tiếp lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com