Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại (Hoàn)

Finally đã hoàn bộ này, tự nhiên thấy hơi buồn buồn. Nói chứ hẹn gặp mn ở bộ "Em là ngoại lệ duy nhất của anh" nhaaaa~

-----

Los Angeles, Mỹ.

Hai bóng người chậm rãi đi qua một bức tường màu trắng ngà, dừng trước cánh cửa được điêu khắc tinh xảo.

Tiếng chuông cửa vang lên, rất nhanh đã có người ra mở, vừa thấy hai người bên ngoài, chủ nhà bất giác run nhẹ.

"Chú Bùi." Tiêu Chiến chào hỏi.

Bùi An mở cửa mời hai người vào nhà ngồi, sau đó mới chậm rãi lên tiếng: "A Chiến, sao con tìm được đến đây?"

"Nhờ ghi chép chuyển tiền của cha con."

"Thời gian trước Lâm Dục cũng lần theo đó mà tìm được ta." Bùi An do dự một lát rồi nói tiếp, "Cha con sao rồi, dạo này ta không liên lạc được với ông ấy."

"Cha con qua đời rồi, nửa tháng trước ông ấy bị Lâm Dục giết." Thấy vẻ mặt kinh ngạc của đối phương, Tiêu Chiến kiên nhẫn kể lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này, âm thanh bình tĩnh không chút gợn sóng, Vương Nhất Bác không an tâm nắm chặt tay anh.

Bùi An trầm mặc hồi lâu mới mở miệng: "Không ngờ trong một tháng ngắn ngủi như vậy mà lại xảy ra bao nhiêu chuyện, còn R và K thì sao?"

"R ngồi tù, K vẫn còn đang xét xử." Tiêu Chiến chợt nhớ đến lần anh và Hứa Ngụy Nhàn gặp mặt khi cô đã vào tù.

Dù ở trong tù, cô vẫn không khác xưa chút nào, chào hỏi với anh như thường.

"A Chiến, anh còn nhớ lần đầu gặp nhau không, khi đó chúng ta vừa lên sơ trung, chớp mắt một cái đã nhanh như vậy rồi."

Hóa ra một cái chính là cả đời.

Kỳ thật Hứa Ngụy Nhàn rất rõ việc cô thích anh thế nào, chỉ là người đã không thích mình thì có làm gì họ cũng mãi không thích.

Trong lúc còn đang thất thần, một giọng nói kéo anh về thực tại: "A Chiến, con đến tìm ta hẳn là vì muốn biết chuyện năm đó đúng không?"

"Vâng, những người biết chuyện năm đó bây giờ chỉ còn chú."

Bùi An khẽ thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm như đang nhớ lại, "Năm đó ta phát hiện bí mật của cha con, cũng lén bám theo đến nơi giao dịch, không ngờ lại gặp Lâm Giang, suýt chết trong tay thuộc hạ của hắn."

"Chính sư huynh đã cứu ta, kể cho ta nỗi khổ tâm của ông ấy, còn nhờ ta giúp. Chúng ta biết nhau lâu như vậy, đó vẫn là lần đầu ta thấy ông ấy trong bộ dạng kia, ông ấy thật sự rất yêu mẹ con."

"Nên ta đã đồng ý với ông ấy." Ánh mắt ông chuyển sang Tiêu Chiến, "Con... hận ông ấy sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu, cúi xuống nhìn nền nhà: "Nhất định là có thất vọng, con cũng nghĩ thông suốt rồi. Cha con không phải là một cảnh sát tốt, nhưng ông ấy là một người cha, người chồng tốt. Chuyện vĩ đại nhất ông ấy làm được chính là bảo vệ mẹ con."

-----

Lúc bị Tiêu Chiến kéo đến Phần Lan, Vương Nhất Bác vẫn còn mơ hồ, cậu hỏi người bên cạnh: "Chiến ca, lĩnh chứng ở nước Mỹ cũng được mà, sao phải bay tới bay lui vậy?"

