Chương 27
《Thanh Y》3
"Khụ... nóng quá."
Vương Nhất Bác bình tĩnh đẩy người ra, rất thẳng nam chuyển hướng chân, nằm cùng Sean. như anh em tốt, tất nhiên, anh vẫn đang suy nghĩ.
"..."
Sean. nằm ngửa, cử động eo, nhưng không có động tĩnh gì, hai người cứ nằm như vậy, vì giường nhỏ nên lúc nào cũng chạm vào nhau.
Cũng không phải là tra tấn, chẳng có gì đặc biệt cả, trò chơi đang ban đêm, chưa đầy một lát trời sẽ sáng, Sean. đã rời đi, hắn vẫn phải khai man rằng hắn không rời khỏi viện tử suốt đêm.
Tóm lại, Vương Nhất Bác đã ở đây bình an vô sự cả ngày, điều này đủ để chứng minh phương pháp của Sean. có hiệu quả, ít nhất bây giờ anh đã an toàn.
Anh thật sự không ngờ, người cổ đại, đặc biệt là quân tử khiêm tốn như Tô Ly, cũng có thói quen ngược đãi trên giường.
Đây không phải là bí mật lớn nhất của Tô Ly sao... vậy còn điều gì bí ẩn ở một người thoạt nhìn hào hoa phong nhã như Tô Ly?
"Thanh Y công tử? Ngươi ở đâu? Ta vừa mới nhớ ra là ta chưa để lại đồ ăn cho ngươi."
Khi giọng nói của Tô Tễ truyền đến, Vương Nhất Bác đang ngồi ngơ ngác ở góc phòng liền im lặng đứng dậy, anh là người chơi, nên sẽ không đói không khát, nhung nếu là người bình thường bây giờ sắp chết đói rồi, hơn nữa, Sean. cũng là người chơi, giả vờ giả vịt để lại đồ ăn cái gì?
"Ở đây."
"Huynh trưởng thực sự rất yêu Thanh Y, còn treo giải thưởng trăm vàng bạc tìm ngươi, cảm động không?"
"Hahaha... đợi ngươi bị huynh trưởng ngươi trói trên giường lột sạch đồ, ngươi xem ngươi có cảm động không."
Vương Nhất Bác phản bác.
"..."
Vương Nhất Bác buồn chán ăn cơm nắm đột nhiên ngẩng đầu lên, thấy Tô Tễ đang nắm tay mình, trông thành thậy và đau lòng...
Không phải chứ, anh chỉ đùa thôi, vốn cũng không sao, Tô Tễ đến đúng lúc lắm.
"Cha sẽ sớm về phủ, đợi huynh trưởng ta lên chức quan, sẽ cưới công chúa, khi đó hắn sẽ là phò mã, không ai quan tâm đến sống chết của ta, ta sẽ dẫn Thanh Y đi tìm nơi ở, sẽ cùng ngươi đánh cờ ca múa, vừa vặn rất tốt?"
"..."
Không phải... anh không quan tâm công chúa phò mã gì, anh chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ, nhiệm vụ hoàn thành liền chấm dứt.
Làm sao.
Có phải nhiệm vụ chính của Sean. là đưa anh cao chạy xa bay không??
"Thật ra, nếu vừa gặp đã yêu Thanh Y, tự nhiên không phải là không có chuẩn bị. Trước huynh trưởng ta, vô số tài tử quan tước đều để mắt đến Thanh Y, nhưng Thanh Y vẫn chưa từng đáp lại, huynh trưởng ta thắng ở đâu?"
Thắng ở đâu...
Thắng ở hệ thống cho ta đi cùng hắn.
Vương Nhất Bác lẩm bẩm một mình.
"Tô Ly... đối xử với ta rất tốt."
Trên mặt cứ như vậy phu diễn, bởi vì Sean. chắc chắn biết lý do, nhưng hết lần này tới lần khác hỏi anh, giống như đồ ăn, biết rõ anh không cần ăn, vẫn giả vờ giả vịt mang đến, thật nhàm chán...
Ách.
Vương Nhất Bác đột nhiên chớp mắt, anh đã quên, anh hiện đang là Thanh Y, người trước mặt không thể là Sean., đây chính là Tô Tễ, hiển nhiên, Sean. giờ đây rất nhập tâm vào vai diễn, rất tôn trọng phó bản này, trong khi anh đã đưa ra những phán đoán sai lầm.
Anh còn từng trêu Sean. ở thế giới thực hắn đừng bao giờ bước chân vào ngành giải trí, bởi vì hắn chẳng biết diễn xuất gì cả, tuy nhiên, ai có thể ngờ, một diễn viên chuyên nghiệp như anh vẫn không thể nhập vai.
A...
Tìm lại cảm giác, Thanh Y...
"Không quan trọng huynh trưởng đối xử với ngươi thế nào."
