02.
em ngước tầm mắt
pháo giấy bung nở
là huy hoàng kinh diễm
lại ảm đạm im lìm
tiệc chóng tan
tình cũng tàn
thì ra bên cạnh đã sớm không còn người nữa
anh bảo em
vì anh sống thật tốt
lại hỏi
mất anh rồi
sống được chăng
anh thương mến
anh có biết chăng
đời người hữu hạn
thời gian chảy trôi
gồng mình ngược dòng mà bơi
dang tay ôm sóng vào lòng
thế nhưng anh ơi nào giữ được
từng giọt từng giọt
lọt qua kẽ tay
lướt qua da thịt
nước vẫn dịu dàng
ấy vậy mà lạnh buốt tâm can
em đến cuối cùng vẫn là buông tay
chỉ đành lẳng lặng xuôi theo dòng nước
tình mình em giữ không được
"vô tận hạ" nay chỉ còn hai từ dĩ vãng
anh ơi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com