Chương 22
Thời điểm Vương Nhất Bác mở mắt, trời đã hừng sáng. Cậu lẳng lặng nhìn chăm chăm vào trần nhà.
Đêm qua thật quá mệt mỏi. Thân thể mệt mỏi, tâm cũng mệt mỏi, mệt đến mức có thể một bên khóc một bên ngủ. Thế nhưng, hiện tại cậu lại thanh tỉnh đến dị thường. Tất thảy một màn khuất nhục đêm qua hiện về không thiếu một chi tiết.
Tiêu Chiến không còn trên giường, Vương Nhất Bác chống đỡ đem thân thể đau nhức như bị hàng ngàn vết thương kia đứng dậy. Vừa bước xuống giường liền thấy Tiêu Chiến xuất hiện ở cửa phòng. Trên tay Tiêu Chiến là nguyên liệu của bữa sáng, lại khôi phục lại bộ dáng đơn thuần vô hại lúc mới gặp nhau.
- Tỉnh rồi? Anh đi mua đồ về nấu bữa sáng cho em... - Tiêu Chiến quơ quơ túi đồ trong tay, ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác có chút dè dặt.
Vương Nhất Bác không nói chuyện, quay đầu đi vào nhà tắm. Cậu dùng nước nóng để gột rửa thân thể, lại cúi đầu nhìn một thân đầy dấu hôn tím đỏ. Im lặng.
Sau khi thay một bộ quần áo thoải mái, Vương Nhất Bác từ phòng tắm một đường tiến thẳng ra cửa chính, một ánh mắt cũng chưa từng dành cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến hoảng hốt vội bắt lấy cổ tay bạn nhỏ.
- A! ...
Vương Nhất Bác bị đau kêu lên một tiếng. Tiêu Chiến ấy vậy mà nắm đúng phần cổ tay đang sưng đỏ của cậu. Tiêu Chiến trong phút chốc hiểu ra vấn đề, nhanh chóng buông tay bạn nhỏ ra.
- Anh xin lỗi! Rất đau sao?
- Ừm! Rất đau... - Ngữ khí rất nhạt, Vương Nhất Bác đem tay giấu ra sau lưng. Cậu hiện tại không muốn nói chuyện với Tiêu Chiến, một câu cũng không.
- Ăn một chút đồ ăn trước, được không? – Tiêu Chiến đưa mắt nhìn qua đồ ăn sáng trên bàn.
- Sáng nay em có cảnh quay, không còn kịp rồi... - Vương Nhất Bác một lần nữa đưa tay đặt lên tay nắm cửa.
- Thật xin lỗi! Đêm qua đầu óc anh bị nước vào... - Tiêu Chiến đáy mắt có đau lòng cùng áy náy. Vương Nhất Bác bật cười, ánh mắt này rốt cuộc là thật hay giả đây chứ?
- Vậy anh liền đi rửa đầu óc đi.
Phanh! Cánh cửa đóng lại, Vương Nhất Bác rời đi.
Phần diễn của Vương Nhất Bác hôm nay rất nặng, hơn nữa lại phải cùng Quý Xuyên ẩu đả. Nói đúng hơn, trong cảnh quay này, Vương Nhất Bác sau một hồi ẩu đả sẽ bị Quý Xuyên cho một quyền. Vương Nhất Bác vẫn một vẻ mặt đạm mạc nhưng trợ lý của cậu lại vô cùng sốt sắng, vì cảnh quay ẩu đả sắp tới mà sốt sắng.
Là đánh thật, vì muốn đạt hiệu quả tốt nhất nên phải đánh thật 100%. Vốn dĩ diễn cảnh này không cần nhiều kỹ thuật, nếu không phải diễn xuất nát đến cùng cực thì chỉ cần một lượt là qua nhưng không hiểu vì lẽ gì mà Quý Xuyên hết lần này đến lần khác phạm sai lầm, cuối cùng phải diễn đến lần thứ bảy mới đạt yêu cầu. Vương Nhất Bác dĩ nhiên biết lý do là gì. Nhưng giờ này cậu đã vô lực so đo. Vương Nhất Bác chẳng qua là lạnh mặt nhìn hắn, hỏi hắn cảm thấy thư thái chưa? Nếu chưa, lại tiếp tục quay.
Quý Xuyên vốn là phấn khỏi vô cùng. Cuối cùng cơ hội này cũng đến, không ai có thể ngăn cản hắn đánh Vương Nhất Bác, đơn giản vì kịch bản yêu cầu hắn đánh Vương Nhất Bác. Hắn không biết bao nhiêu lần tưởng tượng ra cảnh tượng chú sư tử nhỏ đầy kiêu ngạo như Vương Nhất Bác sẽ khó chịu và phẫn nộ ra sao. Thế nhưng, phản ứng hiện tại của Vương Nhất Bác lại khiến hắn cảm thấy vô cùng không thú vị.