Tô Tễ vén trường bào lên, ngồi trên mặt ghế đá, nheo mắt nhìn Thanh Y, trong mắt lộ rõ vẻ yêu thương không thể che giấu.
"Mỗi ngày đưa bánh ngọt cho ngươi đều do ta mua, đưa xiêm y cho ngươi vải đều do ta chọn, đồ trang sức cũng là ta giám sát xem thợ thủ công làm, nhạc phổ do ta sáng tác, thậm chí cả cây sáo ngọc ngươi thích nhất cũng do ta làm."
"..."
Thanh Y hơi mở mắt, gần đây anh có ấn tượng tốt với Tô Ly, tất nhiên là xuất phát từ những chuyện ấm lòng này, nhưng thực ra vẫn còn một người khác đứng sau tất cả những chuyện này.
"Mọi chuyện đều do Tô Ly giao đến trên tay của ta, lời nói của ngươi chỉ là một phía thôi..."
"Không sao, ta không phải đến nhận công, ta chỉ muốn biết Thanh Y cảm thấy cái gì là tốt nhất, nếu những chuyện vừa rồi là tốt, vậy ta sẽ yên tâm, sau này sẽ không bạc đãi Thanh Y."
"..."
Mấy ngày nay anh đã nghe Tô Ly nói rất nhiều lời ngon ngọt, cho nên hiện tại anh đã rất miễn nhiễm với những lời này.
"Nhưng ta đã sống xa hoa nhiều năm như vậy, tại sao phải đi nơi khác với ngươi, phiêu bạc không nơi nương tựa, nói cho cùng, từ đầu đến cuối đều là suy nghĩ viển vông của ngươi, ta muốn cảm ơn ngươi đã cứu ta đêm qua, nhưng ta đã bao giờ nói ta muốn tay trong tay với ngươi chưa?"
Tô Tễ rõ ràng sửng sốt một lát, sau đó gật đầu mỉm cười.
"Thanh Y nói đúng."
Nụ cười của Tô Tễ đột nhiên biến mất, anh vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào Thanh Y.
"Nhưng Thanh Y không biết huynh trưởng ta đã đón vào phủ vô số tiểu quan xinh đẹp và kỹ nữ, nhưng bọn họ, không ai rời khỏi Tô phủ, Thanh Y là người đầu tiên, huynh trưởng sẽ bỏ qua cho Thanh sao? Ngoại trừ dựa vào ta, Thanh Y sẽ không thể bước ra khỏi kinh thành, một khi rời khỏi Tô phủ, chắc chắn sẽ bị bắt trở về."
"Ngươi cũn ở dưới Tô Ly, không dám ngẩng đầu, ai cũng biết, đại công tử Tô gia là chưởng gia, nhị công tử chỉ là một thiếu gia nhàn rỗi, ngươi làm sao có thể bảo vệ ta?"
"Vậy giết hắn đi."
"!!!"
Tim Thanh Y hẫng một nhịp, nhưng người trước mặt vẫn nhìn anh mỉm cười, không có biểu cảm gì khác thường, tựa như lời nói kia chỉ là lời nói đùa tùy tiện nói ra để anh vui lên.
"Phụ thân hồi phủ, còn nhiều việc phải làm, ta phải đi đây."
"Chào!"
Thanh Y nắm lấy cánh tay của Tô Tễ, trời đang tối dần và trong phòng chỉ có một ngọn nến.
Nhưng trước mặt Thanh Y lại là Tô Tễ chỉ mới gặp vài lần.
Không phải Sean.……
"...Ha ha."
Tô Tễ mỉm cười đi vào nhà thắp nến, nhưng chỉ còn lại một đoạn nến ngắn.
"Ta sẽ quay lại, trước khi nến cháy hết, đừng sợ."
Vương Nhất Bác trở về nhà khi mặt trời xuống núi, lúc không có ai xung quanh anh cũng không cần phải giả vờ là Thanh Y, có thể làm bất cứ điều gì cảm thấy thoải mái.
Một ngọn lửa yếu ớt thắp sáng một góc phòng, ngọn nến sắp tắt, ngọn lửa bập bùng.
Nơi quỷ quái này yên tĩnh đến lạ thường, cộng thêm câu chuyện ma mà ai đó đã kể cho anh nghe tối qua... Vương Nhất Bác càng ngồi ở đó càng cảm thấy sợ hãi, một chiếc lá rơi bên ngoài phòng khiến anh suýt nữa giật mình.
Một cơn gió mạnh thổi vào qua cửa sổ, ngọn nến đang bị đe dọa, Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng dậy bảo vệ ngọn lửa, anh không dám nghĩ mình sẽ phải đối mặt với tình huống này một mình như thế nào nếu không có ánh sáng cuối cùng này.