"Không được, lúc trước đã định ở Phần Lan thì phải đi Phần Lan."

Vương Nhất Bác bật cười, trên mặt tràn đầy vui vẻ: "Anh đúng là bá đạo nha."

"Anh mặc kệ." Tiêu Chiến sủng nịch nhìn cậu, khóe miệng câu lên một nụ cười, anh hô lớn: "Vương Nhất Bác, anh yêu em!"

Vương Nhất Bác vội đưa tay che miệng anh lại, lúng túng nhìn mọi người xung quanh: "Tiêu Chiến, anh im miệng, xấu hổ chết mất!"

Tiêu Chiến hôn vào lòng bàn tay nam hài một cái chóc, còn tự cho là đúng: "Em vội cái gì, bọn họ nghe không hiểu."

"Vậy cũng không được."

Nghe vậy nụ cười trên mặt Tiêu Chiến lại thêm mấy phần ma mãnh, tiếp tục hét lớn: "Tôi yêu Vương Nhất Bác, mọi người nghe thấy không!"

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác rượt theo người lớn hơn, "Anh im miệng cho em!"

Hai người chạy đuổi một hồi, Tiêu Chiến đột nhiên dừng lại, lấy ra một cái hộp đen trong túi, quay lại nhìn thiếu niên.

"Tiêu Chiến anh, lấy danh nghĩa một cảnh sát nhân dân xin thề, anh tự nguyện cùng Vương Nhất Bác tiên sinh kết làm phu phu, bất kể lúc hạnh phúc hay đau buồn, giàu có hay nghèo khổ, anh đều yêu em, thương em, một lòng với em, cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta."

Thanh âm ôn nhu của Tiêu Chiến chậm rãi vang lên nơi quảng trường: "Xin hỏi Vương Nhất Bác tiên sinh, em có nguyện ý trở thành phu phu hợp pháp cùng anh không?"

Thanh niên đứng ngược hướng mặt trời, tia nắng chói mắt bao lấy thân hình anh, giữa hai đầu lông mày như tỏa ra ánh sáng, nụ cười sạch sẽ nhu hòa của người kia khiến tinh thần Vương Nhất Bác lay động một cái.

Trước khi gặp anh, Vương Nhất Bác hoàn toàn không nghĩ đến mình sẽ thích nam nhân, cũng không nghĩ mình sẽ cùng anh đi đến cuối đoạn đường khó khăn này.

Hồi ức thoáng cái hiện rõ trong đầu như những thước phim chiếu chậm.

Toàn bộ niềm vui, nỗi buồn của cậu đều liên quan đến anh.

Ôn nhu của anh, lãng mạn của anh đều khắc sâu vào cốt nhục cậu, trở thành dấu vết cả đời không thể phai mờ.

Thế giới phức tạp cũng được, giả tạo cũng được, chỉ cần có anh bên cạnh, mọi thứ đều không quan trọng nữa.

"Em nguyện ý." Vương Nhất Bác nói rất chậm, từng chữ đều rõ ràng rơi vào tai Tiêu Chiến.

Việc cậu muốn làm chính là chạy về phía đối phương.

Mặc dù bất đồng ngôn ngữ nhưng xung quanh vẫn có rất nhiều người ồn ào vây xem, sự lãng mạn của hai người tràn lan khắp các ngõ hẻm góc phố. Tiêu Chiến cầm lấy bàn tay trắng nõn của cậu, đeo lên chiếc nhẫn, vừa cất hộp nhẫn vào túi, điện thoại liền không đúng lúc vang lên.

"Alo, lão đại, lại có án mạng rồi, hai người nhanh về nước đi!"

"Tô Thừa, tiền điện thoại đường dài mắc lắm, đừng gọi bừa." Tiêu Chiến híp mắt, bất đắc dĩ cúp máy, chậm rãi cuối xuống ngậm lấy môi Vương Nhất Bác.

Dưới ánh hoàng hôn nhu hòa có hai người ôm nhau thật chặt, trao nhau một nụ hôn thật sâu.

(Toàn văn hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com