Sau khi hoàn thành cảnh quay, Vương Nhất Bác đơn độc trở về phòng nghỉ, cậu cảm thấy mệt mỏi, chưa bao giờ mệt mỏi đến vậy. Một mình ngồi trong góc, trong đầu cậu hoàn toàn là một mảnh hỗn độn. Cậu chỉ cảm thấy toàn bộ những thứ giả dối trước đây đều dần dần lộ ra. Bất kể là đồng nghiệp hay người yêu, tất cả đều giống nhau, đều đã trần trụi hiện ra trước mắt, khiến cậu cảm thấy chán ghét vô cùng.
Vương Nhất Bác chẳng qua chỉ là cao lãnh, có thể cậu không thân thiện giống như tất cả những người khác nhưng cho dù là fan của cậu và Quý Xuyên ngày đêm xâu xé nhau nhưng cậu chưa từng coi Quý Xuyên là kẻ thù, ít nhất họ vẫn có thể bình thản hài hòa cùng hoạt động. Nhưng xem ra, tất cả sự hài hòa đó đều là giả dối, chỉ cần có một chút cơ hội, bản chất của mối quan hệ ấy lập tức được phơi bày. Tình yêu của cậu cũng vậy, có cái gì đó đang dần dần bị phơi bày.
Tiểu trợ lý dễ dàng nhận ra tâm trạng hôm nay của Vương Nhất Bác không đúng. Nàng chỉ có thể giả vờ bận rộn mà vào phòng nghỉ trông chừng minh tinh nhà mình.
Cửa phòng nghỉ bị người gõ dồn dập, trợ lý của Quý Xương tươi cười đứng trước cửa, bảo hôm nay lúc quay phim minh tinh nhà họ có chút thất lễ nên xin phép đưa thuốc bôi sang cho Vương Nhất Bác, nói thì nói vậy nhưng vẻ mặt lại chẳng có tí ti nào thành ý.
Sự kiên nhẫn của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đến cực hạn, cậu lạnh mắt nhìn người trước cửa, sau đó liếc mắt về phía bàn:
- Để đó là được rồi.
Thuốc vừa đặt xuống, Quý Xuyên đã từ ngoài cửa bước vào, tâm tình quả thật rất tốt, hai bước liền cầm thuốc đi qua:
- Nhất Bác ca! Hôm nay thực sự thất lễ rồi, có đau ở đâu không? Em giúp anh bôi thuốc, xem có bị thương ở đâu nữa không?
Quý Xuyên vừa nói vừa đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác. Thời điểm Quý Xuyên đưa tay động vào người, Vương Nhất Bác không nhịn được mà lấy tay đẩy hắn ra:
- Ở đây không có người ngoài, không cần diễn nữa...
Vương Nhất Bác biểu tình trên mặt thể hiện sự chán ghét không hề che giấu.
Quý Xuyên sắc mặt biến đổi, sau đó lập tức nở nụ cười:
- Vương Nhất Bác! Anh chảnh cái gì? Anh suốt ngày trưng ra cái bộ dạng cao cao tại thượng đấy ra cho ai xem chứ? Xem thường tôi? Cũng không nhìn lại xem chính bản thân mình có gì tốt hơn tôi chứ? Anh nghĩ anh sạch sẽ hơn tôi chắc?
Phảng phất từ khi hắn bước chân vào công ty, Vương Nhất Bác đã chưa từng dùng mắt để nhìn hắn. Phóng viên bên ngoài đã nhiều lần hỏi cảm nhận của Vương Nhất Bác về hắn, Vương Nhất Bác cũng không keo kiệt, ý vị khen ngợi cũng không ngại nói ra. Phảng phất như Vương Nhất Bác chưa từng coi hắn là đối thủ, ngay cả tư cách được so sánh ngang hàng Vương Nhất Bác cũng không cho hắn.
- Tôi chưa từng xem thường cậu, tôi một mực chứng kiến sự cố gắng của cậu. Dù cậu dùng mọi cách để đối nghịch với tôi nhưng tôi chưa từng ở trước mặt người khác nói một câu không tốt về cậu. Từng bước, từng bước đi đến ngày hôm nay, tôi là người rõ hơn ai hết cậu phải cố gắng bao nhiêu?
Ở cùng một công ty lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nói với Quý Xuyên nhiều như vậy.
- Hừ! Nói thì nghe hay lắm. Tôi cố gắng, tôi cố gắng thì có ai quan tâm sao? Vĩnh viễn người bọn họ để tâm vẫn luôn là anh.
Không phải không đủ cố gắng, không phải không đủ ưu tú nhưng hết lần này đến lần khác cơ hội để thể hiện Quý Xương hắn cũng không có. Đứng trước hắn luôn là một Vương Nhất Bác với bao nhiêu hoàn mĩ cùng kiêu ngạo. Cảm giác mệt mỏi không cam lòng này thực sự sẽ đem người ta bức đến điên.