Khi chưa nổi tiếng, anh từng bị đoàn phim ác ý nhốt vào phòng, bị hắc tử đe dọa, kết quả là, sau nhiều năm, anh vẫn sợ bóng tối, chuyện này không có gì phải xấu hổ, anh thực sự sợ bóng tối, sợ đến mức có thể ngạt thở vì sợ.
Nhưng ngọn nến sắp tắt, Vương Nhất Bác há to miệng để thở, anh nhìn cánh cửa, rồi nhìn ngọn lửa đang gần biến mất, khi ngọn lửa bùng cháy dữ dội, anh quay đầu lao ra khỏi phòng.
"Ta thao!!!"
Nỗi sợ hãi còn lớn hơn cả cơn đau bị điện giật khi chửi thề, Vương Nhất Bác không biết mình đập vào đâu, đấm vào người đối phương trước.
"Tới trễ, tới trễ."
Tô Tễ đỡ một cú này, thở mạnh, nhìn chằm chằm vào ngọn nến sắp tắt trong phòng.
Sau khi người trong lòng phản ứng lại ôm chặt lấy hắn, anh nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu.
"Ta đốt một ngọn nến mới, chúng ta vào nhà thôi."
"..."
Khôi phục ánh sáng Vương Nhất Bác không dám ngẩng đầu nhìn Sean., anh biết khi anh ngước lên, anh sẽ là Thanh Y chứ không phải Vương Nhất Bác, nhưng cách anh lao vào vòng tay hắn lúc nãy, sự dịu dàng hắn dành cho anh, cảm giác hai người họ ôm chặt lấy nhau, dường như không hề có diễn xuất nào cả.
"Ta còn phải ở đây đợi bao lâu?"
"Không thể ở lại? Ừm..."
Tô Tễ dựa lưng vào giường, gối đầu lên tay, nhìn chằm chằm Thanh Y.
"Ngày mai dẫn ngươi đi chợ phiên?"
"……Có thể?!"
Thanh Y mỉm cười, thực ra nụ cười này hơn phân nửa xuất phát từ Vương Nhất Bác, anh đã từng đóng phim cổ trang nhưng chưa bao giờ thực sự trải nghiệm cuộc sống cổ đại, có ai lại không muốn ghé thăm chợ phiên của người cổ đại chứ?
"Có thể." Tô Tễ mỉm cười gật đầu.
Thanh Y từ sớm đã mặc xiêm y do Tô Tễ chuẩn bị, vũ trang đầy đủ, được người ôm từ sau tường bay ra ngoài, trên chợ phiên cổ đại có rất nhiều loại đồ ăn và đồ dùng mà anh không thể gọi tên.
Tô Tễ chưa từng hỏi, chỉ cần anh nhin nhiều hơn hai cái sẽ mua, hai người chỉ dừng lại khi không còn đủ khả năng chi trả, đây là ngày duy nhất trọn vẹn kể từ khi đến với trò chơi này mà không cần tua nhanh.
Hai người ngồi bên dòng suối nhỏ, ánh hoàng hôn phản chiếu trên mặt nước, Tô Tễ cầm trên tay một con thỏ nhỏ bện bằng rơm, chăm chú nhìn nó, cẩn thận chơi đùa.
Vương Nhất Bác cười khẽ, ngắn ngủi vô cùng, không ai nghe thấy, anh chỉ thở dài sau khi tới nền tảng này, đây là lần đầu tiên anh đối mặt với một phó bản dễ dàng như vậy, hai người họ không quan tâm đến bất kỳ manh mối hay sự thật nào, bọn họ thực sự chơi cả ngày.
"Như thế, rất tốt."
"..."
Tô Tễ đặt con thỏ trong tay xuống, nhìn chằm chằm Thanh Y bên cạnh, hắn đã từng nói bởi vì có phần thưởng phó bản, cho nên Thanh Y quyến rũ hơn Vương Nhất Bác một chút, điều này làm giảm bớt phần nào lệ khí của Vương Nhất Bác khi anh không biểu cảm.
"Có một người chồng như Thanh Y, cuộc sống này đủ rồi."
Vào một ngày không rõ, Vương Nhất Bác ở phòng củi nghe thấy động tĩnh trong phủ, phi thường náo nhiệt, anh áp sát vào cửa để lắng nghe động tĩnh, nhưng không ngờ có người mở cửa, hai bên nhìn nhau, đều rất ngạc nhiên.
"Ngươi là người phương nào!"
"Tôi...đang trông phòng củi."
Thanh Y là chỉ ngôi nhà tranh nhỏ.
"A……"
Người đến đánh giá Thanh Y, hất cằm chỉ vào phòng củi.
"Đi kiếm một ít củi đến, hôm nay chúng ta cần nấu thịt thú, Hoàng thượng và lão gia đã săn được rất nhiều thịt rừng, nhưng không có đủ củi."
"Được rồi."
