Chương 32
Vương Nhất Bác trực tiếp đi đến ghế sofa ở sảnh Đại Đường ngồi xuống. Vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác, Cố Ngụy đã đứng dậy cười cười:
- Thế nào? Đã quen chưa?
Cố Ngụy đã xem Vương Nhất Bác và Quý Xuyên cùng nhau biểu diễn, trên sân khấu Vương Nhất Bác thực sự rất cường đại, rất tuyệt vời. Nhưng Vương Nhất Bác đã trải qua những gì để có thể quay lại vào ngày hôm nay Cố Ngụy là người hiểu rõ nhất, cho nên anh vẫn là không nhịn được mà qua đây nhìn cậu một chút.
- Ừm... Rất tốt – Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu, giờ khắc này dường như đã thu lại hết tất cả mọi góc cạnh, ánh mắt ôn hòa cùng thanh tịnh.
- Cố Ngụy ca đợi đã lâu chưa? – Vương Nhất Bác nhìn Cố Ngụy rồi lại liếc về phía thang máy.
Cố Ngụy nhẹ lắc đầu rồi rất tự nhiên bước theo sau Vương Nhất Bác, tự nhiên trôi chảy, giống như những chuyện như thế này đã phát sinh rất nhiều lần rồi.
Ra khỏi thang máy, sau khi quẹt thẻ phòng Vương Nhất Bác lập tức bước về ghế salon ngồi xuống. Cậu thấy thật mệt mỏi. Rõ ràng là chỉ hát có đúng một ca khúc mà cậu cảm thấy như bản thân còn mất sức hơn cả Quý Xuyên nữa.
Cố Ngụy mang theo một ly nước ấm đến cho cậu rồi ngồi xuống bên cạnh:
- Có đói bụng không? Anh đặt đồ ăn cho em nhé!
Vương Nhất Bác nhận lấy ly nước, lắc đầu:
- Trước khi lên sân khấu em đã ăn rồi. Không ăn được nữa. Nếu ăn no sợ sẽ càng khó ngủ.
- Được – Cố Ngụy ôn nhu nói.
- Cố Ngụy ca! Sau này anh có dự định gì chưa? – Vương Nhất Bác nhấp một ngụm nước.
- Hai ngày nữa là sinh nhật ông ngoại, sau khi tham dự xong anh sẽ quay trở lại bệnh viện phục chức – Cố Ngụy quay trở lại lần này lại càng đáng giá, càng có nhiều sự lựa chọn.
- Sẽ tiếp tục làm ngoại khoa hay tâm lý ạ? – Vương Nhất Bác hỏi.
- Tâm lý... Đã quá lâu rồi không động vào dao phẫu thuật – Cố Ngụy vươn bả vai, ra vẻ bất đắc dĩ mà mỉm cười.
- Cảm ơn anh! Cố Ngụy ca! – Vương Nhất Bác buông ly xuống, rất chân thành.
Cảm ơn mấy năm này đã ở bên làm bạn cùng em, giúp em vượt qua những tháng ngày u tối nhất, giúp linh hồn bị hãm sâu trong đầm lầy tăm tối của em giải thoát. Thật tốt. Thế nhưng, những đêm tối cô độc, những trầm mặc dày vò, những đau đớn khổ nhục đã qua cuối cùng vẫn không thể lãng quên.
- Không cần nói với anh hai chữ "cảm ơn" – Cố Ngụy không thích Vương Nhất Bác nói cảm ơn, hai chữ này luôn vô cùng lạnh nhạt, xa cách.
- Ừm... Được – Vương Nhất Bác cười cười, nhéo nhéo cổ mình – Em trước đi tắm rửa, trở về liền ngoan ngoãn ngủ.
Cố Ngụy nhẹ gật đầu, sau khi Vương Nhất Bác tiến vào phòng tắm mới thuận tay cầm lấy quyển tạp chí trở về ghế salon ngồi xem. Hôm nay Cố Ngụy phải chờ Vương Nhất Bác ngủ say mới có thể yên tâm quay về, hôm nay là ngày đầu tiên cậu xuất hiện trước công chúng một lần nữa. Dù biểu hiện của Vương Nhất Bác rất tốt nhưng không có nghĩa là tâm lý của cậu không bị ảnh hưởng. Biểu hiện thờ ơ bình tĩnh như thế này lại càng không đúng.