- Đó là lý do để cậu buông thả chính mình sao? Đó là lý do để cậu tình nguyện trèo lên giường người khác sao? Bây giờ có người o bế, tài nguyên lựa chọn thoải mái, đó thực sự là những gì cậu muốn sao?
- Tôi làm như vậy là sai sao? – Nếu như không phải vĩnh viễn đứng sau Vương Nhất Bác thì hắn cần phải làm như vậy sao?
- Cậu không sai. Chẳng qua cậu làm tôi cảm thấy buồn nôn.
Vương Nhất Bác không thích đem những lời nói khó nghe đến mức này nói ra, ai dựa vào ai, ai sinh tồn thế nào thì có liên quan gì đến cậu chứ? Cũng chỉ đơn giản là họ lựa chọn một con đường khác với con đường mà cậu chọn, thế thôi! Nhưng hôm nay cậu quả thật nhịn không được nữa, quá nhiều bực bội cùng nóng nảy ập đến một lúc.
- Tôi buồn nôn??? Vương Nhất Bác! Anh nghĩ anh sạch sẽ lắm sao? Anh không phải cũng trèo lên giường của Tiêu Chiến đó sao? – Quý Xuyên điên loạn châm biếm.
- Tôi không có. Chúng tôi là...
- Là cái gì? Anh sẽ không thực sự cho rằng Tiêu Chiến là thật lòng yêu anh đấy chứ? Vương Nhất Bác! Đã nhiều năm như vậy, đầu óc của anh thực sự một điểm tiến bộ cũng không có. Tôi còn biết lợi dụng chính bản thân mình để kiếm lời, còn anh? Anh theo chân bọn họ để nói chuyện tình cảm sao? Thực sự quá ngây thơ rồi.
Vương Nhất Bác nhiều năm như vậy, đối với bất kỳ người nào, bất kỳ việc gì cũng đều dùng lãnh đạm để đối diện. Cậu cái gì cũng ưu tú: Vũ đạo, dung mạo, thậm trí trượt ván cũng đẹp mắt hơn người. Vương Nhất Bác quả thật là một người không chê vào đâu được nhưng thật tiếc là cậu lại có tử huyệt. Tử huyệt của Vương Nhất Bác chính là tình cảm.
Vĩnh viễn cự nhân xa ngàn vạn dặm, vĩnh viễn khinh thường tục nhân, đối với bất kỳ người nào cũng kín kẽ đóng chặt cửa lòng, thế nhưng, một khi thực sự đã để người khác bước vào trái tim thì người đó chính là tử huyệt của cậu, là điểm yếu lớn nhất của cuộc đời cậu.
- Tôi với cậu không giống nhau.
Vương Nhất Bác không biết rốt cuộc mình muốn tranh luận cái gì nhưng cậu không muốn để người khác cảm thấy tình cảm giữa cậu và Tiêu Chiến có chút vụ lợi nào. Vương Nhất Bác chính là đơn thuần yêu thích Tiêu Chiến, giữa bọn họ không tồn tại bất kỳ thân phận hay giao dịch nào khác.
- Không giống nhau? Anh rốt cuộc cho rằng Tiêu Chiến vì cái gì mà ở bên cạnh anh? Anh bất quá cũng chỉ là một ván bài của hắn ta mà thôi.
- Cậu nói bậy...
Vương Nhất Bác lần đầu tiên có ý muốn đánh người, nhưng không hoàn toàn là vì tức giận mà là vì cậu đang sợ. Cậu sợ rằng mình thực sự quá ngây thơ, cậu sợ rằng người duy nhất bản thân nguyện ý yêu thương, nguyện ý tin tưởng vốn không giống như những gì cậu nghĩ.
- Tiêu Chiến và Lưu tổng có một vụ cá cược rất lớn. Anh muốn biết là gì không? ... Chỉ cần Tiêu Chiến theo đuổi được anh thì ngay lập tức Lưu tổng sẽ phải dành cho hắn ta một dự án lớn. Vừa hay, lúc hợp đồng được ký kết, tôi cũng có mặt ở đó. Vương Nhất Bác! tôi làm cho anh buồn nôn, còn anh thì lại khiến tôi buồn cười.
Chúng ta cũng giống nhau mà thôi - Câu nói tiếp theo Quý Xuyên không trực tiếp nói nữa. Bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy, dù đã nói nhiều lời đến như vậy nhưng hắn lại chẳng có lấy nửa điểm hả hê, trái lại lồng ngực lại như bị thứ gì đó đè nặng, hít thở không thông.
Vương Nhất Bác mà hắn vẫn luôn hướng tới giờ này quá thê thảm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com