Thanh Y đồng ý, đi chuyển củi, thấy Thanh Y một mình khiêng củi quá vất vả, những người này liền đến giúp đỡ, Thanh Y nhìn thấy màn vải đỏ rực treo trên cây bên ngoài.
"Cả ngày không ra ngoài, cũng không biết trong phủ có chuyện vui gì."
"Ngươi còn không biết chuyện này sao?! Đương nhiên là đại hỷ của Tô phủ chúng ta! Cưới đương kim công chúa!"
Hạ nhân hớn hở nói.
"A……"
Thanh Y gật đầu, anh đã nghe Tô Tễ nói Tô Ly sắp cưới công chuá, khi Tô Ly trở thành phò mã, anh sẽ không còn ý nghĩa gì với hắn nữa. Khi đó, anh sẽ được tự do.
"Vậy đáng để ăn mừng."
"Còn không phải sao! Trong cuộc săn hôm nay, nhị công tử của chúng ta nghiền ép rất nhiều công tử thế gia, bắt được nhiều con mồi nhất, Hoàng thượng liên tục tán thưởng, ngài rất vui khi có một phò mã như vậy!"
"Ừ."
Thanh Y vừa nhặt củi vừa làm qua loa, mất vài giây anh mới phản ứng lại những gì hạ nhân vừa nói, những ngạnh gai trên củi đâm vào tay anh, cũng không để ý.
"Ai?! Nhị công tử!!"
"Ôi! Ngươi làm ta sợ đấy, cũng không phải là nhị công tử?"
"Không phải?! Không phải đại công tử sao?! Sao lại thành nhị công tử với công chúa!"
Thanh Y không quan tâm đến cơn đau ở lòng bàn tay, chỉ nhìn chằm chằm vào hạ nhân, anh không biết phải nhìn vào đâu.
"Đại công tử... chậc, đại công tử đột nhiên bệnh nặng... không ai muốn chuyện này xảy ra, nhưng hôn sự đã định, không thành thân chính là Tô phủ chúng ta kháng chỉ, ai mà ngờ được, nhị công tử, ngày thường chẳng làm gì, lại có tài như vậy..."
Thanh Y không nghe câu tiếp theo của tiểu ca, anh xé y phục của mình tùy tiện băng bó vết thương trên tay, tấm vải không thể cầm máu, máu vẫn tiếp tục chảy ra.
Anh không cảm thấy đau đớn, nhưng chỉ nghĩ Tô Tễ mấy ngày này đến ngủ cùng anh, Tô Tễ dỗ dành anh vui, ôm anh mỗi đêm tối,Tô Tễ đã nói đợi mọi chuyện kết thúc sẽ đưa anh cao chạy xa bay.
Ha.
Anh chính là ngây thơ.
Sean. quả nhiên là Sean., anh vò Sean. gác lại nhiệm vụ của mình, đến bên cạnh hắn nói chuyện yêu đương, nhưng người ta vẫn như trước ở ngoài mưu tính chuyện của mình, đạt được mục tiêu của riêng mình.
"Thanh Y? Sao hôm nay ngươi lại ngồi trong sân?"
Trời vẫn chưa tối, Tô Tễ bước vào sân, nhìn thấy Thanh Y ngồi trên ghế đá.
"Thả ta ra ngoài, Tô Ly bị bệnh, ta phải đi chăm sóc hắn, bất kể như thế nào, hắn cũng là người đưa ta đến Tô phủ, bất kể có danh chính ngôn thuận hay không, bất kể là ai làm tất cả những chuyện này với ta, tóm lại, hắn là người chuộc ta, hắn là người đưa ta vào phủ, hắn là người đầu tiên nói muốn thành thân với ta, đêm động phòng hoa chúc cũng là hắn... ách!"
"Ngươi, cùng, hắn, động, phòng?"
Tô Tễ đột nhiên túm lấy quần áo của Thanh Y, khuôn mặt tươi cười cứng đờ, từng chữ đều bị ép ra từ kẽ răng.
Hắn nhìn xuống người trước mặt một lúc lâu, rồi buông tay, nâng tay đối phương lên.
"Tại sao rách?"
"Ta nói, dẫn ta đi tìm Tô Ly."
Vương Nhất Bác nghiến răng, quyết tâm.
Sean. vô tình đừng trách anh vô nghĩa, anh không thể quan tâm đến tất cả những thứ lộn xộn đó, anh phải quay lại hoàn thành nhiệm vụ, tìm ra bí mật lớn của Tô Ly, sau đó nhanh chóng hoàn thành toàn bộ phó bản.
Sean. dỗ ngon dỗ ngọt, Sean, tin vào tương lai tươi sáng của Sean., còn rất mong đợi Sean., những ngày ngày anh vậy mà tin, vậy mà ước mơ, vậy mà thực sự mong chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com