Vương Nhất Bác sau khi ra khỏi phòng tắm liền thật sự ngoan ngoãn lên giường, bên giường có sữa bò nóng mà Cố Ngụy chuẩn bị trước cho cậu. Vương Nhất Bác uống xong sữa bò liền nằm xuống.
Cố Ngụy thay bạn nhỏ tắt đèn lớn, chỉ chừa lại một chiếc đèn nhỏ ở đầu giường. Cố Ngụy lại trở lại ghế salon, nhẹ nhàng xem tạp chí, anh mở tiếng ồn trắng, để âm lượng vừa đủ.
Tiếng ồn trắng là những âm thanh đặc biệt dễ chịu, có thể loại bỏ đi những tiếng ồn xung quanh (ví dụ: tiếng mưa rơi, tiếng nước chảy, tiếng tivi nhiễu, tiếng quạt...) Thường sử dụng hỗ trợ giấc ngủ cho em bé hoặc người mất ngủ. (Trong bản convert không ghi là tiếng ồn trắng đâu, mà tôi nghĩ thế)
Ánh sáng nhè nhẹ, tiếng ồn vừa đủ, đây là hoàn cảnh phù hợp và quen thuộc để giúp Vương Nhất Bác tiến vào giấc ngủ nhưng hôm nay cậu lại không ngủ được. Vương Nhất Bác lật qua lật lại mấy lần rồi lại mở mắt nhìn chằm chằm trần nhà.
Sau đó cậu nghe tiếng Cố Ngụy nhẹ chân đi từ ghế salon đến bên giường cậu.
- Không ngủ được, anh đọc sách cho em nghe nhé!
Cố Ngụy tìm một cuốn truyện trên điện thoại. Thanh âm trầm ấm ôn hòa làm người nghe có cảm giác thoải mái đến dị thường. Được một lát, Vương Nhất Bác cũng thôi không cử động nữa, mắt nhắm nghiền, hơi thở cũng dần trở nên nhịp nhàng ổn định.
Cố Ngụy tắt điện thoại, cho Vương Nhất Bác đắp lại chăn mền rồi thật nhẹ nhàng bước ra ngoài. Lúc đóng cửa cũng không dám gây ra một tiếng động nào. Vương Nhất Bác thật vất vả mới đi vào giấc ngủ, anh không muốn mình đánh thức cậu.
Cửa đóng lại, toàn bộ căn phòng rơi vào yên tĩnh, Vương Nhất Bác lẳng lặng mở mắt. Cậu khó nhọc ngồi dậy đưa tay đấm đấm đầu mình. Sau đó đứng dậy đi lấy một cốc nước và uống vào hai viên thuốc ngủ. Lần này trở về giường Vương Nhất Bác mới thực sự chìm vào giấc ngủ.
Thuốc ngủ đã đồng hành cùng cậu một thời gian rất dài. Rõ ràng đang sống một cuộc sống vô cùng cô đơn lạnh lẽo, bên cạnh không có ai nhưng trong đầu lúc nào cũng vảng vất như có hàng ngàn hàng vạn tiếng chửi bới vọng về từ cõi âm u nào đó. Cậu không thể ngủ được.
Những thanh ấm kia một lần lại một lần nhắc nhở Vương Nhất Bác rằng, cậu đã từng bị chửi rủa, từng bị khinh bỉ, từng bị lừa gạt, từng bị tổn thương.
Chính cậu cũng không có cách nào thực sự cân nhắc, đến tột cùng là những lừa gạt cùng tổn thương của Tiêu Chiến hay những chửi rủa cùng vũ nhục của cư dân mạng làm cậu thống khổ hơn. Có lẽ là cả hai, vừa vặn hài hòa cùng nhau kết hợp hủy diệt cậu, đẩy cậu xuống hố sâu vạn trượng.
Nếu có thể bình an vui sướng sống hết một đời thì ai lại nguyện ý trải qua trắc trở, nhưng là, khôi giáp chỉ xuất hiện trên những vết thương, Vương Nhất Bác hiểu điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com